(8)
Cao Lạc Lạc đến kho hàng theo địa chỉ, nhìn quanh, thấy một đám lẫn lộn Alpha, Beta đang ngồi hút thuốc thì chau mày: "Chồng tao đâu rồi?" một đống mùi nồng quá.
"Trên này vợ ơi!" Hoa Thịnh nhảy nhảy lên vì tay bị trói rồi, không thể vẫy tay được. Tên canh gác vội kéo Hoa Thịnh lui lại.
Lạc Lạc nhìn lên gác lửng, Hoa Thịnh đang bị một tên giữ trên đó, Lạc Lạc lắc đầu: "Trời, có nhiêu đây thôi mà không giải quyết được?" nhìn cả kho hàng, lèo tèo có hơn 20 thằng, không đủ nhét răng.
Hoa Thịnh thoát khỏi dây trói, nắm cổ thằng đang canh gác mình, nhấn đầu ra ngoài rào chắn gác lửng, nói: "Đầu xỏ chưa xuất hiện mà tụi nó tự ý gọi vợ đến đấy chứ." Nói cách khác là kế hoạch thất bại, Hoa Triều chạy mất, tốn công để nó bắt một buổi.
Đám ở đây bây giờ mới biết sợ, đứa có súng thì rút súng ra, đứa có dao thì lôi dao ra, một số muốn chạy lên thì Hoa Thịnh đập đầu con tin trong tay mình vào thanh chắn làm hắn la oai oái, đám kia không dám chạy lên nữa. Đúng ra là còn chơi thêm lúc nữa nhưng mà Lạc Lạc ở đây rồi, không thể để Lạc Lạc bị thương được.
"Chán quá, ai trước?" Lạc Lạc cảm nhận được đám này bắt đầu phóng Pheromone để áp chế Lạc Lạc.
"Vợ chơi trước đi!" Hoa Thịnh hiếm khi thấy Lạc Lạc vui vẻ như vậy, chịu gọi vợ chồng luôn.
Lạc Lạc bóc miếng dán ức chế Pheromone ra, mùi hương Anh Túc phát tán, xung quanh nghe thấy đều bị choáng, Alpha cấp B, cấp C đều ngã gục hết rồi dần lên cơn co giật và sùi bọt mép chết. Lạc Lạc tiếp tục tăng nồng độ Pheromone lên, tạo ảo giác khiến Alpha cấp A quay súng bắn Beta, rất nhanh chỉ còn hai tên Alpha cấp A là trụ được. Hoa Thịnh nhìn kẻ đã sùi bọt mép trong tay mình, khó chịu đẩy ra, tên này hít nhiều hương Anh Túc quá, rơi vào trạng thái phê thuốc, sùi bọt mép chết luôn rồi.
"Mày là Omega... sao mày..." Một trong hai Alpha cấp A còn trụ được hỏi.
"Đừng kỳ thị giới tính như vậy, hiệp ước bình đẳng ABO đã được thông qua rồi." Lạc Lạc mỉm cười: "Giờ muốn bắn nhau cho đỡ khổ hay là muốn tao ra tay?"
"Vợ, chừa lại!" Hoa Thịnh đi xuống, Lạc Lạc xử sạch rồi, phải để lại vài tên còn tra hỏi chứ.
Lạc Lạc thu hồi Pheromone, hỏi: "Giờ sao bắt tụi nó về?"
"Để gọi chú Thường đã!" Hoa Thịnh cười lấy lòng: "Đúng là vợ quá mạnh!"
"Nín đi!" Lạc Lạc bực bội, bỗng cảm thấy tuyến thể nóng lên, đầu óc choáng váng.
"Sao vậy?" Hoa Thịnh đỡ Lạc Lạc, nhiêu đây không thể làm Lạc Lạc bị thương tuyến thể được đâu, chẳng lẽ Lạc Lạc yếu đi?
Lạc Lạc hơi choáng, nói: "Không biết nữa, cứ cảm thấy mệt mỏi sao đó."
"Hay là... phát tình?" Hoa Thịnh nói nhỏ, trông bộ dạng của Lạc Lạc thật kỳ lạ.
"Phát cái đầu cậu, buông ra!" Lạc Lạc nghĩ là Hoa Thịnh đùa giỡn, đẩy người ra, hỏi: "Chú Thường đâu?"
"Rồi rồi, để gọi!" Hoa Thịnh thấy sặc mặt Lạc Lạc tệ quá, muốn gọi Thường Tự đến đưa họ về ngay. Khi Hoa Thịnh đi ra, thấy A Khôn đi vào thì nói: "Chào chú A Khôn!"
"Chào cậu!" A Khôn không biết đối phương nên chỉ đáp lời theo phép lịch sự rồi đi đến bên Lạc Lạc: "Tiểu thiếu gia, có cần..."
"Không cần, để Hoa gia xử lý đi, chú nói với ông nội con là tai nạn khiến con bị văng về đây là do người Hoa gia gây ra là ông hiểu thôi." Lạc Lạc không muốn kéo Thẩm gia vào chuyện này, giết gà đâu cần đến 2 dao chứ.
Lạc Lạc xoay người, muốn tìm Hoa Thịnh thì xung quanh mờ ảo rồi dần chìm vào bóng tối, Lạc Lạc bị ngất. A Khôn đỡ được Lạc Lạc, gọi: "Tiểu thiếu gia? Cậu sao vậy?"
Hoa Thịnh chạy vào, giật lại Lạc Lạc trên tay chú A Khôn, lay Lạc Lạc, không phải phát tình bởi phát tình thì cơ thể không lạnh thế này đâu. Hoa Thịnh bế Lạc Lạc lên, nhìn Thường Tự nói: "Đi bệnh viện nhanh!" Lạc Lạc bị làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ việc quay về quá khứ làm Lạc Lạc yếu đi?
