Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Trần Đăng Dương chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày này.




























"Trời ơi chị dâu về tới rồi."

"Đúng là người ở cương vị khác ha. Trông mặt sáng sủa đẹp trai hẳn ra."

Bàn tay Đăng Dương đã giơ ngang tỏ ý muốn đánh người đàn ông đứng bên cạnh đang giở giọng trêu chọc nhưng gương mặt lại không ngăn được ý cười dần lan rộng.

"Tao vả chúng bay liền bây giờ. Chị dâu cái gì hả?"

"Sao? Chừng nào chị dâu phát thiệp cưới cho tụi em đây?"

"Xếp hàng vào đi, anh đây phát cho chúng mày." Đăng Dương xoè ra xấp thiệp màu đỏ rực mà khoe khoang. Nụ cười trên gương mặt mỗi lúc một rạng rỡ hơn.

Tấm thiệp trên tay được chính anh tự chọn lựa và thiết kế. Từng dòng chữ đều được em tự đặt bút nắn nót viết từng hàng. Cả hai đều muốn gửi gắm thật nhiều tình cảm vào từng tấm thiệp nhỏ xinh để trao tận tay cho gia đình thứ ba của mình.

Nói về người thương của anh thì đến tận bây giờ Đăng Dương vẫn nhớ rất rõ sự kiện lần đó. Mỗi lần nhắc đến cảm giác bị quê lại hiện rõ mồn một trong tâm trí.

Chuyện cách đây cũng đã được mấy năm, đó là vào những ngày đầu tiên anh chập chững bước vào những trận chiến thực sự. Hôm đó là một vụ cháy khách sạn.

Lần đầu tiên đối mặt với thực chiến, Đăng Dương mang trong mình một tư tưởng anh hùng đầy tự hào mà xông vào ngọn lửa. Anh cho rằng việc tiên quyết là bản thân phải cứu người mà quên đi mất rằng việc phải nghe theo mệnh lệnh của đội trưởng cùng sự phối hợp của đồng đội là vô cùng quan trọng.

"Báo cáo tầng 3 hướng 2 giờ phát hiện có một người bị mắc kẹt. Tôi sẽ lên đó để giải cứu."

"Trần Đăng Dương quay trở về không được tiến lên."

"Nếu không đi người đó sẽ gặp nguy hiểm."

"Tôi sẽ cử đồng chí khác đi. Cậu tiếp tục nhiệm vụ được giao đi. Trần Đăng Dương! Cậu nghe rõ không. Trần Đăng Dương!"

Đăng Dương mặc kệ tiếng bộ đàm đang dần một lớn hơn cùng cái kéo tay của đồng đội bên cạnh mà bỏ chạy vào trong. Anh không thể trơ mắt nhìn người dân nguy hiểm được.

"Chết tiệt. Cậu ở đây chỉ huy mọi người, tôi tiến vào trong."

Trần Minh Hiếu đội lên chiếc nón phòng hộ rồi quay sang thông báo cho đội phó bên cạnh. Bóng dáng cao lớn của em trong chớp mắt đã bị ngọn lửa bao trùm lấy.

Cả toà nhà bị hun nóng, Đăng Dương cảm nhận được từng lỗ chân lông mình đang bị cái nóng làm cho dãn nở nhưng vẫn kiên định tiến lên phía trước. Anh lao đầu vào ngọn lửa mà tiến đến căn phòng mình vừa xác định được có người gặp nạn. Không một giây phút chần chừ, Trần Đăng Dương mở tung cánh cửa chạy vào trong. Người đàn ông với khuôn mặt bị khói làm đen đi mấy phần đã không còn sức lực mà nằm sấp xuống sàn nhà.

Đăng Dương ôm lấy anh ta trong tay chỉ biết chạy nhanh về phía cửa mà không hề nhận ra chiếc đèn chùm trên đầu đang lung lay muốn rơi xuống. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy Minh Hiếu xuất hiện kéo anh khỏi nguy hiểm.





"Ai cho cậu tự tiện chạy vào trong hả? Cậu có biết nghe hiểu không? Tôi ở đây là để cứu người hay cứu cậu hả?"

Gương mặt nghiêm nghị của Minh Hiếu cùng chất giọng đanh thép khiến cả đội không dám hó hé một tiếng nào trước lời khiển trách. Chỉ có Phạm Bảo Khang đứng bên cạnh không đành lòng để người mới bị mắng nặng nề như vậy nên mới khẽ lên tiếng hoà giải.

