Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(11)

...............

Sau một buổi sáng ở nhà lo cho Hoa Thịnh, buổi chiều, dưới sự lôi kéo và năn nỉ của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang mới chịu đi làm. Đến HS rồi, cứ 15 phút, Thẩm Văn Lang lại tìm Cao Đồ, tên cuồng công việc này lại không quan tâm đến công việc nữa mà cuồng gây sự với Cao Đồ, khi thì trà nóng, khi thì máy lạnh nhiệt độ thấp, lúc lại hồ sơ thiếu biểu số liệu, Cao Đồ hết chịu nổi rồi, nghiêm túc nói với Thẩm Văn Lang để yên cho mình làm việc, nếu còn tiếp tục quậy nữa, Cao Đồ sẽ không để ý đến hắn. Vậy là hắn mở to mắt, môi mím chặt nhìn Cao Đồ đầy ấm ức tủi thân, cứ như Cao Đồ làm gì đó khiến hắn tổn thương nhiều lắm, Cao Đồ đành dỗ dành hắn thêm 30 phút nữa mới ra bàn làm việc được.

Cao Đồ chỉ còn khoảng 30 phút để xem lại tài liệu của cuộc họp nên không để ý xung quanh mọi người đang rất ồn ào bàn tán gì đó. Đột nhiên thư ký Hiểu Hiểu lôi Cao Đồ đứng dậy: "Thư ký Cao, đi theo em nhanh lên!"

Cao Đồ nói: "Không được, tài liệu..."

"Kệ nó đi, đi theo tụi em nhanh lên!" Thư ký Lâm cũng lôi kéo Cao Đồ.

Cao Đồ đành bấm Windows + L khóa máy tính rồi đi theo họ xuống sảnh, đập vào mắt Cao Đồ là một chiếc xe tải chở theo rất nhiều hoa, gắn chữ 'I Love U, Gao Tu' và 'Happy birthday, Gao Tu', người trong HS và các công ty xung quanh đều ùa ra xem, nhân viên trên tầng cao cũng mở cửa sổ nhìn, ai cũng suýt xoa ngưỡng mộ. Cao Đồ thấy vậy, lập tức bước lui, nhân viên giao hoa đã nhìn thấy Cao Đồ, họ vội vàng mang hoa xuống, là 30 bó hoa các loại.

"Thì ra là có người tỏ tình với thư ký Cao!" Lễ tân HS nhận ra, lập tức kích động: "Tôi biết ngay mà, thư ký Cao là người được nhiều đối tác của công ty hỏi thăm nhất đấy."

"Thật hả?" Thẩm Văn Lang liếc lễ tân, sao hắn không biết? Hắn đã đặt 30 bó hoa phối đủ kiểu lấy diễn vỹ và xô thơm làm hoa chính cho 10 năm, 10 lần sinh nhật, 10 lần Valentine và 10 lần Thất Tịch, 30 vừa đủ.

Cao Đồ nhìn vẻ mặt đắc ý của Thẩm Văn Lang, hoảng hốt chạy vào trong nhà vệ sinh, khóa trái cửa, tim thì đập nhanh đến mức muốn ngừng đập luôn. Thẩm Văn Lang điên rồi, giờ Cao Đồ làm sao mà đi làm đi? Là ai đã cho Thẩm Văn Lang cái ý tưởng rầm rộ này. Cao Đồ muốn khóc quá.

Thẩm Văn Lang đi vào nhà vệ sinh, gõ cửa: "Đồ Thỏ?"

"Anh đi đi!" Cao Đồ gào lên rồi che miệng muốn nôn.

"Anh..." Thẩm Văn Lang không dám chọc Cao Đồ, đi ra ngoài, vẻ mặt buồn bã, hắn làm sai ở đâu?

Mọi người ở ngoài nhà vệ sinh nhìn thấy cảnh này, họ nhìn nhau, lập tức có cùng ý nghĩ, có người theo đuổi thư ký Cao, sếp Thẩm thất tình rồi, sếp Thẩm bị thư ký Cao bỏ rồi. Họ không nói gì, lặng lẽ giải tán và cầm điện thoại lên, bắt đầu điên cuồng nhắn tin trong nhóm chat công ty.

...............

Tin đồn mới trên diễn đàn của HS: Thẩm tổng thất tình, Thư ký Cao đã có người yêu.

...............

Lạc Lạc ở nhà, thấy tin nhắn ồn ào thì cầm lên xem rồi đứng bật dậy, chửi: "Đù má, cái quái gì thế này?" một xe tải hoa? Ba lớn đang làm gì vậy? Khó khăn lắm mới giảm nguy cơ ba nhỏ bỏ đi 3 năm, giờ làm thế này... ba nhỏ trốn luôn 30 năm thì có.

"Sao vậy?" Hoa Thịnh ngồi dậy, không lẽ chú Khôn hay chú Thường có tin gì sốc rồi sao?

Lạc Lạc đưa điện thoại cho Hoa Thịnh, Hoa Thịnh xem xong nói: "Bỏ mẹ rồi, lố lăng quá!" sao lại làm thành mức này, ba Đồ là người dễ ngại, có khi nào...

"Cậu ở nhà một mình được không?" Lạc Lạc phải đến công ty cứu ba Thỏ.

"Đi đi!" Hoa Thịnh hiểu mà, giờ chắc ba Thỏ đào hố nhảy xuống luôn rồi, không mau đi đào ba lên thì ba thiếu oxi ngất mất.

