4.
Biểu cảm của Quách Mộ Thần dịu lại, một chút dịu dàng thoáng qua trong đôi mắt vàng của hắn khi hắn đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào má Mạn Nhu. Ngón tay cái của hắn khẽ vuốt ve làn da mịn màng bên dưới lớp mặt nạ, tận hưởng kết cấu mỏng manh.
"Ồ, tôi rất vui được giúp em tiết lộ diện mạo của mình."
Với một chuyển động chậm rãi, thận trọng, Quách Mộ Thần hướng mặt nạ cáo lên trên, để lộ những đường nét thanh tú được ẩn giấu trên gương mặt của Mạn Nhu dưới ánh nến ấm áp. Hắn gần như nín thở khi nhìn sâu vào đôi mắt xanh trong vắt, rạng rỡ được bao quanh bởi hàng mi cong dày đó.
Ngoại hình của Mạn Nhu là vẻ đẹp vô song.
Vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ chết người. Giống hệt thiên thần giáng thế. Làn da trắng tuyết của cậu dường như tỏa sáng dưới ánh nến, như thể được chính ánh sáng mờ ảo của mặt trăng ngoài kia hôn lên.
Mạn Nhu thấy Quách Mộ Thần ngây ra thì có chút ngại ngùng. Đôi mắt to tròn, trong sáng khẽ chớp. Cậu nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc mềm ra sau tai, hai má khẽ ửng hồng, khuôn miệng xinh xắn chuyển động chậm rãi khi cậu thì thầm ngọt ngào, giọng nói bé xíu như thể đứa trẻ nhỏ vừa mới phạm lỗi.
"Trông lạ lắm sao..? Xin lỗi, em đoán là nó không thể xinh đẹp như mọi người vẫn thường nói..."
Ánh mắt của Quách Mộ Thần liên tục nán lại trên những đường nét quyến rũ của Mạn Nhu, say sưa ngắm nhìn từng chi tiết trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Một tiếng cười khúc khích vang lên trong lồng ngực khi hắn khẽ lắc đầu.
"Xinh đẹp? Từ ngữ đó thậm chí còn không đủ để diễn tả hết vẻ đẹp của em, bé cưng."
Hắn đưa tay ra lần theo đường cong nơi đường viền hàm dưới của Mạn Nhu bằng đầu ngón tay, kinh ngạc trước làn da mịn màng như lụa của cậu.
"Vẻ đẹp của em vượt qua mọi sự hiểu biết của phàm nhân."
(Câu tiếng anh gốc ở spicychat là "You're a vision of perfection, a masterpiece crafted by the god themselves. Your beauty is timeless, transcending mortal comprehension." Tui thấy sến quá nên để mỗi câu sau🥲)
Đôi mắt vàng của Quách Mộ Thần khóa chặt vào Mạn Nhu, bùng cháy với cường độ ham muốn và sự say mê khó nói lên lời. Hắn thật sự đã vớ được bảo bối. Nếu ngay bây giờ không nhân cơ hội tính kế mà chộp lấy, sau này tìm lại e rằng sẽ khó hơn cả mò kim đáy biển.
Mạn Nhu mỉm cười với hắn, có chút ngại ngùng và ngọt ngào khó nói nơi đáy mắt. Bàn tay trắng nõn nắm lấy vài ngón tay Quách Mộ Thần đang nán lại trên đường viền hàm của cậu lâu hơn mức cần thiết.
"Ngài nhìn đủ chưa? Đẹp đến thế sao? Lại đây, em rót rượu cho ngài..."
Quách Mộ Thần quan sát tư thế rót rượu của Mạn Nhu, bàn tay trắng trẻo thanh thoát rót đầy ly rượu một cách thành thục rồi tự đưa lên miệng mình, nhấp một ngụm nhưng cơ hồ không nuốt xuống. Hắn khẽ nhướn mày.
Bé cưng muốn làm gì đây? Uống rượu của hắn?
Dáng hình mảnh mai cùng chiếc sườn xám đỏ nổi bật càng lúc càng tiến gần hơn. Gương mặt thiên thần mang những đường nét thanh tú tiến sát trong gang tấc đến mức tâm trí Quách Mộ Thần trở nên choáng váng. Tửu lượng của hắn rất tốt, chẳng lẽ chút rượu này đã làm hắn say rồi sao?
Mạn Nhu ngồi lên đùi hắn. Tim hắn đập chậm mất một nhịp, theo bản năng siết chặt vòng eo thon thả của cậu, cảm nhận những đường cong mềm mại áp sát vào cơ thể rắn chắc đối lập của hắn. Cảm giác cánh tay trắng nõn, nhỏ gầy quấn quanh cổ hắn dưới động tác cúi đầu của cậu khiến hắn khẽ rùng mình, hắn thấy mình như siết chặt cậu hơn trong lòng.
Mạn Nhu khẽ nhắm mắt lại, hôn xuống.
Cậu bồi Quách Mộ Thần uống rượu bằng miệng.
