Chap 11
Tỉnh dậy trước cả giờ báo thức, Hyung Suk cảm thấy cơ thể có phần mệt mỏi, nửa tỉnh nữa mơ mà đi vào nhà vệ sinh, điện thoại gần đó thì tràn ngập tin nhắn.
"Hai cái túi này từ đâu ra vậy?"
Ánh mắt dừng lại trên hai vật trên bàn một trắng một đen còn có thêm hai tờ giấy được đính trên đó, thì ra là hai ông chú vờ làm người tình mùa đông cảm lạnh tặng quà trong đêm. Rồi Hyung Suk nhận ra một việc, làm sao mà họ lại có chìa khoá phòng của cậu trong khi cậu vẫn chưa nói rõ là bản thân ở tầng nào và cả số phòng. Mà biết thì cũng chả sao, chắc sẽ không chờ người khác ngủ rồi vào trộm đồ đâu vì cuối cùng thì ngoài chiếc điện thoại còn khá mới thì chẳng còn gì có giá trị cả. Đó là suy nghĩ của Hyung Suk, nói thật thì những món quà xa xỉ nằm gọn trong chiếc tủ đồ kia cũng chỉ là vài đồng tiền lẻ của một số thành phần không được kể tên nào đó thôi. Bên cạnh đó trong quá khứ cậu cũng đã hơi quá đáng khi việc tương tự xảy ra.
Nhớ về hôm đó Hyung Suk không khỏi vò đầu, chỉ là hôm đó tâm tình không tốt nên đã chạy bộ cả một buổi chiều mà không để ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu, cả điện thoại cũng đã tắt nguồn lúc nào không hay , đến lúc nhận ra thì xung quanh đã tối mù, tiếng sóng vỗ không ngừng bên tai khiến cậu nhận ra mình đang ở ven biển cách khá xa nhà, mà bên đường cũng vắng bớt người qua lại. Cậu cũng vội vàng định quay trở về vì nếu không thấy cậu về giờ này thì mẹ sẽ lo lắng đến đứng ngồi không yên mất.
Bỗng dưng bên tai truyền đến âm thanh rồ ga gấp gáp, hai thân ảnh cao lớn như thể phi thẳng đến cậu khiến Hyung Suk hoảng sợ mà nhắm tịt cả mắt. Cánh tay nhanh chóng bị một lực mạnh siết lấy làm cậu muốn rụt về nhưng lại không thể.
"Cậu làm gì ở đây?!!"
Giọng nói điềm tĩnh cũng không che giấu được tâm tình của hắn, có phần gắt gỏng nhưng lại tràn ngập sự lo sợ. Đến chiếc kính dường như bất di bất dịch cũng chực chờ trên gương mặt hắn ta.
"C-Chú?...."
"Sóc con.... nhóc đúng là ....."
Tên đầu vàng bên cạnh cũng không khá hơn mà thở dài, từng lọn tóc đang theo ngón tay không theo một quy luật nào thể hiện sự lo lắng và cáu kỉnh của người nọ.
"hả?...."
Hyung Suk không khỏi bối rối với tình cảnh đang diễn ra trước mắt, bọn họ đang làm gì ở đây, cậu cũng chỉ đang chạy bộ thôi mà.
"Ta hỏi là cậu đang làm gì ở đây mà chưa về?!"
Trong thoáng chốc Gun như không thể giữ được bình tĩnh nữa, hắn lớn giọng quát người trước mặt. Bàn tay kia cũng run lên theo từng nhịp thở.
"T-Tôi chỉ đi chạy bộ........chỉ là quên mất thời gian...."
Giọng nói cậu nhỏ dần rồi cứ thế biến mất, khoé mắt cũng ửng hồng. Không phải là cậu đang định về sao, cũng đâu phải là con nít đi lạc mà lại bị quát thế này.
"........"
