(20)
............
Hoa Thịnh lẫn Thẩm Văn Lang đều phát điên nhìn về phía Thịnh Thiếu Thanh, hắn cười sảng khoái, nói: "Đương nhiên tao phải phòng bị cái đứa nguy hiểm như mày rồi, để mày sử dụng Pheromone khống chế tao sao?" Thịnh Thiếu Thanh đã nghe cách Lạc Lạc dùng Pheromone điều khiển người khác, sao hắn có thể không cảnh giác?
Hoa Vịnh bước đến gần Thịnh Thiếu Thanh, hắn lui lại, tay vẫn giơ cao cái điều khiển. Hoa Vịnh không sợ chết nhưng Thịnh Thiếu Du cùng đứa bé phải làm sao? Cuối cùng, hắn đứng lại, nhìn sang Thịnh Thiếu Thanh lúc trẻ, tên này lập tức trốn sau lưng Thịnh Thiếu Thanh tương lai.
"Ba ơi, con vui lắm vì được gặp lại ba như thế này." Lạc Lạc chạm tay vào mặt ba: "Ba đã hứa với con rồi, không hung dữ với ba Cao Đồ nha." Thẩm Văn Lang liên tục gật đầu.
"Lạc Lạc!" Cao Đồ chạy đến, quỳ xuống bên cạnh con trai. Cao Tình cũng chạy ra, bật khóc nức nở.
"Còn ba cũng hứa con rồi đó, phải dũng cảm đối mặt với mọi thứ nha." Lạc Lạc đưa tay lên nhưng không còn sức nữa, tầm mắt mờ dần. Cao Đồ cầm lấy tay con trai, áp lên má mình.
Lạc Lạc quay sang Hoa Thịnh: "Mình đồng ý..." nói rồi bàn tay tuột khỏi má của Cao Đồ.
Đồng ý? Đồng ý làm đám cưới? Hoa Thịnh ôm chặt Lạc Lạc trong tay, nước mắt lăn dài trên mặt, đau đến không thở nổi, họ đã nghĩ đến nhiều tình huống nhưng chưa bao giờ họ nghĩ tương lai sẽ mất nhau theo kiểu này.
Thịnh Thiếu Du muốn đi ra thì bị người của Thường Tự cản lại, chính Thịnh Thiếu Du cũng không ngờ Thịnh Thiếu Thanh có thể ác đến mức này. Hoa Vịnh liếc nhìn con trai, lại nhìn Thịnh Thiếu Thanh, hắn dám cho nổ bom không? Có giỏi thì làm đi, cùng lắm thì chết chung.
Thẩm Văn Lang đứng lên, nói: "Tiểu Tình, đưa Cao Đồ vào trong. Nhanh lên!" hắn tức giận đến mức gân đều nổi lên, hôm nay nhất định Thịnh Thiếu Thanh phải chết.
"Em không đi!" Cao Đồ cầm chặt tay Lạc Lạc, sớm đã khóc đến đỏ mắt.
"Em và Thịnh Thiếu Du phải đi, vì các con... phải đi." Thẩm Văn Lang nghĩ chỉ cần Lạc Lạc trong bụng Cao Đồ an toàn thì Lạc Lạc sẽ trở về bên cạnh họ. Cao Tình lập tức kéo anh trai vào trong.
Hoa Thịnh đặt Lạc Lạc nằm xuống, trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt mưa rơi khiến cho tầm mắt ai cũng nhòe đi. Hoa Thịnh nhặt súng lên, nói: "Ba Vịnh, ba Lang, hai người đi đi, đây là chuyện của con." Hoa Triều biến mất ở tương lai có lẽ là do ở quá khứ, hắn bị chú Khôn, người của ông nội Thẩm giết chết, vậy thì Hoa Thịnh chỉ có bảo vệ các ba.
"Con nói cái gì vậy?" Thẩm Văn Lang phát cáu: "Hắn..."
"Nếu các ba chết ở đây thì tụi con không còn tương lai nào nữa, làm ơn đi đi mà!" Hoa Thịnh sẽ xử lý Thịnh Thiếu Thanh còn các ba chỉ cần rời đi thôi, nếu các ba xảy ra chuyện gì, A Thiện, A Duyệt, Dao Dao và Kỳ Kỳ sẽ không được sinh ra, cô Tình mà mất thì cũng không có An An và A Tĩnh càng không có thuốc cứu Lạc Lạc trong tương lai.
"Không ai được đi cả, tất cả đều phải chết ở đây!" Thịnh Thiếu Thanh thật sự bấm nút, 2 quả bom phát nổ, Hoa Vịnh vội kéo Hoa Thịnh nấp đi, Thẩm Văn Lang cũng nhanh nấp đi, hắn liếc nhìn điện thoại, người của hắn không đến kịp sao? Thường Tự không có người gỡ được bom nên hắn buộc phải lấy người của A Khôn ở Giang Hỗ nhưng họ cũng ở xa, không đến ngay được.
Ngoài dự kiến của tất cả mọi người, 2 quả EMP kia chỉ 'bụp' 2 tiếng rồi tự vỡ, tạo ra một luồng gió lướt qua mặt họ, hoàn toàn không có thay đổi gì không gian hay thời gian. Thịnh Thiếu Thanh tương lai nhìn quả cầu lục giác vỡ trên tay mình, thủy tinh rơi xuống đất, quay đầu nhìn quả còn lại dưới đất cũng đã vỡ ra, hắn như phát điên, gào thét rồi quỳ xuống, mọi thứ hắn nghĩ đều sai hết sao? Hắn không thể giết được ai cả mà còn chết thảm ở đây.
