Kết thúc
............
Cao Đồ ngồi thẫn thờ một lúc thì quyết định dọn đồ về nước V, có lẽ về đây là sai lầm. Đứa bé trong bụng đạp một cái khiến Cao Đồ đứng sững lại, cậu vì con mới về đây kia mà, cậu còn chưa nói...
Giọng Omega nhà bên lại vang lên: "Anh đúng là Thẩm tổng mà, chúng ta làm quen..."
"Không cần, tránh xa tôi ra!" Thẩm Văn Lang thật sự muốn chạy vào trong cầu cứu Cao Đồ nhưng Cao Đồ không muốn thấy mặt hắn, hắn chỉ có thể ở ngoài chịu đựng mùi của Omega xa lạ này thôi.
Thẩm Văn Lang chưa đi? Cao Đồ đi đến cửa, do dự không biết có nên mở cửa hay không. Cậu biết Thẩm Văn Lang ghét tiếp xúc với Omega đến thế nào, cuối cùng, cậu vẫn không đành lòng, mở cửa ra.
"Xin lỗi..." Cao Đồ nhìn Omega nữ kia, giọng nhẹ nhàng: "Cậu ấy không phải Thẩm tổng đâu, chỉ là bạn của tôi thôi."
Người kia nhìn Cao Đồ, ánh mắt dừng lại ở bụng Cao Đồ: "Có thai mà vẫn biết dụ dỗ người khác quá nhỉ?"
"Ăn nói cho cẩn thận, đây là vợ tôi đó!" Thẩm Văn Lang nạt lại làm Omega kia hoảng sợ.
Cao Đồ nghe câu này, cảm thấy như bị sét đánh, cái gì cơ? Ai là vợ Thẩm Văn Lang? Thẩm Văn Lang nói ai vậy?
Thẩm Văn Lang thì bị mùi Omega này làm cho phát điên, quay sang nói với Cao Đồ: "Cậu về nhà tôi được không?"
Cao Đồ muốn lắc đầu thì Thẩm Văn Lang nắm vai cậu: "Tôi lạnh rồi, tôi phải về nhà thay đồ. Cậu không chịu theo tôi về... tôi bị cảm, tôi sẽ... sẽ rất đau họng." Thẩm Văn Lang thật sự đã đau họng rồi.
"Cậu không quan tâm tôi nữa sao? Cao Đồ?" Thẩm Văn Lang thật sự muốn òa khóc, Cao Đồ còn chút nào thương hắn không?
Cao Đồ nhìn Omega hàng xóm lại nhìn Thẩm Văn Lang, thấy hắn ướt sũng như vậy thì cũng hơi mủi lòng, nói: "Thì cậu về đi... tôi..."
"Cậu ở đâu tôi ở đó, lỡ cậu bỏ đi nữa thì tôi biết tìm cậu ở đâu?" Hắn sẽ không để lạc mất Cao Đồ nữa.
Trước ánh mắt cô độc đáng thương của Thẩm Văn Lang, một lần nữa Cao Đồ mềm lòng, bị hắn lôi về nhà. Nhà của Thẩm Văn Lang vẫn vậy, mật khẩu như cũ, bày trí như cũ, Cao Đồ ngồi ở phòng khách, cầm ly nước ấm, cúi đầu suy nghĩ, vốn dĩ cậu muốn nói chuyện Pheromone nhưng cậu chưa nghĩ ra phải nói thế nào, Thẩm Văn Lang xuất hiện đột ngột quá khiến mọi suy nghĩ trong đầu cậu tan biến hết rồi.
Thẩm Văn Lang ngồi đối diện Cao Đồ, mắt cứ dán chặt vào đối phương, sợ nhắm mắt lại, mở mắt ra Cao Đồ sẽ biến mất như vô số lần hắn ảo giác Cao Đồ còn bên mình. Cao Đồ biến mất 3 tháng là 3 tháng Thẩm Văn Lang không ngừng tìm kiếm và điều tra mọi thứ về Cao Đồ. Mỗi lần thám tử gửi tài liệu hay thông tin về Cao Đồ cho hắn là mỗi lần hắn tự nguyền rủa bản thân, sao hắn có thể không nhận ra người trước mắt là Omega? Sao hắn lại không nhận ra người đêm đó là Cao Đồ? Sao hắn lại không điều tra sớm hơn về hoàn cảnh của Cao Đồ? Sao hắn lúc nào cũng nặng lời, sỉ nhục, xúc phạm Cao Đồ? Giờ hắn phải làm sao đây?
Không biết qua bao lâu, có âm thanh vang lên: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu!"
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ mở miệng cùng lúc, hai người nhìn nhau, lại nói: "Cậu nói trước đi!" sau đó là im lặng, cả hai đều sợ mình nói sai, chỉ khác là Thẩm Văn Lang sợ bản thân hắn dọa Cao Đồ còn Cao Đồ thì sợ mình lại chọc giận hắn.
Cao Đồ ôm bụng, lén nhìn Thẩm Văn Lang, trong đầu quá nhiều chuyện muốn nói, không biết phải nói từ đâu. Thẩm Văn Lang lại hỏi: "Đứa bé là con của tôi à?"
