CHƯƠNG II nhập mộng
Bản thân cứ như vậy chìm đắm trong thế giới tu tiên, được 2 năm thì tôi bắt đầu hoang tưởng về một thế giới khác.
Một thế giới mà ở đó tôi không thất bại như này,
Một lần hoang tưởng rồi hai lần rồi ba lần,... Rồi ngày nào khi lên giường ngủ, tôi cũng chìm vào thế giới hoang tưởng ấy.
Tôi là một người có tửu lượng khá kém nên hôm nay nhà có cỗ thì tôi đã biết trước sau bữa cỗ tôi lại say khước như mấy lần trước thôi.
Nhà tôi làm cỗ cơm mới, uống được 6 ,7 chém thì đầu tôi bắt đầu đau nhức rồi chóng mặt, mắt hơi long lanh nhìn mọi thức dần không rõ. Sau khi uống được thêm 2 ,3 chém là người tôi bắt đầu uể oải, mệt mỏi, chỉ muốn nằm để không phải dựa lưng vào đâu.
Bản thân thấy mệt quá rồi nên tôi xin phép đi vệ sinh, nói vậy nhưng tôi đi đại tiệm xong là chạy một mạch vào trong nhà, rồi đóng cửa phòng mẹ tôi lại.
Nhà chỉ có phòng của mẹ là có phòng, còn lại chỉ là mấy tấm rèm nên lúc nào tôi say cũng trốn vào phòng mẹ để ngủ. Đóng cửa nên cũng không ai làm phiền.
Vừa nằm là thấy đỡ hơn hẳn, cái cảm giác uể oải phải kiếm chỗ dựa lưng đã được cái giường nó làm cho thỏa đáng hết.
Nằm cái là sướng cả người luôn. Nằm được một lúc tầm 2,3 phút là tôi bắt đầu thấy chóng mặt, đau nhức đầu. Nhắm mắt thì chỉ cảm thấy không gian tối đen nhưng vẫn có cảm giác không gian đấy đang xoay tròn giống như lốc xoáy vậy.
Cứ như vậy muốn ngủ cho bất tỉnh đi luôn cũng không ngủ được mà dậy thì lại mệt mỏi toàn thân vì hiện giờ rượu đã thấm hết toàn thân khiến cho chân tay chỗ nào cũng uể oải nếu nằm dậy.
Suy đi nghĩ lại làm gì cũng không xong. Bực quá nên tôi thử lấy độc trị độc đó là cứ nhắm mắt rồi cảm nhận cái không gian tối đen đang xoáy tròn đấy xem nó sẽ như thế nào.
Tôi thì chỉ nghĩ cùng lắm là nôn mửa ra thôi có gì đâu nhưng rồi cảm giác càng dán chặt suy nghĩ về cái không gian đấy là càng bị nó hút đi. Lâu dần tôi thấy toàn thân như bị dịch chuyển, thân tôi bắt đầu dịch lại gần trung tâm chỗ xoáy tối như mực đấy.
Tôi bắt đầu sợ nhưng chợt nghĩ hay là đang mơ, nếu chỉ là mơ thì cứ để nó hút đi là tôi sẽ tỉnh ngay. Tôi là như vậy, cứ trong mơ mà gặp ma đuổi, hổ đuổi hay xe tông là cứ cho nó tông. Nó tông cái là tôi sẽ tỉnh luôn vì trong mơ tôi lúc nào cũng tỉnh táo và biết rõ đấy là mơ.
Không biết có ai như tôi không nữa, riêng trong mơ là tôi nhận biết được.
Nghĩ vậy nên cứ để bị nó hút, dần dần cái hố đen đấy nuốt hết 2 bàn chân rồi đến đầu gối. Tôi không cảm thấy gì cả, không đau, không lạnh hay nóng gì luôn.
Được tầm 5 phút là chỉ còn mỗi đâu tôi, toàn thân đã bị chìm vào trong hố sâu đấy. Lúc này bản thân tự nhiên mới thấy sợ, đây chắc chắn không phải mơ.
Trong mơ cái cảm giác bị sư tử tóm được nó không đáng sợ như hiện tại. Sư Tử nhai đầu luôn mới tỉnh giấc nhưng đâu phải cảm giác này.
Sợ quá tôi cố gắng cử động tay chân nhưng không được. Giống như hệ thần kinh toàn thân bị tê liệt vậy, cố gắng đến đâu cũng không được.
