🐺🐰💼📖 (1)
-------------------
Cao Đồ đọc tin nhắn của Cao Tình báo mấy đứa trẻ đang rất vui vẻ thì yên tâm, cậu bắt đầu đấu tranh trong tâm trí, hoặc là dậy ăn hoặc là nằm ngủ tiếp. Cuối cùng, Cao Đồ mệt mỏi nằm xuống giường, dù đã đói, rất muốn xuống bếp tìm gì đó để ăn nhưng tay chân không có sức, cơ thể mỏi nhừ khiến cậu lười cử động quá, người bên cạnh cậu vẫn ngủ say, gương mặt bình thản như không có gì, Cao Đồ tự hỏi sao lại như vậy, họ cùng làm nhưng cậu thì mệt còn hắn thì vui quá nhỉ? Cao Đồ không muốn nghĩ đến nữa vì nghĩ đến sẽ rất xấu hổ.
Thình lình Thẩm Văn Lang đưa tay qua, ôm eo của Cao Đồ kéo mạnh thân thể của Cao Đồ vào vòng ôm của hắn, hắn hít sâu, thở ra một hơi, có vẻ ngủ rất say. Cao Đồ bị ôm siết không thoải mái, mà càng gỡ tay Thẩm Văn Lang thì hắn càng siết chặt, cuối cùng Cao Đồ bỏ cuộc, trừng mắt, kể cả ngủ mà Thẩm Văn Lang cũng không muốn tha cho cậu.
"Cao Đồ..." Thẩm Văn Lang mơ gì đó, khẽ gọi tên cậu.
Cao Đồ bực bội, nói: "Đi rồi!"
"Tại sao?" Thẩm Văn Lang hoảng loạn, gương mặt đang bình yên bỗng nhăn lại, chuyển sang trắng bệch, tay hắn vô thức bóp lấy eo của Cao Đồ, nước mắt chảy ra, giọng nghẹn ngào: "Sao em lại bỏ đi?"
Cao Đồ nhận ra mình đùa hơi quá, vội vàng lau nước mắt cho hắn, ôm hắn, dỗ dành: "Đùa đó, em ở đây mà, Văn Lang, tỉnh dậy đi, em ở bên anh mà."
Thẩm Văn Lang choàng tỉnh, hít thở dồn dập, thấy Cao Đồ bên cạnh mới từ từ ổn định hơi thở. Đột nhiên, Thẩm Văn Lang lật người, cơ thể to lớn đè lên Cao Đồ, hắn cúi đầu, trán áp lên trán của Cao Đồ, giọng vẫn còn run: "Anh lại mơ thấy ngày tốt nghiệp, em không đến."
Cao Đồ đưa hai tay lên vuốt lưng an ủi hắn: "Hôm đó thật sự em không đi được mới bỏ lỡ cơ hội, em không bỏ rơi anh." Dù qua nhiều năm rồi, Thẩm Văn Lang vẫn ấm ức chuyện ngày tốt nghiệp Cao Đồ không đến, Cao Đồ bị ba đánh, Cao Tình lại nhập viện nên mới không thể đến được. Quan trọng hơn là sau đó 1 năm, họ đã gặp lại nhau, cùng nhau làm ở HS còn gì?
Thẩm Văn Lang muốn hôn Cao Đồ thì bị cậu đẩy ra, tay cậu chống trước ngực hắn, nói: "Không được, em còn mệt lắm, không chiều anh nữa."
Thẩm Văn Lang sững lại vài giây rồi bày ra vẻ tủi thân: "Anh chỉ muốn xác nhận đây là mơ hay thật thôi." Cao Đồ thơm quá, khiến hắn không thể buông tay.
"Thôi đi!" Cao Đồ dứt khoát đẩy ngực Thẩm Văn Lang: "Lần nào anh cũng nói vậy, sau đó thì... tóm lại không được, em phải ngủ dưỡng sức, mai đi đón các con về." nhờ nhà của Thiếu Du và A Vịnh vài ngày thôi chứ sao gửi con bên đó luôn được.
Thẩm Văn Lang ngừng lại, ngoan ngoãn nằm bên cạnh ôm Cao Đồ, nói: "Vậy ngủ thêm chút nữa."
"Anh buông em ra đi mà." Cao Đồ tự biết bản thân không mạnh bằng hắn nên chỉ có thể thuyết phục bằng cách nói chuyện.
Rõ ràng trước đây Thẩm Văn Lang không phải người như vậy, lúc họ chưa kết hôn, hắn không có đối tượng nào cả, kỳ mẫn cảm không tìm Omega, tự mình tiêm thuốc kiềm chế nên Cao Đồ nghĩ hắn không có ham muốn. Sau khi kết hôn Thẩm Văn Lang biến thành một con cún bự, luôn có thể đè bẹp Cao Đồ vừa hôn vừa cắn mà đã đè được thì sẽ không bao giờ kết thúc trong 1 lần, hắn phải khiến Cao Đồ ngủ mê mệt thì mới vừa lòng.
"Không buông!" Thẩm Văn Lang vùi mặt vào hõm cổ Cao Đồ, hôn nhẹ một cái.
"Anh vẫn chưa thấy đủ sao?" Cao Đồ bịt miệng hắn.
Thẩm Văn Lang hôn luôn lòng bàn tay của Cao Đồ khiến cậu phải rút tay lại. Thẩm Văn Lang gào thét trong lòng, làm sao mà đủ? Vô số lần Thẩm Văn Lang nghĩ nếu hắn nhạy cảm hơn, phát hiện sớm hơn, hoặc hiểu lời nhắc nhở khéo léo của mọi người xung quanh sớm hơn thì hắn đã ôm được Cao Đồ sớm hơn, không phải kéo dài đến giờ. Hiện tại, Cao Đồ là bạn đời hợp pháp của hắn, hắn có thể công khai chiếm hữu, mà chiếm hữu rồi vẫn không thấy đủ, hắn vẫn lo sợ Cao Đồ bỏ đi.
