Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LẠC MẤT

LẠC MẤT

TÌM THẤY ( Chương 6 ).

Chiếc xe mất đà cứ thế mà lao thẳng về trước ,cả ba người trên xe điều hoãn loạn nhưng Trương Hàn vẫn giữ được bình tĩnh.

* Tài xế An , bình tĩnh giữ chật lấy tay lái đừng để nó lao về hướng vực .

* Thiếu gia , trời tối quá , với lại xe đang xuống dốc , cua gấp rất nhiều...

* Được rồi , anh cứ giữ vững tay lái 

_ Cứ thế này là không ổn, qua đoạn cua gấp phía trước là đến thôn dân, không thể làm họ bị thương . Tài xế An , anh cho xe chạy vào hướng rừng trúc đi , lao thẳng về vực.

* Thiếu gia , nhưng ...

* Nhanh đi , nghe tôi, tin tôi , chúng ta sẻ không sao đâu...

* Dạ ....

Trương Hàn quay sang nhìn Đinh Thừa , tay cậu nắm chật tay của người kia .

* Hãy tin tôi , tôi nhất định sẻ bảo vệ cậu. Dù trời có sặp xuống tôi cũng sẻ chóng lưng cho cậu..

Ánh mắt của ca hai người nhìn nhau không chút dao động . Chiếc xe vẫn như con gió không phanh, lao càng ngày càng nhanh...

* Thiếu gia , không được rồi. .

* Tất cả mở hết cửa ra , tôi đếm đến ba chúng ta cùng lao ra ngoài..

_ Một.....hai.......ba.....

Chiếc xe lao thẳng xuống vách núi , một tiếng nổ " Đùng " chấn động cả trời đất đồng thời ngọn lửa cũng bốc lên dữ dội..

Tại Trương Phủ ..

* Ruốt cuộc cô là ai ?..

Trong phòng Trương Hàn là Trương Trần và một cô gái trẻ , trên tay là một khẩu súng đã kéo cò , chỉ thẳng mũi đạn về hướng ông. Lạnh nhạt trả lời ông.

* Tôi là ai ???  Không quan trọng , tôi chỉ biết việc tôi phải làm là giết ông .

Trương Trần vẫn điềm tĩnh mà nói tiếp.

* Được , cô không nói tôi cũng không ép . Ai đã sai khiến cô ?

* Tôi nghĩ ông đủ thông minh để biết đáp án.

* Không sai , ngay từ đầu tôi đã biết cô là ai , đến từ đâu ,làm việc cho ai và mục đích của cô khi trà trộm vào đây , nhưng cô gái trẻ cô là một cô nương xinh đẹp lại rất thông minh sao không chọn cho mình một con đường sáng mà đi.

_ Đã 10 năm không , cứ ngỡ cô bé 9 tuổi " Lý Hiểu Đồng " đã chết , thật không ngờ.

* Im miệng ... Ai là Lý Hiểu Đồng ?  Lý Hiểu Đồng chết rồi. 10 năm trước nhờ sự phán đoán sai lầm của ông mà " A Đào " mẹ của nó treo cổ chết còn nó thì bị cha ruột của mình tống cổ ra khỏi nhà ném vào rừng như ném một cục nhơ nhục, vất va vất vưỡng chốn rừng sâu , nên từ lâu nó đã làm mồi cho cho sói rồi. Đứng trược mặt ông chỉ là một Tiểu Yểu. Là con gái của Ngài Đại Soái Osa TaKa...

* Dù là vậy , cô cũng không cần phải ra tay tàn nhẫn như vậy. Hạ độc bảy người nhà Lý gia.

Ha...ha...ha... ( cô gái phá ra một tràn cười đầy uất hận ).

* Tàn nhẫn.... việc tôi giết họ là tàn nhẫn ??. Vậy chuyện họ làm với tôi cũng quá tàn nhẫn còn gì... Suốt thời gian ở nhà họ có ngày nào là không bị người họ sai khiến rồi đánh đập , đến nỗi một chén cơm cũng là cơm thừa canh cận của họ ăn còn lại...