"Có gì gọi cho mình!" Lạc Lạc hôn lên trán Hoa Thịnh một cái, đi thay quần áo rồi lái xe đến công ty.

Cao Đồ trở về phòng làm việc, đứng bên ngoài nhìn hoa đầy phòng thư ký thì không muốn vào nữa, quay đầu thấy Thẩm Văn Lang thì lại buồn nôn, chạy ngược vào phòng vệ sinh. Thẩm Văn Lang bất lực bấm gọi cho Lạc Lạc, hắn có sai thì cũng không đến mức thế này chứ.

Lạc Lạc nghe máy: "Ba làm cái quái gì vậy?"

"Thì lãng mạn đó!" Thẩm Văn Lang bỏ qua cái kiểu xưng hô hỗn láo của Lạc Lạc, hắn đang cảm thấy oan ức, hắn đã làm chuyện lãng mạn nhất mà hắn nghĩ ra.

"Em sắp đến công ty rồi, anh đừng có làm gì nữa." Nói rồi ngắt máy, lao xe nhanh nhất đến HS.

Thẩm Văn Lang đi vào nhà vệ sinh, vỗ lưng cho Cao Đồ, hỏi: "Em bị sao vậy?"

Cao Đồ súc miệng rồi quay lại nhìn Thẩm Văn Lang: "Thẩm tổng... sao..." Cao Đồ nói không nổi, lại muốn nôn nữa.

"Tại Lạc Lạc nói phải theo đuổi lãng mạn, còn nói... em chả yêu tôi." Thẩm Văn Lang không biết mình sai ở đâu mà Cao Đồ lại thành thế này.

Cao Đồ bất lực, chắc chắn cái ý của Lạc Lạc không phải là thế này nhưng qua bộ vi xử lý của Thẩm Văn Lang thì nó trở nên rất khoa trương. Cao Đồ đưa tay ra, Thẩm Văn Lang đỡ lấy, dìu thẳng về phòng làm việc của mình. Cao Đồ ngồi xuống ghế, Thẩm Văn Lang rót cho Cao Đồ ly nước ấm.

Điện thoại Thẩm Văn Lang reo lên, Thẩm Văn Lang nghe máy, nhìn đồng hồ, giờ này đến giờ gặp đối tác rồi. Cao Đồ uống nước xong, thấy đỡ hơn rồi mới đi về phòng thư ký, mọi chuyện để sau đi, phải xử lý công việc trước. Thẩm Văn Lang nhìn theo Cao Đồ, nghĩ Cao Đồ giận nên thở dài, ngồi phịch xuống ghế.

Cao Đồ nhìn đống hoa trên bàn, dưới sàn, lại nghe tiếng xầm xì của mọi người, xấu hổ đến mức không dám ngẩng lên nhìn ai, chỉ vội lấy laptop, điện thoại và tài liệu. Cao Đồ muốn khóc quá, hi vọng lát nữa không có nói sai với đối tác.

"Thư ký Cao..." Mia đứng lên, hỏi: "Là ai theo đuổi anh vậy? Ngưỡng mộ quá!"

Cao Đồ lắc đầu, đỏ mặt tía tai, ôm vội mọi thứ đi vào phòng làm việc của Thẩm Văn Lang, hiện tại Cao Đồ vẫn chưa nghĩ ra sẽ xử lý thế nào. Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ bước vào, lập tức tươi cười như cái cây chết sống lại.

"Chúng ta đi gặp đối tác bàn công việc xong rồi nói được không?" Cao Đồ đã chuẩn bị tài liệu rồi.

"Được!" Thẩm Văn Lang lập tức chỉnh lại trang phục, muốn giúp Cao Đồ cầm máy tính và tài liệu thì Cao Đồ lắc đầu, trong HS họ là sếp và thư ký, thư ký phải làm việc của thư ký. Thẩm Văn Lang nghe theo Cao Đồ, chỉ là lần này họ không kẻ trước người sau nữa mà là cùng đi song song.

Khi Lạc Lạc đến phòng thư ký, Hiểu Hiểu và Tiểu Lâm gần như lao vào người Lạc Lạc, cả hai không ngừng kể chuyện, lại còn chỉ vào các bó hoa để đầy trên bàn, dưới sàn trong phòng thư ký. Lạc Lạc chống hông, nhìn thư ký Tần đang không ngừng dùng khăn giấy lau nước mũi thì hừ một tiếng.

Lạc Lạc nói: "Anh chị tạm ngừng việc, giúp em lấy thiệp trong mỗi bó hoa ra trước đi."

Thư ký Tần đứng lên, hỏi: "Như vậy có ổn không Tiểu Cao?"

"Có gì em chịu cho, nhanh giúp em đi!" Lạc Lạc bắt đầu lấy thiệp trong bó hoa gần nhất ra, tay khựng lại vì thấy một cái hộp quà nhét trong bó hóa.

Lạc Lạc hít một hơi thật sâu, chưa kịp mở ra thì giọng của thư ký Lâm vang lên: "Nhẫn vàng?"

"Mẹ ơi!" Lạc Lạc méo cả miệng, mở món quà trong tay mình ra, là nhẫn kim cương, Lạc Lạc quay đầu nhìn, quả nhiên mỗi bó hoa đều có một món quà nhỏ. Ba ơi là ba... ba theo đuổi cái kiểu gì thế này?

Sau 15 phút, trên bàn của ba nhỏ có đủ 30 món quà, mở ra thì có nhẫn, dây chuyền, vòng tay, lắc, kẹp cà vạt, đồng hồ... Lạc Lạc hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, bấm điện thoại gọi dịch vụ giao hàng đến, đem hết hoa chở về nhà của ba lớn, để lại 3 bó hoa đẹp nhất thôi.

