1, hạt
Thằng Tuân nó thích con Tuyền mà bị hiểu lầm là thích con Tấm
13,14 tuổi-cái độ tuổi lít nhít lách nhách thì thằng tuân nó đã biết thích
nó thích con tuyền, nhưng chính nó cũng chưa hiểu "thích" nghĩa là gì.
nó hỏi thằng bảo, bảo trả lời:
-thích nghĩa là thích chứ còn gì nữa, thích không có lý do đâu mày
trả lời xong, nó nghi hoặc hỏi tôi
-tuân, mày thích nhỏ nào à?
tự nhiên trúng phóc, tôi giật thót trong lòng, nhưng cố trưng ra vẻ mặt dửng dưng
-đâu có, tao chỉ tò mò thôi mà
hỏi thằng bảo chả có kết quả gì, tôi thân với bảo từ bé, chuyện gì tôi cũng kể với nó, trừ chuyện tôi thích nhỏ tuyền
mới lớn, tôi có một xíu xiu biến đổi nhỏ trong người, thằng con trai nào cũng thế thôi .chúng nó bắt đầu biết cái xấu cái đẹp, không như năm kia năm kìa, dù có cho tôi mặc quần siêu nhân đến trường thì tôi vẫn chẳng biết ngại là gì
năm nay đây, sáng ra đã biết đầu biết đánh răng, chỉnh lại tóc, chọn thêm bộ quần áo phẳng phiu nhất tới trường học
trèo lên con xe mua đầu năm cấp hai, lúc mà cái yên còn cao ngang ngực tôi, thì giờ nó đã thấp tới eo tôi. tôi bùi ngùi suy nghĩ muốn đổi xe mới quá, nhìn chiếc chiến mã ngày nào mà nay như cái mền rách vậy
.
tôi để ý nhỏ tuyền hơn bọn con gái trong lớp, nó lúc nào cũng rầu rầu, mặt mũi không quá nổi trội, tính nó trầm toát ra nom khó gần. nhưng chúng nó đâu biết nhỏ tuyền dịu dàng như nào
hôm nọ, không nhớ nữa, đó là một hôm mây trời trong xanh nắng ánh vàng, ròi rọi lên mặt tôi,
như thường lệ tôi trải chuốt nhiều chút rồi nhảy tót lên xe đến trường
trên đường nắng gắt quá, làm mắt tôi híp rịp lại, lơ mơ vấp phải cục đá ngã chềnh ềnh ngoài đường, không những ngã, chiến mã của tôi còn phi xuống ruộng , kéo theo cả tôi
ruộng đang mùa nước, người tôi lấm lem bùn đất, chân đau phát sưng. tôi khóc ầm ĩ bù lu bù loa dưới rộng
tình cờ thế nào nhỏ tuyền đi qua tất tưởi kéo tôi về lại đường, nhưng con chiến mã vấn tắm dưới mương
-bạn sao lại như này, có đi học được nữa không
tôi vẫn thút thít nắm chật cái chân sưng tếu , bùn lẫn vào vết thương đau điếng người. tuyền thương hại tôi khổ quá khiêng tôi vào nhà lấy đồ rửa rồi quấn băng lại
-bạn đi học trước đi, kẻo muộn bây giờ
tôi giục tuyền bảo tôi tự về nhà được, chân tôi sạch nhưng người tôi nhấm thành sô cô la rồi, hôm nay chắc tôi được nghỉ học thôi
dự định trong đầu là lết cái giò sưng về mà tuyền không chịu, giằng co một hồi rồi nó đỡ tôi về tận nhà, con chiến mã vẫn tùm ngủm dưới ruộng
về đến nhà tôi đã quá giờ vào lớp, cổng trường đóng cửa rồi, tuyền không lộ vẻ gì lo lắng về trường lớp, nhưng cô giáo sẽ làm bố mẹ nó lo
-ô thằng tuân, mày làm sao mà lem luốc thế này
chú quốc là chú ruột tôi, nhà chú sát rạt với nhà tôi, thấy tuyền đỡ tôi chật vật, chú đỡ tôi thay tuyền, giọng dịu đi
-cảm ơn cháu nhé
con tuyền không nói gì, nó chỉ lẳng lặng đứng một bên
-chậc chậc, như này sắp què giò rồi đó
bố mẹ tôi đi làm hết từ sớm nên không biết việc, trưa cô giáo báo lại, về nhà với khuôn mặt tức tối nghĩ thằng con mất nết nhà mình trốn học đi chơi
thủ sẵn cây roi giắt trong nhà, bố về trước nhưng đập vào mắt ông là nhỏ tuyền và tôi - cùng với cái giò sưng tếu đang đọc truyện, mặt bố tôi dịu đôi chút nhưng ông vẫn bực
chú quốc nhao ra kể đầu đuôi câu chuyện, từ đoạn tôi ngã xe, rồi con xe lao xuống ruộng kéo thêm người nó, rồi đến con tuyền giúp, rồi đến khi về nhà trong trạng thái thụt cẳng. nghe xong, ông ngờ ngợ hỏi:
-thế xe đâu rồi?
ôi thôi xong, tôi đang rất hạnh phúc khi ngồi trên võng đung đưa đọc truyện cùng với ân nhân của mình và bố tôi không tức giận khi nhìn thấy tôi bị thương. vậy mà biết là cái xe vẫn đang ở dưới mương thì sôi máu thêm lần nữa, nhổ một tràng xối xả vào mặt tôi.
có lẽ tôi hạnh phúc quá nên quên luôn chiến mã nằm đó, xối xả đủ điều, ông đi nhặt lại cái xe cho tôi. nó từ một con chiến mã biến thành cái mền rách, rồi chuyển thành cái mền nát bươm, bàn đạp vấp vào cục đá to đùng với tốc độ không tưởng nên tách ra làm đôi, cũng thật kì diệu khi xe đạp tôi không chia thành hai nửa
mẹ tôi biết chuyện không lấy làm lạ nhìn đứa con trai què giò khốn khổ rồi lại nhìn tuyền, nắng nhẹ nhàng hắt lên mặt nó, bầu bĩnh đẹp tựa bức tranh. sắc mặt mẹ dịu lại chút, rồi quay trở lại nhìn tôi chán chường lắc đầu nói khẽ
-gái sắc mà trai không tài
*
hôm đó trở đi mẹ tôi quý tuyền như của báu, mời mọc nó đến nhà chơi. tôi cũng thân với nhỏ hơn, nói chuyện với nhỏ nhiều hơn, tôi thấy nhỏ rất dịu dàng và hiền lành. cớ gì trên lớp cứ bày ra bộ mặt hầm hầm như thế chứ
cũng từ đó, mầm mống nào đó đã gieo vào người tôi, lúc nào gặp tuyền, tôi đều thấy cái giống mầm cựa quậy, nhao nhao trong người
(989)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com