(19)
............
Cao Đồ vuốt nhẹ gương mặt của Lạc Lạc, hỏi: "25 năm sau, Omega đều mạnh mẽ như vậy hả?" Cao Đồ luôn cảm thấy Lạc Lạc rất khác biệt, hầu như Omega đều sẽ né tránh người lạ để bảo vệ bản thân còn Lạc Lạc thì khác, chưa kể đôi khi Lạc Lạc còn nói mấy câu thật là... ngại đỏ mặt.
"Mạnh mẽ thì liên quan gì đến giới tính hả anh?" Cao Tình bực bội, giọng cao lên: "Do anh bị ba dồn ép quá mới như vậy chứ thật ra Omega không có gì sai hết. Anh nghĩ lại đi, từ nhỏ đến lớn có cái gì mà anh không làm được? Anh không mạnh mẽ thì ai mạnh mẽ đây? Học giỏi, đẹp trai lại hiền lành, ai cũng thích anh hết chỉ là..." Cao Tình liếc Thẩm Văn Lang, tiếc là anh trai đã bị chiếm hữu.
Thẩm Văn Lang đưa tay ôm ngang cổ Cao Đồ từ phía sau, Cao Đồ chạm vào cánh tay của Thẩm Văn Lang, cười nói: "Em không sao, đã qua hết rồi."
"Ba à!" Lạc Lạc nắm hai tay của ba nhỏ: "Ba phải hứa với con là không tự ti nữa, gặp chuyện nhất định phải thẳng thắng đối diện, đừng chạy trốn nha."
"Sao con nói cứ như hôm nay con phải đi vậy?" Cao Đồ nhìn Lạc Lạc, trong lòng rất phức tạp, từ khi có Lạc Lạc, cuộc sống của Cao Đồ hạnh phúc hơn, mọi thứ đều tốt đẹp hơn, Cao Đồ không muốn xa Lạc Lạc nhưng Lạc Lạc không thuộc về nơi này, thằng bé phải về đúng dòng thời gian của mình.
"Con đến hỏi cô cách đi mà cô có biết đâu, con chỉ dặn trước thôi." Lạc Lạc an ủi ba nhỏ xong lại nhìn ba lớn: "Còn ba, hứa với con không có được nói chuyện khó nghe với ông nội, không được hung dữ với ba Đồ, A Duyệt và Tiểu Đao sẽ học theo ba đó."
"Biết rồi, đồng minh gì mà suốt ngày cứ chỉ trích với đâm chọc." Thẩm Văn Lang chọc nhẹ vài cái vào trán Lạc Lạc, nhớ lại lúc đầu nhìn thấy tên nhóc này, hắn chỉ cảm thấy nó thật giống Cao Đồ, chỉ là nhanh miệng hơn thôi, nào biết đây là con của họ.
"Con mà không về phe ba thì con dẫn cô với ba nhỏ đi lâu rồi." Lạc Lạc quay sang cô Tình: "Đúng không cô?"
"Đúng vậy, đừng có nghĩ tôi chấp nhận anh là..." Cao Tình đang nói thì im lặng vì người bị nhét một túi giấy lớn, Cao Tình nhìn vào, mắt sáng lên nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Đừng tưởng hối lộ vậy là được nha!" Cao Tình nói xong thì tự xem trong túi giấy, có điện thoại, máy tính bảng và laptop, mấy cái này...
"Về trường cố học đó." Thẩm Văn Lang cũng không biết mua cái gì mừng Cao Tình xuất viện, thứ duy nhất hắn có thể cho là vật chất. Mặt khác, hắn cũng hơi bực với lời nói của Cao Tình, cái con nhóc này, chắc cần nó ủng hộ, Cao Đồ đã là bạn đời hợp pháp của hắn rồi.
"Cảm ơn anh!" Cao Tình ôm lấy túi giấy: "Em sẽ cố gắng đi làm có tiền rồi trả lại anh."
"Không cần đâu!" Với Thẩm Văn Lang thì hắn chưa từng nghĩ đòi lại tiền đã cho Cao Đồ mượn.
"Cần, phải rạch ròi chứ, em nhất định trả." Vì anh trai, Cao Tình sẽ trả hết, không thể cho anh trai được hồi môn thì ít ra cũng không để anh trai mang tâm lý nợ nần mà ở bên anh rể.
Cao Đồ gật đầu với Thẩm Văn Lang, hắn nói: "Được rồi!" đúng là anh em, cứng đầu y như nhau.
Lạc Lạc nhìn ba lớn, ba nhỏ và cô, cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm rồi. Điện thoại trên bàn cứ không ngừng rung lên, Lạc Lạc cầm lên xem, thấy trên diễn đàn bàn tán ba Đồ thì đưa điện thoại cho ba Đồ. Cao Đồ cầm lấy đọc từng bài viết, toàn là câu hỏi kiểu quen nhau lúc nào, sao lại đột ngột kết hôn, thậm chí hỏi tại sao không có đám cưới đã công bố kết hôn, có phải là vì sự cố nên đành kết hôn để cho đứa trẻ danh phận không, bỗng thấy nghẹn.
"Ba, nếu ba không sai thì ba cứ dũng cảm đối diện với mọi thứ nha." Lạc Lạc lấy lại điện thoại xem, sau đó lại cười đưa điện thoại cho ba xem.
Người đang ra sức phản bác mọi bình luận ác ý với Cao Đồ chính là thư ký Hiểu Hiểu, dù hơi ham ăn nhưng cô ấy luôn là chiến binh 1000 máu trong việc tranh luận ở tổ thư ký, cũng là đại diện phát ngôn của tổ thư ký với mọi phòng ban khác trong công ty, từng câu cô ấy phản bác như sau:
1/ Quen nhau lúc nào? => Là bạn thân thời đại học, là người đồng hành lập nghiệp
2/ Yêu nhau lúc nào? => Có gan lên thẳng phòng sếp mà hỏi
3/ Che giấu việc làm Omega? => Mọi người không nghĩ có thể phân hóa lại nữa à?
