Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(22)

............

Gần sáng, Thẩm Quang Duyệt thức sớm ra ngoài chạy bộ, Thẩm Danh chờ sẵn bên dưới, cả hai bắt đầu vòng chạy đầu tiên quanh biệt thự. Vừa chạy, A Danh vừa hỏi: "Thiếu gia, mình thật sự không đi gặp A Anh nữa hả?"

"Đi nhưng mà từ từ, đợi ổn đã!" Quang Duyệt vẫn thấy chưa ổn, Ngô Anh đến miền quê nước P sống rồi, cũng có vẻ chẳng muốn liên lạc lại.

"Thiếu gia!" A Danh ghì cậu chủ đứng lại: "Cậu không đi, tôi đi một mình nha, Omega của tôi đang ở đó, tôi phải đi gặp người ấy."

"Ý là... anh đòi nghỉ phép hả?" Quang Duyệt khoanh tay nhìn Thẩm Danh.

"Dạ đúng, nghỉ 10 ngày luôn!" A Danh nhìn quanh, xác định không có ai mới nói: "A Duyệt, sao lại lạnh lùng như vậy? Rõ ràng trước đó rất tốt mà?"

"Cậu ấy nói không muốn dính vào người phức tạp như em, thì thôi vậy, để họ được bình yên đi." Quang Duyệt quay đi, tiếp tục vòng chạy của mình.

Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đứng trên lâu nhìn xuống, Cao Đồ nói: "Em biết mà, A Duyệt không vui còn Lạc Lạc có gì đó lạ lắm."

"Hôm nay Lạc Lạc về đúng không?" Thẩm Văn Lang biết rồi nhưng vẫn cố hỏi, yêu cầu vô lý này chính là hắn đề ra, cái nhà này của hắn có phòng cho đủ 8 đứa trẻ luôn, về đây ở còn đầy đủ đồ dùng hơn ở bên kia với Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh.

"Văn Lang!" Cao Đồ ôm Thẩm Văn Lang: "Anh phải hiểu là con lớn rồi sẽ có cuộc sống riêng chứ, đâu thể ở bên anh hoài được. Huống hồ bọn nhỏ hiện tại đều mỗi đứa sống một nơi rồi còn gì?"

"Biết thì biết nhưng mà... vẫn cứ muốn vậy đó." Thẩm Văn Lang cứ muốn gây sự một chút vậy đó, các con cũng sẽ chiều hắn thôi.

Cao Đồ buông Thẩm Văn Lang ra, lại nói: "Em muốn trò chuyện Quang Duyệt quá nhưng con từ nhỏ đã không thích tâm sự rồi." Quang Duyệt là đứa ít nói nhất trong nhà, thường thì ai cũng giành nhau nói chỉ có thằng bé là thích nghe người ta nói thôi.

"Thôi bỏ đi, kêu Dao Dao tra hỏi cho nhanh!" Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ vào trong, sợ sương sớm làm Cao Đồ bệnh, về chuyện của Quang Duyệt thì cứ để Dao Dao ra tay đi.

Cao Đồ thấy cũng có lý, hai anh em A Duyệt và Dao Dao rất thân với nhau, còn thường xuyên bắt tay nhau làm việc xấu nên chắc Dao Dao sẽ hỏi được chuyện của A Duyệt. Hai người họ vừa bước ra thấy Quang Duyệt đi lên thì đứng lại.

Quang Duyệt thấy ba lớn ba nhỏ thức dậy rồi thì đứng yên đó. Thẩm Văn Lang mở lời hỏi trước: "Tiểu Đao làm gì vậy? Sao cái đầu nó trắng toác vậy?" Thẩm Văn Lang thừa biết kỷ luật quân đội nghiêm, nào có chuyện nhuộm tóc như thế.

"Ba mẹ cũng biết Dao Dao giữ bí mật giỏi mà, nó không muốn nói ai cũng chẳng hỏi được." Thẩm Quang Duyệt cũng không biết em gái lại làm trò gì nữa.

"Còn con? Bên 'công ty' của ông ổn không?" Cao Đồ đưa tay lên vuốt tóc con trai, đứa con trai này cao hơn 1m9, hơn Thẩm Văn Lang vài cm luôn.

Quang Duyệt nghiên đầu để được vuốt tóc, sau đó nắm tay ba nhỏ, nói: "Không có gì đâu ba, con chỉ là hơi mệt thôi, con muốn ngủ nước, con đi trước nha!" Quang Duyệt cúi chào rồi về phòng đóng cửa lại.

Ngủ nướng? Quang Duyệt không bao giờ ngủ nướng hết, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nhìn nhau, cuối cùng Thẩm Văn Lang nói: "A Vịnh nói con mình đang yêu đó, nó cứ nhìn điện thoại chau mày suốt."

"Vậy là thất tình rồi sao?" Cao Đồ thở dài, cậu và Thẩm Văn Lang đều vụng về trong chuyện yêu đương, có khi nào A Duyệt cũng vậy không? Có thể học hỏi A Thịnh và Lạc Lạc mà.

Thẩm Văn Lang quyết định bấm gọi cho Hoa Vịnh, Hoa Vịnh đang khuấy cháo, thấy gọi thì bực bội nghe máy: "Đừng nói với tôi là 5 giờ sáng cậu gọi để hối thúc con cậu về nhé?" chút nữa Hoa Thịnh sẽ đưa Lạc Lạc về bên kia mà?

"Không phải, Hoa Vịnh, nếu con trai thất tình thì phải làm sao?"

