🐻❄️🍷🌷🍇(03)🦅🦩🔮💧
.............
Ngô Anh tỉnh lại, đầu đau như bị ai nắm lấy đập vào tường nhiều lần, hơi lạnh khiến Ngô Anh rùng mình. Qua một lúc, mắt nhìn rõ mọi thứ, Ngô Anh mới ngồi dậy, căn phòng đẹp quá, tông màu vàng ấm... đây là đâu? Tầm mắt Ngô Anh dừng lại ở người nằm bên cạnh mình, là cậu chủ? Ngô Anh vội lùi sát tường, nhìn Thẩm Quang Duyệt rồi lại nhìn quần áo trên người đã thay mới, dù chưa trải qua chuyện đó nhưng trực giác của cậu nói cho cậu biết rằng bản thân chưa bị xâm hại, chỉ là cơ thể mệt mỏi không khỏe sau cơn phát tình thôi.
Phát tình? Thật vô lý, sao đột nhiên cậu lại phát tình? Ngô Anh vốn có thể chất ổn định, chu kỳ phát tình rất có quy luật kia mà? Phải rồi, đó là trước đây thôi, sau khi bị tiêm thuốc lạ, bị phân hóa lần nữa thì mọi thứ thay đổi rồi. Ngô Anh đấm nhẹ vào trán, ký ức từ từ hiện về, lúc ở xưởng, hắn ta đã chửi Ngô Anh rồi sau đó thì người này lại cứu Ngô Anh? Đúng rồi, là cậu chủ đã cứu Ngô Anh rồi hình như hắn ta đưa cậu đi đâu đó. Mùi Uất Kim Hương lan tỏa trong phòng, mùi hương không hẳn là từ người của cậu chủ mà là từ chăn đệm, từ quần áo nữa, là Pheromone của cậu chủ à? Ngô Anh đang mặc quần áo của cậu chủ sao? Alpha này có mùi thơm của hoa cỏ, khiến người ta dễ chịu quá.
Thẩm Quang Duyệt trở mình làm Ngô Anh giật mình, cả gương mặt cậu chủ đều hướng sang Ngô Anh khiến cậu dễ dàng nhìn kỹ gương mặt đối phương, ngoài trừ ánh mắt quá hung dữ ra thì ngũ quan lại khá hiền lành. Ngô Anh bỗng thấy bản thân thật là kỳ lạ, tay tự vỗ vào mặt mình để cho bản thân tỉnh táo lại, đang trong hoàn cảnh này mà còn tâm trạng ngắm Alpha nữa chứ, đầu ngón tay chạm được thuốc bôi trên vết sẹo thì càng bất ngờ, là ai bôi thuốc cho cậu? Không lẽ là cậu chủ?
Ngô Anh cẩn thận đến gần đối phương, có vẻ ngủ say lắm, mà vừa đến gần thì Thẩm Quang Duyệt mở mắt làm Ngô Anh hoảng sợ lùi về sau. Thẩm Quang Duyệt lẩm bẩm: "Khó lắm mới ngủ ngon được một giấc, cậu nằm yên được không?" Ngô Anh tỉnh là Quang Duyệt cũng tỉnh theo rồi nhưng hắn buồn ngủ.
"Tôi..."
"Đói thì đồ ăn bên kia, ăn xong tự uống thuốc, nói gì sáng mai nói, cậu còn làm ồn tôi ngủ thì tôi ném cậu ra ngoài." Thẩm Quang Duyệt thật sự không mở nổi mắt, ít người biết Quang Duyệt mắc bệnh khó ngủ, khó vào giấc, khó ngủ sâu nên nếu ngủ được mà ai đó làm hắn thức dậy, hắn sẽ rất bực.
Ngô Anh xuống giường, mở hộp giữ nhiệt ra, thấy cháo còn nóng, bên cạnh còn có cả nước ấm và thuốc, không hiểu sao cậu có cảm giác muốn khóc. Suốt 1 tháng qua, đêm đêm cậu không ngủ ngon, cậu không biết tiếp theo nên làm gì, cũng không biết phải làm sao thoát khỏi tình cảnh này, sau đó cậu thấy tờ tuyển dụng, cậu biết xưởng vũ khí của Thẩm gia là xưởng vũ khí lớn hơn cả xưởng của Bộ Quốc phòng, cũng biết họ ngoài vòng pháp luật nhưng cậu cần tiền để giúp Đào tỷ... chết rồi, Ngô Anh quên mất, cậu nhìn thấy bên bàn đầu giường có điện thoại của mình, vội cầm lấy xem thử, thấy Đào tỷ gọi cho mình rất nhiều cuộc, cuộc cuối cùng có người nghe, cậu đi vào nhà vệ sinh, mở bản ghi âm cuộc gọi mặc định lên nghe thử.
Bên ngoài, Thẩm Quang Duyệt bực bội ngồi dậy, mùi Pheromone Rượu Nho nhạt đi làm hắn không ngủ được, cái tên Omega này, ở yên là lăn ra chết à? Ăn còn chưa xong, thuốc còn chưa uống, đi đâu rồi? Hay là nhảy ban công rồi? Đúng lúc Ngô Anh bước ra từ nhà vệ sinh, hai người nhìn nhau, Thẩm Quang Duyệt nằm xuống, ngủ tiếp thôi, chắc con thỏ mặt sẹo này không ngốc nghếch đến mức giờ này bỏ trốn đâu nhỉ?
Ngô Anh ngồi xuống, ăn xong, uống thuốc rồi ngồi yên nhìn Thẩm Quang Duyệt, giờ mới biết cậu chủ không mặc áo, phòng mở máy lạnh như hầm băng vậy mà không thấy lạnh sao? Có nên đi sang kéo chăn đắp cho hắn không? Cơ thể người này cơ bắp quá, trông...
"Chúng ta đang ở viện bảo tàng sao?" Thẩm Quang Duyệt ngồi dậy, nhìn Ngô Anh, làm gì nhìn hắn chằm chằm vậy?
Ngô Anh lắc đầu, viện bảo tàng? Sau đó cậu phì cười: "Anh tự ví mình như cổ vật à?"
"Đôi mắt của cậu thể hiện điều đó." Nhìn chằm chằm vậy thì ai mà ngủ được?
"Không có!" Ngô Anh lắc đầu, chỉ là tò mò nhìn nhiều chút thôi, Alpha cao lớn thì Ngô Anh gặp nhiều rồi nhưng mà người này khỏe hơn nhiều, Ngô Anh cũng nặng, anh ta có thể dễ dàng vác và bế Ngô Anh, đúng rồi, chính anh ta bế Ngô Anh lên giường và anh ta...
"Không lên giường ngủ tiếp à?" Chả biết con Omega này bị gì, cứ ngồi đó rồi nhìn Quang Duyệt, cũng là người 2 mắt 1 miệng, có khác gì đâu mà nhìn như vậy? 4 giờ sáng rồi, dậy tập thể thao luôn vậy.
"Alpha ngủ với Omega không tốt lắm đâu." Ngô Anh cảm thấy như vậy không được, họ có khác biệt về giới tính.
"Tôi thấy cậu ngủ ngon lắm mà." Thẩm Quang Duyệt biết là không nên nhưng đêm qua họ về trễ, Ngô Anh lại không khỏe, không thể để cậu ấy ngủ một mình, cũng chưa có dọn kịp một phòng nên hắn để Ngô Anh ngủ trong phòng mình luôn.
"Người ngủ ngon là anh thì có!"
"Ừ, đúng!" Thẩm Quang Duyệt thoải mái thừa nhận, là giấc ngủ ngon nhất trong tháng qua của cậu dù nó chỉ kéo dài 2 tiếng thôi.
Ngô Anh hơi bối rối, qua một lúc mới hỏi: "Anh không lạnh sao?"
"Không, cậu tỏa nhiệt quá nên tôi không thấy lạnh." Thẩm Quang Duyệt lật chăn tìm áo thun, mặc vào, cái con Omega này, hôm qua có ý kiến nhiều vậy đâu chứ?
