Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Sau khi đọc xong thư của Mẫn Đồng, do "cô bưu điện bất đắc dĩ" Tiểu Kỳ đưa, Lạc Lạc vô thức nhoẻn miệng cười. Cậu lấy tay gãi gãi đầu "Mấy hôm nay mình đâu có tránh mặt Mẫn Đồng đâu, chỉ...chỉ là hơi ngượng khi tiếp xúc". Sau khi bị Mẫn Đồng từ chối lời tỏ tình hôm trước, Lạc Lạc cứ có cảm giác ân hận, như là cậu bắt ép cô thích cậu vậy nên Lạc Lạc ít khi muốn chạm mặt Mẫn Đồng để tránh gây khó chịu, ngại ngùng cho cả hai. Nhưng hôm nay khi nhận được thư của Mẫn Đồng, cậu ta vui như vớ được vàng vậy. Hừmmmm, Produce 101, 7h tối Chủ Nhật, đúng là cơ hội "nghìn năm mới có". Cậu liền mở chiếc máy tính để bàn to đùng, tay cầm chuột click nhanh hết cỡ để đặt vé. 

-Wifi gì mà chậm như rùa bò vậy! Ôi mẹ ơi, đã sold out rồi ư? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Ông trời ơi, ông lại trêu chọc con đấy hả? Cơ hội nghìn năm có một, vậy mà?- Từng tiếng la oai oái phát ra từ căn phòng nhỏ của Lạc Lạc. Cậu dán mắt vào dòng chữ "Đã bán hết" đang hiện ra sừng sững trên màn hình máy tính. Hết vé, hết đi, cuộc tình mới chớm nở này cũng tan tành mây khói...

Trong khi "chàng trai khốn khổ" Lạc Lạc đang nằm phờ phạc trên giường, vẫn không tin vé Produce 101 đã bán hết thì hai cô nàng Mẫn Đồng và Tiểu Kỳ vẫn đang tung tăng váy áo, dạo phố nhưng thật ra là đang kiếm tìm một shop bán goods Kpop để mua lightstick cổ vũ cho thí sinh dự thi Produce 101, hay chính xác hơn, chính xác đến mức độ 100% là mua để cổ vũ cho anh Daniel. Đối với Mẫn Đồng, anh Daniel chỉ đơn giản là một người anh họ thân thiết của cô, còn đối với cô bạn thân của Đồng Đồng, anh Daniel có giá trị hơn nhiều. Trong tâm can của Tiểu Kỳ, anh Daniel là nhất, anh Daniel đẹp nhất, nhảy giỏi, hát hay nhất. Cô còn gắng sức sáng tác ra loạt fanchant để cổ vũ cho anh ấy, poster hình anh Daniel thì hiện diện ngắp mọi ngõ ngách trong căn nhà của gia đình Tiểu Kỳ. Khi nhắn tin hay những lúc "tám" cùng Mẫn Đồng thì ít nhất Tiểu Kỳ phải nhắc đến "chàng soái ca" Daniel một hay hai lần. Thật đáng tiếc cho Tiểu Kỳ, bạn thân cô là fangirl của năm nam thần nhà Lối Thoát:((((Tiểu Kỳ chỉ có một ước mơ là tìm được người bạn cùng trang lứa, cùng hâm mộ anh Daniel, nhưng không hiểu sao chờ người nơi ấy, Tiểu Kỳ chờ hoài mà không thấy:(((((

-Ê, poster kia đẹp quá kìa! Mua cho tớ đi Mẫn Đồng, coi như quà sinh nhật vậy!

-Sinh thần cậu 24/5 mà, qua rồi!

-Hôm nay tớ mới đưa thư cho cậu, bị đám con gái lớp mình chen muốn nghẹt thở đấy! TRIỆU MẪN ĐỒNG, cô liệu mà đối xử với tôi cho xứng đáng...-Một tiếng thì thào bên tai làm Đồng Đồng cảm thấy như có cơn gió chạy dọc sóng lưng, gai ốc nổi hết lên.