Hoa Thịnh cũng không hiểu chuyện này là sao, cậu vội vã trở về bên cạnh Lạc Lạc, đỡ người dậy nhưng không còn sức bế lên nữa. Hoa Thịnh muốn đưa Lạc Lạc đến nơi khác sạch sẽ hơn, Lạc Lạc không thích bẩn đâu. Thẩm Văn Lang bước đến muốn giúp nhưng Hoa Thịnh ôm chặt, không muốn ai chạm vào Lạc Lạc.
Thường Tự kề súng vào cổ Thịnh Thiếu Thanh quá khứ, nói: "Đầu hàng đi."
Thịnh Thiếu Thanh quá khứ lập tức quỳ xuống, gào lên: "Anh ơi, em bị nó lừa, em không cố ý, em biết sai rồi, anh ơi, cứu em lần này nữa thôi."
Thịnh Thiếu Du nghe tiếng gào thét, dứt khoác quay đi, Hoa Thịnh nói đúng, phải từ bỏ người cha bạc tình và đám anh em ăn hại này. Nếu Thịnh Thiếu Du có thể dứt khoác hơn thì đã không có tình cảnh ngày hôm nay, con hắn chết đều là lỗi của hắn.
Thịnh Thiếu Thanh tương lai nhìn thấy thì cười như điên: "Muốn đi? Đừng hòng, tao có mang theo cả bom nổ nữa, đã gắn 10 quả khắp cái bệnh viện này rồi. Tao mà thất bại thì bọn mày đều phải chết chung với tao." hắn liếc đồng hồ: "Chỉ 15 phút nữa thôi, 10 quả bom gắn khắp cái bệnh viện này sẽ nổ và bọn mày sẽ chết hết."
"Mày lấy đâu ra nhiều bom vậy?" Hoa Vịnh cảm thấy rất khó tin.
"Từ chỗ anh mày đó, nó chết rồi nhưng vẫn kịp để tao lấy được bom." Thịnh Thiếu Thanh như kẻ chiến thắng, ngẩng mặt lên trời, tận hưởng cơn mưa.
Hoa Vịnh ra hiệu với Thường Tự, giết Thịnh Thiếu Thanh hiện tại đi. Hoa Vịnh quay đầu nhìn Thịnh Thiếu Du, 15 phút... 15 tầng của bệnh viện Hòa Từ, vừa đủ thời gian họ chạy từ sân thượng xuống tầng trệt đấy, không thể thoát rồi, Thịnh Thiếu Thanh đã tính toán hoàn hảo, bất kể có về tương lai được không thì hắn đều muốn giết mọi người. Thịnh Thiếu Du đẩy đám đàn em của Thường Tự ra, đi đến bên Hoa Vịnh, nắm tay, nếu đã vậy thì họ đi cùng con trai của họ luôn, mắt cả hai nhìn về Hoa Thịnh đang ôm Lạc Lạc.
Cao Đồ quay sang Cao Tình: "Em cứ thử chạy đi, nếu thành công thì sống tốt nha!" nói rồi cậu đi đến bên Thẩm Văn Lang, hiện tại Cao Tình đã phẫu thuật xong, khỏe mạnh, Cao Đồ có thể yên tâm rồi.
Thẩm Văn Lang cũng biết rõ là chạy không kịp rồi, hắn nhìn Cao Đồ, không ngờ cuối cùng lại thành thế này. Cao Đồ từ từ ngồi xuống cạnh Thẩm Văn Lang, nói: "Em không đi đâu hết, em muốn ở lại với anh và con." Thẩm Văn Lang gật đầu, ôm vai Cao Đồ.
Thường Tự chuẩn bị bóp cò thì một bóng đen vụt đến, cầm cổ tay hắn. Thường Tự kinh ngạc quay sang nhìn, đối phương nói: "Từ từ đã chú Thường, con muốn hỏi vài chuyện." chú Thường? Thường Tự hoang mang nhìn thanh niên bên cạnh.
Thịnh Thiếu Thanh tương lai giật mình, mở to mắt nhìn người áo đen kia rồi lui lại. Thẩm Văn Lang thấy hắn thì đứng lên, đạp một phát, té sấp mặt, hét: "Mày đừng đến gần con tao!"
Thịnh Thiếu Thanh lắp bắp: "Mày..."
Một giọng nói tinh nghịch vang lên: "Vậy phiền chú nói tôi nghe... bom gắn chỗ nào nha, 15 phút thì người của tôi dư sức gỡ." vừa nói, đối phương vừa gạt tấm drap phơi qua một bên, thân hình cao lớn mảnh mai bước đến.
"Mày..." Thịnh Thiếu Thanh lùi nhanh về một góc, đụng phải một người, ngước lên nhìn thấy đối phương là ai thì hoảng sợ hét toán lên: "Hoa Thiện!"
"Sao vậy chú? Lúc chú chặt tay con, chú có sợ gì đâu mà giờ chú sợ quá vậy?" Thịnh Hoa Thiện bước đến thì Thịnh Thiếu Thanh bò lùi lại.
