🐺🐰🐿🐻❄️🦅🦔 - 1
Chỉ là 1 ngày bình thường của 🐺🐰
...............
"Ba ơi, tài liệu, ký!" Giai Kỳ ôm tập hồ sơ A4, giọng đứa trẻ gần 4 tuổi còn ngọng nghiệu, chạy đến bên Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang cầm tập hồ sơ, bế con bé ngồi trong lòng mình, lật đến trang có đánh dấu, ký vào, hắn chưa kịp nói gì, con gái nhỏ đã trèo xuống, cầm hồ sơ chạy về phòng thư ký. Thẩm Văn Lang đã quen với việc con gái nhỏ làm bồ câu đưa hồ sơ, Cao Đồ cũng rất chiều con gái, con thích thì cho con làm mấy chuyện đơn giản này.
"Ba à!" Thẩm Ngọc Dao quăng khối rubik đã xoay xong lại ghế sofa, Thẩm Quang Duyệt ngừng đọc sách, nhặt khối rubik cho vào hộp đồ chơi. Ngọc Dao lúc này còn gầy, hơi đen, chưa thấy vẻ rực rỡ cũng như chưa được cao, cũng chưa đổi thành họ Ứng.
"Sao hả con?" Thẩm Văn Lang cười với con gái vừa chạy đến.
"Đi đón anh cả!" Ngọc Dao đã đợi cả buổi chiều, chờ anh cả về chơi cùng mình, anh hai chẳng chịu nói chuyện, chán chết.
"Đi!" Thẩm Văn Lang ngừng làm việc, lúc trước hắn cuồng công việc còn hiện tại hắn cuồng gia đình, chỉ cần Cao Đồ và các con muốn thì hắn sẽ ưu tiên.
Thẩm Quang Duyệt để sách vào kệ ở góc phòng, cất thùng đồ chơi ở dưới, lặng lẽ đi sau ba Văn Lang và Ngọc Dao, cả 3 đi ngang qua phòng thư ký, thấy Giai Kỳ đang ngồi cầm bút chì vẽ lên giấy A4. Ba Cao Đồ thì vẫn tập trung vào máy tính, lâu lâu sẽ quay sang nhìn Giai Kỳ, trông chừng con bé.
Thẩm Văn Lang đứng đó nhìn Cao Đồ, dáng vẻ Cao Đồ ngồi đó gõ máy tính dường như không hề thay đổi theo năm tháng, thời đi học là làm bài tập còn bây giờ là làm việc. Cao Đồ vẫn luôn lặng lẽ như vậy, như ánh nắng dịu vào sáng sớm, không gay gắt nhưng đủ sưởi ấm trái tim người khác sau một đêm dài băng giá.
"Ba!" Giai Kỳ đặt bút xuống, chạy đến.
Thẩm Văn Lang khom lưng bế bé con lên, nhìn Cao Đồ mỉm cười. Cao Đồ thấy mấy ba con đều rời khỏi phòng làm việc thì xem đồng hồ, đến giờ đi đón Lạc Lạc tan trường rồi nên Cao Đồ dừng việc, tắt máy, lấy áo vest đi ra, hôm nay cuối tuần họ hứa cho bọn nhỏ đến công viên chơi nên bọn nhỏ mới đến công ty đợi cả buổi chiều, không nên để bọn trẻ chờ đợi lâu thêm nữa. Ngọc Dao đưa tay ôm ngang hông Cao Đồ, nũng nịu đòi ăn kem nhưng Cao Đồ không đồng ý, con bé này rất thích ăn đồ lạnh, không tốt chút nào. Thẩm Văn Lang xoa đầu Ngọc Dao, nụ cười bên môi không ngừng được, gia đình nhỏ 3 người đã thành 6 người, mỗi ngày đều tràn ngập tiếng trẻ con cười đùa xen lẫn tranh cãi thật sự khiến hắn vui vẻ khó tả, mà trung tâm của gia đình nhỏ này chính là Cao Đồ, không có Cao Đồ chắc hạnh phúc của Thẩm Văn Lang sẽ tan vỡ.