"Tiểu Cao à..." Thư ký Tần vẫn sợ mình xâm phạm quyền riêng tư của thư ký Cao.

"Không sao đâu thư ký Tần!" Lạc Lạc đang bực nên gương mặt khá lạnh lùng, ôm ngay hai bó hoa vào phòng Thẩm Văn Lang, đặt một cái lên kệ, cái còn lại lên bàn tiếp khách rồi quay trở ra, đặt giỏ hoa to nhất, đẹp nhất lên bàn nước, vị trí mà chỉ cần ba nhỏ ngẩng lên là thấy.

Nhân viên chuyển hàng đến, nhanh chóng mang 27 bó hoa kia chuyển về nhà, Lạc Lạc đã nhắn cho Hoa Thịnh ở nhà, để cậu ấy tiếp nhận xử lý. Qua một lúc lâu, mùi hoa trong phòng vơi bớt, Lạc Lạc đi vào kho, tìm cái hộp quà to nhất in chữ HS chuyên dùng để chứa quà tặng khách hàng, đem toàn bộ thiệp và các món quà nhỏ cho vào cái hộp đó, nhét hộp vào túi giấy, đặt xuống dưới bàn. Lạc Lạc phủi tay, nhìn đồng hồ, giờ này chắc còn gặp khách hàng đúng không?

Cao Đồ và Thẩm Văn Lang ra khỏi phòng họp, gương mặt cả hai đều thoải mái, Cao Đồ nói: "Nếu thuận lợi hẳn là cuối năm nay sẽ có mẫu thử mới nhất của miếng dán ức chế."

"Vẫn nên thử nghiệm thêm lần nữa đi, xác định không gây hại cho người dùng." Thẩm Văn Lang muốn an toàn cho người dùng, đặt biệt là những người như Cao Đồ.

Cao Đồ lo lắng, nói: "Có thể phát sinh chi phí thử nghiệm lần nữa đó Thẩm tổng." Kết quả thử nghiệm hiện tại đã tốt rồi mà.

"Không sao, tiền bạc không thành... Lạc Lạc?" Thẩm Văn Lang đứng sững lại, sao trông nó giận dữ thế?

"Thẩm tổng, anh làm việc xong chưa? Đến giờ em báo cáo rồi." Lạc Lạc nhìn Thẩm Văn Lang với ánh mắt tóe lửa rồi quay sang nhìn ba nhỏ, cười dịu dàng: "Anh về phòng làm việc đi, em xử lý xong rồi."

"Ừ, ừ!" Cao Đồ đi vào phòng thư ký, thấy mọi thứ đã được xử lý mới yên tâm ngồi xuống bàn làm việc, may quá có Lạc Lạc.

Thẩm Văn Lang về phòng, Lạc Lạc đi theo sau lưng, hỏi: "Anh làm gì vậy?"

"Thì tặng hoa tặng quà, tiếp theo là..."

"Thôi, đủ rồi!" Lạc Lạc sầm cửa lại, nói: "Anh đừng làm gì trong tuần này nữa, Con Thỏ của anh sẽ trốn luôn trong hang đó."

"Sao khó quá vậy? Bảo tặng hoa tặng quà rồi lại nói không được tặng là sao?" Thẩm Văn Lang đã làm đúng rồi còn gì?

"Anh ơi, Con Thỏ của anh da mặt mỏng, anh làm ơn lãng mạn 2 người thôi được không?" Lạc Lạc muốn gào lên nhưng rồi giọng nhỏ xuống đầy chán nản: "Em không biết khi nào em phải rời đi, anh có thể làm mọi thứ thật nhẹ nhàng được không? Anh thử hỏi anh Thỏ xem anh ấy thích gì rồi hãy làm... đừng làm anh Thỏ sợ với xấu hổ như vậy, anh ấy sẽ khó xử với mọi người trong HS lắm."

Thẩm Văn Lang nhìn Lạc Lạc, không hiểu tại sao, mỗi khi nói chuyện với Lạc Lạc, Thẩm Văn Lang sẽ vô thức mềm lòng, hắn gật đầu, nói: "Biết rồi, anh chỉ sợ Cao Đồ giận thôi... có khi cậu ấy không thích anh cũng nên."

"Không giận đâu, chắc chắn là anh Đồ vui nhưng mà anh ấy ngại nhiều hơn." Lạc Lạc hiểu ra vấn đề, rót trà cho ba lớn: "Anh Đồ là người suy nghĩ nhiều, gia đình lại không tốt, anh đưa nhiều quà giá trị quá không sợ anh ấy nghĩ nhiều sao?"

"Sao phải nghĩ nhiều, anh muốn Cao Đồ có mọi thứ tốt nhất."

"Đúng vậy, nhưng người ta vẫn nói có qua có lại mà, anh như vậy, anh Đồ phải làm gì để đáp lại? Vô tình sẽ gây áp lực lớn cho anh Đồ." Lạc Lạc đẩy tách trà đến trước mặt Thẩm Văn Lang: "Anh hãy kiên nhẫn trò chuyện với anh ấy nhiều hơn, để anh ấy không tự ti cũng để bản thân anh không hiểu lầm điều gì. Lúc sáng em nói lỡ lời, anh đừng để trong lòng nha, anh Đồ chỉ có anh thôi còn anh rất yêu anh Đồ đúng không?"