"Tỏa nhiệt?" Ngô Anh nhìn thấy vết cào ở cổ cậu chủ, mặt dần đỏ lên, lúc phát tình có phải cậu đã làm gì không?
"Không phải phát tình, là phát sốt, tôi nhạy cảm với nhiệt độ, âm thanh." Thẩm Quang Duyệt nhìn Ngô Anh, giải thích: "Không có xảy ra chuyện gì cả, tôi chỉ thay quần áo cho cậu, lau người cho cậu lúc đặt cậu nằm xuống giường rồi ngủ cạnh cậu một đêm, nếu muốn chịu trách nhiệm hay gì thì tôi chịu."
"Hả?" Ngô Anh mở to mắt nhìn Thẩm Quang Duyệt, anh ta nói cái gì cơ? Thay quần áo? Ai thay quần áo cho ai?
Thẩm Quang Duyệt nhìn Ngô Anh, phản ứng này là sao? Không chịu hả? Chê hắn hả? Sao con Omega này lắm vấn đề thế nhỉ?
"Vậy anh có thấy..." Thấy cái gì rồi?
"Cậu sốt, không thể mặc quần áo ướt được, tôi thay trên xe một lần, về đây lại thay một lần. Nếu cậu nói tôi phải tìm 1 Omega nam giúp cậu thì ở nông trại không có, cả 2 người đó đều đang làm ở xưởng vũ khí dành cho Omega, chưa kể hôm qua về tối quá, không thể đánh thức Omega của cả nông trại dậy được."
"Hả?" Ngô Anh càng nghe càng xấu hổ, đến nỗi tai như bị ù đi.
"Tai cậu không ổn à?" Thẩm Quang Duyệt đi đến, hai tay kéo đầu Ngô Anh để kiểm tra.
"Tai tôi bình thường, người không bình thường là anh đó, ai lại nói chuyện xấu hổ một cách bình thản như vậy?" Ngô Anh đẩy ra, đối phương không ngại nhưng Ngô Anh ngại.
"Vậy nói thế nào mới đúng?" Quang Duyệt chẳng thấy sai chỗ nào cả.
Ngô Anh nghĩ càng nói càng sai, hỏi một chuyện khác: "Sao anh lại nghĩ tai tôi có vấn đề?" bỏ đi, dù sao người ta cũng không phải có ác ý gì, dáng vẻ nghiêm túc kiểm tra không giống đang mỉa mai Ngô Anh.
"Bác sĩ nói cậu bị người ta đập đầu vào tường, sợ có di chứng, phải đi chụp phim đó." Bác sĩ Thạch của nông trại đã xem kỹ rồi, Ngô Anh phải chụp phim toàn thân luôn để chắc chắn là cơ thể ổn.
Ngô Anh cố gắng nhớ lại, hình như lúc ngủ mê có nghe cậu chủ nói chuyện với ai đó về sức khỏe của cậu. Quang Duyệt thấy Ngô Anh im lặng, đưa tay ra đẩy nhẹ trán của Ngô Anh, sao mà đang nói chuyện lại mất tập trung vậy? Cảm nhận đầu ngón tay ấm nóng làm Quang Duyệt nhíu mày, tình trạng Ngô Anh có vẻ bất ổn hơn Ngô Triết, Ngô Triết còn thể hiện ra sợ hãi chứ Ngô Anh thì kiềm nén, mà như vậy thì càng nguy hiểm hơn.
"Không cần đâu, giờ tôi ra ngoài nguy hiểm lắm." Ngô Anh nghĩ bị đánh cả tháng rồi, nếu đầu óc có vấn đề gì đó thì cậu đã chết rồi.
"Tôi không sợ thì cậu sợ cái gì?" Thẩm Quang Duyệt không ngại chở Ngô Anh đi dạo phố đâu, có giỏi thì đến chỗ hắn bắt người đi.
Ngô Anh thấy đối phương ngông cuồng, càng lười nói chuyện, đúng là tên ngạo mạng ngoài vòng pháp luật mà. Thẩm Quang Duyệt lấy khăn sạch đi vào nhà vệ sinh, nghĩ đánh răng rửa mặt rồi sẽ xuống chạy bộ một vòng, sau đó đưa Ngô Anh đi bệnh viện Hòa An kiểm tra.
"Tôi có thể hỏi vài câu không?" Ngô Anh có nhiều câu hỏi lắm.
Quang Duyệt đánh răng xong mới hỏi lại: "Vài câu là bao nhiêu câu?"
"Không hỏi nữa!" Ngô Anh bực bội quay đi, thật sự cậu cũng không biết bao nhiêu, cái người này nói câu nào ra là cũng muốn gây sự, đồ Alpha kiêu ngạo khó ưa.
"Hỏi đi!" Thẩm Quang Duyệt ném về phía Ngô Anh một túi nhỏ, nói: "Tạm mặc quần áo của tôi đi, đừng có lấy lý do Alpha hay Omega gì ở đây, lát tôi đưa cậu vào thành phố khám."
Ngô Anh chụp lấy túi, mở ra thấy là vật dụng cá nhân thì ngẩng lên, nói: "Cảm ơn anh..."
"Đừng quá dễ cảm động như vậy, không chừng tôi bán cậu đi đó." Phản xạ của Ngô Anh rất tốt, xem ra mắt và tay chân vẫn ổn, còn về cảm ơn thì không cần, Thẩm Quang Duyệt muốn Omega này thật khỏe mạnh rồi về giải mã EMP cho cậu.
"Vậy bán chỗ nào giá cao chút, tôi muốn ăn hoa hồng." Ngô Anh nói rồi đi vào nhà vệ sinh, thật sự thì... họ không hợp nói chuyện!
Thẩm Quang Duyệt nhìn cửa nhà vệ sinh đóng lại, cười lắc đầu, cái con Omega này, không sợ thật à? Xem ra anh Lạc Lạc nói đúng rồi, bản lĩnh cao mới vào nổi xưởng của Bộ Quốc phòng, vừa có sức chịu đựng, vừa có phản xạ tốt lại có gan nữa, rất thích hợp để trêu chọc và hành hạ.
Ngô Anh trở ra, hỏi: "Có khăn sạch không?"
"Trong tủ, tự mở tự lấy đi!" Quang Duyệt sắp xếp lại gối và gấp chăn trên giường, có thêm mùi Rượu Nho nữa, thơm quá, không biết mùi của Ngô Anh là loại rượu nho nào nhỉ? Không biết hầm rượu trong nhà có không nhỉ?
Ngô Anh mở tủ mới biết bên trong là một cái 'phòng' quần áo, cậu đi vào, mở vài ngăn kéo mới thấy khăn, cậu lấy đại một cái rồi đi vào nhà vệ sinh. Ngô Anh nhìn trán mình đã được băng bó, lại nhìn vết sẹo bên má mình, thời gian này căng thẳng quá, bộ dạng thật khó coi. Người bên ngoài phòng gọi điện thoại cho ai đó, hẹn giờ đến rồi ngắt máy, Ngô Anh bỗng thấy sợ, lỡ như người này bán cậu thật thì sao? Trông hắn cũng nguy hiểm không kém đám người đã truy bắt Ngô Anh đâu... nhưng trong tình cảnh này, Ngô Anh làm gì có lựa chọn.
Đang lau mặt, Ngô Anh chợt phát hiện góc khăn có chữ thêu thì áy náy, đi ra, nói: "Tôi lấy nhầm quà tặng..."
"Không sao, cứ dùng đi, chút tôi nhờ Má Viên giặt lại là được." Năm ngoái Giai Kỳ thêu cho Quang Duyệt nhưng xấu quá, con bé thêu xong không dám tặng, lại đem cái khăn mẫu thêu bằng máy đưa cho hắn, bảo là có còn hơn không, hắn cũng để luôn trong tủ, không dùng.