"Cậu giỡn mặt với tôi hả Thẩm Văn Lang?" Hoa Vịnh vừa quát lên, Thịnh Thiếu Du đã dụi mắt đi vào, hỏi: "Sao vậy?"

"Tư vấn tình cảm cho cậu rồi giờ phải tư vấn cho cả con cậu sao?" Hoa Vịnh đặt cái vá xuống, nhìn Thịnh Thiếu Du, ám chỉ Thẩm Văn Lang làm phiền.

Thịnh Thiếu Du cầm điện thoại, mở loa ngoài, nói: "Văn Lang, anh lại làm phiền A Vịnh nữa? Cao Đồ đâu?"

"Đây... Thiếu Du à, chúng tôi rối quá, không biết hỏi ai nên mới muốn hỏi A Vịnh." Cao Đồ thấy có lỗi: "Xin lỗi, sáng ra làm phiền hai người." ai mà ngờ Thẩm Văn Lang gọi thẳng cho Hoa Vịnh chứ.

"Cao Đồ, tôi nghĩ là đừng nên can thiệp vào, nếu cần tự bọn nhỏ sẽ nói thôi, A Duyệt chỉ trầm tính thôi, chứ không có NGU như ai kia!" Hoa Vịnh nói xong thì nếm thử cháo, vưa ăn rồi, hẳn là Lạc Lạc ăn được, không nghén đâu.

"Ê, xỏ xiêng hả?" Thẩm Văn Lang nghe nhấn giọng là biết.

Thịnh Thiếu Du đáp lại: "Đừng có la A Vịnh, anh mà thông minh hơn thì con anh phải lớn tuổi hơn cả con tôi rồi."

"Hai vợ chồng các người... hiếp người quá đáng!" Thẩm Văn Lang ngắt máy, hắn thấy Cao Đồ cau mày, vội nói: "Để anh nhờ ba Dực hỏi." Ngọc Dao cũng không có kinh nghiệm gì đâu, để người có kinh nghiệm, có tuổi trò chuyện với con trai tốt hơn.

"Hay là thôi đi, chờ con muốn nói thì mình nghe nha?" Cao Đồ thấy Hoa Vịnh nói có lý, đôi khi nên chờ đợi đối phương mở miệng, không nên ép hỏi, như vậy sẽ vô tình gây áp lực cho Quang Duyệt.

Thẩm Văn Lang cũng không khéo nói đâu, càng hỏi thì con càng không muốn nói, hắn lại an ủi Cao Đồ: "Đừng lo, con mình không thể nào tệ như anh năm xưa đâu."

"Em không nghĩ con tệ, chỉ là con ít nói quá, sợ là người ta hiểu lầm... con không thích người ta... như anh ngày xưa vậy, anh cũng không xấu mà." Cao Đồ biết rõ tính của Quang Duyệt, thằng bé mà nhận định cái gì rồi là dành rất nhiều tâm sức cho điều đó, chỉ là nó không biết cách bày tỏ thôi, sẽ không thể thành Thẩm Văn Lang phiên bản 2 được.

............

Lạc Lạc thức dậy sớm, thấy Hoa Thịnh còn ngủ thì nhẹ nhàng rửa mặt xuống lầu. Người làm còn chưa dậy, hành lang yên tĩnh, Lạc Lạc đã sang chơi từ nhỏ nên nơi này không lạ gì, chỉ là cảm giác không giống lắm, kiểu trang trí có phần ấm áp hơn.

"Tỉnh sớm vậy?" Hoa Vịnh lên tiếng, hôm qua gương mặt xanh lè, hình chụp ra tấm nào cũng phải chỉnh lại, chưa kể là buồn ngủ mê mệt, ánh mắt lờ đờ, hôm nay có vẻ khá hơn rồi.

"Chắc con ngủ nhiều quá!" Lạc Lạc vô thức bước lui, mùi hoa Lan trên người ba Vịnh vốn dĩ rất thơm nhưng Lạc Lạc ngửi thấy là bụng nhộn nhạo cả lên.

Hoa Vịnh ném qua một cái gì đó, Lạc Lạc bắt lấy, cười nói: "Là kẹo gừng."

"Ăn xem có bớt không, cô Tuệ của con gửi cả hộp qua đó." Hoa Vịnh đã muốn mang lên nhưng nghĩ lại thì thôi, để bọn nhỏ ở riêng đi.

Lạc Lạc ngậm thử, qua một lúc thì chủ động đi đến trước mặt ba: "Con..."

"Ngoan!" Hoa Vịnh mỉm cười dịu dàng.

"Con mà là Alpha chắc con cũng phải cưới ba cho được." Lạc Lạc ôm cánh tay của ba Vịnh, quả thật mùi gừng át đi được mọi thứ.

"Con đã cưới bản sao của ba còn gì." Hoa Vịnh đã quen với việc 8 đứa trẻ lôi kéo mình từ nhỏ, sơ hở là chúng sẽ trèo lên lưng hắn rồi ôm chặt cổ hắn, dần rồi cũng không ghét bị tụi nhỏ bám lấy nữa.

Lạc Lạc phì cười, giọng nhỏ xuống: "Nhưng tính là của ba Du, quá mềm lòng. Ba Du đâu ba? Sao con nghe được mùi Túy Chi mà không thấy ba Du đâu?"

"Vì vậy ba mới giao X Holdings cho con, A Thiện cũng cần con uốn nắn thêm. Ba Du của con về phòng thay quần áo rồi, chuẩn bị đi làm." Hoa Vịnh vỗ nhẹ vào bàn tay Lạc Lạc: "Con không cảm thấy ba đẩy việc cho con chứ?"

