Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Tình đơn phương


Nỗi nhớ của tớ được hình thành qua những giấc mơ về cậu

-này, tại sao mày lại đi thích cái thằng ấy nhỉ? Tại sao vậy?

-tao không biết... nó bất chợt quá, tao thấy hoang mang.

Tôi từng nghĩ mình và cậu chỉ là hai đường thẳng song song, lặng lẽ đi qua nhau mà chẳng có lý do gì để dừng lại. Ấy vậy mà trái tim tôi lại lạc nhịp, như thể nó đã đợi quá lâu để rung động về một người.

Biết thế ngày ấy, tớ đã không nhìn vào mái tóc đen xoăn nhẹ, không lỡ ngắm đôi tay cậu cặm cụi viết bài dưới ánh đèn vàng nhạt của lớp học thêm. Biết thế tớ đã không để giọng nói dịu dàng ấy len lỏi vào lòng mình.

Giờ đây, mỗi khi vô tình bắt gặp dáng cậu giữa đám đông, tim tớ lại nhói lên. Tình cảm này chẳng có tên, chẳng có hồi đáp chỉ là một mảnh ký ức tớ vội giấu ở nơi này, nơi mà mỗi con chữ đều mang hình bóng của cậu.

Tình cảm đơn phương vốn dĩ là thế vừa đẹp, vừa đau. Đẹp vì nó thuần khiết, không toan tính, chỉ là một trái tim bé nhỏ đang thầm hướng về một người. Đau vì người đó không bao giờ biết, hoặc có biết cũng chẳng đáp lại.

Tớ từng tự hỏi.

-Nếu một ngày cậu biết, liệu mọi thứ có còn như trước không?

Nhưng rồi lại sợ , sợ mất đi cả những khoảnh khắc nhỏ bé hiện tại, dù nó chỉ là niềm vui đơn phương.

Vì thế, tớ chọn im lặng. Giữ lại tất cả cảm xúc này cho riêng mình. Tớ sẽ tiếp tục mỉm cười khi nhìn cậu cười, sẽ tiếp tục lặng lẽ ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt về cậu.

Tớ đã từng muốn nâng niu cậu, muốn được là người luôn nói chuyện cùng cậu, cùng chơi những ván game vô tư, cùng nghe cậu kể về những điều cậu thích, những chuyện khiến cậu mệt mỏi hay vui vẻ. Tớ từng nghĩ, chỉ cần có thể bước thêm một chút vào thế giới của cậu thôi, tớ sẽ đủ hạnh phúc rồi. Nhưng có lẽ, tớ vẫn chỉ là một kẻ xa lạ một người đứng ngoài những ồn ào, lặng lẽ nhìn cậu cười giữa đám đông.

Đôi khi, tớ tự hỏi liệu cậu có bao giờ cảm nhận được ánh nhìn của tớ không ánh nhìn len lén dõi theo từng cử chỉ nhỏ của cậu. Cậu nói chuyện, cậu cười, cậu im lặng mọi điều ấy đều khiến trái tim tớ rung lên khẽ khàng. Thế nhưng, dù tớ có cố gắng đến đâu, tớ vẫn không thể chen vào cuộc sống của cậu.

Thật buồn cười, phải không? Khi tớ thích một người đến mức chỉ cần thấy họ ổn là đã thấy đủ, dù bản thân chẳng được nhớ đến. Có lẽ tình cảm của tớ chỉ là một cơn gió thoảng qua đến nhẹ nhàng, ở dai dẳng, rồi tan biến trong im lặng.

Tớ sẽ giữ lại tình cảm này, không nói ra, không đòi hỏi gì thêm.

Chỉ âm thầm chúc cậu luôn vui vì trong lòng tớ, cậu vẫn luôn là điều dịu dàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com