Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Giải Quyết Cấm Kỵ Tri Thức Hạ.

Buer thở hổn hển nhìn Aether tứ chi chống xuống đất, chổng cái mông trắng nõn như tuyết lên, lỗ nhỏ co bóp "bẹp bẹp" mấy tiếng, như đang nói nó thèm cặc quá, muốn cặc đụ vào lỗ nhỏ thật mạnh.

Buer bị tin tức tố của Aether làm cho điên đảo, cả thần minh đều không thể chống cự khỏi bản năng Alpha của mình, Buer quỳ xuống, nắm lấy hông Aether, lo lắng dùng ngón tay muốn mở lỗ nhỏ trước.

Aether lại rên rỉ không chịu: "Buer... đút thẳng vào đi mà... lấy cặc đụ vào lỗ nhỏ của tôi đi..."

Buer đen mặt, nàng cầm lấy chính mình "tiểu" Buer, đặt trước miệng lỗ nhỏ:" "Aether... chỗ này của em có người làm qua rồi sao?"

Aether ư ử trong miệng, nhưng đây là sự xác nhận của hắn với câu hỏi của Buer, nàng nhíu mày, lại không phải là người đầu tiên, nàng chỉ hơi khó chịu một chút, sau đó Buer ấn mông nhỏ Aether về đầu cặc, một đòn đánh lút cán.

Aether hai mắt mở to, cả người run rẩy như bị điện giật, cả người đều đỏ ửng như quả táo đỏ mọng muốn được người hái xuống bỏ vào miệng nhấm nháp.

Lỗ nhỏ bị Buer không ngừng đỉnh cặc vào sâu bên trong, Aether như chịu ảnh hưởng của cấm kỵ tri thức, từ trong ra ngoài đều bất ngờ nhạy cảm gấp bội, mỗi lần Buer rút cặc ra, Aether đều lên đỉnh, bị đụ vào liền lên đỉnh.

"Đầu mình... nóng quá... sướng quá..."

Nhìn Aether bị chính mình ra vào cao trào liên tục, Buer hài lòng cười, vuốt nhẹ lên làn da của Aether.

"A... Ah, ra... ra đây!"

Aether không nghĩ tới chỉ chạm vào thôi chính mình đã lại cao trào, bàn tay thon dài đột nhiên tóm lấy bầu ngực hắn xoa nắn, ngón tay chạm lên nhũ hoa, chà xát liên tục lên đầu nó.

Buer rút toàn bộ cặc ra, nàng lật Aether lại, nhìn đối phương bị cấm kỵ tri thức hành hạnh thân thể không ngừng lên đỉnh chỉ vì bị chạm vào, nàng lần nữa đút cặc thô to vào trong lỗ nhỏ, cúi đầu xuống mút liếm lấy nhũ hoa mềm mại của Aether.

Buer miệng mút lấy nhũ hoa, ngước lên nhìn Aether toàn thân đỏ ửng, nhất là khuôn mặt càng đỏ hơn, cái miệng nhỏ cứ rên rỉ đánh vần trẻ con đầy dâm dục.

"Đừng... đừng vừa mút nó vừa đụ tôi chứ... nó... tôi không chịu được nữa..."

Buer không thèm nghe lấy hắn mà tăng tốc, trong Cây Thế Giới những chuyện này cũng tích hợp lại thành tri thức, Omega đòi chậm lại thì phải nhanh hơn, Omega đòi nhanh hơn thì phải làm hết sức.

Buer nằm xuống, cùng Aether nghiêng sang một bên, cặc và trứng tinh va chạm vào bắp đùi và mông nhỏ của hắn, không ngừng làm văng nước dâm ra ngoài.

"Ta chỉ mới bắt đầu thôi.... ha ha... Aether, em cũng thế đúng không?"

Buer cười nhẹ, giống như thường ngày Thảo Thần từ ái và nhu hòa, nhưng phía dưới của nàng lại như cỗ máy hủy diệt không ngừng tàn phá lỗ nhỏ đẫm nước dâm của Aether.

Trí Tuệ Chi Chủ không ngừng dùng kỹ thuật và lực lượng chịch vào trong lỗ nhỏ, tìm chỗ gờ nhạy cảm chịch mạnh vào đó, mỗi khi nhấp một cái, thiếu niên trong lòng nàng đều lên đỉnh, rên một tiếng dài bên tai của nàng.

Chất giọng ấm áp dịu dàng giờ là âm thanh dâm dục và quyến rũ nhất mà Buer từng nghe, từng âm thanh đều kích thích nàng làm mạnh hơn nữa, chịch đến khi Aether mang thai nàng bảo bảo thì thôi.

"Cặc của Buer làm mình sướng... sướng quá ah ư... ah ha..."

"Sướng quá... mình không ngừng ra được... không thể~~~"

Aether lỗ nhỏ sưng đỏ lên vì bị cặc bự của Buer không ngừng tàn phá, cuộc vui này không biết đã bao lâu rồi, sự đùa nghịch của Trí Tuệ Chi Chủ luôn khiển cho Aether điên loạn mà rên rỉ, không thể ngất xỉu cũng không thể nghỉ ngơi mà dâng hiến ngày đêm.

"Ta yêu em, Aether."

Buer cắn lấy tuyến thể của Aether, thích thú nhìn nàng chính thức đánh dấu Omega, mặt dù vừa ở gần tuyến thể nàng mới nghe được mùi một vài Alpha khác, không vấn đề gì cả.