Thẩm Văn Lang bị nói thẳng mặt, không biết phải nói thế nào, đành hỏi: "Sao tự nhiên... ngoan quá vậy?" Thẩm Văn Lang không quen với một Lạc Lạc không lẻo mép.

"Em phải về nước P rồi." Cả Lạc Lạc lẫn Hoa Thịnh đều không thuộc về thế giới này, sẽ có lúc họ rời đi.

"Tại sao?" Thẩm Văn Lang khó hiểu: "Ở đây lương cao, không tốt sao?"

Đáp lại ánh mắt khó hiểu của Thẩm Văn Lang, Cao Lạc Lạc chỉ có thể nói: "Bọn em có việc mà." Lạc Lạc bỗng muốn khóc, được gặp lại hai ba lúc họ còn trẻ khỏe thật là tốt, được giúp họ yêu nhau thuận lợi hơn cũng thật là tốt, như vậy không có ai phải đau buồn và tổn thương.

"Vậy tạm nghỉ thôi, mắc gì phải nghỉ luôn, đi làm việc đi." Thẩm Văn Lang cảm nhận có gì đó không đúng nhưng nghĩ không ra là chuyện gì.

Lạc Lạc muốn đi rồi lại chợt nhớ ra, lấy giấy ghi chú, ghi một địa chỉ, nói: "Em nhớ ở đây có một tiệm bánh ngon lắm, bán bánh trứng, bánh dứa và nhiều loại bánh khác, anh mua cho anh Đồ và phòng thư ký nha... coi như giúp anh Đồ đỡ ngại đi." 25 năm sau tiệm bánh này rất nổi tiếng, cả nhà họ hay ăn lắm, giờ thì chắc nó vẫn chỉ là một tiệm nhỏ.

"Lắm chuyện, đi làm việc đi." Miệng thì mắng nhưng Thẩm Văn Lang đã cầm mảnh giấy, nhắn cho thư ký Tần đi tìm mua.

Lạc Lạc đi vào phòng thư ký, thấy mọi người đang vây quanh trêu ba Đồ thì lên tiếng: "Thư ký Cao à, bọn em có thể được hưởng chút may mắn từ anh không? Anh có thể đòi đối tượng theo đuổi anh món gì đó ăn được không?"

"Không được!" Cao Đồ đỏ mặt cúi đầu, tay đánh nhẹ vào vai Lạc Lạc, còn dám trêu?

"Vậy hả?" Lạc Lạc ôm vai Cao Đồ: "Cái người theo đuổi anh có vẻ hơi khoa trương, anh không thích đúng không?"

Cao Đồ lắc đầu, cả phòng thư ký ồ lên, Tiểu Trương hét lớn: "Là thích hay không thích nói rõ đi chứ? Lắc đầu là sao?" nói nhanh đi để họ còn có cái nhắn vào nhóm chat công ty.

Cao Đồ bị mọi người vây quanh trêu, mặt đang đỏ lại càng đỏ hơn, Cao Đồ không thể phủ nhận việc thích Thẩm Văn Lang nhưng nói trước mặt nhiều người như vậy thì Cao Đồ không làm được. Trước khi mọi người lại trêu chọc, Cao Đồ đã lao về bàn làm việc, mở hồ sơ ra xử lý. Lạc Lạc ra hiệu giải tán với mọi người, còn trêu nữa là ba Đồ sẽ trốn khỏi công ty luôn đấy.

Lát sau, thư ký Tần mang bánh vào phòng thư ký, lại mang vài hộp vào phòng của Thẩm tổng, Lạc Lạc mở hộp bánh dứa, cười nói: "Mọi người ăn đi, phúc lợi từ thư ký Cao đó."

"Lạc Lạc!" Cao Đồ nhịn không nổi nữa rồi, gọi xong thì ôm tài liệu đi vào phòng của Thẩm Văn Lang, mùi xô thơm từ người Cao Đồ tỏa ra thu hút mọi người.

Thư ký Tần đi ra, Hiểu Hiểu liền hỏi: "Thư ký Tần, bánh này là sao?"

"Của Thẩm tổng mua đó, cũng không biết sao lại mua nữa." Thư ký Tần cũng đang khó hiểu lắm đây, sao trên người thư ký Cao lại thơm mùi Xô Thơm như vậy?

"Thẩm tổng mua nhưng lại là phúc lợi của Thư ký Cao?" Thư ký Lâm nghĩ mình nghe sai.

Thư ký Trương đứng lên, nói: "Tôi nghe trên người của thư ký Cao có mùi Pheromone như là Xô thơm đấy." Dù hắn chỉ là Alpha cấp B thôi nhưng vẫn nghe được mùi.

Hiểu Hiểu suy nghĩ rồi nói: "Chẳng lẽ..."

Mia chộp lấy Lạc Lạc: "Em biết gì phải không?"

"Đâu biết gì đâu, có thì cứ ăn đi chị." Lạc Lạc mở máy tính làm việc, ba nhỏ trốn vào đó rồi thì chắc là không ra được nữa đâu, ba lớn sẽ bắt ba nhỏ ở lại trò chuyện cho mà xem.

...............

Cao Đồ ngồi ở ghế sofa, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Thẩm Văn Lang: "Lạc Lạc rất là quá đáng!" Người khác thì thôi đi, sao Lạc Lạc cũng hùa vào trêu Cao Đồ vậy?

"Láo toét nữa!" Thẩm Văn Lang thấy mặt nó lúc mới đến công ty đúng kiểu muốn lao vào đấm mình vậy.