"Anh là Thẩm Quang Duyệt à?" tên trên khăn là Thẩm Quang Duyệt.
"Kỹ sư của triều đình biết tôi cơ đấy?" Quang Duyệt bực bội, vào xưởng làm mà không biết chủ mình là ai sao?
Ngô Anh lại rất nghiêm túc, đáp: "Trong xưởng của Bộ thì người ta vẫn đồn về anh, tôi cứ tưởng là anh lớn tuổi lắm rồi, người ta nói anh quản lý Thẩm gia cũng 10 năm rồi." Ngô Anh đã nghĩ vị cậu chủ này là con trai của người tên Thẩm Quang Duyệt bí ẩn đó, thật không ngờ trẻ vậy đã nắm Thẩm gia trong tay.
"Tin đồn có hơi quá, 12 tuổi thì tôi đã vào xưởng xem và thấy rất hứng thú với súng ống, đạn dược, tôi ở xưởng 10 năm là sự thật, còn quản lý thì mới 3 năm nay thôi." Đồn gì mà quá đáng thế, có thời ông nội còn định bán đi kìa.
"Thật sao? Mới ba năm?" Ngô Anh thấy mọi người trong xưởng sợ lắm, cứ nghĩ là quản lý lâu lắm rồi.
"Thỏ mặt sẹo, tôi với cậu sinh cùng năm đấy, tôi sinh đầu năm, cậu sinh vào mùa thu, không tin thì thôi." Hắn lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị thay đồ để đi chạy bộ.
"Đồ con gấu già!" Ngô Anh lẩm bẩm, lại thêm một chuyện khó tin, sao đối phương bằng tuổi mình mà chững chạc quá vậy? Trông anh ta vừa cao to, vừa hung dữ vừa già dặn...
"Ai già?" Thẩm Quang Duyệt thay xong quần áo, đi ra, cau mày: "Nói lại xem, ai già?"
"Tại anh nói tôi mặt sẹo trước mà."
"Tôi nói có gì sai? Rạch mặt thành ra bộ dạng này rồi không cho người ta nói? Omega gì mà tàn nhẫn với bản thân vậy?"
"Vậy tôi nói có gì sai? Thử ra ngoài hỏi người ta xem có phải anh trông già hơn tôi không?" Ngô Anh sờ mặt mình: "Sao anh biết cái này là tôi tự rạch?"
"Góc độ, độ sâu vết thương." Quang Duyệt chỉ tay vào lọ thuốc đầu giường: "Chữa sẹo đi, rạch ở đó chả có tác dụng gì, muốn hủy dung thì phải rạch giữa mặt."
"Tôi định rạch mấy nhát, nhát đầu tiên Đào tỷ đã cản rồi Tiểu Quân khóc thét lên... à, chuyện của Tiểu Quân, cảm ơn anh, tôi nhất định trả lại tiền cho anh." Vừa muốn cãi lại nhớ hắn giúp mình, vậy là Ngô Anh không thể nói nữa.
"Trả bằng gì? Tiền thì tôi không cần." Omega này thật là đáng sợ, còn định rạch mấy nhát lên mặt mình nữa chứ.
"Vậy anh muốn gì?" Ngô Anh cũng nghĩ đối phương không cần tiền.
"Cái tôi muốn... chờ cậu khỏe đi rồi nói." Chờ Ngô Anh khỏe, bắt con thỏ mặt sẹo này giải mã EMP cho hắn mới được.
"Hay anh nói luôn là anh cần tôi làm gì đi." Ngô Anh vẫn bất an, muốn biết mục đích đối phương cứu mình.
Thẩm Quang Duyệt đưa máy tính bảng cho Ngô Anh xem, vừa nhìn thấy, Ngô Anh đã bật dậy: "Sao anh có cái này? Anh nhặt được thẻ nhớ của tôi à?" Ngô Anh đã làm mất nó ở bên sông.
"Ừm, nhưng tôi không giải mã được ký hiệu, tôi cần cậu giúp tôi."
"Không được, đây là dữ liệu quốc gia." Ngô Anh cầm máy tính bảng mà tay run lên.
"Quốc gia của cậu phản bội cậu rồi mà?"
"Quốc gia không phản bội tôi mà là người lãnh đạo của quốc gia đã hãm hại gia đình tôi."
Đây là lần thứ 2 Ngô Anh mạnh mẽ phản bác lời của Thẩm Quang Duyệt, hắn nhíu mày, nói: "Chà, thật là yêu nước!" Quang Duyệt giật mạnh lại máy tính bảng.
"Anh không cần giúp tôi nữa, tôi cũng không giúp anh giải mã đâu." Ngô Anh quay đi, sự mỉa mai này như nhát dao đâm thẳng vào tim Ngô Anh, dù là kẻ bị phản bội nhưng kêu Ngô Anh làm điều sai trái thì Ngô Anh không làm được, Thẩm Quang Duyệt chắc chắn sẽ lấy đi thành quả nghiên cứu bom này.
"Là cậu tự giúp cậu thì đúng hơn, nếu không giải mã được nó, cậu cũng sẽ không biết nó bị lỗi ở đâu. Mặt khác, toàn bộ hồ sơ trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm đều nằm trong thẻ nhớ, nếu không giải mã được nó, thì cũng không chứng minh được ba cậu vô tội."
"Ba tôi không liên quan đến nó!" Lời phản bác của Ngô Anh yếu dần.
Thẩm Quang Duyệt lại tiếp tục dồn ép: "Ồ, nghĩa là ba cậu không trực tiếp nghiên cứu thứ này mà là do đồng nghiệp của ông ấy chế tạo đúng không? Nhưng có ai đứng ra thanh minh câu nào cho ba cậu không? Hiện tại cả phòng thí nghiệm đều chết rồi, gia đình của những người kia đều đổ lỗi cho cả nhà cậu... cậu thật sự nghĩ là bản thân mình có lựa chọn sao?"
"Dù là vậy thì không lý do gì tôi phải giải mã cho anh lấy công nghệ bên trong, nó là thành quả nghiên cứu của nhiều chú bác trong viện nghiên cứu." Qủa nhiên không ai tự nhiên tốt với mình.
"Ngô Anh, cậu tự nghĩ xem lý do tại sao Ứng thiếu tướng giao bom cho tôi. Khắp nước P này, có chỗ nào chứa được quả bom đó ngoài chỗ của tôi sao? Cậu muốn bảo vệ cái gì thì là do cậu chọn, công nghệ kia sớm muộn gì tôi cũng tìm ra thôi, còn tài liệu chứng minh ba cậu vô tội... nếu tôi giải mã được, tôi có thể hủy nó đi, không giao cho Ứng thiếu tướng minh oan cho nhà cậu nữa." Để xem con Omega này sẽ quyết định thế nào, nếu cứng đầu đến cùng thì thảy lại nông trại này, tự sống một mình đi.
"Anh..." Ngô Anh đối diện với Thẩm Quang Duyệt bị ép cho không nói nổi câu nào, với quy mô và đội ngũ ở xưởng, dù không có Ngô Anh giúp thì sớm muộn gì hắn cũng tìm ra kết cấu bom, bảo vệ gia đình hay bảo vệ bí mật quốc gia...
Thẩm Quang Duyệt nhìn bộ dạng đấu tranh nội tâm của Ngô Anh, trong lòng bực bội nên lập tức quay đi, sợ nhìn thêm vài giây nữa thì sẽ bóp cổ con Omega này cho xong, đã bị hại tan nhà nát cửa còn giữ lấy sự trung dũng để làm gì vậy chứ?
"Được, tôi sẽ cố gắng xử lý dữ liệu này, tôi cũng không trực tiếp nghiên cứu bom, tôi chuyên về súng nên..."
"Đừng giở trò với tôi, cũng đừng tìm cách bỏ trốn, cậu không tìm được chỗ nào an toàn hơn chỗ của tôi đâu. Cậu biết rõ điều đó mà đúng không?" muốn dùng kế hoãn binh à?
