Chap 6
' Cái tên ngốc này chưa kịp tìm hiểu tình hình đã nhảy cẫng vào mà động tay động chân với người ta rồi, còn chưa kể cậu trai kia dù cao ráo nhưng khá gầy khi so với đống cơ bắp của tên này cơ chứ.'
Tiếng lòng của Bum Jae như muốn vang vọng mà trào ra ngoài, nhưng mảnh lý trí cuối cùng đã ngăn anh nói những lời đó với tên to xác trước mặt đang nhìn anh một cách khó hiểu. Không phải chính nghĩa là kẻ mạnh phải ra tay giúp sức cho những người yếu hơn mình sao.
" Nghe này Vasco, động lực nào khiến cậu ra tay với cậu ta thế?"
Anh kéo áo người trước mặt đến chiếc bàn gần đó như tra hỏi nghi phạm trong những vụ kì án, còn Vasco ngồi đó mà nhìn người anh em của mình vò đầu bức tai trong khi anh vẫn chưa biết lý do vì sao.
" .. Tên đó không phải là tên bắt nạt sao, tớ chỉ muốn dạy cậu ta một bài học mà thôi.."
Anh thuật lại những suy nghĩ của mình vào lúc đó, còn lén nhìn lên Bum Jae một cách áy náy vì nghĩ rằng có lẽ bản thân đã làm điều gì đó không đúng với thứ công lý mà bọn họ nhắm đến. Người đối diện cũng không khá khẩm hơn mà vắt óc suy nghĩ phải giải thích thế nào mà mạch lạc dễ hiểu nhất có thể để tên trước mắt có thể nhận ra được vấn đề.
" Cậu ta vừa mới chuyển đến đây và hẳn cậu cũng nghe những lời đồn thổi đúng không?"
Nghe đến đây mắt Vasco sáng lên như tìm được ý bản thân muốn nói, liền gật đầu liên tục không khác gì gà mổ thóc dưới sự phân tích của thám tử tài ba Bum Jae.
" Nhưng hãy nghĩ đi, nếu cậu ta thật sự bắt nạt tên đeo kính đó và cố ra oai thì tại sao bọn họ lại ngồi chung bàn mà nói cười vui vẻ đến thế, còn nữa cô gái bên cạnh nhìn có vẻ bực dọc, thì có khả năng cô ấy không thích tên mắt kính nhưng vẫn cố ngồi đó thì khả năng khá cao tình cảm hướng về cậu trai vừa chuyển đến."
Quá nhiều thông tin được thốt ra từ cái nhìn của dân chuyên đến từ thám tử đại tài Bum Jae khiến anh ta trong mắt mà lắng nghe, rồi còn gật đầu phụ hoạ như thể bản thân cũng hiểu ra chân lý gì đó vậy.
" Do đó ta có thể đi đến kết luận rằng, cậu học sinh mới đó không hề bắt ép tên kia mà chỉ muốn làm bạn điều đó khiến cho cô gái thích cậu ta khó chịu, và còn những tin đồn trước đó về việc bắt nạt nên cậu ta cũng bị kéo vào dẫn đến tình huống hiểu lầm vừa rồi."
Kết thúc bài phân tích dài hơn cả cuốn sách giáo khoa của bọn họ thì Bum Jae còn không quên tạo dáng đứng thần bí như một thám tử thật sự vừa phá được một vụ án kì bí không ai giải được. Đưa mắt nhìn người đối diện, những triết lý vừa rồi anh hiểu được một chút còn những chi tiết rườm rà thì như lẽ tự nhiên bị lọc qua trước khi đi vào tai mất rồi, Vasco nhận ra chính bản thân là người sai khi chưa kịp tìm hiểu tình hình mà đã đưa ra kết luận quá vội vàng. Dù cho người anh em không nói thẳng ra việc anh ta đã sai khi động thủ trước, nhưng anh cũng không ngốc đến mức không nhận ra điều đó, một tràn vỗ tay cho Bum Jae khi mà đã thành công trong việc khiến Vasco hiểu ra tình huống cũng như không trực tiếp chỉ ra điểm sai của anh ta tránh việc tổn thương cảm xúc của con người mỏng manh kia.
————————————————————————————————————————-
Cuối cùng Hyung Suk cũng phải vác cái vai đau suốt cả một ngày dài, may là hôm nay không phải ca làm nếu không thì chắc cậu sẽ khóc ngất vào sáng hôm sau mất. Cách đó không xa có một ánh mắt vẫn dán lên người của cậu thiếu niên mà bồn chồn lo lắng, bàn tay rút điện thoại nhắn gì đó rồi gửi đi, sau đó hàng loạt tin nhắn được gửi đến từ đầu bên kia. Thân ảnh cao ráo đứng dậy xoay người bước ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của Huyng Suk, những người xung quanh kể cả giáo viên đã không lạ lẫm gì những thứ như thế này, dù sao thì giáo viên làm việc của họ còn học sinh tự làm những gì bọn chúng muốn.
