Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

"em suy nghĩ lại đi, kiện song kang-ho
đồng nghĩa việc đó sẽ bị công khai ra ngoài
anh thật sự có thể tự giải quyết chuyện này
đừng... cứ bảo vệ anh như thế nữa"

"em biết, nó vẫn luôn nghĩ là em không dám
những năm qua đúng là em không dám thật
vì nếu em làm lớn chuyện thì chắc chắn là
anh sẽ bị ảnh hưởng đúng như ý nó muốn
bây giờ thì khác, chính vì anh đã vững vàng rồi
nên em mới dám đem chuyện này ra ánh sáng"

"nhưng mà... "

"không, hyeon-joon, chưa có gì xảy ra hết
thế nên em chẳng sợ. nó nhất định phải trả giá
cho tất cả những gì nó gây ra cho anh
cho em, cho chúng ta"


...

em biết, dính vào kiện cáo với thằng điên song kang-ho là chuyện không sớm thì muộn. nói thẳng ra là chẳng ai muốn tự dưng lại rước thêm cái cục nợ ấy vào đời, nhưng lần này thì khác, không phải chỉ vì em, mà vì cả moon hyeon-joon và ryu min-seok.

đôi khi, chỉ một mình trong bóng tối, em cứ để mấy cái suy nghĩ tồi tệ lởn vởn quanh mình. đôi bờ vai em run rẩy, ký ức sứt sẹo cứ kéo đến. cái đêm mà em chẳng bao giờ quên được, một đêm dài với từng mảnh hồi ức bị đập nát. một đứa nhỏ như choi woo-je thì có tội tình gì đâu mà phải khắc ghi nỗi đau ấy chứ?

em hiểu rằng song kang-ho khi ấy đã thất vọng lắm rồi, lúc suất thi đấu chuyên nghiệp bay vào tay moon hyeon-joon. có gì mà ngạc nhiên đâu, cái xã hội này không thiếu gì kẻ bề ngoài bóng bẩy, gia giáo nghiêm khắc nhưng bên trong chỉ toàn rác rưởi. em chỉ không ngờ nó lại bẩn thỉu đến mức này.

suốt một khoảng thời gian dài khi vẫn đang trong quá trình cạnh tranh, song kang-ho như một bóng ma bám riết em không buông. choi woo-je của năm tháng dại khờ đó có quá nhiều thứ trong tay để cả ngày chỉ lo được lo mất, còn nó thì lại chẳng có gì hơn ngoài một lòng căm thù ganh ghét. song kang-ho quấy rầy em từ xa với đủ trò từ thư tình, ảnh chụp lén, cho đến mấy chiêu rình rập vặt vãnh. em ngán đến tận cổ rồi, nhưng nghĩ đến moon hyeon-joon đang phải đối mặt với dư luận khắt khe từng ngày, em lại chẳng nỡ kể.

vậy là em đã chọn cách dễ dàng nhất, chia tay moon hyeon-joon với cái lý do hờ hững là chán. ừ thì, moon hyeon-joon sẽ có đau đấy, nhưng ít ra anh ấy sẽ không bị kéo xuống cái đống bùn nhơ này. dù vậy, điều đó cũng chẳng khiến song kang-ho buông tha cho em. nó biết giữa em và anh vẫn còn dây mơ rễ má, chỉ cần báo chí khui ra là em ngay lập tức sẽ bị gắn cái mác "bạn trai cũ của tuyển thủ trẻ moon hyeon-joon".

nếu đã không động được vào hyeon-joon thì tất nhiên em sẽ trở thành miếng mồi ngon nó nhắm đến. nó nghĩ, chỉ cần kéo được em xuống nước, moon hyeon-joon cũng sẽ theo đó mà chết chìm.

em vẫn nhớ, hôm đó cũng chỉ là một ngày bình thường, em vẫn mệt mỏi, vẫn sợ hãi, vẫn không muốn về nhà. bởi lẽ, chỉ cần rời khỏi sự ồn ào huyên náo ngoài kia em sẽ lập tức rơi vào một chiều không gian ngột ngạt tăm tối, nơi mà chỉ có mình em chống đỡ với những nanh vuốt của song kang-ho.