"Đúng, tôi thừa biết là nếu trốn ở đây sẽ khó bị bắt hơn... nhưng anh và Ứng thiếu tướng là quan hệ gì vậy? Sao cô ấy lại nhúng tay vào chuyện này? Tôi và cô ấy... cũng không thân lắm, chỉ gặp vài lần thôi mà." Ngô Anh chợt nhớ ra hồi đó cũng có tin đồn, Thẩm Quang Duyệt bị sắc đẹp của Ứng Ngọc Dao mê hoặc, chả lẽ vì vậy mà giúp Ứng thiếu tướng sao? Tuy không biết nhiều về chính trị nhưng Ngô Anh vẫn biết một chút chuyện 3 phe lớn chống nhau.
"Cậu muốn làm gì?" Muốn làm gì Ngọc Dao? Khoan đã, Ngọc Dao cũng rất quan tâm đến gia đình họ Ngô này, không lẽ đôi bên có quan hệ gì sao?
"Không, tôi chỉ hỏi thôi, không nói thì thôi." Sao đột nhiên đôi mắt lại long sòng sọc lên như thế? Trông dễ sợ quá.
Thẩm Quang Duyệt nhìn bộ dạng tính toán của Ngô Anh, bóp cằm, nâng mặt đối phương lên: "Đừng có ý đồ gì với Ứng thiếu tướng đấy."
"Đau!" Ngô Anh đánh vào tay Thẩm Quang Duyệt: "Tôi không có ý đồ gì cả."
"Nếu không có ý đồ gì thì giả làm Alpha vào xưởng của tôi để làm gì?"
"Hai chuyện này liên quan gì nhau? Anh muốn gây sự với tôi đúng không?" Ngô Anh thấy càng nói càng vô lý, tên này là một Alpha hung dữ độc ác ngang ngược mà.
Thẩm Quang Duyệt cũng không biết sao lại tức giận đến mức này, đẩy cửa ban công bước ra ngoài, cần phải bình tĩnh lại, sao một hồi nói chuyện lại thành căng thẳng thế này? Ngô Anh đã hoảng sợ lắm rồi mà cậu ấy còn là Omega, đang bệnh nữa... vẫn nên nói chuyện nhẹ nhàng thôi, phải đối xử nhẹ nhàng với Omega, đây là điều Quang Duyệt đã được dạy từ nhỏ nhưng mà đối với Ngô Anh thì khó quá. Thôi bỏ đi, để kêu Thẩm Danh nói chuyện với cậu ta thì hơn, Thẩm Quang Duyệt không nhiều kiên nhẫn vậy đâu.
Ngô Anh ngồi một lúc, bình tĩnh lại mới đứng lên đi ra. Thẩm Quang Duyệt quay lại, nói: "Cậu quyết định thế nào thì tùy cậu, xem như nãy giờ tôi chưa nói gì, tôi không muốn bắt nạt Omega, cậu cũng nên tự cẩn thận với các Alpha quanh mình đi. Nếu không muốn làm việc cùng tôi thì ở lại nông trại này đi." Nhìn sao cũng thấy Ngô Anh là con Thỏ sẹo ngốc nghếch, bị người ta bỏ thuốc cũng không biết, không phù hợp với cái môi trường đấu tranh sống chết chút nào, ở nông trại ăn cà rốt đi.
Mắt thấy Thẩm Quang Duyệt sắp rời đi, Ngô Anh đưa tay ra nắm tay hắn, giữ lại. Thẩm Quang Duyệt bất ngờ, còn nghĩ họ cãi nhau xong thì người này sẽ sợ mà tránh xa Quang Duyệt chứ? Ngô Anh cũng không biết tại sao, rõ ràng là vừa sợ vừa giận nhưng thấy người sắp đi thì bất an vô cùng.
Thấy ánh mắt của Thẩm Quang Duyệt, Ngô Anh buông tay, hỏi: "Có phải Tô Kim Lăng bỏ gì đó vào chai nước không?" giờ nghĩ lại thì việc cậu phát tình đột ngột rất kỳ lạ.
"Tạm thời chưa xử hắn được, tôi còn có việc với hắn, cậu cứ ở đây đi." Thẩm Quang Duyệt im lặng một lúc mới nói tiếp: "Tôi xin lỗi vì mấy lời nói ở xưởng nhưng để hắn không nghi ngờ, tôi phải thể hiện như vậy."
"Sao anh và Ứng thiếu tướng sao lại muốn giúp tôi?" Ngô Anh nghĩ phải bình tĩnh nói chuyện với nhau, không thể tiếp tục căng thẳng nữa vì nếu Thẩm Quang Duyệt là người xấu thì đêm qua Ngô Anh xong đời rồi, hắn chỉ là ăn nói không dễ nghe thôi và họ đều không tin tưởng đối phương.
Quang Duyệt cân nhắc rồi nói: "Ứng thiếu tướng nhờ tôi, quan hệ của chúng tôi rất đặc biệt. Cậu yên tâm đi, chúng tôi không hại cậu và gia đình cậu, kể cả việc cậu không muốn làm tôi cũng không ép nữa." cùng lắm thì tự mình nghiên cứu thôi, Ngô Anh cũng không chuyên về bom mà.
Ngô Anh ngập ngừng, nói: "Thật ra nếu ba tôi còn sống thì dễ hơn, tôi sợ bản thân cũng không đủ trình độ để giải mã đâu." Đây là lo lắng thật trong lòng Ngô Anh, không nắm chắc việc có thể giải mã được.
"À quên, ba mẹ cậu còn sống, tôi đưa sang Giang Hỗ rồi. Còn anh cậu thì đang ở bệnh viện vì bị gãy xương. Xin lỗi, chuyện quan trọng vậy mà tôi quên nói."
"Thật sao?" Ngô Anh níu tay Quang Duyệt: "Tôi có thể gọi họ không?"
"Bây giờ không được, trời sáng đã, cậu gọi giờ này sẽ làm họ thức giấc đấy." Quang Duyệt nhìn tay mình, tay Ngô Anh nóng quá, sốt lại sao?
Ngô Anh vội vàng buông tay Quang Duyệt, nghe gia đình còn sống, Ngô Anh đã rơi nước mắt vì vui. Thẩm Quang Duyệt đặt tay lên trán Ngô Anh, uống thuốc rồi vẫn sốt là sao chứ? Thấy con Thỏ biến thành con Mèo mướp, Quang Duyệt tiện tay quẹt nước mắt cho Ngô Anh. Cãi nhau nãy giờ, bị ép tức đến đỏ mắt cũng không khóc vậy mà nghe tin ba mẹ anh trai còn sống lại khóc là sao? Ngô Anh lại càng khóc nhiều hơn, bản thân cứ nghĩ mình không còn gì hết, hóa ra cậu còn gia đình.
"Sao lại lấy thân phận là Đào Ngọc vậy?" Thẩm Quang Duyệt muốn dỗ Ngô Anh nín nhưng mà không quen dỗ người lạ nên nghĩ hỏi chuyện tiếp sẽ tốt hơn.
"Hôm đó, sau khi rơi xuống sông, tôi trôi đến gần trang trại cừu của họ, đúng lúc Đào tỷ muốn ôm Tiểu Quân nhảy sông vì con bé bị ung thư máu... vậy là họ vớt tôi lên và giấu trong nhà." Ngô Anh cũng không biết nói là may mắn hay xui xẻo nữa, ngay đêm đó, cơ thể biến đổi, Ngô Anh đã biến thành... một người khác.
Quang Duyệt nhìn Ngô Anh như vậy, không đành đi tập thể dục nữa, ngồi xuống cạnh Ngô Anh, hỏi: "Pheromone của cậu bị sao vậy? Rõ ràng theo tài liệu ghi chép thì mùi của cậu là mùi Nho."