"Không có đâu, em của con hết mà. A Thiện trông vui vẻ vậy thôi chứ nếu giao việc cho nó thì ba cứ yên tâm." Lạc Lạc dừng lại ở bếp.

Hoa Vịnh cười lắc đầu: "Còn trẻ con lắm, chưa đủ kinh nghiệm đâu." Hoa Vịnh bò lên từ dưới đáy gia tộc, sớm đã bị mưa gió máu tanh của gia tộc bào mòn tính cách rồi, còn A Thịnh lẫn A Thiện thì khác, có thể nói là sinh ra đã ở vạch đích nên còn thiếu kinh nghiệm lắm, thậm chí thua xa sự cẩn thận và mưu lược của Lạc Lạc.

"Thì từ từ... em ấy sẽ vững vàng như một cây đại thụ thôi." Lạc Lạc tin vào Thịnh Hoa Thiện, em ấy có thể là đứa thích đùa, có bộ mặt bất cần đời cùng giọng điệu hỗn láo nhưng nó cũng là đứa thận trọng, ấm áp.

"Con muốn ăn gì ba nấu cho?" Hoa Vịnh sợ là khẩu vị Lạc Lạc thay đổi.

"Con chỉ thích ăn tổ yến đường phèn của ba thôi." Lạc Lạc nghĩ đến là muốn ăn ngay.

"Không nên, thai còn nhỏ quá, ăn yến có tính hàn sợ không tốt, đổi món khác được không?" Hoa Vịnh ngẫm nghĩ, hỏi: "Cháo cá chép nhé?"

"Cũng được!" Lạc Lạc đứng lên, muốn giúp ba Vịnh xử lý cá thì thấy ba mở nồi, múc ra.

"Đây!" Hoa Vịnh đã nấu sẵn rồi.

Lạc Lạc cười: "Ba lúc nào cũng chu đáo cẩn thận như vậy." câu trước thì hỏi, câu sau đã có đồ ăn rồi.

"Ăn đi!" Hoa Vịnh cũng mong chờ đứa cháu này lắm, hi vọng nó có thể ngọt ngào như Ngọc Dao chứ A Thịnh lẫn A Thiện đều quá hung dữ với hắn.

Lạc Lạc khuấy nguội cháo, hỏi: "Ba không ăn à?"

"Đợi anh Thịnh của ba xuống rồi ăn cùng chứ, đừng nghĩ nhiều, mau ăn đi, tối qua cũng chẳng ăn được bao nhiêu." Hoa Vịnh thúc giục, đứa trẻ này chỉ ở đây có một ngày thôi mà hắn còn không chăm sóc được thì con Sói khùng kia sẽ lại gào ầm lên.

Lạc Lạc ăn một muỗng, may quá, không buồn nôn. Lạc Lạc ăn được một chút mới hỏi: "Ba ơi... 25 năm trước... lúc mà tụi con chưa chào đời đó..."

"Làm sao?" Hoa Vịnh nghe hỏi thì nhướng mày lên, tỏ ý chờ đợi câu hỏi.

Lạc Lạc rót 2 ly nước ấm cho ba Vịnh và mình, hỏi: "Lúc đó ba lớn và ba nhỏ của con thật sự rất tệ hả ba?"

"Nói sao ta... chính là một tên ngốc gặp phải một kẻ khờ. Sao vậy? Đột nhiên lại hỏi chuyện này?" Hoa Vịnh còn tưởng là hỏi về hắn và Thịnh Thiếu Du.

"Tự nhiên con tò mò thôi, hồi đó mà không có ba chắc con không có trên đời này rồi." Lạc Lạc khéo léo gợi chuyện.

"Cái này thì ba không nhận công đâu, đúng ra là họ chia tay rồi, con Sói còn chạy sang nước V tìm con Thỏ... rồi đột nhiên con Sói và con Thỏ gặp lại nhau ở cửa hàng bánh dứa ở Giang Hỗ, ba cũng chẳng hiểu luôn." Hoa Vịnh nghĩ lại 25 năm trước, mày nhíu chặt, giọng không chắc chắn: "Ba cứ cảm thấy ba đã... sao lại khóc?"

"Ba ơi!" Lạc Lạc không kiềm được nước mắt: "Ba có biết sao mà họ gặp nhau ở cửa hàng bánh dứa không?"

"Là do trong điện thoại của ba có 1 đoạn clip về mưa rất kỳ lạ, khoảng 15 giây đầu thì ba quay một cái vách tường trống không, 15 giây sau thì ba Sói của con đứng một mình ngắm mưa. Ba gửi cho hắn hỏi hắn đi đâu vậy, hắn đáp không biết rồi từ nước V về, đi đến địa điểm trong clip và gặp được Cao Đồ."

Lạc Lạc khóc không ngừng làm Hoa Vịnh căng thẳng, đang bối rồi thì Hoa Thịnh chạy đến, ôm Lạc Lạc, dỗ dành: "Đừng xúc động quá, ảnh hưởng đến con." Nói rồi lại nhìn ba Hoa Vịnh: "Sao vậy ba?"

"Ba chỉ nói ba có đoạn clip Thẩm Văn Lang ngắm mưa thôi mà." Hoa Vịnh cũng đang không hiểu sao Lạc Lạc lại khóc thành thế này, nhớ nhà sao? Chút nữa là về bên kia rồi mà?

"Ba còn đoạn clip đó không ba? Cho con xem với!" Hoa Thịnh nghĩ ngay đến 1 đoạn clip, là đoạn clip ba Vịnh quay ngày 4 người họ đi tìm mua bánh dứa, ngày đó họ còn đi lạc rồi gặp trời mưa nữa. Hoa Vịnh đi lên phòng, clip kỳ lạ đó cũ rồi, trong máy tính chứ không có trong điện thoại, chính Hoa Vịnh cũng không hiểu sao mình lưu nó lâu đến vậy.