4/ Đột ngột kết hôn? => Không đột ngột, đã yêu nhau từ lâu rồi, chỉ là các người không xứng để biết
5/ Có thai mới kết hôn? => Chứ có thai vẫn không kết hôn mới là vô lý
6/ Sao không tổ chức lễ cưới? => Có tổ chức cũng chưa chắc mời mình
Cao Đồ đọc xong một loạt bình luận bênh vực, nói: "Hình như câu đầu tiên là do thư ký Tần trả lời, vì cách nói chuyện khác hẳn mấy câu sau."
"Câu 2 với câu 6 chắc chắn là Hiểu Hiểu nói rồi, còn câu 4 thì cách nói giống chị Mia, câu 3 và câu 5 thì có thể là anh Tiểu Trương hoặc Lâm Lâm." Lạc Lạc cũng đoán chừng thôi.
Thẩm Văn Lang đọc thì nhăn mặt: "Sao họ nhiều chuyện vậy?" vừa nói hắn vừa soạn một tin dài để đăng lên.
"Ba không thể cấm người ta hóng chuyện được." Lạc Lạc vẫn lướt diễn đàn, nói thêm: "Ba Đồ à, ba thấy cả phòng thư ký quý ba nhiều thế nào chưa? Ba đừng tự ti nữa."
"Nhưng mà... lỡ người ta nói ba không xứng thì sao?" Cao Đồ sợ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Thẩm Văn Lang, cậu đã đồng ý với hắn mà không nghĩ nhiều đến thế này.
Thẩm Văn Lang nghe vậy, lập tức đáp lại: "Kệ người ta, ai nói gì thì nói không quan trọng, em chỉ cần nghe anh, tin anh thôi, anh cần em, là anh cầu xin được cưới em."
"Văn Lang..." Cao Đồ thật sự không diễn tả hết được lo ngại trong lòng mình, nhìn kiểu gì cậu và Thẩm Văn Lang cũng như trời với đất, không cách nào hợp nhau được.
Thẩm Văn Lang bấm tin xong, chuẩn bị đăng thì Lạc Lạc nói: "Ba, đừng nói gì hết, con đã đăng rồi, không cần dập tắt dư luận đâu mà để dư luận tạo ra sự hợp lý cho câu chuyện là được."
"Hả?" Thẩm Văn Lang xem thử, Lạc Lạc đăng một dòng trạng thái ẩn danh lên: 'Mọi người nghĩ kỹ lại đi, dập được cơn giận của Thẩm tổng, vào được phòng nghỉ, đến thẳng nhà riêng của Thẩm tổng... ngoài thư ký Cao ra thì có ai đâu? Chưa kể, tôi vẫn hay nghe mùi Pheromone của Thẩm tổng trên người thư ký Cao, nếu không có tiếp xúc gần sao lại vương mùi hương? Không chừng việc đến công ty làm là để gặp lại người xưa mà người ta không dám nói mình là Omega cũng là vì ai đó... mọi người hiểu mà.'
Ngay sau đó, mọi người tràn vào bình luận, đa số là xác nhận những việc này, thậm chí có người còn thêu dệt rằng Thẩm Văn Lang và Cao Đồ yêu nhau từ đại học, giận dỗi chia tay rồi quay lại. Cao Đồ và Thẩm Văn Lang nhìn nhau, diễn đàn sập luôn rồi. Lạc Lạc đã úp điện thoại xuống, cho họ một vài manh mối rồi, họ sẽ tự tạo ra câu chuyện hoàn hảo nhất trong lòng họ, cuối cùng sẽ đi đến kết luận rằng 'họ không xứng để biết chuyện tình của sếp tổng và thư ký'.
"Ba à, con mới vừa nói với ba rồi đó, ba không sai, không phải sợ ai hết. Hai bên đều chưa có bạn đời, cưới nhau đâu có gì sai, đúng không? Ba chỉ cần thành thật với tổ thư ký thì các anh chị sẽ giúp ba lan truyền câu chuyện, thậm chí cứ tỏ vẻ oan ức một chút là được."
"Sao phải tỏ vẻ oan ức?" Cao Tình không hiểu, thành thật, mượn lời người khác giải thích thì hiểu nhưng oan ức để làm gì? Anh Cao Đồ đang rất vui vì lấy tên Thẩm Văn Lang mà?
"Cô không hiểu rồi, tỏ vẻ oan ức là cách tốt nhất để người biết điều ngừng hỏi, còn họ đã không biết điều thì càng không cần trả lời." Lạc Lạc vẫn nhìn chằm chằm vào ba nhỏ, muốn ba nhỏ trả lời mình.
"Ba hiểu rồi!" Cao Đồ gật đầu, tuy rằng trong lòng còn sợ hãi nhưng cậu sẽ cố gắng đối diện với mọi thứ.
Điện thoại Thẩm Văn Lang reo, hắn nghe máy: "Gì tên điên kia?"
Hoa Vịnh đang vui nên không thèm chấp, hỏi: "Đi ăn trưa không? Con trai bảo bối của tôi nói hôm nay em gái giả của tôi xuất viện nên cần đi ăn mừng, dù sao thì anh Thịnh cũng từng trả tiền viện phí cho..."
"Ngừng lại!" Thẩm Văn Lang bực dọc, bấm chuyển khoản trả cho Hoa Vịnh, hỏi Cao Đồ: "Em có muốn đi ăn với vợ chồng tên điên kia không? Thập Tứ đang chờ bên đó."
"Đi đi ba, ăn mừng cô Tình xuất viện luôn." Lạc Lạc nghĩ nếu được đi ăn cùng các ba thì tốt quá, được trò chuyện với họ nhiều hơn.
"Nhưng bác sĩ chưa khám lại cho cô, với cô chưa thay quần áo nữa." Cao Tình mải nghe chuyện, còn mặc nguyên đồ bệnh nhân đây.