"Tôi bị tiêm thuốc lạ vào tuyến thể, sau đó thì tôi biến thành thế này. Mùi Nho của tôi cũng không còn nữa, lại biến thành mùi Rượu... rất khó chịu." Ngô Anh đưa bàn tay lên quẹt nước mắt, cậu không còn là cậu nữa rồi, cậu ghét mùi của mình bây giờ.
Thuốc biến đổi tuyến thể? Quang Duyệt đứng lên, đi qua đi lại, bán Omega rồi còn cả sản xuất thuốc cấm, sao mà lắm tệ nạn quá vậy? Về lĩnh vực thuốc thì... phải gọi anh cả thôi nhưng mà gọi anh cả thì lại đem nguy hiểm và phiền phức cho anh ấy, thôi vậy, tự mình giải quyết thôi.
"Ngô Anh, kể cho tôi nghe sự việc lúc cậu bị tiêm thuốc đi." Quang Duyệt ngồi lại bên Ngô Anh, rút khăn giấy lau má Ngô Anh.
"Là giáo sư Lý Chính Trung của viện nghiên cứu đã... đúng rồi, ông ta cũng nhận chính ông ta bắt cóc các Omega cấp thấp để thử thuốc... à, là Đinh Tuấn bắt anh em tôi muốn giao cho Lý Chính Trung làm vật thí nghiệm đó. Tôi cũng..." Ngô Anh nghĩ lại vẫn hoảng loạn, lắp bắp, không biết nói làm sao, Đào Ngọc nói với cậu là cậu đã thành Omega cấp cao nhưng cấp cao thì sao? Cậu bị biến đổi Pheromone, mất đi bản chất thật rồi.
"Cậu xoay lại tôi xem gáy của cậu được không?" Lý Chính Trung? Đồng nghiệp của cô Cao Tình, một trong những giáo sư ưu tú của phòng thí nghiệm ở X Holdings mà?
"Hả?" Ngô Anh sờ gáy mình, xem gì? Vết tiêm hẳn là cũng liền sẹo rồi, tự đưa gáy cho Alpha xem thì... kỳ cục lắm.
"Tôi không bất ngờ cắn vào gáy cậu đâu, xoay lại tôi xem thử." Quang Duyệt muốn xem một lần cho chắc trước khi gọi anh trai và cô, có lẽ lịch trình phải thay đổi thôi, Quang Duyệt phải đưa Ngô Anh đi khám trước.
Ngô Anh xoay lại, mở nút áo rồi ngồi yên. Thẩm Quang Duyệt kéo cổ áo xuống, phát hiện vết tiêm đã thành một vết sẹo lồi, hắn nói: "Thay quần áo đi, chúng ta về thành phố ngay."
"Khoan đã, chúng ta đi đâu?"
"Đi phòng thí nghiệm, phải khám cho cậu trước." Thẩm Quang Duyệt phải đưa Ngô Anh đi gặp cô Cao Tình ngay, còn phải nói cho cô biết đồng nghiệp của cô có vấn đề.
"Cậu!" Ngô Anh lần nữa níu tay Quang Duyệt: "Tôi..."
"Không cần sợ, tôi đưa cậu đi gặp cô ruột của tôi, cô ấy sẽ giúp cậu." Nhất định phải khám tuyến thể cho Ngô Anh, nếu có bệnh phải chữa sớm.
"Nhưng mà vào thành phố nguy hiểm lắm, tôi đã bị tuyên bố là chết rồi, giờ tôi xuất hiện thì..." Lỡ như Ngô Anh làm hại Thẩm Quang Duyệt thì sao?
"Tôi bảo vệ cậu, đi nhanh đi, khám ở chỗ cô tôi xong tôi dẫn cậu đi gặp anh trai cậu, chịu không?" Quang Duyệt nhắn lại cho cô Tình, vốn hẹn cô vào chiều, giờ đổi lại, Quang Duyệt sẽ đến chỗ của cô trước.
Ngô Anh do dự một chút rồi cũng chịu đi thay quần áo, dù mạo hiểm nhưng cậu muốn gặp lại anh của cậu. Thẩm Quang Duyệt chờ Ngô Anh vào nhà vệ sinh mới đóng cửa tủ quần áo lại, thay quần áo rồi chọn súng phòng thân, kể ra thì cũng ác với nhà họ Ngô thật, vừa muốn đổ tội, vừa muốn thí nghiệm... là người nhưng hành xử không khác gì thú vật cả, đám này mà lãnh đạo nước P thì sớm muộn gì cũng mất mẹ nước.
Thuốc biến đổi Pheromone có rất nhiều loại, đa phần là người ta dùng để che giấu mùi hương hoặc để thay đổi mùi hương vài ngày, loại có hiệu lực từ 1 tháng trở lên thì đã vào danh mục thuốc cấm của nước P không chỉ vì tội phạm dùng nó để đổi mùi hương, lẩn trốn mà còn vì thuốc này rất có hại cho sức khỏe. Hiện nay, X Holdings của ba Hoa Vịnh do anh cả Lạc Lạc quản lý là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực thuốc chữa trị bệnh tuyến thể, trong bộ phận nghiên cứu nơi cô Cao Tình và cô Minh Tuệ làm việc, có nghiên cứu thuốc biến đổi Pheromone luôn nên Quang Duyệt biết rằng dù là loại thuốc tốt nhất, ít gây hại cho tuyến thể, giảm tác dụng phụ nhiều nhất thì vẫn không tốt cho sức khỏe của người dùng. Ngô Anh bị tiêm thuốc cấm 1 tháng rồi, sợ là... sẽ suy kiệt và chết sớm mất.
.............
"Ngô Anh, dậy đi, đến nơi rồi!" Thẩm Quang Duyệt gọi Ngô Anh dậy, cậu ấy ngáp một cái, mở mắt ngơ ngác nhìn quanh. Quang Duyệt xuống xe trước, lấy áo khoác len rồi vòng qua bên kia, mở cửa xe cho Ngô Anh.
Ngô Anh xuống xe, chiếc áo khoác bay lên đầu cậu làm trời đất tối tăm, Ngô Anh kéo xuống, hỏi: "Tôi ngủ bao lâu rồi?" vừa nói vừa mặc áo vào, có lẽ do bệnh nên Ngô Anh thấy lạnh quá.
"Hơn 1 tiếng!" Quang Duyệt lấy nón đội lên đầu Ngô Anh.
Lúc Ngô Anh cúi xuống thì Quang Duyệt đưa mắt ám chỉ với bảo vệ của phòng thí nghiệm. Quang Duyệt đã báo chuyện này với anh trai Lạc Lạc của mình rồi, anh ấy đồng ý hỗ trợ bắt Lý Chính Trung và nói Quang Duyệt phải dùng người của phòng thí nghiệm, đừng điều người của Thẩm gia đến làm ầm ĩ náo loạn thì không hay. Quang Duyệt cũng không muốn làm tan nát phòng thí nghiệm nên đồng ý dùng người của anh Lạc Lạc.
Quang Duyệt cùng Ngô Anh đi vào trong, sáng sớm phòng thí nghiệm chưa mở nên rất vắng lặng. Cao Tình đã đợi sẵn ở sảnh, cười nói: "Hôm nay có khách quý đến tìm... có khi nào mưa không?"
"Cô đừng châm chọc con!" Quang Duyệt ôm Cao Tình, nói nhỏ: "Cô chăm sóc cậu ấy giùm con nhé, con đã nói trong điện thoại với cô rồi đó."
"Ừm, con cẩn thận đấy." Cao Tình đã thấy bảo vệ phòng thí nghiệm đứng chờ Quang Duyệt bên ngoài rồi, nói thật lòng, Cao Tình cảm thấy rất khó tin chuyện giáo sư Lý có vấn đề nhưng Quang Duyệt không thể nào bịa chuyện, Cao Tình vẫn tin cháu trai của mình hơn.
