CHƯƠNG 1 : GẶP GỠ
Mùa thu năm ấy, bầu trời Sài Gòn trong trẻo nhưng vẫn vương chút se lạnh. Gió nhẹ lướt qua hàng cây xà cừ trước cổng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, thổi bay những chiếc lá vàng rơi lả tả. Giữa dòng học sinh đông đúc, một bóng dáng mảnh khảnh bước vào, có phần lạc lõng. Đó là Ly.
Ly – cô gái mang họ Trần, là con gái trưởng của tập đoàn Asing Group, một tập đoàn bất động sản có tiếng khắp cả nước. Người ta thường nghĩ con gái nhà tài phiệt phải kiêu sa, xinh đẹp, nổi bật như minh tinh màn bạc. Nhưng Ly thì khác. Khuôn mặt cô không mấy ưa nhìn, các đường nét thô cứng, đôi mắt u buồn lúc nào cũng như đang né tránh thế giới.
Chính vì thế, từ nhỏ cô đã phải chuyển trường liên tục. Mỗi nơi đến đều để lại những ký ức chẳng mấy tốt đẹp: những lời bàn tán, tiếng cười chế giễu, ánh mắt thương hại hoặc khinh thường. Ba mẹ Ly, vốn xem danh tiếng công ty quan trọng hơn tất cả, chưa bao giờ hỏi cô thật sự muốn gì. Với họ, việc để con gái trưởng bị dè bỉu có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh “gia đình tài phiệt hoàn hảo”. Thế nên, mỗi lần có điều tiếng, Ly lại được lệnh… rời đi.
Lần này cũng vậy. Nguyễn Đình Chiểu – một ngôi trường danh tiếng bậc nhất TP.HCM – trở thành nơi ba mẹ gửi gắm cô với hy vọng “mọi chuyện sẽ yên ổn hơn”.
Nhưng ngay trong ngày đầu tiên, Ly đã biết: sẽ chẳng có gì khác biệt.
Khi cô vừa bước vào lớp 11A2, tiếng xì xào lập tức vang lên.
– “Ê, đó là con gái của Asing Group kìa!”
– “Nhìn vậy mà cũng là tiểu thư hả?”
– “Nghe bảo học giỏi lắm, nhưng mặt… chịu nổi không?”
Ly cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ bước tới cuối lớp. Cô đã quen với những lời thì thầm ấy, nhưng trái tim vẫn nhói lên như lần đầu nghe thấy.
Buổi học đầu tiên trôi qua nặng nề. Ly ghi chép chăm chú, cố gắng giả vờ không nghe thấy những tiếng cười khúc khích quanh mình. Đến tiết họp bàn lớp, khi mọi người đang bàn về kế hoạch hoạt động, Ly lật trang vở và bất ngờ thấy một mảnh giấy rơi xuống.
Trên đó, những dòng chữ nguệch ngoạc khiến tim cô chùng xuống:
“Vịt xấu xí.”
“Con gái tập đoàn mà chẳng ra gì.”
“Thấy mà ngán, sau này chắc ai dám đi cạnh.”
Ly chết lặng. Tay cô run đến mức không cầm nổi bút. Cả buổi học , cô không còn nghe thấy gì, mọi âm thanh xung quanh như bị nhấn chìm trong khoảng trống đau đớn.
Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, tình trạng vẫn tiếp diễn. Ngăn bàn của Ly trở thành “hộp thư nặc danh” chứa đầy những lời chê bai cay nghiệt. Có hôm, trên bảng lớp xuất hiện dòng chữ viết bằng phấn: “Đồ xấu xí!”
Ly lặng lẽ lấy khăn lau đi, nhưng giọt nước mắt đã rơi xuống mà cô không kịp ngăn lại.
Ở tuổi mười bảy, lẽ ra cô phải vô tư hồn nhiên, phải được bạn bè yêu thương, nhưng với Ly, trường học chẳng khác nào một chiến trường. Mỗi ngày đến lớp là một cuộc chiến với ánh mắt và lời đồn ác ý.
Cô bắt đầu thu mình lại, ít nói hơn, gần như không giao tiếp với ai ngoài những câu trả lời cần thiết cho thầy cô. Ngày qua ngày, nỗi cô đơn bủa vây, khiến trái tim Ly như bị giam trong một căn phòng tối tăm không lối thoát.
Mùa thu trong mắt người khác có thể đẹp, nhưng với Ly, đó chỉ là sắc vàng ảm đạm phủ đầy ký ức buồn.
Và rồi, trong những ngày tưởng chừng vô vọng ấy… một sự xuất hiện bất ngờ đã làm xao động trái tim tưởng như đã quen chịu đựng. Một cái tên bắt đầu khắc sâu vào cuộc đời cô: Hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com