Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐺🐰🐿🐻‍❄️🦅🦔 - 2

Chỉ là 1 chuyến về nhà

.............

"Cậu chủ về rồi thưa ông chủ!" A Khôn vui mừng đi vào phòng của Thẩm Ngọc báo tin, tứ hợp viện bên nước P này đã trang trí, chuẩn bị rất nhiều thứ để đón gia đình của cậu Văn Lang sang chơi vài ngày.

"Tên nhát cấy đó về làm gì? Có mang Tiểu Đồ và bọn nhỏ về không?"

A Khôn gật đầu, mang cả gia đình 6 người về. Thẩm Ngọc mới hài lòng, khóe môi hơi nhếch lên, ông hỏi như vậy là vì năm ngoái bảo Văn Lang mang cả nhà về, nó nhảy dựng lên bảo nước P không an toàn, những năm trước nữa thì nó chỉ mang Lạc Lạc hoặc Quang Duyệt về đây thôi vì Ngọc Dao và Giai Kỳ còn nhỏ, năm nay chịu về chắc là do Tiểu Đồ và bọn nhỏ thuyết phục rồi. Thẩm Ngọc hiểu được lo lắng của Thẩm Văn Lang nhưng Thẩm gia ở nước P đâu phải dạng tầm thường, sao không tin vào thế lực của Thẩm gia ở nước P chứ?

"Có!" Thẩm Văn Lang liếc xéo: "Đi tận 7 ngày, sao có thể không mang theo?" Thẩm Văn Lang chỉ hận không thể nhét Cao Đồ và các con vào túi, mang đi khắp nơi để lúc nào cũng được nhìn thấy Cao Đồ và bọn trẻ cười nói với hắn.

"Văn Lang!" Cao Đồ nghiêm giọng gọi. Thẩm Văn Lang lập tức yểu xìu, ra vẻ tủi thân. Cao Đồ cúi chào, nói: "Dạ con chào ba!"

"Cháu chào ông ạ!" 4 đứa nhỏ dàn thành hàng ngang, cúi chào Thẩm Ngọc.

"Ngoan, lại đây!" Thẩm Ngọc đưa tay ra, đứa đầu tiên nhào vào lòng ông là Giai Kỳ, 3 đứa còn lại cũng đến gần ông, Quang Duyệt cao lên ngang với Lạc Lạc rồi, còn Ngọc Dao thì hơi gầy, ông vỗ nhẹ vào má Ngọc Dao, đứa cháu gái này là hoạt bát nhất, líu lo cả ngày luôn.

A Khôn ra hiệu, Thẩm Ngọc mới nhớ ra, lấy bao đỏ cho bọn trẻ, bao cuối cùng to nhất là cho Cao Đồ, tuy không phải là Tết nhưng đến Tết chưa chắc gì bọn trẻ về, ông cứ cho trước thôi. Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang, hắn gật đầu, Cao Đồ mới đưa hai tay ra nhận, nói: "Cảm ơn ba!"

Bọn nhỏ bắt chước theo Cao Đồ: "Con cảm ơn ông!"

Thẩm Văn Lang đưa tay ra cũng muốn có một bao đỏ, Thẩm Ngọc lại vờ như không thấy. Thẩm Văn Lang quay sang Cao Đồ, dùng ánh mắt tố cáo sự bất công. Cao Đồ không biết phải làm sao, khẽ nói: "Chúng ta chia đôi nha?"

Thẩm Văn Lang gật đầu, hỏi: "Ba nhỏ của con đâu?" vừa hỏi vừa đè Cao Đồ ngồi xuống ghế sofa trước rồi hắn mới ngồi xuống tay vịnh ghế, chừa lại hơn nửa ghế cho bọn nhỏ ngồi.

Thẩm Ngọc xoa đầu Giai Kỳ, nói: "Đang ở sau vườn luyện thương!"

Thẩm Văn Lang lập tức châm chọc: "Cãi nhau à? Hay bị vợ mắng?"

"Mày..." Thẩm Ngọc chỉ tay vào mặt Thẩm Văn Lang, Lạc Lạc liền nói: "Ông đừng tức giận mà."

Cao Đồ đánh nhẹ vào vai Thẩm Văn Lang, hắn thản nhiên đáp: "Đừng la anh, anh chỉ nói sự thật thôi!"

Cao Đồ lườm Thẩm Văn Lang, nhỏ giọng: "Anh muốn con học thói xấu hả?" nếu 4 đứa nhỏ nói chuyện như vậy với Thẩm Văn Lang thì sao?

Thẩm Văn Lang lập tức đổi giọng, nghiêm túc hỏi: "Sao tự nhiên ba nhỏ đi luyện thương vậy ba?" hắn và Cao Đồ đã có giao ước với nhau, tức giận cũng không được chửi bậy, càng không được nói hỗn vì họ không muốn ảnh hưởng xấu cho các con.

"Sáng xem tin tức thấy có đường dây liên quan đến buôn bán trẻ em, phía quân đội đã ra quân trấn áp rồi mà không cứu được ai cả, tức lên rồi đi luyện thương, không cho luyện... khéo lại xông pha đi cứu người."

Đôi khi Thẩm Ngọc cũng không hiểu hết anh Dực của mình, rõ ràng chính cái gọi là quân đội kia đã 5 lần 7 lượt hi sinh Ứng Dực, bất kể là chuyện liên hôn với Thẩm Ngọc, chuyện xử lý nội gián của nước P, chuyện dẫn binh đi đánh nhau với nước bên... họ đều ép Ứng Dực phải làm, bất chấp việc Ứng Dực đã có gia đình rồi, bọn họ ích kỷ chỉ biết bản thân, xấu xa như thế, sao Ứng Dực vẫn chính nghĩa như vậy? Thấy chuyện là bất bình muốn ra tay cứu giúp ngay.

Thẩm Văn Lang cau mày, muốn nói thì Cao Đồ đã đặt bàn tay lên cánh tay Thẩm Văn Lang, ba nhỏ không đi mạo hiểm nên mới phải trút cảm xúc qua tập võ, đừng làm ba lớn phiền lòng thêm. Thẩm Văn Lang im lặng luôn, hắn chỉ muốn nói vài câu mắng chửi quân đội thôi nhưng Cao Đồ không cho thì không nói.

Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang khó chịu, chỉ âm thầm thở dài, mới đầu cậu không hiểu gì về Thẩm gia cả, sau khi sinh Quang Duyệt ra, cậu được ba Dực kể lại mới biết gia thế của Thẩm Văn Lang khủng khiếp đến thế nào, ba Dực nói giữa các ba là 'cuộc liên hôn trắng và đen' nên Thẩm Văn Lang mới có suy nghĩ mình là sản phẩm lỗi, không được yêu thương. Thật ra các ba đều thương Thẩm Văn Lang rất nhiều, họ đều không muốn Thẩm Văn Lang là 'trắng' hay là 'đen', chỉ muốn hắn được vui vẻ nên mới để hắn đến Giang Hỗ, âm thầm quan sát từ xa thôi.

Thẩm Ngọc nhìn dáng vẻ nghe lời của con trai mỉm cười nhẹ, cũng may cho Thẩm Văn Lang là có Cao Đồ hi sinh đấy, nếu không với bản mặt khó chịu, bản tính khó ưa đó thì còn lâu mới có vợ con. Đương nhiên Thẩm Ngọc cũng biết mình may mắn vì đã gặp được Ứng Dực, nếu không có Ứng Dực, chính ông cũng không làm sao thoát khỏi xiềng xích đen tối của Thẩm gia để sống một cuộc sống an nhàn hơn như bây giờ.

Chú Khôn đứng một bên, ra dấu với ông chủ, Thẩm Ngọc lúc này mới nhớ ra, nói: "Sao mấy đứa cứ đứng đó, ngồi đi, trong nhà cần gì khách sáo như vậy?" bọn trẻ thật ngoan, không cho ngồi là không ai ngồi cả.