Hoa Vịnh chắn cho Thịnh Thiếu Du, quát: "Đừng bò qua đây!"
"Anh... anh ơi..." Thịnh Thiếu Thanh tương lai nhào lại muốn ôm chân Thịnh Thiếu Du thì bị Hoa Vịnh đạp ra.
"Ba?" Hoa Thiện nhìn thấy thì khập khiễng chạy qua, thuận tiện đá Thịnh Thiếu Thanh lăn sang chỗ Thường Tự và người áo đen kia. Thường Tự thấy phiền, ra hiệu trói hai phiên bản Thịnh Thiếu Thanh lại, nhét vải vào miệng hai tên đó.
Hoa Thiện đưa tay lên, muốn sờ vào gương mặt trẻ trung xinh đẹp của ba Hoa Vịnh. Hoa Vịnh ngây ra, nhìn cái đứa mặt mũi bầm dập, mất một tay, chân còn bó bột thì hơi lui lại.
Hoa Thiện mếu máo: "Sao ba tránh con?" khoan đã, chẳng phải các ba đều được đưa về biệt viện của nước P nghỉ dưỡng rồi sao?
"Nhìn mày vậy ai mà không sợ? Đừng làm bẩn ba xinh đẹp của tao nha." Ứng Ngọc Dao rút khăn vải vừa nhét vào miệng của Thịnh Thiếu Thanh phiên bản già ra, đặt dao vào động mạch cổ của hắn: "Chú à, chú biến mất cũng lâu đó, con tìm muốn chết luôn, hôm nay mới bắt được tín hiệu điện thoại của chú, trùng hợp là chú ở luôn trong bệnh viện này, bọn tôi khỏi phải đi tìm, đỡ mệt. Nào, giờ thì nói con nghe, bom ở đâu nè, con có nói binh sĩ đi rà bom rồi thì cũng tìm ra nhanh thôi, nhưng mà con muốn chú ít đau đớn, nói nhanh đi chú!" nói xong còn nhẹ nhàng rạch một đường lên mặt Thịnh Thiếu Thanh, khi hắn hét lên thì Ngọc Dao nhét khăn lại vào miệng hắn.
"A Thiện, A Duyệt, Dao Dao..." Hoa Thịnh quỳ xuống: "Lạc Lạc chết rồi." trở về rồi thì có ích gì, Lạc Lạc không còn nữa.
"Hả?" Thẩm Quang Duyệt đang đứng cạnh Thường Tự nghe vậy thì chạy sang, kiểm tra hơi thở rồi ngồi luôn xuống sàn, nhìn Hoa Thịnh: "Sao lại như vậy? Sao anh không chăm sóc anh ấy? Anh đã nói với em là anh sẽ bảo vệ anh ấy mà?" Quang Duyệt đánh vào vai Hoa Thịnh.
"Đừng con!" Cao Đồ chụp tay Quang Duyệt, Hoa Thịnh đang ôm Lạc Lạc, đánh như vậy chỉ sợ Hoa Thịnh làm rơi Lạc Lạc thì sao? Thẩm Văn Lang ngồi xuống theo Cao Đồ, nhìn thẳng vào Quang Duyệt, đứa trẻ hắn chỉ được nghe kể giờ đang đứng trước mặt hắn và Cao Đồ.
Quang Duyệt nhìn sang, thấy ba Cao Đồ thì sững sờ, miệng lắp bắp: "Ba nhỏ?"
"Ba nhỏ?" Ngọc Dao đứng lên, từ từ quay đầu nhìn: "Sao có thể chứ?" họ gặp ma à? Thường Tự lần nữa nhét giẻ vào miệng Thịnh Thiếu Thanh, không cho hắn ồn ào.
"Sao ba trẻ vậy?" Hoa Thiện cũng rất ngạc nhiên nhìn ba Vịnh rồi nhìn ba Du, sau đó lùi lại, nói: "Gặp ma rồi!"
"Ma cái đầu con!" Hoa Vịnh nhìn khuôn mặt có mấy nét của Thịnh Thiếu Du, trong lòng không khỏi xót, sao lại bị đánh đến thế này? Hắn đưa tay lên muốn chạm vào Hoa Thiện.
"Chuyện gì thế này?" Hoa Thiện lùi lại, vô cùng cảnh giác: "Chú... ông đã làm gì các ba tôi vậy?" Chẳng phải bây giờ các ba đều đang được đưa sang biệt viện nước P để nghỉ dưỡng sao? Thịnh Thiệu Thanh bị bịt miệng, liên tục lắc đầu, ý là không có làm gì hết.
"Con là Hoa Thiện?" Thịnh Thiếu Du nhìn thằng bé hoảng loạn như vậy thì vội lên tiếng: "Còn đừng sợ..."
"Ba lớn... ba nhỏ..." Hoa Thiện nói không nên lời, quay đầu nhìn anh trai, lúc này mới như bừng tỉnh, chạy đến chỗ anh trai: "Em xin lỗi, tại em bất cẩn, tại em không nghe lời... em hại các anh rồi, thư ký của em là gian tế, cô ta tự sát rồi. Anh Duyệt ơi, anh trách em đi, tại em nên anh Lạc Lạc mới chết."