Không còn gì được nói ra, bao trùm họ chỉ còn là sự im lặng và tiếng sóng vẫn ào ạt vỗ vào bờ. Thì ra bọn hắn đã hiểu lầm cậu, vì dạo này quá bận với công việc mà không có thời gian đến gặp, giữa bọn họ cũng không liên lạc nhiều như trước. Cứ tưởng tên sóc nhỏ này lại tiêu cực như mấy lần trước khiến hắn lo chổng vó. Cũng không phải là tự nhiên mà họ biết cậu đang ở đâu, miễn là mỗi khi ra ngoài điện thoại vẫn còn trên người thì cho dù có biến mất cũng không phải là không tìm được. Nghĩ đến đây, Gun đột nhiên chột dạ, nói thẳng ra thì Hyung Suk không hề biết về việc bản thân bị theo dõi soát sao đến thế. Chính Gun đã tự tay cài định vị trước khi đưa cậu chiếc điện thoại này như một món quà.
Lý do cho việc này hầu hết đều vì lo cho sự an toàn của cậu, nhưng có thật là chỉ có thế hay còn những thứ khác mà bọn họ đến giờ cũng không dám thừa nhận với cậu hay chính bản thân mình.
"Tại sao chú biết tôi ở đây?"
Càng nghĩ càng giận, Hyung Suk dùng sức kéo tay mình khỏi Gun, ánh mắt như bị bao bọc trong màn sương sớm không chút kiên dè mà nhìn thẳng vào hai người trước mắt. Như thể bị nói trúng tim đen cả hai người cứ đứng đờ như pho tượng mà không biết nói gì.
"Thì...lo cho nhóc đó --"
khi Goo chấp nhận hoà giải lên tiếng thì lại bị ánh nhìn chăm chăm của cậu làm cho im bặt.
"Không lẽ mấy chú theo dõi tôi..?"
Chính bản thân Hyung Suk cũng không dám thừa nhận điều này nhưng có những thứ càng biết nhiều thì càng khó chập nhận.
" ha.... lo lắng sao? tôi cũng không phải là đứa trẻ lên ba, sao tôi lại cần mấy chú lo lắng cho tôi chứ?"
Sự tức giận trong lòng cuối cùng cũng bộc phát, Hyung Suk dần quên mất những người trước mặt cũng chỉ vì quan tâm, vì sự bảo bọc cậu trong thâm tâm mà cáu gắt phút chốc. Gương mặt Gun cũng dần xấu đi, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ phản ứng như thế trước sự lo lắng của hắn, nắm tay đã nắm chặt đến tái mét cũng không bằng thứ tâm tình hỗn loạn của hắn lúc này. Bên này Goo cũng không khá hơn mấy khi đôi mắt cũng dần hé mở lộ rõ một biểu cảm bối rối, có chút tội lỗi pha chút hối hận.
"..Phải rồi... đủ lông đủ cánh rồi đúng không. Được, muốn làm gì thì tuỳ cậu."
Giọng nói lạnh lẽo đến tận cũng của hắn như khắc sâu vào đại não cậu, không cho cậu một lời giải thích hắn lập tức xoay người bỏ đi.
"Sóc con..... hãy nhớ chúng tôi không bao giờ làm hại cậu."
Goo cũng không muốn nán lại quá lâu, bỏ một câu rồi cũng rời đi. Âm thanh đề xe vang lên rồi biến mất vào đêm tối, để lại Hyung Suk vẫn đứng đó sắp xếp lại đống suy nghĩ trong đầu.
Qua đến vài ngày sau, vẫn không có một tin nhắn cũng như cuộc gọi, hai bên đều cứng đầu như nhau khiến Goo không chịu được nữa mà nhắn cho cậu.
[ Goo ajeossi]
[ Hyung Suk.. nhóc ngủ chưa]
Mấy ngày qua bản thân cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, lúc đó quả thật cậu đã có chút bốc đồng khi nói ra những lời đó, cũng chỉ là sự nóng nảy nhất thời mà thôi. Dù muốn xin lỗi nhưng lại sợ hắn sẽ không tha thứ, đắng đo nhiều lần rồi lại thôi. Đến khi Goo nhắn tin thì cậu mới do dự, cứ nhấp vào app rồi lại thoát ra nhiều lần cứ như thằng ngốc.
[Hyung Suk]
[ vẫn chưa...... cái đó , tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với chú ngày hôm đó.]
Tin nhắn vừa gửi đi thì Hyung Suk liền bồn chồn đến ngồi không yên, vừa định đặt điện thoại lên giường thì lại có cuộc gọi đến, là Goo.