"Thay đồ nhanh mà, còn lại để anh dọn dẹp cho." Cao Đồ cũng đồng ý đi ăn vì thấy Lạc Lạc muốn đi.
Thẩm Văn Lang trả lời Hoa Vịnh: "Đi, cậu chọn địa điểm đi rồi gửi cho tôi để bọn tôi qua."
Cao Đồ lập tức đứng lên sắp xếp đồ đạc, Cao Tình nằm viện đã lâu, phòng bệnh này không khác gì nhà trọ nhỏ Cao Tình, trong tủ lạnh cũng còn vài loại trái cây và bánh ngọt chưa ăn hết.
Lạc Lạc nói: "Ba để con dọn dẹp cho, sáng con cũng thu dọn bớt rồi, ba với ba lớn đi trước đi, bảo Hoa Thịnh qua với con."
"Ba dọn được mà, cũng có mệt gì đâu." Cao Đồ luôn cảm thấy mọi người quá lo lắng cho mình, việc nặng không cho làm, thai cũng ổn định rồi mà.
"Nhưng con muốn hành hạ Hoa Thịnh!" Ai bảo lúc nãy để ba Vịnh nhắc chuyện tiền bạc viện phí của cô Tình chứ?
"Ừ, đi thôi Thỏ Con!" Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ đi.
Lạc Lạc đưa cô bộ quần áo, nói: "Cô thay đi, chắc 15 phút nữa bác sĩ mới đến khám lần cuối."
Cao Tình đi vào nhà vệ sinh, Lạc Lạc cho đồ đạc vào balo, còn về trái cây và bánh chắc là bỏ hết, tuy là lãng phí thức ăn nhưng cũng để mấy ngày rồi, đem cho cũng không hay mà đem về thì cũng không tiện, gần hết hạn cả rồi. Lạc Lạc gom sạc điện thoại ở bàn nhỏ cạnh giường, vô ý làm rơi tai nghe xuống đất, Lạc Lạc ngồi xuống muốn nhặt, phát hiện ở đầu giường có 2 cái hộp nhỏ, Lạc Lạc đưa tay vào muốn kéo nó ra thì điện thoại trong túi quần reo lên. Lạc Lạc phải đứng dậy mới rút điện thoại ra được để nghe, là ông nội Thẩm Ngọc gọi.
"Con đây ông!" Lạc Lạc bấm mở loa ngoài, để điện thoại lên giường, tiếp tục quỳ xuống, đưa tay vào trong muốn kéo thử hai chiếc hộp đó ra xem là gì.
"Lạc Lạc, là ông nè, ông thấy ba con đăng hình kết hôn." Là ông nội Ứng Dực.
"Dạ, đúng ạ!" Lạc Lạc kéo được 1 chiếc hộp ra, nặng như quả tạ tay 5kg vậy.
Giọng ông Ứng Dực đầy vui vẻ: "Thế chừng nào tổ chức lễ cưới?"
"Ba con sinh con ra rồi mới tính đó ông." Lạc Lạc kéo cái thứ 2 ra, nó xa hơn cái thứ 1 nên hơi khó khăn.
Ứng Dực thấy giọng cháu trai hơi nhỏ, hỏi: "Sao giọng con nhỏ thế? À, ông sẽ gửi quà qua nhé, ông chọn được quà rồi." Ứng Dực rất vui vì con trai đã kết hôn.
"Con đang mở loa ngoài để xếp đồ ạ!" Lạc Lạc kéo được chiếc hộp thứ 2 ra, quỳ xuống sàn, cầm điện thoại: "Là gì vậy ạ?"
"Là 1 con sói và 1 con thỏ với ruột đầy vàng, ông đã gửi qua rồi." Ứng Dực nói xong thì Thẩm Ngọc hừ một tiếng.
"Aizzz, ông nội lớn giận con à?" Lạc Lạc ngồi xuống sàn, để điện thoại bên cạnh, hai chiếc hộp tỏa nhiệt, có ánh sáng nhấp nháy. Lạc Lạc nhíu mày, thiết bị y tế gì thế này?
Thẩm Ngọc nói thẳng ra: "Bảo gọi không gọi, y như con Sói kia."
"Aizzz, con bận mà." Lạc Lạc nói bằng giọng lấy lòng: "Thôi mà ông, đừng giận dỗi, cũng đừng nói ba con như vậy, chỉ cần ông rộng lượng với ba con một chút là ok thôi."
"Rồi khi nào quay lại nước P?" Thẩm Ngọc cũng không thật giận dỗi, chỉ muốn được quan tâm một chút.
"Chắc... con xin lỗi ạ!" Lạc Lạc xoay cái hộp, lạ thật, không giống thiết bị y tế chút nào.
Ứng Dực và Thẩm Ngọc im lặng, Lạc Lạc biết hai ông đang buồn nên nói: "Vài tháng nữa là gặp được con rồi, hai ông đừng buồn nha, con yêu cả hai."
"Điện thoại hết pin rồi, làm gì thì làm cũng tự bảo trọng đấy." Thẩm Ngọc ngắt ngang cuộc điện thoại, cái mà ông sợ nhất chính là ly biệt, nhưng cái ông có thể làm lại là chờ đợi, ông sẽ đợi 20 năm sau để nhìn thấy dáng vẻ của Lạc Lạc bây giờ.
Lạc Lạc nhìn điện thoại, tiếc quá, cuối cùng lại không thể ở cùng ông lâu hơn. Phía sau có người đẩy cửa vào, mang theo mùi bách hợp nhạt, Lạc Lạc nói: "Mau qua đây xem giúp mình cái này là gì vậy, phải thiết bị y tế không? Sao nó lại nằm dưới giường của cô Tình vậy?" Bình thường họ không chú ý, cũng không biết cái này từ đâu ra nữa.