Trước phản ứng vùng vẫy của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang chỉ ôm chặt hơn, nói: "Anh mơ thấy chuyện chúng ta thời còn đi học đó."
"Hả?" Cao Đồ ngừng giãy giụa, quay sang nhìn hắn: "Mơ thấy chuyện gì?" thời đi học là hồi 15 năm trước à?
"Mơ thấy... ừm... nhiều chuyện lắm..." Thẩm Văn Lang không biết nên kể từ đâu, từ chiếc máy bay giấy bay đến chân Cao Đồ... hay từ chai nước suối sau buổi đá banh... hay từ cuốn sách chuyên ngành đang đọc dở dang... hay từ những đêm mưa hắn đựng đợi Cao Đồ... hắn không biết nữa.
-------------------
Cao Đồ đi chậm trên hành lang vắng đầy ánh nắng, hôm nay cậu tan ca sớm, còn 20 phút nữa mới vào tiết nên cậu không phải vội vã như thường khi. Bỗng từ đâu đó có một chiếc máy bay giấy bay đến bên chân cậu, Cao Đồ nhìn xuống, vô thức nhặt máy bay lên rồi đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của người cậu luôn biết ơn, là Thẩm Văn Lang.
"Còn không mau mang qua đây?" Thẩm Văn Lang hơi mỉm cười, thúc giục cậu trả lại chiếc máy bay.
Cao Đồ đứng yên, trong đầu nghĩ về chuyện xảy ra mấy hôm trước, Thẩm Văn Lang ghé cửa hàng cậu làm thêm, mua đồ và bảo cậu đừng mang đồ ăn sáng cho hắn nữa vì với hắn những thứ đó không tốt cũng không xứng. Từ đó cậu không làm vậy nữa, thấy hắn ở đâu là tránh ở đó, sao đột nhiên hôm nay lại chạm mặt thế này?
Thẩm Văn Lang thấy Beta ngơ ngác kia cứ đứng đó suy nghĩ thì bực bội: "Còn không mau mang máy bay giấy qua đây?" Hắn chờ lâu lắm rồi mới thấy Cao Đồ, vậy mà Cao Đồ cứ ngốc nghếch chậm chạp đứng đó.
Cao Đồ vẫn không hiểu hắn muốn làm gì, phản xạ tự nhiên gật đầu, cầm máy bay giấy đi qua, nói gì thì nói, cậu vẫn đang đi học dựa vào quỹ từ thiện của gia đình Thẩm Văn Lang, hắn là ân nhân, cậu không thể từ chối ân nhân của mình được. Thẩm Văn Lang thấy Beta ngốc kia đi qua, hắn cũng không tự chủ bước lên vài bước.
"Của cậu đây!" Cao Đồ đưa máy bay cho hắn.
"Đi!" Thẩm Văn Lang không cầm máy bay mà đi lướt qua người Cao Đồ.
Cao Đồ khó hiểu nhìn lưng hắn, bị làm sao vậy? Đi đâu? Cậu chưa kịp hỏi thì người phía trước đã đứng lại, nói thêm một câu: "Muộn giờ học!"
Phải rồi, cậu và hắn cùng lớp mà, Cao Đồ nghe vậy, vội vàng chạy lên, muốn đi trước. Tuy nhiên lúc vừa bước lên, chạm phải ánh mắt của Thẩm Văn Lang, cậu vô thức đi chậm lại. Thẩm Văn Lang lấy đi máy bay giấy trên tay Cao Đồ, nhét balo của mình vào tay Cao Đồ rồi thong thả đi trước. Cao Đồ ôm cặp của hắn chỉ có thể ngốc nghếch theo sau hắn.
Ban đầu Cao Đồ nghĩ chỉ là bạn học giúp nhau thôi nhưng càng về sau thì càng có vấn đề, ngày nào Thẩm Văn Lang cũng lù lù xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của cậu, sau đó rất tự nhiên hắn nhét balo vào tay cậu, để cậu ôm balo của hắn đi theo sau hắn, vào lớp thì ngồi cạnh cậu, nếu cậu có ý từ chối, hắn sẽ nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt giận dữ pha chút hờn dỗi. Cao Đồ than thầm trong lòng, cậu là một 'Beta' diện mạo bình thường đi với một Alpha nổi trội, vừa cao to vừa đẹp trai như Thẩm Văn Lang thì ít nhiều sẽ bị người ta chê bai, cậu cũng từng nói với hắn là cậu rất bận, hắn lại bảo hắn đợi được, đợi cái gì cơ?
Rồi cứ như vậy, ngày nắng cũng như ngày mưa, Thẩm Văn Lang thật sự đợi Cao Đồ. Nếu trời nắng hắn sẽ phàn nàn quá nóng, nếu trời mưa hắn sẽ càu nhàu ẩm ướt, Cao Đồ nghe mãi thành quen, yên lặng bên cạnh nhìn gương mặt đẹp trai nhưng lúc nào cũng nhăn nhó của hắn, quen thuộc đến mức Cao Đồ thầm cá cược trong lòng xem hôm nay hắn sẽ càu nhau câu nào trước.
Thời gian trôi qua, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đã học đến năm 3, họ vẫn đi cùng nhau giữa ánh mắt của bao người, chỉ khác là Thẩm Văn Lang được ngưỡng mộ còn Cao Đồ thì bị ghen ghét. Thẩm Văn Lang luôn được các Omega chú ý và tỏ tình còn Cao Đồ thì vẫn là cái đuôi nhỏ theo sau hắn, thay hắn nhận thư tình...
"Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang đột nhiên gọi cậu làm cậu giật cả mình, quay sang nhìn thấy ánh mắt dữ dội của hắn thì cậu vô thức ngửa người ra sau.
Người đang đi thấy Cao Đồ ngả người ra, đưa tay đỡ, cùng lúc Thẩm Văn Lang nắm vai Cao Đồ, kéo về phía mình, cáu gắt hỏi: "Cậu né cái gì?"