Lạc Lạc ôm chặt Hoa Thịnh, mặt vùi vào bụng Hoa Thịnh, nghĩa là họ thật sự đã tồn tại ở khoảng thời gian đó nhưng chuyện này rất là vô lý, Lạc Lạc không còn hiểu nổi tình cảnh hiện tại là thế nào nữa. Họ tồn tại nhưng cũng không thật sự tồn tại ở thời không đó, ký ức của các ba cũng có chỉ là thiếu mất họ thôi, đến đoạn clip quay cũng không quay được mặt họ mà.

Hoa Thịnh hơi đẩy Lạc Lạc ra, lau nước mắt của Lạc Lạc, nói: "Bình tĩnh, cậu không thể xúc động như vậy được."

"Chuyện này là sao vậy? Rốt cuộc là chúng ta có về quá khứ hay không?" Lạc Lạc cảm thấy não mình đã ngừng hoạt động rồi.

Hoa Thịnh ngẫm nghĩ rồi nói: "Có thể do chúng ta làm xáo trộn thời gian nên xảy ra sai lệch ký ức hoặc là các ký ức đang chồng lên nhau."

"Chúng ta có làm hỏng chuyện của ai nữa không?" Lạc Lạc thấy A Duyệt và A Anh có vấn đề đã rất lo lắng rồi, tự hỏi mình có hại ai nữa không?

"Vợ!" Hoa Thịnh ôm mặt Lạc Lạc: "Chúng ta không thể lo được hết, bây giờ sai đến đâu thì sửa đến đó, không được khóc, không được kích động, chút nữa khó thở bây giờ, còn phải nghĩ cho tiểu Hồ Ly của chúng ta chứ."

"Ừm!" Lạc Lạc gật đầu, cố gắng kiểm soát cảm xúc.

Hoa Vịnh quay lại, nói: "Gửi rồi đó!"

Hoa Thịnh xem điện thoại rồi đưa cho Lạc Lạc xem, đúng là đoạn clip đó nhưng chỉ có ba Lang, còn họ và ba Cao Đồ đều không có mặt, khớp với ký ức thởi điểm đó nếu họ thì không về quá khứ, ba Đồ đã bỏ sang nước V rồi. Lạc Lạc cầm xem, không thể nhịn được khóc tiếp.

Hoa Thịnh hỏi: "Ba ơi, ba có nhớ đã từng gặp ai giống con trong quá khứ không?" Hoa Vịnh lắc đầu, nghĩ nếu gặp một người giống mình thế này thì hắn phải nhớ chứ.

"Mình muốn về nhà hỏi ba ngay!" Lạc Lạc muốn hỏi ba Đồ chuyện năm đó, chứ không hỏi thì phát điên mất.

"Bình tĩnh đã, còn sớm lắm, trở về thế này sẽ làm ba Đồ lo đó, cậu ăn xong, thay quần áo rồi mình đưa về nha." Hoa Thịnh dỗ dành Lạc Lạc, đúng là có thai nên dễ xúc động quá.

Hoa Vịnh khoanh tay, tỏ ý không hiểu, vụ gì vậy? Hoa Thịnh nói nhỏ: "Con sẽ giải thích sau ạ." Mà cũng không biết giải thích sao nữa, chẳng lẽ lại bảo con đã quay về 25 năm trước gặp ba sao? Khéo bị các ba lôi đến khoa tâm thần Hòa Từ khám mất.

...............

"Sao rồi?" Thịnh Thiếu Du thấy Hoa Thịnh trở xuống một mình thì quan tâm, Lạc Lạc từ nhỏ đã bệnh, giờ có thai thì càng phải quan tâm hơn.

"Ngủ lại rồi, chút nữa con đưa về bên nhà sau." Hoa Thịnh ngồi xuống, nhìn ba Du rồi nhìn ba Vịnh: "Con có cái này... hơi khó tin..."

"Vụ gì?" Thịnh Thiếu Du nhìn Hoa Vịnh, Hoa Vịnh lắc đầu ngay, nãy giờ không có gây gổ với nhau.

"Con từng có một tương lai khác, ở đó ba Du thì bệnh nhiều lắm, nằm viện suốt còn ba Vịnh thì tuyến thể bị thương, hay đau nhứt khắp người."

"Con nằm mơ hả?" Thịnh Thiếu Du cầm tay con trai, bình thường Hoa Thịnh không có thích đùa đâu.

"Không phải, con không biết giải thích sao nhưng ở tương lai đó con sống ở nước P, học y ở nước P và lâu rồi không có về đây." Hoa Thịnh phát hiện ở tương lai này cậu và ba Vịnh không căng thẳng như vậy.

"Thì bây giờ cũng vậy mà?" Hoa Vịnh nghiêm túc nhìn con trai: "Hai đứa kết hôn xong đổi tính à? Đứa nào cũng kỳ lạ."

"Không phải... ba từng rất giận con học y, con thì... cứ trách ba..." Hoa Thịnh không biết giải thích sao.

"Tại sao phải giận con?" Thịnh Thiếu Du không hiểu, đúng là mới đầu Hoa Vịnh cũng không muốn nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, con trai thích là được mà.

