Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐺🐰💼📖 (3)

.............

Còn đoạn này bị bỏ ra thì tụi tui đăng lên nha, bản gốc từ chính truyện nằm ở đoạn Lạc Lạc mới vào HS làm thì thấy Thẩm Văn Lang khùm khùm đin đin nên tối về nhỏ nói xấu với Cao Đồ nhưng Di thấy hơi dư nên mạnh tay cắt ra. Giờ đăng lại thì tụi tui vừa chỉnh nội dung vừa thêm ý nhưng rồi nó vẫn lẻ lẻ ngắn ngắn vậy thôi nha, coi như ngoại truyện không liên quan gì chính truyện hen.

.............

"Thẩm tổng, tài liệu này cần ký!" Thư ký Tần để hồ sơ lên bàn.

Thẩm Văn Lang không ngẩng lên, hỏi: "Cao Đồ đâu?"

"Thư ký Cao đang nói chuyện điện thoại với Phùng tổng."

"Chuyện gì?" Phùng tổng nào? À, Phùng Thị sở hữu chuỗi siêu thị đang muốn được phân phối sản phẩm miếng dán ức chế mới của HS hợp tác với X Holding đúng không? Chẳng phải là tuần sau mới hẹn gặp sao?

"Tôi cũng không biết!" Thư ký Tần nghĩ là Thẩm tổng giao việc cho Cao Đồ đó chứ.

"Bảo Cao Đồ nói chuyện xong vào gặp tôi!" Làm thư ký mà vẫn phải liên hệ với đối tác bàn công việc là sao? Còn nếu liên hệ đặt lịch hẹn gặp với Thẩm Văn Lang thì có Mia kia mà?

20 phút sau, Mia mang bạch trà vào, e dè đặt xuống. Thẩm Văn Lang ngẩng lên, hỏi: "Cao Đồ đâu?"

"Dạ, thư ký Cao đang nói chuyện với quản lý Hà." Chết rồi, Thẩm tổng của họ lại nổi nóng rồi.

"Ừm!" Thẩm Văn Lang bắt đầu bực bội, tại sao ai cũng đi tìm Cao Đồ vậy? Cao Đồ là thư ký của hắn, làm việc cho hắn thôi chứ, phòng tài chính có vấn đề thì tự xử lý đi chứ.

Mia đi vội ra ngoài, thấy quản lý Hà rời đi lập tức chộp lấy Cao Đồ: "Thư ký Cao, cháy văn phòng rồi."

"Hả?" Cao Đồ nhìn quanh, cháy chỗ nào?

Mia chỉ tay: "Trong đó đó, chắc chắn trong đó cháy." Hướng tay chỉ về phía cửa phòng làm việc của Thẩm tổng, nếu không vào đó dập lửa, cả phòng thư ký cháy rụi mất.

Cao Đồ thở dài, làm thư ký cho Thẩm Văn Lang hơn 1 năm rồi, cứ hắn nổi nóng là mọi người đều gọi Cao Đồ, cậu giống như cái bình chữa cháy của hắn vậy. Cao Đồ đứng lên, đi về phía phòng Thẩm Văn Lang, ai chọc giận hắn vậy chứ? Đứng ở cửa phòng, cậu chần chừ một chút mới giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, đột nhiên cánh cửa mở ra, gương mặt tức giận của Thẩm Văn Lang xuất hiện trước mắt Cao Đồ làm cậu giật mình.

"Vào đi!" Thẩm Văn Lang tránh qua một chút chừa lối cho Cao Đồ bước vào. Cao Đồ đi vào, Thẩm Văn Lang sầm cửa lại ngay làm Cao Đồ giật mình lần 2, bản năng cậu lui lại.

Thẩm Văn Lang khoanh tay: "Báo cáo của cậu, cậu không làm, lại bảo thư ký Tần mang vào cho tôi là sao?"

"Là tôi đã làm, chỉ là nhờ thư ký Tần mang vào giúp thôi. Đây là báo cáo tiềm năng với phía Phùng Thị."

"Có vấn đề gì?" Thẩm Văn Lang ngồi xuống ghế xoay, trông cái vẻ mặt mệt mỏi của Cao Đồ kìa, mệt thì về nhà ngủ 1 giấc đi.

"Phùng tổng đích thân gọi đến, muốn hẹn gặp Thẩm tổng về việc hợp tác phân phối miếng dán ức chế mới tại chuỗi siêu thị của Phùng Thị ngay chiều nay. Ông ấy xin lỗi về đổi lịch hẹn, mong được thông cảm vì con gái của ông ấy sinh con sớm, ông ấy muốn bàn chuyện làm ăn sớm hơn để về..."