"Không có láo! Đừng mắng thằng bé như vậy, nó rất tốt mà." Cao Đồ cầm bánh dứa lên, ăn từng miếng nhỏ, giờ có nên nói cho Thẩm Văn Lang nghe Lạc Lạc là con trai của họ không?

"Thỏ con!" Thẩm Văn Lang áp sát, hít một hơi: "Sao em thơm quá vậy?" đã dán ức chế mà vẫn nghe mùi.

"Chắc..." Cao Đồ rụt cổ lại, không dám nói về chuyện phát tình, chu kỳ phát tình của Cao Đồ rất khó đoán nên lần trước mới xảy ra chuyện.

"Lát nữa chúng ta đi khám rồi đi ăn được không?" Thẩm Văn Lang kéo cổ áo của Cao Đồ xuống một chút, mũi chạm vào gáy Cao Đồ, hắn cũng biết hành động này là quấy rối nhưng hắn không kiềm chế được, cứ muốn bám lấy Cao Đồ.

"Khám cái gì?" Cao Đồ đã quen với hành động này Thẩm Văn Lang, cả ngày hôm nay chỉ cần Cao Đồ không để ý thì con Sói này sẽ bám vào Cao Đồ, hôn gáy của Cao Đồ, hít lấy mùi hương.

"Khám độ tương thích, Lạc Lạc nói có khi do Pheromone quá hợp nên bị thu hút chứ em không thích tôi." Chết tiệt, Thẩm Văn Lang không biết Cao Đồ nghĩ gì, hắn chỉ biết hắn thích mùi này, muốn được ngửi mãi, hắn không muốn Cao Đồ thuộc về người khác, chỉ được thuộc về mình hắn thôi.

"Không phải vậy, anh đừng nghe Lạc Lạc nói bậy." Cao Đồ bối rối giải thích, Lạc Lạc không giống Omega thông thường, không mềm yếu cũng không nhẹ nhàng mà rất dũng cảm thẳng thắng, cái gì cũng dám nói.

Thẩm Văn Lang nghe Cao Đồ nói vậy, tay ôm lấy eo Cao Đồ, đặt cằm lên vai Cao Đồ, thì thào: "Vậy... em có thích tôi không?"

Cao Đồ không đáp mà hỏi lại: "Vậy anh có thích tôi không?"

"Thích chết đi được, rất thích em, chỉ thích em thôi. Còn em?" Thẩm Văn Lang bắt đầu hiểu 'trò chuyện nhẹ nhàng' là sao rồi, nhìn Cao Đồ run rẩy né tránh, Thẩm Văn Lang có một loại cảm giác kích thích rất khó tả, rất phấn khích.

Cao Đồ không nói gì, chỉ im lặng ăn bánh, Thẩm Văn Lang kéo nhẹ, cả người Cao Đồ bị ôm lấy, lưng tựa vào ngực Thẩm Văn Lang, hắn hôn vào gáy của Cao Đồ. Cao Đồ đành nói: "Đừng mà, đang ở văn phòng."

"Vậy em trả lời đi, em có thích anh không?" Thẩm Văn Lang muốn có câu trả lời.

Cao Đồ đặt bánh xuống, gỡ tay Thẩm Văn Lang ra, xoay người lại nhìn hắn, hỏi: "Nếu... bây giờ anh có con thì sao? Anh có thích trẻ con không?" chỉ cần Thẩm Văn Lang trả lời vấn đề này nữa thì Cao Đồ sẽ nói cho hắn nghe tình cảm của mình.

"Hả?" Thẩm Văn Lang không hiểu Cao Đồ hỏi gì.

"Ý là... nếu Omega mang thai con của anh thì anh sẽ thế nào?" Cao Đồ không biết là mình có hay chưa, chỉ là có cảm giác hình như có Lạc Lạc trong bụng rồi.

Thẩm Văn Lang mở to mắt nhìn Cao Đồ: "Ý em là... em có..." Thẩm Văn Lang chỉ phát sinh quan hệ với mỗi Cao Đồ thôi, chẳng lẽ Cao Đồ mang thai?

Cao Đồ không trả lời, chỉ tiếp tục hỏi: "Anh có muốn giữ con không? Em biết anh không thích trẻ con nhưng..."

"Giữ chứ, là con của em mà, anh ghét Omega nhưng đâu có ghét em, anh ghét trẻ con nhưng mà anh thích con của em." Thẩm Văn Lang nắm vai Cao Đồ: "Em nói anh nghe đi, em có thai phải không?"

Cao Đồ gật đầu, nói thêm: "Chẳng những có mà... còn lớn hơn 23 tuổi rồi."

"Hả?" Thẩm Văn Lang không hiểu gì hết, là sao?

"Lạc Lạc là con của mình từ tương lai 25 năm sau quay lại quá khứ đó." Cao Đồ nói thẳng ra cho Thẩm Văn Lang nghe.

Thẩm Văn Lang nghe xong lắc đầu: "Không thể nào, em bị nó gạt rồi."

"Văn Lang!" Cao Đồ chạm tay vào mặt hắn: "Anh không cảm thấy thằng bé giống anh sao?"

"Thì có nhưng mà người giống người thôi, với nó giống em hơn anh đó, giận lên là mở to mắt, mày nhíu lại, giọng hạ xuống... y hệt..." nói đến đây, Thẩm Văn Lang không nói được nữa bởi vì hắn cũng cảm nhận được sự thân thuộc kỳ lạ không sao giải thích được.

