Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện 1: Đây là một câu chuyện trinh thám

Đội trọng án thành phố Lạc Hồng, gọi tắt là L.H.D thành lập cách đây không lâu.

Ban đầu L.H.D chỉ là một phòng ban nhỏ xíu xìu xiu ở sở cảnh sát, gồm hai nhân viên hành chánh, chuyên tiếp nhận những hồ sơ vụ án kì lạ trong thành phố. Một ngày nọ, trưởng phòng đồng chí Bùi Tiến Dũng nhận được thư điện chúc mừng của lãnh đạo các cấp, nội dung đại khái là:

< Chúc mừng đồng chí Bùi Tiến Dũng và đồng chí Nguyễn Quang Hải được thăng chức. Ban Nghiên cứu bí ẩn của cục cảnh sát Lạc Hồng đổi tên thành Đội Trọng án thành phố Lạc Hồng.>

Hải nhìn Dũng, cậu hỏi:

- Vậy là thăng chức đó hả anh? Sao anh từ ban trưởng thành đội phó vậy?

- Hải biết không. Đột nhiên anh không phân biệt được ban với đội cái nào cao hơn. Cũng đột nhiên không phân biệt được từ phó thành trưởng mà cũng gọi là thăng chức.

Lệnh cấp trên khó cãi, trong một ngày, hai anh em đồng chí Dũng thu dọn đồ đạc trong cái phòng bé xíu đến một căn biệt thự trên đường Hoàng Yến.

- Văn phòng mới của chúng ta có hơi ... quá không?- Hải hỏi.

- Cảnh sát bây giờ làm việc ở nơi như này sao?

Biệt thự Hoàng Yến rất lớn, nằm ngay mặt tiền của đường Hoàng Yến, người qua lại rất đông. Họ ôm thùng hồ sơ đến trước cổng biệt thự, ngay lập tức đã có người ra đón.

- Hai người là người mới đến đúng không? Tôi đã nhận được thông báo sẽ hướng dẫn công việc cho hai người. Nào, chúng ta đi gặp đội trưởng trước được không?

Họ bước vào đại sảnh, nơi đây có rất nhiều người qua lại, có vẻ toàn là người mới, bởi vì ai ai cũng ôm một đống hồ sơ với thùng xốp đi qua lại.

- Tôi là Lương Xuân Trường, cũng là đội phó của L.H.D. Tôi vừa mới nhận nhiệm vụ vào sáng nay. Đáng ra cục trưởng là người trực tiếp ra chỉ thị, nhưng hôm nay ông ấy có cuộc họp nên tôi với đội trưởng thay mặt ông ấy ra chỉ thị. À đội trưởng cũng vừa mới chuyển tới sáng nay, anh ấy đang dọn dẹp phòng làm việc nên không tiện ra tiếp hai người được.

- Ồ. Vậy anh Trường từ phòng ban nào chuyển qua vậy?

- Anh từ phòng hình sự qua. Một số người bên phòng hình sự từ nay sẽ được đưa sang chi viện cho ban Nghiên cứu bí ẩn. Hai người đừng quá lo lắng. Dù người của phòng hình sự đông hơn nhưng cốt của L.H.D vẫn là ban Nghiên cứu bí ẩn. Từ nay chúng ta sẽ trực tiếp nhận tất cả những hồ sơ của ban mà không cần phải chuyển cho các phòng ban khác.

Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, băng qua một loạt hành lang thiết kế kiểu Âu, cuối cùng họ cũng đến phòng của đội trưởng. Tại sao lại biết đó là phòng của đội trưởng á? Có cái bảng to đùng đoàng treo trước cửa kia kìa sao không nhìn thấy được. Phòng của đội trưởng đang mở, nhìn vào thì thấy có một người đàn ông đang chết chìm trong mớ thùng xốp.

- Trường à, cái này để ở đâu? Còn cái này là cái gì đây? Sao rối mù thế này?

- Đã bảo anh ngay từ đầu là lúc sắp xếp hồ sơ phải xếp theo thứ tự lớp lang rồi mà. Anh nhậm chức vui quá hay sao mà nhồi nhét lung tung cả lên.

- Giúp anh với!

Xuân Trường quay sang hai người bạn mới, cười xoà:

- Mọi người vào giúp ông sếp mới một chút nha? Ông này ngoài ưu điểm IQ cao ra thì toàn là khuyết điểm. À, đồ của hai người để tạm lên ghế trước đã.

- Vâng.

- Vâng.

Mất hết một buổi sáng họ mới sắp xếp xong đống tư liệu lên kệ cho ngăn nắp. Quanh phòng vẫn còn một số đồ dùng văn phòng phẩm ngổn ngang, nhưng cũng tạm ổn.

Trong lúc dọn dẹp, Tiến Dũng cũng thấy một số hồ sơ cũ liên quan đến những vụ án từng được gửi cho ban Bí ẩn nhưng vì vụ án mang tính nghiêm trọng cao nên mới chuyển sang cho bên hình sự. Bây giờ thì hai bên sáp nhập rồi, nên hồ sơ bây giờ là của chung.