Lạc Lạc cùng Quang Duyệt đi qua ngồi xuống ghế, Lạc Lạc hỏi chú Khôn: "A Danh đâu chú?"

"Nó ở dưới với mẹ nó, bảo là làm bánh gì đó." Chú Khôn cũng không quá rành về các món ăn, vợ trẻ nấu gì sẽ ăn đấy, không ý kiến.

Cao Đồ nghe vậy, đứng lên muốn đi giúp, Thẩm Ngọc ra hiệu ngồi xuống, nói: "Tiểu Yến làm mới ngon, để cho nó làm." Thẩm Ngọc đã quen với vị bánh ngọt mà vợ của A Khôn làm, mặt khác vừa đáp máy bay, không cần vất vả, dưới bếp cũng nhiều người làm.

Ngọc Dao nói: "Ông ơi, con đi xem ông nội nhỏ nha?" tập võ dùng thương chắc là oai phong lắm.

"Đi đi!" Thẩm Ngọc ra hiệu với A Khôn, con bé lần đầu đến đây, cần phải có người đưa đường, nếu không sẽ bị lạc, A Khôn đưa Ngọc Dao đi.

"Đừng có nghịch thương đấy!" Thẩm Văn Lang nhắc nhở con gái nhưng chắc chắn con gái không nghe đâu.

"Nó mới 8 tuổi, không nhấc nổi thương đâu." Thẩm Ngọc thấy Thẩm Văn Lang lo xa quá rồi.

Cũng đúng! Thẩm Văn Lang gãi đầu, chỉ nhắc theo thói quen vì con gái hắn rất nghịch ngợm. Thẩm Ngọc nhấc bình trà lên, Thẩm Văn Lang liền mở nắp các chén trà trên bàn, tất cả đều đã tráng nước sôi rồi, vẫn còn hơi ấm. Thẩm Ngọc bất ngờ nhưng rồi cũng không nói gì, rót trà ra chén, từ nhỏ Thẩm Văn Lang đã cùng ông uống trà, khẩu vị trà của 2 người chênh lệch, Thẩm Ngọc thích nhiều ngọt, Thẩm Văn Lang lại thích vừa ngọt, thích nhất là Bạch Trà. Cao Đồ nghe mùi hương trà, vô thức nhìn người bên cạnh, có lẽ Thẩm Văn Lang đã hiểu lầm quá sâu sắc rồi, ba Thẩm Ngọc cũng biết rõ Thẩm Văn Lang thích gì.

Thẩm Văn Lang nghe mùi trà, nhìn Thẩm Ngọc, hiếm hoi nở nụ cười: "Rồi hơi chát, ba có uống được không?"

"Dạo này đường cao, kiêng ngọt!" Thẩm Ngọc rót trà xong, cầm chén lên trước, mấy đứa nhỏ mới dám nhấc chén lên uống sau.

Giai Kỳ hỏi: "Sao con không có ạ?"

"Còn nhỏ, không nên uống trà!" Thẩm Ngọc sợ cháu gái uống rồi không ngủ được.

"Dạ!" Giai Kỳ lập tức nghe lời, còn cười thật tươi với ông. Thẩm Ngọc nhéo má con bé, thật là đáng yêu, hồi xưa Văn Lang đâu có đáng yêu như vậy, nó như con khỉ vậy, vừa đen vừa xấu.

Đúng lúc này Lâm Tiểu Yến mang trà sữa và bánh ngọt lên, cúi chào rồi nói: "Dạ đây là bánh hạt sen và bánh hoa quế, còn có trà sữa nữa, mời ông chủ và cô cậu chủ dùng."

"A Danh đâu?" Thẩm Ngọc biết Lạc Lạc và A Duyệt khá thân với A Danh theo kiểu bạn bè chứ không phải chủ tớ, nãy giờ bọn nó cũng trông ngóng A Danh đấy.

"Dạ ở ngoài ạ!" Lâm Tiểu Yến thì biết thân phận nên luôn dặn con trai cẩn thận.

Thẩm Ngọc gật đầu, vẫy tay bảo Tiểu Yến ra ngoài trước rồi mới nói: "Hai đứa lấy bánh ra ngoài chơi đi!" Thẩm Ngọc còn muốn tụi nó thân một chút, bạn bè của bọn nhỏ là đứa trẻ lớn lên bên cạnh ông, ông mới yên tâm, khi xưa Văn Lang cô đơn quá, không có bạn bè, như ông lúc nhỏ vậy.

"Dạ!" Lạc Lạc hỏi em gái: "Giai Kỳ có muốn đi với bọn anh không?"

"Không muốn, không muốn, muốn ở với ông cơ!" Giai Kỳ thích ở gần ông nội lớn, cảm thấy ông rất oai.

"Được rồi, để con bé lại đây!" Thẩm Ngọc vỗ vào ghế bên cạnh, Giai Kỳ lập tức trèo lên ghế, Thẩm Ngọc đưa trà sữa cho Giai Kỳ, con bé cầm lấy, chuẩn bị uống.

Cao Đồ ra hiệu với con, con bé quay sang, nói: "Con cảm ơn ông nội!"

"Ngoan!" Thẩm Ngọc nhìn Cao Đồ, ông luôn tự hỏi làm thế nào mà Cao Đồ lớn lên trong một hoàn cảnh tồi tệ lại hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến mức người khác thấy thương.

Lạc Lạc và Quang Duyệt lấy vài cái bánh rồi ra ngoài, Thẩm Ngọc mới nói: "Văn Lang, ba muốn bán đi xưởng của Thẩm gia!"

"Tại sao?" Thẩm Văn Lang đặt chén trà xuống: "Ba suy nghĩ kỹ chưa?"

Thẩm Ngọc cũng đặt chén trà xuống: "Ba và anh Dực muốn nghỉ hưu rồi!" nếu còn ở đây thì còn nhiều vấn đề quá, ông phải đưa anh Dực đi trước khi anh ấy không kiềm được, nhúng tay vào việc quân đội thôi.

"Ba để xưởng lại cho A Khôn đi." Thẩm Văn Lang biết đây là sản nghiệp của Thẩm gia, bán đi chính là cắt thịt trên người Thẩm Ngọc, mà hắn thì chẳng đủ bản lĩnh lèo lái, cũng không thể giao cho người ngoài, chỉ có thể chọn người đáng tin nhất là A Khôn. Còn bán thì chắc chắn chỉ có thể bán cho quân đội thôi chứ xưởng lớn như vậy, ai dám mua chứ? Tự nhiên làm lợi

"Phải cho A Khôn nghỉ chứ!" Thẩm Ngọc thấy A Khôn lập gia đình, ông đã muốn để đứa 'em nuôi' này nghỉ ngơi rồi.

Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ, hắn vừa có một quyết định. Cao Đồ gật đầu với hắn, cậu có thể giúp quản lý HS, Thẩm Văn Lang có thể yên tâm. Thẩm Văn Lang nói: "Vậy ba để cho con đi!" Hắn sẽ cố gắng quản lý xưởng vũ khí này, từ khi Thẩm Ngọc 'rửa tay gác kiếm', xưởng tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều người, hơn nữa phải có xưởng vũ khí này thì Thẩm gia mới đứng vững ở nước P, quân đội cũng không dám làm bừa với Thẩm gia hay ba Dực. Hơn nữa, nếu bán cho quân đội thì tự nhiên lại làm lợi cho bọn họ.

"Đừng miễn cưỡng bản thân!" Thẩm Ngọc biết Thẩm Văn Lang không muốn, ông cũng không muốn.

"Chết rồi ông chủ ơi!" A Khôn chạy vào, vừa thở vừa nói: "Ông chủ Dực và cô Dao..."

"Làm sao?" Thẩm Ngọc có linh cảm xấu lắm, đừng nói là...