Mặc kệ Hoa Thiện nói gì, Thẩm Quang Duyệt và Ứng Ngọc Dao vẫn đang ngồi yên một chỗ nhìn ba lớn ba nhỏ rồi nhìn nhau, cả 2 đều không tin vào mắt mình, anh trai mất rồi còn người ba đã mất 5 năm đột nhiên xuất hiện trong hình dáng trẻ trung khiến họ không biết phản ứng thế nào, càng không thể nghe Hoa Thiện nói gì. Cao Đồ đưa hai tay lên chạm vào 2 gương mặt trước mắt, nước mắt vô thức rơi xuống, đây là con của Cao Đồ và Thẩm Văn Lang sao?
Ngọc Dao cầm tay ba Cao Đồ, nói: "Có hơi ấm anh ơi, là ba thật đó... ba về với bọn mình rồi."
Quang Duyệt hiếm hoi mỉm cười, gọi: "Ba về với tụi con sao?"
"Là sao?" Thẩm Văn Lang nghe câu nói này, thấy rất lạ.
Ngọc Dao nhào sang ôm chặt ba nhỏ, nói: "Con xin lỗi, khi ba mất con đã không về kịp... không đúng..." Ngọc Dao lúc này mới như tỉnh lại, buông ba nhỏ ra, nói nhỏ: "Không phải, ba lớn ba nhỏ trẻ quá, không phải họ."
Thẩm Văn Lang nghe Cao Đồ đã mất, nhìn Cao Đồ chằm chằm. Cao Đồ đã biết rồi nên chỉ cười với Thẩm Văn Lang, đó là 20 năm sau, hiện tại Cao Đồ vẫn ở đây.
"Thiếu gia!" Ngô Anh chạy đến, ngồi ngay bên cạnh Quang Duyệt, gấp nói: "Em tìm được trong di vật của các chú đồng nghiệp của ba phòng thí nghiệm, trong đó có ghi là EMP làm dao động thời gian."
"Dao động thời gian?" Quang Duyệt lắc đầu, không hiểu cái từ dao động thời gian mà Ngô Anh vừa nói là ý gì.
"Là mở ra cổng không gian xuyên thời gian về quá khứ, anh và Lạc Lạc đã về đó và gặp lại các ba." Hoa Thịnh đưa mắt nhìn về phía ba Cao Đồ: "Là ba của các em thật đó, là ba của 25 năm trước."
Ngọc Dao nghe vậy thì lại nhào vào ôm Cao Đồ: "Ba ơi, con nhớ ba lắm."
"Ừ!" Cao Đồ suýt thì bật ngửa, may mà Thẩm Văn Lang đỡ lại, cả hai vẫn còn đang sốc khi các con xuất hiện, nhất thời vẫn không biết nói gì.
Ngọc Dao lại buông ba Cao Đồ ra, nhìn ba thật kỹ. Cao Đồ cũng nhìn con gái da trắng, môi đỏ, tóc đen dài dính vào mặt vì mưa nên Cao Đồ giúp con gái vén tóc ra sau tai. Ngọc Dao nói: "Ba thích con nuôi tóc, con nuôi rồi nè, ba thấy con đẹp không ba?"
"Đẹp mà, con đẹp lắm." Cao Đồ nhìn Alpha xinh đẹp trước mắt, mỗi đường nét đều đẹp hơn hẳn cậu và Thẩm Văn Lang, không thua gì Hoa Vịnh.
Thẩm Văn Lang lại nhìn Quang Duyệt, quả nhiên là mang gương mặt của Cao Đồ, chỉ có đôi mắt là sắc sảo. Quang Duyệt lại không biết phải nói gì, chỉ im lặng nhìn ba, ba hôn mê lâu quá, Quang Duyệt cũng quên đôi mắt của ba Lang tinh anh cỡ nào rồi.
Thẩm Văn Lang hỏi: "Giai Kỳ đâu?" hắn còn muốn gặp con gái út.
Vừa hỏi thì có giọng hét vang lên: "Anh ơi, chị ơi, đội gỡ bom không chạm vào trái bom được."
"Hả?" Ngọc Dao lập tức tỉnh táo lại, buông ba nhỏ ra, đứng lên, đỡ lấy Giai Kỳ đang lao đến: "Em nói cái gì?"
Giai Kỳ lặp lại: "Anh, chị! Binh sĩ tìm được bom rồi, đủ 10 quả nhưng không gỡ được vì không chạm vào được, thậm chí có người trong đội còn nói là không thấy quả bom."
Ngô Anh suy nghĩ, rất nhanh hiểu được vấn đề, nói: "Chắc là vấn đề không gian rồi, bom được cài ở quá khứ nên người tương lai không chạm được. Hơn nữa sóng điện từ tác động lên mỗi người không giống nhau nên sẽ có người thấy, có người không thấy." cậu đã ở bên Quang Duyệt một thời gian, biết về hoàn cảnh gia đình của Quang Duyệt.
Hoa Thiện chạy đến ôm ba lớn và ba nhỏ rồi nói: "Em chạm được mà."
"Tôi cũng đâu có biết đâu." Ngô Anh làm sao hiểu hết được mấy chuyện này, chỉ có thể từ hiện tượng suy luận ra vấn đề thôi.
Quang Duyệt lấy bộ đàm sau lưng, hỏi: "Tình hình di tản sao rồi? ... Ừm, được rồi!" Quang Duyệt cất bộ đàm, nói: "Chúng ta ra khỏi đây trước đã."
