Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Trường học vẫn đông đúc trong những ngày trong tuần, Hyung Suk vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cú đánh tâm lý cực mạnh đến từ tuyển thủ Vasco vào ngày hôm qua. Cứ tưởng rằng bản thân sẽ bầm dập kéo lê trong ngày đầu tuần, thế nào lại vừa không ăn đòn mà còn kết thêm được bạn mới, hình như không phải là một người mà là cả băng đảng khi mà sau cuộc trò chuyện ngày hôm qua. Không hổ danh là bộ não của tổ chức, vừa nghe tin Vasco lấy được số của người kia Bum Jae liền tạo lên một group chat với cái tên "Những người bạn thiện lành." như muốn nhấn mạnh câu nói của mình hôm trước, nhóm chat cũng chỉ có cậu, hắn, Vasco và một số tên có chút ít não để tránh mồm đi quá xa rồi lại bỏ công tạo dựng hình tượng "Người tốt" kia chẳng phải đổ sông đổ bể.

Màn hình điện thoại vẫn nhấp nháy vài tin nhắn mà họ đã chat tối qua.
———————————————————————————————————
[Bum Jae]
[Đây là số của tôi, Bum Jae đây cậu nhớ lưu lại đấy nhé.]
[ Emoji chào.]

[Vasco]
[Đây là Vasco.]

"Cậu nhạt nhẽo quá đó Vasco... ít nhất thì cũng kèm theo gì đó ngoài tên chứ—."

Bum Jae chưa kịp dứt lời thì liền hối hận vì đã nói ra điều đó khi mà người anh em của hắn bắt đầu soạn tin về những thông tin của hắn như ngày tháng năm sinh, sở thích, đồ ăn ưa thích, thậm chí là lịch học và sẽ ăn gì cho bữa tối. Hắn ta không muốn nói thêm gì nữa liền chỉnh sửa lại đoạn tin đó, Vasco cũng chỉ im lặng nhìn nhìn mà chẳng nói gì.

[Vasco]
[Nếu được thì mai cậu muốn ăn trưa cùng bọn tôi không?]
[emoji thắc mắc]

Nếu thật sự quen biết hắn trong một khoảng đủ lâu thì sẽ biết rằng Vasco hoàn toàn mù mờ về những thứ như thế này, nhiều lắm thì cũng chỉ nhắn liên tục chứ không gửi mấy thứ hoa lá này. Hyung Suk liền kéo dòng tin nhắn nọ để trả lời.

[Hyung Suk]
[ Được chứ!]
[Emoji vui vẻ]

"Thấy chưa? Tớ đã bảo là được mà."

Hai tay Vasco nắm chặt điện thoại đọc lại dòng tin nhắn một lần nữa để chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm, cứ tưởng sẽ bị từ chối vì lần gặp mặt đầu tiên cũng chẳng có gì tốt đẹp, lần thứ hai còn kéo người ta ra bãi sân trống rồi bị hiểu lầm, cứ nghĩ là vô vọng rồi nhưng có lẽ người con trai bên phía kia màn hình cũng đã quên mất về nó rồi. Đỉnh hơn là khi Bum Jae đã bí mật gửi cậu hết mấy cái mã giảm giá của mình trong tháng này và bảo rằng khi nào muốn cứ đến, vì thế hình tượng người tốt của họ đều được cậu chàng tai to này thơm lây.

—————————————————————————

Cửa lớp vừa được mở thì liền nghe tiếng cãi vã vang vọng khiến Hyung Suk chỉ muốn đóng lại rồi xoay người đi phăng về cho rồi, Jin Sung và Ha Neul vẫn một chín một mười như mọi ngày.

"Cái tên mắt xếch này không phải là tự mình đưa cậu ấy về sao?! Hỏi một chút đã nhảy dựng lên rồi? Bộ đã làm gì đó sau lưng bọn này hay sao—"

"Này bà bà, dạo này cũng nhiều chuyện quá nhỉ? Hôm đó bọn mày say quắt coi xem có đứa nào tỉnh táo để đưa cậu ta về không? Mà có đi nữa thì tao cần gì phải giải thích bản thân chứ?!"