A Khôn gật đầu đáp lại cái nhìn của Thẩm Ngọc, nói thêm: "Còn lấy xe thể thao mới cải tiến để đi."

Thẩm Ngọc vỗ trán, sau đó bật dậy: "Dẫn ai đi?"

"Dẫn Dao Dao đi hả?" Thẩm Văn Lang sợ xanh cả mặt, A Khôn gật đầu, Thẩm Văn Lang quay sang Cao Đồ: "Ở lại chờ anh!" nói rồi lao đi, ba nhỏ làm gì vậy chứ, đi cứu người sao lại không dẫn người theo mà dẫn mỗi Ngọc Dao thôi?

Thẩm Ngọc nghĩ ngợi, không yên tâm cũng chạy đi, sớm đã đoán được Ứng Dực sẽ không ngồi yên nên Thẩm Ngọc bảo A Khôn chuẩn bị rồi, sao anh Dực lại bỏ đi một mình... à không, sao lại mang Ngọc Dao theo chứ? May mà lấy chiếc xe chống đạn đi đấy, miễn là ngồi yên trong xe thì tạm thời không có nguy hiểm đâu.

.............

6 tiếng sau, Ứng Dực mang Thẩm Ngọc Dao quay về, cả 2 chỉ hơi nhem nhuốc thôi chứ không bị gì cả, sau lưng họ là Thẩm Văn Lang và Thẩm Ngọc, cả hai nhếch nhác hơn nhiều. Mặt Thẩm Văn Lang có một vệt máu, Cao Đồ nhìn thấy, vội vàng chạy đến, Thẩm Văn Lang mỉm cười, đưa tay quẹt đi, là máu của người khác, hắn không bị thương.

Ngọc Dao chạy sang, nắm tay ba Cao Đồ, chưa kịp nói gì thì Thẩm Văn Lang đã hét: "Ai cho phép hả?"

Ứng Dực trốn ngay sau lưng Thẩm Ngọc, Văn Lang nổi giận đáng sợ quá, nó cứ lườm liếc suốt từ lúc trên xe về. Ngọc Dao hoảng sợ bịt tai lại, đưa mắt tìm kiếm anh Lạc Lạc nhưng lần này anh đứng yên, không bênh vực cô bé. Quang Duyệt thấy khói bốc lên trên đầu ba Văn Lang ôm Giai Kỳ rời đi trước, lần này mắng Ngọc Dao thì oan quá nhưng không mắng con bé thì ông Dực không đau lòng, lần sau lại tiếp tục việc này nữa.

Cao Đồ ngồi xuống, ôm con gái vào lòng, cậu ngước mắt nhìn Thẩm Văn Lang, Ngọc Dao mới hơn 7 tuổi, làm sao con bé hiểu được mọi chuyện mà la mắng chứ. Đương nhiên cậu không dám trách ba Dực, chỉ là muốn xin Thẩm Văn Lang bình tĩnh một chút, con sợ lắm rồi.

Thẩm Văn Lang chống hông, quay sang ba Dực, Thẩm Ngọc liền nói: "Không được hỗn!"

Thẩm Văn Lang gầm lên: "Con không hiểu nổi ba nghĩ gì luôn, sao ba lại mang Ngọc Dao đi? Nó mới 8 tuổi thôi đó."

Ngọc Dao òa khóc: "Con chỉ muốn cứu mấy bạn nhỏ thôi, con xin lỗi, con sai rồi!"

Tiếng khóc của con làm Thẩm Văn Lang sững lại, Lạc Lạc cũng không nhịn được chạy đến ôm Ngọc Dao. Ứng Dực bước ra: "Ba sai, là ba đã không nghĩ kỹ trước khi làm." Hồi Văn Lang còn nhỏ, ông cũng hay mang con đi khắp nơi, đánh nhau, đâu có sao đâu.

Thẩm Văn Lang từ từ dịu lại, hắn hít thật sâu, thở ra từ từ, quay lại nhìn Cao Đồ: "Em đưa con đi tắm rửa nghỉ ngơi đi." Cao Đồ nắm tay cả Dao Dao và Lạc Lạc, muốn dẫn đi, Lạc Lạc gỡ tay ba Đồ ra, Cao Đồ hiểu ý con, đưa Ngọc Dao đi trước.

Thẩm Văn Lang quay sang ba nhỏ: "Ba à, ba hãy quên thân phận đại tướng của mình được không? Ba như thế này thì con lại phải sống không có ba sao?"

"Sói Con!" Ứng Dực đặt tay lên vai con trai: "Ba..." Ứng Dực cũng không biết nói sao, khi nhận được tin tức quân đội đang giữ đám trẻ, tin tức công bố không cứu được ai là sai sự thật, Ứng Dực biết ngay quân đội muốn giữ hết đám trẻ đó để huấn luyện bí mật thì ông không kiềm được lòng, muốn đi cứu đám trẻ đó khỏi quân đội.

"Con biết ba nắm chắc phần thắng mới dẫn Ngọc Dao đi, quân đội là sân nhà của ba. Con cũng đoán ra được quân đội muốn nhốt đám trẻ đó để huấn luyện sát thủ nhưng con rất sợ... lỡ như ba và con gái con xảy ra chuyện gì, con nhìn mặt Cao Đồ thế nào? Con sẽ sống thế nào? Ba lấy gì đảm bảo đám người luôn vâng dạ nghe lệnh ba trong quân đội sẽ không phản bội ba?"

Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngọc và Ứng Dực nghe Thẩm Văn Lang nói ra suy nghĩ của mình một cách thẳng thắng như vậy, cả hai nhìn nhau không biết phải đáp lời thế nào, cuối cùng Thẩm Ngọc lại phải đóng vai ác: "Anh Dực, anh thấy anh sai chưa? Anh lại muốn bỏ em và Con Sói ngốc này à? Lần này còn liên lụy Dao Dao nữa, anh biết sai chưa?"

"Anh sai rồi, sau này anh không dám nữa." Ứng Dực lén nhìn Thẩm Văn Lang, con vẫn còn giận lắm, ông ra hiệu với Thẩm Ngọc mau mắng thêm đi.

Thẩm Ngọc làm gì dám, vở kịch vụng về nhanh chóng bị Thẩm Văn Lang nhìn thấu. Sao ngày xưa, họ cũng vụng về dạy dỗ Thẩm Văn Lang như vậy mà hắn không nhận ra chứ?

Cao Lạc Lạc im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Ba à, mọi người mệt lắm rồi, chúng ta ăn cơm rồi đi nghỉ trước, ngày mai rồi nói được không ba?" Lạc Lạc ở lại là để ngăn ba Văn Lang cãi nhau với các ông.

"Ừ, đi!" Thẩm Văn Lang cũng không thể mắng ba mình được, giờ về xem Ngọc Dao có sao không quan trọng hơn.

Ứng Dực âm thầm giơ ngón cái với Lạc Lạc, thằng bé này thông minh quá. Lạc Lạc lại giơ ngón cái chĩa xuống đất, không vui đâu ông. Thẩm Văn Lang ôm vai con trai kéo đi, mới về chưa được đi đâu chơi đã một phen khiếp vía, không biết Cao Đồ có sợ không nữa.

Thẩm Ngọc chờ Thẩm Văn Lang đi xa rồi mới kéo cổ áo của Ứng Dực: "Em thật sự muốn chặt chân anh quá."

"A Ngọc... em đừng giận mà!" Ứng Dức bị túm cổ, bỗng nhớ dáng vẻ không chịu thua ngày xưa của Thẩm Ngọc, thời gian bào mòn, hiếu động cũng hóa tĩnh lặng.

Thẩm Ngọc thả tay, nói: "Văn Lang nó giận thật đó!"

"Mai tính đi, nó cũng dễ dỗ dành mà." Ứng Dực khoác vai Thẩm Ngọc: "Đi, anh kể cho nghe bọn chúng thấy anh, sợ cỡ nào, anh còn làm cho đám người của Ứng Luân và cả đám người của họ Tề kia sợ xanh mặt."