"Bạn Thẩm à, trông cậu đáng sợ thật đó." Người đỡ Cao Đồ tên là Yến Gia Duệ, là bạn học trong lớp, cũng là một Alpha cấp S.
Thẩm Văn Lang đứng lên muốn túm cổ áo Yến Gia Duệ, Cao Đồ vội vàng chụp cổ tay hắn, hai người này vốn không ưa nhau, đã xung đột mấy lần rồi. Cao Đồ quay lại nhìn Yến Gia Duệ: "Cảm ơn cậu đã đỡ tôi!" hết tiết rồi, chuông reo lúc nào Cao Đồ cũng không nghe, các bạn học đã rời lớp gần hết rồi.
"Bạn Cao à, nếu thấy không thoải mái thì nói nhé, tôi giúp cậu." Yến Gia Duệ vẫn cố tình khiêu khích Thẩm Văn Lang.
"Ai cần..." Thẩm Văn Lang vừa mở miệng đã bị đôi mắt to tròn mang ý cầu xin của Cao Đồ chặn đứng.
Yến Gia Duệ bỏ đi, gần đây hắn phát hiện Thẩm Văn Lang có một nhược điểm sống là Cao Đồ nên hắn mới cố tình tiếp cận Cao Đồ để chia rẽ Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, chọc cho Thẩm Văn Lang tức chết. Thật ra họ cũng chẳng có mâu thuẫn gì, chỉ là Yến Gia Duệ không cam tâm thua một Alpha cấp S nước ngoài, sang đây học rồi chiếm hết mọi hào quang của hắn. Trước khi Thẩm Văn Lang chuyển vào thì ở trường này, khoa này, Yến Gia Duệ là nhất, bất kể là phân hóa, diện mạo, năng lực không ai thắng được hắn, sau khi Thẩm Văn Lang xuất hiện thì mọi người chỉ chú ý mỗi tên Alpha cấp S nước ngoài này thôi. Yến Gia Duệ cảm thấy không phục, luôn muốn tranh hơn thua với Thẩm Văn Lang nhưng Thẩm Văn Lang không quan tâm, thờ ơ với mọi việc. Giờ thì Yến Gia Duệ biết Thẩm Văn Lang sẽ có phản ứng với những việc liên quan đến Beta Cao Đồ cho nên chỉ cần Cao Đồ làm bạn với hắn thì Thẩm Văn Lang sẽ tức chết.
Thẩm Văn Lang hỏi: "Cậu thích hắn lắm sao? Sao lại nhìn hắn như vậy? Beta cũng sẽ bị Alpha thu hút như các Omega thấp kém à?"
Cao Đồ sững sờ nhìn Thẩm Văn Lang, cuối cùng bực bội, nhét sách vở vào balo cũ của mình, đeo lên vai rời đi. Cậu có bí mật, một bí mật không thể để người khác biết đó là cậu không phải Beta, cậu là một Omega, chính là cái loại Omega thấp kém trong lời của Thẩm Văn Lang vừa nói đấy.
"Cao Đồ?" Thẩm Văn Lang thấy cậu bỏ đi, vội vàng đuổi theo nhưng ra khỏi lớp thì bóng dáng của Cao Đồ đã biến mất. Thẩm Văn Lang chửi thề một tiếng rồi bỏ đi, người gì đâu mà đến cái điện thoại cũng không có, mua cho thì không nhận, vừa cứng đầu vừa nguyên tắc vừa lầm lì... vừa đáng ghét, con Thỏ đáng ghét!
Cao Đồ nấp ở góc khuất hành lang, từ từ ló đầu ra nhìn, thấy Thẩm Văn Lang đi rồi mới thở ra một hơi, cậu thật không dám đối diện với Thẩm Văn Lang. Việc Cao Đồ che giấu thân phận Omega của mình có nhiều nguyên nhân, đầu tiên là vì cậu có một người cha cờ bạc, từng vì nợ nần mà bán người mẹ Omega của Cao Đồ cho chủ nợ, bà chạy thoát thì cũng bỏ lại Cao Đồ và em gái Cao Tình. Trước khi bỏ đi, bà luôn dặn Cao Đồ đừng tiếc lộ chuyện mình là Omega vì bà sợ Cao Đồ sẽ giống mình, ba luôn lặp đi lặp lại rằng Cao Đồ là Omega bị hen suyễn. Tiếp đó là vấn đề việc làm, Cao Tình mắc bệnh, cần nhiều tiền để phẫu thuật, là một Beta cậu dễ dàng xin việc hơn là Omega, lý do các Omega khó tìm việc hơn là vì Omega sẽ phát tình, trong kỳ phát tình kéo dài từ 2 đến 7 ngày thì Omega không thể làm việc được, vì vậy mà khó xin việc làm hơn.
Lâu dần, Cao Đồ cũng tin rằng mình là Beta, trừ những ngày phát tình cậu phải dùng ức chế liều cao ra thì mọi thứ vẫn ổn. Bất ổn bắt đầu từ khi Thẩm Văn Lang xuất hiện, xen vào cuộc sống bận rộn mà tẻ nhạt của cậu, Thẩm Văn Lang ghét Omega, luôn mắng chửi Omega là thấp kém, ở cạnh hắn khiến cậu càng căng thẳng trong việc che giấu thân phận Omega của mình, luôn phải cẩn thận từng chút một, không để Pheromone của mình được tỏa ra, cậu biết hắn ghét sự dối trá nên lại càng sợ hắn phát hiện. Cậu cũng từng thử tránh mặt hắn nhưng càng tránh thì lại càng đụng mặt, cậu đành 'tùy duyên' mà ở bên hắn bởi vì cậu cũng... thích được ở cạnh hắn.