"Ừ, biết rồi, sẽ đi gặp ông ta, cậu sắp xếp là được!" Thẩm Văn Lang bực bội, mặc kệ Phùng, Mạc gì đó, Cao Đồ tự sắp xếp đi.

Cao Đồ nhìn báo cáo trên bàn, hỏi: "Vậy báo cáo có sai sót sao?"

"Chưa xem!" Thẩm Văn Lang dán mắt vào máy tính, không hiểu sao hắn chỉ cần Cao Đồ đứng đó thôi không cần cậu làm gì cả.

"Vậy trà không ngon sao?" Cũng là Cao Đồ nấu, chỉ nhờ Mia mang vào thôi.

"Chưa uống!" Thẩm Văn Lang ngừng gõ máy tính, hỏi: "Đêm qua sao cậu không nghe điện thoại?"

"Tôi ngủ quên mất!" Cao Đồ mệt quá, ngủ sớm, sáng dậy cũng chẳng nghe Thẩm Văn Lang nói gì nên nghĩ là hắn gọi nhầm.

Đêm qua Thẩm Văn Lang gọi muốn hỏi Cao Đồ kế hoạch đi nghỉ dưỡng của HS, hắn muốn biết cậu thích đi đâu để hắn bảo thư ký Tần sắp xếp, vậy mà cậu không nghe máy. Thẩm Văn Lang cau mày, cơn bực bội của hắn đều là vì Cao Đồ, hắn gọi cậu không nghe, hắn khó chịu, sáng giờ cậu không thèm giải thích, còn hơi né tránh hắn, hắn lại tức giận.

Cao Đồ nhìn hắn, cố gắng lấy hết can đảm, hỏi: "Có chuyện gì mà cậu gọi tôi vào buổi tối vậy?"

"Tôi đã nói thư ký Tần sắp xếp rồi!" Thẩm Văn Lang bực bội không thể nói ra nên nhấc bình trà lên, rót đầy tách trà, hỏi: "Cậu hẹn Phùng tổng mấy giờ?"

"Khoảng 1 tiếng nữa!" Cao Đồ thấy mặt Thẩm Văn Lang đã dịu lại rồi thì thở phào.

"Đi chuẩn bị đi!" Thẩm Văn Lang uống ngụm trà, xác đinh đúng là Cao Đồ nấu cho hắn thì mới giảm bớt cơn bực bội trong lòng.

Cao Đồ ra ngoài, chuẩn bị tài liệu hợp tác với Phùng tổng. Mia chạy sang hỏi: "Ổn chưa thư ký Cao?"

"Thẩm tổng không có tức giận, cô đừng lo lắng." Cao Đồ cười dịu dàng, Mia mới yên tâm về chỗ.

Cao Đồ kiểm tra lại báo cáo, lòng nghĩ thầm nếu hợp tác với Phùng Thị thành công thì các siêu thị của Phùng Thị sẽ được phân phối sản phẩm mới của HS và X Holding. Với tính của Thẩm Văn Lang thì sẽ đích thân đi khảo sát, có lẽ sang tháng phải đi xa vài ngày, cần phải đặt phòng và đặt xe.

Điện thoại reo, Cao Đồ nhấc máy: "Văn phòng HS xin nghe!"

"Thư ký Cao, Tiểu Phùng tổng đến, có báo là đã hẹn trước." Lễ tân tên là Tiểu Lộ, là Omega xinh đẹp nhất HS, giọng nói luôn ngọt ngào.

"Tiểu Phùng tổng?" Cao Đồ rất ngạc nhiên, nhìn đồng hồ rồi hỏi lại: "Thật sự là Tiểu Phùng tổng chứ không phải Phùng tổng sao?" còn đến sớm 15 phút nữa.

Tiểu Lộ đáp: "Dạ vâng, em đưa ngài ấy lên hay vào phòng chờ ạ?"

"Để tôi xuống đón." Cao Đồ chỉnh lại quần áo, dặn dò Mia chuẩn bị tiếp khách rồi đi nhanh xuống sảnh. Tiểu Phùng tổng là con trai của Phùng tổng, tên Phùng Ninh, tương lai sẽ thừa kế Phùng Thị, cũng là một nhân tài trong giới kinh doanh, Cao Đồ đã gặp qua vài lần rồi.