Cao Đồ muốn nói phải nhưng cái đầu cậu không nghe lời, nó tự động lắc lắc phủ nhận. Thẩm Văn Lang hỏi: "Vậy là của ai?" Cao Đồ cúi xuống, tiếp tục lắc đầu.
Thẩm Văn Lang đứng lên, đi qua ngồi cạnh Cao Đồ, cậu giật mình, muốn né đi thì bị Thẩm Văn Lang ôm lấy, giọng hắn đầy mệt mỏi: "Của ai cũng được, để tôi nuôi được không? Tôi nuôi cậu, nuôi luôn Thỏ Con... nuôi cả Thỏ Em Gái, tôi nuôi hết, cậu để tôi nuôi đi." Đến giờ, Thẩm Văn Lang mới thấy Hoa Vịnh nói đúng, người Cao Đồ có mùi Xô Thơm, rất dễ chịu.
"Cậu không cần chịu trách nhiệm gì đâu!" Cao Đồ vừa cử động, Thẩm Văn Lang lập tức siết chặt, cậu đành ngồi yên.
"Cậu không cần tôi đúng không?" Thẩm Văn Lang đang khóc, Hoa Vịnh nói Cao Đồ không cần hắn nữa rồi, giờ đây hắn phải chấp nhận rằng Cao Đồ không cần hắn nữa.
Cao Đồ bị siết chặt, phải mạnh tay đẩy hắn ra, nói: "Tôi... cậu... chúng ta..."
"Tôi không biết cậu là Omega, tôi không biết cậu là Omega đêm đó, tôi không biết cậu có thai, tôi càng không biết... bản thân thích cậu nhiều lắm." Thẩm Văn Lang cầm tay Cao Đồ: "Cậu đánh tôi đi nhưng đừng bỏ tôi."
Cao Đồ thấy hắn lấy tay mình đánh vào mặt thì lắc đầu: "Đừng mà, đừng như vậy."
Trong khoảnh khắc nhìn vào mắt Thẩm Văn Lang, dòng ký ức xa lạ lướt qua tâm trí Cao Đồ, là khoảnh khắc mà cậu và Thẩm Văn Lang vui vẻ cùng một người nữa, cậu không nhìn rõ mặt người kia, chỉ nghe giọng nói của người đó rằng: "Ba đã hứa với con rồi là ba sẽ dũng cảm đối mặt với mọi thứ nha ba."
Thẩm Văn Lang ôm đầu đau đớn, giọng nói mà vô số lần hắn nằm mơ thấy lại văng vẳng bên tai: "Ba đã hứa với con rồi là không hung dữ với ba Đồ nữa, ba Đồ sẽ sợ đó."
Thẩm Văn Lang gọi một cái tên: "Lạc Lạc!" Cao Đồ nghe cái tên này, nước mắt chảy xuống, là Lạc Lạc? Nhưng Lạc Lạc là ai chứ? Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nhìn nhau, ký ức trống rỗng của cả 2 về 1 người xa lạ mang tên Lạc Lạc, họ không thể nhớ ra nhưng họ chắc chắn đã tồn tại người đó, người đó vẫn luôn nói bên tai họ, không ngừng giúp họ đến với nhau.
Qua một lúc, Thẩm Văn Lang lấy lại bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng: "Cao Đồ, cậu cho tôi một cơ hội nữa thôi, tôi sẽ cố gắng chăm sóc cậu, tôi không biết tôi có làm được không nhưng tôi rất cần cậu... tôi chỉ cần cậu thôi." Thẩm Văn Lang lau nước mắt cho Cao Đồ, gầy quá, lại gầy đi nhiều rồi, còn xanh xao nữa.
"Tôi không có ý tống tiền cậu. Tôi bị Cao Minh lừa đến." Thẩm Văn Lang có tin không?
"Tôi biết, cậu bỏ trốn mà, sao lại tống tiền tôi chứ, tôi cho người tống Cao Minh vào tù rồi." Không ai được phép hại Cao Đồ.
"Tôi không cố ý lừa gạt cậu chuyện tôi là Omega." Cao Đồ đã bình tĩnh hơn, từ từ nói: "Hồi tôi còn nhỏ, ba tôi nợ tiền nên bán mẹ Omega của tôi cho bọn chủ nợ, mẹ sợ quá đã bỏ trốn, bà dặn tôi đừng nói mình là Omega, sau này ông ta vẫn tìm anh em tôi đòi tiền nên tôi không còn cách nào khác phải giờ vờ làm Beta... tôi cũng sợ cậu đuổi tôi nên... tôi xin lỗi vì lừa gạt cậu."