Cuối cùng không làm được gì nên tôi bắt đầu hét, tôi nghĩ hét lên để người nhà tôi nghe thấy và họ sẽ cứu tôi. Nhưng rồi tất cả đều vô vọng, ý nghĩ hét lên vừa hiện trong đầu thì hố đen xoáy đấy đã nuốt trọn lấy tôi.
Mọi thứ chìm vào bóng tối...
Hiện tại giống như những gì tôi từng nghĩ khi mình chết đi cảm giác sẽ như vậy. Khi hơi thở cuối cùng của con người đứt, thì mọi thứ sẽ chìm vào bóng tối, bản thân sẽ không biết mình từng tồn tại, không biết là có thế giới, có con người, có động vật,...Không biết thứ gì cả.
Đang rơi vào trạng thái không biết mình bị gì nhưng tôi lại không lo, lại thấy thanh thản giống như được giải thoát vậy. Bởi một người đến cả người thân cũng không muốn giao tiếp như tôi thì ra đi có lẽ sẽ tốt hơn cho mọi người.
Người ta nói lúc sắp ra đi người ta thường sẽ nói những điều thật tận đáy lòng. Giờ tôi đã hiểu cảm giác đó. Tôi chỉ muốn nói là " Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm ".
Nhưng rồi sao? 1 câu cũng chẳng thốt ra được. Giờ tôi lại hối hận về những gì bản thân chưa làm được. 25 tuổi nhưng chưa tổ chức sinh nhật cho mẹ lần nào:(
25 tuổi nhưng chưa từng nói con thương mẹ, con yêu mẹ.
25 tuổi nhưng chưa làm được gì khiến mẹ vui mà phải rơi nước mắt vì hạnh phúc.
25 tuổi...
25 tuổi...
Thật vô dụng!
Khốn nạn!
Tôi cười như khóc vừa tự trách bản thân vừa thấy hối tiếc vì đến nhân gian một lần mà mình lại là 1 kẻ thất bại, 1 kẻ như không hề tồn tại...
Rồi tôi chợt nhớ ra gì đó,
Không phải, nếu là cái chết tại sao lại cho bản thân hồi tưởng và suy nghĩ lâu đến vậy.
Theo khoa học ngay khoảnh khắc một người ra đi người ta sẽ hồi tưởng lại những kỷ niệm, sự kiệm đáng nhớ trong đời giống như một thước phim chiếu lại vậy.
Nếu điều này là đúng thì vừa rồi mình chưa từng hồi tưởng lại mà. Tôi cười thầm vì thấy con đường chưa hẳn đã cụt ở đây.
Suy nghĩ một hồi tôi lại thấy nghi vấn lúc bị hút vô hố đen, trước khi toàn thân tôi bị hố đen nuốt chửng vẫn còn nguyên phần đầu tôi, vẫn còn hệ thần kinh tại sao lại không nghĩ " mở mắt " mà lại nghĩ " hét lên " trước tiên.
Bởi lúc trước nghĩ lấy độc trị độc nên mới dán chặt suy nghĩ về không gian tối đen xoay tròn này. Kết cục là như hiện tại.
Tôi tự hỏi nếu lúc đấy mở mắt thì nó sẽ thoát ra được chứ? hay vẫn như lúc hét lên, lúc cử động tay chân.
Trong đầu đầy nghi vấn, tôi sẽ cố thử mở mắt xem có hy vọng không? Vừa nghĩ là làm liền, mắt tôi hơi khó mở nhưng cố gắng đấu tranh dần dần cũng mở được xíu.
Khung cảnh trước mắt khiến tôi không tin là mình còn sống. Tôi cứ nghĩ đây là địa ngục trong truyền thuyết ư?. Mọi thứ xung quanh khi tôi mở hẳn mắt ra thì vẫn giống như lúc bị hố đen nuốt chửng, tất cả chỉ là 1 màu tối om.
Chưa kịp bi thương thì bỗng tôi thấy có ba trùm sáng bốc lên. Một làn giống như khói lửa bình thường màu hơi tro pha thêm tí xám, một làn màu xanh rêu nhạt nhẹ nhàng bốc lên, còn một làn màu xanh lá cây hơi ngả vàng.
Ba trùm khói to dần lên cuối cùng to bằng cái bết củi của người vùng cao. Sau khi ba trùm khói đạt kích cỡ như cái bếp củi thì bên trong từng trùm khói màu dần đậm lên.