Đối phương thấy Cao Đồ, chủ động đi qua, chìa tay ra, nói: "Chào thư ký Cao, ba tôi vui vì chị gái của tôi quá, bị lên huyết áp, đành để tôi đến bàn việc làm ăn."

"Chào Tiểu Phùng tổng, Thẩm tổng cũng đang đợi." Cao Đồ bắt tay rồi đưa tay mời.

Phùng Ninh theo sau Cao Đồ, đi vào thang máy, hắn hỏi: "Thư ký Cao nghĩ lần hợp tác này có mấy phần thành công vậy?"

"Chuyện cũng gần xong rồi." Cao Đồ duy trì lịch sự như ban đầu, mũi cậu ngửi được mùi Alpha trên người Phùng Ninh nên lùi lại một chút, so với mùi của Thẩm Văn Lang hay các Alpha khác thì mùi của Phùng Ninh nồng hơn nhiều, cậu cũng không biết đó là mùi gì, bản năng cậu lùi lại né tránh.

"Vậy thư ký Cao sẽ đến chuỗi siêu thị của Phùng Thị chúng tôi để tham quan lần nữa chứ?" Phùng Ninh nhìn Cao Đồ chăm chú, như không muốn Cao Đồ từ chối.

"Cái này vẫn phải nghe theo Thẩm tổng." Cao Đồ chưa chắc mình sẽ được theo Thẩm Văn Lang đi mà.

Thang máy mở ra, Phùng Ninh đột nhiên bước nhanh hơn, làm Cao Đồ khựng lại, hắn hỏi: "Cậu nghe lời Thẩm tổng thật, tôi cũng rất muốn tìm một thư ký như cậu."

"Vậy đăng tin tuyển dụng đi!" Thẩm Văn Lang lên tiếng, hắn đi nhanh lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho Cao Đồ qua phía bên hắn. Cao Đồ lập tức bước về sau lưng Thẩm Văn Lang.

"Thẩm tổng, tôi chỉ đùa thôi mà!" Phùng Ninh đưa tay về phía Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang đáp lại cái bắt tay này, lực tay khá mạnh, nói: "Đến bàn việc hợp tác mà tôi lại thấy giống cậu muốn cướp người của tôi."

"Tôi không dám có ý nghĩ đó đâu!" Phùng Ninh đau nhíu mày, vội rút tay về.

"Mời!" Thẩm Văn Lang đi vào trước, mắt liếc Cao Đồ một cái.

Cao Đồ không biết đã sao mà Thẩm Văn Lang lại nổi giận, nhưng thôi, ngày nào hắn cũng cau có khó chịu, chắc do stress công việc, cậu vẫn theo sát hắn vào phòng họp. Thẩm Văn Lang ngồi xuống ghế chủ tọa, Cao Đồ theo thói quen ngồi bên phải hắn, Mia đã để sẵn máy tính rồi, trên máy chiếu đã hiện phương án hợp tác. Phùng Ninh ngồi đối diện Thẩm Văn Lang, mắt vẫn không rời khỏi Cao Đồ. Thẩm Văn Lang thấy Phùng Ninh cứ nhìn Cao Đồ, nghĩ hắn muốn cướp người của mình nên rất khó chịu, ánh mắt của hắn làm Thẩm Văn Lang nảy sinh suy nghĩ giết người.

Cao Đồ bên cạnh ghé sát, hỏi nhỏ: "Sao vậy?" sao lại nhìn như vậy, có phải thỏa thuận hợp tác có vấn đề không?

Thẩm Văn Lang nhìn sang Cao Đồ, cậu vẫn tập trung vào công việc, không để tên kia vào mắt nên Thẩm Văn Lang dịu lại, Cao Đồ sẽ không vì tên này mà bỏ hắn đâu. Cao Đồ lại gọi: "Thẩm tổng?"

Thẩm Văn Lang gật đầu với Cao Đồ, quay sang nhìn Phùng Ninh: "Tôi đã đọc thỏa thuận hợp tác của phía Phùng Thị, đề xuất lợi nhuận 30 - 70 giai đoạn đầu cũng không thành vấn đề, tuy nhiên thời gian ký hợp tác nên là 1 năm thôi, sau giai đoạn đó sẽ tái ký nếu cảm thấy tiếp tục hợp tác được." dù phần lớn lợi nhuận về phía HS nhưng Thẩm Văn Lang vẫn thấy không yên tâm.