"Thôi em ấy là người mới, mày đừng có lớn tiếng như vậy. Có gì từ từ nói."

"Từ từ? Càng là người mới thì càng phải nói cho rõ. Cậu đây là đang làm nhiệm vụ, phải biết nghe theo mệnh lệnh của cấp trên. Đâu ra cái kiểu muốn làm gì thì làm vậy. Nếu làm không được thì đừng làm nữa."

"Bình tĩnh lại một chút, về đơn vị rồi nói ha." Bảo Khang muốn kéo Minh Hiếu sang chỗ khác chừa lại chút không gian cho Đăng Dương bình tĩnh sau sự cố vừa rồi. Ai ngờ đâu tên nhóc đó lại đưa tay nắm lấy tay của bạn hắn mà kéo lại.

"Anh uống ít nước đi rồi mắng tiếp ạ... em sẽ nghe mà, chỉ là xong rồi... anh đừng giận em nữa nhé. Em xin lỗi." Đăng Dương dúi chai nước vào tay Minh Hiếu mà nhỏ giọng nói. Trông như một chú cún bự đang ngoan ngoãn cụp tai chịu phạt.

Bảo Khang cố nén ý cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Lần đầu tiên hắn thấy có người khuyên người khác uống nước cho thấm giọng để mắng tiếp đấy. Mà người đang mắng lại còn là Trần Minh Hiếu bạn hắn, ông kẹ của đơn vị.

Minh Hiếu chợt thở dài nhìn chai nước trong tay, em không kìm được mà tiến lên một bước dang tay ôm lấy Đăng Dương, giọng thoáng dịu đi: "Đừng làm chuyện ngu ngốc này một lần nào nữa. Nghe rõ không?"

"Rõ!"

Thế là câu chuyện về Trần nhỏ đưa nước cho đội trưởng Trần lớn uống thấm giọng để mắng mình tiếp trở thành một giai thoại mà cả đội cứ mỗi lần nhắc đến lại không thể nhịn được cười. Còn Đăng Dương thì qua chuyện đó đã luôn trở thành tâm điểm được Minh Hiếu đặc biệt 'ưu ái', 'quan tâm' mỗi lần luyện tập hay làm nhiệm vụ.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Không uổng công bản thân bỏ thời gian và công sức ra quan tâm, Trần lớn sau tất cả đã thu nhận được một bé người yêu vừa biết nghe lời lại còn rất biết cách chăm lo anh từng li từng tí.

Cả hai cứ thế ở bên nhau 3 năm, gia đình hai bên cũng đều đã được gặp mặt, anh em đồng đội không ai là không tỏ. Bước duy nhất còn thiếu chính là chờ ngày lành tháng tốt cả hai tổ chức một đám cười nhỏ là thật sự về chung một nhà.





"Đội trưởng, anh xem chị dâu bắt nạt tụi em này." Quang Anh vừa thấy bóng dáng Minh Hiếu ở trước cửa phòng đã vội vàng níu tay méc tội.

"Đã nói không phải chị dâu mà thằng này."

"Kệ anh. Nóc nhà anh kêu anh làm chị dâu của tụi này thì anh phải làm thôi. Liu liu." Quang Anh trêu chọc cho đã miệng thì vội vàng chạy đến sau lưng Minh Hiếu để núp.

"Bỏ cái tay mày ra liền chưa? Hiếu anh coi nó kìa."

"Được rồi được rồi mấy đứa này. Phá quá đi."

Minh Hiếu bước vào trong phòng, quen thuộc mà ngồi xuống chiếc giường của Đăng Dương, dịu giọng hỏi han.

"Đã nhận hết thiếp chưa đấy?"

"Nhận rồi ạ. Kì này em quyết tâm phải mặc đẹp hơn chú rể."

"Đúng đúng phải giành spotlight thôi."

Tiếng cười đùa vang lên chưa kịp lấp đầy cả căn phòng đã bị cắt ngang bởi tiếng còi báo động vang dài.

Trong một chớp mắt tất cả các anh em đã trở về trạng thái nghiêm túc làm nhiệm vụ. Cả không gian im lặng chỉ còn tiếng sột soạt của quần áo.

"Tôi là chỉ huy Trần Minh Hiếu đang dẫn xe số 1 đến hiện trường tai nạn."