- Trước đây vẫn nghĩ vì sao mấy cậu cứ hay đùn đẩy trách nhiệm qua cho bên hình sự, nhưng mà thôi anh cũng hiểu, mấy cậu có mỗi hai người chả thể xử nổi mấy vụ này.

Dọn dẹp xong xuôi, chuyện tiếp theo phải làm là ra mắt đội trưởng.

- Thật ngại quá, phòng vừa dọn vẫn chưa có ấm chén gì để mời các cậu uống nước. À, anh tên Quế Ngọc Hải, gọi Hải hay gọi Quế đều được. Việc tiếp nhận hồ sơ sẽ bắt đầu vào ngày mai. Trường sẽ dẫn mọi người đi xem nơi này một chút. Anh còn nhiều thứ phải sắp xếp không thể trực tiếp hướng dẫn mọi người được.

Từ biệt đội trưởng, Xuân Trường dẫn cả hai đến một phòng làm việc khác, cách phòng làm việc riêng của Quế Ngọc Hải mấy phòng.

Đó là một căn phòng lớn, bàn làm việc xếp sát nhau, mỗi bàn có một cái máy tính, như những văn phòng làm việc bình thường. Ở đây cũng có một số người mới tới, vẫn bận rộn sắp xếp đồ đạc. Có hai cái bàn làm việc gần cửa, xoay mặt lại với số bàn làm việc sát nhau còn lại, đoán chừng là bàn làm việc dành cho cấp trên.

Xuân Trường chỉ vào một trong hai cái còn đang trống nói:

- Dũng ngồi bàn này đi, còn Hải em xem bàn nào bên dưới còn trống thì chọn. Chọn nhanh nhé, lát chiều vẫn còn một nhóm người khác đến nữa. Không là mất chỗ phong thủy đấy.

- Vâng.

- Hai người tranh thủ dọn dẹp một chút, lát nữa nhóm cuối cùng tới, tôi đồng loạt dẫn mọi người tham quan biệt thự.

Cơ quan đội vẫn còn mới, mọi người sau khi dọn dẹp với tham quan xong thì nhà ai nấy về. Hôm sau sẽ chính thức dọn vào ký túc xá trên tầng.

Tại L.H.D, một số bộ phận sẽ làm việc vào ban ngày, tỉ dụ như bộ phận tiếp nhận hồ sơ, còn lại thường sẽ làm việc vào ban đêm. Quan Hải với Tiến Dũng hồi còn ở ban Nghiên cứu bí ẩn họ vẫn thường làm việc về đêm nên cũng khá quen rồi, có một số người thì không như thế. Anh Minh Vương ngồi bàn bên cạnh Hải vẫn cứ than vãn về việc vì sao phải làm ca đêm? Như thế anh sẽ không tìm được người yêu thì phải làm sao? Sở có phát người yêu cho anh không mà bắt anh làm thế này thế nọ? Thôi không sao, dù gì trước đây cái phòng của ban Nghiên cứu bé tí teo có mỗi hai người Hải vẫn thường nghe anh Dũng lải nhải, thì giờ có thêm một anh Vương thì cũng chẳng khác gì.

Một tuần sau, những vụ án cũ được đề xuất lật lại trong một cuộc họp. Thời điểm đó tất cả mọi người trong đội đều bận tít mù, bởi công việc tồn đọng khá nhiều, hầu như ai cũng phải tăng ca.

Nguyễn Quang Hải từ đó cũng nhận những nhiệm vụ đầu tiên của mình. Cậu bắt cặp với một người đồng đội mới tên Hà Đức Chinh. Một cậu đồng chí đen nhẻm, mắt híp tịt, trông chẳng đáng tin chút nào. Nhưng trái lại cậu này làm rất được việc, ít than vãn, chăm chỉ chạy đây đó để lấy thông tin. Nhiệm vụ đợt này của hai người là tìm ra con yêu quái quấy nhiễu tòa nhà bỏ hoang.

- Nghe nói bên trong có phượng hoàng đấy.- Hà Đức Chinh nói.

- Cậu lại đùa tôi à?

Cả tuần nay Hải bị cậu bạn đùa đến mức chẳng biết thật giả nên tâm sinh đề phòng.

- Không đâu. Thật đấy, có rất nhiều nhân chứng thấy hình dạng của con yêu quái ấy là một con chim phát sáng, rất có thể là phượng hoàng.

- Cậu tiến bộ thật đấy. Mới vào đội có hơn một tuần.

- Đương nhiên. Tôi là người thích nghi nhanh mà. Vào đội một thời gian rồi phải tin mấy cái này thôi.

- Sẵn sàng chưa?

Đức Chinh gật đầu.

Hai người lăm lăm cây đèn pin, tiến vào tòa nhà.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


-----------------------------------------------------------------

Hello mọi người. Toi quay lại rùi đây.

Lần này vẫn là một bộ trinh thám xếp nhất, romance xếp nhì nhé :'> mọi người đừng mong nó ngọt ngào quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com