"Thẩm tổng, sao lại thay đổi ý định ban đầu?" Phùng Ninh rất ngạc nhiên, họ đã thỏa thuận là ký 3 năm, tại sao lại đổi thành 1 năm, HS không chỉ hợp tác sản xuất còn độc quyền phân phối một số dược phẩm từ X Holding của nước P vào Giang hỗ nên việc hợp tác lần này rất quan trọng với Phùng Thị.

"Tôi nghĩ nên thận trọng một chút." Thẩm Văn Lang vừa nói vừa ra hiệu với Cao Đồ.

Cao Đồ lập tức chỉnh lại hợp đồng trên máy tính, Thẩm Văn Lang quyết định thì chắc là đã cân nhắc rồi. Phùng Ninh chần chừ, lại nói: "Hay là Thẩm tổng cứ theo chúng tôi khảo sát siêu thị một lần rồi hãy quyết định."

"Ý cậu thế nào?" Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ chăm chú.

"Tôi nghĩ là 1 năm phù hợp hơn, sau 1 năm đầu mới bàn lại." Cao Đồ đương nhiên là đồng ý với Thẩm Văn Lang rồi, cậu ngưng một chút mới nói tiếp: "Việc đi khảo sát cũng cần thiết, có lẽ sau 3 tháng bán thử rồi kiểm tra sẽ đánh giá sơ bộ được tình hình tiêu thụ cũng như lợi nhuận cơ bản."

"Cậu cứ về bàn lại với Phùng tổng đi!" Thẩm Văn Lang sẽ chờ họ phản hồi lại chứ không vội chốt hợp đồng.

Phùng Ninh do dự rất lâu mới nói: "1 năm cũng được, hôm nay cho phép tôi mời cơm tối 2 vị nhé."

Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ, lịch trình của hắn đều do Cao Đồ phụ trách, Cao Đồ kiểm tra rồi đưa mắt nhìn Thẩm Văn Lang, tối nay không phải đi xã giao. Thẩm Văn Lang nói: "Cũng được nhưng tôi sẽ là người mời, đây là địa bàn của tôi." Hai bên đứng lên bắt tay nhau.

Phùng Ninh buông tay Thẩm Văn Lang, lại nói: "Thư ký Cao, cậu nhớ đi nhé!"

"Vâng!" Cao Đồ mỉm cười.

Thẩm Văn Lang cau mày, cười cái gì? Vui lắm sao mà cười? Tên Phùng Ninh này và Cao Đồ có quen biết đặc biệt gì đó phải không? Lần trước gặp thấy cũng nhiệt tình lắm.

Phùng Ninh rời đi, Cao Đồ muốn đi theo tiễn thì Thẩm Văn Lang nói: "Cậu đi theo tôi."

Cao Đồ chán nản, lại bực bội cái gì? Cậu lại phải nghe la mắng sao? Thẩm Văn Lang càng lúc càng khó hiểu, Cao Đồ chỉ có thể chịu đựng. Cậu bước ra ngoài, ra hiệu với Mia tiễn khách rồi mới theo Thẩm Văn Lang vào phòng hắn.

Vừa vào phòng, cửa còn chưa đóng, Thẩm Văn Lang hỏi: "Cậu quen Phùng Ninh phải không?" hắn phải hỏi ngay, nếu không hắn sẽ bực tức đến chết.

"Phải, trước đây đã từng bàn về kế hoạch truyền thông cho chuỗi siêu thị tiện lợi mới mở của Phùng Thị." Cao Đồ không nghĩ 2 năm rồi đối phương còn nhớ mình, dự án đó cậu đang làm dở cũng bị cấp trên lấy mất.

Thẩm Văn Lang nhíu mày: "Cậu muốn về bên đó làm không?"

"Không có, Thẩm tổng, tôi muốn làm việc ở đây." Cao Đồ nghĩ Thẩm Văn Lang nghi ngờ mình nên vội giải thích.

Trước đây từng có công ty muốn mua chuộc Cao Đồ, lấy bí mật về dự án nghiên cứu của HS và X Holding nhưng Cao Đồ từ chối, cậu báo với Thẩm Văn Lang kiểm tra toàn công ty rồi họ thật sự tìm ra nội gián. Từ đó Thẩm Văn Lang luôn cẩn thận với mọi chuyện hơn, cũng dễ dàng nghi ngờ hơn.

"Tại sao cậu muốn làm việc ở đây?" Thẩm Văn Lang nhíu mày, vì tiền đúng không? Hắn biết Cao Đồ cần tiền mà.

"Vì ở đây tốt mà."

"Cái gì tốt?"