"Tôi cũng không phải cố ý ghét Omega." Thẩm Văn Lang sờ gương mặt của Cao Đồ, ngón cái miết nhẹ lên má Cao Đồ: "Tôi sinh ra ở nước P, ba Alpha và ba Omega của tôi là liên hôn, mà cuộc liên hôn này do ba Omega của tôi chủ động, ông ấy đã ép ba Alpha cưới ông ấy, không ngừng dùng Pheromone quyến rũ ba Alpha rồi sinh rồi tôi. Lúc tôi được 13 tuổi, ba Alpha lại bị một Omega khác quyến rũ, ba Omega của tôi đã giết tình nhân của ba Alpha rồi bị chính ba Alpha bỏ tù và giết chết."
Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang khóc đỏ hết mặt mũi, đau lòng giúp hắn lau nước mắt. Thẩm Văn Lang nói tiếp: "Rồi tôi bị bỏ lại, không còn ai quan tâm đến tôi nữa. Thật ra tôi luôn tự nói với bản thân mình rằng ba Omega chết rồi cũng tốt, không phải hèn mọn cầu xin tình yêu từ ai nữa nhưng... tôi..." Thẩm Văn Lang cũng không biết bản thân lúc đó muốn gì nhưng hiện tại hắn biết rồi, hắn cũng muốn có người yêu thương hắn và người luôn yêu thương quan tâm chăm sóc hắn chính là Cao Đồ.
Giọng hắn nhỏ dần: "Tôi đã rất giận, sao cậu có thể bị một Omega xấu xa quyến rũ rồi bỏ tôi. Tôi chỉ ghét những Omega đê tiện giở thủ đoạn chứ tôi không ghét cậu, tôi cũng không muốn có một đứa trẻ nào như tôi trên đời này nữa, chỉ là một sản phẩm lỗi bị ép có mặt trên đời mà không được ai yêu... tôi không biết là cậu có thai, nếu là cậu thì đó là tai nạn, không phải là âm mưu thủ đoạn gì..." Nói đến đây thì Thẩm Văn Lang không biết nên nói gì nữa, Cao Đồ của hắn sẽ không hại hắn, cậu vẫn luôn là người tốt nhất với hắn.
"Tôi bịa ra đó, tôi không có ai khác." Cao Đồ không nghĩ Thẩm Văn Lang còn để trong lòng chuyện này, cũng hiểu sâu sắc chứng bệnh ghét Omega của hắn, đó là bệnh tâm lý.
Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng mỉm cười: "Vậy cậu không có ai khác đúng không? Chỉ có tôi thôi đúng không? Nói đi, nói cho tôi biết đi, tôi muốn nghe chính miệng cậu nói mà... tôi nghe bảo cậu được Alpha khác đón đi."
"Tôi chỉ có cậu thôi, đâu có ai khác." Cao Đồ cười nhẹ: "Anh Mã Hành và ngài Ứng Dực chỉ giúp tôi rời khỏi Giang Hỗ thôi."
"Anh Mã Hành?" Thẩm Văn Lang nghe gọi thân thiết như vậy thì lại giận dỗi: "Cậu đã bao giờ gọi tôi thân thiết như vậy đâu?" nói rồi kéo tay Cao Đồ xuống, quay đi, trong lòng Thẩm Văn Lang rất bất an, cả ba hắn cũng muốn mang Cao Đồ đi, không muốn Cao Đồ ở bên hắn, hắn tệ đến vậy sao?
Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang buồn bực, đưa hai ngón tay, nắm tay áo hắn kéo nhẹ, gọi: "Thẩm Văn Lang... cậu có ghét tôi không?"
"Không, tôi không ghét cậu đâu, tôi thích cậu lắm, thích được ở bên cậu, đừng bỏ mặc tôi được không? Đừng đi theo Mã Hành, đừng nghe lời ba tôi, cũng không được nhìn Hoa Vịnh, không được nghe Thịnh Thiếu Du trốn tôi nữa... cậu ở bên tôi thôi được không?" Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ, ánh mắt cầu xin vô cùng đáng thương.
"Ừm!" Cao Đồ gật đầu liên tục, họ chỉ ở bên nhau 10 năm, lặng lẽ hỗ trợ chăm sóc nhau thôi, cậu chưa từng kể cho hắn nghe quá khứ của cậu, hắn cũng chưa từng nói cho cậu nghe về quá khứ của mình nên mới hiểu lầm nhau thế này.
Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ, Cao Đồ từ từ đưa tay lên vuốt nhẹ lưng hắn, hóa ra Con Sói này vẫn luôn dùng những tiếng gầm gừ che giấu vết thương lòng. Thẩm Văn Lang ôm Con Thỏ của mình, cuối cùng cũng thấy tim không đau nữa, hắn tìm được Con Thỏ rồi.
Qua một lúc, Cao Đồ mới vỗ vỗ vào lưng Thẩm Văn Lang: "Cậu buông tôi ra... tôi muốn gọi cho Tiểu Tình." Cao Đồ về đây chưa kịp nói với Tiểu Tình, sợ là Tiểu Tình sẽ lo.
Thẩm Văn Lang buông ra, Cao Đồ lấy được điện thoại, ngồi lại xuống ghế sofa, Thẩm Văn Lang ôm cái gối tựa hình con thỏ, nằm lên đùi Cao Đồ. Cao Đồ chưa quen với việc Thẩm Văn Lang đeo bám kiểu này, ngây ra vài giây rồi cũng không từ chối. Thẩm Văn Lang kéo một tay của Cao Đồ, quàng qua cổ mình, đan tay vào tay hắn.