min-seok bảo em nên nói ra chuyện bị quấy rối với bố mẹ, nhưng thôi, phiền lắm, em cũng sợ nữa. tâm lí nạn nhân lúc nào cũng muốn giấu nhẹm vết thương của mình đi, không phải vì ngại mà là do họ sợ bị đổ lỗi. em cũng vậy, mẹ luôn dạy em: "con là con trai, tự làm được là phải tự chịu được". em biết nếu chia sẻ với bố mẹ thì mẹ sẽ nói: "con là con trai cơ mà, con phải như thế nào thì nó mới làm vậy chứ, con cũng có một phần lỗi trong chuyện này".

em thì làm nên tội gì cơ chứ? là bạn trai của moon hyeon-joon à? nực cười thật đấy.

bố mẹ em cũng bận nữa, họ đi làm xa suốt chẳng khi nào ở nhà. lúc nhỏ em sống cùng bà nội, nhưng mà bà mất rồi, vừa mới năm ngoái thế nên giờ em phải sống một mình.

một đứa mười sáu tuổi tự lo thân ở seoul, ai mà lạ gì chuyện đó. ở cái thành phố nơi mà ganh đua trở thành chuẩn mực, cô đơn chẳng phải vấn đề của một cá nhân, nó là câu chuyện của tất cả những kẻ chật vật hít thở từng ngày.

choi woo-je có thói quen làm bài tập đến nửa đêm, bình thường em còn call video với moon hyeon-joon nữa cơ, nhưng bây giờ thì chia tay mất rồi. cũng chỉ có thể lén lén mở lại video moon hyeon-joon luyện tập hay thi đấu, ngồi nhìn anh ấy như một kiểu an ủi cho chính mình.

rồi cái đêm ấy đến, có cái gì thôi thúc em phải kiểm tra phòng khách. mấy cái linh cảm như thế đúng là buồn cười, tuy nó không quá chính xác nhưng lúc nào cũng dự báo trước được có cái gì đó sắp xảy đến.

em đứng ở vị trí cửa phòng nhìn ra ngoài, chẳng có gì ngoài một màu đen tịch mịch, ôi em ghét cái sự im lìm này chết mất.

"em không thấy anh thật à? thật đấy hả woo-je? em phải biết nếu có người lạ đột nhập vào nhà mình chứ?"

đèn bật lên, và song kang-ho đã đứng giữa nhà em từ lúc nào. một thằng điên ở đây lúc ba giờ sáng, trong nhà em. làm cách nào nó vào được đây?

nó ngồi xuống ghế sofa như ở nhà mình, còn em thì chỉ muốn bỏ chạy nhưng cả cơ thể lại cứng đờ. cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời em, cơn ác mộng em không tìm ra được lối thoát.

"anh không có ý xấu đâu, woo-je, anh chỉ muốn nói chuyện chút thôi... anh đang buồn lắm đó, biết không? hyeon-joonie của em vừa được gọi lên tuyển quốc gia rồi kìa".

em chết lặng, chỉ bật ra được hai chữ: "ra ngoài".

nhưng nó không đi, song kang-ho cứ nhìn em với đôi mắt đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm về ước mơ taekwondo từ bé đến giờ, làm như cả thế giới này mắc nợ nó cái ước mơ hoang đường đó. choi woo-je muốn gào lên rằng em không quan tâm, rằng hãy cút ra khỏi đời em đi nhưng cả người chỉ run lên, chẳng làm được gì.

song kang-ho lại không nói gì, nó lại nhìn em, nở một nụ cười khủng khiếp đến độ khiến lòng em vỡ vụn. em đóng mạnh cửa, chộp lấy điện thoại gọi cho min-seok.

"nghe máy đi... anh min-seok... cứu em với... "

tay nắm cửa bị vặn mấy cái, bên ngoài lại im ắng như chưa có gì. song kang-ho bất chợt điên cuồng tông cửa, trái tim em treo ngược cành cây, rúc vào một góc. em chẳng biết làm gì hơn ngoài cầu trời cho anh min-seok nhanh nhanh nghe máy.

nước mắt em rơi xuống ướt nhòa màn hình điện thoại, thời điểm ryu min-seok nghe máy cũng là lúc cánh cửa mở toang trước mắt em.

"min-seok cứu em... "

song kang-ho càng lúc càng tiến gần, rồi bất ngờ vung tay ném điện thoại em vỡ tan. choi woo-je chỉ kịp gọi tên ryu min-seok lần cuối, sau đó chỉ còn là sự im lặng nặng nề giữa em và thằng điên ấy.