"Dạ!" Thẩm Quang Duyệt chào cô Tình, vừa bước đi, tay áo đã bị Ngô Anh nắm lại.
"Yên tâm, cô Tình là cô ruột của tôi, không sao đâu." Thẩm Quang Duyệt nắm bàn tay của Ngô Anh: "Cô tôi có 1 vợ 2 con rồi, là người rất yêu gia đình."
Cao Tình và Ngô Anh đánh vào hai vai của Quang Duyệt cùng lúc, Cao Tình nói: "Con học thói tào lao của Dao Dao phải không?" lạ quá, bình thường Quang Duyệt không vui vẻ thế này đâu, càng không có chuyện nó quan tâm người lạ đâu.
Thẩm Quang Duyệt vỗ vào bàn tay của Ngô Anh rồi buông ra, nghĩ mình đi bắt người nhanh rồi về nhanh thôi. Ngô Anh im lặng đi theo Cao Tình vào phòng thí nghiệm. Quang Duyệt đi nhanh về phía ký túc xá dành cho các giáo sư, bảo vệ của phòng thí nghiệm vội theo sau Quang Duyệt.
Ngô Anh và Cao Tình đi vào phòng thí nghiệm, Ngô Anh bỗng níu tay Cao Tình, mũi cậu ngửi được mùi Pheromone lạ. Cao Tình vừa định hỏi sao vậy, lại thấy bóng dáng Lý Chính Trung phản chiếu trên cửa kính của tủ đựng hóa chất, vội che chắn Ngô Anh sau lưng.
"Giáo sư Lý làm gì ở đây vào sáng sớm vậy?" Sao ông ta lại ở đây?
"Đứng yên đó!" Lý Chính Trung chĩa súng về phía Cao Tình: "Giáo sư Cao, giờ tôi mới biết cô có quan hệ bí mật với Thẩm Quang Duyệt, không... phải nói là hắn và X Holdings có quan hệ bí mật gì đó mới đúng. Cô vào đây cũng là nhờ quan hệ với chủ nhân của X Holdings mà."
"Giáo sư Lý, tại sao ông lại làm vậy?" Cao Tình vừa hỏi vừa chạm tay vào bên túi áo.
"Không được cử động!" Lý Chính Trung hét lên.
Cao Tình vội đẩy ép tay sát vào người để che điện thoại trong túi áo. Ngô Anh đưa tay rút điện thoại của Cao Tình, mượn nửa thân người của cô che chắn, bấm vội gọi số khẩn cấp được ghim đầu tiên. Cao Tình tiếp tục hỏi: "Ông thừa biết việc nghiên cứu thí nghiệm trên người là phạm pháp mà?"
"Kiếm tiền mới quan trọng, X Holdings cũng làm vì tiền thôi mà, đừng ra vẻ đạo đức ở đây với tôi."
"Giáo sư Lý, ông đã bắt tay với Tổng thống làm chuyện này sao?" Cao Tình vừa muốn kéo dài thời gian vừa muốn khai thác thông tin.
"Tôi bắt tay với tiền, ai trả nhiều tiền cho tôi nghiên cứu thứ thuốc vĩ đại này thì tôi sẽ bắt tay với người đó, giờ thì phải nhờ cô dẫn đường đưa tôi ra ngoài." Lý Chính Trung bước nhanh đến trước mặt Cao Tình, người của Tổng thống sẽ đến đón ông.
Ngô Anh sợ hắn thoát, đành mạo hiểm bước ra đối diện với hắn. Lý Chính Trung nhìn thấy Ngô Anh thì giật mình, tay run lên, hắn nghĩ là người đã chết quay về đòi mạng. Cao Tình lập tức chụp cổ tay Lý Chính Trung, giằng lấy súng làm súng cướp cò, bắn xuống đất. Ngô Anh chạy vào trong phòng thí nghiệm, cầm cái cân, đập vào đầu Lý Chính Trung, súng nổ lần hai, bắn lên tường hành lang. Lý Chính Trung hất Cao Tình ra, đẩy ngã Ngô Anh, súng chĩa về phía Cao Tình.
"Con khốn!" Ông ta định bắn Cao Tình nhưng Ngô Anh nhanh hơn đạp vào bắp chân ông tay một cái làm ông ta bắn lệch xuống sàn nhà, Ngô Anh đứng lên đánh mạnh vào tay ông ta làm rơi súng, Cao Tình đá súng văng đi xa.
Lý Chính Trung lập tức tỏa ra Pheromone, Cao Tình nghe mùi, che mũi lại, hỏi: "Ông đã tiêm thuốc cho chính mình sao? Mùi này không phải mùi của ông." Trước đây ông ta có mùi Cỏ Cháy, còn mùi này giống mùi... Gỗ Cháy hơn.
"Mày có Pheromone dễ chịu, làm sao hiểu được tâm trạng của người có mùi kỳ quái chứ? Giờ tao cũng đã lên cấp cao rồi, tao đã là cấp S rồi." Lý Chính Trung đã tự tiêm thuốc vào người mình cả tháng nay, dù mùi cũng chẳng khá hơn nhưng có thể thăng cấp.
Cao Tình che mũi lại, mắt nhìn qua Ngô Anh, dù là Alpha cấp A thì Cao Tình cũng không chịu nổi cái mùi này. Ngô Anh ban đầu cũng hoảng sợ nhưng rồi cậu phát hiện không bị ảnh hưởng mấy, cậu vẫn đứng lên được, đồng thời, tuyến thể bị kích thích, Ngô Anh cũng tỏa ra mùi Rượu Nho chống lại mùi này.
Lý Chính Trung kéo cổ áo của Ngô Anh, cười một cách sảng khoái: "Thành công rồi, thuốc của ta thành công rồi, mày mau cảm ơn tao đi."
"Thành công cái con khỉ, tôi không cần cái mùi này." Ngô Anh vơ cái bình thủy tinh trên bàn, đập vào đầu Lý Chính Trung rồi muốn chạy đến đỡ Cao Tình.
Lý Chính Trung xoa đầu, chửi: "Mẹ nó, con Omega lỳ lợm này." Tay hắn kẻo cổ áo Ngô Anh, giữ lại: "Tao đã cho mày một mùi hương tốt đẹp như vậy, mày lại dám đánh tao?"
"Buông cậu ấy ra!" Quang Duyệt chạy đến, chĩa súng về phía Lý Chính Trung, ông ta lập tức đưa Ngô Anh ra phía trước làm lá chắn.
Lương Minh Tuệ chạy đến sau, vừa nghe điện thoại của Cao Tình, Minh Tuệ đã hoảng hốt chạy đến phòng thí nghiệm, giữa đường gặp Quang Duyệt nên Minh Tuệ nói ngay cho Quang Duyệt biết, thằng bé nghe xong, hốt hoảng chạy như bay về phía này, Minh Tuệ và bảo vệ chạy theo không kịp luôn. Cao Tình nhìn thấy Minh Tuệ cũng đoán ra Ngô Anh gọi Minh Tuệ rồi, may mà Quang Duyệt ở đây chứ chỉ mình Minh Tuệ sao mà thắng được.
Thẩm Quang Duyệt nói: "Hai cô lùi lại đi!"
"Lại là mày... Thẩm Quang Duyệt!" Lý Chính Trung nhận ra đối phương, người của Thẩm Quang Duyệt đã truy đuổi ông ta rất lâu, để thoát thân, ông đành phải lao xe xuống sông rồi bỏ trốn hướng khác, sau đó lại nhìn thấy hắn cứu Ngô Anh từ tay đám buôn Omega của tổng thống, đáng tiếc Ngô Anh vẫn bị rơi xuống sông, sao giờ họ lại đi cùng nhau chứ?
"Buông cậu ấy ra!" Thẩm Quang Duyệt ra hiệu cho mọi người lùi lại.
"Tao bóp nó chết ngay còn được, mau tránh ra!" Lý Chính Trung bóp cổ Ngô Anh, dùng Ngô Anh như một áo giáp chắn đạn cho mình.