Sau gáy nhói một cái, Lạc Lạc đưa tay lên chạm vào, từ từ quay đầu lại nhìn, không phải Hoa Thịnh mà là một người bịt mặt, hắn vừa cắm ống tiêm vào gáy Lạc Lạc, tay còn lại bóp nát bông hoa bách hợp trong tay. Lạc Lạc muốn phản kháng nhưng người không có sức, tuyến thể bị tiêm thuốc gì đó khiến Lạc Lạc chóng mặt cuối cùng ngất đi, người kia rút ống tiêm ra, ném đi. Cao Tình bước ra thấy được thì chạy lại muốn ấn nút đỏ đầu giường, người kia rút súng chĩa về Cao Tình.
Đối phương chĩa súng vào Lạc Lạc, nói với Cao Tình: "Quỳ xuống, giơ tay lên!"
Cao Tình không còn cách nào khác, chỉ có thể quỳ xuống, nghĩ Hoa Thịnh sắp đến, lập tức mở lời kéo dài thời gian: "Anh muốn gì? Nếu muốn tiền tôi sẽ đưa cho anh, đừng làm hại người đó."
"Tao cần là cái mạng của nó!" Hắn cười, từ từ bóp cò.
Trước khi tên bịt mặt kịp nổ súng, Hoa Thịnh đã xông đến đạp mạnh vào lưng hắn, hắn vẫn bóp cò nhưng bắn chệch, đạn ghim xuống nền nhà cách đầu Lạc Lạc khoảng 10cm. Hoa Thịnh giằng co với hắn, súng bị ném đến chỗ Cao Tình. Cao Tình cầm lấy súng, lúng túng không biết làm sao, cũng không biết phải bắn thế nào, sợ bắn trúng Hoa Thịnh nên tay cứ run lên.
Hoa Thịnh phát hiện đối phương rất mạnh, nếu đọ sức tiếp thì sợ làm liên lụy Lạc Lạc đang nằm dưới đất, đưa mắt nhìn quanh tìm vũ khí. Đối phương cũng nhận ra điểm này, hắn nhanh chóng vùng ra, đạp thẳng vào bụng Hoa Thịnh. Hoa Thịnh va vào bàn, ngã khụy xuống đất, lúc ngẩng lên đã thấy đối phương kề dao vào cổ của Lạc Lạc.
"Mày thử nhúc nhích xem, tao xử nó ngay." Nói rồi quay sang Cao Tình: "Ném súng qua đây!"
"Thịnh Thiếu Thanh?" Hoa Thịnh không tin được, là Thịnh Thiếu Thanh của 25 năm sau, rõ ràng là hắn đã chết, sao hắn lại còn sống?
Thịnh Thiếu Thanh bị lộ thì kéo khẩu trang xuống, nói: "Mày thật sự giống Thịnh Thiếu Du ở điểm dễ lừa đó và mày cũng giống Hoa Vịnh ở chỗ là luôn đặt Thịnh Thiếu Du lên hàng đầu, chỉ cần hắn không vui thì mày lẫn thằng khốn Hoa Vịnh đều không quan tâm cái gì khác nữa. Nhờ vậy mà tao và tao trong quá khứ mới giả chết thoát được." nói rồi ông ta quay sang Cao Tình, hét: "Ném súng qua đây, muốn tao giết nó hả?"
Vậy ra đêm đó, hắn thừa biết sẽ thất bại nhưng vẫn cố gọi ba Du đến là vì muốn lợi dụng ba Du để làm Hoa Thịnh và ba Vịnh phân tâm. Hoa Thịnh nhìn thấy đường máu ở cổ Lạc Lạc, gật đầu với cô, Cao Tình đành ném súng qua. Thịnh Thiếu Thanh nhặt súng chĩa vào Lạc Lạc, cất dao đi. Hoa Thịnh biết Thịnh Thiếu Thanh của lúc trẻ là tên khốn yếu đuối ngu ngốc chứ Thịnh Thiếu Thanh của 25 năm sau thì khác, hắn ở tù về, có học hành cũng có tập võ, không dễ xử lý đâu, Hoa Thịnh không thể mạo hiểm tính mạng của Lạc Lạc và cô Tình được.
Hoa Thịnh giơ tay đầu hàng, nói: "Chú à, chú thù con thì xử con thôi, tha cho cô và Lạc Lạc đi."
"Tha? Mày có biết tao thù nó đến cỡ nào không? Thịnh Thiếu Du thà giao sản nghiệp cho nó chứ không chịu giao cho tao. Thằng em của mày cũng lỳ y như vậy, nó còn cứng miệng nói với tao là nếu nó chết, di chúc của nó là giao tài sản cho Cao Lạc Lạc, mẹ kiếp bọn mày, tại sao Sinh Vật Thịnh Phóng lại giao cho bọn mày?"
Hoa Thịnh nghe đến Hoa Thiện, hai tay nắm chặt nhưng phải kiềm chế. Lúc này, Thịnh Thiếu Thanh của hiện tại mới chạy vào, hỏi: "Ông giết người à?" theo sau có khoảng 10 mấy tên bịt mặt chạy vào, 2 tên trong số đó bắt giữ Cao Tình trước.
"Câm miệng, cái thằng vô dụng!" Thịnh Thiếu Thanh chửi chính mình lúc trẻ, sao có thể nhát gan như vậy, chỉ vì thất bại vài lần đã trở thành cái bộ dạng thỏ đế như thế này, bàn kế hoạch thì cứ run sợ, hành sự thì chậm chạp, đến giờ mới mang người vào.
Hoa Thịnh hỏi: "Tại sao ông còn sống? Rõ ràng là tôi đã giết 2 người rồi mà?"