"sao vậy woo-je? cả em cũng ghét bỏ anh là sao nữa?"

nó đâu có yêu thích gì em đâu, em tự hỏi có phải không nó đã tự thôi miên mình là nó yêu em lắm nên mới có thể nói ra được mấy câu kinh tởm đến vậy.

song kang-ho túm lấy em, đè xuống sàn nhà lạnh lẽo mặc kệ đầu em đập trúng kệ tủ. trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, em nghĩ giá mà có ai đó xuất hiện, bất kỳ ai, đến và kéo em ra khỏi cái địa ngục này. em vùng vẫy, gào thét, nhưng có nghĩa lý gì với một thằng vận động viên. choi woo-je chỉ còn biết chịu trận.

"đừng thách thức anh". song kang-ho quát lên cùng một cái tát, đau chứ, nhưng sự sợ hãi càng khiến em cố gắng tìm đường sống mãnh liệt hơn.

"hư quá thì phải phạt thôi, woo-je à".

và rồi những cơn đau bắt đầu trút xuống, mỗi cú đá đau nhói như một vụ va chạm xe. choi woo-je chỉ biết nằm đó, co rúm lại mà không thể làm gì hơn, đau đến mức chẳng còn sức để tự ôm lấy mình. chắc mấy cái xương sườn cũng rạn cả ra rồi.

cho đến khi một mũi kim nhói lên trên đùi em, một thứ thuốc rẻ tiền nào đó. hơi ấm lan nhanh khắp cơ thể, như bị thiêu đốt từ bên trong. choi woo-je không còn nghĩ nổi gì nữa, chỉ muốn tất cả kết thúc ở đây.

"không kang-ho! tôi không muốn! cút đi mà!" em quên cả đau mà đẩy nó ra, cả hai lại lần nữa rơi vào một trận giằng co khác. em hơi choáng, nhưng em tin rằng mình vẫn có thể thoát dù biết rằng hy vọng trốn thoát dường như là con đường đầy bùn lầy, lún sâu không cách nào cứu vãn.

song kang-ho cúi xuống hôn em, em thề, chưa bao giờ em kinh tởm bản thân mình đến thế. nước mắt em tuôn trào như suối gầm thác đổ, cứu em với làm ơn, ai cũng được.

em không muốn người này, thậm chí có là moon hyeon-joon thì ngay tại thời điểm này em vẫn chưa sẵn sàng. khát vọng sống khiến em lần nữa vẫy đạp nhằm thoát khỏi hố sâu, cái gương gần đó đổ rạp xuống vỡ tan tành, những mảnh gương văng lên cắt cả em và nó chảy máu.

song kang-ho phát cáu vì đau đớn, mấy cái tát liền giáng xuống, em ta rên rỉ tên moon hyeon-joon.

trong cái khoảnh khắc mà cuộc đời dường như đùa giỡn với mình một cách khốc liệt nhất, em chỉ muốn hỏi lại chính mình rằng: "đây là tất cả những gì tôi xứng đáng nhận được sao?"

"thằng đấy bây giờ đang ở trong kí túc rồi, em thật sự nghĩ nó sẽ đến đây à?"

lời nói của song kang-ho vang lên, như thể một câu thoại được nhấn nhá hoàn hảo trong một vở hài kịch không đáng cười: "không đâu em, woo-je. đừng hy vọng gì hết".

hy vọng? có lẽ đã đến lúc em nên từ bỏ cái thứ xa xỉ đó rồi.

cơ thể em giờ chỉ còn là một chuỗi dây thần kinh bị giày vò, từng đợt sóng đau đớn thi nhau đổ ập như thể cả vũ trụ đang xem em là trò tiêu khiển rẻ tiền. tất cả, từ lý trí cho đến lòng tự tôn, lần lượt tan vỡ thành từng mảnh như chiếc gương cạnh đó. cảm giác nhục nhã vô hình, len lỏi vào từng ý nghĩ, khiến em muốn tự cười bản thân, như một khán giả trong vở diễn của chính cuộc đời mình, phải chứng kiến tất cả nỗi đau và sự bất lực mà không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó.