"Không được đâu anh!" Cao Tĩnh đi ra, tay đang nắm tay mẹ Cao Tình: "Em dẫn mẹ xuống rồi nhưng không được, thang máy hỏng rồi, chỉ có thể đi thang bộ mà vừa bước xuống dưới thì mẹ sẽ về quá khứ còn em lại về hiện tại."
Ngô Anh suy nghĩ rồi kéo tay Quang Duyệt: "Thiếu gia à, em nghĩ là 2 quả EMP này chỉ tạo được cổng không gian ở phạm vi nhỏ và không kéo dài lâu đâu. Trong phạm vi cổng không gian đó thì có thể một vài người sẽ nhìn thấy ảo giác về quá khứ nhưng không chạm được, nếu tìm đúng 'cánh cửa' thì mới bước qua được chiều không gian bên kia, có lẽ tầng thượng ở bệnh viện chính là cánh cửa của lần nổ bom này." Rời khỏi tầng này thì họ sẽ về chiều không gian của mình.
Ngọc Dao nghe vậy nhìn Quang Duyệt: "Anh à, giờ tính sao?"
"A Anh, có cách nào đưa các ba sang chiều không gian của mình không?" Nếu bom cài ở quá khứ thì đưa họ đến tương lai là được, Quang Duyệt không thể lo nghĩ nhiều hơn nữa.
Ngô Anh lắc đầu: "Em cũng không rõ nữa thiếu gia." Ngô Anh cũng chỉ mới học nghề, không thể nào hiểu được nghiên cứu của ba và các chú.
Thịnh Thiếu Thanh nghe hết, hiểu ra vấn đề, vùng lên, chạy về phía cầu thang bộ. Ngọc Dao phản ứng nhanh nhất, rút súng ra, bắn một phát xuyên đầu, Thịnh Thiếu Thanh ngã lăn cầu thang rơi xuống dưới và biến mất. Ngọc Dao quay súng về phía người còn lại, là Thịnh Thiếu Thanh phiên bản già, ông ta nuốt nước bọt, cả người bắt đầu tan biến, lần này là chết thật, không phải giả chết nữa.
"Liên quan đến chuyện tiết lộ cơ mật quân sự của nước P, ám sát thiếu tướng của nước P là tôi làm ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoại giao của Giang Hỗ và nước P, Giang Hỗ đã giao ông cho tôi rồi, có muốn nói gì trước lúc chết không?"
"Mày bắt được nội gián rồi sao?" Thịnh Thiếu Thanh không tin nhìn Ứng Ngọc Dao: "Mày chỉ là một con nhóc mà thôi."
"Phải, tôi chỉ là con nhóc thôi nhưng tôi là đứa học hỏi nhanh, các người biết cài nội gián thì tôi cũng biết." Nói rồi Ngọc Dao nổ súng, bắn xuyên đầu Thịnh Thiếu Thanh, viên đạn ghim vào đầu hắn rồi rơi xuống đất vì Thịnh Thiếu Thanh đã tan biến.
'Ầm' một tiếng thật to, là bom nổ ở tầng dưới. Giai Kỳ giật mình, ôm chặt ba Cao Đồ, nói: "Ba ơi, lúc ba mất, con mới có 10 tuổi thôi, giờ con lớn rồi nè, ba thấy con có xinh không?" vừa nói vừa giơ tay lên, Giai Kỳ cũng đang tan biến.
"Sao lại như vậy?" Thẩm Văn Lang hốt hoảng rồi hiểu ra, nếu họ chết ở đây thì các con trong tương lai cũng không tồn tại.
Giai Kỳ mỉm cười: "Con không sao đâu... được làm con của hai ba, con vui lắm, ba Sói lớn và ba Thỏ nhỏ ơi... con muốn được hai người cõng đi chơi công viên một lần nữa." nói dứt lời thì Giai Kỳ mờ dần rồi biến mất.
Cao Đồ xúc động đến mức bụng đau nhói, đây là mơ đúng không? Ngọc Dao và Thẩm Văn Lang đỡ lấy Cao Đồ. Thẩm Quang Duyệt thì hiểu ra vấn đề rồi, các ba mà mất ở dây thì họ không thể tồn tại nữa.
"Mẹ hoa hậu!" Cao Tĩnh kéo lấy Cao Tình, gấp gáp nói: "Giáo sư Lý không đáng tin, ông ta đã hại chết cả mẹ lớn lẫn mẹ nhỏ ở tương lai, ông ta là một bọn với đám kia, ông ta đã giao chị An cho người xấu, anh Thiện đi cứu chị An mới bị ra nông nỗi đó... nếu mẹ sống sót ra khỏi đây, mẹ không được tin ông ta nha."
"Nhưng mà..." Cao Tình không biết làm cách nào mà thoát ra, tiếng bom nổ lại tiếp tục vang lên, rung chuyển cả tòa nhà.
"Mẹ hoa hậu, mẹ là thông minh giỏi giang nhất, mẹ nhất định nghĩ ra được cách để mọi người thoát, con và chị An luôn tự hào về mẹ. Mẹ nhất định không được tin ai họ Lý nha." Cao Tĩnh ôm lấy Cao Tình rồi từ từ tan biến trong vòng tay của Cao Tình, Cao Tình ngã ngồi xuống đất, vừa biết con gái lớn chết thì giờ lại nhìn con trai nhỏ biến mất, cô bé mất bình tĩnh gào khóc.