"Mọi thứ đều tốt." Từ nhân sự tốt, môi trường tốt, chế độ tốt, cái gì cũng tốt mà.

Thẩm Văn Lang nhìn mặt Cao Đồ cực kỳ vô tội thì lại càng bực, cuối cùng hắn nói: "Cậu tuyển thêm 1 người nữa vào bộ phận thư ký đi."

"Vâng, tôi sẽ báo với nhân sự!" Đúng là dạo này nhiều việc, có thêm người cũng tốt.

"Đích thân cậu tuyển!" Thẩm Văn Lang không tin tưởng người khác, Cao Đồ phải là người chọn lựa thư ký cho hắn.

"Vâng!" Cao Đồ xoay người, chuẩn bị bước đi.

"Này!" Thẩm Văn Lang gọi rồi im lặng. Cao Đồ quay lại nhìn Thẩm Văn Lang, chờ đợi câu hỏi. Thẩm Văn Lang đứng lên, cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Cậu có thích Phùng Ninh không?"

Cao Đồ ngơ ngác, thích? Cậu lắc đầu, đối tác làm ăn, lợi ích hàng đầu, sao lại mang cảm xúc vào chứ? Thẩm Văn Lang thấy vậy mới hài lòng, gật đầu vẫy tay cho Cao Đồ ra ngoài đi.

Người đi rồi, Thẩm Văn Lang dựa lưng vào ghế, xoay nửa vòng, nhìn vào vách tường, chết tiệt bực bội quá, hắn không muốn đi ăn với tên Phùng Ninh kia, càng không muốn dẫn Cao Đồ đi gặp tên đó nhưng nếu dẫn Cao Đồ đi ăn thì có thể cho cậu ấy ăn món ngon. Thôi vậy, cứ đi ăn cùng nhau, cùng lắm xem tên Phùng Ninh đó là cái tượng trang trí cũng được, Cao Đồ không thích hắn là được.

Bên ngoài, Cao Đổ đi về bàn làm việc, tự hỏi Thẩm Văn Lang bị làm sao vậy? Cao Đồ không hiểu nổi, lúc đi học, Thẩm Văn Lang đâu có như vậy. Cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng đặt nhà hàng, báo tin cho phía Phùng Thị, vẫn là chọn nhà hàng Thẩm Văn Lang thích để hắn không nổi nóng vô cớ nữa.

............

Buổi tối, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đến nhà hàng trước, họ là chủ mời khách nên chủ động gọi món luôn. Thẩm Văn Lang thích thanh đạm, nhà hàng này là hợp khẩu vị của hắn nhất nhưng hắn không nói ra, hắn nghĩ Cao Đồ cũng thích nên lần nào cũng chọn nhà hàng này. Cao Đồ không để ý Thẩm Văn Lang ngồi cạnh, mắt nhìn về phía sân khấu, có một nghệ sĩ Violon đang kéo đàn biểu diễn.

"Đẹp lắm sao?" Có gì mà nhìn chăm chú Omega đó thế?

"Ừm!" Cao Đồ gật đầu, trong lòng nhớ thời đi học, Âu Thiên Cầm kéo đàn hay lắm.

"Đẹp gì mà đẹp?" Thẩm Văn Lang đột nhiên gầm gừ làm Cao Đồ giật mình, hắn lẩm bẩm: "Omega thì có gì hay?"

"Omega có gì không tốt chứ?" Cao Đồ nhẫn nhịn cả ngày ở công ty rồi, thật sự không thể nhịn nữa, sao lúc nào cũng ghét Omega vậy?

Thẩm Văn Lang bắt đầu bài ca quen thuộc: "Omega là cái loại bẩn thỉu nhiều thủ đoạn lại suốt ngày phát tình..."

"Đủ rồi!" Cao Đồ cắt lời Thẩm Văn Lang: "Không cần biết sao cậu lại ghét Omega như vậy nhưng trên đời có nhiều loại người, đừng đánh đồng như vậy." cậu vừa nói xong thì một cơn nóng dâng lên trong người, cậu hoảng sợ vì nhận ra bản thân đang phát tình, khí thế vừa rồi bị dập tắt hết, Cao Đồ sợ Thẩm Văn Lang phát hiện chuyện cậu là Omega.

Bị phản ứng của Cao Đồ chọc tức điên, Thẩm Văn Lang trừng mắt: "Sao cậu lại bênh vực Omega như vậy? Hay là cậu thích Omega nào rồi?"