"Từ giờ về sau, chúng ta tích cực tạo ra bảo bảo nhé."

Buer không cần câu trả lời của Aether, chỉ cần cảm nhận bên trong hắn là có được câu trả lời thầm lặng.

Mặc dù muốn tiếp tục làm thêm, nhưng Buer nhận ra tình trạng của mình không thể kéo dài thêm nữa.

Lần này nàng tiêu tốn quá nhiều thần lực và sinh mệnh lực để diệt trừ cấm kỵ tri thức, Aether đã loại bỏ nó hoàn toàn, nhưng sự tiêu tốn đó của nàng vẫn bị cạn kiệt tới gần như sắp chết đi.

"Ta còn muốn ở bên em thật lâu hơn... chờ ta, ta sẽ đi tìm em."

Buer hôn lên tuyến thể của Aether, như lời cầu hôn nhẹ nhàng.

Nàng lấy ra tấm chăn đắp lên người đối phương, sau đó đi vào Cây Thế Giới chữa trị thân thể.

[500 năm sau]

"Trong đó có cả tôi, mọi người đều đã quên mất khái niệm tri thức cấm kỵ này, chắc cũng là do ảnh hưởng của việc Đại Vương Rukkhadevata phục hồi Cây Thế Giới."

Bên tai Aether lần nữa nghe được Nahida nói chuyện, hắn chớp mắt nhìn kỹ, hắn đã trở về thời gian thực rồi?

Nahida nhìn thấy hắn mơ màng, cười nhẹ nắm tay hắn: "Đừng lo lắng, không sao cả."

Aether gật đầu, cũng nắm lại bàn tay của Nahida.

Hình như ngoại trừ Buer đã sống sót và ở trong Cây Thế Giới chữa trị ra, tất cả đều không có thay đổi, Nahida và mọi người đều tưởng rằng nàng đã chết, và câu chuyện vẫn duy trì tới bây giờ.

Đi vào Cây Thế Giới, Nahida bọn họ đã nhìn thấy ở xa đang nhắm mắt nghỉ ngơi tiểu Nahida khác.

"Đó là... Đại Vương Rukkhadevata sao?"

Paimon bay gần bên tai của Aether thì thầm, hắn gật đầu, đối phương là Buer, là hắn Alpha.

Cảm nhận được có người đi vào trong, Cây Thế Giới như ồ ồ lên nói cái gì, Buer sau như bị đánh thức mà mở mắt ra. Vừa mở mắt nhìn thấy Aether, nàng liền ngọt ngào cười đứng thẳng đi tới.

"Cô chính là Đại Vương Rukkhadevata sao?"

Nahida nhìn nàng, đối phương giống hệt nàng 99%, chỉ có cảm giác không giống mà thôi.

"Đúng vậy, rất giống nhau đúng không?"

Aether và Paimon gật đầu, Buer vẫn như cũ, cười nhu hòa và từ ái dù ở dạng đứa nhỏ như Nahida.

"Nahida, cô là vòng luân hồi của tôi. Thân làm Đại Vương Rukkhadevata, tôi là hóa thân của Cây Thế Giới, còn cô chính là nhánh cây thuần khiết nhất của Cây Thế Giới."

"Cũng giống như... ngay cả khi cây chết đi, một ngày nào đó nhánh cây cũng sẽ bén rễ và phát triển, tiếp tục cuộc sống mới dưới một hình thức khác."

"Chỉ là, tôi năm xưa là bị cạn kiệt thần lực cho nên mới cần ở trong Cây Thế Giới dưỡng thương, không phải chết đi."

"Thảo Thần đã trao cho cô, như vậy cô chính là Thảo Thần, còn tôi là chị của cô, em gái Nahida."

Nahida gãi má, thật lo lắng nhìn Buer: "Tôi... tôi không giỏi như ngài, tôi có thể trở thành ngài sao?"

"Bản chất hai ta tuy giống nhau, nhưng số phận chắc chắn sẽ khác nhau, vạn vật đều có số phận riêng của mình. Giống như cành cây sau khi mọc thành cây mới, không thể nào giống hệt cây cũ được."

"Như vậy, em không cần trở thành tôi. Tôi đã nhìn thấy ở cô một luồng ý chí mà năm xưa tôi không có, tương lai mà nó hướng tới, mới là số phận thuộc về cô. Và những thứ đó, cũng là sự đền đáp từ tất cả những gì mà cô đã trải qua."

"Yên tâm đi, sự trưởng thành của trí tuệ thực ra cũng giống như cây cỏ, cô chỉ cần lặng lẽ chờ hoa nở thôi."

Aether nhìn Buer, gật đầu cổ động Nahida: "Tôi cũng tin tưởng Nahida! Nhất định cô sẽ trở thành vị thần minh vĩ đại!"

[Câu chuyện ở Sumeru kết thúc, nhưng mà chuyến hành trình thì chưa]

"Nahida? Còn có Buer?"

"Hai người làm gì Aether vậy?"

Giọng nói của Paimon vang lên, tràn đầy nghi hoặc hướng cánh cửa gõ mấy lần.

"Ừm... Paimon, Aether hiện tại đang bận rồi!"

Giọng Nahida vang lên, Paimon nghe một cái là biết cái gì rồi, nàng lắc đầu nói lớn: "Vậy tôi đi mua đồ đấy nhá, tôi đi ăn, sau đó chơi đùa, đến tối mới về!"

"Ngô... ah!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com