15. Cuộn
"Wooje ah"
Tiếng gọi quen thuộc khẽ vang lên bên tai, kéo lôi tầm mắt em về nơi có gã đang mỉm cười nhìn em.
Nụ cười của Moon Hyeonjoon thật sự rất đẹp. Nó như vầng trăng khuyết nhẹ nhàng ôm lấy em trong nét dịu dàng vậy. Em không thoát ra được, đúng hơn là vì em yêu gã quá nên không nỡ thoát ra.
Bật dậy rồi nhào tới ôm lấy gã, Choi Wooje hai mắt cong híp lại khi cơ thể được gã giữ chặt còn đôi môi gã thì áp lên má em. Chà, có lẽ là vì em yêu gã nên bất cứ gì về gã đều khiến em mềm mịn trong lòng. Mà gã thì có bao giờ lại tiếc với em chút gì êm ái. Gã bế bổng em lên cho em ngồi yên trên cánh tay gã rắn rỏi, từng bước từng bước chạm lên ánh trời đang ôm lấy thế gian. Hai tay em cũng câu chặt lấy cổ gã, đôi mắt như trời sao lấp lánh chỉ chứa đựng có một mình người em yêu.
"Hôm nay Hyeonjoon về sớm có chuyện gì ạ?"
Thỏ con trong lòng gã nghịch ngợm, dụi dụi mái tóc mềm vào cổ khiến cơn ngứa ngáy chảy dọc tâm trí gã cùng theo hương sữa non ve vởn đầu mũi. Mẹ kiếp, gã say mê thứ mùi thơm lừng ấy, càng yêu thêm cách em cho gã đắm chìm vào đủ loại cảm xúc kể cả là dục vọng bẩn thỉu với cơ thể em ngọc ngà.
"Nhớ em nên tôi về sớm hơn một chút" Giọng gã trầm ấm, nhẹ đáp lại lời em như thể sợ rằng đến câu từ mình thả ra cũng sẽ khiến em đau. "Wooje ở nhà một mình buồn lắm đúng không?"
Vậy rồi gò má em nâng cao, lộ ra nụ cười tựa nắng mai. Vòng tay em càng siết chặt lấy gã, để rơi lên má gã đôi môi mọng hồng.
"Anh miệng ngọt thật đấy"
"Chỉ ngọt với em thôi"
Bất giác, cái nhìn nhu thuận kia bao trọn lấy em như sợi lông vũ khẽ động xuống mặt hồ cho nó tan ra. Không phải Choi Wooje dễ động lòng. Chỉ là tâm tư ai mà chẳng mềm? Đối diện với cách gã bảo bọc em trong con ngươi, em không kháng cự được.
Moon Hyeonjoon thấy trên má mềm của em bỗng phủ thêm rặng mây cuối ngày thì bật cười, bàn tay to lớn chạm lên màu ửng đỏ xoa xoa.
"Bé con sao thế?"
Biết bản thân đang bị trêu ghẹo càng khiến em thêm ngại, vội vàng rúi sâu vào cổ gã trốn đi như thỏ con cụp tai xuống. Để rồi hai lọn tóc khác màu cũng vì điệu bộ đó của em mà lẫn lộn, đè chồng lên nhau như cách cả hai chẳng có lấy một kẽ hở. Nhìn xem, gã và em luôn hoạ lên thứ khung cảnh thật đẹp đến rung động. Chỉ em và gã thôi.
Nhưng rồi bỗng, gã đặt Wooje xuống khỏi cánh tay.
Khoảnh khắc đôi chân chạm xuống con đường lát đá giữa vườn hoa, em ta chẳng che được đi ánh mắt tròn xoe bất ngờ. Có lúc nào gã lại để em chân trần chạm đất đâu?
Đáp lại, gã chỉ cười cười nhìn em.
"Chờ tôi một chút, yên nhé không chân em đau"
Dứt câu, Hyeonjoon quay lưng bước vài bước tới mấy đóa hoa rồi cúi xuống ngắt nó đi. Là một bông hồng đỏ rực như ánh lửa cháy giữa nắng vàng.
Gã cầm theo đóa hoa nở rộ đẹp đến nao lòng ấy, chầm chậm khẽ cài lên bên tóc em đen láy.
Trông kìa, chú thỏ con của gã mới xinh xắn làm sao. Nét gì trong sáng thơ ngây nơi đáy mắt em ấy lại hòa hợp với thứ màu đỏ chói kiêu kì kia đến kỳ lạ. Và nó khiến gã ngẩn người.
"Hyeonjoon ơi, có đẹp không ạ?" Em chạm tay lên cành hoa, đôi môi mềm căng ra vẽ thành vầng trăng khuyết. "Hoa anh trồng thơm thật đó~ Vất vả cho anh rồi"
"Bé con là báu vật của tôi, đương nhiên là em đẹp nhất"
Dứt câu, gã ta kéo em vào lòng mình, áp lên phiến môi mọng tựa quả anh đào kia nụ hôn. Thế rồi khi gã thả cánh môi em ra, cơ thể em lại nhẹ bẫng được gã ôm trọn trong vòng tay.
Nghiêng đầu tựa trên bờ vai vững chãi của Hyeonjoon, Wooje liếc mắt nhìn chung quanh vườn hoa nhỏ mà gã tự tay trồng cho em.
Cũng chẳng rõ từ khi nào những sắc màu đủ hương nay lại được gã thay đi toàn bộ chỉ để lại một gam đỏ, nhưng em ta trông vào biển lửa ấy, không rõ được hỉ nộ. Mà nào phải chỉ có nhành hồng trên tóc em. Thủy tiên hay dạ yến thảo đều là một màu như máu.
"Hyeonjoon, em yêu anh chết mất"
"Bé con nay lại chịu nói yêu tôi rồi sao hửm?"
Đôi mắt em híp lại, cong cong thành sợi chỉ mảnh vui tươi.
------------------
Có quên lời F nhắc không đó?????
Tam quan vững à nhaaaa
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu nhắc pé nheee pé hong rep được nhưng mà pé thấy pé vẫn sửa liền óoooo
Iu mọi người rấc nhìuuuuu( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com