Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CƯỚI

Hyukkyu và Wangho đã thân thiết với nhau từ lúc cả hai còn là học sinh. Đối với Wangho, Hyukkyu luôn là người bạn đáng tin cậy, người mà cậu có thể chia sẻ mọi điều. Nhưng đối với Hyukkyu, người bạn thân thiết ấy lại là nguồn gốc của một nỗi đau sâu kín mà anh không thể chia sẻ cùng ai.

Từ khi còn là học sinh, Hyukkyu đã cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt mỗi khi ở bên cậu. Đó là một cảm xúc không thể gọi tên, một thứ tình cảm mà anh chỉ có thể giữ kín trong lòng. Hyukkyu yêu Wangho, nhưng nỗi sợ khiến anh không thể thổ lộ, không thể nói ra những gì mình cảm thấy. Anh sợ rằng nếu nói ra, tất cả sẽ thay đổi và tình bạn quý giá giữa họ sẽ biến mất.

Hiện tại, Hyukkyu đang đứng trong một góc khuất của sảnh tiệc, anh không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy tên cậu xuất hiện trên tấm thiệp mời. Anh nhìn Wangho từ xa, đứng bên cạnh cô dâu, cười nói với bạn bè. Trong mắt anh, cậu lúc nào cũng hoàn hảo, luôn là người anh mong muốn được ở bên, nhưng chẳng bao giờ có thể thổ lộ điều đó.

“Sao cậu lại đứng đây một mình?”

Sanghyeok - người bạn thân lâu năm của Hyukkyu bước lại gần, ánh mắt đầy lo lắng.

Hyukkyu quay lại nhìn Sanghyeok, cố gắng nở một nụ cười.

“Mình không sao. Chỉ là... hơi mệt một chút.”

Sanghyeok nhìn anh chăm chú, rồi khẽ thở dài.

“Cậu đừng giấu nữa. Mọi người đều biết cậu yêu Wangho, Hyukkyu à. Cậu không cần phải cố gắng làm mọi thứ trở nên bình thường đâu.”

Nghe người bạn thân nói vậy anh chỉ lặng lẽ cúi đầu.

“Mình không muốn làm mọi thứ phức tạp hơn nữa, Sanghyeok. Cậu ấy đâu có biết gì về những gì mình cảm thấy.”

Sanghyeok thở dài bất lực.

“Nhưng mọi người đều biết. Cậu ấy cũng biết, chỉ là không dám thừa nhận thôi. Wangho coi cậu là bạn thân, nhưng cậu ấy cũng chẳng bao giờ muốn cậu buồn. Chỉ có cậu mới hiểu được điều đó.”

Anh nhìn Sanghyeok, đôi mắt anh mờ đi vì những cảm xúc lẫn lộn.

“Chỉ có mình mình biết thôi, Sanghyeok. Wangho sẽ không bao giờ biết được. Và mình cũng không thể làm gì để thay đổi được sự thật đó. Cậu ấy có cuộc sống riêng, mình không thể can thiệp...”

Sanghyeok không để anh nói hết câu liền nói tiếp:

“Cậu có thể giấu người khác, nhưng không giấu được chính mình. Cậu yêu Wangho. Cậu ấy yêu cậu theo cách của cậu ấy, nhưng có lẽ cậu ấy không nhận ra thôi.”

Hyukkyu im lặng, mím môi, rồi quay đi. Anh không muốn làm mọi thứ trở nên nặng nề. Cảm giác đó, đau đớn, nhưng anh không muốn nó làm phiền đến ai.

Đám cưới vẫn tiếp tục diễn ra, và Hyukkyu quyết định tìm một góc để lặng lẽ đứng nhìn. Anh chỉ có thể đứng từ xa, chứng kiến Wangho hạnh phúc bên người khác. Đôi khi, anh tự hỏi, liệu mình có thể làm gì để khiến Wangho nhìn đến mình? Nhưng không, Hyukkyu biết rằng đó là điều không thể.

Đang miên man trong suy nghĩ bỗng Wangho xuất hiện bên cạnh anh, nhẹ nhàng cười, có vẻ như cậu nhận ra anh vẫn còn đứng im trong góc khuất.

“Hyukkyu, sao cậu không vào với mọi người? Đừng đứng đây một mình, tớ lo lắm.”

Hyukkyu quay lại, đôi mắt anh không giấu được sự mệt mỏi.

“Mình ổn mà. Chỉ là... hơi mệt chút thôi. Mọi thứ ở đây thật náo nhiệt.”

“Cậu đừng như vậy, Hyukkyu à. Cậu biết mà, nếu có chuyện gì, cứ nói với tớ. Tớ luôn ở đây mà.”

Hyukkyu thở dài, mắt nhìn cậu, nhưng anh không thể nói lên những điều mình muốn.

“Mình chỉ muốn cậu thật hạnh phúc, Wangho. Mọi thứ khác không quan trọng đâu.”

Cậu nhìn anh một lúc, rồi gật đầu.

“Tớ biết. Tớ... luôn cảm ơn vì cậu luôn ở bên tớ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.”

Hyukkyu cười nhẹ, nhưng trong lòng anh tràn ngập nỗi buồn không thể nói thành lời.

“Vậy là tốt rồi. Wangho, mình sẽ luôn là bạn của cậu. Đừng lo cho mình nữa.”

Lúc buổi tiệc gần kết thúc, Hyukkyu đứng dậy chuẩn bị ra về. Wangho bước theo anh một đoạn, không nói gì trong lúc ấy, sự im lặng giữa họ là tất cả những gì Hyukkyu cần lúc này.

Khi đến gần cửa ra, Wangho mới quay lại, cậu nhìn anh lần cuối.

“Cảm ơn vì đã đến, Hyukkyu. Dù sau này có như thế nào, tớ vẫn trân trọng tình bạn của chúng ta.”

Hyukkyu gật đầu, ánh mắt anh nhìn vào Wangho một lần nữa.

“Mình cũng vậy. Chúc cậu hạnh phúc, Wangho.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com