"Em nghe đây!" Cao Tình vẫn chưa biết gì, có lẽ Mã Hành đã làm theo thư của Cao Đồ, không nói gì với ai kể cả Cao Tình.
"Anh về Giang Hỗ gặp Thẩm Văn Lang rồi." Cao Đồ vừa nói ra thì Cao Tình đã hét toáng lên.
"Sao anh lại đi gặp cái con Sói đó? Để hắn nhai đầu anh nữa sao?"
"Không có nhai!" Thẩm Văn Lang cãi lại, sao hắn có thể nhai vợ Thỏ của hắn chứ.
"Anh... anh... anh..." Cao Tình nói không nên lời, cuối cùng bất lực: "Cuối tuần em mới rời trường nội trú được, cũng do tên Sói điên đó em mới phải chuyển vào đây, anh có ổn không? Hắn có thể xả Pheromone nhấn chìm mọi người luôn đấy."
"Anh bị chứng cuồng tìm bạn đời, giờ bạn đời của anh ở đây rồi, không bị nữa đâu." Thẩm Văn Lang hôn tay Cao Đồ.
Cao Tình lại hét lên: "Tôi không nói chuyện với anh!"
"Tiểu Tình, không được như vậy." Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang đang nắn bóp tay mình, bất lực nói: "Em đừng lo cho anh, khi nào được về nhà gọi cho anh, anh đi đón em rồi chúng ta nói chuyện."
"Có gì anh cứ báo cảnh sát nha, hắn có tên trong sổ ở đồn cảnh sát rồi đó." Cao Tình lại hét lên: "Anh mà dám làm anh tôi bị thương thì tôi có chết tôi cũng đốt cả nhà, cả công ty của anh."
"Biết rồi!" Thẩm Văn Lang chỉ kịp nói vậy, Cao Đồ đã ngắt máy, hắn lại tủi thân, nói: "Thỏ Em Gái dữ quá."
"Thỏ cũng biết cắn người mà." Cao Đồ muốn rút tay về nhưng Thẩm Văn Lang không chịu.
"Cho tôi nằm thêm chút nữa thôi, tôi nhớ cậu quá." Thẩm Văn Lang nhắm mắt lại, dần thiếp đi, lâu rồi hắn không được ngủ yên ổn.
Cao Đồ sờ trán hắn, phát hiện hắn bị sốt rồi, cậu muốn đứng lên nhưng Thẩm Văn Lang cứ cố ôm chặt cậu, miệng hắn lẩm bẩm: "Tôi sai rồi, Cao Đồ, đừng bỏ tôi."
Cao Đồ vỗ về hắn, dỗ dành: "Tôi không đi đâu hết, để tôi đi lấy ít nước lau người cho cậu được không?" Cậu thì thầm mãi, Thẩm Văn Lang mới buông lỏng tay cho cậu đi lấy nước.
Sau khi lau người cho Thẩm Văn Lang xong, Cao Đồ mới đi lên lầu lấy chăn cho hắn, nhiều năm bên nhau, cậu quen thuộc căn nhà này còn hơn cả chính Thẩm Văn Lang nên dễ dàng lấy được chăn mỏng. Vô tình cậu nhìn thấy ngoài ban công có rất nhiều Xô thơm, đủ loại, đủ màu, chúng đều như nở rộ, đón nắng sau mưa, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ. Cao Đồ đoán có lẽ Thẩm Văn Lang mới mua gần đây, trước đó làm gì có hoa cỏ trong nhà.
Cao Đồ lại nhìn một vòng phòng ngủ, mắt dừng lại ở bảng gỗ, là bảng gỗ để hình ở nhà cũ của Cao Đồ, trên đó xuất hiện không chỉ hình của Thẩm Văn Lang mà cậu luôn giấu còn có cả hình của chính Cao Đồ. Cao Đồ giữ 5 tấm hình của Thẩm Văn Lang, tấm thứ 1 là hình chụp lúc hắn mặc đồng phục thể dục đại diện đội bóng đá nhận cúp ở đại học, tấm thứ 2 là hình chụp lúc hắn phát biểu ở buổi tiệc tất niên của công ty, tấm thứ 3 là lúc hắn tập trung câu cá, tấm thứ 4 là lúc công ty tổ chức sinh nhật cho hắn, tấm cuối cùng lại là ảnh hắn ngồi ở thư viện năm nào, thân người hắn che đi gần hết Cao Đồ bên cạnh.