Cãi nhau một lúc thì cũng bị âm thanh vào tiết át đi, cả bọn lại đâu về đó, Hyung Suk lén lút nhìn qua người bên cạnh, không biết phải cảm ơn hắn ta như thế nào cho thoả đáng. Dù sao thì cũng nhờ Jin Sung mà cậu mới lết được đến nhà, ngoại trừ bị ông chú đón đầu ngay ngõ thôi.

*tap tap*

Hai tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn thành công thu hút sự chú ý của hắn, vừa đưa mắt qua thì lại bị tấn công dữ dội bằng nụ cười rực sáng của người nọ khiến Jin Sung không kịp chuẩn bị trước mà ăn lấy một cú chí mạng xém tý thì cũng cười theo. Hắn ta thẹn quá hoá giận lấy tay vò lấy mái tóc đen mềm mượt mà lầm bầm.

"Cái tên này tự dưng lại cười hả hê thế, lên cơn à?"

"Haha không phải đâu mà......Jin Sung hôm đó cảm ơn cậu."

Nụ cười liền dịu đi theo ánh mắt cậu, giống như nhìn bao nhiêu cũng không đủ, biểu cảm người trước mặt lúc nào cũng chuyển hoá khôn lường khiến hắn không thể biết trước rằng mình sẽ dùng gương mặt nào để đối mặt với cậu cả. Vành tai dần nóng lên cũng là lúc Jin Sung ép bản thân xoay đi hướng khác để không nhận thêm sát thương nào từ giao diện kia nữa.

"Không có gì đâu.....đồ ngốc."

"Hehe.."

Cách đó không xa, hay nói đúng hơn là hai chiếc bàn gần đó, chiếc bút cầm trên tay đã lỏng lẻo nằm trên bàn lúc nào mà chính anh ta cũng chẳng hay. Không lẽ là do mãi mê ngắm nhìn nụ cười của ai đó hay lại đang sốt ruột nghĩ rằng làm thế nào để bản thân cũng nhận được thứ tương tự?

"....."

——————————————————————————

*ding ding dong*

Tiếng chuông đánh thức mấy con thú con của trường, học sinh tràn ra khỏi lớp nhắm thẳng xuống nhà ăn, tiếng cười nói vang vọng và cũng như họ, Hyung Suk đang sắp xếp mọi thứ để đi lấp đầy cái bụng đói.

"Này Hyung Suk đi ăn thô—"

*Xoạch*

Sự chú ý của bọn họ bị tiếng mở cửa thu hút, chẳng phải đó là tụi bên kiến trúc sao?

"Hyung Sukkk! đi ăn nào!"

"X-Xin lỗi mọi người, mình có hẹn đi ăn trưa với họ, có gì hôm khác nhé."

Nói xong Bum Jae liền đi đến câu cậu đi còn bồi thêm câu tạm biệt khiến những người còn lại không khỏi nóng máu, đâu ra cái quyền mà cướp Hyung Suk khỏi bọn này cơ chứ, nhưng mà cậu ấy đã nói đến thế thì chỉ lần này thôi.

"Này nhìn kìa.."

"Đó không phải tụi Burn Knuckle sao, khoan đã còn cái tên ở giữa là sao.."

"Là Hyung Suk bên khoa thời trang không phải sao?"

"Hôm trước bọn họ còn xém đánh nhau mà.."

"Không nhẽ hôm nay lại thân thiết thế?"

Bọn họ vừa bước vào thì nhà ăn liền xào xáo về những tin đồn thất thiệt, việc đó là không thể tránh khỏi. Lấy đồ ăn xong thì cậu được cho ngồi kế Vasco, đối diện thì không ai khác là thám tử tai to Bum Jae, bọn còn lại thì ngồi phía bên kia của Vasco.

Có một thân ảnh trầm lặng ngồi ngay sau một chiếc bàn, dường như không ai chú ý đến, có thể là do hắn ta lúc nào cũng im lặng và cố che giấu sự hiện diện của mình như một bản năng. Tự nhủ rằng làm sao để có thể bắt chuyện cũng như kéo gần khoảng cách hơn với người nọ, người kia như một mảng nam châm khi mà ngày một nhiều thành phần bị thu hút trong khi tiến trình của hắn còn chưa đến đâu.

