Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

"Tối qua anh nói cái gì?"

Tôn Dĩnh Sa vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Vương Sở Khâm, lăn về phía góc giường, cố nhớ lại lời anh.

"Anh nói trong mơ, cái gì mà làm cái gì em nhiều lần á?"

"Sao anh... sao anh lại... lưu manh như thế?"

"Làm cái gì em? Hả? Nói rõ xem nào." Vương Sở Khâm cố ý giả ngốc trêu cô.

Tai cô đỏ lên, cô mèo nhỏ cầm gối ném tới: "Anh từ giờ mơ cũng không được mơ thấy em nữa!"

"Em nói nghe vô lý ghê. Mơ cái gì hay không mơ cái gì, làm sao mà anh kiểm soát được? Anh không kiểm soát nổi, nhưng có trách thì trách em tại sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh." Vương Sở Khâm vừa đỡ được cái gối thứ nhất, lại ăn thêm cái gối thứ hai.

"Trách ai? Anh nói thử trách ai?"

"Trách anh, trách anh được chưa. Chỉ là trong mơ hôn em thôi mà, còn có cả những giấc mơ sâu sắc hơn nữa,

em có muốn nghe không?" Nghĩ đến đêm hôm anh được cô tha khỏi danh sách chặn trên WeChat, nhớ lại giấc mơ dịu dàng ấy, ánh mắt của Vương Sở Khâm càng thêm nóng bỏng.

"Sâu sắc hơn? Gì cơ?" Cô mèo nhỏ ngây thơ không hiểu, ngơ ngác hỏi lại.

Vương Sở Khâm ném gối qua một bên, với dáng vẻ đầy chiếm lĩnh, trèo lên giường: "Không hiểu à? Để anh dạy cho."

Tôn Dĩnh Sa đưa chân đạp lên ngực anh, cuối cùng hiểu được ý anh, tai đỏ bừng, mặt cũng theo đó đỏ rực như lửa.

Bàn chân trắng nõn của cô bị anh nắm lấy, bàn tay lớn vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo làn da mịn màng. Vương Sở Khâm yêu thích không buông, vừa chạm vừa trêu ghẹo: "Hiểu chưa? Bảo bối của anh đúng là một lớp trưởng xuất sắc."

Cô mèo nhỏ giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng bị anh đè xuống giường.

"Vương Sở Khâm! Có phải mấy hôm nay em đối xử tốt với anh quá, nên anh càng được nước làm tới đúng không?"

"Anh yêu em."

"Anh..." Câu tỏ tình bất ngờ khiến cô không biết nói gì, chỉ há hốc miệng, ngẩn người.

"Anh yêu em."

"Em..."

"Anh yêu em."

Cô mèo nhỏ đưa tay che miệng anh lại: "Không được nói nữa!"

Anh hôn lên lòng bàn tay mềm mại của cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé:

"Mỗi ngày anh đều phải tỏ tình với em, phải nói."

"Không nghe, không nghe! Anh đứng dậy ngay, nặng quá!"

Anh thả lỏng cơ thể, nằm hoàn toàn lên người cô, hơi thở ấm áp phả bên tai:

"Em không nghe cũng phải nói. Anh yêu em, rất yêu em. Mỗi ngày đều yêu, mãi mãi yêu."

"Sa Sa, các con định mấy giờ... Á, mẹ không thấy gì hết!"

Bà Cao bế Lục Lục bước vào định hỏi khi nào ra sân bay đón người, nhưng lại vô tình nhìn thấy cảnh không nên nhìn, liền nhanh chóng che mắt cháu ngoại rồi quay người bước ra.

"Bà ngoại, không thấy gì là không thấy cái gì ạ? Con muốn xem!" Lục Lục vùng vẫy thoát khỏi vòng tay bà, chạy trở lại phòng ngủ.

Một người ngồi trên mép giường, một người đứng trước cửa sổ, cả hai giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố che giấu sự ba i rối.

Cô bé nhỏ leo lên giường, ôm cổ Tôn Dĩnh Sa:

"Mẹ ơi, bà ngoại không thấy gì là không thấy cái gì? Có phải mẹ lén ăn phô mai của con không?"

"Khụ khụ, không có, không có gì hết!"

"Mẹ mở miệng ra, con xem nào."

Tôn Dĩnh Sa bất đắc dĩ, đành há miệng: "Aaaa."

Lục Lục kiểm tra rồi nhưng vẫn chưa yên tâm: "Ba, có phải ba không?"

Vương Sở Khâm cũng nhích lại gần, há miệng: "Aaaa." Lúc này cô bé nhỏ mới gật đầu, tin tưởng.

Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái, định mắng vài câu, nhưng nghĩ đến con bé, bèn tranh thủ lúc nó không chú ý mà véo vào eo anh một cái.

"Xì!" Thủ phạm đau đến hít một hơi lạnh, biết mình có lỗi, chỉ đành cụp mắt, ngoan ngoãn chịu đựng.

Xe sắp đến sân bay, Tôn Dĩnh Sa vẫn không thèm nói chuyện với ai.

Vương Sở Khâm một tay lái xe, một tay đưa sang nắm lấy tay cô.

"Anh lái xe cẩn thận, đừng có làm bậy." Cô không dám giằng ra, sợ nguy hiểm, đành để yên cho anh nắm tay.

"Chịu nói chuyện với anh rồi à?"

"Là anh bắt nạt em trước, từ đầu đã vậy, bây giờ cũng thế."

"Cũng là anh yêu em trước, từ đầu đã vậy, từ năm mười tám tuổi đến hai mươi tám tuổi, bây giờ vẫn yêu, mỗi ngày lại yêu em nhiều hơn."

Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây dương trắng cao lớn và những ngôi nhà hai bên đường lướt qua nhanh như chớp. Thời gian như chỉ trong chớp mắt từ ba n năm trước nhảy đến hiện tại.

Cô quay đầu lại, nhìn góc nghiêng gương mặt anh, đẹp đến mức làm cô không nhịn được mà rung động.

Nhưng nghĩ đến việc anh đã yêu cô từ rất lâu, vậy mà vẫn có thể đẩy cô ra, cô lại bực mình. Rút tay lại, cô nhắm mắt giả vờ ngủ.

Hiểu được sự giằng co trong lòng cô, hàng triệu nỗi hối hận như những cơn sóng lớn ào ạt tràn vào trái tim Vương Sở Khâm. Nhưng anh không nản lòng.

Khi xe đã đỗ ở bãi đỗ, anh nắm tay cô gái nhỏ đang định xuống xe, lại nhẹ nhàng vuốt ve tay cô như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ, rồi đặt tay cô lên môi mình.

"Có thể cắn, đánh, mắng anh, nhưng không được tự giận một mình."

Ngước mắt nhìn anh, Tôn Dĩnh Sa không khách sáo, hàm răng nhỏ in lên tay anh hai hàng dấu. Vẫn là chỗ cô cắn lần trước, lần đó cô cắn quá mạnh, mấy ngày mới hết dấu.

Nghĩ đến điều này, cô mềm lòng, buông tay anh ra, không dám nhìn xem có bị cắn chảy máu không, mà đi thẳng vào sảnh sân bay.

Vương Sở Khâm hớn hở bước theo. Cô không nỡ, anh biết mà.

Khi đón ba mẹ của Vương Sở Khâm, chưa kịp nói gì, mẹ anh đã đỏ hoe mắt, ôm chầm lấy Tôn Dĩnh Sa.

"Con gái, mấy năm nay, con đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi."

Bà thật lòng đau xót, nước mắt từng giọt rơi xuống không ngừng.

Bà quay lại nhéo tai Vương Sở Khâm, mắng anh là đồ khốn.

Ba anh nhẹ nhàng can ngăn: "Ở sân bay đông người, thôi nào, về nhà rồi nói."

Vương Sở Khâm nhìn ông, không dám tin người đàn ông nóng tính, cộc cằn như ông lại dễ dàng bỏ qua như vậy?

Quả nhiên, sau khi mang hành lý lên tầng 17, rồi xuống tầng 16 thăm cháu gái, ba anh mở ba lô lấy ra một chiếc thắt lưng.

Chưa bị đánh, anh đã run rẩy: "Ba ... ba ơi... bạo lực là phạm pháp đó."

"Chát!" Một tiếng vang rền, chiếc thắt lưng quất thẳng vào đùi anh.

"Mày bắt nạt con gái nhà người ta, mày sai chưa?"

Vương Sở Khâm không dám né, ngoan ngoãn cúi đầu: "Con sai rồi."

"Chát!" Lần này âm thanh còn vang hơn, chiếc thắt lưng giáng thẳng vào mông anh.

"Mày làm sao có thể... bốn năm, bốn năm trời!"

Ba anh giơ cao tay, Tôn Dĩnh Sa run lên một cái, vô thức lao đến chắn cho anh.

Không kịp dừng tay, chiếc thắt lưng sắp rơi xuống, Vương Sở Khâm lập tức xoay người che chắn cho cô.

Cú đánh khiến anh đau đến mức rên khẽ, nhưng anh chỉ lo bảo vệ cô.

Hai ông bà giật mình, kiểm tra kỹ thấy cô không sao, lúc này ba anh mới ném chiếc thắt lưng đi.