Cao Đồ không biết Thẩm Văn Lang cũng có 3 tấm hình của cậu, 1 tấm là lúc Cao Đồ đang cầm con cá trên tay, cười thật tươi, hiện tại tấm hình này đang được đính kèm vào tấm hình thứ 3 của Thẩm Văn Lang, còn có 1 tấm là lúc Cao Đồ đại diện Tổ thư ký ôm quà chuẩn bị tặng sinh nhật cho Thẩm Văn Lang, tấm hình này đang được đính kèm vào tấm hình thứ 4 sinh nhật của Thẩm Văn Lang. Tấm hình cuối cùng là tấm Cao Đồ lẫn Thẩm Văn Lang đang cùng nhau làm bài tập ở thư viện trường, tấm này thấy rõ cả Cao Đồ lẫn Thẩm Văn Lang, ánh mắt hắn nhìn cậu thật dịu dàng còn cậu đang nhìn vào màn hình laptop. Cao Đồ gỡ tấm ảnh, xoay lại, thấy dòng chữ 'muốn mãi bên nhau' của Thẩm Văn Lang thì rơi nước mắt.
Cao Đồ cúi đầu, phát hiện dưới giường của Thẩm Văn Lang có một cái thùng giấy to, Cao Đồ thấy lạ, vốn không nên tò mò mở ra nhưng rồi cậu vẫn kéo mở, Cao Đồ ngây người, là đồ vật cậu bỏ lại ở phòng trọ cũ... Thẩm Văn Lang đã mang hết về đây sao?
"Cao Đồ, cậu đi đâu rồi?" Giọng Thẩm Văn Lang hét lên, mùi Pheromone Diễn Vỹ lập tức lan tỏa khắp không gian. Hắn không còn ý thức được gì nữa, hoảng loạn vì Cao Đồ lại biến mất rồi, bạn đời của hắn lại bị Alpha khác mang đi như Hoa Vịnh nói rồi.
Cao Đồ vội vàng chạy xuống, ôm lấy Thẩm Văn Lang, nói: "Tôi ở đây, tôi không rời xa cậu nữa." Cao Đồ không biết đây là chứng cuồng tìm bạn đời, bản năng cậu chỉ biết dỗ dành hắn.
"Đừng đi, tôi thích cậu, tôi sẽ chăm sóc cậu, đừng sợ tôi, đừng bỏ tôi." Thẩm Văn Lang lẩm bẩm, siết chặt Cao Đồ trong tay.
"Cậu sẽ thích đứa trẻ chứ?" Cao Đồ muốn chắc chắn một lần nữa.
"Thích chứ, con của Cao Đồ mà." Thẩm Văn Lang sẽ thích hết mọi thứ của Cao Đồ, chỉ cần là Cao Đồ thì đều thích hết.
"Ừm..." Cao Đồ mỉm cười, dịu dàng đáp lại Thẩm Văn Lang: "Nào, ngồi xuống đi!"
Thẩm Văn Lang được Cao Đồ đỡ ngồi xuống, Cao Đồ quay đi, Thẩm Văn Lang lập tức chụp cổ tay Cao Đồ, gương mặt hắn vẫn căng cứng đầy sợ hãi. Cao Đồ nói: "Không sợ, tôi không đi đâu nữa, cậu chờ tôi chút thôi được không?"
"Không, tôi đi theo cậu!" Thẩm Văn Lang đứng lên, theo sát Cao Đồ.
Cao Đồ đi vào bếp, rót nước cho Thẩm Văn Lang rồi mở tủ tìm xem có gì để nấu cho hắn ăn rồi còn uống thuốc nữa. Thẩm Văn Lang ngồi đó, mắt cứ dõi theo Cao Đồ, cậu đứng đó quen thuộc với từng thứ, như vô số lần cậu đã ở đây cùng hắn.
"Sao tủ lạnh có nhiều thức ăn thế?" Cao Đồ bất ngờ đó, bình thường nhà Thẩm Văn Lang không có nhiều thứ thế này đâu, đa số là thức ăn nhanh và trà cà phê thôi.
"Không biết nữa, tự nhiên muốn mua." Thẩm Văn Lang xoa trán, trong đầu hắn có chút mờ mịt, mua đại những thứ này, không biết là để ai nấu nữa.
Cao Đồ lấy một vài thứ để nấu cháo đơn giản, Thẩm Văn Lang đi sang, ôm Cao Đồ từ phía sau, cằm đặt lên vai Cao Đồ, tay ôm trọn bụng của Cao Đồ, cảm nhận đứa trẻ đang đạp trong bụng Cao Đồ. Động tác cắt rau củ của Cao Đồ ngừng lại, cảm nhận được Pheromone Diên Vỹ tỏa ra từ người hắn đang len lỏi vào mùi Xô Thơm tỏa ra từ Cao Đồ. Thẩm Văn Lang rơi nước mắt, làm sao hắn mới giữ được Cao Đồ, giữ được đứa bé này bên hắn đây?
"Em đừng đi nữa nhé, chúng ta kết hôn được không? Cho anh ở bên em đi... anh sẽ sửa tính tình, anh sẽ không la hét với em nữa... anh thích em thật mà, rất thích em. Anh sẽ cố gắng chăm sóc con, anh sẽ làm tốt nhất... nếu làm không tốt thì em cũng đừng bỏ anh." Thẩm Văn Lang rất sợ lại mất Cao Đồ, mất Cao Đồ mọi thứ đều không còn ý nghĩa nữa.