"Trung tâm chỉ huy đã nhận được. Hiện trường hiện đang có cháy nổ mạnh, đã phát hiện 2 điểm cháy lớn. Đang điều tra nguyên nhân gây cháy. Tình hình sơ bộ có khoảng 20 người bị mắc kẹt. Toàn đội tập trung tinh thần không được phép mắc sai sót. Bảo vệ người dân. Bảo vệ bản thân thật tốt."

Chiếc xe cứu hoả vẫn băng băng tiến đến hiện trường vụ cháy. Từ xa Minh Hiếu cùng đồng đội đã thấy rõ làn khói đen nghi ngút đang chiếm đóng một vùng trời. Không gian trong xe chợt ngưng trọng trong giây lát.

"Mọi người tập trung, thực hiện tốt những nội dung được huấn luyện hằng ngày. Rõ chưa."

"Rõ!"

Chiếc xe vừa dừng mọi người đã lao xuống như tên lửa. Đăng Dương vừa đeo mặt nạ vừa liếc nhìn Minh Hiếu bên cạnh. Cứ ngỡ ánh nhìn đó rất lặng lẽ cho đến khi Minh Hiếu khẽ cười.

"Đừng nhìn nữa. Lát nữa về nhà cho em nhìn cho đã. Giờ thì phải cẩn thận đi, nghe rõ không?"

"Tuân lệnh vợ."

Đăng Dương mỉm cười nhìn em. Chẳng hiểu là do sức nóng của lửa ảnh hưởng hay sao mà Minh Hiếu cảm thấy đôi mắt anh cháy bỏng cực kì.

"Nghiêm túc vào đi đồng chí Dương à." Hiếu vỗ lấy vai anh, giọng mang ý cười mà chấn chỉnh người trước mắt.

Nhiệm vụ vẫn còn, Đăng Dương vẫn còn muốn ấu yếm người thương nhưng đành quay người chạy vào trong đám cháy. Sức nóng của ngọn lửa muốn lan vào trong cơ thể anh kể cả khi đã có lớp bảo hộ. Anh nhanh chóng tiến hành việc giải cứu người bị nạn. Do bị ngộp khí mà có không ít người đã mất khả năng tỉnh táo. Đăng Dương cùng Quang Anh lần lượt kiêng những nạn nhân gần cửa ra ngoài.

"Báo cáo bên trong có khoảng 7 người đang bị mắc kẹt. 5 người đã không còn tỉnh táo, 3 người bị thương khá nặng. Cần thêm chi viện." Đăng Dương thoáng sửng sốt nhìn tình hình trước mắt mà thông báo vào trong bộ đàm.

"Đã nghe rõ."

Minh Hiếu đội nón bảo hộ rồi cùng với 3 đồng đội nữa tiến vào bên trong. Em thấy Đăng Dương cùng Quang Anh đang lay hoay nâng phần máy đang đè nặng lên chân người đàn ông đã ngất từ bao giờ. Hiếu tiến đến phụ một tay giúp anh kéo người ấy ra.

"Còn ai bị mắc kẹt nữa?"

"Dưới chân cầu thang còn hai người người. Có một đứa bé. Còn lại ở hướng Tây Bắc."

"Quang Anh dẫn các anh em đi giải cứu những người ở phía Tây Bắc. Anh và Dương sẽ đi qua phía cầu thang. Nhớ cẩn thận."

Minh Hiếu nhanh chóng đi theo phía sau Đăng Dương tiến về nơi cầu thang đang bị sập. Có một người phụ nữ đang nằm sấp dưới những mảnh sắt rơi xuống từ cầu thang. Không xa bên cạnh là một đứa trẻ tầm 6 tuổi nằm im lặng.

"Mảnh sắt đang đè vào vùng bụng của người phụ nữ. Phải nhấc ra mới cứu được."

Đăng Dương gất đầu đồng tình với ý kiến của Minh Hiếu. Tay anh cầm vào thanh sắt dồn sức nâng lên.

"Kéo ra được rồi. Em đưa cô ấy ra ngoài anh đi cứu đứa bé."

Minh Hiếu nhìn Đăng Dương ra lệnh sau đó ngay lập tức quay đầu chạy vế phía đứa bé.

"Hiếu, anh phải cẩn thận!"

"Anh sẽ theo sau em mà. Chồng đừng lo."