Thẩm Ngọc bị kéo đi, vô cùng bất lực, nhưng ông vẫn muốn nghe, vì sao lại liên quan đến họ Tề nữa vậy? Họ Ứng với họ Tề vốn không ưa nhau, khi xưa lúc liên hôn, lão họ Tề cười thẳng vào mặt Ứng Dực nên Ứng Dực rất ghét lão ta, hiện tại quân đội vẫn ở trong tay họ Ứng, Ứng Luân, sao lão họ Tề lại dính vào chuyện này chứ?

............

Thẩm Văn Lang lăn qua trở lại, mãi không ngủ được, Cao Đồ bên cạnh cũng không ngủ được, cả 2 mở mắt nhìn nhau, Thẩm Văn Lang chống đầu dậy, nói: "Cao Đồ, chúng ta về đi!"

"Văn Lang, không né tránh vấn đề!" Cao Đồ nghiêng người, nhìn hắn, dưới ánh đèn vàng dịu, gương mặt Thẩm Văn Lang nhăn nhó thấy rõ, Cao Đồ đưa ngón tay, vuốt giữa chân mày hắn, không để hắn nhíu mày.

"Ba làm như các con giống anh vậy." Thẩm Văn Lang cầm tay Cao Đồ, mùi Xô Thơm đang tỏa ra để an ủi hắn.

"Giờ em mới biết thì ra con nghịch giống ai, hồi đó anh nghịch lắm đúng không?" Cao Đồ đã đoán ra tuổi thơ oanh liệt của Thẩm Văn Lang rồi.

"Thì cũng như hồi sáng này... ba nhỏ hay dẫn anh đi đánh nhau, nhờ bị ba lớn đánh suốt nên ra ngoài bị đánh cũng không thấy đau." Thẩm Văn Lang nghĩ về quá khứ, hình như cũng có đau nhưng mà chịu được.

Cao Đồ nhớ về thời học đại học, Thẩm Văn Lang luôn có dáng vẻ ngông cuồng, một thân một mình đến Giang Hỗ nhưng không sợ bất kỳ ai, hóa ra là vì còn nhỏ đã học chiến đấu rồi. Thẩm Văn Lang nhéo mặt Cao Đồ, nhất định là đang nghĩ về hắn rồi, gương mặt cười cười thật là đáng yêu. Cao Đồ vỗ vào tay Thẩm Văn Lang, hắn mới buông ra.

"Anh kể thêm về Ứng gia được không? Em muốn biết thêm." Mấy lần trước hỏi, Thẩm Văn Lang chỉ kể qua loa thôi, Cao Đồ chỉ biết ba Dực mồ côi từ nhỏ, được ông cố nuôi dưỡng, chi tiết hơn thì không biết.

"Ba Dực mồ côi từ nhỏ, ông nội thì mất trên chiến trường, bà nội cũng mất vì bệnh 8 năm sau đó, ba lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông cố, ông cố kỳ vọng ba Dực sẽ phân hóa thành Alpha cấp S cực mạnh như ông nội nhưng đáng tiếc ba anh lại thành Omega. Ông cố lập tức từ bỏ ba anh, chọn một đứa trẻ khác đã thành Alpha cấp S để bồi dưỡng, là Ứng Luân, người nắm quyền quân đội Ứng gia hiện tại." Nguyên nhân Thẩm Văn Lang không muốn kể cho Cao Đồ nghe là vì Ứng gia đối xử rất tệ với Omega, họ là gia tộc quân đội, không cần Omega mà cần các Alpha ưu tú, đến khi Thẩm Văn Lang phân hóa thì ông cố mất rồi, nếu không dễ gì Ứng gia bỏ qua hắn.

"Văn Lang, anh có bao giờ nghĩ kỳ thật liên hôn là cách thoát thân của ba Dực không?"

"Không thể nào, là bị ép!"

"Từ khi trở thành bạn đời của anh, gặp các ba của anh, em chẳng thấy ai bị ép cả." Ba Ngọc và ba Dực trông hạnh phúc như thế còn gì? Đến giờ hơn 50 tuổi rồi vẫn che chở nhau như thế còn gì?

Thẩm Văn Lang ngồi bật dậy: "Không thể nào..." mà cũng có lý đó, cả nước P này, chẳng mấy ai có gan lấy ba Dực đâu, Thẩm Ngọc là trường hợp đặc biệt.

"Ý em là liên hôn là do ba Dực đề nghị?"

Cao Đồ gật đầu, nói thêm: "Ba Ngọc đâu có giống người biết chuyện tình cảm đâu." Cao Đồ nghĩ người chủ động là ba Dực, liên hôn có sự ngầm đồng ý của ba Dực thì mới thành được.

Thẩm Văn Lang như bị ai đánh vào đầu, lắc đầu, nói: "Không thể nào, nhất định là Thẩm Ngọc xấu xa, thấy sắc nổi tà tâm, ép ba Dực của anh."

"Anh nói cái gì vậy?" Cao Đồ nhịn không được đánh vào ngực của Thẩm Văn Lang, mỗi lần nói chuyện các ba là đều nói xấu ba Ngọc.

Thẩm Văn Lang bị đánh, lập tức nhào vào người Cao Đồ, cắn vào vai Cao Đồ rồi nói: "Sao em mắng anh?" Cao Đồ thật là thơm quá.

Cao Đồ bị cắn nhẹ, toàn thân run lên, vội đẩy hắn, nói: "Em chưa nói xong, đừng có làm bậy." cậu cũng nghe được mùi Diên Vỹ trên người Thẩm Văn Lang rồi, hắn lại sắp giở trò.

"Hửm?" Thẩm Văn Lang nhấc người lên khỏi người Cao Đồ: "Còn chuyện gì?"

"Con gái nói có người gọi điện cho ba Dực trước, ba mới rời đi, không phải tự nhiên mà đi."

Thẩm Văn Lang nằm xang một bên, chống đầu, nhìn Cao Đồ: "Dao Dao còn nói gì nữa?"

"Mai anh hỏi con gái đi, con kể cho nghe." Cao Đồ chỉ là nghe kể lại, không rõ thế nào.

Thẩm Văn Lang ngồi dậy, nói: "Em ngủ trước nha, anh đi nói chuyện với con gái." Hắn phải hỏi rõ ràng ngay, Ứng gia chưa bao giờ tha cho ba Dực, luôn muốn ba Dực xử lý mấy chuyện khó cho họ, không biết lần này lại là âm mưu gì.

"Đừng la con nữa, con thật sự muốn cứu bạn nhỏ." Cao Đồ chưa bao giờ thấy Thẩm Văn Lang giận dữ với con gái như vậy nên mới dặn thêm.

"Biết rồi!" Thẩm Văn Lang hôn Cao Đồ một cái, mang dép đi sang phòng bên cạnh.

Trong phòng vẫn còn đèn, cửa phòng mở hé, Thẩm Văn Lang đẩy nhẹ thấy Lạc Lạc và Quang Duyệt đang nói chuyện với Ngọc Dao thì bất ngờ. Ngọc Dao thấy Thẩm Văn Lang, phản ứng đầu tiên là úp cả người xuống giường, kéo chăn trùm kín. Lạc Lạc dùng ánh mắt ám chỉ, Ngọc Dao đã rất buồn, Quang Duyệt cùng Lạc Lạc dỗ một lúc lâu mới bớt buồn.

"Dao Dao?" Thẩm Văn Lang vỗ nhẹ vào lưng con: "Nào, dậy nói chuyện với ba!" Trước đây, mỗi lần bị ba đánh, hắn đều tự hỏi sao ba chỉ thích đánh hắn, không chịu nói chuyện với hắn, hắn cũng từng nghĩ sau này mình làm ba thì sẽ không đánh con đâu rồi hắn lại gạt đi, hắn sẽ không lập gia đình thì lấy đâu ra con cái. Giờ đây khi đã làm cha, hắn lại cảm thấy thật khó nói, không mắng thì sợ con sẽ làm sai, sẽ bị thương mà mắng rồi làm con sợ thì người đau lòng lại là mình.