ý nghĩ mong manh về lòng tự tôn cuối cùng cũng rời bỏ em, nhường chỗ cho một khoảng trống vô định. "thế này thì gọi là gì nhỉ, số phận à?" em tự hỏi, dù câu trả lời chẳng mấy gì quan trọng.

lớp áo mỏng manh bị xé toạc, từng lớp bảo vệ cuối cùng của bản thân cũng không còn nữa. choi woo-je khẽ nhắm mắt, như thể chấp nhận số phận trớ trêu. tất cả những giấc mơ, những hy vọng mong manh, dần dần tan biến vào trong bóng tối. trong cơn mê man của thuốc và cơn đau ngập tràn, choi woo-je thấy mình như trôi nổi trong một khoảng không gian vô hình. những xúc cảm rối ren dâng lên như một lời mỉa mai cuối cùng dành cho em.

"thật là một vở kịch tệ hại, và mình không thể nào rời khỏi sân khấu".

"choi woo-je!"

giọng nói ấy gọi em dậy từ trong cơn ác mộng, không khác gì sợi chỉ mỏng mảnh trong màn đêm u tối. mắt em mở to, chạm phải trần nhà lạnh lẽo. phía trên là trần, phía dưới là vực sâu. và lẫn đâu đó trong tiếng nấc, là người mà em ngỡ sẽ không bao giờ phải thấy em trong bộ dạng này.

min-seok, ryu min-seok!

song kang-ho bật dậy, tức thì đã biến mất khỏi khung cảnh ấy như thể tất cả chỉ là một trò đùa.

ryu min-seok bước đến, lặng lẽ phủ một tấm chăn lớn lên người em. choi woo-je cảm nhận cánh tay cậu run rẩy khi chạm vào từng vết bầm, từng đường trầy xước không ngừng rỉ máu. ryu min-seok nuốt chặt hơi thở nghẹn ngào, cố tỏ ra vững vàng nhưng không thể nào che đậy đi ánh mắt chất chứa sự kinh hãi. em ghì tay ryu min-seok: "anh đừng đi em không muốn... anh ra ngoài thôi... "

cậu gạt nước mắt, cắn chặt môi, rời khỏi phòng nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi em. nghe tiếng khóc của em trong phòng cậu không kìm lòng được: "anh... anh gọi moon hyeon-joon đến được không? woo-je... anh gọi moon hyeon-joon nhé?"

em không chịu, khẽ lắc đầu. ánh mắt đầy sợ hãi, một thứ gì đó vừa ngây dại vừa rã rời.

choi woo-je không muốn ai nhìn thấy em như thế này, những gì còn sót lại ở em quá thảm thương, như một tờ giấy bị giày vò đến rách nát. ryu min-seok đứng ngoài cửa, đấm mạnh vào tường. cậu không thể bỏ em một mình, để lại em với một cơn ác mộng vẫn lảng vảng đâu đây.

trong phòng chỉ còn lại em và một đống mảnh vỡ, một trái tim tả tơi, một nỗi bóng ma đeo bám, từng giọt nước mắt không cách nào ngăn lại.

sau đêm đó, ryu min-seok chẳng nói gì nhưng em biết cậu ấy đã chuẩn bị cho em rất nhiều thứ. quyết định từ bỏ cả nhạc viện để học luật, cùng em thoát khỏi đêm đen đáng sợ này. còn mối quan hệ với moon hyeon-joon? chấm dứt từ lâu rồi, có lẽ sau này cũng không sửa chữa được nữa.

choi woo-je đã phải mất một khoảng thời gian dài để chôn vùi đoạn ký ức tồi tệ ấy, sống với nó như một vết thương đã liền da. nhưng bây giờ em lại phải lần nữa đào xới nó lên, móc nó ra cho thiên hạ bàn tán. tất nhiên em không cam lòng, nhưng sẽ càng không cam lòng hơn nếu để song kang-ho cứ thế đạp đổ đi hết những gì em đã bảo vệ suốt mấy năm qua.

có lẽ, kẻ từng đày đọa em năm ấy cũng chỉ là một thằng điên giữa xã hội thối nát này. trịnh chết thì chúa cũng băng hà, thế nên lần này dù cho có mất hết, choi woo-je cũng nhất định kéo nó về đúng vị trí của nó, nơi của kẻ không xứng đáng nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com