......
Lạc Lạc tỉnh lại, xung quanh toàn làm màu trắng làm Lạc Lạc bị chói mắt, phải lấy tay che mắt lại. Hoa Thịnh ngẩng đầu lên, bấm nút gọi bác sĩ rồi hỏi: "Cậu thấy sao rồi?"
"Mệt quá... mình bị làm sao vậy?" Lạc Lạc chóng mặt đến mức cảm thấy đầu đã rời khỏi cổ luôn.
Hoa Thịnh nói: "Rối loạn tiền đình."
"Thêm một bệnh nữa?" Lạc Lạc ngồi dậy, thở dài chán nản, bên Giang Hỗ thì rối loạn nhịp tim, bây giờ ở nước P thì rối loạn tiền đình? Sao lắm bệnh thế?
Hoa Thịnh cũng không biết nói sao, Lạc Lạc nằm một ngày ở bệnh viện, mới tỉnh lại, tuyến thế đã giảm sưng nhưng vẫn còn đau. Hoa Thịnh dựng gối dậy, cho Lạc Lạc dựa vào, nói: "Ăn cháo nha?"
Lạc Lạc lắc đầu, tự xoa bóp trán, hỏi: "Điện thoại đâu?" Muốn kiểm tra thử xem ba Đồ có nhắn gì không, không hiểu sao trong lòng Lạc Lạc cứ thấy lo cho ba nhỏ.
Hoa Thịnh đưa cho Lạc Lạc, Lạc Lạc cầm điện thoại, mở ra kiểm tra, quả nhiên có tin nhắn tối qua lúc 7 giờ từ ba nhỏ là: 'Thẩm tổng không xấu đâu, em đừng buồn nhé.' Sau đó thì không còn tin nhắn nào nữa.
"Sao vậy?" Hoa Thịnh thấy Lạc Lạc lo lắng lắm.
"Tháng này là tháng mình thụ thai đó."
"Hả?" Hoa Thịnh tính thử trong đầu rồi nhìn Lạc Lạc: "Phải ha, vậy..."
Trong đầu cả hai đều nghĩ đến một việc, hay là đêm qua là đêm định mệnh đó? Nếu không Lạc Lạc đâu có bị yếu đi đột ngột như vậy, bác sĩ tìm không ra nguyên nhân luôn mà, chỉ đành kết luận là rối loạn tiền đình.
Hoa Thịnh đưa ly nước cho Lạc Lạc, nói: "Chúng ta ở thêm một ngày nữa, đợi tình trạng cậu ổn rồi về Giang Hỗ nhé?"
"Chúng ta về ngay đi, mình lo cho ba lắm."
"Nhưng ông nội Thẩm nói chúng ta cùng đi ăn với ông đó."
"Vậy hỏi ông đi ngay bây giờ được không, ăn xong chúng ta về Giang Hỗ đi."
Hoa Thịnh cân nhắc trước sau, muốn lắc đầu nhưng Lạc Lạc đã níu tay Hoa Thịnh, nói: "A Thịnh, xin cậu đấy, về Giang Hỗ đi, mình cảm giác ba Đồ cần mình." Nếu đúng đêm qua là đêm định mệnh đó thì bây giờ... Lạc Lạc nhận ba Đồ được chưa? Nói ra có còn đau tim nữa không? Lạc Lạc rất muốn nhận lại ba nhỏ của mình.
"Được rồi, để mình hỏi chú A Khôn!" Hoa Thịnh không muốn thấy Lạc Lạc mếu máo khóc, vội đứng lên đi ra ngoài gọi điện.
Lúc quay trở lại phòng, Lạc Lạc đã ngủ rồi, Hoa Thịnh sờ trán của Lạc Lạc, không nóng nhưng mặt trắng bệch, Lạc Lạc mở mắt: "Sao rồi?"
"30 phút nữa chú Khôn đến đón mình." Hoa Thịnh vừa nói vừa đỡ Lạc Lạc ngồi dậy.
Sau khi họ thay quần áo xong, Hoa Thịnh dìu Lạc Lạc xuống sảnh, A Khôn nhìn thấy, đi qua: "Tiểu thiếu gia!"
"Không sao!" Lạc Lạc hít một hơi thật sâu, điều chỉnh biểu cảm, đi về phía xe, gõ nhẹ vào cửa kính.
Cửa kính xe hạ xuống, ông nội hỏi: "Sao con lại muốn đi gấp vậy?"
"Con phải về rồi, may quá... con lại được gặp ông trong hình dáng này." Lạc Lạc mỉm cười.
A Khôn mở cửa xe, Lạc Lạc lên trước, A Khôn chặn Hoa Thịnh lại, ám chỉ Hoa Thịnh ngồi xe sau đi. Lạc Lạc liền nói: "Con không xa bạn ấy được, cho bạn ấy lên nha? Để bạn ấy ngồi cạnh ông cho ông đánh giá, chú Khôn ngồi ghế phụ lại được không ạ?"
"Làm theo ý Lạc Lạc đi!" Thẩm Ngọc cũng muốn trò chuyện cùng tên nhóc kia.
Hoa Thịnh đi vòng qua bên kia, lên xe, ở tương lai, Hoa Thịnh chưa từng bị làm khó, muốn ở với Lạc Lạc thì ở. Về đây bị đánh giá nhiều quá, hết cô Tình, đến ba Đồ, thậm chí là ba Lang luôn, giờ lại thêm ông nội Thẩm nữa.
"Cậu đang làm nghề gì?" Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm Hoa Thịnh, có nét giống A Vịnh đấy nhưng cũng không hẳn, có gì đó mềm mại hơn.
"Con còn đi học ạ, học y nên còn rất lâu mới xong." Thì ra mẫu câu tra hỏi chàng rể tương lai là như nhau nhỉ.