_ Tôi còn nhớ , hôm ấy mưa tầm tả , mẹ tôi lén lấy được một miến bánh đem vào cho tôi , bị họ phát hiện thì liền đánh mẹ tôi đến chảy máu khắp người chúng nói mẹ tôi là kẻ cận bã..

_ Còn ông , năm ấy vì không đủ chứng cứ mà phán mẹ tôi tội ăn cắp số tiền lớn của Lý gia , uất nghẹn nhục nhã mà dẫn đến tự sát , tôi thì ném đi không chút thương hại . Sau đó không lâu ông ta lại rướt một người đàn bà khác về nhà cưng chiều và cung phụng ả ta và đứa con của ả ta như bà hoàng . Lúc ấy tôi mới hiểu vì nhà tôi nghèo , tôi cũng chỉ là một kết quả cho một đêm hắn lừa mẹ tôi . Lúc trẻ mẹ tôi vốn là một cô gái xinh đẹp , lương thiện .

* Là lỗi của tôi , tôi xin lỗi . Nhưng cô làm như vậy là tiếp tay cho giặc. Cô báo thù cũng không cần làm hại đến người dân sau này. Bọn họ vô tội.

* Nói thừa , liên quan gì đến tôi.. Hứ... Bọn họ vô tội hay có tội , tôi quan tâm sao ?.

_ Trương Trần , ông sắp chết đến nơi còn quan tâm lũ con dân kia sao ? Thay vì quan tâm họ thì hãy chuẩn bị tinh thần gặp con trai ông ở suối vàng đi . Ha.  Ha... ha...ha...

Trương Trần nghe câu này từ cô gái thì mặt biến sắc, giọng cũng khẻ run lên...

* Cô có ý gì ?..

Cô gái vẫn lạnh giọng nói tiếp.

* Chiêu trộm long tráo phụng của ông ngay từ đầu đã có khe hở . E kỳ này không như ông dự đoán. Ngài ấy đã biết trước mọi chuyện nên đã sớm chuẩn bị màng đáp trả đặc sắc . Đứa con ông mang về từ trận càng quét năm ấy chính là con cờ thí mà Ngài ấy từng sử dụng. Nên từ đó ông không ra khỏi nhà vì sợ lại một lần nữa quân cờ này lại đem ra dùng tiếp. Đến lúc đó ông khó mà đỡ.

_ Ông nói ông đi Bắc Kinh , ai tin đây... ông muốn lấy thân mình làm con cờ chết thay . Ngài ấy coi như toại nguyện cho ông... haizzz mà thật đáng tiếc nhưng cũng xin chúc mừng ông , ba người nhà ông coi như hưởng niềm vui trọn vẹn ở dưới. Ha ha ha..

* Cô........

* Nãy giờ nói nhiều với ông như vậy , coi như đã ngộ ông lắm rồi giờ thì .... Tạm biệt.

Phát súng thất thanh nổ lên , bên ngoài " ầm " một tiếng cánh cửa ngã sập xuống , Tôn Tứ và Lâm Nghiệp cùng lúc xông vào...

* Lão gia...

Trương Trần lấy hết hơi sức còn lại mà nói yếu ớt..

* Mau.. đi cứu hai đứa nó, mau đi... Bắc .....Kinh..... ( Trương Trần gục xuống nền nhà tấc thở )

Tôn Tứ cố lay gọi " Lão gia , lão gia "..

_ Lâm Nghiệp cậu đi cứu người , để đây cho tôi.. nhất định phải bắt ả ta..

* Được , cẩn thận

* Ừm..

Lâm Nghiệp nhanh chóng rời đi, Tôn Tứ và cô gái kia diễn ra một màn đánh nhau kịch liệt tầm hơn 15 phút sau thì cô ta đã bị khống chế. Đưa vào  trại giam của hình bộ.

Quay lại ba người họ thì trời đã sáng....

#TranTinhz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngan