CẢM NHẬN ( Chương 1 )
LẠC MẤT
... CẢM NHẬN ( Chương 1 )
Có lẻ do hôm qua là ngày nghĩ , Đinh Thừa và Lâm Nghiệp trở về Bắc Kinh thăm Lâm Tư Hiền đến sáng hôm nay họ mới trở lại Trương Phủ để bất đầu tiếp công việc , cả hai đi gần tới phòng thì Đinh Thừa vô cùng ngạc nhiên khi khắp xung quanh phòng cậu đâu đâu cũng toàn là sả và còn điều lạ hơn là bên phía phòng Trương Hàn cũng có nhưng phòng Lâm Nghiệp thì không, cậu ngơ ngác nhìn Lâm Nghiệp và Lâm Nghiệp cũng nhìn cậu không khác gì hai con nai tơ. Cùng lúc ấy Tiểu Yểu vừa đi tới thấy họ cô đã gật đầu chào rồi lướt đi , nhưng Đinh Thừa đã giữ cô lại cậu hỏi.
* Chuyện này là sao ? Chỗ này , chỗ kia , rồi chỗ kia nữa ?... vừa nói cậu vừa chỉ tay về từng phòng một.
Nhìn theo hướng tay của Đinh Thừa chỉ , Tiểu Yểu biết cậu muốn hỏi gì , cô nhanh nhẹn trả lời.
* Dạ.. là thiếu gia đã bảo em trồng đấy ạ.
* Là Trương Hàn sao ? ( Đinh Thừa )
* Vâng ..
* Vậy Trương Hàn đâu ?.( Đinh Thừa )
* Thiếu gia và Tôn công tử đã ra ngoài từ sớm rồi ạ, nghe đâu là về Thành Đô.
( Thành Đô : là thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc ).
* Đi Thành Đô để làm gì ? ( Lâm Nghiệp )
* Tiểu Yểu cũng không rỏ , chỉ biết Thành Đô là quê của Tôn côn tử .
* Vậy bao giờ cậu ấy mới về? ( Đinh Thừa )
* Nếu sớm thì tối nay , không thì sáng mai , từ Thượng Hải đi đến Thành Đô phải mắt một ngày đi xe và một tuần đi bộ. ( Tiểu Yểu )
* Được rồi , cô đi làm việc của mình đi. ( Lâm Nghiệp )
* Vâng..
" Họ đến Thành Đô để làm gì , không lẻ có manh mối mới mà phải đi tận đến đó sao ?" ( Suy nghĩ của Đinh Thừa )
Lại một lần nữa, cả hai người lại nhìn nhau y như kiểu " Chỉ có trời mới biết ".
* Đi thôi vào nghĩ ngơi xíu ta phải đến Lý gia một chuyến ( Đinh Thừa )
* Được.. ( Lâm Nghiệp )
Nói rồi cả hai gạc sự thắt mắt của mình qua một bên đi thẳng về phòng của mình.
______
THÀNH ĐÔ.
Tại một ngôi nhà nhỏ nằm ven sông phía Nam của Thành Đô. Ngôi nhà kiểu xưa củ với thiết kế ba giang cổ kín, giang nhà lớn, giang phòng chia làm hai ngỏ, và giang nhà hậu bếp , rẻ lối ở giang phòng đi thẳng là một căn phòng nhỏ cửa đóng cẩn thận , đi vào trong là ba dáng người khác nhau, hai người kia là Tôn Tứ và Trương Hàn , người còn lại đang ngồi co ro trong một góc là gia đinh Lý gia.
Hắn ngồi co ro một gốc, lúc ngẩn mắt nhìn giáo dác, lúc lại cúi đầu nói nhãm gì đó.
" Ha..ha.. ta bay.. ta đang bay.. thơm quá, ngọt quá.. " .. lúc lại la hét..gào rú " Chết , họ chết hết rồi , chết không nhấm mắt.. " hắn sợ hãi tay chân đánh lia lịa vào không trung rồi lại co ro vào một gốc khóc thảm thiết..
Trương Hàn và Tôn Tứ thay phiên nhau lại gần hỏi chuyện nhưng điều bị hắn xua đuổi còn định tấn công phản kích cuối cùng đành thôi., họ trói cậu lại ra ngoài và khóa cửa lại .
* Cậu nghĩ gì về sự điên loạn của hắn. ( TH )
* Hôm qua cậu ta còn rất bình thường , nhưng sao hôm nay lại trở thành như vậy ? . ( TT )
* Lúc điên loạn cậu có nghe hắn ta nói gì không ? ( TH )
* Bay .. ta đang bay, thơm.. là ý gì ? ( TT )
* Cậu có còn nhớ lời hắn nói hôm trước Lưu Trung muốn hợp tác làm ăn buôn bán hương thơm không ? ( TH )
* Vậy có nghĩa là thơm mà hắn nói tới có liên quan đến hương thơm mà Lưu Trung nhắc tới sao ? ( TT )
* Đúng vậy.. nhưng nói chính xác hơn là sự điên loạn của cậu ta hôm nay và cái chết của bảy người ở Lý gia có liên quan đến một loại hương thơm. ( TH )
* Tôi hiểu rồi , vậy bây giờ ta bất đầu điều tra từ phía Lưu Trung .. ( TT)
* Điều tra trong âm thầm tránh bức dây động rừng , tôi nghĩ phía sau hắn còn có một thế lực nào đó ( Trương Hàn )
* Ý huynh là .. hắn có đầu sỏ sau ? ( Tôn Tứ )
* Đúng... vì một kẻ nhát gan như hắn không dám nghĩ ra mấy ra mấy trò giết người như thế này đâu , mà lần này lại vô cùng tàn nhẫn , bảy mạng người không hề nhỏ . ( Trương Hàn )
* Vâng.. thôi trời cũng xế rồi cậu ở lại đây mai ta sẻ về sớm.. ( Tôn Tứ )
* Được.. ( Trương Hàn )
Sao cuộc đối thoại ấy thì trời cũng đã tối , Tôn Tứ nói với mẹ cậu chuẩn bị cho Trương Hàn một phòng để cậu nghĩ chân hôm sau sẻ về Thượng Hải.
