Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Dòng người đông đúc như kiến vỡ tổ khi tiếng chuông tan trường reo lên, mặt trời cũng dần lặn xuống để lại bóng râm trên từng tán cây. Hyung Suk cũng nhanh chóng dọn dẹp những vật dụng của mình mà xoay người rời đi, hôm nay cũng không qua tệ khi cậu đã làm bạn với Ha Neul, cũng như ba người nhìn có vẻ đáng sợ nhưng cách nói chuyện thì khá thoải mái, cậu cũng không nghĩ quá nhiều về việc đó dù sao thì cũng không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được. Suy nghĩ vu vơ trên đường về không để ý mà cậu suýt vấp lề đường mà té, may là chân còn lại vẫn còn trụ được thăng bằng, nhìn đồng hồ trên điện thoại thì cũng không còn sớm, cậu chạy nhanh về nhà cất hết đồ rồi tắm rửa sau đó lại chạy ra cửa hàng tiện lợi để bắt đầu ca làm đầu tiên ở đây.

Có lẽ do nằm ở ngã ba vắng người, lượng khách ra vào khá ít ỏi nếu không muốn nói là có khi còn đếm được trên đầu ngón tay, Hyung Suk chán nản tìm chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống. Ngẩn ngơ một lúc thì lại suy nghĩ về mẹ, không biết bà ấy ở dưới đó một mình có ổn hay lại không lo cho bản thân mà làm việc nặng nhọc, âm thanh từ chiếc tủ lạnh rè rè như chiếc radio mà không ở bất cứ đài nào. Ngồi một lúc thì cũng có khách đi vào, là một cặp đôi dường như đang cãi nhau về việc gì đó.

"Chào mừng quý khách."

Dù thế nào thì cậu cũng phải làm việc của bản thân đã, nhưng do cửa tiệm đã nhỏ rồi mà hai người đó lại khá lớn tiếng trong lúc lấy thứ cần mua nên cậu cũng nghe loáng thoáng được vài câu nói chủ chốt.

" Nếu anh không muốn em làm phiền thì cứ nói thẳng ra đi!!"

Người phụ nữ lớn tiếng sau đó gạt mạnh tay người đàn ông ra còn để lại cho hắn một ánh mắt giết người. Cô ta nóng giận đặt chai nước có ga của mình lên bàn tính tiền làm cậu cũng theo đó mà giật, cũng lại vừa lo sợ mà làm việc của bản thân.

"Của quý khách tổng cộng là 2,000 won ạ."

"Em phải nghe anh giải thích đã, lúc đó anh thật sự đang rất bận nên mới không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của em được."

Người đàng ông cũng mệt mỏi không kém mà bối rối giải thích.

" Bận rộn đến mức một tin nhắn cũng không nhắn được sao?!! Đến cả sáng hôm nay cũng không nhắn lại được sao? Bộ cả ngày hôm qua anh chết trôi rồi trồi lên vào sáng hôm nay hay sao?"

Dường như đã quá chán ngán với lời giải thích không đâu vào đâu của tên kia, cô nhanh chóng lấy chai nước rồi bỏ ra khỏi cửa hàng chàng trai thấy thế cũng vội vàng chạy theo để lại Hyung Suk vẫn ngơ ngác trước việc vừa xảy ra. Nó làm cậu nhớ đến việc gì đó, cảm giác lạnh gáy một lần nữa ùa về, cậu mò lấy chiếc điện thoại trong túi và quả nhiên rất nhiều hộp tin nổi lên trên màn hình cùng với cái tên quen thuộc mà cậu hay gọi hắn ta "Gun-ajeossi" (ông chú Gun) dù cho khoảng cách tuổi tác cảu cả hai lúc đó cũng chỉ tầm ba bốn tuổi nhưng cậu gọi như thế vì hắn ta cư xử không khác gì một ông già đang ở tuổi bốn mươi cả, vừa dễ nổi nóng lại rất hay cáu gắt về những chuyện vô lý.