Hoa Thiện bên này cũng bắt đầu tan biến, Hoa Thiện chạy về phía 2 ba của mình, nói: "Ba Du, hay ba bán quách Sinh Vật Thịnh Phóng được không? Hai người cùng nhau đi du lịch có khi còn bình an hơn. Con là đứa đầu óc ngu si mà giờ còn thêm tứ chi không đủ nữa nên không có hi vọng gì đâu, kêu sinh đứa thứ 3 thì ba Vịnh đánh toét đầu..."
"Con nói linh tinh gì vậy?" Thịnh Thiếu Du đã bật khóc rồi, nếu Hoa Thiện biến mất thì tiếp theo chắc chắn là Hoa Thịnh.
"Con xin lỗi... con không nên bướng bỉnh, quậy các anh thì sẽ không thành thế này." Tiếng bom nổ lại vang lên, đã là quả thứ 3 nổ rồi, cơn rung chuyển càng mạnh hơn.
Hoa Vịnh lau nước mắt cho con trai, cũng không nhịn được rơi nước mắt theo, ngay lúc này, chính hắn cũng không biết phải nói gì. Hoa Thiện quay đầu, nhìn anh trai: "Tha thứ cho em!"
"Anh không trách em!" Hoa Thịnh chưa bao giờ trách em trai mình: "Anh sẽ mua cho em mô hình máy bay để em lắp được không?" mưa đang nhỏ dần, Hoa Thịnh có thể nhìn thấy gương mặt đầy vết thương của em trai rồi.
"Được... em muốn cái to nhất..." Hoa Thiện gật đầu rồi tan biến.
Thịnh Thiếu Du xúc động, ngã vào Hoa Vịnh, dưới thân đột nhiên chảy máu, Hoa Vịnh hốt hoảng ôm Thịnh Thiếu Du ngã xuống. Hoa Thịnh bên này lập tức bị đau, người cũng dần tan biến. Hoa Thịnh hôn lên trán của Lạc Lạc rồi đặt Lạc Lạc vào tay ba Lang, cố gắng đứng dậy, đi qua rồi quỳ xuống trước hai ba của mình.
"Con xin lỗi vì tụi con mà thành ra như vậy, lẽ ra ngay từ đầu con và Lạc Lạc không nên can thiệp vào quá khứ rồi làm hỏng cả tương lai... con xin lỗi..." Hoa Thịnh nhìn qua một lượt: "Anh xin lỗi mấy đứa." tiếng bom nổ tiếp theo vang lên bên tai.
Hoa Vịnh nhìn Thịnh Thiếu Du rồi nhìn Hoa Thịnh, nói: "Ba yêu con!" đây là câu mà Lạc Lạc đã nhắc hắn từ đầu.
"Hả?" Hoa Thịnh nghĩ mình nghe nhầm, ba nói cái gì cơ? Hoa Thịnh lắc đầu: "Tại ba chưa biết ba Du vì sinh con..."
Thịnh Thiếu Du nói: "Biết rồi, Lạc Lạc đã nói hết mọi chuyện cho ba và A Vịnh nghe, còn dặn ba chú ý hơn lúc mang thai con. Ba lẫn A Vịnh đều yêu con, bất kể là xảy ra chuyện gì trong tương lai, chúng ta nhất định không hối hận vì có con trên đời này."
"Nhưng giờ không còn tương lai nữa rồi." Hoa Thịnh mờ dần trước mắt họ.
Hoa Vịnh lại nói: "Không quan trọng, cả nhà 4 người chúng ta vẫn được ở cùng nhau mà." Sự thật là họ có 1 tương lai hạnh phúc, có 1 gia đình 4 người hạnh phúc, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đã không để con mình ôm tủi thân mà trưởng thành.
"Vâng... vậy... con cũng yêu các ba nhiều, con xin lỗi vì thái độ lúc đầu." Hoa Thịnh lau nước mắt của ba Vịnh và ba Du rồi nhìn sang Thường Tự, nói: "Cảm ơn chú!"
Một tiếng bom nổ nữa vang lên, Hoa Thịnh tan biến. Lạc Lạc trong tay Thẩm Văn Lang cũng dần tan biến theo. Quang Duyệt cầm tay anh trai, Ngọc Dao thì úp mặt lên bụng anh trai mà khóc, Hoa Thịnh biến mất thì anh trai cũng không thể còn sống đến giờ.
Thẩm Văn Lang ôm con trai mà bất lực không biết phải làm gì. Cao Đồ khẽ gọi: "Lạc Lạc!" đứa trẻ mạo hiểm từ tương lai về để giúp Cao Đồ và Thẩm Văn Lang hạnh phúc đã không còn nữa rồi.
Cao Tình nghe tiếng gọi Lạc Lạc của anh Cao Đồ, như tỉnh lại, đứng lên, không thể để tương lai tan biến thế này, họ còn có vài phút thôi, phải có cách nào đó giúp họ thoát khỏi cảnh này. Cách nào? Cao Tình nghĩ lại lúc Lạc Lạc mới đến đây, lần đầu họ gặp nhau cũng trong bệnh viện này... Lạc Lạc đã nói gì nhỉ?