"Mày có nghe đến áo chống đạn chưa? Mày nghĩ tao ngu à? Bọn mày truy sát Hoa Triều như vậy, tao thừa biết là trốn không được nên chỉ có thể giả chết thôi. Tụi tao còn nhét túi máu giả vào người để diễn cho mày xem còn gì?" Thịnh Thiếu Thanh đi qua, tát vào mặt Hoa Thịnh một cái rồi nói: "Mày của 25 năm sau cũng không khác gì thằng chó Hoa Vịnh lúc này..." cực kỳ đắm chìm vào tình yêu, vì người mình yêu mà sẵn sàng làm tất cả, luôn đặt Thịnh Thiếu Du lên trên hết nên không kịp suy xét bất kỳ điều gì.
"Đừng chửi ba tôi!" Hoa Thịnh ngẩng lên, ánh mắt trừng trừng.
Thịnh Thiếu Thanh thu súng về, thách thức: "Mày giỏi thì phát Pheromone đi, cho cả cái phòng này chết vì trúng độc trước đi, con kia mà chết thì tương lai không ai tạo ra thuốc cứu Cao Lạc Lạc đâu."
Hoa Thịnh chỉ có thể kiềm chế, nhìn cô Tình trong tay đám kia, cô cũng đang rất sợ hãi. Hoa Thịnh tự trách, không giết được hắn còn để hắn tấn công vào tận đây, Hoa Thịnh phải làm sao đây? Hoa Thịnh không thể tổn hại cô Tình được, nếu cô Tình lúc này chết đi thì tương lai Lạc Lạc cũng không sống nổi bởi bệnh tật do thiếu hụt Pheromone của ba Alpha từ khi sinh ra và do ba Omega đã tiêm quá nhiều ức chế.
"Giờ sao?" Thịnh Thiếu Thanh hiện tại cực kỳ sợ hãi: "Chẳng phải nói chỉ bắt con nhỏ này rồi về tương lai sao?" cái họ cần là Cao Tình, nếu có Cao Tình trong quá khứ thì có thể ép được Cao Tình ở tương lai làm việc cho họ.
"Mày không muốn trả thù à? Giết bọn nó thì có gì vui, tao giết con của tụi nó ngay trước mặt tụi nó mới vui."
"Ông..." Thịnh Thiếu Thanh sợ hãi, người trước mặt cũng chính là bản thân hắn nhưng thật sự rất đáng sợ.
"Tên này bị tao tiêm thuốc rồi nhưng chưa chết ngay đâu, nó còn chưa ký chuyển nhượng tài sản cho tao mà." Thịnh Thiếu Thanh tương lai cười nham hiểm xong mới nói: "Mang tụi nó lên sân thượng của bệnh viện, nhanh lên, cả 2 quả bom này nữa."
Đám đàn em nghe lời, kéo Cao Tình và Cao Lạc Lạc lôi đi, Hoa Thịnh đứng lên, nói: "Ông dám? Không sợ bên ngoài người ta nhìn thấy báo cảnh sát sao?"
"Không sợ, bình thường ở đây bảo vệ nghiêm ngặt, không ai lên tầng này được, còn hôm nay con nhóc kia xuất viện nên quân của Thẩm gia rút bớt rồi. Hơn nữa, mày không thấy đám này quen sao?" Thịnh Thiếu Thanh vỗ vào mặt Hoa Thịnh, tiếp tục lảm nhảm: "Chính là đám tay chân của Hoa Triều còn sót lại đó, bọn chúng đã dọn sạch đường rồi." Quá nửa đám tay chân của Hoa Triều đã bị Cao Lạc Lạc dùng Pheromone khống chế giết chết, số còn lại vì trả thù mới theo Thịnh Thiếu Thanh từ nước P sang Giang Hỗ.
Hoa Thịnh nhìn Thịnh Thiếu Thanh, rốt cuộc ông ta về đây bằng cách nào? Hơn nữa sự tự tin của ông ta cũng rất kỳ lạ, ông ta tấn công vào đây thì phải biết các ba cũng đang ở đây, chỉ cần Hoa Thịnh, Lạc Lạc và cô Cao Tình biến mất, các ba sẽ lập tức phong tỏa bệnh viện đi tìm thôi, có phải ông ta... có cách quay về và sẽ quay về ngay bây giờ nên mới tự tin vậy không?
Hôm đó, lúc Hoa Thịnh bắn Thịnh Thiếu Thanh hiện tại thì Thịnh Thiếu Thanh ở tương lai cũng chảy máu cùng một vị trí rồi ngã xuống, Hoa Thịnh lẫn ba Hoa Vịnh đều nghĩ hắn đã chết rồi. Hoa Thịnh cũng chưa kịp tra hỏi chuyện ở tương lai đã bị ba Thiếu Du đánh rồi. Tất cả những gì Hoa Thịnh lẫn Lạc Lạc biết được là ở tương lai bác tư và chú Thanh bắt tay với nhau vì cả hai đều muốn đoạt gia sản, muốn sở hữu thuốc chữa trị Pheromone, muốn trả thù... nhưng làm sao mà họ biết Hoa Thịnh và Lạc Lạc sẽ bay lúc nào để đi theo giết chứ?
Thịnh Thiếu Thanh đẩy Hoa Thịnh, súng áp vào lưng Hoa Thịnh, ép đi ra khỏi phòng bệnh, hắn vẫn tiếp tục lảm nhảm: "Tao còn lấy tiền của ba mày, mua vé máy bay cho đám này bay từ nước P sang đấy, để bọn nó chăm sóc bọn mày thật tốt đấy, Thịnh Thiếu Du mà biết chắc đau lòng lắm. Nhanh lên, đi lên sân thượng." Thịnh Thiếu Du đặt mọi mật khẩu đều liên quan đến 2 người thôi là mẹ ruột của hắn và Hoa Vịnh, không khó để đoán ra và trộm tiền từ hắn.
"Ông muốn làm gì? Ông biết cách trở về đúng không?" Hoa Thịnh lúc này mới thấy hai chiếc hộp kia cũng được đám người đó mang đi nên hỏi: "Cái đó là gì?"