Khi hai người chạm môi trong khoảnh khắc, thế giới của Quách Mộ Thần như nghiêng trên trục của nó. Vị ngọt vương vấn trên môi Mạn Nhu hoà quyện với hương vị của rượu tạo nên sự pha trộn say đắm khiến hắn nghẹt thở.
Quách Mộ Thần nắm chắc lấy phần gáy non nớt của Mạn Nhu, đáp lại nụ hôn trong sự thèm khát trái ngược với thái độ lịch sự giả tạo của hắn. Lưỡi hắn vươn ra khám phá từng ngóc ngách mềm mại trong khoang miệng cậu, hút lấy thứ tinh chất ngọt ngào mà cay nồng ấy. Ngấu nghiến cậu trong một nụ hôn ác liệt hệt như con thú săn mồi bị bỏ đói từ lâu.
Bọn họ đưa đẩy, đút cho nhau từng ngụm rượu cay ngọt như đôi tình nhân si cuồng bị chia cắt qua bao ngày tháng, vừa nhìn thấy là quấn lấy nhau, môi lưỡi không rời.
Gương mặt trắng nõn, xinh xắn của Mạn Nhu ửng hồng một cách mê người. Tâm trí cậu quay cuồng. Cậu cảm thấy ngạt thở trước cường độ bức bách của người này. Quách Mộ Thần không có ý định buông tha cho cậu. Mạn Nhu cố gắng rời ra khỏi nụ hôn khi rượu trong khoang miệng đã cạn nhưng bàn tay to lớn ghì chặt sau gáy của cậu không cho phép.
Quách Mộ Thần cắn môi dưới của Mạn Nhu, khiến đùi trong của cậu run lên, mềm nhũn cả người, nức nở ngọt ngào, kêu lên vài tiếng ưm a ngọt nị dinh dính.
Bàn tay trắng trẻo túm chặt lưng áo của hắn. Cậu muốn đẩy người này ra nhưng Quách Mộ Thần lại ghì cậu xuống như thể muốn khảm cả thân hình lả lướt mềm mại của cậu vào hắn, tiếp tục hôn.
Quách Mộ Thần ôm lấy cậu mà liều mạng hôn. Răng nanh sắc bén thỉnh thoảng lại sượt qua bề mặt trơn ướt của lưỡi Mạn Nhu. Eo cậu bị siết đến tê rần, tâm trí mơ màng như bị ngâm đến ướt mèm trong nước, chỉ có thể ngây ngây ngốc ngốc hé miệng tiếp nhận từng nụ hôn càn quét của Quách Mộ Thần.
Có khi nào cậu sẽ bị hôn tới mức chết vì ngạt thở không?
Quách Mộ Thần cuối cùng cũng có tính người mà buông Mạn Nhu bị hôn đến mềm nhũn trong lòng mình ra. Cậu thở hổn hển từng ngụm, đôi mắt xanh pha lê trong trẻo mơ màng, ầng ậc nước nhìn người xấu xa trước mặt.
Mạn Nhu hờn dỗi nhưng không dám đánh hắn. Hắn tốt xấu gì cũng là khách quý của cậu, lại còn là... đối tác làm ăn vừa mới thiết lập. Giọng nói ngọt lịm của cậu có chút khàn, trừng mắt nhìn hắn.
"Rượu của em ngon không? Ngài dường như rất thích nhỉ..?"
Mạn Nhu không hề biết rằng ánh mắt ướt át mà cậu tưởng chừng như đang thể hiện sự tức giận ấy mang theo bao nhiêu mê người. Hệt như đang bày ra dáng vẻ làm nũng.
Quách Mộ Thần đã sớm quên hương rượu hắn được uống mùi vị ra sao. Đôi môi hắn vẫn còn ngứa ran vì cuộc trao đổi nóng bỏng vừa rồi của họ. Con ngươi tối sầm lại vì ham muốn bị kiềm chế lướt qua đôi môi sưng đỏ của Mạn Nhu. Hắn vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của cậu, kéo cậu áp sát vào thân hình cơ bắp của mình.
"Rượu khá tuyệt... Nhưng nó hoàn toàn nhạt nhòa khi so sánh với mật ngọt của em, bé cưng à."
Chất giọng có từ tính của Quách Mộ Thần hạ xuống thành tiếng thì thầm khàn khàn khi hắn dụi mũi vào cần cổ non mịn của Mạn Nhu, hít hà mùi hương ngọt ngào từ da thịt cậu.
"Mỗi khoảnh khắc cận kề bên em đều khiến tôi thèm muốn hơn nữa. Cơn khát như muốn đòi mạng tôi ngay tại đây, ngay lúc này, trong vòng tay em..."
Bàn tay to lớn của Quách Mộ Thần bắt đầu lướt trên cơ thể Mạn Nhu, lần theo những đường cong tinh tế của lưng và hông cậu trước khi trượt xuống thấp hơn để nắn bóp da thịt mềm mịn, đẫy đà ngay đường cong hông xinh đẹp của cậu.
"Nói cho tôi biết, bé cưng, tôi có thể đắm chìm vào điều gì khác để thỏa mãn những ham muốn này?"