"Mày làm bao nhiêu điều sai, Sa Sa còn che chở cho mày. Có biết xấu hổ không? Mặt mũi nhà họ Vương đâu? Ra ngoài đứng cửa mà hối lỗi."

Mẹ anh kéo tay Tôn Dĩnh Sa xuống tầng, không quên lườm anh hai cái.

"Chú ơi, chú đừng giận nữa. Con... con không trách anh ấy."

"Con ơi, con mềm lòng, nhưng chú không thể tay mềm. Sai là sai."

Đợi thang máy, cô không ngừng quay đầu lại, nhìn bóng dáng Vương Sở Khâm cúi đầu dựa vào tường. Cảnh tượng đó làm cô muốn khóc.

"Mặc kệ nó, đáng đời..."

Mẹ anh đẩy cô vào thang máy.

Cô bé ngọt ngào Lục Lục lanh lảnh gọi ông bà nội, khiến mẹ anh lại rơi nước mắt. Bà vừa ôm cháu, vừa tiếp tục mắng Vương Sở Khâm là đồ khốn.

Ba anh lúng túng lục ba lô, lấy ra hộp bánh điểm tâm của Đỉnh Phong Chân, rồi lại lôi ra một xấp tiền.

"Sa Sa, không chỉ Sở Khâm nợ các con, mà cả chú và dì cũng vậy. Chưa từng làm gì cho các con, thậm chí ngay cả một bộ quần áo cho Lục Lục cũng chưa mua được."

"Đây là một vạn, là quà sinh nhật một tuổi của Lục Lục."

"Cái này, là sinh nhật hai tuổi."

"Ba tuổi."

"Đây là tiền lì xì cho ba cái Tết đã qua."

"Còn một vạn này, là quà đầy tháng."

Mẹ Tôn nhìn đống tiền đỏ trên bàn trà mà sững sờ, Tôn Dĩnh Sa cũng vậy, thật sự choáng váng. Nhà họ Vương có phải là truyền thống "dùng tiền để giải quyết vấn đề" không?

Cô vừa định mở miệng từ chối, mẹ của Vương Sở Khâm đã nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:

"Sa Sa, chúng ta không có ý gì khác, chỉ là thật sự không biết phải làm sao để bù đắp những thiếu sót trong ba n năm qua đối với con và Lục Lục. Con không dạy là lỗi của cha, Sở Khâm sai, chúng ta cũng vậy."

Cô bé Lục Lục nghe ra hình như đang nói về ba mình, liền dựa vào chân bà nội, giọng non nớt ngọt ngào:

"Bà nội, ba đã xin lỗi mẹ rồi, mẹ cũng tha thứ cho ba rồi." Cô bé nhìn quanh phòng với đôi mắt to tròn: "Ba đâu rồi ạ?"

Mẹ của Vương Sở Khâm nghe con bé nói, lòng như tan chảy, ôm lấy cô bé, hôn mãi không thôi: "Ba đang làm một việc rất quan trọng."

Lục Lục ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay nhỏ bé lau nước mắt trên mặt bà:

"Bà ơi, sao bà lại khóc? Bà có phải nhớ con quá không? Bà ngoại nói bà và ông nội rất nhớ con."

"Đúng vậy, nhớ con lắm, nhớ nhiều lắm."

Niềm vui gia đình trên tầng 16 và sự hối lỗi trên tầng 17, hai thế giới hoàn toàn trái ngược.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nghịch bát cơm, lòng chẳng yên.

"Chú ơi, anh ấy ở trên đó đứng lâu lắm rồi, trời tối rồi, chắc đủ rồi. Để con gọi anh ấy xuống ăn cơm."

"Cứ để nó nhịn đói."

"Hôm nay trời âm u, bên ngoài lạnh lắm."

"Không sao, không chết rét được đâu."

Ăn cơm mà chẳng thấy ngon, cô cùng mọi người dọn dẹp xong bữa tối. Hai bà mẹ vào bếp rửa bát, ba của Vương Sở Khâm ngồi trên tấm thảm ở phòng khách chơi xếp hình với Lục Lục. Tôn Dĩnh Sa nhìn ông, rồi lặng lẽ rón rén lên tầng.

Vương Sở Khâm vẫn đứng yên bất động.

Nghe thấy tiếng thang máy mở, anh nghĩ là hàng xóm đối diện về, đang định nghĩ xem nếu người ta hỏi anh làm gì ở đây thì trả lời sao, bỗng cảm nhận được một bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên eo mình.

Tiếng nghẹn ngào vang lên từ phía sau:

"Anh có phải ngốc hay không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com