Từ khi họ kết hôn đến giờ, Thẩm Văn Lang luôn cố gắng mang mọi thứ tốt nhất đến cho Cao Đồ vì hắn biết không ai yêu hắn nhiều hơn Cao Đồ đâu, chỉ có Cao Đồ mới chấp nhận mọi tính xấu của hắn, bằng lòng hi sinh mọi thứ cho hắn, thậm chí đã liều cả mạng sống để sinh cho hắn 4 đứa trẻ. Thẩm Văn Lang biết mang thai rất vất vả, sinh con cũng rất đau, mỗi lần sinh xong, Cao Đồ đều yếu ớt, xanh xao, gầy đi thấy rõ làm hắn rất đau lòng, mà khi thấy hắn đau lòng thì Cao Đồ lại an ủi hắn rằng không sao, con khỏe mạnh là được. Thẩm Văn Lang được an ủi thì lại khóc, hắn không muốn Cao Đồ mạo hiểm nữa nên sau khi Cao Đồ sinh Ngọc Dao, hắn đã dùng biện pháp an toàn rồi, không ngờ Cao Đồ vẫn có Giai Kỳ nên hắn quyết định đi triệt sản luôn, gia đình 6 người là đủ rồi...
"Văn Lang?" Cao Đồ khẽ gọi, nghĩ gì mà ngây ngô thế?
"Ừ, đi thôi!" Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ lo lắng cho mình, thật muốn hôn Cao Đồ một cái nhưng ở đây là công ty nên hắn không thể, Cao Đồ sẽ giận mất. Cao Đồ vẫy Quang Duyệt đến gần, nắm tay Ngọc Dao và Quang Duyệt, cả nhà cùng nhau xuống tầng hầm.
Sau khi đến công viên giải trí, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ ngồi dưới tán cây, nhìn bọn trẻ chơi đùa với nhau, Cao Đồ lén nhìn Thẩm Văn Lang, chắc Thẩm Văn Lang không biết cậu từng mơ về việc có gia đình nhỏ với Thẩm Văn Lang, giờ giấc mơ thành hiện thực, Cao Đồ cảm thấy ông trời đã rất ưu ái cậu rồi. Chỉ có một vấn đề duy nhất là Lạc Lạc không khỏe, thằng bé thường xuyên bệnh vặt, hệ miễn dịch yếu ớt, nhạy cảm với Pheromone do bị ảnh hưởng từ thuốc ức chế mà Cao Đồ tiêm nhiều năm nên Cao Đồ luôn cảm thấy có lỗi với Lạc Lạc, Lạc Lạc lại rất hiểu chuyện, bị bệnh cũng cố chịu đựng, còn an ủi lại Cao Đồ và Thẩm Văn Lang nữa.
"Anh ơi, đằng kia có..." Ngọc Dao chỉ tay về xe kem.
Lạc Lạc và Quang Duyệt lắc đầu, cả 2 đều không cho Ngọc Dao ăn kem lạnh, con bé rất dễ đau họng. Giai Kỳ cũng học theo, lắc đầu với chị gái. Ngọc Dao liền xụ mặt giãy lên, Quang Duyệt đẩy đầu con bé một cái, dù ở xa nhưng cả Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đều biết Quang Duyệt nói gì, hẳn là 'im, ồn ào!', bọn nhỏ không cách biệt nhiều tuổi lắm nên lâu lâu vẫn sẽ có chút mâu thuẫn trẻ con và dỗi nhau, nhưng rất nhanh lại huề với nhau.
"Dao Dao như tập trung hết tính xấu của nhà anh vậy." Thẩm Văn Lang phải thừa nhận là đứa con gái này khác biệt nhất, lúc sinh nó ra, họ đều không nghĩ là sẽ có Giai Kỳ, con bé là con gái út, được nuông chiều nhất, Hoa Vịnh lạnh nhạt như vậy còn hơi chiều chuộng con bé mà, khó tránh tính tình nó ngang tàng, muốn gì phải được cái đó, không chiều là sinh giận dỗi.
"Không có đâu, anh xem, Lạc Lạc không cho, con bé đâu có đòi nữa." Cao Đồ không nghĩ Dao Dao xấu, con bé chỉ là hay làm nũng thôi, hơn nữa sau lưng con bé có 2 anh trai, có thể muốn gì được đó mà, Dao Dao có tính ngang ngược của Cao Tình nữa kìa.
Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ, từng ngón tay đan vào nhau, hắn rất muốn nói phần hiểu chuyện trong mỗi đứa trẻ của hắn đều là từ Cao Đồ nhưng hắn biết Cao Đồ sẽ không bao giờ nói xấu các ba hay gia đình của hắn nên thôi vậy, tốt từ ai cũng được, miễn là các con tốt là được. Cao Đồ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào đầu Thẩm Văn Lang rồi ngồi thẳng lại, cười nhẹ nhàng như khích lệ hắn, Thẩm Văn Lang nhịn không được hôn trán Cao Đồ một cái.