Cao Đồ biết việc Alpha xem thường Omega là chuyện từ ngày xưa rồi, dù hiện tại đã có luật bảo vệ Omega nhưng việc phân biệt giới tính vẫn diễn ra, thậm chí vẫn có những Alpha chỉ xem Omega là công cụ sinh sản nhưng Thẩm Văn Lang lại rất khác biệt, hắn khinh thường và né tránh mọi Omega, thậm chí từng vì Pheromone của Omega mà nôn nên đi với hắn, Cao Đồ không sợ bị Thẩm Văn Lang làm hại mà cậu sợ bị hắn phát hiện ra thân phận Omega, bị hắn chửi bới, ghét bỏ. Cao Đồ tự hỏi rất nhiều, không hiểu sao Thẩm Văn Lang thù ghét Omega như vậy, cậu cũng muốn hỏi nhưng cậu sợ...
"Bạn Cao à!" Giọng Yến Gia Duệ làm Cao Đồ giật thót. Yến Gia Duệ chống tay lên tường, cười hỏi: "Cậu đang trốn bạn Thẩm à?" Pheromone Hổ Phách từ Alpha cấp S tỏa ra làm Cao Đồ bị choáng nhẹ.
"Trốn con khỉ!" Thẩm Văn Lang từ đâu xuất hiện, kéo tay, lôi cả người Cao Đồ về phía mình, ánh mắt sắc bén nhìn Yến Gia Duệ.
"Ồ? Không trốn sao?" Yến Gia Duệ cười trêu: "Nhìn cậu kìa, cứ như đứa trẻ bị ai cướp mất đồ chơi vậy."
"Mày nói cái gì?" Thẩm Văn Lang nhíu mày, sự thù địch hiện rõ trong đôi mắt, Cao Đồ không phải đồ chơi, sao hắn dám nói Cao Đồ là đồ chơi?
Cao Đồ không ngờ vì Thẩm Văn Lang đi rồi còn quay lại và kéo mình với lực mạnh như vậy càng không nghĩ Thẩm Văn Lang sẽ tức giận, luống cuống giữ tay hắn: "Thẩm Văn Lang, tôi trễ giờ làm rồi." Thẩm Văn Lang đẩy Yến Gia Duệ một cái rồi lôi Cao Đồ đi.
"Buông ra đi..." Cao Đồ sắp bị bóp gãy cổ tay rồi.
"Cậu với hắn là sao hả?" Thẩm Văn Lang thật sự rất bực.
"Chúng tôi không có gì cả mà." Cao Đồ không hiểu Thẩm Văn Lang bị làm sao, cậu lắc nhẹ cánh tay đang bị nắm, muốn hắn buông ra.
Thẩm Văn Lang chỉ đành buông Cao Đồ ra, mắt thấy một Beta nữ đang đi về phía họ, hắn lập tức nói: "Đi làm, cậu trễ làm rồi mà."
"Hả?" Cao Đồ không theo kịp sự thay đổi cảm xúc của Thẩm Văn Lang, lại bị hắn lôi đi.
Thẩm Văn Lang rất khó chịu, hắn muốn hỏi Cao Đồ rất nhiều chuyện nhưng hắn phải chờ Cao Đồ làm xong việc mới hỏi được. Như thường khi, Thẩm Văn Lang ngồi ở bàn nhỏ trong cửa hàng, vừa uống nước vừa làm bài tập chờ Cao Đồ hết ca làm, bất kể nắng mưa, bất kể sáng chiều, nếu Cao Đồ làm việc tại cửa hàng này thì Thẩm Văn Lang sẽ đến và dõi theo cậu, chờ đợi Cao Đồ hết ca làm, cùng nhau đi một đoạn đường về nhà. Với Thẩm Văn Lang mà nói thì sự chờ đợi này đã thành thói quen, nếu Cao Đồ về nhà thì Thẩm Văn Lang không thể liên lạc với Cao Đồ nữa, Cao Đồ không có điện thoại, muốn nói chuyện rất khó.
Cao Đồ ở quầy tính tiền lén nhìn về phía Thẩm Văn Lang, hắn chăm chỉ làm bài đến mức không thèm quan tâm ai, nếu có người đến bắt chuyện, hắn sẽ nhíu mày, nhìn đối phương đến khi đối phương tự ngại ngùng rời đi. Cao Đồ cũng không hiểu sao hắn phải chờ đợi cậu, họ ở 2 hướng khác nhau nên đoạn đường đi cùng thật sự rất ngắn... thôi bỏ đi, nghĩ nhiều làm gì, được ở gần hắn thêm một chút là cậu rất vui. Cao Đồ tiếp tục chăm chỉ làm việc, vừa xếp hàng, vừa giới thiệu sản phẩm cho khách rồi lại thu tiền hàng. Rất nhanh 6 tiếng làm kết thúc, Cao Đồ thay áo nhân viên, bước ra là 8 giờ tối rồi, Thẩm Văn Lang cũng vừa bấm lưu bài, gập laptop lại, quay đầu nhìn Cao Đồ đi ra.
"Bài xong rồi, có muốn xem lại không?" Thẩm Văn Lang đứng lên, quen tay lấy đi 1 phần cơm nắm rong biển trong tay Cao Đồ.
"Ừm!" Cao Đồ kéo ghế ngồi xuống, mở laptop, họ cùng nhóm nên trừ những bài tập cá nhân ra, bài nhóm luôn là Thẩm Văn Lang làm, Cao Đồ sẽ dò lại, chỉnh sửa nếu cần.
Thẩm Văn Lang quan sát khuôn mặt của Cao Đồ, trong lòng nghĩ về bức thư tỏ tình của nữ Beta lúc trưa mà hắn đã ném đi, đây là bức thư thứ 3 hắn ném đi rồi. Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ ngốc nghếch cũng rất được chú ý nhưng hắn không muốn như vậy, hắn... ích kỷ, sợ Cao Đồ bỏ hắn theo người khác, hơn nữa các Beta nữ đó không đủ đẹp, không xứng với Cao Đồ. Thẩm Văn Lang từng nghe mấy người bạn chung của họ nói rằng Cao Đồ có khuôn mặt dễ nhìn, hắn cảm thấy không đúng, rõ ràng Cao Đồ rất đẹp, mắt to tròn, mày rậm, mũi cao, môi thì...