Có một người cũng hay ghé thăm cậu và Gun lúc tập luyện, nếu Hyung Suk không nhầm thì họ dường như là bận thân nhưng lại không chắc vì mỗi lần gặp hai người đó đều cãi nhau sau đó lao vào chẳng nhau một trận máu lửa mà cả ông chủ phòng tập cũng bó tay mà không thèm can ngăn. Anh ta nhìn thì hoà đồng hơn tên kia một chút nhưng tính cách lại quá tuỳ tiện và không nghiêm túc trong bất cứ tình huống nào cả, còn cái giọng gian xảo như con cáo già kia nghĩ đến thôi đã rùng mình rồi. Quả thật chỉ trong hơn hai tháng ngắn ngủi rất nhiều chuyện đã xảy đến, và cậu cũng không muốn lấy oán báo ân, vì chuyển đi mà bỏ hết những kỉ niệm trước kia.

Hyung Suk có hơi chần chừ mà bấm vào hộp thư với con số thông báo đỏ rực bên góc màn hình, mở ra thì thấy một vài tin nhắn mới kể từ lúc sáng.

[ Tên nhóc con này cậu dám làm lơ ta?!!]

Theo sau đó là tin nhắn đến từ "Goo-ajeossi", cả hai bọn họ đều không biết rằng cậu lưu tên họ như thế này nếu có biết thì chắc chắn ngày mai tin tức báo chí sẽ đưa tin về cậu. Còn có tin nhắn còn lại đến từ "Goo-ajeossi"

[ Này nhóc lại chạy đâu rồi, tên thần kinh kia lại lên cơn rồi có đi thì dắt ta đi chung với chứ.]

Đọc tới đây Hyung Suk không khỏi cười thầm, dắt hắn theo thì không khéo cả hai thành người vô gia cư mất. Dù không rõ hai người bọn họ làm công việc gì nhưng dường như rất có tiền, đến cả lúc dẫn cậu đi ăn thì Gun cũng không thèm liếc mắt vào giá tiền trên Menu mà cứ thế gọi một bàn đầy ắp, còn có lần Goo mua cho cậu một đôi giày do đôi cũ đã quá sần do tập luyện cường độ cao. Lúc đó cậu cũng khá tò mò nên đã lên mạng xem thử thì đôi giày nhìn có vẻ bình thường đó có giá hơn một triệu won, nó còn đắt giá hơn tất cả đồ đạc của cậu cộng lại nữa, và tất niên cậu mua một đôi khác cho mình và vùng vằng trả lại đôi đó cho Goo nhưng cuối cùng thì nó cũng phải nằm gọn trong tủ đồ cậu do sự cứng đầu của hắn ta.

[ Ta biết cậu đã thấy tin nhắn rồi.]

Nhìn thấy thông báo cậu như muốn trốn đi vì sợ, làm sao mà hắn có thể biết chuyện đó chứ, không lẽ phái người theo dõi cậu đó chứ. Hyung Suk động não một lúc thì cũng nhắn gì đó lại cho hắn, một phần thì vì sợ nhưng bản thân cũng tự thấy khá áy náy khi biến mất mà không để lại gì dù sao thì bọn họ cũng chưa từng làm gì sai với cậu cả chỉ là do cậu muốn trốn tránh quá khứ mà bắt đầu một cuộc sống mới mà thôi, nếu nghĩ theo cách này thì quả thật có hơi ích kỉ nhưng Hyung Suk thì không nghĩ được cách nào ngoài việc này cả.

[ Không phải tôi làm lơ chú đâu, chỉ là hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên ..... tôi quên nhắn cho chú.]

[...]

Tin nhắn vừa gửi đi thì đầu bên kia liền "đã đọc", có lẽ hắn ta dạo này cũng sốt ruột đến đứng ngồi không yên, tự dưng thằng nhóc ngu ngơ đó biến mất không một lời nhắn làm hắn lo đến phát điên, không phải nói là bạn bè sao, vậy mà dọn đi cũng không để lại một lời.

[ Tôi biết bây giờ chú rất tức giận, tôi không cố ý lơ chú đâu là vì......... tôi xin lỗi.]

Ý nghĩ vừa muốn nói thì lại thôi mà thay vào đó là một lời xin lỗi, Hyung Suk không muốn ông chú biết quá nhiều về quá khứ của mình, nó sẽ là những thứ đen tối theo cậu xuống mồ.

[ Bây giờ cậu đang ở đâu?]

[ Tôi vừa chuyển lên Seoul để đi học, cũng chỉ mới vài ngày trước thôi.]

[ Ta hỏi vị trí hiện tại của cậu ở đâu!]