Ứng Ngọc Dao nhìn tay mình dần trong suốt, nói: "Ba Lang ơi, con đã làm được liên hoàn tam cước mà ba dạy con rồi. Ba Đồ ơi, con đã thi đậu đại học rồi, không có bỏ học... con bắt được nội gián rồi thì con sẽ quay lại trường, hai ba có thấy tự hào về con không?"
"Có chứ!" Thẩm Văn Lang cũng bật khóc rồi, Giai Kỳ biến mất, Lạc Lạc cũng biến mất, giờ thì đến Ngọc Dao, hắn đã sụp đổ rồi.
"Con giỏi quá." Cao Đồ vuốt ve gương mặt trắng mịn của con gái, không có Cao Đồ, chắc bọn trẻ rất tủi thân.
Ngọc Dao quay sang Quang Duyệt: "Em đi trước nha, anh phải nói chuyện với các ba đó, câu cuối rồi, đừng có im lặng." Ngọc Dao rướn người ôm ba nhỏ rồi tan biến sau tiếng bom thứ 6.
Ngọc Dao vừa tan biến thì bụng Ngô Anh đau nhói, máu chảy ra. Quang Duyệt vội vàng bịt vết thương, Ngô Anh ngã vào người Quang Duyệt, nói: "Tiêu rồi... Ứng tiểu thư không tồn tại thì em cũng không còn sống đến giờ, càng không thể gặp thiếu gia." Là Ngọc Dao đã cứu Ngô Anh một mạng nhưng Ngô Anh không tin Ngọc Dao, bỏ trốn, chạy vào xưởng vũ khí của Thẩm gia rồi quen Quang Duyệt.
"A Anh!" Quang Duyệt cầm tay Ngô Anh: "Em đã hứa ở bên anh mà?"
"Cảm ơn thiếu gia vì tất cả." Ngô Anh cũng tan biến.
Quang Duyệt nhìn tay trống rỗng rồi lại nhìn ba lớn ba nhỏ của mình: "Con thì... con..." biết nói gì bây giờ?
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đều đưa tay lên cùng lúc, Cao Đồ chạm vào má con trai, Thẩm Văn Lang để tay lên vai Quang Duyệt: "Con cũng vất vả phải không? Vừa chăm sóc ông, vừa hỗ trợ em gái."
"Không vất vả, con rất vui vì được nhìn thấy các ba một lần nữa." Nói rồi Quang Duyệt cũng tan biến.
Cao Đồ úp mặt vào vai Thẩm Văn Lang mà khóc, lần đầu được gặp các con lại là lần cuối cùng. Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ nhìn Hoa Vịnh, Hoa Vịnh ôm Thịnh Thiếu Du, cũng không biết phải làm sao.
Cơn mưa nhỏ dần, nơi cuối chân trời có một đốm sáng vàng hiện ra nhưng không thể xua đi nỗi đau cùng sự u ám nơi sân thượng của bệnh viện Hòa Từ. Sáu đứa trẻ đã tan biến ngay trước mắt họ, Cao Đồ chỉ có thể ôm Thẩm Văn Lang mà khóc, còn Hoa Vịnh bất lực khi thấy Thịnh Thiếu Du chảy máu... bọn họ chỉ vừa vui vẻ hạnh phúc chưa được bao lâu mà, sao lại khiến họ tuyệt vọng đến thế này?
Cao Tình nhặt lấy con dao, khắc chữ lên cánh tay mình, nói: "Nếu bọn trẻ không về đây thì chuyện này sẽ không xảy ra." Tiếng bom nổ càng ngày càng gần, họ chỉ còn vài phút thôi.
"Bọn trẻ không về đây?" Cao Đồ rời khỏi vai Thẩm Văn Lang, hỏi: "Em muốn làm gì?"
"Em sẽ khắc dòng tin nhắn lên chính cánh tay mình, chỉ cần em của tương lai ngăn cản A Thịnh và Lạc Lạc lên máy bay về Giang Hỗ vào ngày 17/5/2050 thì bọn nhỏ sẽ không bị nổ bom, cũng không bị cuốn về đây. Như vậy thì sẽ không có chuyện tụi nhỏ chết ở đây thế này." Cao Tình nhớ ngày 18/5 bọn nhỏ đã ở đây, trước sinh nhật anh Đồ 1 ngày, vậy thì chỉ cần ngày 17/5 ngăn cản là được.
Hoa Vịnh nói: "Nhưng chúng ta sẽ chết ở đây..." thì làm gì còn các con ở tương lai?
"Trời ơi, nghĩ gì nhiều vậy, chúng ta còn cách khác sao?" Cao Tình đã khắc chữ xong rồi, đau đến run rẩy cả người, máu chảy dài trên cánh tay, nhỏ từng giọt xuống đất, Cao Tình nghĩ dòng thời gian vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn đâu, vẫn có thể liều thử một lần.
Thường Tự rút dao ra, vốn định khắc lên tay mình thì Hoa Vinh đã để Thịnh Thiếu Du gối đầu lên chân mình, đưa bàn tay ra, Thường Tự đành đưa dao cho Hoa Vịnh. Hoa Vịnh không biết có tác dụng hay không nhưng đúng là họ không còn cách nào khác, hắn bắt đầu ghi tin nhắn lên cánh tay, nội dung là đề phòng Thịnh Thiếu Thanh và không để Lạc Lạc, A Thịnh bay về Giang Hỗ. Hoa Vịnh nghĩ nếu các con không quay về đây thì dòng thời gian sẽ về lại như cũ, còn nếu bom vẫn nổ và các con quay lại thì hắn sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, hắn sẽ bảo vệ con trai tốt hơn.