Cao Đồ gật đầu với Thẩm Văn Lang, nói: "Thì phải giống chứ, em sinh thằng bé cho anh mà." Hiện tại Cao Đồ đã tự tin nói chuyện với Thẩm Văn Lang hơn vì cậu nhận ra Thẩm Văn Lang rất để ý từng lời cậu nói.

Thẩm Văn Lang ngây ra, nhìn Cao Đồ, đột nhiên trong đầu hắn nhớ lại lời Hoa Vịnh nói có thể tin Lạc Lạc như tin con của mình vậy, chẳng lẽ... là thật? Thẩm Văn Lang mở cửa đi ra ngoài, đi thẳng đến phòng thư ký, nhìn sau lưng Cao Lạc Lạc, là con trai của hắn thật à?

Lạc Lạc không biết có người nhìn, nhẹ nhàng nói với thư ký Lâm: "X Holdings là đối tác chủ lực của chúng ta nên cẩn thận một chút, gọi điện xác nhận lại đi." Nói xong thì chỉ vào hồ sơ: "Chỗ số liệu này hình như chưa đúng đâu, hỏi lại phía tổ tài chính xem họ đã tổng hợp đủ số ở chi nhánh chưa, năm nay chúng ta mở thêm 2 chi nhánh mà, số tổng không thể thấp vậy được."

"Ừ, ừ, để anh làm lại." Thư ký Lâm ôm hồ sơ đi về bàn.

Cao Đồ đi ra đứng cạnh bên Thẩm Văn Lang, nói: "Thằng bé nói trong tương lai mình nắm cả HS nên vào đây làm việc mới nhanh thích ứng như vậy."

Thẩm Văn Lang vẫn đang trong trạng thái sốc, hắn và Cao Đồ có con, Cao Đồ sinh cho hắn 1 đứa con trai, con trai hắn quay về quá khứ và đang giúp hắn theo đuổi Cao Đồ. Chuyện gì mà như trò đùa vậy?

"Anh... không thích Lạc Lạc sao?" Cao Đồ lại lo lắng, nếu Thẩm Văn Lang ghét Lạc Lạc thì phải làm sao đây?

"Không ghét, nhưng mà nó... làm sao có thể?" Thẩm Văn Lang cảm thấy không giải thích được, không phải không tin Cao Đồ mà là cảm thấy rất khó tin, tương lai có thể đẹp đến vậy sao? Có thể có một đứa con trai giỏi đến vậy sao?

Cao Lạc Lạc quay đầu, thấy ba lớn và ba nhỏ nhìn mình thì cười hỏi: "Rồi chừng nào hai người cho cả công ty kẹo cưới đây?" đã cùng nhau ra đây rồi thì Lạc Lạc giúp họ công khai luôn.

Cao Đồ ngại ngùng, không dám nhìn ai còn Thẩm Văn Lang lại xúc động, nói: "Em chọn đi, em muốn ngày nào thì ngày đó là ngày cưới của anh, nhóc con!" nói xong thì Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ về phòng, hắn phải bình tĩnh đã mới có thể nói chuyện với con trai của mình.

Lạc Lạc nghe vậy thì nhận ra ngay ba Đồ đã nói với ba Lang về thân phận của mình rồi. Đúng là tiến triển nhanh, thảo nào chỉ cần 3 tháng là ba Lang đón được ba Đồ về, còn trong năm sinh ra Quang Duyệt nữa.

"Lạc Lạc... họ yêu nhau hả?" Hiểu Hiểu quyết định hỏi thẳng: "Em mau nói cho chị nghe đi."

"Đúng đó, bọn chị vẫn luôn nghi ngờ họ có gì đó không bình thường. Em mau nói đi." Mia cũng tò mò lắm.

"Họ sắp cưới luôn rồi còn gì, 10 năm rồi." Lạc Lạc xoay cả người lẫn ghế lại, mọi người: "Anh chị khoan đồn trong nhóm hay trên diễn đàn nhé, em chọn được ngày rồi mọi người công bố luôn cho nóng."

"Ừm!" Tổ thư ký gật đầu liên tục, họ phải là người đầu tiên biết tin chứ.

Lạc Lạc lắc đầu có chút chán nản, ai cũng thấy họ có tình cảm với nhau, biết họ yêu nhau, cưới nhau còn không ngạc nhiên vậy mà họ lại không biết, còn kéo dài 10 năm. Lạc Lạc tự hỏi hồi đi học, họ ở cạnh nhau thế nào mà ba Lang không phát hiện ra ba Đồ là Omega chứ?

...............

"Tiểu thiếu gia!" Thường Tự nhìn thấy Hoa Thịnh thì giật mình, đưa mắt hướng về phòng bệnh.

"Ba Du ở trong đó hả?" Hoa Thịnh dựa tường, bắt xe đến đây đã mệt lắm rồi, còn phải đứng ở đây sao?

"Cậu chờ tôi thông báo đã." Thường Tự gõ cửa rồi mở cửa, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đều nhìn hắn, hắn nói: "Thập tứ thiếu gia đến."

Hoa Thịnh đến? Hoa Vịnh ngồi dậy, nói: "Cho vào đi."

Thường Từ quay ra, gật đầu, Hoa Thịnh đi vào, ném balo lên bàn, nằm dài trên ghế sofa, Hoa Vịnh nói: "Không biết chào à?"

Hoa Thịnh hỏi ngược lại Hoa Vịnh: "Muốn chào với tư cách gì?"

"A Thịnh!" Hoa Vịnh không hài lòng, trước đó thấy Hoa Thịnh xa cách nhưng vẫn lễ phép nên Hoa Vịnh không khó chịu, hôm nay sao lại như vậy?