Ngọc Dao ngồi dậy, nhìn ba lớn: "Con biết sai rồi!"

"Con nói cho ba nghe hồi sáng này là sao vậy?" Thẩm Văn Lang lau nước mắt của con gái, xem cái mặt con bé kìa.

Lúc này, Giai Kỳ nằm bên cạnh Ngọc Dao trở mình, Thẩm Văn Lang mới quay sang Lạc Lạc: "Sao ôm em qua đây vậy?" nghe A Khôn bảo 4 đứa nhỏ ở 4 phòng riêng mà, Giai Kỳ đã ngủ mất rồi.

"Em cứ đòi sang thôi ạ, sau đó thì ngủ mất." Lạc Lạc giải thích, 4 anh em họ rất thích chơi cùng nhau mà.

Thẩm Văn Lang nhìn Giai Kỳ rồi lại nhìn Ngọc Dao: "Con nói đi, ba hứa không la hét nữa."

"Ông nội đang dạy con đánh kiếm, ông bẻ cho con một nhành trúc làm kiếm thì có ai đó gọi cho ông, người đó nói 'về mà xem dòng họ anh đang làm chuyện xấu xa gì với bọn trẻ kìa', rồi ông nội nói 'không mượn mày nhiều chuyện' rồi ông hỏi con là 'con có muốn đi cứu bạn nhỏ không?', con nói 'dạ muốn, con muốn cứu bạn nhỏ', ông nghe vậy thì bảo con ở nhà nhưng con không chịu cứ đòi đi... con..."

"Rồi sau đó thì sao?" Thẩm Văn Lang biết sao con gái nhận sai rồi, là vì con gái tự đòi đi.

"Ông đưa con đến một cái nhà to lắm, sau đó thì ông cãi nhau với ai đó, rồi ông dùng cành trúc đánh người đó... rồi người đó tỏa ra cái mùi gì nồng lắm, ông nội phải lùi lại... đúng lúc ba và ông Ngọc đến." Ngọc Dao vẫn lén nhìn ba mình, xem ba có giận không.

Lúc họ đến, Ứng Luân đang dùng Pheromone Xạ Hương tấn công ba Dực, ba Ngọc lập tức dùng Pheromone Thủy Tiên đánh trả, kéo ba Dực ra sau lưng, thật không dám tưởng tượng họ đến trễ thì ba Dực và Ngọc Dao sẽ bị gì. Có lẽ Cao Đồ nói đúng, ba Dực đã tự chọn ba Ngọc và lựa chọn này không sai.

"Ba..." Ngọc Dao gọi nhỏ, sợ hãi ba còn giận.

Thẩm Văn Lang nhéo má con gái, nói: "Dao Dao, sau này có chuyện xảy ra, con nói với ba trước được không?"

"Không kịp thì sao ạ? Ông nội Dực đi nhanh lắm, con phải đuổi theo, sao mà kịp gọi ba." Dao Dao sợ không làm được, lại cúi thấp đầu.

Thẩm Văn Lang nhất thời không biết nói làm sao, cứ nhìn các con, ngẫm nghĩ, thật trong lòng hắn không nghĩ ra phải nói gì. Qua một lúc, Thẩm Văn Lang mới nói: "Vậy từ giờ con học võ thật giỏi được không? Để đủ mạnh chiến đấu với kẻ xấu nha?" hắn không thể lúc nào cũng bên con, chỉ có thể giúp con trở nên thật mạnh.

"Dạ được!" Ngọc Dao ngẩng lên: "Ba ơi, vậy các bạn nhỏ có được về nhà không?"

"Được chứ, đang sắp xếp rồi." Đã quậy lớn như vậy, chỉ có thể trả bọn nhỏ về gia đình, trừ phi Ứng Luân muốn mất chức.

Ngọc Dao lại hỏi: "Ba còn giận con không?"

"Sao mà giận con được?" Thẩm Văn Lang đặt tay lên đầu Ngọc Dao: "Con gái của ba dũng cảm mà."

"Dạ!" Ngọc Dao ngồi dậy, ôm cổ ba: "Ba Thỏ nói ba Sói chỉ giận quá thôi, giờ ba hết giận con rồi, vậy ba còn giận ông nội không?"

"Haizzz, hết rồi!" Chuyện cũng xong rồi, giận có giải quyết được gì đâu.

"Hay quá!" Ngọc Dao vui vẻ, nhìn các anh trai, lúc nãy họ còn bàn xem phải làm sao xin lỗi ba.

"Rồi, được rồi, đừng la lớn." Thẩm Văn Lang gỡ tay con gái ra, nói: "Ngủ đi, 2 đứa cũng về ngủ đi, mai đi hồ sen chơi!" vừa nói hắn vừa bế Giai Kỳ lên để mang con bé về phòng.

Lạc Lạc và Quang Duyệt vẫy tay với Ngọc Dao, cả hai về phòng, may quá, kế hoạch không đổi, mai họ sẽ ra hồ sen lớn nhất tứ hợp viện này để chơi. Ngọc Dao thì như trút được tảng đá lớn, thoải mái nằm xuống giường, trong đầu con bé hiện lên hình ảnh oai phong của ông nội, thì ra làm tướng quân lại có uy thế như vậy, cô bé cũng muốn được như vậy.

Thẩm Văn Lang bế Giai Kỳ về phòng, đặt nằm lên giường, cẩn thận đắp chăn cho con bé. Trong lòng hắn nghĩ về cuộc gọi khiêu khích ba Dực kia, Thẩm gia nhiều kẻ thù thì Ứng gia cũng nhiều kẻ thù nhưng không kẻ thù nào lại gọi điện nói chuyện như thế, trừ phi là muốn nhắc nhở, khó tránh ba Dực nghe xong, lo lắng vội vàng chạy về, Ứng gia cũng rất vô sỉ, mỗi lần có chuyện là Ứng gia lấy ân tình nuôi dưỡng ra để ép buộc Ứng Dực nên Thẩm Văn Lang cũng chẳng ưa gì Ứng gia. Càng nghĩ Thẩm Văn Lang lại càng phiền lòng, cuối cùng quyết định về phòng ôm Cao Đồ ngủ, hắn sẽ tìm cơ hội nói chuyện với ba nhỏ sau, giờ phải ngủ để mai còn có sức đi chơi với các con.

............

Sáng hôm sau, bọn họ ra hồ sen ở sau tứ hợp viện, bọn nhỏ chạy đùa trên cầu thấp, xuyên qua các lá sen lớn, họ về đúng mùa sen nở, có màu hồng nhiều sắc độ, có cả màu trắng, dưới nắng nhẹ đung đưa theo gió nhìn rất đẹp. A Danh vừa đi vừa giới thiệu về sen, còn lấy kéo cắt một cành hoa sen, đưa cho Giai Kỳ và Ngọc Dao, A Khôn thì lẳng lặng theo sau, ông chỉ hái đài sen thôi nhưng mùa này đài sen ít lắm.

Ngọc Dao cầm lấy: "Lần sau chúng ta đưa thêm An An và A Tĩnh đến đi, An An rất thích hoa sen."

"Được!" Lạc Lạc cũng nghĩ vậy, mọi lần sang đây chỉ có một mình, ở phòng sách của ông nội thôi, đâu thấy được hồ sen lớn vậy.

"Đừng chạy xa quá, nhìn đường nhé." Cao Đồ nhắc nhở, bọn nhỏ đi xa rồi.

Lâm Tiểu Yến đưa Cao Đồ chén trà: "Cậu Đồ uống thử, trà sen nhà tự ướp đó."