"Sao nhà toàn làm kinh doanh lại theo học y?" Thẩm Ngọc thấy lạ thật, học y thì đương nhiên là giỏi rồi nhưng vấn đề là tại sao?
"X Holdings có Hòa Từ ở Giang Hỗ và Hòa An ở nước P, con học y cũng có thể quản lý 2 nơi này." X Holdings hiện đang phát triển thuốc, sau này còn đầu tư cho cô Tình và bạn đời của cô nghiên cứu thuốc nên việc Hoa Thịnh học y không hẳn là rẽ hướng đâu.
Lạc Lạc kéo tay ông nội: "Tại con đó, con được bác sĩ chẩn đoán từ đầu là sẽ chết sớm rồi, Hoa Thịnh từ bỏ học quản trị kinh doanh với con để rẽ sang học y."
"Sao cơ?" Thẩm Ngọc không tin lắc đầu: "Thật vô lý!"
"Hôm qua con kể ông rồi đó, ba lớn ghét Omega, ba nhỏ sợ ba lớn bắt phá thai nên đã ôm con đi, sinh ra con bệnh tật quấn thân. Con sống đến giờ ngoài nhờ y học tiên tiến, nhờ cô con vùi đầu nghiên cứu thuốc... còn có công của Hoa Thịnh, luôn dùng Pheromone của mình để bảo vệ trấn an cho con."
"Con muốn ông nói gì với Văn Lang?" Thẩm Ngọc muốn cứu vãng tương lai, ông có thể là người cha tệ nhưng ông rất không đành lòng với đứa cháu trai này.
"Con cũng không biết... hôm trước ba con chửi con rất nặng về chuyện là Omega ạ..."
"Để ông gọi điện chửi lại nó, ba nhỏ của nó cũng là Omega đấy, bày đặt ghét Omega là sao?"
Lạc Lạc lập tức cản ông nội lại, nói: "Ông à, để con kể hết, ba con hiểu lầm thôi ạ, sau khi biết thì đã xử lý kẻ quấy rối con rồi." giờ mà ông gọi cho ba thì lại cãi nhau.
"Khoan, con xin lỗi ông!" Hoa Thịnh chen lời: "Ai quấy rối cậu?" sao không nghe Lạc Lạc kể?
Lạc Lạc biết mình lỡ lời, giọng nhỏ xuống: "Chuyện nhỏ mà!"
"Nhỏ con khỉ đó!" Hoa Thịnh không nghĩ đến đi làm rồi Lạc Lạc vẫn bị quấy rối, rõ ràng mang gương mặt nhiều nét khó ở của ba Văn Lang nhưng đi đến đâu là thu hút người khác đến đó.
Lạc Lạc cúi đầu xuống, tỏ vẻ bị bắt nạt, Thẩm Ngọc lên tiếng ngay: "Trước mặt tôi mà cậu nạt nộ cháu tôi?"
"Ông ơi... có vợ đẹp khổ chết đi được." Hoa Thịnh cảm thấy mình cũng xinh đẹp lắm nhưng mà Lạc Lạc thu hút người khác hơn.
A Khôn thấy căng thẳng quá, lên tiếng chậm rãi: "Ông chủ, đến nhà hàng rồi!"
"Đi thôi!" Thẩm Ngọc đã nhìn ra vẻ đắc ý của Lạc Lạc nên không tiếp tục bênh vực nữa, hai đứa nhỏ này... tình cảm tốt quá.
Sau 30 phút chọn món xong, Thẩm Ngọc mới hỏi: "A Thịnh, con là Enigma?"
"Dạ!" Hoa Thịnh đưa tay lên, ký hiệu hoa bách hợp hiện lên.
"Không phải mùi hoa bách hợp!" Thẩm Ngọc hơi nhíu mày: "Là Kèn Thiên Thần mới đúng."
"Dạ!" Hoa Thịnh mỉm cười: "Ở tương lai, ông cũng là người đầu tiên phát hiện ra Pheromone của con không phải bách hợp." vì cả hai loài hoa khá giống nhau nên dễ bị nhầm lẫn, ông nội Thẩm là người có nhiều kinh nghiệm sống, hiểu biết rộng, nhìn là biết ngay không phải.
Thẩm Ngọc bỗng thấy chúng nó thật hợp, lớn lên bên nhau, phân hóa đều là cấp cao, đều mang Pheromone đặc biệt, một đứa là thuốc phiện, một đứa là thuốc độc, gia thế tương xứng, kẻ nào xen vào được thì mới lạ đó. Thẩm Ngọc định bảo A Khôn pha trà thì Hoa Thịnh và Lạc Lạc đứng lên cùng lúc, Lạc Lạc kiểm tra nhiệt độ của bình trà, Hoa Thịnh thì mở nắp chén trà, tráng nước nóng, phòng bao cao cấp của nhà hàng này có bộ pha trà riêng, cũng để một số loại trà ngon trong tủ cho khách có nhu cầu tự pha.
A Khôn muốn bước lên làm thì Thẩm Ngọc ra hiệu không cần, nếu hôm qua chỉ mình Lạc Lạc biết khẩu vị của ông thì hôm nay ông phát hiện Hoa Thịnh cũng biết, toàn gọi món ông thích, chỉ không đồng ý mấy món dầu mỡ thôi. Hoa Thịnh mở mấy hộc trà ra, lựa chọn các loại trà có vị ngọt tính mát.
Hoa Thịnh nói: "Không có hoa cúc!"
"Thay bằng kim ngân đi!" Lạc Lạc đặt ấm nước thủy tinh lên lò lửa nhỏ để đun nước.