Thịnh Thiếu Du cũng ngạc nhiên, so với dáng vẻ hôm qua thì hôm nay lạ quá. Hoa Thịnh chống đầu, nhìn ba lớn của mình, nói: "Em chào anh, anh Thiếu Du!"

"Ừm!" Thịnh Thiếu Du gật đầu, lại nói: "Anh ra ngoài nghe điện thoại chút." Để anh em họ nói chuyện riêng.

Thịnh Thiếu Du mở cửa bước ra, Hoa Thịnh ra hiệu cho Thường Tự đi theo, Thường Tự gật đầu. Cửa phòng đóng lại, Hoa Vịnh mới hỏi: "Muốn làm cái gì vậy?"

"Ba... con thấy không ổn, ba đừng để bị thương nữa, con có cảm giác con có thể không được sinh ra."

"Cái gì?" Hoa Vịnh nhìn Hoa Thịnh hoang mang.

"Lạc Lạc nói có thể kẻ thù ở 25 năm sau cũng đã theo tụi con về đây và tên đó sẽ nhắm vào các ba để ra tay, hắn đã ra tay với ba vào đêm qua, trên đường đến bệnh viện cứu ba, con đã bị trong suốt 1 lần. Lúc nãy nằm ở nhà là lần thứ 2... có thể ba Thiếu Du sẽ bị hại. Con chỉ nhắc vậy thôi." Hoa Thịnh đứng lên, cầm balo, giờ sang phòng cô Tình ngủ còn dễ chịu hơn.

"A Thịnh!" Hoa Vịnh gọi, thằng bé đứng lại, Hoa Vịnh hỏi: "Chúng ta trong tương lai xa cách thế này sao?" Hoa Vịnh không hiểu, tại sao Hoa Thịnh đối với mình lạnh nhạt nhưng đối với Thẩm Văn Lang thì rất ấm áp, thậm chí Thẩm Văn Lang còn gọi Hoa Thịnh là Thập Tứ.

Hoa Thịnh quay đầu nhìn ba mình, hỏi: "Ba có yêu con không?"

Hoa Vịnh ngạc nhiên, trong đầu nhớ về câu nói của Cao Lạc Lạc, nếu Hoa Thịnh hỏi thì hãy trả lời, nói dối cũng được nhưng Hoa Vịnh thật sự không nói ra được một chữ nào. Hoa Thịnh chỉ mỉm cười: "Lo cho ba Du đi, không cần để ý đến con."

Hoa Vịnh nhìn bóng dáng Hoa Thịnh rời đi, trong lòng rất khó chịu, như bị ai đó nhéo cho một cái. Hoa Thịnh học y đã kỳ lạ rồi, lạnh nhạt càng kỳ lạ hơn, không phải nó không biết cười, vừa rồi khi nói chuyện với anh Thịnh nó cũng cười, thậm chí với Thường Tự nó cũng cười mà, chỉ có đối với Hoa Vịnh thì mới như vậy

Hoa Thịnh đi ra ngoài, hướng thẳng đến phòng bệnh của Cao Tình, gõ cửa. Cao Tình mở cửa, thấy Hoa Thịnh thì ngạc nhiên: "A Thịnh? Sao vậy?"

"Con ở với cô một chút được không?" Hoa Thịnh đi vào phòng, nằm xuống ghế sofa.

Cao Tình không hỏi gì, chỉ lấy chăn đắp cho Hoa Thịnh rồi sờ trán, còn hơi sốt, Cao Tình nhắn tin cho Lạc Lạc, lúc quay lại thì giật mình đến rơi điện thoại, Cao Tình quỳ xuống, lay Hoa Thịnh: "A Thịnh... sao lại như vậy?" A Thịnh tan biến sao?

Hoa Thịnh nhìn cô mình, nói: "Đừng sợ, con không sao đâu, cô gọi ba Lang, ba Đồ và Lạc Lạc đến đây với con được không?"

"Được được, con đợi chút." Cao Tình hoảng sợ, vội gọi điện thoại cho Lạc Lạc.

Hoa Thịnh nhắm mắt lại, nghĩ về nét mặt khi nãy của ba Hoa Vịnh, ba của lúc này và ba của 25 năm sau không có gì khác, luôn chỉ ưu tiên ba Thịnh mà thôi, Hoa Thịnh có thế nào cũng chẳng khiến ba Vịnh lay động. Có điều việc Hoa Thịnh bị tan biến chứng tỏ một chuyện đó là Lạc Lạc suy luận đúng rồi, kẻ kia sẽ nhắm vào các ba để ra tay, nếu các ba mất thì Hoa Thịnh lẫn Lạc Lạc sẽ không được sinh ra, ba Vịnh ở đó không bị gì, vậy thì chỉ có thể kẻ thù đang nhắm vào ba Du. Hoa Thịnh đã báo tin rồi, việc nói với ba Du thế nào là chuyện của ba Vịnh, Hoa Thịnh không thể nói ra thân phận của mình nên càng không thể nhắc nhở ba Du được.

............

"Thẩm tổng?" Cao Đồ lay nhẹ người đang gối đầu lên đùi mình: "Em phải ra ngoài làm cho xong việc."

"Kệ nó đi, công ty không sập được đâu." Thẩm Văn Lang chỉ muốn ở riêng với Cao Đồ, lợi dụng chức quyền đúng là thích thật.