-Âissh, chịu cậu luôn. Ông chủ, bao nhiêu tấm poster này ạ? 

-Có thế chứ!!!-Tiểu Kỳ lấy tay vỗ mạnh vào vai Mẫn Đồng, cười sảng khoái.

-Á, album EXID kìa!

-Á, banner cổ vũ anh Daniel kìa!

-Á, lightstick oppa nhà mình!

-Á, lightstick Produce 101!

Cứ thế, mỗi khi có tiếng "Á" vang lên là ông chủ tiệm goods Kpop lại thu bộn tiền. Cuối cùng, thấy trời đã khuya, hai cô bạn mới ngừng "Á" mà ra về, tay lỉnh lỉnh xách đầy các túi album, poster,...mắt thì vẫn trung thành hướng về phía tiệm goods. Còn tiền thì...

Mấy hôm sau...

Hôm nay tâm trạng Tiểu Kỳ cực vui nha, tóc tai chải chuốt, thắt bím đàng hoàng. Cô nàng mặc chiếc áo sơ mi với caravat ngắn màu hồng cùng chiếc váy ngắn caro hồng, hơi xoè ra (hôm trước do Mẫn Đồng vừa "tiêm nhiễm" cho Tiểu Kỳ rằng anh Daniel rất thích con gái Hàn Quốc, nên hôm nay Tiểu Kỳ liền diện nguyên bộ đồng phục của các cô nàng ở xứ củ sâm, mà còn theo concept dễ thương, bánh bèo nữa chứ).

-Ôi mẹ ơi, con nào nhập cậu đây!

-Tớ nè, Tiểu Kỳ nè, cậu có bị hoa mắt không?

-Bánh bèo hả?

-Ờ...

-Cỡ cậu bánh béo chứ bánh bèo nỗi gì?-Mẫn Đồng bụm miệng cười khúc khích trước bộ dạng "bất bình thường" của cô bạn thân.

-Mệt quá giờ cậu có đi không? Nghe nói oppa Heeyeon làm giám khảo kì này đấy! Ước mơ xin chữ kí thần tượng của cậu chắc chưa bị dập tắt đâu hả?- Nhìn thấy tờ giấy và chiếc bút trong tay Mẫn Đồng, Tiểu Kỳ liền trêu ghẹo tiện thể nhắc lại ước mơ thuở bé của Mẫn Đồng.

Hai cô bạn đang "tám" trước cổng nhà của Tiểu Kỳ thì bỗng nghe tiếng "Két...". Thì ra là anh Daniel.

-Chào em Tiểu Kỳ! Em họ ah, lên xe đi anh chở. Cô hai (mẹ của Mẫn Đồng) dặn anh phải trông chừng em cẩn thận. Nào, lên nhanh đi rồi hai anh em mình còn đi!

"Các người xem tôi như vô hình à"- Tiểu Kỳ nhoẻn miệng cười bên ngoài, nhưng thực ra trong lòng đang giăng đầy bão tố. 

-Ấy, Lạc Lạc! Chào cậu!-Mẫn Đồng nhìn thấy một bóng người quen thuộc phía xa liền nhanh nhảu vươn tay ra vẫy lấy vẫy để. Như một thói quen, Mẫn Đồng vội nhảy khỏi chiếc mô tô của anh họ, trèo lên xe đạp của Lạc Lạc

-Xin giới thiệu với anh đây là Lạc Lạc, là chị em bạn dì của em! Cậu ấy đã có bạn trai nên anh đừng lo khi em đi với cậu ấy!

-Gì vậy Đồng Đồng???? Cậu...!!!

Chưa kịp cất tiếng nói hết câu thì miệng của Lạc Lạc đã bị Mẫn Đồng dùng tay bịt lại.

-Suỵt, chuồn lẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com