Hoa Thịnh mang khay nguyên liệu đến, đặt xuống bên cạnh, chống cằm nhìn Lạc Lạc, dù có mệt thế nào thì Lạc Lạc cũng không thể hiện ra cho người nhà lo lắng, còn lỳ lợm hơn cả Hoa Thịnh đấy. Lạc Lạc cười tỏ ý không sao với Hoa Thịnh, bản thân còn cố gắng được.
Lạc Lạc lại nhìn ông nội: "Chờ con một chút nha."
"Được!" Thẩm Ngọc nhìn Lạc Lạc pha trà, trong lòng nghĩ đến anh Dực, anh ấy cũng dịu dàng như vậy với Thẩm Ngọc.
A Khôn cúi xuống, nhắc nhỏ: "Ông chủ, nên hỏi về chuyện hôm qua." Sau khi nghe A Khôn kể lại thì Thẩm Ngọc lo sợ nhiều hơn, với khả năng vượt trội này, bị mấy tổ chức đen nhắm đến thì phiền lắm.
"Chuyện của hai đứa hay để ông điều tra cho." Dù sao Thẩm Ngọc cũng quen biết rộng hơn Hoa Vịnh, sẽ làm việc nhanh hơn.
"Dạ thưa ông, chuyện của Hoa gia, con thật không muốn ông nhọc lòng." Hoa Thịnh có một linh cảm xấu lắm, kiểu như hung thủ ở 25 năm sau không phải chỉ có một phe, việc điều tra mất thời gian như vậy, còn lôi theo cả ông nội, làm ông lo lắng buồn phiền thì không nên.
"Không phải ở rể à?"
"Dạ ở chứ ạ!" Hoa Thịnh ở ngay, dù sao cũng ở rồi mà.
Thẩm Ngọc nhíu mày: "Vậy thì đây là chuyện của Thẩm gia."
Hoa Thịnh bị chặn lời, Cao Lạc Lạc nắm tay A Thịnh, nói: "Ông à, vậy ông giúp con nha, vì lúc bom nổ, chúng con không nhìn rõ được hung thủ, càng không có chứng cứ nào ở đây nên việc điều tra rất khó khăn. Ban đầu thì cũng chẳng có gì nhưng từ khi X Holdings, HS và Sinh Vật Thính Phóng công bố cho ra mắt thuốc ức chế không gây hại cho người dùng thì con bị theo dõi nhưng tụi con nghĩ đó là phóng viên thôi mà họ cũng chẳng gây hại gì cho đến ngày bị truy sát. Hoa Thịnh nói là Hoa Triều vì tranh gia sản xử con lẫn A Thịnh, hiện tại A Thịnh để vuột mất Hoa Triều rồi ạ, A Thịnh còn nghĩ là có người khác nhúng tay vào vụ này nữa." nếu ông muốn giúp thì để ông giúp, ông nội là nhân vật lợi hại bật nhất của nước P, không nhờ cậy ông thì nhờ cậy ai?
Tiểu Tứ nhà họ Hoa? Thằng háo sắc vô dụng đó dám? Thẩm Ngọc nghe xong có hơi chau mày, dù tương lai Thẩm gia có thể không huy hoàng nữa nhưng không đến mức để cháu trai bị truy sát mà không có ai bảo vệ chứ? Thẩm Ngọc đưa mắt qua Hoa Thịnh, Lạc Lạc muốn che giấu gì đó phải không? Bị nhìn, Lạc Lạc dừng động tác pha trà lại, giảm lửa xuống.
Hoa Thịnh lập tức nhận lỗi: "Con xin lỗi ông, là con sơ suất, là con đã đòi bay từ nước P về Giang Hỗ mà không nghĩ đến..."
"Ngu ngốc!" Thẩm Ngọc biết ngay mà, còn ở nước P thì làm gì có chuyện có người dám ra tay với Lạc Lạc.
Lạc Lạc đỡ lời: "Ông ơi, thật ra nhà ở Giang Hỗ không quá xa sân bay đâu ạ, tụi con đáp máy bay muốn về nhà ngay..."
"Lạc Lạc!" Thẩm Ngọc nghiêm khắc nói: "Vừa không cẩn trọng lại tạo cơ hội cho kẻ thù ra tay, hai đứa cảm thấy đây là chuyện nhỏ?"
"Tụi con biết sai rồi!" A Thịnh lẫn Lạc Lạc cùng nhận lỗi ngay, lát nữa ông truyền gia pháp thì chết cả hai đứa.
A Khôn đứng sau lưng ông chủ Thẩm Ngọc, chỉ vào bình tra, ra hiệu với Lạc Lạc, Lạc Lạc nhìn bình trà đã pha xong, vội rót ra một chén, cầm chén trà nóng đưa lên: "Mời ông uống trà."
A Khôn lập tức đi qua đỡ chén trà, sợ Lạc Lạc bị bỏng, mang đến bên cạnh Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc nghe mùi hương, giọng cũng dịu xuống: "Ừm!" Tụi nó cũng còn nhỏ quá, thiếu kinh nghiệm sống có thể thông cảm được.
Từng món ăn được mang lên, Thẩm Ngọc cũng ra hiệu cho hai đứa ngồi xuống, về việc điều tra thì đúng là có khó khăn nhưng tìm bắt tên Hoa Triều kia thì ông làm được. Muốn hại cháu ông? Nằm mơ đi, ông sẽ bóp chết trước khi nó có ý đồ đó.
Ăn được vài miếng, Lạc Lạc nói: "Ông à, chiều nay con về Giang Hỗ nha!"
"Sao đi gấp vậy? Con mới..." Thẩm Ngọc im lặng, rồi ai cũng sẽ rời khỏi ông thôi, anh Dực cũng vậy, Văn Lang cũng vậy... Lạc Lạc cũng vậy.
"Không phải con muốn bỏ lại ông đâu, con sẽ thường xuyên gọi cho ông nha, con phải về vì bên kia còn công việc."