Cao Đồ vừa ăn cơm nắm vừa đọc bài, đọc đến đoạn giữa, có chỗ thắc mắc muốn hỏi, quay sang thấy Thẩm Văn Lang nhìn mình chằm chằm thì lại giật mình né tránh. Thẩm Văn Lang nhăn mặt, Cao Đồ nuốt nước bọt, không dám động đậy luôn, cậu tự hỏi chuyện gì vậy, sao tự nhiên lại nhìn Cao Đồ như thể sắp ăn thịt Cao Đồ vậy?
Thẩm Văn Lang: "Cậu và hắn là sao?"
Cao Đồ: "Ai?"
Thẩm Văn Lang: "Yến Gia Duệ!" con chim én mang mùi Hổ Phách rẻ tiền đáng ghét.
Cao Đồ: "Không có gì, chỉ nói vài câu giao tiếp thôi."
Thẩm Văn Lang nghe vậy vẫn không hài lòng, hỏi: "Cậu thích hắn hả?"
"Bị điên hả?" Yến Gia Duệ sau lưng họ quát lên, dù Cao Đồ cũng dễ nhìn nhưng Beta sao lại thích Alpha được?
Cao Đồ rụt cổ lại, miếng cơm vừa ăn như muốn nghẹn trong cổ, sao lại tới nữa rồi? Cậu muốn bỏ chạy quá nhưng nếu cậu bỏ chạy thì cũng không chạy nhanh bằng Thẩm Văn Lang, mà nếu chạy thoát thì ngày mai Thẩm Văn Lang sẽ không tha cho cậu đâu.
"Lại là cậu?" Thẩm Văn Lang đứng lên, sao hắn bám theo đến đây?
Yến Gia Duệ cười nói: "Cậu muốn đánh nhau à?" sao trùng hợp vậy? Còn gặp nhau ở nơi này.
Sau câu hỏi này, Thẩm Văn Lang đã túm cổ Yến Gia Duệ, hồi trưa lúc hắn nói Cao Đồ là đồ chơi, Thẩm Văn Lang đã thấy hắn đáng ăn đòn rồi. Cao Đồ vội can ngăn thì bị Yến Gia Duệ đẩy ra va vào bàn, Thẩm Văn Lang nổi điên, đấm thẳng vào mặt đối phương, Pheromone Diễn Vỹ và Hổ Phách tỏa ra thu hút sự chú ý của mọi người. Yến Gia Duệ bị đánh, vung tay lên muốn đánh trả nhưng tay chưa đánh đến Thẩm Văn Lang thì bị ngăn lại, Cao Đồ nén đau, ôm chặt Thẩm Văn Lang kéo qua một bên, dù sao Thẩm Văn Lang cũng là người nước P, lỡ như đánh nhau bị trục xuất thì sao?
"Ngô Bách?" Yến Gia Duệ bỏ tay xuống, hừ một tiếng: "Anh can vào làm gì?"
"Cậu đang muốn bắt nạt bạn học là người nước ngoài như bọn tôi sao?" Ngô Bách nhìn Yến Gia Duệ, giọng nhỏ xuống: "Ở đây là chỗ công cộng, gia đình cậu cũng xem là có thế lực, cậu không ngại lên báo ầm ĩ thì cứ tiếp tục đi." Người vây xung quanh đã đông lắm rồi, 2 Alpha cấp cao đánh nhau thì lại càng thu hút sự chú ý đấy.
"Nước P các người giỏi lắm." Yến Gia Duệ nhìn họ, ánh mắt hậm hực thấy rõ, Thẩm Văn Lang đã khó đối phó rồi, thêm Ngô Bách cũng là Alpha cấp S hương Gỗ Guaiac thì càng khó đối phó.
Yến Gia Duệ bỏ đi, trước khi đi còn lườm cô gái đang đi đến một cái, cô gái kia là Omega, bị lườm nên cô ấy không nhìn Yến Gia Duệ nữa mà bước nhanh đến bên Ngô Bách. Thẩm Văn Lang nghe mùi Omega thì lùi lại, cô gái này có Pheromone Mật Ong, dù không nồng nhưng Thẩm Văn Lang khó chịu quá.
"Anh à, hắn sẽ ngừng lại chứ?" Cô gái này là Âu Thiên Cầm, một Omega cấp B nổi tiếng vì tài năng chơi Violon.
"Không biết!" Ngô Bách không chắc chắn về hành động kế tiếp của Yến Gia Duệ, mấy cậu ấm kiểu này hay thù dai lắm.
Thẩm Văn Lang khó chịu, giọng cao lên: "Anh can vào làm gì?" Ngô Bách và Thẩm Văn Lang học cùng trường cấp 3 ở nước P, đến Giang Hỗ lại đá cho cùng đội banh, cũng xem là có quen biết, anh ta tốt nghiệp rồi học lên cao học nên ngày nào cũng về đây để đưa đón Omega học năm cuối của anh ta.
"Cậu thì mạnh rồi, còn Cao Đồ thì sao?" Ngô Bách đáp lại, thái độ nghiêm khắc, ỷ mình là Alpha cấp S, muốn đánh ai thì đánh à? Rồi nếu Yến Gia Duệ không làm gì được Thẩm Văn Lang, trút giận lên Cao Đồ thì sao?
Thẩm Văn Lang hừ một tiếng, Âu Thiên Cầm đến gần Cao Đồ, quan tâm hỏi: "Em có sao không?"
"Em không sao đâu!" Cao Đồ mỉm cười, mùi Mật Ong nhẹ thật dễ chịu, nào có nhạt nhẽo như mùi Xô Thơm của cậu chứ.
