Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Giam.

Đưa mắt nhìn về phía hai đứa con đang không ngừng khóc đến bết bát gương mặt, lão Cha cắn răng định lòng sẽ đánh liều một phen. Ông ta không chắc, chỉ là dù sao thì gần đây con hổ vằn là Moon Hyeonjoon bỗng nhiên hiền lành hơn rất nhiều rồi.

"Cậu Moon nói đùa rồi, tôi nào có d-..."

Câu còn chưa kịp nói hết ông ta đã bị âm thanh của họng súng lên nòng cắt ngang. Cái tiếng kim loại lạch cạch nặng nề đó khiến ông ta dựng tóc gáy, không thốt ra nổi một từ giả tạo nào được thêm. Tuổi già mà, sống thì ham chứ chết thì sợ.

"Busan, cậu Choi muốn đến đó"

Vậy rồi ông ta thấy gã ngước mắt nhìn mình bằng đôi con ngươi đen bình thản chẳng có chút biểu cảm nào. Một màu đen không gợn như mặt hồ lặng khiến ông ta lầm tưởng rằng bản thân đã đưa ra câu trả lời được như gã muốn.
Cho tới khi cũng chính con ngươi đen ấy dửng dưng không chớp lấy một cái đã chẳng do dự bóp cò súng.

Viên đạn xé gió kéo theo cả một đường rạch không gian ánh lửa, xuyên qua mái tóc lơi bông của người con gái. Và rồi kéo theo cả tiếng hét thê thảm vọt lên trong không gian khi dòng máu đỏ trào ra từ vành tai cô ả.

"Cảng số ba ở Busan, trong thùng hàng đánh số 514"

Lão Cha đến cuối cùng vẫn là không thể nhìn hai đứa con của bản thân co rúm, thở cũng không dám thở dưới họng súng của Moon Hyeonjoon. Ông ta thở hắt một hơi rồi không đành lòng nói toẹt ra nơi Choi Wooje đang bị người của ông ta đưa đến, chi li đến tường tận. Cơ mà phải tới thế thì họng súng bạc của gã mới hạ xuống khỏi đầu đứa con gái quý báu được ông ta nâng niu.
Chẳng phải ông ta thương tiếc hay phụ tử gì cho cam, chỉ là nếu vì một Choi Wooje đằng nào gã ta cũng tìm thấy mà đánh mất hai quân cờ thì không đáng. Thương nhân mà, lợi lộc gì cũng đặt trên đầu cả thôi.

Moon Hyeonjoon có được đáp án thì đứng dậy, đến cả ánh mắt còn không để lại đã vội vàng ngồi lên xe ấn ga lao đi. Gã biết thùng hàng 514 đó chứa thứ gì.

Dần tỉnh lại sau cơn mê man và cảm nhận được mùi hương mặn chát của biển, Wooje lấy lại tầm mắt cố nhìn mọi thứ xung quanh dù cho nó mờ tịt. Nhưng rồi trước khi em kịp thấy thứ gì, âm thanh ngả ngớn đã vang lên bên tai khiến đôi mắt em nhắm chặt lại.

"Này, mà mày nghĩ lão Cha bắt thằng nhóc này làm gì?" Người kia ngồi bên ghế lái phụ, khẽ quay ra sau nhìn em rồi lại ngoảnh lên người bên cạnh đang lái xe. "Đổi vị à?"

"Mày điên, không biết nó là người của Moon Hyeonjoon à mà nói thế"

"Lắm chuyện"

Thầm cười khẩy trong đầu, em bỗng xoẹt qua tầm mắt tối om những lần đôi mắt gã chẳng còn dịu dàng cho em nữa. Khốn thật.
Thử cử động để biết tay chân mình đều đang bị dây thừng quấn chặt, Wooje nhăn mày cố kìm lại cái tặc lưỡi khó chịu của bản thân. Bình tĩnh thôi, thử nghĩ xem nếu muốn chạy thì giết ai đầu tiên.

Phóng trên cao tốc như khiến chặng đường ba trăm kilomet chỉ là cái chớp mắt, Moon Hyeonjoon cố ghì chân ga ấn mạnh xuống dù cho kim vạch tốc độ đã chạm sàn không thể tăng thêm. Gã đang sợ. Bất cứ gì về em đều khiến gã phát điên phát sợ.

"Chó má!"

Chặng đường vốn thưa thớt xe cộ bỗng nhiên lại đông nghẹt, túm tụm vào như bầy kiến tha hang. Gã chẳng biết nó đang có chuyện gì cũng chẳng quan tâm nó làm sao, gã chỉ muốn lao qua đoạn nghẹt cứng này thật nhanh. Ấy thế bên ngoài ấy, tiếng còi xe cảnh sát đang cùng âm thanh ò e của xe cấp cứu trộn lẫn vào, đi qua não gã như một tổ hợp chuông báo tử.

Không ngăn được bản năng, Hyeonjoon liếc mắt nhìn sang mọi thứ hỗn tạp khi lướt ngang. Và rồi gã bất ngờ đạp phanh, gấp đến nỗi bánh xe phát ra âm thanh ma sát chói tai. Vội vội vàng vàng mở cửa lao xuống, gã nhăn mày bước đến gần chiếc xe đâm vào hàng rào đến be bét mà trong lòng như lửa đốt.

Bản năng những kẻ như gã quả thật chưa bao giờ sai.

Gã biết mấy kẻ nằm trong con xe nát tươm đó, đến cả con xe ấy gã cũng biết. Lính dưới trướng của lão già quỷ quyệt họ Cha thì máu ròng nằm đây, vậy chú thỏ con trắng tinh gã cưng nựng thì ở đâu?

Nghiến răng thở hắt ra một hơi, gã đàn ông xưa nay chưa từng thất bại giờ lại ngồi trong xe phát tiết lên vô lăng vì bất lực không biết phải tìm em bằng cách nào.

"Gọi cái đéo gì!"

----------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc pé nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com