Cao Đồ không biết phải làm sao, cúi đầu nhìn Thẩm Văn Lang đang nhắm mắt, trong vẻ mặt của hắn thật là thoải mái, Cao Đồ cũng không nỡ phá hỏng không khí lúc này. Thẩm Văn Lang nghiêng người, mặt hướng vào bụng của Cao Đồ, nhẹ nhàng cọ mũi khiến Cao Đồ bị nhột.

Cao Đồ giữ Thẩm Văn Lang lại: "Đừng mà!" cứ có cơ hội là Thẩm Văn Lang sẽ không ngừng chạm vào Cao Đồ.

"Hôm đó... anh xin lỗi!" Thẩm Văn Lang đã suy nghĩ phải nói xin lỗi từ tối qua rồi nhưng hắn không biết phải nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói câu đơn giản nhất là xin lỗi, hẳn là ngày hôm đó Cao Đồ rất đau, rất mệt, phải nghỉ đến 3 ngày kia mà.

Cao Đồ run run, nói: "Em cũng xin lỗi vì gạt anh." 10 năm rồi Cao Đồ không dám nói việc mình là Omega cho Thẩm Văn Lang biết.

"Em có lỗi gì đâu, chỉ có anh không nhận ra thôi. Sau này đừng nói lời xin lỗi, cũng đừng giận anh, à đừng sợ anh nữa, A Thịnh và Lạc Lạc toàn nói là tại anh xấu tính nên em mới bỏ đi đó, em đừng bỏ đi nhé." Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ, kéo lên hôn một cái vào mu bàn tay của Cao Đồ.

Cao Đồ cười, chạm nhẹ vào khuôn mặt mà mình đã nhìn 10 năm, có mơ cậu cũng không dám mơ mình sẽ chạm vào khuông mặt này, càng không dám mơ đối phương dụi vào lòng mình thế này. Thẩm Văn Lang ngồi dậy, nhìn Cao Đồ, nghĩ đến tương lai có con với Cao Đồ, hắn vui quá, không muốn làm gì khác, chỉ muốn ôm Cao Đồ thôi... không, phải hôn nữa mới đủ. Nghĩ là làm, Thẩm Văn Lang lập tức ôm mặt Cao Đồ, hôn lên đôi môi đầy đặn kia, Cao Đồ bị bất ngờ không kịp né tránh, đến khi bị Thẩm Văn Lang cắn lên môi một cái, Cao Đồ mới có phản ứng nhưng cũng chẳng phản kháng nổi, bản thân Cao Đồ đã bị đè lên ghế sofa, tay của Thẩm Văn Lang đã kéo áo sơ mi của Cao Đồ, vuốt ve bên eo rồi.

Lạc Lạc đẩy cửa vào, thấy cảnh này, nói: "Thẩm tổng, thư ký Cao... ký cho em đống hồ sơ này rồi tiếp tục được không?" Giờ Lạc Lạc có thể tưởng tượng ra lúc Lạc Lạc ba tuổi, ba lớn dọn đến làm hàng xóm chỉ ba tháng là dụ được ba nhỏ về như thế nào rồi.

Cao Đồ lập tức đẩy Thẩm Văn Lang ra, khiến hắn ngã từ trên người Cao Đồ xuống đất. Thẩm Văn Lang ngồi dậy, bực bội: "Không biết gõ cửa hả?"

"Đã không khóa cửa còn mắng con?" Lạc Lạc đi qua, nhìn ba nhỏ: "Ba bị dụ rồi."

"Đừng nói bậy!" Cao Đồ xấu hổ, vội vàng đứng lên, muốn đi ra ngoài.

Thẩm Văn Lang đưa tay kéo Cao Đồ lại bị gạt ra. Lạc Lạc đành tốt bụng nhắc: "Tổ kinh doanh và tổ truyền thông đang ở phòng thư ký ăn bánh, tám chuyện, ba xác định là đi ra trong bộ dạng này chứ?" nếu vậy thì nhóm chat công ty bùng nổ mất.

Cao Đồ đứng sững lại, tay sờ môi mình, Cao Đồ không thể đi ra trong bộ dạng này. Thẩm Văn Lang đi về bàn làm việc, Lạc Lạc đi theo, đặt hồ sơ xuống. Thẩm Văn Lang xem nhanh ký nhanh rồi nói: "Đi ra khóa cửa lại."

"Vâng!" Lạc Lạc ôm hồ sơ đi ra, đang giờ làm việc, sao có chuyện các phòng lên tổ thư ký chơi được, Lạc Lạc chỉ dọa ba nhỏ chút để ba nhỏ ở lại với ba lớn. Giờ thì Lạc Lạc hiểu sao lại có 4 đứa rồi, họ thật sự quấn quýt lắm đấy.

Thư ký Hiểu Hiểu chạy đến giúp Lạc Lạc ôm hồ sơ, hỏi: "Sao rồi? Hai người họ đang làm gì?"

"Đang làm việc thôi chị, họ đều là người cuồng công việc mà." Lạc Lạc nói vậy thì Mia liền bày ra vẻ tiếc nuối.

Điện thoại reo, Lạc Lạc về bàn cầm lên xem, thấy là cô Tình gọi thì cự kỳ lo lắng, cô sắp mổ rồi, không lẽ xảy ra chuyện gì? Lạc Lạc chưa kịp gọi lại thì cô Tình đã nhắn đến: 'Hoa Thịnh đang nằm ở Hòa Từ, đến nhanh đi."

Lạc Lạc đọc được tin nhắn, vội vàng chạy đến bệnh viện. Sao Hoa Thịnh lại đến bệnh viện? Có phải bệnh nặng không? Sao lại không gọi cho Lạc Lạc kia chứ?

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com