Đăng Dương cắn chặt răng chạy ra ngoài cửa thật nhanh. Anh không muốn bỏ lại Minh Hiếu một mình. Phải quay trở lại càng nhanh càng tốt.

Người phụ nữ chỉ vừa kịp trao cho bên cấp cứu thì một tiếng nổ lớn vang lên từ đăng sau khiến mọi người bàng hoàng. Căn nhà trước mắt đổ sập xuống khiến trái tim Đăng Dương như ngừng đập.

"Hiếu!"

"Dương không thể vào trong. Sập rồi nguy hiểm lắm."

"Hiếu còn ở bên trong. Anh ấy còn ở bên trong. Thả em ra."

Lần đó Minh Hiếu đã cứu lấy Đăng Dương một mạng trong giây phút nguy cấp còn hiện giờ anh chỉ có thể trơ mắt nhìn em bị ngọn lửa tàn ác ấy vùi lấp.





Đăng Dương ngồi trên giường ngủ, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào tấm thiệp đỏ đầy rực rỡ.

Rực rỡ đến đau lòng...

Trong phòng chẳng ai dám tiến đến hay lên tiếng an ủi anh. Họ biết đội trưởng của mình hi sinh người đau lòng nhất bây giờ chính là Đăng Dương. Nỗi đau tự tay đào từng mảnh vỡ để ôm được thân xác người mình thương ra ngoài thì có lời nói nào có thể xoa dịu lại được.

Chỉ mới mấy tiếng trước thôi còn vui cười vì tấm thiệp đỏ nhưng hiện giờ nhìn thấy chỉ còn lại những hàng nước mắt lặng lẽ rơi.

Đăng Dương không khóc. Anh bình tĩnh đến lạ.

Thời khắc anh ôm lấy Minh Hiếu không còn hơi thở vào lòng chỉ nhẹ nhàng nâng tay lau đi những vệt khói còn đọng lại trên gương mặt không còn huyết sắc. Cả cơ thể em đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, trong lòng em vẫn ôm chặt là đứa bé bị mắc kẹt đã sớm tái xanh. Dương cho rằng đôi môi mình đã rất lạnh rồi cho đến khi nó chạm vào vầng trán em.

Đau buốt...

Ngày anh thông báo cho gia đình Hiếu biết tin, Dương quỳ xuống sàn nhà, giọng không kìm được run rẩy.

"Là con không bảo vệ được anh ấy tốt. Con xin lỗi ba mẹ."

Đám tang em được anh thu xếp ổn thoả 2 ngày sau đó. Trong suốt những ngày đó Đăng Dương cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Mọi thứ chu toàn đến độ mọi người còn cho rằng người vừa hi sinh kia chẳng phải là đội trưởng Trần của bọn họ mà cũng chẳng phải là bạn đời sắp chính thức của Trần Đăng Dương.

Thậm chí Quang Anh còn nghe được anh gọi điện cho bên nhà hàng xin huỷ tiền cọc vì Minh Hiếu đã mất. Giọng nhẹ nhàng đến mức khiến nó bàng hoàng.

Để rồi đến khi Đăng Dương dọn đồ cho Minh Hiếu. Cuốn lịch để bàn nhỏ gọn đặt ngay ngắn cạnh 2 khung ảnh chụp anh với em và tấm ảnh cùng các đồng đội lại vô cùng nổi bật với vết đánh dấu ngày chủ nhật đỏ chót kèm dòng ghi chú 'Chính thức về chung một nhà'.

Đăng Dương ôm lấy nó nức nở như một đứa trẻ trong phòng.

Cuối tuần này là đám cưới của cả hai, là ngày mà cả em và anh đều mong chờ nhất.

Thiệp cưới đã phát rồi.

Vest cưới đã được chuẩn bị rồi.

Nhẫn cưới cả hai tự tay chọn lựa cũng đã có.

Những tấm ảnh cưới đều được lưu giữ trong máy.

Cớ sao ông trời lại tàn nhẫn đến vậy.

Dương cho rằng chỉ vài ngày nữa thôi mình sẽ là người hạnh phúc nhất khi được nắm tay em cùng về nhà nhưng anh sai rồi.

Làm ơn cho Dương ích kỉ một lần thôi. Anh không cần người anh hùng nào cả, cũng chẳng cần huy chương hay chiến tích. Anh chỉ cần người mình thương.

Trần Đăng Dương chỉ cần Trần Minh Hiếu của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com