Hoa Thịnh nhớ lại chuyện cũ, họ mâu thuẫn với nhau sâu sắc là vì sự ra đi của ba Đồ chứ không phải vì ba Vịnh không cho Hoa Thịnh học y, giờ ba Đồ còn đó thì đương nhiên họ không giận hờn lâu thế... đúng rồi, họ không giận hờn thì A Thiện cũng không bày trò, họ cũng không phải bay về gấp để xảy ra chuyện. Hoa Thịnh bị cơn choáng đầu, phải vịnh vào bàn.

Thịnh Thiếu Du lập tức đỡ con trai: "Sao vậy Đậu Phộng Nhỏ?"

"Ba lớn, ba nhỏ, hai người có tin con không? Con thật sự đã về 25 năm trước, gặp các ba... đoạn clip ba Vịnh quay có 15 giây trống đó là quay con và Lạc Lạc đó."

"Hả?" Hoa Vịnh xem lại đoạn clip đó, 15 giây đầu là Lạc Lạc và Hoa Thịnh?

Thịnh Thiếu Du nghiêng đầu qua xem, bỗng nhiên đầu hắn cũng xuất hiện một đoạn ký ức, hắn hỏi: "Có phải đi mua bánh dứa không?"

"Đúng vậy, ba nhớ sao?" Hoa Thịnh ngạc nhiên, ba Du cũng có ấn tượng sao?

"Ba chỉ nhớ hôm đó ba theo A Vịnh đi tìm Văn Lang, còn sau đó... ba cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ ba và A Vịnh đến nhà Văn Lang ăn canh sườn bò... hình như trời còn mưa nữa." Thịnh Thiếu Du nghĩ lại, cũng cảm thấy rất kỳ lạ, lúc đó có thân gì đâu mà đến nhà Thẩm Văn Lang ăn chứ?

"Có phải hôm đó ba cũng gặp ông nội Thẩm và ông nội Ứng không?" Hoa Thịnh không biết ký ức này có bị thay đổi không nên chỉ hỏi đại.

Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du nhìn nhau, họ bắt đầu tin vào lời nói của Hoa Thịnh rồi đó. Ngày hôm đó đúng là bác Thẩm Ngọc và chú Ứng Dực đã đến tìm Thẩm Văn Lang, 3 người nói chuyện hòa giải với nhau. Trước đó, chính Hoa Vịnh bắt Thẩm Văn Lang về giao cho bác Thẩm Ngọc, chú Ứng Dực mới nhân cơ hội đưa Cao Đồ sang nước V nên Thẩm Văn Lang giận dỗi ba của mình. Điều này họ chưa từng kể cho các con nghe vì không muốn nhắc về chuyện buồn của Thẩm Văn Lang, giờ Hoa Thịnh hỏi thẳng như vậy thì thằng bé thật sự đã ở đó sao?

...............

"Sao có một ngày mà khóc đỏ mắt vậy nè?" Cao Đồ ôm chặt con trai, không ngừng vuốt lưng dỗ dành.

Từ hôm qua đến hôm nay, Lạc Lạc lạ lắm, cảm xúc lên xuống thất thường, sức khỏe không ổn định, ban đầu Cao Đồ nghĩ là do có thai nhưng hình như không phải, Lạc Lạc có vẻ rất căng thẳng. Hơn nữa, Cao Đồ nghe A Thiện nói A Thịnh cũng y như vậy, hôm qua tỉnh dậy còn không nhớ ngày cưới nữa, cứ như từ trên trời rơi xuống vậy.

Lạc Lạc không biết giải thích sao, ngủ thì cứ mơ về những chuyện cũ, ký ức cứ lung tung lộn xộn, càng mơ lại càng đau lòng. Lúc thì mơ thấy ba Lang mắng mỏ, đuổi ba Đồ đi, lúc thì mơ thấy ba Lang mắng chửi Omega, lúc lại mơ thấy ông nội Thẩm Ngọc đánh gãy chân ban Lang, lúc lại mơ thấy Cao Minh bán ba Đồ cho đám Alpha chủ nợ... tỉnh dậy thì người đầy mồ hôi. Cậu gọi Hoa Thịnh đưa mình về ngay, cậu muốn ôm ba Đồ để chắc chắn rằng ba Đồ còn sống ở đây với cậu.

"Ba ơi... hồi xưa, sao ba ôm con đi rồi còn quay lại vậy?" Lạc Lạc vẫn thích mùi Xô Thơm trên người ba nhất.

Cao Đồ nghe hỏi, hơi bất ngờ, hỏi lại: "Sao con biết?" Cao Đồ chưa từng kể với các con chuyện này.

"Con nằm mơ!" Lạc Lạc cũng không biết giải thích làm sao.

"Vì con cần Pheromone của ba lớn mà." Cao Đồ suy tư: "Ba luôn cảm thấy rất mơ hồ, lúc nào ba cũng nghe có giọng nói bên tai, bảo rằng ba không sai, không cần trốn chạy, còn nói là Văn Lang cũng yêu ba. Mặt khác thì con bị thiếu hụt Pheromone, bác sĩ bên nước V nói sợ con bị chết lưu, khuyên ba đi tìm Alpha của mình nên ba quyết định quay về Giang Hỗ, đi gặp ba lớn của con để nói chuyện cho rõ."