"Alo? chú ạ"
"Hôm nay sao lại nói chuyện lễ phép thế sóc con, tội lỗi bao trùm à?"
Đầu bên kia Goo dường như rất thoải mái, nhưng trong lòng hắn biết phải giải thích cho cậu về tình huống này, nếu không dựa trên tính cách của tên kia thì chắc sẽ đem xuống mộ luôn mất.
"ừm.."
Câu trả lời vượt ngoài dự kiến của hắn, có lẽ mấy ngày nay sóc nhỏ cũng đã tự trách.
"Thật ra bọn ta đã cài định vị lên điện thoại của nhóc, không phải là theo dõi chỉ là... muốn biết nhóc an toàn hay không thôi."
Hyung Suk không tự chủ mà khẽ cắn môi, cậu vẫn nhớ như in câu nói mà ông chú bỏ lại trước khi rời đi. Quả thật trước giờ những chuyện mà họ làm chẳng hề nhắm chủ đích lên việc làm hại cậu hay gì cả, có khi còn ngược lại. Luôn xuất hiện những lúc cậu cần, chưa kể còn tặng cậu những thứ xa xỉ mà không hề mong đợi bất cứ điều gì.
"Tôi đã biết rồi....xin lỗi chú."
Giọng cậu nhỏ dần, cũng có thể nghe được hơi cay từ mũi. Mấy ngày nay cậu luôn cảm giác bản thân thiếu vắng thứ gì đó, giây phút Gun thốt lên câu nói lạnh lẽo, bên trong cậu dường như có thứ gì đó chợt vỡ vụng. Cảm giác bất lực tràn theo từng kẽ răng, muốn gọi để nói nhưng lại không tự chủ được mà vứt xó chiếc điện thoại lên giường vài lần.
"Tên kia thì.... nhóc cũng biết tính hắn mà, không phải tự nhiên mà ta gọi hắn là thỏi băng biết đi đâu. Trước hết thì cứ nhắn cho hắn đi, còn về phần ta thì.... ta sẽ trị nhóc sau."
Câu nói của Goo như tiếp thêm động lực cho cậu, ngay khi vừa cúp máy cậu nhanh chóng vào phần tin nhắn, bong bóng trò truyện cứ nháy rồi tắt, cuối cùng một tin nhắn cũng được gửi qua.
[Hyung Suk]
[ Chú à... tôi có thể gọi chú được không?]
Không đến 5 giây màn hình liền hiển thị cuộc gọi đến từ Gun.
"Alo chú ạ"
"..... có chuyện gì?"
Đầu bên kia vẫn lạnh lẽo như hôm đó khiên Hyung Suk không khỏi chột dạ, bàn tay cũng đã đổ đầy mồ hôi.
"Thật ra... tôi muốn xin lỗi chuyện hôm trước, tôi có hơi quá đáng...tôi xin lỗi."
Ậm ừ một lúc, Hyung Suk cũng nói ra.
"Ừ...còn gì nữa?"
"T-Thì là ... tôi không nên lớn tiếng với chú....chú lo lắng cho tôi thôi mà.."
"Biết là tốt..."
Gun im lặng một lúc lâu rồi nói ra suy nghĩ của bản thân.
"Đang lẽ ta nên nói cho nhóc biết trước..... ta cũng không nên lớn tiếng với nhóc.....vậy chúng ta hoà?"
"Vâng..nhưng mà tôi có điều kiện."
"Nói."
Hyung Suk lấy hết can đảm nói lên ý kiến mà cậu muốn nói mấy ngày nay.
"Có thể không theo dõi tôi mọi lúc có được không?"
"Được."
Đạt được câu trả lời mình muốn quá nhanh khiến cậu thấy không thực tế chút nào. Cả đêm đó sau khi ngắt máy Gun, cậu cũng cảm thấy yên lòng hơn phần nào. Cuối cùng họ đồng ý với việc chỉ khi không liên lạc hoặc tình huống cấp bách mới dùng đến định vị, lý do là vì tôn trọng sự riêng tư của sóc nhỏ. Mà cũng vì thế mới dẫn đến việc cậu đi đến Seoul mà cậu giấu kĩ quá bọn họ cũng không kịp nghi ngờ đến lúc mọi thứ xong xuôi mới nhận ra sóc nhỏ đã bỏ chạy mất rồi.