Cao Đồ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, qua một lúc mới gỡ tay Thẩm Văn Lang ra, ban đầu hắn không chịu, Cao Đồ dỗ mãi Thẩm Văn Lang mới buông tay. Cao Đồ tắt bếp, xoay người lại nhìn Thẩm Văn Lang: "Đừng khóc mà, tôi ở đây với cậu rồi, tôi và con ở đây với cậu rồi."
Thẩm Văn Lang ôm chặt Cao Đồ, cảm nhận hơi ấm từ Cao Đồ, dần dần những xáo động trong cảm xúc của hắn lắng xuống, Thẩm Văn Lang tỉnh táo lại nhưng vẫn không buông Cao Đồ ra. Cao Đồ bị hắn ôm chặt, chỉ đành cố đưa một tay vào giữa, bảo vệ đứa trẻ.
"Anh quên!" Thẩm Văn Lang vội buông Cao Đồ ra, hắn ngồi xuống ghế, áp má vào bụng Cao Đồ, nói: "Chào con, Lạc Lạc!"
Cao Đồ nghe gọi vậy thì mỉm cười, Lạc Lạc... tại sao lại gọi là Lạc Lạc nhỉ? Cao Đồ cũng không biết, cảm thấy tên Lạc Lạc rất hay, rất quen...
............
"Ôi, may quá, hai người còn nhớ ra anh con đấy!" Ứng Ngọc Dao vừa ăn khoai tây chiên, vừa nói nên tiếng không rõ lắm, nghe chuyện của ba mẹ thú vị ghê.
Cao Tĩnh lấy một miếng từ hộp của Ngọc Dao, nói: "Em cứ hồi hộp, tưởng đâu là chia tay nữa chứ." Rồi cho cả miếng khoai vào miệng.
Hoa Thiện trêu: "Kể ra thì Ba Lang với ba Đồ cũng dư thời gian ghê, cuộc tình êm đềm không có kẻ thứ 3 cũng không có ai ngăn cản vậy mà cũng ráng độc thân 10 năm." Nói rồi lấy khoai tây chiên từ hộp của Cao An, huých nhẹ vai Cao An và bị Cao An nhéo một cái.
Hoa Thịnh gật đầu: "Xã hội không cản, gia đình không cấm, bạn bè chả ngăn, hai người tự tạo chướng ngại cho có thử thách tình yêu à?" Lạc Lạc đánh nhẹ vào bụng Hoa Thịnh, cứ phải nói thẳng các ba như thế sao?
"Ba ơi, vậy sau đó thì có đi khám thai không? Ba còn chưa nói với ba lớn anh trai con cần Pheromone đó." Giai Kỳ đợi mãi, chẳng thấy ba nhỏ báo bệnh cho ba lớn.
"Có chứ, nếu không nói thì anh đâu có mạnh khỏe ở đây với em." Lạc Lạc xoa đầu em gái.
Cao Đồ ngại đến đỏ ửng mặt, không biết từ lúc nào đám trẻ đã vây quanh mình cùng nghe chuyện, còn bình luận nữa. Cậu đưa mắt cầu cứu về phía Thẩm Văn Lang đang đứng cùng Quang Duyệt. Thẩm Văn Lang đi qua, kéo tay Cao Đồ đứng dậy.
"Mấy đứa không được chọc con Thỏ của ba!" Nói rồi kéo Cao Đồ đi lên lầu, cái đám này, lớn rồi không làm được cái khỉ gì, toàn đi chọc người lớn thôi.
Lạc Lạc mất đi điểm tựa, chuyển sang dựa vào người Hoa Thịnh, Hoa Thịnh thì thầm: "Chắc không cần đi gặp Ngô Anh nữa đâu, họ đã tự sửa chữa lại quá khứ rồi."
"Vẫn đi chứ, vì A Duyệt phải đi." Lạc Lạc không còn để bụng chuyện bản thân có về quá khứ nữa hay không bởi Lạc Lạc nhận ra chỉ cần cả ba Lang và ba Đồ có đủ dũng khí đối mặt với nhau, nói rõ vết thương trong lòng của nhau thì họ sẽ tự tìm về nhau, họ sẽ dùng chính tình cảm vụng về của mình chữa lành cho quá khứ đầy đau thương của họ.
Cao An kéo nhẹ tay áo của Lạc Lạc: "Giờ tới phiên 2 anh kể cho bọn em nghe 2 anh bị làm sao vậy? Hôm qua 2 người như từ trên trời rơi xuống vậy đó."
Hoa Thịnh và Lạc Lạc nhìn nhau, chưa kịp nói gì thì Ngọc Dao đã chen vào giữa, tách Lạc Lạc ra khỏi Hoa Thịnh. Lạc Lạc muốn đẩy Ngọc Dao ra thì bị Cao An ôm chặt, Ngọc Dao đã thành công chen vào giữa Hoa Thịnh và anh Lạc Lạc.
"Không có gì cả!" Lạc Lạc nhìn Hoa Thịnh, trong khoảnh khắc này, cả 2 đã quyết định sẽ không nói gì về chuyện họ đã trải qua, vui buồn đó để mình họ chịu là được, hiện tại rất tốt, rất ổn, không cần phải kể ra cho các em không vui theo.