" Tôi còn tưởng cậu là cậu thiếu gia nhà giàu nào đó cơ chứ."

Anh chàng tai to vừa ăn vừa đưa mắt qua người kế bên, cứ nhìn gương mặt chói loá cùng bộ đồng phục lúc nào cũng thẳng thóm đó thì ai chẳng nghĩ như thế cơ chứ.

"K-Không phải đâu mà."

Tự mình nghe thấy cũng khá bất ngờ, Hyung Suk ngại ngùng phủ nhận điều đó. Cách đó không xa là một nhóm học sinh nhìn vẻ bề ngoài có bẻ bóng bẩy nhưng không thể nào so sánh với những học sinh nổi trội ở đây, nếu muốn so sánh thì cũng chỉ là hòn đá với viên ngọc mà thôi.

" Đây là đôi Jordan Carmine tao mới tậu đấy."

"Nói gì chứ mày bị mù à."

Tên bốn mắt ngồi đối diện liền giơ bàn tay hắn lên bàn, hai chiếc nhẫn bóng loáng thuộc về hãng Kromitz mắc tiền như muốn vùi dập ý chí của hắn, tên nọ nhanh trí nhìn xung quanh sau đó liền dừng trên người cậu trai tóc đen mang đồng phục giản dị ngồi giữa đám khoa kiến trúc.

"N-Này nhìn tên đó đi.....đôi giày canvas cũ rích kia...vậy mà hắn cũng dám đi vào khoa thời trang."

Bọn họ bắt đầu bàn tán về quần áo và phụ kiện của Hyung Suk, quả thật nếu so sánh với những học sinh cùng kháo thì cậu có phần giản dị và đơn sơ hơn. Đó cũng chỉ là vì cậu không muốn, chưa kể đến đống đồ hiệu "bị ép" nhận kia trong tủ thì mấy thứ đồ hiệu của bọn họ còn chẳng đáng để mắt đến, Hyung Suk cho rằng đến trường thì chỉ cần đồng phục thẳng thớm, giày thì chỉ cần thoải mái là được dù sao thì cũng không ai để ý đến mức đó, nhưng có vẻ cậu đã nhầm.

"..."

Bàn tay chống lên mặt chậm rãi quan sát cậu nhưng đôi tai vẫn cẩn thận lắng nghe từng lời lăn mạ từ phía xa, chân mày hắn không khỏi nhíu lại.

————————————————————————————
Ding dong

Tiếng chuông tan trường dường như đánh thức mọi thứ, học sinh nhanh chóng dọn dẹp và rời đi, Hyung Suk vẫn còn ngồi lại chậm rãi cất mọi thứ vào cặp, bỗng nhiên điện thoại vang lên trong túi, nhìn lên thì là cuộc gọi đến từ mẹ.

"Alo mẹ?"

"Hyung Suk đấy à? Còn học xong chưa?"

"Dạ con vừa học xong, mẹ dạo này khoẻ không?"

"Mẹ khoẻ mà..... mà Hyung Suk này sinh Nhật con năm nay mẹ không lên tổ chức được mất rồi....."

"Mẹ à..... không sao đâu sinh Nhật con sẽ đi ăn với bạn nên mẹ đừng lo nhé."

Quá nhiều thứ xảy ra gần đây khiến cậu cũng quên bén mất mai là sinh Nhật của mình, nếu mẹ không gọi thì chắc cũng chẳng nhớ. Hyung Suk liền nói dối qua loa rằng bản thân sẽ tỏ chức với bạn cho bà đỡ lo, biết rằng mẹ sẽ không vui nếu nói rằng mình sẽ chỉ ăn đại cho qua ngày.

"....."