"Bom thử nghiệm mới, được đánh cắp từ phòng thí nghiệm của Bộ Quốc phòng đó." Thịnh Thiếu Thanh cười ha hả: "Hoa Triều đã làm đó, hắn ta liên kết với nội gián trong quân đội, cố ý đánh cắp thứ này mang về giấu ở X Holdings rồi tố cáo cho Hoa Vịnh gặp nạn, thuận tiện kéo luôn Ứng gia và Thẩm gia xuống nước."
"Nội gián trong quân đội là ai hả?" Là người mà ông nội Ứng đã truy tìm suốt nhiều năm, kẻ đó là ai? Hành lang bệnh viện có vài nhân viên y tế và bác sĩ bị đánh ngất hoặc giết chết tạo ra khung cảnh rất kinh dị.
Thịnh Thiếu Thanh đẩy Hoa Thịnh vào thang máy, tiếp tục lẩm bẩm: "Sao mà tao biết được, Hoa Triều đâu có nói nhiều, tao chỉ hợp tác với hắn thôi, chưa bao giờ gặp tên nội gián kia. À, tao còn biết nội gián kia chủ động tìm Hoa Triều hợp tác, chính hắn đã làm nổ 1 quả bom, giết chết hết cả phòng thí nghiệm rồi đổ tội cho tên họ Ngô. Lại thả manh mối cho con nhóc Ứng gia kia biết nhà họ Ngô bị oan, nó nhất định sẽ can thiệp, cứu người rồi bị tội vào quân ngục từ đó, Ứng gia sẽ bị loại khỏi quân đội."
"Ông nói cho tôi biết những điều này để làm gì?" Hoa Thịnh không nghĩ đến đây là bẫy lớn, liên quan đến cơ mật quân sự của nước P, Dao Dao mắc bẫy vào quân ngục được ông nội Ứng ở tương lai cứu rồi đúng không? Khoan đã, nổ 1 quả, không phải nổ 3 quả sao?
"Chẳng phải mày hỏi cách để trở về sao? Tao đã quyết định sẽ mang xác hai đứa mày về tương lai, chặt ra, gói lại gửi cho Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh... hẳn là có thể khiến Thẩm Văn Lang đang hôn mê tỉnh lại luôn đấy."
Cao Tình nghe vậy, nhịn không được hét lên: "Ông bị điên à?"
"Mày..." Thịnh Thiếu Thanh giơ tay lên, Cao Tình vẫn mở to mắt nhìn ông ta, hôm nay có chết cũng không để hắn làm hại Lạc Lạc hay Hoa Thịnh.
Hoa Thịnh quát: "Ông dám? Ông mà đánh cô tôi thì hôm nay tất cả cùng chết trong cái thang máy này."
Ông ta bỏ tay xuống, thang máy 'ding' một tiếng mở ra, Thịnh Thiếu Thanh đẩy mạnh Cao Tình ngã xuống đất, nói: "Mày có muốn biết con gái mày chết thế nào không? Con nhỏ đó tuổi cũng cỡ mày lúc này, cũng lì lợm y như mày, tao chỉ gọi 3 Alpha muốn chơi đùa với nó, nó phản kháng bằng cách lấy miếng kính vỡ, tự cắt cổ mình, máu... A!"
Hoa Thịnh đạp một đạp vào lưng ông ta làm ông ta ngã nhào xuống đất, Thịnh Thiếu Thanh hiện tại vội đỡ Thịnh Thiếu Thanh tương lai, cả hai đều kinh ngạc. Hoa Thịnh nổi nóng, hét lớn: "Mày câm ngay cho tao!" muốn lao lên thì bị giữ lại, đè quỳ xuống đất.
Thịnh Thiếu Thanh lấy súng đánh vào mặt Hoa Thịnh, máu từ trên đầu Hoa Thịnh chảy xuống, hắn nói: "Trong lúc chờ các ba của mày đến đây thì mày đừng chọc tao giết mày trước."
"Ông nói đi, tại sao ông đến được đây? Tại sao thông tin bay của bọn tôi bị lộ?" Hoa Thịnh tin vào các ba, giờ cố gắng hạn chế xung đột và moi thông tin thôi.
"Thông tin bay của bọn mày bị lộ là vì Thịnh Hoa Thiện bất cẩn, thư ký của nó là người của tao, tao đã hack vào điện thoại và máy tính của nó." Thịnh Thiếu Thanh lại cười ha hả: "Nó biết được chuyện này, đã tự trách đòi chết theo mày đấy."
"Ông nói nhanh đi, sao ông về được đây?" Theo cách ông ta kể thì rõ ràng là ông ta về đây sau Lạc Lạc và Hoa Thịnh. Ở tương lai, mọi người đã nghĩ Hoa Thịnh và Lạc Lạc chết rồi.
"Chính là nhờ cái EMP này, 1 quả nổ thì chết người nhưng nếu 2 quả nổ trở lên, xung điện từ phát ra tác động lẫn nhau sẽ mở ra cổng không gian."
(ElectroMagnetic Pulse – EMP – Vũ ký xung điện từ)
"Người ngu như ông sao mà biết được mấy cái này?" Hoa Thịnh trở nên hoang mang, EMP - bom xung điện từ, cái mà ba Văn Lang đã từng nhắc đến, dùng chủ yếu để phá hủy sóng điện từ, phá hủy thiết bị điện tử. Nếu tại phòng thí nghiệm bị nổ có 1 quả, vậy thì nội gián kia đã lấy đi ít nhất 6 quả bom đúng không? 3 quả còn lại đang ở chỗ Quang Duyệt.
Thịnh Thiếu Thanh mở hộp, lấy quả bom lục giác ra, nói: "Đúng, tao không biết, lúc đầu tao cũng nghĩ như mọi người là hai đứa bây trúng phải quả bom này chết rồi. Cho đến khi tao cùng Hoa Triều đang tra tấn Thịnh Hoa Thiện thì Hoa lão tứ đột nhiên tan biến. Tao cũng hoang mang không biết là tại sao, đi tìm hiểu thì người ta nói ông ta bị tai nạn mất 25 năm trước, ai cũng không biết về hắn, đám tay chân của hắn đuổi tao đi, tao chỉ có thể vội ôm 4 quả bom rời khỏi."