"Tương lai... con thật sự tồn tại chứ?" Thẩm Ngọc chấp nhận chờ đợi, bất kể là anh Dực, Văn Lang hay Lạc Lạc chỉ cần là họ nhớ mà trở về với ông.
"Đương nhiên rồi, con sẽ trở về bên ông." Lạc Lạc nhìn sang chú Khôn: "Chú ơi, chú chăm sóc ông nội con nhưng cũng đừng quên tự chăm sóc mình."
"Tôi biết rồi, tiểu thiếu gia." Chú Khôn sẽ làm tròn trách nhiệm của mình.
"Về Văn Lang... con muốn ông nói gì với nó?" Thẩm Ngọc sẽ cố gắng nói chuyện với tên đầu đất Văn Lang kia.
Hoa Thịnh lắc đầu: "Con nghĩ là đột nhiên ông chủ động nói chuyện cũ ra, có khi ba Văn Lang lại nghĩ lung tung. Tụi con chỉ muốn xin ông rằng nếu ba con hỏi, hoặc nếu có dịp nào đó... xin ông nói rõ với ba Văn Lang."
"Sao không để ông gọi điện nói luôn cho nhanh?" Thẩm Ngọc thấy hai đứa này cứ chậm rãi thế nào đó, không nhanh gọn lẹ gì cả.
Hoa Thịnh giải thích: "Tụi con lo sợ hiệu ứng cánh bướm rồi, việc bọn con ở đây đã là không hợp lý rồi, nếu còn tự ý sửa đổi quá nhiều chi tiết trong quá khứ, không biết tương lai có bị phá hỏng hay không." Dù đang cố gắng giúp ba Lang và ba Đồ không xa nhau 3 năm để giúp Lạc Lạc khỏe mạnh hơn nhưng Hoa Thịnh vẫn lo lắng rằng mình sẽ làm cả tương lai thay đổi hoàn toàn.
"Hiểu rồi, ông sẽ tìm cho ra Hoa Triều, trói lại đem qua Giang Hỗ cho hai đứa, còn hai đứa phải thường gọi điện cho ông đấy." Thẩm Ngọc có thể thông qua Lạc Lạc tìm hiểu về Văn Lang và Cao Đồ.
"Dạ ông! Ông ăn thịt xá xíu đi ạ." Lạc Lạc gắp đồ ăn cho ông.
Hoa Thịnh bấm điện thoại nhắn cho Thường Tự, ông nội Thẩm nhúng tay vào rồi, phe Thường Tự phải rút lui và phối hợp khi cần, không được cản đường Thẩm gia, Thường Tự đáp lại bằng một từ 'vâng' rồi gửi thông tin vé máy bay. Thẩm Ngọc chau mày, Hoa Thịnh lập tức cất điện thoại đi, gắp đồ ăn cho Lạc Lạc, họ còn 2 tiếng để ăn cơm trò chuyện với ông thôi.
...............
Cao Lạc Lạc và Hoa Thịnh về nhà vào buổi tối, Hoa Thịnh đem vali và balo về phòng trước, Lạc Lạc gõ cửa phòng Cao Đồ: "Anh ơi, em là Lạc Lạc đây."
Bên trong yên tĩnh, Lạc Lạc áp tai vào cửa, mũi ngửi được hương Xô Thơm thì càng lo lắng, phát tình à? Hoa Thịnh quay lại với các túi quà, cũng ngửi được mùi nên lùi lại.
"Để xuống đi, cậu về phòng trước đi!" Để Lạc Lạc ở với ba Đồ là được.
Hoa Thịnh đặt quà xuống, đưa quần áo đơn giản cho Lạc Lạc rồi đi về phòng, mắt vẫn dõi theo Lạc Lạc. Lạc Lạc tiếp tục đập cửa: "Anh ơi, là em đây, anh mở của cho em đi." Hay là gọi cho anh Cao Đồ?
Bên trong có tiếng động, thêm vài phút nữa, cửa mới mở ra, Cao Đồ xuất hiện trước mặt Lạc Lạc với bộ dạng 'bị muỗi cắn' rải rác khắp cổ, cổ tay cũng có vết hằn đỏ, môi thì bị rách. Lạc Lạc đi vào ôm ba mình, quả nhiên... chuyện đã xảy ra rồi.
"Lạc Lạc!" Cao Đồ gọi khẽ, nước mắt tủi thân trào ra, giọng hơi nghẹn: "Em đi đâu mà lâu quá vậy?" Hoa Thịnh nghe vậy thì khép cửa lại, tránh cho ba Đồ thấy mình sẽ ngại.
"Em đây rồi, đừng khóc nữa, có em ở đây với anh!" Lạc Lạc đỡ Cao Đồ còn mơ màng vào phòng, để người nằm lên giường, đắp chăn cho ba nhỏ, giải phóng Pheromone an thần để ba nhỏ có thể ngủ ngon.
Ba lớn... gặm ba nhỏ ra nông nổi này sao? Thật là bạo lực mà. Lạc Lạc xem mấy vết đỏ chỉ biết thở dài, vỗ về ba nhỏ ngủ yên rồi mới quay lại phòng khách, muốn đem quà vào phòng thì thấy quà đều đã được đặt ở phòng khách rồi, cửa thì đóng lại. Lạc Lạc biết là Hoa Thịnh đã giúp mình, lấy chìa khóa khóa cửa lại, nhặt quần áo đi tắm rồi lên giường nằm với ba nhỏ. Tình trạng của ba nhỏ thế này thì hẳn là không đi làm được rồi, thế nào cũng bị ba lớn mắng nữa.