————————————————————————

Về đến nhà cậu liền rũ bỏ mọi thứ mà chạy vào phòng tắm, còn chưa trả lời tin nhắn của ông chú nữa, phải làm sao đây khi mà mọi thứ ngày càng rối. Nhắc mới nhớ hồi chiều trên đường về thì cậu lại có cảm giác bất an, tựa như trước đây vậy nhưng may mắn là cũng về nhà an toàn.

———————————————————————

"Mẹ nó....t-thằng khốn đầu vàng đó là ai vậy......"

Một tên nằm sõng xoài trên đất trên người thì là đồng phục của bằng Knuckle tỉnh dậy trên mặt đất, mặt mũi bị đánh cho bầm dập đến mức không nhận diện được nữa. Đáng lý ra hắn đã hẹn thêm ba thằng chặn đầu cái tên ở băng thời trang rồi xử mà tại sao lại ra thế này, dạo này hắn thấy đại ca và Bum Jae lúc nào cũng nhắc về tên đó khiến một thành phần như hắn chướng mắt định giận cá chém thớt nhưng lại lòi đâu ra một tên mạnh khủng khiếp hắn bọn hắn không thể trở tay mà bị đánh cho một trận sống chết.

Phía bên này, sau khi dọn xong đống rắc rối Jay Yeol tắm xong mang trên người áo choàng thắt lỏng thắc lưng để lộ cơ thể săn chắc dường như được luyện tập trong thời gian dài, hắn chậm rãi nhìn quang cảnh thành phố Seoul tấp nập trong màn đêm sau tấm thủy tinh trong suốt. Trên bàn thì vẫn còn mớ giấy nhớ cứ gạch rồi xoá nằm ngổn ngang, chiều nay hắn đã cố tình đặt một số lượng lớn quần áo của những nhãn hàng, dù không chắc về kích cỡ của người kia nhưng cũng phần nào đó ước lượng được qua mắt rồi.

"...."

Từng bao quần áo nằm chất đống trong góc khiến Jay Yeol càng nặng lòng, phải làm sao mới kéo gần em lại được đây. Đầu viết đặt xuống dường như muốn viết ra cả tâm tư chất chứa nhưng cuối cùng cũng chỉ vỏn vẹn dòng chữ.

"Sinh ngật vui vẻ."

—————————————————————————————-

Giữa căn phòng trống, chỉ có tiếng thở đều của người con trai đang say giấc giữa căn phòng thì đột nhiên âm thanh mở cửa chậm rãi vang lên . Người đàn ông đi vào cố gắng tạo ít âm thanh nhất có thể, tay thì cầm hai túi đồ nhìn có vẻ nặng, nhìn cậu trai một lúc rồi lầm bầm.

"Tên khốn kia sao lại nhờ ta gửi quà dùm hắn luôn chứ, nếu không phải vì hắn ta nhận giùm vụ kia thì tự lết đến đây..."

Hyung Suk vẫn ngủ khá ngon, gương mặt nhỏ nhắn nhắm nghiền, đôi môi mọng mấy máy theo từng nhịp thở khiến hắn không kiềm lòng được mà muốn làm trò trái lương tâm. Thở mạnh dùi dập đám suy nghĩ đó một lúc thì đôi tay chai sần kia nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc mềm, cảm thán rằng cũng chính vì gương mặt, tính cách của người này khiến hắn ăn ngủ không yên.

Cuối cùng trái tim vẫn dành chiến thắng thứ ý chí lụi tàn kia, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, lại hôn đến trán, mũi, cằm và đôi mắt khiến hắn rộn rạo kia. Giữ lại chút tôn ti cuối cùng hắn nhanh chóng kéo chăn cho cậu rồi rời đi, hai túi quà cũng được để gọn trên bàn, lúc đầu thì chẳng có chiếc bàn nào ở đây cả hắn ta liền càu nhàu rồi gọi người chuyển cho cậu một chiếc bàn để học.

*Cạch*

Chiếc cửa đóng chặt chỉ để lại sự im lặng, hai mảnh giấy nhỏ được đính kèm trên hai túi quà.

"Sinh Nhật vui vẻ sóc con"—Gun.

"Sinh Nhật vui vẻ nhé cộng sự bí mật!" — Goo siêu cấp ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com