Cao Đồ quen biết Ngô Bách và Âu Thiên Cầm thông qua Thẩm Văn Lang, hắn đi đá banh còn cậu thì đi theo hắn, ôm máy tính của hắn làm bài, chờ hắn đá banh xong, mang nước suối và khăn cho hắn. Thỉnh thoảng Cao Đồ sẽ nói với câu với Âu Thiên Cầm, người cũng đến chăm sóc Ngô Bách y như vậy.
Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ, vừa trách vừa hỏi: "Bị va trúng chỗ nào? Có đau lắm không? Đi bệnh viện không? Thấy đánh nhau cậu xông vào làm gì? Cậu sợ tôi đánh hắn à?"
Âu Thiên Cầm nhíu mày, nói: "Cao Đồ can ngăn là vì cậu đó." Thẩm Văn Lang bị mù hay bị ngốc vậy?
"Tôi không có nói chuyện với cô." Thẩm Văn Lang đang bực bội, khó chịu nên không kiêng dè ai cả.
"Này!" Ngô Bách bước lên, che cho Âu Thiên Cầm.
Thẩm Văn Lang cau mày, chưa kịp nói gì thì Cao Đồ đã nói: "Tôi về trước đây, cậu đừng gây sự nữa đó. Chào anh chị." Cao Đồ vội xách túi chạy đi, cậu cảm thấy không ổn, bị Pheromone của 2 Alpha cấp S xông cùng lúc, cậu không thở được.
Thẩm Văn Lang đứng đó, nhìn Cao Đồ bỏ đi thì bực bội đấm vào cột bên cạnh. Âu Thiên Cầm và Ngô Bách nhìn nhau, cả hai thường thấy Thẩm Văn Lang bắt nạt Cao Đồ nhưng họ không dám nói vì không nên xen vào chuyện của người khác, giờ thì họ phải nói thôi.
Ngô Bách lên tiếng: "Thẩm Văn Lang, tôi khuyên thật lòng đấy, đừng lúc nào cũng đánh nhau, cậu muốn dọa người bạn duy nhất của cậu chạy mất sao?" Ở nước P họ học cùng trường cấp 3 nên Ngô Bách biết rõ Thẩm Văn Lang hung hăng cỡ nào. Lên Đại học, Ngô Bách được học bổng sang Giang Hỗ học trước Thẩm Văn Lang một năm rồi mới gặp lại hắn trong hội thao, họ đá cho cùng đội banh, nói sao thì cũng là bạn, nên nhắc nhở.
"Đừng ra vẻ hiểu biết tôi!" Thẩm Văn Lang quay đi, dù Ngô Bách có nói đúng thì hắn cũng không muốn nghe, tận trong lòng hắn không thích Ngô Bách, đặc biệt là việc Ngô Bách, một Alpha cấp cao lại đi nghe lời một Omega cấp thấp như Âu Thiên Cầm.
"Lúc còn ở bên cạnh thì không trân trọng, đến lúc mất đi, cậu đừng hối hận." Âu Thiên Cầm nắm tay Ngô Bách kéo đi, nói với hắn thật là phí nước bọt.
"Sao em lại như vậy?" Ngô Bách ôm vai Âu Thiên Cầm, Omega của hắn bình thường dịu dàng lắm.
"Lần nào hai người đi đá banh chung, em cũng thấy hắn bắt nạt Cao Đồ, đúng là đáng ghét, ỷ mình là Alpha cấp S rồi bắt nạt người khác, Alpha cấp S thì danh giá lắm hả?" Âu Thiên Cầm cố tình nói lớn cho Thẩm Văn Lang nghe đấy. Ngô Bách chỉ biết cười, Omega mạnh mẽ của hắn đúng là không biết sợ mà, nếu cô ấy biết thân thế của Thẩm Văn Lang chắc là sẽ chạy trốn thật nhanh luôn đấy.
Thẩm Văn Lang nghe được mấy lời này, càng bực bội hơn. Cao Đồ ngốc nghếch, Cao Đồ đáng ghét... tại Cao Đồ mà hắn bị Omega mắng. Thẩm Văn Lang nghĩ đến Cao Đồ, tâm tình càng tệ hơn, không biết có bị thương ở đâu không nữa. Cao Đồ không có điện thoại, không thể gọi, Cao Đồ không cho hắn biết nhà, hắn cũng không biết làm sao mà đi tìm người... Cao Đồ... ngày mai gặp thì biết tay hắn.
...............
Do ảnh hưởng từ Pheromone của Thẩm Văn Lang và Yến Gia Duệ, Cao Đồ bị phát tình 3 ngày, cậu quằng quại 3 ngày thì mới ổn định, tận chiều ngày thứ 3, mùi Xô Thơm mới phai nhạt. Cao Đồ cố gắng ngồi dậy, tự tiêm một mũi ức chế rồi đi tắm, dán ức chế, thay quần áo và đi làm, nằm bẹp ở nhà mấy ngày, cậu phải mượn điện thoại của bà chủ phòng trọ, gọi xin nghỉ làm, hôm nay không thể nghỉ nữa. May mà hôm nay không đông khách, cậu cũng không quá vất vả.
Cuối buổi làm, Cao Đồ khiêng mấy thùng nước ngọt mới giao vào kho, đến thùng cuối cùng, cậu ngồi xuống, mắt đã hoa, đầu đã choáng rồi nhưng cậu vẫn cố gắng chuẩn bị nâng thùng lên. Tự nhiên Cao Đồ cảm thấy có gì đó lạ lạ, trực giác khiến cậu ngẩng lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt hung dữ của Thẩm Văn Lang cách lớp kính nhìn chằm chằm cậu, Cao Đồ giật mình, suýt thì ngã ngửa ra phía sau, ánh mắt của Thẩm Văn Lang làm Cao Đồ đông cứng, ngồi xổm một chỗ không nhúc nhích.
Thẩm Văn Lang đẩy cửa đi vào, hỏi: "Cậu chết ở đâu mấy ngày qua vậy?" vừa hỏi vừa kéo Cao Đồ đứng dậy.