Cao Đồ im lặng, cố gắng kiềm chế bản năng, tay vịnh vào ghế, né tránh ánh mắt của Thẩm Văn Lang. Hắn nhìn biểu hiện của cậu, giọng gay gắt hơn: "Cậu thật sự thích Omega nào rồi à?

Ánh mắt đằng đằng sát khí của Thẩm Văn Lang làm Cao Đồ sợ hãi, toàn thân cứng đờ mà Thẩm Văn Lang không nhận được câu trả lời, tiếp tục ép hỏi: "Cậu nói đi, có phải cậu thích Omega..."

"Ừ!" Cao Đồ thật sự không ổn rồi, giọng run run: "Tôi về trước đây." Nói rồi đứng lên, trước khi cậu không chịu nổi cãi nhau với Thẩm Văn Lang rồi bị lộ bí mật thì cậu đi về đây.

Thẩm Văn Lang cũng đứng lên, tay đẩy ngực Cao Đồ giữ người lại, muốn hỏi cho rõ nhưng hắn lại mới phát hiện người Cao Đồ đang nóng lên, hắn hỏi: "Cậu bệnh sao?"

"Phải, tôi không khỏe, xin phép Thẩm tổng." Cao Đồ gạt tay Thẩm Văn Lang chạy đi.

Thẩm Văn Lang đứng yên đó, cuối cùng ngồi phịch xuống ghế, thích Omega? Có Omega khác? Thẩm Văn Lang tức giận đánh một quyền xuống bàn làm mọi người chú ý, nhưng hắn lại không quan tâm, Cao Đồ có Omega, sao Cao Đồ dám có Omega? Tại sao lại là Omega chứ? Tại sao Cao Đồ...

Phùng Ninh đi đến, nói: "Xin lỗi Thẩm tổng, tôi đến trễ."

"Không có gì!" Thẩm Văn Lang cố gắng kiềm chế cơn giận, Cao Đồ là Beta, chắc chắn không ở bên Omega kia lâu đâu.

"Thư ký Cao đâu rồi Thẩm tổng?"

"Về nhà với Omega của cậu ta rồi." Thẩm Văn Lang đã không còn tâm trạng ăn cơm nữa.

"Thẩm tổng, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi." Phùng Ninh ngồi xuống đối diện Thẩm Văn Lang: "Đôi khi Thẩm tổng quá hung hăng, sẽ dọa nhân viên chạy mất đó."

Câu nói này quen quá, ngày xưa cũng có người nói với hắn rằng hắn quá hung dữ sẽ dọa Cao Đồ bỏ hắn đi, rồi Cao Đồ và hắn mất liên lạc 1 năm. Thẩm Văn Lang mở điện thoại, muốn gọi Cao Đồ thì Phùng Ninh cười thành tiếng.

"Cậu có ý gì?" Thẩm Văn Lang để điện thoại xuống.

"Dường như Thẩm tổng rất quan tâm đến đời sống cá nhân của nhân viên nhỉ? Tôi thừa nhận tôi có ý muốn Cao Đồ về làm nhân viên của tôi, tôi thừa biết cậu ấy giỏi, tôi cũng đã đề nghị trực tiếp rồi." Phùng Ninh không giỏi nhìn người nhưng ba hắn nói Cao Đồ giỏi, đáng tin cậy nên hắn muốn có người này bên cạnh, đáng tiếc...

Thẩm Văn Lang cầm dao cắt thức ăn trên bàn lên, nhìn Phùng Ninh, hắn không biết ngay lúc này, ý nghĩ giết người đã hiện rõ trên gương mặt của hắn. Phùng Ninh ban đầu còn muốn đùa nhưng khi thấy Thẩm Văn Lang đổi sắc mặt, hắn lập tức nhớ lời cảnh báo của ba mình, ông từng nói không nên chọc Thẩm Văn Lang, ông cảm giác từ hắn có cái gì đó không giống người bình thường.

"Thư ký Cao từ chối tôi ngay!" Phùng Ninh vội vàng giải thích: "Cậu ấy nói với tôi rằng HS rất tốt, anh cũng là sếp tốt nên cậu ấy không muốn rời đi."

Cao Đồ không muốn rời đi? Thẩm Văn Lang từ từ bình tĩnh lại, nhìn Phùng Ninh: "Câm miệng lại và ăn cho xong bữa ăn của cậu đi, cũng đừng mơ tưởng gì đến Cao Đồ, nếu tôi biết cậu còn làm phiền cậu ấy thì... tôi nhất định giết cậu." Thẩm Văn Lang ném lại vài tờ tiền trên bàn, rời đi luôn, hợp tác hay ăn uống gì hắn không quan tâm nữa, hắn muốn... nói chuyện với Cao Đồ nhưng không thể.