_______
Cũng trong thời điểm tối hôm đó một cuộc gặp gỡ bí mật của hai người đàn ông diễn ra ở Hồng Tửu Trà , trong một cần phòng riêng biệt , không có ai ngoài hai người họ và hai cô ca kĩ đang hầu rượu. Một người khi nhìn là biết ngay là Lưu Trung còn người kia thì đeo một cái mặt nạ che hết phần khuôn mặt chỉ để lộ ra hai con mắt và miệng. ..
* Ngài nên nghĩ cách gì giúp tôi rửa mối hận này , tôi không nhịn được nữa , hắn đã năm lần bảy lượt hắt hủi con gái tôi còn mỉa mai tôi ở chốn đông người nữa chứ , thật là " coi trời bằng vun " mà. ( Lưu Trung )
* Ông muốn như thế nào ? ( Kẻ đeo mặt nạ )
* Tôi muốn hắn biến mắt .( Lưu Trung )
Tên kia bật cười làm cả giang phòng trở nên đáng sợ ..
* Tôi không ngờ , giả tâm của ông cũng không nhỏ , cùng là đồng loại với nhau mà tàn sát nhau đến vậy sao ?
Lưu Trung cũng trả lại một nụ cười dã mang không kém..
* Đồng loại sao ? Đã từ lâu tôi không xem chúng là đồng loại rồi..
* Tại sao ? ( Kẻ đeo mặt nạ )
* Ông nghĩ sao Trung Hoa sớm muộn gì cũng lọt vào tay ông , nếu tôi xem hắn là đồng loại là đồng nghĩa chóng lại ông sao ? Người xưa có câu " Người biết nhìn thời thế mới có thể tồn tại " ( Lưu Trung )
_ Không lẻ ông không muốn nhổ cái gai trong mắt này sao ? Theo như tôi biết bản thân ông cũng muốn hắn biến mắt từ lâu rồi, chỉ cần hắn không còn tồn tại thì việc thâu tóm của ông chẳng phải dể như trở bàn tay sao ?. Lưu Trung như đánh vào đoàn tâm lý của người kia.
* Ông không hổ là " Gió chiều nào xuôi chiều náy " Mồm mép cũng không tệ , thôi được rồi tôi sẻ giúp ông.. . ( kẻ đeo mặt nạ )
* Bằng cách nào ? Có cần tôi giúp gì không ? ( Lưu Trung )
* Cách nào tự tôi sẻ có . Khi nào cần tôi sẻ gọi ông . ( Kẻ đeo mặt nạ )
Lưu Trung hớn hở ra mặt ông cười như đắc ý .
* Vậy coi như ly rượu này tôi thay cho lời cảm ơn , tôi xin cạn..
*.. Ha..ha.. cạn... ( kẻ đeo mặt nạ )
Cả hai người họ bắt đầu cuộc vui tửu sắc họ vừa uống rượu vừa vuốt ve hôn hít mỹ nhân bên cạnh không ngừng hưng phấn.
______
Quay lại Trương Phủ .
Đinh Thừa cứ đi tới đi lui bên phòng Trương Hàn hình như cậu cố tình đợi huynh ấy nhưng trong mãi không thấy đâu cậu sốt ruột.
Lâm Nghiệp cũng đang từ phòng đi ra, thấy Đinh Thừa cứ đi qua đi lại lấy làm lạ.
* Cậu sao vậy ? Cứ đi qua đi lại , cậu không thấy chóng mặt sao ? Chứ riêng tớ là thấy choáng rồi đây.. ( Lâm Nghiệp )
* Tớ chờ cậu ấy về để nói cho cậu ấy biết tớ đã biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của bảy người ở Lý gia. ( Đinh Thừa )
* Cậu nói sao ? Cậu biết nguyên nhân ( LN )
* Ừm.. ( Đinh Thừa )
* Cậu dựa vào đâu mà biết.. ( LN )
* Là dựa vào cái này ( Đinh Thừa )
Nói rồi cậu kéo tay Lâm Nghiệp lại gần bàn sứ .
* Cậu ngồi đây , tớ sẻ giải thích..
Cậu bất đầu đêm hết tất cả những gì cậu thu thập được lúc chiều từ lúc ở Lý gia cho đến khia cậu xem lại xác của Lý Phụng Tuề một lần nữa cho Lâm Nghiệp nghe . Một thì say sưa dẫn chứng lập luận , một thì châm chú nghiêm chỉnh , dưới ánh trăng đã dần khuất dưới mây và trời đã đi vào đêm khuya lúc nào không ai hay...
#TranTinhz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com