-------------------------------------------------------------------------
Trở về với hiện thực, ánh mắt cậu liếc nhẹ qua chiếc túi màu đen chủ đạo nhìn thì cũng biết là của ai, bên trong là một hộp đồng hồ với phần brand bị tô đen cùng với một số dòng chữ về hướng dẫn sử dụng bởi ông chú khó tính. Một phần cũng là để cậu không lên mạng xem giá của nó rồi lại một mực đòi trả lại như mọi lần, qua nhiều lần thì cũng đã rút kinh nghiệm. Đó là một chiếc đồng hồ thuộc hãng Rolex với thiết kế tối giản thuộc bộ sưu tập Explorer 36 với phần dây đeo được làm bằng loại thép không gỉ độc quyền của hãng, với mặt đồng hồ làm từ sapphire, có giá xấp xỉ $7,250 USD. Lật lại đằng sau tờ giấy trên hộp thì chỉ thấy một dòng chữ ngay ngắn.
"Cái này chống nước nên không cần tháo ra."
Chiếc túi còn lại thì có phần cầu kì hơn với cả mấy cái miếng dán hình thù kì quái được gắn lên như quà sinh nhật của mấy tụi con nít. Bên trong thì cũng là một chiếc đồng hồ tương tự chỉ khác về kiểu dáng và màu sắc một ít còn có cả đống sticker đủ loại nằm gọn trong hộp. Nhìn hai chiếc đồng hồ lấp lánh trước mắt, đeo hai chiếc liền tù tì thì quá loè loẹt, thôi thì ngày này ngày kia vậy.
Điều mà Hyung Suk không biết là phía bên kia trên cổ tay hai người nọ cũng đang mang một chiếc đồng hồ cùng kiểu dáng và thiết kế. Cùng lắm cũng chỉ khác mỗi màu mặt đồng hồ, đồ đôi cũng không tệ.
[ Hyung Suk ]
[ Cảm ơn về mấy món quà! tôi thích lắm!]
[Emoji nhảy nhót vui vẻ]
[Gun ajeossi]
[ Sinh nhật vui vẻ.]
[ Goo ajeossi]
[ Sinh nhật vui vẻ nhóc con, tối nay có bận không? đi ăn cái gì ngon ngon nào.]
[Hyung Suk]
[ Tối nay tôi sẽ tan làm trước 10 giờ, có kịp không?]
[ emoji tủi thân]
[ Gun ajeossi]
[ Đem đồ theo, tối nay tôi đón.]
[ Goo ajeossi]
[ Này đến lượt ta đón chứ, không công bằngggggg]
[ emoji ăn vạ]
[ Gun ajeossi]
[ Cút!]
[Hyung Suk]
[ Đem đồ theo, tối nay không đưa tôi về sao?]
[Gun ajeossi]
[ Tối về cũng muộn cứ ngủ lại chỗ ta.]
[Goo ajeossi]
[ *Bọn ta* này tên mặt dày kia đừng tưởng có thể đuổi bổn toạ đi mà sleepover với nhóc con một mình.]
[Hyung Suk]
[ Nhưng ngày mai tôi phải đến trường...]
[Goo ajeossi]
[ Mai ta sẽ đưa nhóc đi dù sao cũng tiện đường .]
[Hyung Suk]
[ emoji vui vẻ nhảy nhót]
Đặt điện thoại lên bàn Hyung Suk nhanh chóng chuẩn bị những đồ dùng cá nhân cũng như đồng phục để ngày mai đến trường, dù sao cũng gần đến giờ đi làm cũng phải thay đồ. Vừa xong mọi thứ cậu liền rời khỏi căn hộ bé nhỏ, tiến thẳng đến cửa hàng tiện lợi để thay ca.
------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì đã lặn mất gần 2 năm nhưng vì lý do cá nhân nên mong mọi người thông cảm, thời gian tới tôi sẽ cố speed run chap cho quý vị. Một lần nữa xin lỗi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com