"Ở nhà!" Cao Đồ lùi lại, sợ Thẩm Văn Lang ngửi được mùi Xô Thơm, lúc này, cậu mới thấy mặt Thẩm Văn Lang bị thương.
"Cậu..." Thẩm Văn Lang nổi điên, thật muốn bóp cổ Cao Đồ, câu đó là câu hỏi cần câu trả lời sao? Không tìm được Cao Đồ, Thẩm Văn Lang rất khó chịu, hắn đã đi hết cái trường cũng không tìm thấy Beta ngốc nghếch này, hắn còn sợ Yến Gia Duệ đã làm gì Cao Đồ nên hắn...
Đột nhiên cửa kính sau lưng Thẩm Văn Lang bị đẩy mở, Yến Gia Duệ ôm đầu chảy máu chạy vào, nhảy qua quầy tính tiền, ngồi xuống nấp, tiếp đó là một đám côn đồ cầm gậy xông vào. Thẩm Văn Lang lập tức che trước Cao Đồ, hắn nghĩ chỉ có 7 tên, không thành vấn đề với hắn, chỉ sợ chúng làm bị thương Cao Đồ.
Một tên trong số đó nói: "Người không liên quan thì đừng xen vào." 6 tên còn lại bắt đầu đi lục soát.
Cao Đồ căng thẳng, vô thức nắm lấy vạt áo khoác của Thẩm Văn Lang, Yến Gia Duệ ở sau lưng họ, nếu bị phát hiện, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thẩm Văn Lang cảm giác được Cao Đồ sợ hãi, hơi lui lại, thân người che hoàn toàn Cao Đồ phía sau.
Bảy tên kia tìm kỹ không có, mắt hướng về quầy tính tiền, một tên lên tiếng: "Tụi mày tránh ra!"
Thẩm Văn Lang cân nhắc Cao Đồ sau lưng mình, cuối cùng vẫn là tránh qua một bên, hắn có thể đánh nhau nhưng không thể đập phá nơi làm việc của Cao Đồ, càng không thể để Cao Đồ bị thương. Vậy thì chỉ có thể mặc kệ tên họ Yến kia bị đám này bắt đi thôi, Thẩm Văn Lang sẽ tốt bụng báo cảnh sát giúp hắn.
Yến Gia Duệ biết không thể trốn được, tay lấy chai rượu, một tên trong số đó cúi đầu, chưa kịp phản ứng khi thấy Yến Gia Duệ thì đã bị hắn đập chai rượu lên đầu, rượu nho đỏ chảy đầy trên sàn nhà. Chai rượu vỡ trở thành vũ khí của Yến Gia Duệ, hắn xông ra, đánh trả 6 tên kia.
Cao Đồ bị đánh từ nhỏ nên nhìn thấy đánh nhau là căng thẳng, tay vô thức bám vào lưng Thẩm Văn Lang, đám đó đánh nhau, xô đổ kệ hàng tạo ra các âm thanh đổ vỡ càng làm Cao Đồ hoảng sợ. Thẩm Văn Lang vẫn che chở cho Cao Đồ, lặng lẽ rút điện thoại, ấn vào tay Cao Đồ, cậu hiểu ý, nhanh gọi báo cảnh sát cũng tiện tay gọi cứu thương luôn. Một tên bị Yến Gia Duệ đá ngã về phía Thẩm Văn Lang, hắn giơ chân đạp mạnh, tên đó ngã qua hướng khác. Yến Gia Duệ xử lý xong, 7 tên đều bị đánh đến nằm la liệt trên sàn, hắn quỳ xuống giữa sàn nhà, xung quanh là một mớ hỗn độn, đồ đạc văng khắp nơi, có vài món đã vỡ.
Thẩm Văn Lang nói: "Mày phải đền tiền đấy!" Đừng làm Cao Đồ bị liên lụy.
"Mày... sao không giúp tao?" Yến Gia Duệ bị đánh thành thế này mà Thẩm Văn Lang chỉ đứng nhìn.
"Sao tao phải giúp mày?" Thẩm Văn Lang chỉ muốn bảo vệ Cao Đồ, còn lại thì liên quan gì đến hắn?
Cao Đồ trả lại điện thoại cho Thẩm Văn Lang, đi đến chỗ hàng hóa bị đổ, lấy được bông băng và thuốc sát trùng, cậu nói: "Để tôi giúp cậu cầm máu tạm, tôi đã báo cảnh sát lẫn gọi xe cấp cứu rồi."
Yến Gia Duệ ngạc nhiên, hắn ngồi luôn xuống sàn, khuôn mặt hiền lành của Cao Đồ đến gần bên hắn khiến hắn thấy yên tâm, mũi cũng vô thức ngửi được mùi thơm lạ. Thẩm Văn Lang thấy cảnh này, trong lòng có một ngọn lửa giận không rõ từ đâu, hắn giật chai thuốc sát trùng, đổ thẳng lên vết thương của Yến Gia Duệ.
"Đau quá, Cao Đồ, cứu tôi!" Yến Gia Duệ phản ứng không kịp với hành động của Thẩm Văn Lang.
"Thẩm Văn Lang!" Cao Đồ nhíu mày: "Cậu ấy đang bị thương!" bàn tay cậu chìa ra, đòi lại thuốc sát trùng.
Thẩm Văn Lang nhìn thái độ của Cao Đồ, đặt mạnh chai thuốc sát trùng xuống sàn nhà, đứng lên, ấm ức đi sang một góc đứng. Cao Đồ giúp Yến Gia Duệ xử lý vết thương rồi nói nhỏ: "Cậu đừng chọc tức Văn Lang nữa, cậu ấy từ xa đến đây sống cũng không dễ dàng gì."
Thẩm Văn Lang ngạc nhiên, Cao Đồ mới nói cái gì? Cao Đồ bênh vực hắn đúng không? Thẩm Văn Lang rạng rỡ trở lại, Cao Đồ đương nhiên là quan tâm hắn nhất rồi.