"Người ta nhìn bây giờ!" Cao Đồ ngại ngùng, càng sợ con nhìn thấy.
"Không sao đâu, bọn nhỏ không để ý chúng ta đâu." Thẩm Văn Lang cũng không làm gì thêm, Cao Đồ rất dễ ngại, dù họ kết hôn gần 10 năm rồi vẫn không muốn thể hiện tình cảm quá mức ở nơi công cộng.
Bọn trẻ chơi một lúc mệt rồi, đứa nào cũng lấm lem và đầy mồ hôi, Thẩm Văn Lang mới gọi bọn chúng về. Cao Đồ bế Giai Kỳ trên tay, con bé chơi xong là buồn ngủ, cậu phải giữ con thức để tối con còn ngủ. Thẩm Văn Lang lái xe về, gia đình có 6 người phải ngồi chiếc 7 chỗ mới đủ chỗ và mỗi lần đi chơi Thẩm Văn Lang sẽ tự lái chứ không gọi tài xế, hắn muốn con hắn có một tuổi thơ tốt đẹp hơn hắn ngày xưa, Cao Đồ cũng vậy, cũng muốn dùng hết khả năng hiện tại chăm sóc cho con, bù đắp chính tuổi thơ đầy vết sẹo của mình.
Buổi tối ăn xong, Thẩm Văn Lang đưa Lạc Lạc, Quang Duyệt và Ngọc Dao lên sân thượng tập võ, đây là yêu cầu từ 2 ông nội, các con phải được tập võ từ nhỏ, chỉ mỗi Giai Kỳ là chưa được học vì con bé còn nhỏ quá mà con bé lại không muốn xa anh chị, lúc nào cũng đòi theo, vậy là Cao Đồ quyết định dạy chữ sớm cho con. Cứ như vậy một năm nay, 4 người luyện võ và 2 người luyện chữ, chuyện này đã trở thành một hoạt động sinh hoạt chung của cả nhà, mới đầu Cao Đồ hơi sợ, Văn Lang dạy võ nghiêm khắc, các con đều bị đánh đau, giờ thì khá hơn rồi, cơ thể bọn nhỏ cũng mạnh khỏe linh hoạt hơn, còn chữ của Giai Kỳ thì... ừm không đẹp lắm, chữ Thẩm Văn Lang đẹp hơn, Cao Đồ dạy con đọc thôi, viết vẫn là nên để hắn dạy tốt hơn.
Có lẽ hôm nay chơi nhiều quá, mới đọc chũ được nửa buổi, Giai Kỳ ngủ thiếp đi, Cao Đồ bế con bé về phòng trước, cho con đánh răng rồi lên giường ngủ. Cao Đồ nằm bên cạnh, ngủ thiếp đi từ lúc nào, cậu lại nằm mơ, mơ bản thân về lại ngày đại học, lúc bản thân còn ôm cặp xách đi sau lưng Thẩm Văn Lang, họ đã cùng nhau đi qua từng con đường ở trường đại học, cùng nhau đọc từng cuốn sách... bóng lưng của Thẩm Văn Lang in sâu vào ký ức, luôn là bóng lưng mà Cao Đồ không dám chạm vào... lúc mà Thẩm Văn Lang còn ghét tất cả Omega.
Thẩm Văn Lang về phòng tắm rửa xong mới sang phòng Giai Kỳ tìm Cao Đồ, thấy Sóc nâu, Gấu trắng, Ưng đen đã trong đó rồi, bọn trẻ đều vây quanh Cao Đồ, Nhím vàng của hắn thì đã ngủ say rồi. Lạc Lạc thấy Thẩm Văn Lang, giọng nhỏ nhẹ: "Ba ơi... ba nhỏ khóc..."
Thẩm Văn Lang hoảng hốt, vội vàng chạy đến xem thử, Cao Đồ đang mơ gì đó, mày nhíu lại, vẻ mặt đau khổ, lặng lẽ rơi nước mắt, lòng Thẩm Văn Lang đau nhói, luống cuống đỡ Cao Đồ, ôm vào lòng, vừa lau nước mắt vừa nhẹ giọng dỗ dành: "Đồ Đồ đừng sợ, có anh và các con đây rồi."