Nghĩ vậy nên Lạc Lạc lục tìm điện thoại, lấy tay của ba nhỏ quét vân tay mở khóa, một loạt tin nhắn đến từ HS Thẩm Văn Lang, Lạc Lạc bấm tắt điện thoại luôn, ồn ào, phiền phức. Lạc Lạc lại lấy điện thoại của mình nhắn cho Hoa Thịnh đi mua đồ, sáng mai Lạc Lạc sẽ nấu gì đó bồi bổ cho ba nhỏ.
Tin nhắn gửi lại: 'Mở cửa!'
Lạc Lạc xuống giường, mở cửa phòng, Hoa Thịnh đưa rất nhiều đồ, nói: "Mấy ngày này nghỉ ngơi với ba đi, mua đồ ăn cho cả tuần luôn đây, mình về chỗ ba Vịnh, có mấy việc cần bàn lại. Có một số thuốc bôi và thuốc uống..."
"A Thịnh!" Lạc Lạc không cầm đồ, tiến lên đưa tay ôm Hoa Thịnh: "Cảm ơn nhé!"
"Gì mà cảm ơn? Ba của chung mà!" Ba Đồ hay ba Lang gì thì cũng là ba của Hoa Thịnh mà.
Lạc Lạc buông Hoa Thịnh ra, trong lúc Hoa Thịnh còn muốn nói thì đặt lên môi Hoa Thịnh một nụ hôn. Hoa Thịnh bất ngờ, buông hết đồ trong tay, lập tức kéo Lạc Lạc đến gần mình, ôm chặt, tay đè vào gáy Lạc Lạc muốn hôn sâu. Lạc Lạc bị đau, lập tức đẩy ra, nhăn mặt.
"Xin lỗi..." Hoa Thịnh muốn chạm vào lần nữa thì Lạc Lạc lắc đầu.
"Đi đi, trễ rồi... nhớ tìm gì ăn đó." Lạc Lạc kéo đồ vào trong nhà, đóng cửa khóa lại.
Hoa Thịnh bên ngoài, gõ cửa sổ, Lạc Lạc mở cửa sổ, hỏi: "Sao còn chưa đi?"
"Ghi sổ nợ nhé!" Hoa Thịnh đưa chìa khóa nhà, nhéo má Lạc Lạc một cái rồi mới đi.
Lạc Lạc đóng cửa sổ, cất bớt một số thực phẩm tươi, sơ chế một vài rau củ rồi nấu cháo. Nhìn khói bốc nghi ngút, Lạc Lạc tự hỏi nếu mình không ở đây, trong quá khứ, ba đã trải qua cảm giác này thế nào? Lần đầu tiên với người trong lòng của mình, cuồng nhiệt lại đau đớn khó mà tả hết... Lạc Lạc còn được Hoa Thịnh chăm sóc, ba thì không... ba đã một mình...
Cháo sôi lên bị trào, Lạc Lạc lập tức giảm lửa, mở nắp nồi, cháo đã nhừ rồi thì tắt bếp, trở lên phòng, Lạc Lạc lấy tăm bông bôi thuốc lên các vết đỏ trên người ba nhỏ. Cao Đồ cảm nhận có người bên cạnh, giọng rất khẽ, gọi: "Mẹ ơi... con đau lắm..."
"Ba ơi, có con đây mà, không đau nữa nhé!" Lạc Lạc bôi thuốc lên cổ, lên môi của ba, đến khi cầm cổ tay của ba thì xót mà chảy nước mắt.
"Lạc Lạc..." Cao Đồ gọi trong vô thức: "Không sợ, anh bảo vệ em, Thẩm tổng không mắng em được đâu."
"Vâng!" Lạc Lạc bôi thuốc lên cổ tay của ba rồi đặt lại vào trong chăn.
Lạc Lạc cẩn thận đỡ ba nhỏ nằm nghiêng, xem thử tuyến thể, không bị ba lớn đánh dấu, vậy là chưa bị lộ đúng không? Lạc Lạc nhìn tuyến thể sưng tấy, lấy thuốc của mình bôi cho ba nhỏ rồi nằm xuống ôm ba nhỏ ngủ, sáng mai ba nhỏ khỏe hơn, Lạc Lạc sẽ nói chuyện rõ ràng với ba nhỏ.
............
"Em đừng nhìn anh như thế!" Cao Đồ cúi đầu, không dám nhìn Cao Lạc Lạc, cũng không dám gắp thức ăn.
"Anh có gì muốn nói với em không?" Lạc Lạc thật sự muốn biết ba nghĩ gì.
Cao Đồ lắc đầu, Lạc Lạc cũng ăn không vào nữa, nói: "Em đến Hòa Từ xem Tiểu Tình thế nào, anh ở nhà nghỉ ngơi đi!"
"Lạc Lạc!" Cao Đồ gọi xong chỉ nhìn Lạc Lạc thôi, đôi mắt dần đỏ hoe.
Sáng nay tỉnh táo lại, thấy Lạc Lạc nằm bên cạnh bao bọc mình bằng Pheromone, Cao Đồ rất bất ngờ, hoảng sợ rồi trốn luôn vào phòng tắm. Đến khi trở ra, Lạc Lạc đã rời đi, Cao Đồ mới thở ra một hơi, Cao Đồ muốn trốn tránh cả thế giới, vừa sợ hãi việc mình là Omega đã bị lộ cũng sợ hãi việc mọi người biết chuyện giữa mình và Thẩm Văn Lang cho nên không muốn nhìn thấy ai cả. Không ngờ khoảng 1 tiếng sau, Lạc Lạc mang quần áo ra ban công phơi, xong rồi đi vào nhà Cao Đồ, hâm cháo cho Cao Đồ. Suốt quá trình đó, Lạc Lạc không hỏi một câu nào, vô tình lại gia tăng áp lực trong lòng Cao Đồ, Lạc Lạc... có phải cảm thấy Cao Đồ là Omega đê tiện rồi không?