Hyung Suk dường như có thể cảm nhận được sự tức giận của đối phương qua chiếc màn hình điện thoại, ngón tay có phần run rẩy mà không biết phải trả lời như thế nào, trầm ngâm một lúc thì sinh ra do dự. Đầu bên kia nhìn cái ba chấm cứ hiện lên rồi biến mất ở cửa số tin nhắn thì càng điên máu hơn mà nhấn thẳng vào biểu tượng gọi bên góc phải màn hình.

* Cuộc gọi từ Gun-ajeossi*

' Tại sao lại gọi mình!!?'

Cậu hoảng hốt suýt thì làm rơi điện thoại xuống đất, cuối cùng cũng phải ấn trả lời.

[....]

Đầu dây bên kia yên tĩnh nhưng có thể nghe được xung quanh lại có tiếng như đồ vật va chạm nhau, còn Gun thì không nói gì làm cậu càng thêm chột dạ mà cất tiếng.

"Chú à... tôi.."

[ Đang ở đâu?]

Giọng nói trầm phát ra bên tai, pha lẫn với sự kiềm chế có thể nghe được qua từng con chữ.

"T-Tôi đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi ngay xxxx gần bên trường Jae Won."

[Khi nào về?]

Hyung Suk ngó nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, lúc này cũng đã không còn sớm, đồng hồ chỉ một giờ kém. Ca làm của cậu bắt đầu lúc sáu giờ, sau giờ học tầm hai tiếng và sẽ thay ca lúc 2 giờ. Do đó nó khá thuận tiện vì cậu có thể về nhà sau đó ngủ được 6 tiếng rồi đến trường. Lúc này cậu vẫn phân vân có nên nói với hắn nhưng do cảm thấy tội lỗi với việc mình đã làm, cậu quyết định sẽ nhân cơ hội này xin lỗi một cách đoàn hoàng.

" Một tiếng nữa sẽ thay ca."

[ Tan làm ta đón nên ở yên đó.]

" Đ-Được ... nhưng mà chú đừng giận tôi nữa thật sự tôi không cố ý đâu."

[ Ừm.]

Cuộc gọi bị ngắt từ đầu bên kia, Hyung Suk ngồi xuống sàn thở dài suy nghĩ về việc chút nữa sẽ gặp hắn khiến cậu bồi hồi, dù sao thì cũng không biết phải giải thích nay nói gì với hắn cả. Bên này Gun cũng không khá hơn mà quăng điếu thuốc xuống mặt sàn nhơ nhuốc viết máu, còn hắn thì đang ngồi lên vài tên vừa bị hạ đo ván.

" Mày định làm tổng tài bá đạo à, nhóc đó đồng ý làm cộng sự bí mật của tao rồi thằng ngu!'

Tên tóc vàng nói với chất giọng cợt nhả trong tay thì cầm gậy sắt sánh vào đầu người đàn ông đang run rẩy trên sàn nhà, có lần Goo đã dụ cậu nhiều lần về vấn đề này, nhưng cậu lại không bao giờ trả lời hắn mà chỉ lánh sang chủ đề khác, đối với hắn ta thì im lặng thì chính là đồng ý rồi. Bọn hắn được triệu tập về Seoul vài ngày trước sau "chuyến du lịch" không có sự cho phép của chủ tịch, nói trắng ra là tự ý nghỉ việc, lúc đầu thì bảo là sẽ trở lại sau hai tuần nhưng cuối cùng thì hai tháng sau mới thấy mặt mũi, chủ tịch cũng tức giận nhưng chẳng thể nào làm gì trừ việc giao thêm nhiều thứ cho bọn chạy đây chạy đó như để trút giận thôi.

" Im miệng đi đầu vàng, mày thì khác gì tao không phải mấy hôm trước còn sốt ruột đến nổi đoá với chủ tịch sao."

Gun cũng không để yên mà trêu chọc người anh em thân thiết, mà thân ai nấy lo của mình.

"Mẹ nó thằng chó may mắn này, mày sắp được gặp nhóc rồi còn tao phải chạy qua khu xxx để thu tiền nữa, không công bằng tao phải tố cáo!!!"

Hai người nhanh chóng rời văn phòng của con nợ với số tiền và hồ sơ trên tay, Gun tiện ta ném nó qua cho tên đầu vàng kia để lại một câu mang về trụ sở rồi xoay người đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com