Trong mơ, Cao Đồ đang bị Cao Minh đánh, còn bị Thẩm Văn Lang mắng chửi. Khi Cao Đồ nghe thấy giọng Thẩm Văn Lang gọi mình, cậu như bừng tỉnh, ngẩng lên nhìn, gương mặt giận dữ trước mắt kia dần hóa thành dịu dàng, mỉm cười với cậu, Cao Minh cũng không còn ở đây nữa, khung cảnh văn phòng lạnh lẽo biến thành lễ đường, Thẩm Văn Lang đang đứng ở vị trí chú rể, bóng lưng vest trắng từ từ quay lại, đưa tay về phía Cao Đồ. Cao Đồ đưa tay ra, chạm được bàn tay ấm áp kia, mỉm cười đáp lại, nỗi đau quá khứ nhanh chóng bị hạnh phúc hiện tại đẩy lùi, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đã ở bên nhau 9 năm rồi... không, là gần 20 năm rồi... trừ đi 1 năm lạc nhau sau khi tốt nghiệp, lại trừ đi nửa năm xa cách do hiểu lầm... là gần 19 năm đi cùng nhau rồi, từ lúc đi sau lưng cho đến khi đi song song, họ đã luôn đồng hành cùng nhau.
"Dậy đi Thỏ Con, chỉ là mơ thôi, Đồ Đồ đừng sợ, có anh đây!" Thẩm Văn Lang không ngừng dỗ dành.
Cao Đồ tỉnh giấc, gương mặt lo lắng của Lạc Lạc đập vào mắt khiến Cao Đồ nhanh chóng tỉnh táo lại: "Sao vậy con? Khó thở?" Lạc Lạc lắc đầu, dạo này không dễ phát bệnh như lúc trước.
"Ba ơi đừng sợ!" Ngọc Dao nhào vào lòng Cao Đồ: "Con sẽ bảo vệ ba, con sẽ luôn ở bên ba!"
"Ừ, không sợ!" Cao Đồ ôm con gái, mắt cay xè, rõ ràng hôm nay là một ngày hạnh phúc vậy mà Cao Đồ lại mơ thấy một giấc mơ tồi tệ như vậy.
Thẩm Văn Lang nói: "Mấy đứa về phòng đi, đừng làm ồn, Kỳ Kỳ ngủ rồi!"
Ngọc Dao muốn ở lại với ba, bị Quang Duyệt kéo tay đi, Lạc Lạc ôm ba nhỏ một cái, nói: "Ba đừng sợ nhé, không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu." Lâu lâu ba nhỏ vẫn có vài giấc mơ tồi tệ rồi ba sẽ khóc.
"Ừm!" Cao Đồ xoa đầu con trai.
Chờ các con đi rồi, Thẩm Văn Lang mới hỏi: "Em mơ thấy gì?"
"Không có gì đâu, chúng ta về phòng thôi!" Cao Đồ được Thẩm Văn Lang đỡ, yên tâm bám vào người bên cạnh mà đi chậm từng bước. Thẩm Văn Lang ôm eo Cao Đồ, cảm giác chân Cao Đồ bây giờ nhũng ra, không đỡ là sẽ ngã.
Sau khi về phòng, Cao Đồ vào nhà vệ sinh rửa mặt, điều chỉnh cảm xúc, trở ra thì phòng đã tắt đèn rồi, Cao Đồ lên giường, Thẩm Văn Lang duỗi tay ra, cậu nằm xuống, hắn nghiêng người, vòng tay ôm đối phương. Cao Đồ rút vào người của Thẩm Văn Lang, Thẩm Văn Lang hỏi: "Em mơ thấy gì?"
"Em mơ thấy Cao Minh lại đánh em!" Lần cuối cùng nghe tin về ông ta chính là ngày sinh Giai Kỳ, ông ta ra tù sau khi bị bắt vì có liên quan đến đánh bạc, bắt cóc, buôn bán Omega thì lập tức tìm đến Cao Đồ gây sự, trong lúc giằng co ông ta đâm Cao Tình bị thương, hại Cao Đồ sinh non Giai Kỳ lúc con bé được 34 tuần tuổi, trở thành ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang ôm chặt Cao Đồ hơn, hắn biết tại sao Cao Đồ lại như vậy rồi, tuần sau là sinh nhật Giai Kỳ, khó tránh lại nhớ chuyện không vui. Cao Đồ bị ôm siết, ngón tay chọc chọc vào lưng Thẩm Văn Lang, nói: "Em không thở được!"