Thẩm Văn Lang càng nghĩ càng bực, hắn dựa lưng vào xe dưới hầm xe, rút điện thoại ra lần nữa, hắn phải gọi cho Cao Đồ, bắt Cao Đồ nói rõ. Đúng lúc này, tin nhắn của Cao Đồ gửi đến: 'Omega của tôi phát tình, xin phép nghỉ 3 ngày ở nhà với Omega của tôi.'

Thẩm Văn Lang bóp chặt điện thoại, Cao Đồ có Omega? Omega phát tình? Cao Đồ xin nghỉ vì Omega phát tình? Thẩm Văn Lang như bị đánh vào đầu, đau nhói đến mức hắn không thể phát ra âm thanh nào. Thẩm Văn Lang nghĩ lại thái độ gần đây của Cao Đồ, cậu hay phân tâm, lại thường không liên lạc được vào buổi tối, thì ra cậu có người yêu rồi, cậu còn giấu hắn yêu một Omega... Cao Đồ đã phản bội hắn? Không, cậu không phản bội hắn, chỉ có hắn ghét Omega thôi chứ Cao Đồ thì không, từ ngày còn đi học, cậu đã rất tốt với các Omega rồi.

Cuối cùng, Thẩm Văn Lang chấp nhận sự thật là Cao Đồ có người yêu rồi, người yêu là Omega. Trong lòng hắn biết rồi sẽ có ngày này mà, Cao Đồ sẽ yêu ai đó, chỉ là không ngờ cậu ấy chọn Omega. Thôi vậy, là một người bạn, Thẩm Văn Lang phải chúc phúc cho Cao Đồ nhưng mà... có một chút nào đó sâu trong tâm hồn của Thẩm Văn Lang muốn Cao Đồ và Omega kia chia tay nhau mẹ đi, tốt nhất là tối nay về cãi nhau, ngày mai chia tay luôn đi, đúng là Omega đáng ghét, dám dụ dỗ mất Cao Đồ.

............

Tuần sau, Thẩm Văn Lang mới gặp lại Cao Đồ, cậu xin nghỉ 3 ngày, lại thêm ngày chủ nhật, đến thứ 2 họ mới gặp nhau. Thẩm Văn Lang im lặng nhìn Cao Đồ đứng trước mặt mình, mơ hồ ngửi được mùi Pheromone lạ trên người Cao Đồ, hắn cau mày, là mùi gì? Sao cái con Omega đó lại có cái mùi như thảo mộc thiên nhiên thế này? Sao còn lây sang cho Cao Đồ?

"Cậu hôi chết đi được, cái mùi gì thế?" Thẩm Văn Lang hận không thể nhúng Cao Đồ vào thùng nước hoa để tẩy mùi đó.

Cao Đồ nhìn hắn, trong lòng cậu nhiều nỗi niềm quá, cậu muốn nói rằng cậu bị rối loạn Pheromone rồi, có thể sẽ không kiểm soát được nữa, cậu muốn nói với hắn rằng cậu là Omega nhưng... hắn không thích Pheromone của cậu. Cao Đồ chỉ có thể nói dối: "Là do Omega của tôi..."

"Thôi đủ rồi, muốn đến gần tôi thì đừng có mang cái mùi đó... là mùi..."

"Xô Thơm! Mùi này khó chịu đến vậy sao?" Cao Đồ nghĩ bản thân không thể che giấu nữa, cậu nhìn hắn, môi mím chặt, cậu nên...

Thẩm Văn Lang hét lên: "Đi ra ngoài!" nói rồi hắn che miệng, cảm giác buồn nôn ập đến không kiểm soát được, tại sao Cao Đồ lại có Omega chứ?

Cao Đồ lập tức đi ra ngoài, cậu biết rõ hắn ghê tởm Omega đến thế nào mà, nếu cậu nói ra, cơ hội cạnh bên hắn sẽ không còn nữa. Cao Đồ về bàn làm việc ngồi, đôi mắt cậu đỏ hoe.

"Sao vậy thư ký Cao?" Thư ký Tần đi đến, quan tâm hỏi.

Cao Đồ lắc đầu: "Sao vậy thư ký Tần?"

"Thẩm tổng hỏi cậu muốn đi đâu nghỉ dưỡng cho năm nay đó." Thư ký Tần đưa danh sách cho Thư ký Cao chọn, ông còn lạ gì Thẩm tổng nữa, chỉ cần Cao Đồ chọn là Thẩm tổng đồng ý hết thôi.