Cao Đồ cũng không hiểu sao lúc đó lại có can đảm như vậy, cậu sợ Thẩm Văn Lang giết con, cũng biết Thẩm Văn Lang không cần Lạc Lạc nên mới chấp nhận để ba Ứng Dực và anh Mã Hành giúp đỡ sang nước V chạy trốn. Khi Lạc Lạc được 6 tháng, cậu cứ mơ thấy lúc còn làm thư ký cho Thẩm Văn Lang, bên tai có giọng nói rất ấm áp, không ngừng cỗ vũ Cao Đồ, còn liên tục nói với Cao Đồ rằng Thẩm Văn Lang rất yêu cậu. Tỉnh dậy, Cao Đồ bắt đầu dao động, ký ức lại trở về, 10 năm bên nhau, dù Thẩm Văn Lang luôn nói ghét Omega nhưng hắn chưa bao giờ làm hại Omega nào, Thẩm Văn Lang chỉ ác miệng thôi chứ không phải ác nhân. Cao Đồ sờ bụng mình, đứa trẻ đã biết đạp nhẹ rồi, Cao Đồ có nhát gan thế nào thì cũng phải dũng cảm vì con mà tranh đấu một lần.

Sau khi nghĩ kỹ, Cao Đồ quyết định hoàn thành báo cáo tài chính của công ty nhỏ đã nhận trước đó rồi sang phòng trọ của Mã Hành, nói rõ ý định muốn về Giang Hỗ. Lúc này, Mã Hành đã có việc làm ổn định ở nước V, không thể theo Cao Đồ về, chỉ đành thuyết phục Cao Đồ chờ mình vài ngày, để sắp xếp công việc trước. Cao Đồ không nói thêm gì, chỉ để lại một bức thư rồi một mình về Giang Hỗ, cậu đã liên lụy Mã Hành nhiều lắm rồi, không thể hại anh ấy mất việc nữa. Tuy nhiên, sau khi trở về Giang Hỗ, cậu lại nhớ đến bên Thẩm Văn Lang còn có thư ký Hoa, vậy là cậu hối hận...

Lạc Lạc không nghe ba nói gì nên hỏi: "Không phải con được tiêm Pheromone từ chú Mã Hành sao?"

"Không có, con nói linh tinh gì vậy? Ba lớn của con mà nghe thấy là khóc luôn đấy." Cao Đồ rất khó hiểu, đẩy con trai ra, lau nước mắt cho con trai, hỏi: "Sao con lại nghĩ vậy? Chú Mã Hành chỉ cùng chúng ta đến nước V và giúp ba tránh khỏi ba lớn thôi."

"Không có sao? Không phải con bị thiếu hụt Pheromone nên phải tiêm bổ sung từ Alpha khác sao?"

"Đúng là có thiếu hụt Pheromone của ba Alpha nhưng con rất ngoan, ba cũng không yếu đến mức phải như vậy." Cao Đồ đã dùng chính Pheromone của mình để ổn định cho Lạc Lạc suốt thời gian đầu thai kỳ, dù rất khó khăn vất vả nhưng cũng vượt qua được. Nói cũng lạ, không hiểu sao Cao Đồ ngừng tiêm ức chế, trong nhà không còn bất kỳ một hộp thuốc tiêm ức chế nào luôn, tủ lạnh thì đầy ắp thức ăn nên cơ thể rất khỏe mạnh.

Lạc Lạc lại hỏi: "Cao Minh có đưa ba đến chỗ các Alpha xấu không?" sau vụ đó ba đã yếu lại càng yếu hơn.

"Ba tránh xa ông ấy lắm, ông ấy nói gì cũng không tin." Cao Đồ nhớ lại lần cuối cùng gặp Thẩm Văn Lang trước khi bỏ đi nước V cũng là do Cao Minh lừa đến, sau đó thì cậu chạy còn không kịp, sao để bị lừa nữa chứ.

"Vậy ba mau kể cho con nghe, ba gặp lại ba Lang thế nào đi, nhanh lên!" Lạc Lạc rất kích động, đột nhiên 2 người này tỉnh ngộ gặp lại nhau, nói ra ai mà tin chứ? Chính quyết định quay lại của ba Đồ đã làm thay đổi tương lai của cả nhà đấy.

"Nói ra thì... ba cũng nằm mơ, mơ thấy ai đó cứ cỗ vũ ba về, rồi tự nhiên ba thèm ăn bánh dứa nên ba đến khu phố đó và gặp lại ba lớn của con." Giờ nghĩ lại, Cao Đồ cũng mơ hồ, không hiểu sao bản thân lại tin vào những lời cỗ vũ trong mơ kia mà về Giang Hỗ đối diện với Thẩm Văn Lang nữa.

Thẩm Văn Lang ngồi đối diện, nhìn Cao Đồ, lắng nghe Cao Đồ kể chuyện cũ cho Lạc Lạc nghe. Ký ức 25 năm trước của Thẩm Văn Lang cũng có vài đoạn rất kỳ lạ, hắn không sao hiểu nổi bản thân lúc đó, chỉ biết là trong lúc mơ hồ, hắn đã gặp lại Cao Đồ và ra sức van xin Cao Đồ ở lại, lúc đó Cao Đồ có Lạc Lạc, cũng đã lớn bụng rồi. Còn nữa, lúc phát chứng cuồng tìm bạn đời, bị Hoa Vịnh đem về giao cho Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc không có chửi bới Thẩm Văn Lang và hắn không cãi lại Thẩm Ngọc, hắn đã van xin ba lớn cho hắn đi đi, hắn chỉ muốn gặp lại Cao Đồ thôi, vậy là ba Thẩm Ngọc lại thả hắn ra. Sau này, Thẩm Văn Lang hỏi lại thì Thẩm Ngọc chỉ nói ông cũng muốn con trai của ông hạnh phúc, lời này thật kỳ lạ, Thẩm Ngọc có bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với hắn đâu chứ.

Trong lúc Thẩm Văn Lang suy nghĩ thì Cao Đồ đã chìm vào dòng ký ức, giọng kể lại nhẹ nhàng, tay vỗ về Lạc Lạc trong lòng, đã kể đến đoạn gặp lại Thẩm Văn Lang rồi...