"Rồi bom phát nổ 2 quả nữa nên ông được đưa về đây và phát hiện ra bí mật của EMP lục giác đó?" Hoa Thịnh hiểu rồi, giờ chỉ còn 2 quả thôi, nếu chúng phát nổ, họ sẽ được đưa về tương lai... khoan, chưa chắc, lỡ như bị đẩy lùi 25 năm trước nữa thì sao?
Thịnh Thiếu Thanh đưa quả bom đến trước mặt Hoa Thịnh: "Mày nói đúng rồi đó, khi tao thấy bọn mày ở đây thì tao càng chắc chắn suy luận của tao là đúng vì Hoa lão tứ đã cài 2 quả bom lên xe của bọn mày. Thật là một thứ xinh xắn, đáng yêu đầy phép màu mà." Thịnh Thiếu Thanh cảm thấy họ cẩn thận quá mức mới thành ra chuyện này, lý ra bọn tao chỉ nên cài 1 quả bom thôi thì bọn nó đã nổ xe chết rồi, cài 2 quả làm gì để rồi giúp tụi nó về đây.
"Ông nghĩ xem, EMP đang yên lành sao lại phát nổ?" Hoa Thịnh cười nhếch mép: "Ông có biết bom này là loại kích nổ từ xa không? Tôi đoán kẻ nội gián kia nhất định đang muốn giết ông bịt miệng đó." Quan trọng là hắn kích nổ được bom, nhất định địa vị cao lắm mới có thể ra tay với phòng thí nghiệm, Dao Dao ổn chứ?
"Tao biết mà, chắc gì bom nổ chúng ta về lại chỗ cũ. Tao cũng đang cược chuyện du hành thời gian, có thể sẽ chết hoặc bị đẩy đến nơi khác nữa nên tao đổi ý rồi, tao quyết định sẽ giết bọn mày ngay trước mắt các ba của bọn mày rồi có đi đâu thì đi." Nói đến đây, ông ta phất tay ra hiệu, đám đàn em lôi Lạc Lạc, Cao Tình và Hoa Thịnh ra giữa sân, trói lại để phơi dưới nắng. Trên này có khá nhiều thùng giấy, thùng nhựa chất thành đống, thêm cả rèm trắng, drap trắng phơi khắp nơi, cản tầm nhìn quá.
Thịnh Thiếu Thanh run rẩy, hắn đã trải qua cảnh bị Hoa Thịnh giết nên hắn sợ, hỏi: "Ông có chắc thắng không?"
"Mày chỉ cần ngồi yên đó, chờ tao xong việc, đừng nói gì hết." Nếu không phải sợ mình sẽ tan biến như Hoa Triều thì Thịnh Thiếu Thanh sớm vứt bỏ cái bản cũ hèn mọn này rồi.
Điện thoại Hoa Thịnh reo lên, đàn em lập tức giật lấy, đưa cho Thịnh Thiếu Thanh, ông ta nghe máy: "Anh trai hả?"
"Ai vậy?" Thịnh Thiếu Du nghe giọng lạ thì nhíu mày.
"Là em... của 25 năm sau đây anh, con trai anh đang ở chỗ em nằm tắm nắng." Thịnh Thiếu Thanh như đã điên rồi, nói câu nào xong cũng cười.
"Mày..." Thịnh Thiếu Du ôm bụng, nhìn Hoa Vịnh: "A Thịnh bị Thiếu Thanh bắt giữ rồi."
Hoa Vịnh quay sang nhìn Thường Tự, Thường Tự lập tức đi tra định vị. Thẩm Văn Lang thấy sắc mặt của Hoa Vịnh, hỏi: "Sao vậy? Tụi nhỏ đâu?"
Thịnh Thiếu Du bấm mở loa ngoài: "Mày giữ A Thịnh lẫn Lạc Lạc sao?"
"Còn cả Cao Tình nữa. Tao ở trên sân thượng của Hòa Từ chờ mày, Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang, đừng đưa ai lên đó, kẻo tao không vui, cho bom nổ là chết ở đây hết đó." Thịnh Thiếu Thanh ngắt máy, ném luôn điện thoại của Hoa Thịnh xuống dưới lầu.
Bầu trời đang nắng bỗng tối sầm, mây đen kéo đến kèm theo sấm chớp, Thịnh Thiếu Thanh hiện tại lo sợ nhưng không dám nói, Hoa Thịnh ngồi xếp bằng, để Lạc Lạc gối đầu lên chân mình, nhìn cô: "Con xin lỗi, để cô phải nghe tin dữ."
Cao Tình vẫn sốc không nói nên lời, dựa đầu vào vai Hoa Thịnh, dù chưa gặp mặt nhưng nghe tin con gái mình chết, ai có thể bình tĩnh được? Hoa Thịnh thấy tuyến thể của Lạc Lạc sưng đỏ, trong lòng rất lo lắng, hắn đã tiêm thuốc vào gáy của Lạc Lạc sao? Tên điên này... Hoa Thịnh đặt tay lên tuyến thể của Lạc Lạc, dùng pheromone an ủi chữa thử cho Lạc Lạc.
Thịnh Thiếu Thanh nhìn thấy cũng chỉ cười thôi, muộn rồi, Cao Lạc Lạc sẽ không sống nổi với thuốc độc đó đâu, chỉ là nó phát tát chậm thôi. Thuốc độc phát hoại tuyến thể có thể không có tác dụng với Enigma hoặc Alpha cấp cao nhưng Omega thì khác, dù liều ít thì Cao Lạc Lạc không qua khỏi đâu.
Hoa Vịnh đi lên, nhìn thấy Hoa Thịnh mới thở ra một hơi, hỏi: "Mày muốn gì?" khí thể của Hoa Vịnh làm cho mấy tên đàn em của Thịnh Thiếu Thanh lùi hẳn qua một bên.