"Cảm ơn!" Cao Đồ cầm chén trà, lại nhìn Thẩm Văn Lang, từ lúc bước vào đình, Thẩm Văn Lang chỉ nhìn chằm chằm 2 ba, không nói tiếng nào, không khí vui vẻ bị dập tắt ngay.

"Muốn hỏi gì hỏi đi, đừng cái bày ra cái bộ mặt đòi nợ đó!" Thẩm Ngọc hừ một tiếng.

Ứng Dực vỗ vỗ vào tay Thẩm Ngọc dưới bàn thấp, Thẩm Văn Lang hỏi: "Là ai gọi ba nhắc nhở vậy?"

"Tề Vĩ!" Ứng Dực uống trà, giọng nhỏ đi: "Ba biết là ba sai rồi, con đừng tức giận nữa."

"Họ Tề sao tự nhiên tốt với nhà mình vậy?" Thẩm Văn Lang tự hỏi không phải Tề Vĩ luôn chống đối ba Dực sao? Ông ta còn từng là phó tướng của ba Dực, sau đó bị tách ra, chuyển lên khu vực khác đóng quân.

"Ai biết nhưng tin của hắn đúng, Ứng Luân có nhốt đám trẻ đó lại." Ứng Dực luôn không hiểu con người Tề Vĩ, hắn lúc tốt lúc xấu, lười tìm hiểu.

Thẩm Ngọc nhìn Ứng Dực, phiền lòng, nói: "Văn Lang, đi ra làm vài trận không?"

"Dạ!" Thẩm Văn Lang cũng đang muốn nói chuyện bán xưởng với ba đây.

Cao Đồ nghe vậy lại lo lắng, lần nào 2 người tập võ cũng bập dập khắp người. Ứng Dực gọi: "Tiểu Đồ, Tiểu Yến, ăn bánh đi!" vừa nói vừa cầm bánh đưa cho Cao Đồ.

"Dạ!" Cao Đồ đưa tay ra nhận bánh. Tiểu Yến thì tự tay cầm lấy một miếng bánh, cúi đầu ăn.

Ứng Dực nhìn Cao Đồ, do dự rồi nói: "Ba không làm con sợ chứ?"

"Dạ... cũng có một chút!" Cao Đồ nói thật, hôm qua cậu lo đến mức toàn thân như bị nấu chín, lòng cũng sôi lên, khi cả nhà trở về không ai bị gì, cậu mới như trút được gánh nặng.

"Vốn dĩ ba nghĩ trong nhà cãi nhau thôi, đâu có nghĩ họ gọi người ra vây đánh chứ." Ứng Dực không ngờ có ngày người khiến ông bối rối giải thích không phải Thẩm Ngọc hay Thẩm Văn Lang mà là Cao Đồ, người đang nhìn ông một cách ngơ ngác.

"Ba... con không biết có nên nói cái này không..."

"Nói đi, con cứ nói!" Miễn không bắt Ứng Dực nói thì ai nói cũng được, ông hết biết nói gì rồi.

"Gia đình không tốt thì cắt đứt đi ba, con cũng rất đau lòng nhưng con không muốn những người yêu con bị những kẻ không yêu con làm tổn thương." Cao Đồ nghĩ về chuyện Cao Minh đã làm, trong lòng lạnh lẽo.

"Ba hiểu rồi, sau vụ này thì không còn gì nữa." Đây là lần cuối cùng Ứng Dực cứu Ứng gia, về sau, Tề gia hay bất cứ gia tộc nào nuốt Ứng gia cũng không liên quan đến ông nữa.

Lâm Tiểu Yến thấy 2 bên im lặng quá lâu, chỉ nhẹ nhàng rót thêm trà, nói: "Ông chủ, cậu chủ... trà sẽ nguội đó."

"Ừ!" Ứng Dực cầm trà lên, lại nói: "Tiểu Yến, trà sữa của bọn nhỏ đâu?"

"Dạ, để tôi đi lấy!" Tiểu Yến lập tức chạy đi.

Ứng Dực nhìn Tiểu Yến, lại nhìn Cao Đồ, 2 Omega này luôn mang đến cảm giác nhát gan nhưng thật ra họ đều rất mạnh mẽ. Cao Đồ thấy Tiểu Yến rời đi, muốn đứng lên đi theo thì Ứng Dực lắc đầu.

"Con giờ là bạn đời của Văn Lang, con phải học làm chủ, để người ta phục vụ con, đó là nhiệm vụ của họ, nếu con làm cùng, họ sẽ gặp rắc rối đấy."

"Dạ!" Cao Đồ đành ngồi yên.

Ứng Dực ăn bánh ngọt, vui vẻ nói: "Kể ra A Khôn cũng may mắn ghê, trong một lần đi làm việc lại nhặt được một Omega biết nấu ăn rồi mang về, không thì lấy đâu ra bánh ngọt nhà làm để ăn chứ?" Lâm Tiểu Yến chỉ có bà ngoại, hiện đang ở viện dưỡng lão, cha mẹ đã mất trong tai nạn giao thông rồi, một cô gái có hoàn cảnh đơn giản, lại là Omega nên càng nhút nhát, bỏ học sớm đi học nghề nấu ăn, vào nhà hàng làm phụ bếp.

Cao Đồ nghe chuyện cũng thấy lạ, ngoài cách biệt tuổi tác thì tính tình cũng rất khó hòa hợp, A Khôn vốn rất ít nói, Tiểu Yến thì nhát gan, không biết họ ở bên nhau thế nào mà A Danh chỉ thua Lạc Lạc vài tháng tuổi thôi. Bên tai lại nghe tiếng reo hò ồn ào, Cao Đồ đưa mắt nhìn ra hồ sen, thấy bọn nhỏ đã ngồi xếp bằng cổ vũ ba Ngọc và Văn Lang tập võ.

"Ông nội cố lên!"

"Ba Sói cố lên!"

Được cổ vũ, cả 2 lại càng không chịu thua đối phương, từ đánh tập thành đánh thật. Ứng Dực lắc đầu: "Lại như vậy nữa rồi, mấy Alpha cấp S thật là khó hiểu."

"Hôm qua có đánh nhau không ba? Văn Lang có mấy vết bầm trên người." Cao Đồ có thấy trên người của Thẩm Văn Lang.

"Có chứ, Ứng Luân cho người tấn công, A Ngọc và Văn Lang có phản đòn nên hẳn là bị thương. A Ngọc còn tát Ứng Luân một cái gãy răng luôn." Ứng Dực biết Thẩm Ngọc là người bạo lực, lúc đầu ở chung, Ứng Dực cũng không thích tính cách này nhưng về sau thì ông cũng hiểu ra, thế giới của Thẩm Ngọc chỉ có dùng quyền cước và sức mạnh để xác định địa vị của mình.

"Ông chủ!" Tiểu Yến quay lại, nói: "Bên Ứng gia cho người đưa 20 đứa trẻ sang đây ạ."

"Cái gì?" Ứng Dực đứng phắc dậy, bị chọc giận đến muốn khó thở.

Thẩm Ngọc ngừng đánh nhau, chạy đến đỡ Ứng Dực, Thẩm Văn Lang cũng chạy đến bên Cao Đồ, lời Tiểu Yến họ đều nghe rõ, nhìn nhau như muốn hỏi giờ xử lý thế nào. Trong lúc bọn họ còn đang suy nghĩ thì Ngọc Dao là người đầu tiên chạy thẳng ra sân trước, mấy đứa trẻ còn lại cũng đuổi theo Ngọc Dao. Thẩm Văn Lang và A Khôn nhìn thấy, vội chạy theo đám trẻ, sao tự nhiên Ngọc Dao lại bỏ chạy vậy?