"C-Cậu chủ? Ngài có đau ở đâu không?! ở đây hay ở đây?!"
Vị quản gia bước ra khỏi chiếc ô tô đậu ngay cổng sau trường mà rối rít lên trước mặt anh, ông đang làm việc thì nhận được tin nhắn của thiếu chủ nhờ mang một thứ gì đó để xoa bóp vết thương đến trường, còn đệm thêm một câu trước khi tan trường thì ông không khỏi thất thần.
"......"
Đáp lại người quản gia là sự im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ve vi vu bên tai, bằng một cách thần kì nào đó thì não ông tự nhảy số mà hiểu được ý nghĩ của người đối diện, có lẽ đây cũng là một trong những lý do khiến cho ông được xem là người phù hợp để chăm sóc thiếu chủ nhà họ Hong.
" K-Không phải cho cậu chủ sao? Là một người bạn ạ?"
Nhận ra tình huống trước mắt, ông không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
" Trời ạ, lần sau làm ơn hãy nói đủ ý ạ xém chút nữa thì tôi đã mang cả cái bệnh viện đến trường cho ngài rồi đó."
Jae Yeol im lặng nhận lấy chiếc hộp tinh xảo từ tay quản gia, bên trong là chất kem mịn không khác gì kem trộn nhưng lại có công dụng khó tin khi được ma sát lên mặt những vết máu đông hoặc vết thương không hở miệng. Cứ tưởng là cậu chủ bị thương vì dòng tin nhắn mang thứ tốt nhất đến thì ông chỉ nghĩ được thứ gì thì mang thứ đó đến.
*reng*
Âm thanh kết thúc buổi học vang lên khi mà Jae Yeol hớt hải chạy về lớp, mong rằng người nọ vẫn chưa đi mất, bàn tay nắm lên mép cửa mà thở hổn hển. May thay do ngủ quên nên Huyng Suk cũng chỉ vừa dậy mà sắp xếp đồ đạc của mình để chuẩn bị rời đi, lớp học cũng dần vắng đi đến khi chỉ còn hai người họ, anh vẫn thẩn thờ đứng ngay cửa mà nhìn ngắm thân ảnh người con trai khiến mình bồn chồn đến nóng ruột vì sợ cậu biến mất trước khi kịp đưa người tấm lòng của bản thân, vì sợ bờ vai gầy đó nhói lên khi đêm xuống, nhưng tại sao lại sợ cơ chứ. Dù sao thì đã là gì của nhau đâu.
" Này, cậu ổn chứ?"
Nhìn thấy anh như chôn chân ở góc phòng, gương mặt thì tái nhợt do gấp rút thì cậu không khỏi lo lắng. Giọng nói đó kéo Jae Yeol trở về, bước đến trước cậu trai trước mắt mà đưa ra chiếc hộp, sự im lặng bao trùm cả hai người.
" Đây là cho tớ sao?"
Bằng một cách thần kì nào đó, Hyung Suk có thể hiểu được suy nghĩ của anh ta, như thể đồng ý với những gì người trước mặt nói, Jae Yeol gật đầu rồi đặt nó vào tay cậu. Sau đó đi đến bàn lấy đồ của mình mà bỏ đi, không quên để lại cái vẫy chào trước khi biến mất sau cánh cửa để lại Huyng Suk ngẩn người nhìn vào thứ trên tay mình, chậm rãi mở ra thì mùi hương thảo mộc tràn ngập khứu giác, nhưng lại không quá nồng mà như cọ vào từng dây thần kinh trong cánh mũi. Nhìn thiết kế thì có vẻ rất đắt tiền, mang lên chiếc cặp thì bên vai liền nhói lên khiến cậu nhận ra thứ đó là cho vết thương lúc trưa.
' Cậu ấy là người tốt.'
Bỏ món quà vừa được người bạn mới tặng vào túi mà Hyung Suk không giấu được cảm xúc vui vẻ, đôi môi mềm cũng kéo lên thành một đường cong xinh đẹp trên gương mặt.
——————————————————————————————————————-
[ Hôm nay tôi đã quen được rất nhiều bạn mới đó.]