"Thỏ của anh đừng sợ, ông ta không được ra tù nữa đâu." Thẩm Văn Lang thả lỏng tay, nếu Cao Minh không phải ba ruột của Cao Đồ thì Thẩm Văn Lang đã giết hắn rồi, không chỉ bẻ gãy chân của hắn dễ dàng vậy đâu.
"Văn Lang!" Cao Đồ ngồi dậy, nằm lên ngực Thẩm Văn Lang, lắng nghe tim hắn đập, kết hôn lâu rồi, mỗi lần ở cùng nhau, tim Thẩm Văn Lang vẫn đập rất nhanh.
"Ừ, anh đây, em còn mơ thấy gì không?" Thẩm Văn Lang luồn tay vào tóc Cao Đồ, nhẹ nhàng vuốt ve, Cao Đồ lo lắng sợ hãi sẽ làm nũng trong ngực hắn thế này.
"Em mơ thấy... lúc mình còn đi học rồi ra trường, đi làm với anh..." Cao Đồ không muốn nhắc lại thời gian cậu và Thẩm Văn Lang tự giày vò nhau.
"Anh xin lỗi!" Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ mơ cái gì rồi thì không ngưng xoa lưng an ủi.
"Em không thích nghe xin lỗi đâu, em biết anh cũng không muốn vậy." Cao Đồ đã hiểu ám ảnh tâm lý của Thẩm Văn Lang nên không trách hắn lâu rồi, chỉ là đột nhiên mơ lại thì thấy sợ hãi thôi.
"Cao Đồ, anh yêu em!" Thẩm Văn Lang cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu của Cao Đồ, con Thỏ của hắn thật là đáng yêu.
"Ừm, em biết rồi!" Cao Đồ đã nghe câu này nhiều lần, nghe mãi thì cũng quen rồi, chỉ là phản ứng ngại ngùng vẫn như ban đầu, mặt và tai lặng lẽ đỏ lên. Thẩm Văn Lang ôm Thỏ một lúc, nói: "Đồ Đồ, mai là ngày nghỉ đó." Thẩm Văn Lang vuốt từ lưng xuống mông Cao Đồ.
"Không được!" Cao Đồ vội vàng rời khỏi ngực hắn nhưng không kịp, cậu đã bị hắn đè dưới thân, Cao Đồ gấp nói: "Mai các con muốn gói sủi cảo ăn ở nhà... em phải dậy sớm..."
"Một lần thôi, anh sẽ không để lại dấu vết ở nơi có thể thấy được." Vừa nói Thẩm Văn Lang đã cởi nút áo ngủ của Cao Đồ, Thỏ của hắn da mặt mỏng, lần nào cũng phải dỗ như vậy thì Cao Đồ mới chịu cho hắn 'làm càn'.
"Văn Lang..." Cao Đồ bất lực, giữ tay hắn thì hắn lại cắn vào tai Cao Đồ, thì thầm: "Đồ Đồ... đừng nghĩ chuyện không vui nữa, em buồn anh sẽ rất đau lòng."
"Ừm..." Cao Đồ vừa mở miệng muốn trả lời thì Thẩm Văn Lang đã hôn lên đôi môi trái tim đầy đặn kia.
Vậy là thành trì thất thủ, Sói hung ác vào tận hang Thỏ để ức hiếp Thỏ hiền lành như nhiều lần trước. Thật ra, Thỏ hiền lành cũng quen thói chiều chuộng Sói hung ác, chỉ cần Sói muốn thì Thỏ không bao giờ từ chối được và kết quả cũng không khác gì mọi lần, Thỏ ngủ luôn đến 11 giờ trưa hôm sau.
.............
"Ba ơi... các này luộc có chín không?" Quang Duyệt nhấc chiếc sủi cảo lên, trông nó cứ méo mó và lớp vỏ rất dày.
"Phải chín chứ!" Thẩm Văn Lang đặt chiếc sủi cảo vừa gói xuống, may quá, không bị rách lớp bột.
Quang Duyệt kéo áo anh Lạc Lạc, chỉ vào sủi cảo, Lạc Lạc nói: "Không sao đâu, luộc lâu chút là được." nói xong lại quay sang nhìn 2 em gái, Ngọc Dao vẫn đang ôm Giai Kỳ cùng xem hoạt hình, Lạc Lạc mới yên tâm, cậu bé đã nấu nước sôi rồi, không thể để Giai Kỳ chạy loạn được nên mới để Ngọc Dao trông con bé.