Ngoài sân, Ngọc Dao nhìn thấy người đàn ông mặt sẹo xa lạ, con bé không sợ mà hét: "23 mới đúng, hôm qua tôi đã đếm có 23 bạn nhỏ, 3 bạn còn lại đâu?" Hiện tại ở đây chỉ có 20 bạn nhỏ thôi, mất 3 bạn rồi.

Đối phương nghe lời này, mặt đen lại, nói: "Con bé kia, ăn nói linh tinh!"

"Tôi không có nói linh tinh!" Ngọc Dao cãi lại, muốn lao đến thì Quang Duyệt ôm con bé lại. Ngọc Dao gấp gáp nói: "Anh ơi, 23 mới đủ, em đã đếm các bạn nhỏ trong lồng, có 6 lồng, mỗi lồng 4 bạn, có 1 bạn đã mất mạng rồi nên còn 23."

Lạc Lạc chậm chân hơn Quang Duyệt vì còn dẫn theo Giai Kỳ nhưng vẫn nghe rõ từng lời em gái nói, vậy là bên kia giấu lại 3 người sao? Quang Duyệt vẫn giữ chặt Ngọc Dao, dùng ánh mắt ra hiệu cho người canh gác, họ lập tức gọi thêm người bao vây quanh sân. 20 đứa trẻ vẫn bị còng tay, đứng giữa sân, không khác gì nô lệ cả.

Thẩm Văn Lang chạy đến, nhìn đối phương, gọi: "Ứng Nghệ?" là anh họ của hắn.

"Văn Lang?" Ứng Nghệ ngạc nhiên, vội giải thích: "Tôi đã đưa đủ số 20 đứa trẻ rồi, con bé này..."

"23 mới đúng, là 23!" Ngọc Dao đẩy anh trai ra, nắm tay ba mình: "Con đã đếm thật mà!"

"Con tôi nói 23 thì là 23, anh tự kiểm tra lại đi, chắc gì bác Luân đã nói thật với anh." Ứng Nghệ là một trong số ít còn biết nói tiếng người ở Ứng gia nên Thẩm Văn Lang sẽ tôn trọng hắn.

Ứng Nghệ rút điện thoại ra gọi cho Ứng Luân, phải gọi đến 2 lần, đối phương mới nghe: "Mày làm xong chưa? Gọi cái gì?" Ứng Luân còn ê răng, giọng nói hơi kỳ quái.

"Ba, bên này nói là 23 đứa trẻ!" Ứng Nghệ sẽ không nói Văn Lang mang các con về, tránh cho thêm rắc rối.

"23 cái gì mà 23?" Ứng Luân hét lên.

Ứng Nghệ nghe phản ứng là hiểu ngay, giọng vẫn bình tĩnh: "Ba đưa ngay 3 đứa nhỏ kia qua tứ hợp viện của Thẩm gia đi, nếu không, chú Dực báo cảnh sát, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy." nói xong thì ngắt máy, ba sợ chú Dực và chú Ngọc, nhất định sẽ sớm đưa 3 đứa kia qua.

Văn Lang ra hiệu với Lạc Lạc đưa các em vào trong, Lạc Lạc vội vàng kéo các em nhưng Ngọc Dao không chịu đi, cứ nắm chặt cổ tay ba Văn Lang. Thẩm Văn Lang gật đầu với Lạc Lạc, tự mình cầm tay Ngọc Dao, hắn sẽ trông con bé. Lạc Lạc mới yên tâm đưa Giai Kỳ và Quang Duyệt vào trong, A Danh ở lại đứng vào một góc, quan sát tình hình.

Ứng Nghệ hỏi: "Em về chơi à?" câu hỏi này thật thừa nhưng Ứng Nghệ cũng không biết nói gì.

"Ừ, tôi tưởng anh biết rồi chứ? Bác không kể với anh là hôm qua có tôi tham gia nữa à." Thẩm Văn Lang đặt tay lên đầu con gái, nói: "Các người nghĩ gì lại làm chuyện này? Sao không công bố tin tức là cứu được người rồi thả bọn trẻ đi?"

"Ba nói không rảnh tìm gia đình của bọn nhỏ nên cứ giao hết qua đây." Ứng Nghệ hiểu rõ ba giở trò gì nhưng là con thì không cãi lại được.

"Gãy 1 cái răng chưa đủ đúng không?" Thẩm Ngọc đi ra, giọng vang như sấm.

Ứng Nghệ hoảng sợ, vội cúi đầu chào: "Con chào chú Ngọc, chú Dực!"

"Mày cũng gan đó, dám đến nhà tao!" Thẩm Ngọc không nghĩ người Ứng gia dám đến đây.

Ứng Dực lên tiếng: "A Nghệ, chú biết con không giống ba con, sau này nếu ba con còn vậy thì con phải can ngăn nhé?" vừa nói vừa âm thầm vỗ nhẹ vào lưng Thẩm Ngọc, không thể trút giận lên người vô tội được.

Ứng Nghệ lắc đầu, nói: "Sau khi chú đi, đội của chú cũng đi, ba con chỉ thành công cướp được vị trí của chú chứ đâu có giữ được linh hồn của quân đội."

"Tha cho chú và gia đình của chú đi, chú đã phải xa gia đình 13 năm lận đó." Ứng Dực đã hi sinh đủ rồi, ông không hổ thẹn với Ứng gia, lần này ông chọn A Ngọc, chọn Sói con, chọn các cháu.

Ứng Nghệ im lặng, hồi lâu mới nói: "Con xin lỗi!"

Người của Ứng Nghệ đi vào, nói nhỏ, Ứng Nghệ mở to 2 mắt kinh ngạc nhưng rồi chỉ đành nói: "Hiểu lầm thôi ạ, 3 đứa nhỏ đó tự trốn đi..."

"Nói dối!" Dao Dao đột nhiên hét lên. Cao Đồ nghe con hét lớn, vội đi ra, ôm con gái, không cho con gái nói nữa.

Thẩm Ngọc lại nói: "Để cho con bé nói!"

"Hồi nãy ông ấy khẳng định con nói linh tinh, giờ lại bảo là 3 bạn nhỏ kia tự trốn, 20 bạn này vẫn còn đang bị khóa tay, làm sao mà trốn được?" Ngọc Dao chỉ là đứa trẻ gần 8 tuổi nhưng lại không biết sợ là gì.

Ứng Nghệ thở dài, cười khổ nói: "Thôi được rồi, là bác sai, giờ bác giao người cho con, thế đã được chưa?"

Dao Dao nhíu mày, Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang, Thẩm Văn Lang gật đầu, lại vỗ nhẹ vai con gái, Dao Dao mới nói: "Vậy bác đưa người đây!"

Người của Ứng Nghệ đưa vào 3 đứa trẻ, 2 gái 1 trai, đứa lớn nhất trông như gần 15, 16 tuổi rồi, đứa nhỏ nhất thì tầm 11, 12 tuổi, hình như là 3 chị em vì nét mặt hơi giống nhau. Dao Dao nhìn kỹ, thấy cả 3 đều bị đánh đỏ mặt, hỏi: "Sao 3 người lại bị đánh?"

Cô gái lớn nhất đáp lời Dao Dao: "Họ nói muốn đưa chúng tôi đi huấn luyện, họ lôi chúng tôi khỏi lồng rồi kéo đi, tôi phản kháng nên bị đánh."

"Phải ông ta làm không?" Dao Dao chỉ tay vào Ứng Nghệ.

Thẩm Văn Lang đè tay con gái xuống, nói nhỏ: "Đây là bác con, không được hỗn!"

Tên nhóc lắc đầu, đáp nhanh hơn cả chị mình: "Tụi con cũng không biết!"

"Nếu đã giao đủ người thì đi đi!" Thẩm Ngọc chán ghét ra hiệu với A Khôn, biến đi cho nhà ông được yên tĩnh. Ứng Nghệ cúi chào, quay lưng rời đi, giao bọn trẻ cho chú Ứng Dực có khi còn an toàn hơn là giao về cảnh sát hay giao cho bất cứ ai vì phe nào cũng đáng sợ không khác gì bọn buôn người.