Tiếng bàn phím tạch tạch từ điện thoại trong tay cậu gửi đến một nhóm "Kín" ba người, hai người kia thì ai cũng biết với biệt danh già hơn tuổi, tin nhắn vừa được gửi đi thì phía bên kia liền hiện lên hình ảnh ba chấm ở góc màn hình. Hyung Suk có phần kinh ngạc, nhóm chat này được lập ra bởi Goo do hai người kia lúc nào cũng " vụng trộm" hẹn nhau mà không nói với hắn, từ đó nó cũng trở thành nơi mà cậu và bọn họ trò chuyện với nhau, hầu như đều là từ cậu kể về những chuyện trên trời dưới đất cũng như những câu hỏi mà không thể tìm được câu trả lời vì nếu nói không ngoa thì họ chính là những người bạn đầu tiên của cậu.
Rời phòng tắm với chiếc khăn còn đang phấp phơ trên đầu,Hyung Suk không thể rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay, chờ đợi câu trả lời từ đầu bên kia. Cậu nhìn đồng hồ qua màn hình thì vẫn còn khá sớm, còn cuộc hẹn vào buổi tối nữa, nghĩ đến thì cậu liền mở tủ đồ mà ngắm nghía một lúc, cuối cùng thì cũng chỉ lấy ra một cái áo tay dài màu trắng ngà cùng chiếc quần đen ngắn.Hyung Suk nhìn vào đôi giày thường nhật thì có phần do dự, dù sao cũng là ra ngoài ăn, phải để lại hình ảnh tốt hơn một tý, cậu mở ra chiếc thùng to ở góc phòng, nó được chuyển phát nhanh từ nhà cũ, những đôi giày cũng như phụ kiện trong này được cậu liệt vào danh sách " đồ đắt tiền" và tất nhiên đều là quà từ hai ông chú lúc trước.
Chiếc hộp giày mang thương hiệu Nike thành công thu hút sự chú ý của cậu với tông màu giống với chiếc áo được chọn, sự kết hợp giữa những màu sắc trầm tĩnh cũng khá phù hợp với bộ đồ ngày hôm nay,Hyung Suk duyệt ngay lập tức mà lấy nó ra khỏi hộp. Điều mà cậu trai nhỏ chưa biết thì đó là một đôi giày phiên bản giới hạn của Nike hợp tác cùng một nam rapper nổi tiếng ở xứ cờ hoa với giá thành giao động từ 375,000 won đến 500,000 won nằm trong bộ sưu tập Nike Air Max 270 React ENG.
*Ding ding*,
[ Vậy sao.]— Gun ajeossi
[ Bé con sẽ không có bạn mới rồi bỏ chúng tôi đấy chứ?]— Goo ajeossi
Câu nói này của hắn một nửa là đùa con nửa lại thì là thật, dù cho là người bạn đầu tiên của bé con nhưng bọn hắn không phải lúc nào cũng rảnh rổi để đi bên cậu, cũng sẽ không có thời gian trò chuyện như thế này nhiều nữa. Cứ mong rằng không chỉ vì xa mặt quá lâu mà cậu sẽ quên lấy bọn họ, chỉ cầu mong trong lòng cậu ấy sẽ có một góc nhỏ để hai người nọ chiếm giữ.
[ Không thể nào, hai chú là người bạn số 1 và số hai của tôi đấy.]— Park Hyung Suk
[ Thế ta là số một đúng không.]— Goo ajeossi
[ Chú mày cắn thuốc à, ta tìm được nó trước.]— Gun ajeossi
[ Không công bằng! nhóc nói câu công bằng xem nào.]—Goo ajeossi
".... Bọn họ chỉ quan tâm đến một và hai mà không để tâm đến câu trước đó sao."
Hyung Suk khá buồn cười với phản ứng trẻ con của hai ông chú to xác nhưng đôi lúc lại hành xử như thế này đây.
[ Miễn bình luận!] —Hyung Suk
*Sticker lắc lắc ra vẻ từ chối*
Cậu tắt điện thoại mà vào nhà tắm bật chiếc máy sấy mới toanh vừa tậu, thật ra là mua lại với giá rẻ trên mạng mà thổi phồng mái tóc mềm,Hyung Suk phải chuẩn bị kĩ càng trước khi đến đó, nếu nhớ không lầm thì sẽ có Han Neul và ba cậu bạn ngồi cuối lớp đã cố bắt chuyện với cậu vào ngày đầu tiên, sau vụ lúc trưa thì họ còn chạy đến và khen không ngớt, còn bảo là có cậu ấy ở khoa thời trang thì chẳng sợ ai nữa làm não Hyung Suk chạy qua một tràng khó hiểu, nhưng cuối cùng thì cũng phải nhìn gọn gàng trong mắt họ đã, xem như đang tạo nên một Huyng Suk khác từ lúc gieo hạt đến khi nở mầm thay vì xới bản thể cũ đặt vào mảnh đất mới.
———————————————————————————
* Outfit của Huyng Suk
sticker thỏ *
Tương tác với toi nào ^0^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com