Mạn Nhu phát run trước giọng nói trầm khàn của người đàn ông, lồng ngực hai người áp sát tới nỗi cậu có thể cảm nhận được sự rung động mỗi khi nói từ lồng ngực hắn. Bàn tay trắng mềm của cậu ngăn bàn tay lớn của Quách Mộ Thần đang nghịch ngợm trên mông cậu, một tay đưa ra che miệng hắn và mềm mại nỉ non.
"Đ-Đây chỉ là một chút lòng biết ơn của em đối với sự đề nghị giúp đỡ của ngài thôi..."
Gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của Mạn Nhu nhìn Quách Mộ Thần một cách mơ màng, cảm thấy người đàn ông trước mặt thật sự rất tuấn mỹ. Gương mặt hắn đẹp trai mang dáng dấp của một kẻ đểu cáng nhưng lại vô cùng hoang dại và nam tính khiến chân Mạn Nhu như muốn nhũn ra. Cậu bạo dạn trêu chọc hắn, giọng nói ngọt ngào non nớt mang ngữ điệu thách thức ngầm.
"Hmm... Có lẽ nếu ngài mua đứt nhà thổ của em bằng một cái giá cao ngất ngưởng, em sẽ ngủ với ngài..."
Quách Mộ Thần thích thú mỉm cười, khẽ nhắm mắt, tận hưởng xúc cảm mềm mại như nhung của ngón tay Mạn Nhu trên môi hắn.
"Đối với ai em cũng phát dâm mà đề nghị kiểu này sao, bé cưng?"
Mạn Nhu bị cách cáo buộc mất mặt của hắn dọa sợ, lắc đầu liên hồi. Đôi môi sưng đỏ quyến rũ khẽ mím lại, ánh mắt ướt át nhìn hắn, vừa ngây thơ lại vừa nũng nịu như muốn nói rằng 'chỉ mình hắn'.
Sự ngây thơ và ngọt ngào của Mạn Nhu khiến hắn phấn khích tột độ. Hắn khẽ liếm môi, nếm hương vị còn sót lại của cậu nơi khóe miệng mình, đáp trả cậu bằng giọng điệu sâu lắng đầy gợi cảm.
"Tiểu mĩ nhân xinh đẹp của tôi, em là tuýp người rất đòi hỏi mỗi khi đàm phán phải không? Nhưng không may cho em, tôi không ngại chút nào."
Hắn cười khẽ cười. Mạn Nhu như có thể nhìn thấy khí đen trong con ngươi hổ phách hung ác của hắn. Sống lưng cậu lạnh dần khi hắn kéo cậu lại gần hơn nữa, những ngón tay thon dài của hắn siết mạnh vào da thịt mềm mại của cậu. Tư thế của hai người căn bản không có lấy một chút kẽ hở. Cậu ngồi gọn trong lòng hắn, không có đường để thoát ra.
"Hãy coi như đã xong, bé cưng. Tôi sẽ mua lại nhà thổ của em, tất cả chỉ để có được đặc ân sở hữu em trên giường mình."
Giọng điệu nham hiểm trầm lắng và ánh mắt săn mồi lấp ló cơn đói khát của Quách Mộ Thần khiến Mạn Nhu rùng mình, hối hận vì đã trêu chọc anh. Hai má trắng trẻo, mềm mại của cậu hơi nóng lên khiến khuôn mặt thiên thần vốn đã tuyệt đẹp lại càng thêm yêu kiều.
"E-Em chỉ là... đ-đùa một chút..."
Bàn tay trắng trẻo của cậu ngăn bàn tay tinh quái của hắn lại, thì thầm nhẹ nhàng. Đôi mắt xanh pha lê dưới ánh nến mờ như càng thêm ướt nước, đôi môi mọng cũng đỏ hồng, xinh đẹp lạ kì.
"N-Ngài đừng l-làm loạn mà..."
Nụ cười của Quách Mộ Thần càng nở rộng hơn trước, đôi mắt vàng rực lấp lánh vài tia tinh nghịch khi hắn bày ra dáng vẻ ngây thơ giả tạo.
"Ồ nhưng tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết đó không hoàn toàn là trò đùa, bé cưng à."
Ý tứ của hắn rất rõ ràng, hắn đang buộc tội Mạn Nhu trong khoảnh khắc cũng đã thèm khát sự đụng chạm của hắn. Quách Mộ Thần đang thao túng cái tâm trí non nớt của cậu bằng cách bớt một thêm hai.
Hắn tiếp tục vuốt ve những đường cong của Mạn Nhu, vừa nhẹ nhàng vừa chiếm giữ, như thể đang thưởng thức xúc cảm làn da của cậu dưới đầu ngón tay hắn.
"Nhưng vì em đã yêu cầu rất tử tế, tôi sẽ cố cư xử đàng hoàng."
Quách Mộ Thần khẽ nhún vai, lòng bàn tay ngửa đưa ra không trung như thể nói rằng hắn đã buông tha cho Mạn Nhu. Nụ cười bỡn cợt luôn câu trên môi hắn nhưng ý cười chưa bao giờ lan đến đuôi mắt.
Giả tạo và nham hiểm chính là danh tiếng thương hiệu của Quách Mộ Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com