............

Hôm đó trời cũng đổ mưa, Cao Đồ cầm dù đi tìm tiệm bánh trong ngõ nhỏ, cậu cũng không biết cậu đã đến đó lúc nào, chỉ cảm thấy con đường quen lắm. Qua 15 phút tìm đường, Cao Đồ cũng tìm được tiệm bánh bán bánh trứng và bánh dứa đó, bà chủ tiệm nhanh chóng lấy bánh, cho vào 2 túi giấy rồi đưa cho Cao Đồ. Cao Đồ nhận lấy, vừa đi trong mưa, vừa ăn, bánh nóng nên cơ thể không thấy lạnh nữa.

Đột nhiên, Thẩm Văn Lang xuất hiện trước mặt Cao Đồ, bản năng khiến Cao Đồ sợ hãi bước lùi. Thẩm Văn Lang thì đứng yên đó, hắn dụi mắt, nghĩ mình nhìn lầm, ảo giác trong mưa như vô số lần hắn ảo giác trước đó. Đến khi Cao Đồ quay lưng bỏ chạy, Thẩm Văn Lang mới đuổi theo, kéo cánh tay Cao Đồ, dùng sức lôi cả người lại, ôm chặt.

Ký ức đêm nào đó sâu trong tâm trí của Thẩm Văn Lang lại hiện rõ mồn một, Omega trong phòng nghỉ tại Hoàng Gia Thiên Địa Hội cũng có mùi hương thế này, đầy sự bất lực, sợ hãi như Cao Đồ lúc này. Thẩm Văn Lang mặc kệ Cao Đồ phản ứng thế nào, cứ ôm thật chặt cho đến khi mưa ướt áo cả hai.

"Thẩm Văn Lang... tôi không thở được!" Cao Đồ nghĩ mình sẽ bị Thẩm Văn Lang siết chết.

Thẩm Văn Lang lúc này mới buông Cao Đồ ra nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay Cao Đồ, đôi mắt hắn đỏ hoe dần chuyển sang giận dữ: "Sao cậu trốn tôi?"

Cao Đồ lập tức run rẩy, nước mắt tủi thân trào ra hòa theo nước mưa làm Thẩm Văn Lang không nói được câu nào nữa. Mưa càng lúc càng to, Thẩm Văn Lang lôi Cao Đồ đi theo mình.

"Tôi không phá thai, cậu thả tôi ra!" Cao Đồ vùng vẫy, tự trách mình ngu ngốc trước, sao lại quay về đây thế này?

"Ai cho phá chứ?" Thẩm Văn Lang nắm vai Cao Đồ, hít sâu, nói: "Tôi không hung dữ với cậu, cậu theo tôi về đã, mưa to thế này, dầm mưa sẽ bệnh mất."

Cao Đồ vẫn không muốn đi theo, cố thoát khỏi tay Thẩm Văn Lang nhưng không được, cậu lắp bắp nói: "Nhưng chẳng phải... cậu nói Omega nào có thai với cậu thì phá sao? Câu tha cho tôi đi, tôi không tống tiền, đứa trẻ là của riêng tôi, tôi không..."

"Cậu phải nói với tôi người có thai là cậu chứ!" Thẩm Văn Lang mà biết là Cao Đồ thì hắn sẽ không bao giờ nói câu ngu ngốc đó.

"Sẽ có khác biệt sao? Cậu chỉ thích thư ký Hoa thôi, tôi cũng chỉ giống những Omega khác thôi."

"Tôi thích thằng điên Hoa Vịnh lúc nào?" Thẩm Văn Lang hét lên, Cao Đồ lại bị dọa sợ, cả người rụt lại.

Thẩm Văn Lang không muốn dọa Cao Đồ nhưng hắn lại không kiềm chế được, qua vài phút, hắn kéo Cao Đồ, ôm vào lòng, thì thào: "Chúng ta tìm chỗ ấm áp hơn nói chuyện được không? Tôi xin cậu mà, chúng ta cùng nhau nói rõ mọi chuyện được không? Cậu không muốn đến chỗ tôi thì chúng ta về nhà cậu được không? Xin hãy cho tôi một cơ hội đi Cao Đồ, đừng bỏ tôi... tôi thật sự rất cần cậu... tôi sai rồi, cậu đánh mắng gì cũng được, chỉ cần cậu đừng bỏ đi nữa."

Cao Đồ đưa tay lên, muốn ôm lại Thẩm Văn Lang nhưng rồi cậu không dám, chỉ có thể đứng yên, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, Cao Đồ vẫn đưa Thẩm Văn Lang về nhà mình, Thẩm Văn Lang đứng ngoài cửa, bối rồi rồi quay lưng, rút điện thoại ra gọi cho Hoa Vịnh, bấm mở loa ngoài. Cao Đồ cầm chiếc khăn sạch đi ra, đúng lúc nghe được giọng của thư ký Hoa.

"Chuyện gì nữa? Cậu đừng tự làm mình bị thương để tôi phải đi hốt xác cậu về nhé."

"Tôi gặp Cao Đồ rồi!"

"Trong mơ hả?" Hoa Vịnh nhìn Thịnh Thiếu Du ra hiệu, chuẩn bị đứng lên thay đồ ra ngoài kéo Thẩm Văn Lang về.

"Hoa Vịnh, cậu mau giải thích về chuyện của tôi và cậu đi."

"Chúng ta thì có cái quái gì mà giải thích?"