"Ai chọc ai chứ? Hôm qua, hắn không tìm thấy cậu, chạy đi tìm tôi, đòi đánh chết tôi đó." Yến Gia Duệ chỉ vào môi mình: "Cậu nhìn đi, tôi chỉ nói là cậu không muốn chơi với hắn nữa, vậy là hắn đấm tôi dập môi luôn. Nếu không phải thầy cô can ngăn thì hắn giết tôi rồi."
Thẩm Văn Lang hơi ngại ngùng nhưng giọng vẫn mạnh mẽ: "Ai bảo mày dám nói Cao Đồ không chơi với tao nữa? Tao chưa giết mày là may rồi."
"Thẩm Văn Lang!" Cao Đồ bất lực vô cùng, sao lại đánh người ta vì không tìm thấy cậu rồi còn đòi giết người là sao?
Thẩm Văn Lang bị Cao Đồ la, lần nữa im lặng, hắn chỉ sợ tên khốn này hại Cao Đồ thôi mà, hắn cũng bị đánh mà, sao Cao Đồ không quan tâm đến hắn chứ? Tên đáng ghét kia, dám cáo trạng với Cao Đồ trước nữa chứ. Cao Đồ thì không nghĩ Thẩm Văn Lang sẽ phản ứng mạnh như vậy, bình thường cậu phát tình sẽ báo hắn là cậu về quê, để hắn không lo lắng, cậu có chút áy náy với hắn rồi.
Yến Gia Duệ nhìn phản ứng của Cao Đồ và Thẩm Văn Lang, bỗng nghẹn họng, rõ ràng giữa Cao Đồ và Thẩm Văn Lang chỉ là bạn thôi, sao hắn lại cảm thấy 2 người này không bình thường vậy? Cái kiểu bảo vệ này giống như người yêu quá. Yến Gia Duệ nghĩ lại mọi việc, cuối cùng phì cười, thảo nào Thẩm Văn Lang lại đánh hắn, hóa ra là Thẩm Văn Lang ghen, Thẩm Văn Lang nhất định là thích Cao Đồ rồi. Yến Gia Duệ ghen tỵ với Thẩm Văn Lang, muốn gây hấn mới lấy Cao Đồ ra chọc tức Thẩm Văn Lang, ai mà nghĩ Thẩm Văn Lang thích Cao Đồ chứ.
"Cười gì?" Thẩm Văn Lang cảm thấy Yến Gia Duệ đang cười nhạo mình.
"Thẩm Văn Lang... cậu bớt xấu tính đi." Yến Gia Duệ đứng lên, hắn đã nghe thấy tiếng còi xe cứu thương rồi.
Thẩm Văn Lang muốn chửi mắng tiếp thì bị Cao Đồ lườm, hắn đành thôi. Cao Đồ nhìn quanh, cậu không biết phải giải thích với ông chủ của nơi này thế nào, càng không biết phải xử lý hàng hóa hư hỏng ra sao.
Yến Gia Duệ rút ra một xấp tiền dày từ balo, nói: "Tôi đền nhé, cảm ơn cậu."
Cao Đồ nhận lấy, có chút không yên tâm nhìn Yến Gia Duệ được nhân viên y tế dìu lên xe cứu thương. Cảnh sát đến hiện trường kiểm tra một lượt, lại gọi cấp cứu đến đưa 7 tên bị đánh ngất kia vào bệnh viện luôn, họ còn mời Cao Đồ và Thẩm Văn Lang về đồn lấy lời khai. Bận rộn cả một buổi tối, cuối cùng họ mới trở về cửa hàng đưa tiền đền bù cho ông chủ, nghe ông chủ than khóc một hồi, họ mới được đi về.
Trên đường về, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ dừng ở quán ven đường, gọi 2 tô mì, Cao Đồ đã đói lắm rồi, cúi đầu ăn ngay. Thẩm Văn Lang thì ăn chậm hơn, hắn không thể rời mắt khỏi Cao Đồ bởi hắn còn có chuyện muốn hỏi.
"Sao vậy?" Cao Đồ nghĩ dáng vẻ ăn uống của mình rất thô lỗ nên không dám ăn nữa.
"Cậu... quan tâm hắn lắm sao?" Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ lo cho Yến Gia Duệ nhiều lắm.
Cao Đồ gật đầu, Thẩm Văn Lang đặt đũa xuống, cau mày. Cao Đồ không hiểu sao hắn lại giận, hỏi lại: "Nhìn như vậy, không đáng lo sao?"
"Sao phải lo? Thân lắm sao? Hắn có bệnh viện lo rồi, cậu lo làm gì?"
"Không phải!" Cao Đồ hiểu hắn nghĩ gì rồi, nhanh giải thích: "Nhìn thấy bạn cùng lớp bị đánh, sao có thể không lo sợ chứ? Chưa kể cửa hàng như vậy, tôi còn phải giúp dọn dẹp... bao nhiêu việc cần lo mà."
Thẩm Văn Lang hiểu ra vấn đề, cơ mặt mới giãn ra, hóa ra là lo lắng bị liên lụy chứ không phải lo cho tên họ Yến. Cao Đồ lại nói: "Cậu không được tùy tiện đánh người nữa." vừa nói cậu vừa chạm tay vào gò má của Thẩm Văn Lang, đây hẳn là vết bầm do Yến Gia Duệ đánh trả.
"Biết rồi, ăn đi!" Thẩm Văn Lang cầm đũa lên, mắt vẫn không rời khỏi Cao Đồ, vô thức mỉm cười, Cao Đồ vẫn quan tâm đến hắn nhất, vậy là được rồi.
"Ngày mai đợi cậu ở thư viện nhé?" Cao Đồ thấy có chỗ chưa ổn cần làm lại trong bài Văn Lang đã viết. Thẩm Văn Lang gật đầu ngay, hắn cảm thấy rất vui vì mai lại được gặp Cao Đồ, ở nơi xa lạ này, có Cao Đồ bên cạnh thật là tốt.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com