"Nói đi, là ai? Em lập tức đi xử hắn!" Lạc Lạc sẽ đứng về phía ba nhỏ nếu ba nhỏ muốn đánh ba lớn một trận.
"Không phải lỗi của người đó, là lỗi của anh, anh..." Cao Đồ bắt đầu rơi nước mắt, cảm giác bị dồn ép thật sự rất sợ hãi cùng mệt mỏi đến mức nước mắt chảy xuống.
"Em biết anh là Omega lâu rồi, biết từ lúc mới dọn tới, bạn đời của em cũng biết, chỉ có Lang tổng của anh là không biết thôi." Lạc Lạc sắp bùng nổ rồi, sao mà ba nhỏ lại như vậy chứ?
Cao Đồ bị ánh mắt của Lạc Lạc làm cho run sợ, giọng lắp bắp nói: "Hôm trước anh phát tình, người này... vô tình giúp anh..."
"Ý anh là anh dễ dãi tới nổi chấp nhận người lạ làm vậy với mình à?"
Cao Đồ lắc đầu liên tục: "Anh không có!"
"Anh còn nói vô tình? Làm bao nhiêu lần mà vô tình? Ra nông nỗi này thì chắc không chỉ một lần phải không? Người ta mà muốn giúp anh thì sao không đánh dấu tạm thời để ổn định Pheromone hả?"
Cao Đồ đáp lại: "Anh... không biết!" tại Cao Đồ đã van xin Thẩm Văn Lang đừng làm như thế, Cao Đồ sợ hắn sẽ nhận ra mình đã cùng hắn...
"Trời ơi, anh..." Lạc Lạc bực bội vì ba nhỏ quá hiền lành, đứng phắc dậy: "Được thôi, em sẽ đi nói với Thẩm tổng, Thẩm tổng là bạn anh, nếu biết anh bị bắt nạt, chắc chắn là đánh chết đối phương luôn chứ không chỉ đánh gãy răng như quản lý Hạ đâu."
Nói xong Lạc Lạc hùng hổ đi về phía cửa, Cao Đồ chạy theo, níu tay Lạc Lạc nói: "Đừng mà Lạc Lạc!"
"Vậy anh nói đi, đối phương là ai? Là ai mà anh bao che như vậy? Nói đi!"
Cao Đồ bị ép đến mức không thể không nói: "Là Thẩm Văn Lang!" nói xong thì bất lực ngồi lại ghế, tay vẫn nắm chặt tay Lạc Lạc.
"Tốt lắm, đi với em!" Bây giờ là đến trước mặt ba lớn nói rõ với ông ấy.
Cao Đồ lắc đầu, ghì chặt Lạc Lạc, Lạc Lạc nổi giận đến mức bật khóc, gào lên: "Phải bắt anh ta chịu trách nhiệm với anh chứ, sao anh lại nhát gan, khờ khạo, ôm hết vào người những tổn thương và đau đớn này như vậy?"
"Anh... xin em... Thẩm Văn Lang ghét Omega..." Nếu Cao Đồ bị lộ rồi bị Thẩm Văn Lang ghét bỏ đuổi đi thì sao?
"Em ghét cả hai người, em ghét anh!" Lạc Lạc gạt tay Cao Đồ ra chạy xuống dưới rồi ngồi gục ở cầu thang mà khóc.
Vì sao vậy? Vì sao không thể dũng cảm một lần nói ra tất cả? Lạc Lạc thật sự không muốn tiếp tục nữa, muốn có gia đình thì phải nhìn ba mình sầu khổ 3 năm, mà không muốn ba mình khổ 3 năm thì ngay lúc này... dứt khoác mua một liều thuốc tránh thai khẩn cấp cho ba đi. Nghĩ vậy nên Lạc Lạc đứng lên, muốn đi xuống dưới lầu.
"Lạc Lạc..." Cao Đồ đứng ở đầu cầu thang gọi.
Lạc Lạc đứng lại, ngẩng lên nhìn Cao Đồ, Cao Đồ nói: "Anh muốn tiếp tục ở bên cạnh Thẩm Văn Lang, anh nợ cậu ấy rất nhiều, anh xin em..."
"Anh có hối hận không vậy?" Lạc Lạc biết câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn hỏi.
Cao Đồ lắc đầu: "Là Thẩm Văn Lang mà, là người tốt với anh nhất, không có cậu ấy, anh cũng không biết sống làm sao, anh không hận, không trách cũng không muốn lấy hai chứ trách nhiệm trói buộc cậu ấy. Em nghĩ anh ngốc cũng được nhưng người tầm thường như anh..."
Lạc Lạc chạy lên lầu, ôm lấy Cao Đồ, nói: "Anh là người tuyệt nhất mà em đã gặp, chưa bao giờ tầm thường hết."
Cao Đồ đáp lại cái ôm của Lạc Lạc, thật tốt quá, thật ấm áp, rất lâu rồi, không có ai ôm Cao Đồ như vậy. Lạc Lạc òa khóc nức nở, dường như đang cảm nhận được nỗi đau sâu trong lòng Cao Đồ. Qua một lúc, Cao Đồ đẩy Lạc Lạc ra, lau nước mắt cho Lạc Lạc, nói: "Hứa với anh, giữ bí mật cho anh."
Lạc Lạc nhìn ba nhỏ, trong lòng thầm nói lời xin lỗi Hoa Thịnh, mở lời: "Em đi mua thuốc tránh thai cho anh nha?"
"Sao mà có được, không dễ dính vậy đâu." Cao Đồ kéo Lạc Lạc vào nhà: "Nhanh lên, ăn thôi, kẻo cơm nguội mất."
"Có đó!" Lạc Lạc không hiểu sao ba nhỏ lại chủ quan như vậy.