"Hoa Vịnh, tôi không đùa." Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ: "Tôi thật sự không có gì với tên điên này, cậu tin tôi đi Cao Đồ."

Hoa Vịnh lúc này mới ngừng đùa: "Thư ký Cao?" tìm được người thật chứ không phải mơ à?

"Thư ký Hoa..." Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang ấn điện thoại vào tay, hắn lấy đi chiếc khăn, tự mình lau tóc.

"Thư ký Cao, tôi và Thẩm Văn Lang cùng lắm là quan hệ đối tác làm ăn, bạn bè cũng không phải, người yêu càng không, không có quan hệ gì hết. Hiện tại tôi là bạn đời của Thịnh tổng rồi, chúng tôi sắp có con rồi, cậu đừng hiểu lầm tên ngốc kia nữa." Hoa Vịnh giải thích nhanh mọi chuyện vì cuối cùng cũng có người giúp hắn ôm cục phiền phức này rồi, hắn mừng còn không kịp mà.

"Thư ký Hoa... có phải cậu bị ép không?" Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang.

"Tôi ép thằng điên đó làm gì? Nó ép tôi thì có." Thẩm Văn Lang tủi thân nhìn Cao Đồ, sao Cao Đồ không chịu tin hắn chứ?

"Thư ký Cao!" Thịnh Thiếu Du lên tiếng: "Nếu cần giúp gì cứ nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu rời xa tên điên đó."

"Thịnh Thiếu Du, cậu..." Bên kia đã ngắt máy, Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ, cuối cùng yểu xìu: "Cậu không còn tin tôi nữa sao? Tôi trong mắt cậu tệ đến vậy sao?"

Cao Đồ thấy hắn như vậy, để điện thoại lên bàn, hồi lâu mới hỏi: "Hai người thật sự không có gì sao?"

"Đương nhiên là không có gì rồi!" Thẩm Văn Lang kích động vô cùng: "Phải làm sao để chứng minh rằng tôi và hắn không có gì để cậu tin đây? Người duy nhất tôi muốn có gì là cậu đó, chỉ cậu thôi."

Cao Đồ bị hắn hét vào mặt, cả người cứng đờ. Omega nhà bên cạnh mở cửa ra, hỏi: "Sao tối rồi các cậu ồn thế?"

"À, xin lỗi!" Cao Đồ ngại ngùng cúi đầu.

Đối phương nhìn thấy Thẩm Văn Lang, lập tức nhận ra, nói: "Thẩm tổng của HS? Là anh phải không?"

Thẩm Văn Lang lắc đầu, kéo Cao Đồ vào nhà, đóng sầm cửa lại, hắn hít thở sâu, đè nén cảm giác buồn nôn, quả thật ngoài Cao Đồ ra, Omega nào lại gần hắn, hắn vẫn muốn nôn.

Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang vẫn phản ứng chán ghét Omega thì lùi dần rồi va vào bàn, cậu ở đây mới có 1 tuần, chưa quen lắm với nội thất. Trong mắt Cao Đồ là sự đau thương khiến Thẩm Văn Lang hoảng hốt.

"Có đau không, đưa tay tôi xem!" Thẩm Văn Lang cuống lên, kéo tay Cao Đồ xem thử. Lúc này, hắn mới phát hiện tay Cao Đồ lạnh ngắt, họ bị ướt mưa chưa thay đồ, hắn nói: "Cậu mau đi thay đồ đi, đừng để bệnh."

"Còn cậu thì sao?" Cao Đồ nghĩ quần áo của cậu Thẩm Văn Lang không mặc vừa đâu.

"Không sao đâu, tôi ngồi chút thì quần áo cũng khô thôi." Thẩm Văn Lang tự kéo ghế ngồi, thúc giục: "Nhanh lên đi!"

Cao Đồ theo thói quen nghe lời hắn, đi vào phòng thay quần áo ngay. Trong lúc Cao Đồ đi, hắn quan sát cả căn phòng trọ này, còn tệ hơn căn trước Cao Đồ ở nữa, cửa sổ đóng rồi, gió vẫn lùa vào. Không được, Cao Đồ không thể ở chỗ tệ như thế này được, hắn phải đưa Cao Đồ đến chỗ tốt hơn.

Cao Đồ thay quần áo xong, bước ra, hít thật sâu, bình tĩnh rồi mới nói: "Tôi có chuyện muốn nhờ!"

"Ừ, nói đi!" Thẩm Văn Lang vẫn đang đánh giá căn nhà, tường còn bị ẩm mốc nữa chứ.

"Cậu... có thể... đi về được không?" Cao Đồ không dám nói chuyện cần Pheromone Alpha cho con, cậu vẫn sợ Thẩm Văn Lang hại bé con trong bụng.

"Cậu đuổi tôi?" Thẩm Văn Lang bắt đầu rơi nước mắt: "Cậu lại đuổi tôi đi?"

Cao Đồ chưa kịp nói, Thẩm Văn Lang đã quay đi, bước về phía cửa, đi ra ngoài và sầm cửa lại. Cao Đồ ở trong nhà, ôm bụng từ từ ngồi xuống ghế, tự hỏi bản thân nên làm gì bây giờ, tự nhiên lại gặp hắn rồi lại dẫn hắn về đây, chọc giận hắn... hắn có tha cho cậu và con cậu không? Nếu xin hắn Pheromone thì liệu hắn có nghĩ cậu muốn trục lợi từ hắn không? Hắn lại tức giận bỏ đi rồi... Cao Đồ nên làm gì bây giờ?

............

Bọn mình chỉnh thêm 1 số ý so với bản bên Tiktok cho nó được tròn trĩnh hơn nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com