Cao Đồ rời giường, mệt mỏi xoa bóp eo mình, Thẩm Văn Lang đáng ghét, dù không trong kỳ nhạy cảm cũng có thể hành hạ Cao Đồ đến rã rời như vậy, Cao Đồ vẫn ngửi được mùi Diên Vỹ xen lẫn Xô Thơm trong không khí dù cậu đã ngủ rất lâu, cũng chứng tỏ đêm qua mãnh liệt thế nào. Cao Đồ trách Thẩm Văn Lang 1 thì tự trách mình đến 10, lúc nào cũng bị cuốn đi dễ dàng... thật không có chí khí mà. Cao Đồ than thầm một lúc, đứng dậy thay quần áo, cẩn thận kiểm tra, thấy không lộ dấu vết mới yên tâm đi xuống, cậu tự hỏi không biết các con đang làm gì nữa.
Dưới bếp có tiếng cười của bọn trẻ, Cao Đồ đi đến, hỏi cô Lê giúp việc: "Bọn trẻ đang làm gì vậy?"
"Dạ ông chủ và các cô, các cậu chủ đang gói sủi cảo... tôi có giúp họ làm nước dùng, làm nhân rồi nhưng mà..." Cô Lê thấy lo, mấy cha con đã làm cái bếp vương đầy bột.
"Không sao, để tôi vào với họ!" Cao Đồ muốn nhanh bước vào nhưng đêm qua hơi quá mức, chân cậu còn mỏi lắm, chỉ có thể đi chậm thôi.
"Ba ơi, hay là gọi ba nhỏ đi, không thì gọi cô Lê đi, con sợ trưa nay phải gọi đồ ăn ngoài mất." Lạc Lạc thật sự sợ là sẽ không có gì để ăn.
Thẩm Văn Lang nhìn con trai lớn, nói: "Không được, ba phải làm sủi cảo ngon nhất cho ba nhỏ của mấy đứa."
Làm? Quang Duyệt lắc đầu, nước dùng cô Lê nấu, nhân cô Lê làm, ba chỉ gói thôi nhưng mà gói 10 cái thì 8 cái bị rách vỏ do nhân dày hoặc vỏ quá dày, trông như bánh bao, chỉ có 2 cái là tạm được thì bao giờ mới đủ ăn? Lạc Lạc cũng đưa mắt nhìn, vẻ mặt chê bai hiện rõ, nước đã sôi, mấy cái Quang Duyệt làm cũng đã luộc chín gần hết rồi, còn của ba Lang thì...
Thẩm Văn Lang đặt sủi cảo xuống, trong lòng rất không vui, cảm thấy bản thân vô dụng, chuyện đơn giản cũng không làm được. Cao Đồ đi vào, nói: "Hai đứa, nấu ăn là năng khiếu, không giỏi là bình thường, mọi thứ đều phải học và làm nhiều lần thì mới biết làm."
Lạc Lạc và Quang Duyệt nhìn nhau, cuối cùng cả hai nói: "Con xin lỗi ạ!"
"Không sao đâu!" Thẩm Văn Lang quay sang Cao Đồ, mặt mếu máo, đưa lên cái sủi cảo vỏ dày.
"Em chỉ anh nha?" Cao Đồ rửa tay, ngồi xuống, mang bao tay vào, bắt đầu chỉ Thẩm Văn Lang nắn lớp vỏ bánh.
Thẩm Văn Lang làm theo nhưng móng tay hắn bấm rách lớp vỏ ngay, Cao Đồ kiên nhẫn chỉ lại, thử thêm 3 lần nữa, Thẩm Văn Lang đã làm được. Ngọc Dao và Giai Kỳ thấy thì cũng chạy đến học, Giai Kỳ không làm được vì bàn tay còn nhỏ quá, Ngọc Dao lại học nhanh, gói còn đẹp hơn cả Thẩm Văn Lang. Lạc Lạc và Quang Duyệt tiếp tục luộc sủi cảo và chuẩn bị mì để ăn kèm. Khoảng 45 phút sau, 6 người bọn họ đều có một tô sủi cảo nóng hổi trước mặt.