"Bác sĩ nói tỷ lệ thụ thai của anh thấp lắm với lại cũng có một đêm..."
"Không quan trọng số lượng mà là chất lượng." Lạc Lạc thở dài, gắp thức ăn cho vào chén của ba, hay là cứ để bản thân có cơ hội tồn tại trên đời đi? Giờ mà ba Đồ uống thuốc tránh thai, Lạc Lạc chết thì coi như mối tình này xong luôn.
Cao Đồ như mắc nghẹn, mặt đỏ lên, thì thào: "Lạc Lạc, em..."
"Từ giờ, cấm không được tiêm ức chế, không được uống bừa thuốc nữa." Bảo nói cũng không chịu nói, bảo tránh thai cũng không chịu tránh, thôi được, bây giờ Lạc Lạc ưu tiên chăm sóc bản thân vậy, để chính mình được khỏe mạnh chào đời, cấm ba tiêm thuốc từ bây giờ.
Cao Đồ ngơ ngác, đáp lại: "Nhưng mà không tiêm thì làm sao che giấu..."
"Anh à, anh nhìn em đi, anh sờ em xem, gầy gò ốm yếu, Hoa Thịnh mà quất em 2 lần liên tiếp không cho nghỉ là em ngất ngay đó."
"Nói nhỏ thôi!" Cao Đồ đóng luôn cửa nhà lại, Lạc Lạc nói cái gì mà xấu hổ vậy chứ?
"Ngại gì nữa? Anh 27 tuổi, em 23 tuổi rồi." Lạc Lạc thở dài: "Tóm lại không cần biết có hay không có thai, giờ không được tiêm ức chế nữa."
"Lạc Lạc!" Cao Đồ phì cười vì sự lo lắng của Lạc Lạc, đâu phải muốn có thai là có đâu.
Lạc Lạc không nhượng bộ, nói: "Anh suy nghĩ đi, muốn thế nào thì em giúp anh thế đó nhưng cấm tiêm ức chế nữa, em lấy hết trong nhà anh vứt rồi, còn mỗi thuốc dán thôi, nếu anh không nghe em, cố ý tiêm thuốc, em sẽ đấm Thẩm Văn Lang."
"Biết rồi!" Cao Đồ nghe lời Lạc Lạc, lúc trước thấy Lạc Lạc rất dịu dàng, giờ mới biết Lạc Lạc có thể hung dữ đến vậy.
"Chiều em đi làm, anh nghỉ, em nghỉ, tội mấy anh chị trong tổ thư ký."
"Em không được nói với Thẩm Văn Lang nha." Cao Đồ vẫn lo sợ.
"Em biết rồi." Lạc Lạc nghĩ nếu có nói thì sẽ nói: 'Xin chào ba Lang, con là con của ba và ba Đồ đây' như vậy đâu có thất hứa với ba Đồ đâu.
Cao Đồ gắp thức ăn cho Lạc Lạc, nói thêm: "Nếu có gì gọi cho anh nha?"
"Anh ở nhà ngủ đi, không được nghe điện thoại của Thẩm tổng đấy." Nghe rồi lại tự buồn, tự tủi một mình.
Cao Đồ gật đầu, không dám ngước lên, chỉ dán mắt vào chén cơm của mình. Cậu bị Lạc Lạc gây áp lực cũng sợ y như Thẩm Văn Lang gây áp lực vậy đó.
...............
Buổi chiều, Cao Lạc Lạc mang theo nhiều bánh kẹo mua ở nước P về, vui vẻ nói: "Chào mọi người, em về rồi đây!"
"Lạc Lạc!" Thư ký Tiểu Trương vươn tay muốn ôm lấy Lạc Lạc: "Mau giúp anh xem cái hợp đồng..."
Lạc Lạc tránh thoát, nói: "Rồi rồi, cần gì đưa em." Tiểu Trương cũng biết điều, lui lại
Mia thì kéo Lạc Lạc: "Em nói thật chứ, rằng Thẩm tổng ngủ lại nhà thư ký Cao?"
"Sao chị biết?" Lạc Lạc rất ngạc nhiên, ba Đồ thì da mặt mỏng, ba Lang thì không tự nhiên đi kể chuyện mình, sao chị Mia biết?
Hiểu Hiểu giải thích: "Hôm đó tụi chị mở loa ngoài điện thoại của thư ký Cao."
Thôi chết! Lạc Lạc che miệng mình, lại nói: "À thì... mắt em thấy sao thì cái miệng em nói vậy." sau đó về bàn làm việc, ôm hết hồ sơ trên bàn của ba nhỏ làm luôn.
Thư ký Tần thấy mọi người còn muốn nhiều lời thì ra hiệu giải tán, ông đã bảo họ là bạn học rồi, sang nhà nhau có gì lạ đâu, muốn có gì đã có từ sớm rồi, đâu có để 10 năm như vậy. Thư ký Tần hỏi Lạc Lạc: "Thư ký Cao ổn chứ? Sáng ra chỉ nhắn xin nghỉ thôi."
"Dạ ổn, có em đây rồi, em sẽ làm thay." Lạc Lạc sẽ tăng ca, làm gấp đôi, không để chậm trễ công việc đâu.
Thư ký Tần bỗng thấy lo lắng nhưng không dám ngăn cản, các thư ký khác cũng nghĩ y như vậy, họ đều tự nhận bản thân là kẻ hèn nhát, Thẩm tổng chửi ai cũng được, miễn không chửi họ là được. Lạc Lạc cũng chẳng quan tâm người khác làm gì, chỉ chăm chú chỉnh sửa hồ sơ, không đạt yêu cầu thì trả về các phòng ban còn đạt yêu cầu thì mang vào phòng Thẩm Văn Lang.
................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com