Thẩm Quang Duyệt nhíu mày, bắt đầu tỏa Pheromone. Cao Tình thấy cháu mình giận điên người, vội kéo Minh Tuệ lùi xa hơn, cũng ra hiệu cho các bảo vệ lùi lại, mùi Uất Kim Hương đã ngập tràn không gian rồi. Cao Tình và Minh Tuệ cực kỳ ngạc nhiên, bình thường Quang Duyệt đánh nhau giỏi lắm, hiếm khi nó dùng Pheromone để áp chế ai, dùng nắm đấm thôi là đủ chết người rồi, mà nó như bây giờ mới là đáng sợ nhất.
Lý Chính Trung bị Pheromone của Thẩm Quang Duyệt đánh trúng, không còn giữ nổi Ngô Anh nữa, tay chân run rẩy, từ từ quỳ xuống. Thẩm Quang Duyệt kéo Ngô Anh về phía mình, thấy tuyến thể của Ngô Anh sưng lên thì đạp mạnh vào ngực Lý Chính Trung, ông ta trượt đi một đoạn va vào bàn, đồ đạc trên bàn đa số là bình thủy tinh, rơi xuống vỡ tan tành, các mảnh vỡ văng khắp nơi, cắt lên da thịt của Lý Chính Trung, làm hắn la hét ầm ĩ, mặt và bàn tay có những đường máu trông rất đáng sợ.
"Đủ rồi!" Cao Tình hét lên, Minh Tuệ và vài Alpha bị ảnh hưởng rồi, cả Ngô Anh cũng không ổn mà Quang Duyệt làm vậy có thể bị lộ thân phận đặc biệt của mình.
"Quang Duyêt... dừng lại..." Ngô Anh run lên, chưa bao giờ cậu thấy Alpha mạnh đến mức này, có thể đạp bay người như vậy, còn có cảnh tưởng máu me trên người Lý Chính Trung, thật sợ quá.
Thẩm Quang Duyệt thu Pheromone lại, nói: "Bắt hắn về cho anh tôi xử lý, anh tôi xử xong thì giao người qua chỗ tôi." Bảo vệ lập tức xông vào, lôi Lý Chính Trung đi.
Ngô Anh áp tay lên ngực, cảm thấy hít thở không thông. Thẩm Quang Duyệt đỡ Ngô Anh ngồi xuống ghế ngoài hành lang, lùi lại để tránh Pheromone của mình ảnh hưởng Ngô Anh.
Cao Tình đưa một miếng dán ức chế cho Quang Duyệt, nói: "Con ở ngoài đi, để cô lo cho." Nói rồi cùng Minh Tuệ đỡ Ngô Anh sang phòng thí nghiệm bên cạnh.
Minh Tuệ bật máy lọc không khí lên, rót nước đưa cho Ngô Anh: "Con uống đi!"
"Cảm ơn cô!" Ngô Anh đã thấy dễ chịu hơn, quay đầu nhìn ra ngoài, Thẩm Quang Duyệt đứng bên ngoài cũng đang nhìn vào trong.
"Cô gọi nó vào với con nhé?" Cao Tình sát trùng da của Ngô Anh, chuẩn bị rút máu.
"Dạ thôi ạ!" Ngô Anh lắc đầu.
"Con tên là Đào Ngọc à?" Cao Tình rút một ống máu, tháo bao tay, Quang Duyệt chỉ nói là có bạn bị giáo sư Lý thử thuốc chứ không nói rõ là bạn gì.
"Dạ!" Ngô Anh nhớ Thẩm Quang Duyệt có dặn là đừng nói quá nhiều, càng ít người biết thì càng tốt hơn.
Minh Tuệ kiểm tra vết tiêm sau gáy, hỏi: "Con có người yêu chưa?" Minh Tuệ có thể thấy Quang Duyệt rất quan tâm đến Ngô Anh.
"Chưa ạ!" Ngô Anh cảm thấy căng thẳng, hỏi cái này làm gì?
"Vậy từ hôm bị tiêm thuốc lạ, bị biến đổi, con có phát tình lần nào chưa?"
"Dạ chưa... à, bị bỏ thuốc hôm qua có tính không cô?" Ngô Anh cũng rất lo lắng, giờ nghĩ lại mới thấy hơn 1 tháng rồi chưa phát tình.
"Không, là kỳ phát tình tự nhiên kìa." Giờ Cao Tình mới nhớ ra chai nước hôm qua Quang Duyệt gửi đến để xét nghiệm, Đào Ngọc này cũng khổ quá rồi, bị hại liên tục.
"Vậy thì chưa ạ!" Ngô Anh biết đây là câu hỏi về bệnh thôi nhưng vẫn thấy ngại khi trả lời.
Cao Tình ghi chép xong, không giấu được sự lo lắng, vậy là không ổn rồi, thuốc quái quỷ có thể biến Pheromone từ Nho thành Rượu Nho, ức chế kỳ phát tình của Omega luôn thì nó không khác gì thuốc độc. Minh Tuệ lắc đầu với Cao Tình, chưa xét nghiệm, đừng tùy ý kết luận.
Cao Tình để bản ghi chép xuống, hỏi: "Con tốt nghiệp chưa? Đi làm chưa?"
"Dạ rồi, con... là thợ ở xưởng của anh ấy."
"À, làm việc cho Quang Duyệt." Cao Tình nghe vậy, nhìn Quang Duyệt đứng bên ngoài, tự hỏi không lẽ việc thích cấp dưới cũng di truyền được sao?
Thẩm Quang Duyệt đứng bên ngoài, thấy cô nhìn mình thì cũng nhìn lại, xét nghiệm sao mà lâu quá vậy? Hay là Ngô Anh còn bị gì khác nữa? Thấy cô Tuệ kiểm tra gáy của Ngô Anh lâu lắm.
"Tiểu Ngọc à, hôm qua con ở Quang Duyệt hả?" Lương Minh Tuệ sát trùng vết xước do móng tay của Lý Chính Trung để lại trên cổ Ngô Anh.
"Dạ!" Ngô Anh gật đầu.
"Hèn gì, toàn mùi của nó trên người của con." Cao Tình chống cằm, cười: "Con chưa có người yêu hẳn là không biết khi một Alpha để mắt đến một Omega thì sẽ có xu hướng đánh dấu Omega đó."
"Không có, con không có bị đánh dấu." Ngô Anh bị nói đến đỏ mặt, vội vàng đính chính.
"Đánh dấu có nhiều kiểu lắm Tiểu Ngọc à. Có lẽ chính cháu cô cũng không biết, vô thức nó đã bao bọc cháu bằng mùi hương của nó rồi." Lúc nãy Quang Duyệt nổi giận là vì bản năng của Alpha... không, phải nói là bản năng bảo vệ của con đực mới đúng, khi thấy con cái của mình bị tấn công, bị thương tổn thì sẽ phát điên lên ngay.
"Không phải đâu ạ, bọn con chỉ mới gặp nhau hôm qua thôi."
"Hôm qua thôi? Mới quen mà đã ở với nhau cả đêm à?" Minh Tuệ không tin Quang Duyệt là người tùy tiện như vậy.
"Con..." Ngô Anh rối lên, không biết nói làm sao, họ chỉ ngủ cạnh nhau thôi nhưng nói vậy người lớn sẽ hiểu lầm.
"Đừng ngại, cháu cô kiệm lời, mặt mũi hơi dữ chứ là người tốt lắm." Cao Tình đã chắc cháu mình thích Omega này rồi nên giờ phải thử xem Omega này có thích cháu mình không.
"Đâu có, con thấy anh ấy nói quá trời luôn đó cô." Gần như là Ngô Anh nói câu nào là Thẩm Quang Duyệt bắt bẻ câu đó.
Cao Tình gật gật đầu, cười nói: "Vậy có phải 2 đứa tâm sự cả đêm không?" Cao Tình chưa thấy cháu mình nói nhiều bao giờ, chỉ có lúc tranh cãi thì may ra nó nói nhiều hơn vài câu thôi.