Cao Đồ nhìn danh sách, trong lòng càng xót xa, có lẽ sẽ không ai tốt với cậu hơn Thẩm Văn Lang đâu, đáng tiếc... cậu lại là cái loại Thẩm Văn Lang ghét nhất, cậu là một Omega giả dối.

"Từ từ suy nghĩ, từ từ nói rõ, từ từ lằng nghe, từ từ hiểu nhau." Thư ký Tần vỗ vai Cao Đồ, ông không biết giới trẻ ngày nay yêu nhau thế nào nhưng tình yêu chân thành là thứ không thể nào che giấu.

"Dạ!" Cao Đồ gật đầu, ngón tay chỉ vào phương án đi du lịch ở đồi chè 4 ngày 3 đêm, nói: "Thẩm tổng thích câu cá, đi nơi này đi, có hồ câu cá kết hợp du lịch sinh thái."

"Ừm!" Thư ký Tần về chỗ ngồi.

Cao Đồ mở khung tin nhắn ra, muốn nhắn hỏi Thẩm Văn Lang thế nào thì lại nhận được tin nhắn của Phùng Ninh: 'Thư ký Cao, ba tôi đồng ý với phương án ký 1 năm, rất mong được hợp tác lâu dài hơn. Chúng tôi sẽ sớm gửi phương án ký kết sang cho cậu.'

Cao Đồ nhắn lại: 'Vâng!' rồi bấm vào khung tin nhắn với Thẩm Văn Lang, dòng hiện 'đang nhập' trên màn hình làm Cao Đồ run sợ, không phải là hắn muốn đuổi cậu chứ? Cao Đồ đợi một lúc lâu vẫn không thấy tin nhắn nào hiện lên. Cao Đồ đặt tay lên bàn phím, chuẩn bị gõ chứ.

Thẩm Văn Lang: 'Trà của tôi đâu?'

Cao Đồ trả lời ngay: 'Tôi đi nấu!' Cao Đồ thở phào, vậy là qua rồi đúng không? Hắn hết giận rồi.

Thẩm Văn Lang trong phòng vẫn rất giận nhưng hắn đang kiềm chế, hắn sợ Cao Đồ sẽ bỏ đi không nói lời nào, hắn nghĩ sớm muộn gì họ cũng chia tay thôi mà, Omega cần Alpha, Beta như Cao Đồ sớm muộn gì cũng bị bỏ thôi. Không được, Thẩm Văn Lang nắm chặt tay, hắn phải tìm cơ hội thức tỉnh Cao Đồ, để Cao Đồ chủ động bỏ con Omega đáng ghét đó đi, không thể để nó đá Cao Đồ được.

Cao Đồ đẩy cửa phòng Thẩm Văn Lang, câu nói quen thuộc vang lên: "Thẩm tổng, bạch trà đây." Trước khi vào cậu đã xịt khử mùi rồi.

"Ừm!" Thẩm Văn Lang đã quen như vậy 1 năm nay rồi, mỗi ngày, Cao Đồ sẽ mang trà vào cho hắn, cười với hắn.

"Phía Phùng Thị nhắn là đồng ý hợp tác 1 năm, lễ ký kết họ sẽ chuẩn bị."

"Cậu tự sắp xếp rồi đi với tôi." Thẩm Văn Lang lại hỏi: "Nghỉ dưỡng cậu chọn địa điểm nào?"

"Đi đồi, Thẩm tổng thích câu cá mà." Cao Đồ nghĩ hắn sẽ thích nơi đó hơn là lên rừng hay xuống biển.

Mọi xúc động trong Thẩm Văn Lang dịu xuống khi biết Cao Đồ vẫn để hắn trong lòng, hắn nghĩ Cao Đồ sẽ không dễ dàng bỏ hắn đi đâu, chỉ cần HS có đãi ngộ tốt, đủ tiền để Cao Đồ lo cho Cao Tình thì... Cao Đồ sẽ tiếp tục ở bên hắn thôi. Hi vọng Cao Đồ và Omega kia chia tay càng sớm càng tốt.

Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang không còn tức giận nữa thì cũng giảm bớt sợ hãi, có lẽ cậu sẽ tiếp tục che giấu bản thân để bên hắn, che giấu đến khi không thể che giấu nữa. Hi vọng Thẩm Văn Lang sẽ không phát hiện ra cậu đã nói dối hắn.

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com