Hoa Thịnh nói: "Anh căng thẳng quá, nghĩ mình nằm mơ thôi."
"Không đúng, hôm qua, anh còn hỏi em về chú Thiếu Thanh, chú chết lâu rồi mà? Thái độ, hành động, nói chuyện đều rất là kỳ quái!" Hoa Thiện đứng sau lưng anh trai: "Anh có gì giấu em đúng không?"
"Anh có thể giấu em cái gì? Nói nghe xem?" Hoa Thịnh hỏi ngược lại.
"Anh trả lời đi, đừng trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi." Quang Duyệt cũng thấy lạ lắm, anh trai còn không nhận ra A Danh mà, còn rất ngạc nhiên khi A Danh theo họ Thẩm, lúc A Danh chào đời, ông nội nói chú Khôn theo ông đã lâu rồi, một tay ông nuôi lớn, không khác gì con cháu trong nhà, hiển nhiên là phải mang họ Thẩm, vậy là chú A Khôn thành Thẩm Khôn và A Danh thành Thẩm Danh luôn, chuyện này mà anh trai còn không biết thì thật là lạ.
"Em biết thì em nói đi!" Hoa Thịnh nghĩ đám này không tưởng tượng ra được câu chuyện kỳ lạ mà Hoa Thịnh và Lạc Lạc đã trải qua đâu.
"Vậy 2 người nói lý do muốn gặp A Anh đi!" Ngọc Dao nhìn trái rồi nhìn phải, rõ ràng có bí mật mà.
Lạc Lạc nói khẽ vào tai Ngọc Dao: "Em không muốn Quang Duyệt và Ngô Anh huề với nhau hả?"
Ngọc Dao như hiểu ra vấn đề, không tra hỏi nữa mà đi đến cầu thang, hét lớn: "Ông nội ơi, mình về nông trại chơi được không ạ?"
"Được, muốn đi lúc nào?" Ứng Dực đồng ý thôi, năm nào tụi nhỏ cũng về chơi, lớn rồi bận quá mới không về nữa.
Hoa Thiện thì thào bên tai Ngọc Dao, Ngọc Dao lại hét lớn: "Ông nội Dực ơi, sao hồi đó ông đưa ba con đi vậy?" Thẩm Văn Lang và Cao Đồ ở trong phòng đi ra, cúi đầu nhìn Ngọc Dao, nó hỏi cái gì vậy?
Ứng Dực đi ra, đáp lại: "Tại ông sợ ba nhỏ của con bị ba lớn của con tổn thương, ai mà biết là yêu nhau đâu. Khi biết rồi thì ba nhỏ của con trốn mất, ông cũng cho người đi tìm ở nước V mà." Cái con bé này, sao to miệng bắt lỗi Ứng Dực thế? Ông thấy Thẩm Văn Lang phát chứng cuồng bạn đời, ông cũng đau lòng lắm mà.
"Con nhóc lắm lời kia, đừng có mà trách cứ vợ ông nhé." Thẩm Ngọc nhìn xuống, thấy Hoa Thiện bên cạnh nói gì đó rồi cả 2 đứa cùng cười, ông mắng thêm: "2 cái con Alpha cấp S kia, đừng có bày trò."
"Con đã trách đâu? Đã nói gì đâu? Aizzz, đi kiếm vợ thôi, nhìn tủi thân quá đi." Ngọc Dao đứng chống nạnh.
Hoa Thiện thì chạy về bên cạnh Cao An, nhìn vào màn hình điện thoại của Cao An, thấy Cao An nhắn cho Cao Tình và Lương Minh Tuệ chuyện đi nông trại. Hoa Thiện hỏi khẽ: "Nghĩ mẹ hoa hậu và mẹ xinh đẹp có đi dược không?"
"Chắc là được, phòng thí nghiệm bị nổ chưa khôi phục được, cảnh sát còn đang điều tra chuyện của giáo sư Lý." Cao An nghĩ về chuyện giáo sư Lý, trong lòng cũng hơi lo, ông ta bị bắt khi đang giao dịch phi pháp thuốc từ phòng thí nghiệm, không biết ông ta đã làm chuyện xấu này bao lâu rồi, có hại ai không nữa.
Hoa Thịnh nhích qua, khoác vai Lạc Lạc, nhìn Hoa Thiện và Cao An thì thầm to nhỏ, Hoa Thịnh hỏi: "Cậu nghĩ nếu ba Vịnh và cô Tình biết chuyện của 2 đứa thì họ có phản đối không?"
"Mình nghĩ không đâu, không ưa nhau chứ đâu đến nỗi thù ghét nhau." Lạc Lạc dựa đầu vào vai Hoa Thịnh, Hoa Thiện chỉ dịu dàng với mỗi Cao An thôi đó, chắc các ba sẽ sớm nhận ra thôi.