Ứng Dực kéo Thẩm ngọc: "A Ngọc, em giúp anh tìm gia đình cho bọn nhỏ nha?"

"Em biết rồi, anh đừng tức giận, em sẽ xử lý chuyện này." Bị đặt vào tình thế này, còn có lựa chọn khác sao?

3 đứa trẻ kia nhìn nhau, cả 3 quỳ xuống, 20 đứa trẻ còn lại còn ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng quỳ xuống theo. Ngọc Dao chạy đến, nâng tay cô bé nhỏ nhất trong 3 chị em kia, nói: "Đừng như vậy, không cần đâu!" ba Thỏ từng nói chỉ quỳ gối lạy người lớn thôi, sao họ lại quỳ chứ?

"Đứng lên hết đi!" Thẩm Văn Lang cũng lên tiếng, mắt nhìn con bé lớn nhất, hỏi: "Có học võ hả?" tư thế của nó giống học võ lắm.

Cô gái run run đáp lời: "Dạ... con là người của đoàn hát, đám buôn người xông vào đoàn hát, giết hết mọi người rồi bắt tụi con đi."

Thẩm Ngọc lại nói: "A Khôn tháo còng cho tụi nó, Tiểu Yến đưa bọn nhỏ đi tắm rửa thay quần áo đi rồi tìm nhà trả tụi nó về." vừa nói ông vừa nhìn Ứng Dực, ở nước P tệ nạn rất nhiều, bắt cóc rồi buôn ma túy... Văn Lang không muốn đưa bọn nhỏ về cũng đúng thôi.

A Khôn và Tiểu Yến lập tức gọi người đưa 23 đứa trẻ đi, họ còn phải tìm quần áo, tìm thuốc để xử lý vết thương cho bọn nhỏ. Ngọc Dao nhìn các ba của mình, tỏ ý muốn đi theo. Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nhìn nhau, Cao Đồ gật đầu với con gái, Dao Dao được đồng ý, ra hiệu với A Danh, hai đứa trẻ đi theo bọn nhỏ.

Cao Đồ kéo nhẹ tay áo của Thẩm Văn Lang, hắn quay lại nhìn ba lớn, ba nhỏ của mình, nói: "Ba à, năm sau bọn con lại đưa tụi nhỏ về nha." Ở đây có thể hỗn loạn, nguy hiểm nhưng có thể rèn luyện các con, cho các con thấy được mặt trái của xã hội để các con học cách đề phòng mọi thứ sớm hơn.

Thẩm Ngọc và Ứng Dực nghe được lời này, mỉm cười, họ còn đang sợ Thẩm Văn Lang không cho 4 đứa cháu về chơi, nơi này vốn vắng lặng, nếu không có 4 đứa nhỏ, 2 người già ở cũng cô đơn lắm. Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang cũng muốn về, con cái chỉ là cái cớ thôi, hơn nữa ở đây các con rất vui, cái gì cũng mới lạ với các con, cho các con học hỏi thêm về thiên nhiên cũng tốt mà.

............

Buổi chiều, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ mới rảnh rỗi đi dạo ở hồ sen, gọi là hồ sen chứ diện tích rộng không khác gì một đầm sen lớn. Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ, hỏi: "Nhà anh phức tạp, lộn xộn quá phải không?"

Cao Đồ lắc đầu, bàn tay nắm chặt tay của Thẩm Văn Lang, đi chậm từng bước trên cầu, xuyên qua lớp lá sen, nói: "Gia đình chúng ta không phải chỉ có các ba, anh, em, các con, Tiểu Tình, Tiểu Tuệ, các cháu thôi sao?" ngoài ra thì không phải gia đình.

"Ừm!" Thẩm Văn Lang đưa tay cản lá sen sợ nó quất vào người Cao Đồ, nói tiếp: "Đồ Đồ, anh nói chuyện với ba rồi, ba nói không bán xưởng nữa, ba sẽ cố thêm một thời gian, tìm người quản lý thích hợp."

"Sao ba đổi ý vậy anh?" Điều đó tốt nhưng Cao Đồ cũng lo vì ba cũng lớn tuổi rồi.

"Ba nói không có cái xưởng đó, lỡ ba Dực gây ra thêm một vụ nữa thì lấy súng ống, đạn được đâu ra mà diệt Ứng gia."

"Có đến mức đó không anh?" Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang nói quá rồi, trước mắt Cao Đồ có một cành sen trắng bị gãy ngang, hoa còn khá tươi, sợ là bọn nhỏ chạy giỡn rồi làm gãy.

Thẩm Văn Lang ngắt đi cành hoa sen gãy kia, đưa cho Cao Đồ, đáp: "Em không thấy hôm nay họ giở trò đến thế nào à? Đưa đi 23 đứa, giữa chừng bắt đi 3 đứa, sau này lỡ có gì thì họ sẽ chối không biết, đổ tội cho chúng ta đó."

"Em hiểu rồi, Văn Lang, vậy chúng ta đưa bọn trẻ về nhà có ổn không?" Các con của Cao Đồ đều chạy đi giúp đỡ 23 đứa trẻ kia rồi, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang mới rảnh rỗi đi dạo thế này.

"Ổn thôi, ở đây người ta cũng không dám dụng vào Thẩm gia đâu. Với lại, A Khôn làm việc, em càng không cần lo đâu." Thẩm Văn Lang thấy các con cư xử tốt, biết giúp người thì vừa vui vừa lo, quá tốt bụng cũng không tốt, người ta sẽ bắt nạt mình như Cao Đồ hay bị vậy.

Cao Đồ yên tâm, cùng Thẩm Văn Lang đi dạo, mặt trời sắp lặn, bầu trời nhuốm màu cam vàng thật đẹp, Cao Đồ lại hỏi: "Hồi đó, lúc anh đến Giang Hỗ, anh đã nghĩ gì mà chọn Giang Hỗ vậy?"

"Anh rút thăm, có 3 nước lân cận nước P, anh rút thăm đại." Thẩm Văn Lang choàng tay ôm Cao Đồ: "Nhưng may quá, ở Giang Hỗ có em!"

Cao Đồ đề nghị: "Văn Lang, ngày mai anh đưa em đi chơi những nơi anh từng đi lúc nhỏ được không?"

"Không được!" Thẩm Văn Lang lắc đầu: "Toàn mấy chỗ kinh dị như ngục tối, sàn đấu... à, có nông trại gần đây thôi, sang đó cũng được nhưng mà hơi chán, cánh đồng với vườn trái cây thôi."

"Cũng được!" Cao Đồ muốn cho con được gần gũi thiên nhiên, vận động mà.

Gió thổi làm lay động cành sen, hoa lá đong đưa nhẹ, Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ vào lòng, hỏi: "Lạnh không?"

"Làm gì vậy? Có người nhìn thì sao?" Cao Đồ muốn đẩy hắn ra nhưng cầu này không có rào chắn, cậu cũng sợ hắn ngã xuống hồ nước.

"Ai nhìn kệ họ!" Thẩm Văn Lang lại càng ôm chặt Cao Đồ: "Ở đây yên bình quá, anh lại lười về, được ôm em, ngắm hoàng hôn, có hương sen nữa, thật tuyệt!"

Cao Đồ được ôm trong lòng, vỗ nhẹ vào lưng Thẩm Văn Lang, ban đầu Thẩm Văn Lang không muốn về, cậu thuyết phục rất lâu mới được. Giờ đây, cả cậu và hắn đều không muốn rời đi vì ở đây bình yên quá, Cao Đồ thích sự bình yên bên Thẩm Văn Lang.

.............

Chuyện về Ứng Dực và Thẩm Ngọc trong truyện của bọn tui là suy đoán, họ có truyện riêng là Bệnh Thái Y Luyến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com