Tôi dán chặt mắt nhìn kỹ thì thấy trong đấy mỗi trùm khói chứa một vật gì đấy.
Bỗng tôi nằm dậy, tôi cũng không để ý bản thân cử động được lúc nào không hay biết, nhưng vì những gì vừa chứng kiến tôi không còn gì để suy nghĩ về việc bản sao lại cử động đc.
Tiến lại gần 3 trùm khói, tôi bất ngờ phát hiện ra trong 3 trùm khói đấy nó có 3 vật gì đó trôi lơ lửng bên trong. Nó khiến tôi không tin vào mắt mình, tôi xoa xoa mắt nhìn kỹ lại thì 3 vật đấy nó lơ lửng một cách rất tự nhiên, như thể trong 3 trùm khói đấy có lực đấy nào đấy vừa đủ để giữ được như vậy.
Đây khác gì trong tiểu thuyết tu tiên huyền huyễn mình hay đọc đâu. Tôi dịch gần hơn nữa vừa đủ để tay với tới lấy vật trong mấy trùm khói.
Trùm màu khói xám khi tay tôi chụm tới nó không hề có cảm giác có lực đẩy hay hút gì cả. Tôi bớt ngờ hơn khi lôi trong đấy ra một viên châu nhỏ cỡ đầu ngón tay cái người trưởng thành. Trên mặt viên châu có khắc rất nhiều chi tiết tinh xảo.
Mồm tôi không thốt nên lời!
Đây...
Đây...Đây không phải là Thiên Nghịch Châu sao?
Tôi mừng như vớt được cục vàng 1kg với giá 1 chỉ hiện tại hơn 15 triệu đồng.
Vui nhưng không quên tự nhắc bản thân là có phải luôn hoang tưởng về một thế giới như tiên hiệp nên bị ảo mộng không?
Ngay lập tức tôi dùng toàn lực tự tát mình một cái, cảm giác khá đau mặc dù chưa đến nỗi hằm bàn tay lên mặt nhưng cũng đủ để tôi tự tin đấy không phải đang mơ, không phải chết cũng không phải đang ở địa ngục.
Xác định xong đây không phải mơ, tôi ngay lập tức dùng tay còn lại chụm vào trùm lửa màu xanh rêu nhạt, vừa chạm tay vào tôi đã hình dung ra ngay đây là 1 cái bình nhỏ.
Rút tay ra khỏi trùm khói. Đập vào mắt là một cách bình nhỏ màu trắng nhìn rất quen, nhìn cái là nghĩ ngay đến hình như mình đã thấy nó được mô tả ở đâu đó rồi.
Suy nghĩ một hồi và quan sát kỹ lại, một lần nữa khiến tim tôi đập không phanh.
Đây...
Đây...Đây chẳng phải là Chưởng Thiên Bình ư?
Vui chưa ngôi lại càng phấn khích vì lấy được món đại pháp bảo trong tiểu thuyết, tôi lập tức đem viên châu và bình nhỏ cất vào túi áo.
Vừa cất xong, tôi không suy nghĩ gì nhiều trực tiếp túm lấy vật còn lại trong trùm khói màu xanh ngả vàng. Tay vừa chạm làm tôi giật cả mình rụp tay lại vì cảm giác thứ tôi vừa chạm là một sinh vật, bởi vì cấu tạo của nó khiến tay vừa chạm là nhận biết liền.
Nhưng nhìn đến hai món vừa rồi trong túi áo khiến tôi chẳng bận lo nghĩ. Tôi thò tay vô và bắt lấy.
Vừa rút tay ra khỏi trùm khói thì hiện hữu trước mắt tôi là một con ve sầu.
Lấy được 2 món trước mừng đến mấy thì bây giờ lấy được 1 con ve sầu làm tôi mất hứng bấy nhiêu.
Tôi nhìn đi nhìn lại con ve sầu trong tay và mồm từ lẩm bẩm: Hình dạng như con ve sầu, toàn thân mang màu sắc của lá cây non, nhưng bề mặt lại bóng loáng mịn màng như được tạc từ ngọc bích tinh khiết nhất.
Đây...Đây chẳng phải Xuân Thu Thiền, đứng bảy trong thập đại kỳ cổ sao????
hahaha...
Đúng là trời không tuyệt đường người, ta muốn đi Đường ở ngay dưới chân ta!( trích Cổ Chân Nhân )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com