Lúc này, tin tức trên TV phát: "Theo nguồn tin mới nhất, nữ thiếu tướng trẻ nhất nước P với biệt danh Nguyệt Đao đã bị ám sát trong một vụ nổ bom kinh hoàng tại Vĩnh Thành của nước P, không thể tìm được xác do lửa quá lớn. Được biết cô vừa phá một đường dây liên quan đến buôn bán vũ khí và ma túy sang các nước láng giềng và tàn dư của các băng nhóm đó ám sát..."
Nếu Nguyệt Đao chết cháy rồi thì người tóc trắng trong nhà họ là ai?
Quang Duyệt ở gần Ngọc Dao nhất, nghe vậy, lùi lại ngay. Lạc Lạc và Hoa Thịnh đứng lên, nhìn Ngọc Dao chằm chằm. Giai Kỳ nấp sau lưng Lạc Lạc. Cao Tĩnh và Cao An cũng đứng lên nhìn.
Hoa Thiện mở miệng: "Không phải bà chết rồi, về ám bọn tôi đấy chứ?" Nguyệt Đao là tên của Ngọc Dao trong quân đội mà.
Ngọc Dao quay lại, làm biểu cảm kinh dị: "Phải, tôi chết cô đơn lắm, mấy người đi theo tôi đi!" nói rồi nhào qua.
Hoa Thịnh ôm Lạc Lạc, nói: "Ám người khác đi." Lạc Lạc đang có thai, đừng có đến đây.
Ngọc Dao chụp Giai Kỳ sau lưng Lạc Lạc: "Đi với chị đi!"
"Buông em ra!" Giai Kỳ vùng ra, bỏ chạy.
Hoa Thiện kéo Cao An qua một bên, nói: "Mẹ khùng này!"
Cao Tĩnh nhanh tay kéo Giai Kỳ, chạy lên cầu thang vài bước: "Chị thôi đi, kinh dị quá đi!" không phải người chết, là người sống nhưng mà sống không có bình thường.
Ngọc Dao lao đến trước mặt Quang Duyệt. Quang Duyệt đẩy đầu Ngọc Dao lạnh lùng nói: "Biến!" nhìn có khác gì xác sống không?
"Tôi là con ma khổ nhất trên đời này mà!" Ngọc Dao nhảy về bên Lạc Lạc, ôm anh trai, hôm qua anh bị nghén, không ôm được, có vẻ hôm nay ổn hơn rồi.
Lạc Lạc bất lực với cô em gái này, chỉ đành ôm lấy con bé, chơi lớn đến giả chết thì chắc bên quận đội cũng căng thẳng lắm. Lạc Lạc đưa mắt nhìn lên ba mẹ phía trên, cuối cùng cũng hiểu sao mà Ngọc Dao nhuộm tóc trắng rồi, thì ra là chơi chiêu 've sầu thoát xác' để rời khỏi quân đội như lời hứa với các ba, về để học đại học. Hoa Thịnh đẩy Ngọc Dao ra, tỏ ý không cho ôm, Lạc Lạc là Omega của Hoa Thịnh, Alpha khác không được ôm.
Ngọc Dao lườm anh rể, bất ngờ quay sang rượt Hoa Thiện và Cao An. Hoa Thiện hét: "Đi chỗ khác đi, nhìn thấy ghê quá!"
Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ, nhìn các con ồn ào đùa giỡn, trong lòng rất ấm áp, hắn nói: "Cảm ơn em Cao Đồ!" Không có Cao Đồ thì Thẩm Văn Lang sẽ không có gia đình, không có niềm vui, không có hạnh phúc.
"Em cũng cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc đời em." Cao Đồ tự trán vào trán Thẩm Văn Lang. Nếu không có Thẩm Văn Lang thì Cao Đồ không thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, càng không có một gia đình ngập tràn tiếng cười thế này.
Hoa Thịnh lấy điện thoại ra, chụp lại một tấm hình ba Lang và ba Đồ rồi đưa cho Lạc Lạc xem, nói: "Đúng là lạc của Lang Đồ!"
"Ừm!" Phải rồi, niềm vui của các ba chính là bọn họ.
Đột nhiên ký ức 25 năm trước vốn mờ ảo lại hiện rõ trong tâm trí Cao Đồ và Thẩm Văn Lang, 25 năm trước, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang cũng đứng nhìn Hoa Thịnh ôm Lạc Lạc thế này. Chuyện này là sao? Vì sao 2 đứa trẻ kia lại tồn tại trong ký ức của họ? Cao Đồ và Thẩm Văn Lang nhìn nhau, cuối cùng cả 2 quyết định không tìm hiểu nữa, quá khứ đã qua để nó ngủ yên đi, hiện tại cả nhà vui vẻ là được, gia đình họ sẽ luôn đầy ắp tiếng cười như vậy. Quan trọng, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ sẽ không xa nhau nữa, họ sẽ cùng nhau sống đến cuối đời, vĩnh viễn là hậu phương tốt nhất cho các con.
.............
Đã thêm một số nội dung để nó được tròn trĩnh hơn so với bản tiktok nha
Ngoại truyện thì từ từ có nha ^^ mãi yêu, cảm ơn mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com