Thẩm Văn Lang cũng rút dao bấm ra, nhìn Cao Đồ, hắn do dự là vì nếu không có các con, hắn sẽ làm tổn thương Cao Đồ, đẩy Cao Đồ đi xa, hại Cao Đồ chết sớm, hại Lạc Lạc bệnh tật. Thẩm Văn Lang do dự nhưng Cao Đồ lại dứt khoác gật đầu, chỉ là đau khổ thôi nhưng tương lai họ có các con, Cao Đồ bằng lòng đánh đổi. Thẩm Văn Lang khắc lên dòng chữ không để con bay về vào ngày 17/5, cẩn thận nội gián quân đội, đề phòng Thịnh Thiếu Thanh, sau đó buông dao, kéo Cao Đồ, hôn một cái thật sâu. Dù họ phải xa nhau 3 năm thì Thẩm Văn Lang cũng nhất định sẽ tìm được Cao Đồ, Cao Đồ ôm chặt Thẩm Văn Lang, cậu không hối hận, miễn sao tương lai có hắn và các con thì Cao Đồ chịu khổ cũng không sao.
Bom nổ ầm một tiếng, mọi thứ đều chìm trong biển lửa, cũng thiêu đốt tất cả bọn họ cùng kỷ niệm... mọi thứ... liệu có thể quay lại như lúc đầu?
......
Thẩm Văn Lang: "Cậu lại vì một Omega có thai mà rời khỏi công ty? Rời khỏi tôi? Đi về suy nghĩ cho kỹ rồi hãy đến gặp tôi."
Cao Đồ: "Tôi sẽ bàn giao hết tất cả... tôi có thể ký thỏa thuận bảo mật cả đời..."
Thẩm Văn Lang: "Cậu mang thai hả?"
Cao Đồ: "Không có!"
Thẩm Văn Lang: "Cậu ở bên cạnh tôi 10 năm chỉ để lừa tôi có thai thôi hả Cao Đồ?"
Cao Đồ: "Không... tôi... muốn đi nhà vệ sinh!"
Thẩm Văn Lang: "Cao Đồ... cậu ở đâu? Cao Đồ... cậu ra đây gặp tôi đi..."
Dòng thời gian trả mọi thứ về lại với cái kết đau thương của lúc đầu, giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ tràn ngập hiểu lầm cũng như câu nói đau đớn tan nát cõi lòng. Cao Lạc Lạc chứng kiến mọi thứ nhưng lần này không ai nhìn thấy cậu, cậu muốn lên tiếng, muốn giúp họ, muốn đánh Cao Mình bảo vệ ba nhỏ nhưng đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba lớn hùng hổ hăm dọa ba nhỏ rồi lại nhìn thấy ba nhỏ ốm nghén. Cuối cùng là nhìn thấy ba nhỏ được ông nội Ứng Dực và chú Mã Hành đưa đi, chứng kiến ba lớn phát chứng cuồng bạn đời, bị ba Vịnh bắn rồi lại bị ông nội đánh... cuối cùng, cậu tuyệt vọng, tan biết khỏi quá khứ, dù cho có làm gì, cũng không thể thay đổi được hiện tại... cậu vẫn sẽ mất ba nhỏ, vẫn sẽ bệnh tật ốm yếu mà thôi!
...........
Lạc Lạc mở mắt, nhìn trần nhà, đầu đau như búa bổ, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đang ở đâu vậy? Lạc Lạc kéo chăn xuống giường, đây là... phòng của mình sao? Đúng rồi, là phòng của cậu ở tương lai mà, cậu về rồi... về sau khi thất bại trong việc sửa đổi quá khứ.
"Anh!" Giai Kỳ đi vào phòng: "Trời, còn chưa thay đồ nữa?"
"Em... hả?" Lạc Lạc chóng mặt, ngồi lại giường.
"Ba ơi, anh chị ơi, anh cả bị chóng mặt nữa nè." Giai Kỳ vừa chạy vừa hét.
Tiếp theo đó là mọi người ùa vào phòng, hỏi dồn dập đến mức Lạc Lạc không nghe được nội dung câu hỏi. Một bàn tay gầy guộc chạm vào mặt cậu, hỏi: "Con thấy sao rồi? Có cần gọi A Thịnh sang đây với con ngay không?"
Lạc Lạc ngẩng lên, là ba Cao Đồ? Ba... còn sống sao? Sao có thể như vậy? Hay là đang nằm mơ? Lạc Lạc nghĩ đến đây, xúc động rơi nước mắt, kèm theo đó là cơn buồn nôn dâng lên, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, không nôn được gì nên cả người càng mệt hơn.
Cao Đỗ vỗ lưng con trai, hỏi: "Con thấy đỡ hơn chưa? Sao lại thế này?"
"Nhiều mùi quá, con khó chịu quá, mọi người ra ngoài bớt được không?" Lạc Lạc nghĩ là mình bị Pheromone xông đến sắp ói nội tạng ra rồi.
Thẩm Văn Lang lùi lại, đứng ngoài cửa hét lên: "Đi gọi Hoa Thịnh sang đây ngay. Đều tại nó hết!"
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com