"Thịnh Thiếu Du đâu?" Thịnh Thiếu Thanh tương lai giật mình, vội vàng chạy ra sau lưng Hoa Thịnh, chĩa súng vào đầu Hoa Thịnh.
"Thả con tao ra ngay!" Hoa Vịnh nhìn là biết sao Hoa Thịnh không phản kháng rồi, Lạc Lạc ngất, Cao Tình lại không có năng lực phản kháng.
"Ba, hắn có bom!" Hoa Thịnh lắc đầu với Hoa Vịnh.
Thịnh Thiếu Thanh giơ cao EMP lục giác: "2 quả này mà cùng nổ thì bọn tao có thể về được hiện đại đó." Tay còn lại chạm vào túi quần đầy đắc ý.
Hoa Vịnh chưa nghĩ ra cách, chỉ có thể hỏi: "Anh Thịnh có chỗ nào không tốt với mày, sao mày cứ phải nhắm vào anh ấy?" Anh Thịnh đối với con riêng của ba mình đã rất tốt rồi.
"Mày im đi, vì mày mà tao đi tù, mày hủy hoại tương lai của tao. Giờ đây, bọn mày cũng phải đau đớn như tao đã chịu." Ông ta đè súng mạnh làm nghiêng đầu Hoa Thịnh.
Giọng Thịnh Thiếu Du vang lên: "Thiếu Thanh!" làm Thịnh Thiếu Thanh hiện tại thì giật mình run rẩy còn bản tương lai cũng hơi run lên.
Thịnh Thiếu Du và Thẩm Văn Lang đi ra, Thẩm Văn Lang nhìn Lạc Lạc dưới đất, muốn lao qua bị Hoa Vịnh cản lại, nói: "Chúng ta thỏa thuận đi, muốn gì bọn tôi sẽ đưa hết, hãy để cho bọn trẻ được yên."
"Giờ thì bọn mày cầu xin tao à?" Thịnh Thiếu Thanh nhìn gương mặt mê hoặc kia, cười nói: "Bọn mày thì yên vui rồi, còn tao khổ sở có ai hiểu cho tao không?"
Lạc Lạc nhích người, đầu rời khỏi chân Hoa Thịnh, Hoa Thịnh biết Lạc Lạc tỉnh rồi, tay bóp mạnh cánh tay của cô Tình, dùng ánh mắt ra hiệu, khi họ phản kháng, cô chỉ cần ngay lập tức chạy ra sau lưng ba Lang, còn lại họ sẽ xử lý. Thẩm Văn Lang nhận được ám hiệu, vươn tay dài, chọc nhẹ vào lưng Hoa Vịnh, Hoa Vịnh ôm Thịnh Thiếu Du, một khi phản kháng, phải ưu tiên bảo vệ Thịnh Thiếu Du trước. Thịnh Thiếu Du cũng cảm nhận được, nhìn về phía cửa, hắn phải rời đi để không vướng tay Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang bắt đầu lớn tiếng: "Mẹ nó thằng ngu, quá khứ thì thất bại, tương lai thì thảm hại, vậy mà còn dám đụng vào con tao? Chỉ biết uy hiếp người khác, mày có giỏi thì nhào sang đây đấu với tao này."
"Im đi! Tao giết con mày ngay bây giờ!" Thịnh Thiếu Thanh hướng súng sang Lạc Lạc.
Hoa Thịnh thấy Thịnh Thiếu Thanh mất bình tĩnh, chụp cổ tay, kéo ngã hắn, hắn bất ngờ chỉ quỳ xuống chứ không ngã sấp mặt, tay muốn bóp cò nhưng không được vì Cao Lạc Lạc đã chặt mạnh vào cổ tay hắn, ép hắn buông súng. Cao Tình đứng dậy, chạy nhanh ra sau lưng Thẩm Văn Lang, bị đạn bắn sượt qua bắp tay. Hoa Vịnh kéo cả Thịnh Thiếu Du và Cao Tình nấp vào trong rồi trở lại giúp Thẩm Văn Lang xử lý đám đàn em.
Sau 15 phút ầm ĩ tiếng súng, xung quanh đều đã chết hết và người của Thường Tự đã bao vây cả 2 Thịnh Thiếu Thanh. Lạc Lạc cũng giật được súng của hắn, chuẩn bị nổ súng giết Thịnh Thiếu Thanh tương lai thì hắn rút ra một cái điều khiển từ trong túi quần, nói: "Tao sẽ cho nổ 2 quả bom ngay bây giờ."
"Đừng!" Hoa Thịnh vội nói: "Chú à... con xin chú..." vẫn chưa chắc chắn về tác dụng của bom, phải để các ba rời khỏi đây đã.
Đột nhiên, Lạc Lạc ôm bụng, khụy xuống, Thẩm Văn Lang phản ứng nhanh, kịp thời đỡ được con trai. Hoa Thịnh lúc này mới biết Lạc Lạc đã trúng đạn, áo thun đã bị máu loang đỏ một mảng lớn, cậu không quan tâm đến Thịnh Thiếu Thanh nữa mà hoảng hốt đè tay lên vết thương của Lạc Lạc.
"Tiếc quá... mình vẫn chết sớm." Lạc Lạc chạm tay vào mặt Hoa Thịnh: "Bỏ cậu lại thế này, mình thấy có lỗi quá."
Hoa Thịnh giật người từ tay Thẩm Văn Lang: "Chúng ta sắp về được nhà rồi mà, chúng ta... đúng rồi, chúng ta đang ở bệnh viện mà." Hoa Thịnh muốn mang người xuống cấp cứu.
"Vô ích thôi, hắn đã tiêm độc gì đó vào người mình, mình không còn sử dụng Pheromone được nữa." Lạc Lạc biết mình không qua khỏi rồi nên lúc này không hề sợ trúng đạn nữa.
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com