"Mau ăn đi!" Thẩm Văn Lang biết các con đói rồi, cùng hắn nghịch cả buổi trưa, năng lượng nạp buổi sáng sớm tan hết rồi.
Bọn trẻ nghe lời, lập tức cầm đũa muỗng lên thưởng thức, Cao Đồ giúp Giai Kỳ cắt nhỏ sủi cảo xong, thấy con bé thổi nguội rồi tự ăn được thì cậu mới yên tâm ăn. Cao Đồ chọn ngay cái sủi cảo vỏ dày, cắn một miếng, Thẩm Văn Lang vô thức chờ đợi phản ứng của Cao Đồ, mắt hắn sáng lên khi thấy Cao Đồ mỉm cười, đôi mắt long lanh của Cao Đồ cho thấy sủi cảo hắn làm cũng tạm được.
Giai Kỳ đang ăn, bỗng nhiên hỏi: "Ba lớn ơi, ba nhỏ ơi, sao anh Lạc Lạc lại họ Cao ạ? Con cũng muốn họ Cao như ba Đồ."
Cao Đồ nghe con hỏi, chưa biết trả lời sao thì Thẩm Văn Lang đã đáp: "Vì ba Cao Đồ sinh ra anh Lạc Lạc đầu tiên nên anh Lạc Lạc được ưu tiên theo họ Cao, sau này nếu Kỳ Kỳ thích cũng có thể đổi tên."
"Con thích chứ, tên của con sẽ là Cao Kỳ Kỳ!" Con bé đã viết được tên mình rồi.
"Mau ăn đi!" Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang, thật ra lúc đặt tên Lạc Lạc, cả Cao Đồ lẫn Thẩm Văn Lang cũng rất mờ mịt, bên tai cả 2 cứ văng vẳng cái tên Cao Lạc Lạc, vậy là họ đặt luôn cho con trai.
Lúc ba Thẩm Ngọc biết đã mắng Thẩm Văn Lang một trận, sao có thể đặt cái tên đơn giản như thế? Đáp lại, Thẩm Văn Lang nói đứa trẻ mang họ Cao là đúng rồi, Cao Đồ đã sinh rất vất vả. Ba Thẩm Ngọc lại đá cho Thẩm Văn Lang một cái, ông không nói về họ, cháu trai họ Cao ông không phản đối, cái ông nói chính là tên, sao lại đặt tên bình thường như thế?
Thẩm Văn Lang lại quay sang Cao Đồ, tỏ vẻ ấm ức, nói là tên hắn còn đơn giản hơn, Con Sói, hắn có phàn nàn chê bai gì cách Thẩm Ngọc đặt tên cho hắn đâu mà ông ta lại chê bai hắn chứ? Vậy là Cao Đồ phải dỗ dành Thẩm Văn Lang, nói 'Lạc Lạc' rất tốt, rất hay, hắn mới thôi ăn vạ.
Cao Đồ mãi suy nghĩ, không để ý anh mắt của Thẩm Văn Lang đang nhìn mình say đắm, vô số lần Thẩm Văn Lang nghĩ mình sẽ chết già trong cô độc, không ai thèm bước vào thế giới tan nát của hắn cho đến khi Cao Đồ xuất hiện, cậu đã ở đó cùng hắn, dùng cách vụng về nhất để quan tâm hắn, giữ lại chút nền móng cuối cùng của thế giới đen tối trong lòng hắn. Giờ đây, Thẩm Văn Lang đã có thế giới riêng của mình, thế giới này được Cao Đồ xây dựng, được bọn nhỏ trang trí, trở nên đầy màu sắc, hắn không còn cô đơn nữa, hắn muốn cứ như vậy được sống cùng Cao Đồ đến già, nhìn các con lớn lên, tự tin đi tìm thế giới của riêng mình, hắn và Cao Đồ sẽ không để lại vết sẹo nào trong tâm hồn các con.
.........................
Viết dựa trên đoạn clip có thoại cực hay trên tiktok
Anh thật sự rất yêu em...
Anh thích nụ cười của em, thích nét mặt của em lúc em giận dỗi anh...
Em biết không?
Anh rất muốn suốt đời này cũng sẽ giống như bây giờ nhẹ nhàng nắm lấy tay em như thế này... cho tới mãi mãi...
Cho tới lúc chúng ta già, tới lúc con cháu đầy nhà, anh vẫn có thể nắm lấy tay em giống như lúc này vậy...
.........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com