"Hiểu lầm rồi, tại tối qua... con bị sốt mà không có ai trông nên anh ấy mới trông con thôi."
"Vậy sao con lại mặc quần áo của nó?" Minh Tuệ nhận ra áo sơ mi mà Ngô Anh đang mặc, Quang Duyệt từng mặc rồi.
"Dạ, con mượn quần áo của anh ấy thôi ạ!"
"À, vậy con không thấy mùi Alpha của nó khó chịu sao?" Cao Tình cảm thấy Thỏ Ngọc này đáng yêu đấy, giống anh trai Cao Đồ, trêu nó vài câu, nó đã đỏ mặt ngại ngùng rồi.
Ngô Anh bị hỏi đến bối rối, Thẩm Quang Duyệt đẩy cửa vào, hỏi: "Cô à, cô làm gì vậy?"
"Làm gì là làm gì? Cô còn chưa cho con vào đấy." Đấy, bản năng bảo vệ Omega của mình lại bộc phát rồi, bạn Omega này ở đâu ra vậy nhỉ? Có thể khiến Quang Duyệt để tâm đến mức này chắc là đặc biệt lắm. Cao Tình nhớ Quang Duyệt học trường trung học dành cho Alpha, chuyên ngành theo học đại học thì đa số là Alpha theo học, làm việc cũng làm tại xưởng dành cho Alpha, sao có thể quen được Omega nhỉ?
Thẩm Quang Duyệt quay sang hỏi cô Minh Tuệ: "Bạn con sao rồi cô?"
"Chưa biết được, phải xét nghiệm mới dám nói." Minh Tuệ cũng không dám nói chắc.
Cao Tình nhìn Omega mặt tái vì bệnh, lại nói: "Đang bệnh, có uống thuốc, sợ là kết quả không chính xác."
"Nếu con khỏe rồi thì con có thể đến rút máu lần nữa." Ngô Anh có thể hiến thêm máu, miễn sao có thể tìm ra thuốc trả cậu về như cũ.
"Ừm, nếu cần thêm máu thì cô sẽ báo cho A Duyệt." Cao Tình nhìn Ngô Anh thật kỹ, Ngô Anh đưa tay che bên mặt bị sẹo lại.
"Cô à, cô đừng tiếc lộ gì ra ngoài nha, con sợ ảnh hưởng anh Lạc Lạc."
"Cô biết rồi!" Cao Tình cũng không định nói ra ngoài chuyện trong phòng thí nghiệm thuốc lại có một tên giáo sư điên.
"Cũng không được nói về Tiểu Ngọc với đám nhiều chuyện kia." Hiện tại thì Ngô Anh cũng không tiện lộ diện, ít bị nhắc thì tốt hơn.
"Sao phải giấu hả?" Cao Tình còn định kể cho tụi nhỏ nghe là tụi nó sắp có anh dâu rồi.
"Chuyện liên quan đến Tiểu Đao nữa, cô phải hứa với con không nói gì hết. Chữa cho cậu ấy là được, cậu ấy không thích mùi Rượu Nho."
Cao Tình và Minh Tuệ nhìn nhau, cả hai đều có vẻ khó nói. Ngô Anh dường như hiểu họ muốn nói gì nhưng vẫn nói: "Hai cô cứ nói sự thật cho con nghe đi."
"Tiểu Ngọc, con phải chuẩn bị tâm lý nha." Minh Tuệ nói nhỏ hơn: "Con sẽ không quay về được như trước đâu."
"Tại sao vậy cô?" Thẩm Quang Duyệt còn nghĩ là có cách chữa đó.
Cao Tình ví dụ đơn giản: "Con biết dây cao su bị kéo quá giới hạn đàn hồi rồi thì nó sẽ..."
"Bị biến dạng hoàn toàn?" Quang Duyệt nhìn Ngô Anh, biết cậu ấy không thích mùi của mình hiện tại rồi, giờ như vậy thì chắc là Ngô Anh đau lòng lắm.
Ngô Anh lại mỉm cười, nói: "Không sao, con cẩm ơn hai cô, con... đi trước nha." Nói rồi Ngô Anh cúi chào bước nhanh ra ngoài.
"Hứa với con rồi đó nha, không được nói gì với ai hết, con đi trước nha." Quang Duyệt nói chưa hết câu đã đuổi theo Ngô Anh.
Cao Tình và Minh Tuệ nhìn nhau, cả hai mỉm cười, may quá, đứa đáng lo nhất trong nhà đã tìm được Omega nó thích rồi. Cao Tình nhìn ống máu, quyết định xét nghiệm thử độ tương thích giữa hai đứa này xem sao.
Thẩm Quang Duyệt rất nhanh đuổi kịp Ngô Anh, nắm cánh tay cậu ấy giữ lại. Ngô Anh đỏ hoe mắt, nói: "Anh đưa tôi đi gặp anh trai tôi đi... tôi..."
"Chưa chắc là không chữa được mà." Lại khóc nữa rồi, sao mau nước mắt thế này?
"Thật ra tôi cũng nghĩ như vậy nhưng tôi không muốn chấp nhận nó, tôi cảm giác tôi không còn là tôi nữa."
"Sao lại nói vậy? Cậu có mùi gì thì cậu vẫn là cậu thôi, hơn nữa, nhờ biến đổi Pheromone mà đám truy sát cậu cũng sẽ khó tìm cậu hơn, cậu còn sống là tốt lắm rồi." Trong rủi vẫn có may mà.
"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi... 3 lần rồi." Ngô Anh tự lau nước mắt, đúng vậy, còn sống là tốt rồi, giờ chuyện quan trọng là đi gặp anh trai, liên lạc với ba mẹ, tính xem tiếp theo nên làm gì.
"Tận 3 lần mà chỉ có lời cảm ơn thôi hả? Nợ lớn rồi đó, nghĩ cách trả dần đi." Thẩm Quang Duyệt mở cửa xe cho Ngô Anh.
"Tôi có thể sửa bản mẫu lỗi của súng hôm qua." Ngoài cái này ra thì Ngô Anh không biết làm gì hơn.
"Đó là trách nhiệm của thợ trong xưởng, không phải trả ơn đâu. Lên xe đi, đường hơi xa đó."
Ngô Anh lên xe rồi mới nói: "Tôi đâu còn là thợ trong xưởng nữa đâu mà trách với chả nhiệm."
"Con Thỏ mặt sẹo này, nói ngang vậy cũng nói được hả?" Đúng là con người dễ đổi cảm xúc, mới khóc đó mà giờ đã cười lại rồi, may mà từ nhỏ ở với một đám 'cảm xúc linh hoạt', không thì Quang Duyệt cũng không theo kịp đâu.
"Con Gấu mặt già kia, nếu anh còn dám nói tôi mặt sẹo thì tôi..."
"Sao? Nhào đến cắn tôi à?" Thẩm Quang Duyệt quay xe rồi đạp ga phóng đi, không hiểu sao chọc Ngô Anh nổi giân làm Quang Duyệt thấy rất vui, cứ muốn trêu tiếp thôi.
Ngô Anh không thèm nói nữa, nhìn lên trời, bình minh rồi, nắng lên rồi. Quang Duyệt đưa kính mát cho Ngô Anh, nói: "Ngủ thêm đi, đến nơi tôi lại gọi cậu dậy."
"Ừm!" Ngô Anh đeo kính mát vào, lén nhìn người bên cạnh, trong lòng lại nghĩ về lời nói của cô Cao Tình, bản năng của Alpha là bảo vệ Omega của mình sao? Ngô Anh nghĩ ngợi một lúc rồi phủ nhận trong lòng, Thẩm Quang Duyệt chỉ bảo vệ Ngô Anh là vì có việc cần Ngô Anh thôi, chắc chắn chính là như vậy.
................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com