Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGHỊCH CẢNH ( Chương 5 )

LẠC MẤT.

....NGHỊCH CẢNH ( Chương 5 )

Cuộc chào hỏi đại khái đã xong , Trương Trần sai bọn gia đinh sắp xếp cho hai cậu chỗ ở thật thoải mái, còn kêu chuẩn bị bữa tối để đãi khách, xong xuôi ai nấy cũng yên vị ở phòng của mình , căn phòng của Lâm Nghiệp nằm hướng Đông xoay ra cửa chính, căn phòng của Đinh Thừa thì hướng Nam đối diện là phòng của Trương Hàn hướng Tây..
______

Giờ cơm tối đã tới, các gia đinh đi từng phòng mời họ lên dùng bữa tối , Đinh Thừa bước ra ngoài tâm trạng có chút sản khoái vì vừa đánh được một giấc không dài nhưng cũng đủ nạp chút năng lượng nho nhỏ cậu uốn éo vặn mình trước cửa phòng vài cái... hít thở điều đặn..

Xéo xéo là phòng Lâm Nghiệp, ngang ngang là phòng Trương Hàn , xung quanh rất nhiều hoa, hương thơm ngào ngạt tỏa ra, dẫn dụ cậu bước đến bên một đóa Huỳnh Hương đang nở rộ , vuốt nhẹ  cánh hoa cúi đầu hít một hơi hương thơm nồng lên mũi " Thơm thật " 

* Cậu đang làm gì ở đây vậy ?

Câu nói của Trương Hàn làm cậu ngưng mọi hành động quay lại nhìn.. Trương Hàn đang nhìn cậu đâm đâm ánh mắt sắt lạnh không cảm xúc.. và càng lạnh hơn khi cậu thấy mình đang đứng trước phòng Trương Hàn lúc nào không hay, e dè anh lùi vài bước vô tình ngã nhào ra sau, mông anh đập mạnh vào một tảng đá ... " A... ui da " đau đớn anh đứng dậy thật nhanh xoa xoa mông..

* Ai cho phép cậu tới gần nơi này ?

Lại cử chỉ lạnh lùng Trương Hàn hỏi .

* Ngắm hoa, tôi thấy chúng đẹp và thơm..

Câu trả lời có vẻ hơi lúng túng , Đinh Thừa vừa nói vừa xoa mông giảm đau..

* Ngắm cũng đã ngắm rồi, ngửi cũng ngửi rồi, giờ cậu đi được chưa ? ( Trương Hàn )

* Đi thì đi.. ( Đinh Thừa )

Trương Hàn không nói hay hỏi thêm gì nữa chỉ đưa ánh lạnh như băng nhìn cậu rồi bước đi

Đinh Thừa nhìn theo bóng người rời đi rồi rùn mình " Đúng là lạnh muốn cóng mà " .. tay vẫn không ngừng xoa mông cậu lẩm bẩm " Đau chết đi được " ...

Đúng lúc ấy ,  Lâm Nghiệp cũng bước ra, thấy bạn mình đang lầm bầm gì đó, hai tay đặc hai bên mông.. mặt nhăn mày nhó..

* Sao thế ? Mông có vấn đề à? Hay mới mơ giấc mơ em nào sờ vào rồi đang tự hưởng thụ( Lâm Nghiệp nói như trêu ghẹo )

* Cậu thôi đi , tớ đang đau muốn chết đây, ở đó mà mơ với mộng.. ( Đinh Thừa cau có )

Rồi cậu bước đi một mạch theo hướng người lúc nãy, ra thẳng Nhà Lớn, Lâm Nghiệp khi định bán chanh nhưng ngược lại mình là người uống chanh vắt nên chua chát đơ người một lúc cũng bước theo..

____ Đại sảnh trong phòng ăn lớn.

Bữa ăn thịnh soạn nhất từ trước giờ , nào là bánh bao nhân thịt, nhân thập cẩm, vịt quay Bắc Kinh, mì sợi Quãng Châu , tất cả các món đặc sản của Trung Quốc điều có hết trên bàn ăn , màu sắc hấp dẫn, trang trí đẹp mắt, mùi thơm khích thích khứu giác lẫn thị giác, Đinh Thừa nuốt từng ngụm nước bọt nghe ực ực .. " Ngon quá , hấp dẫn quá "

( Đinh Thừa là người luôn giữ bình tĩnh trước tất cả mọi chuyện , nhưng trừ khi cậu đối diện với các món ăn như thế này thì cậu như hồ ly hiện rỏ chính cái đuôi ,  sở thích ăn uống là thói quen từ nhỏ của cậu .. )

ẶC..ẶC.. tiếng tần hắn của Lâm Nghiệp làm cơn thèm ăn của cậu ngừng lại , ánh mắt lia một hơi từ trái sang phải  Trương Hàn và Trương Trần cùng với vài gia nhân phục vụ đang nhìn cậu không chớp mắt.

Biết mình vừa hơi quá đà, làm tâm điểm cho mọi người nên mặt hơi đỏ , ngại ngùng cậu cúi rặp đầu  xuống không dám ngẳn lên nhìn ai.

Trương Trần cười kha kha, như hiểu ý , ông vui vẻ nói..

* Không sao , cứ tự nhiên đi ha, ai có mặt ở đây thì điều là người nhà cả mà.. chúng ta ăn thôi..

Dường như Đinh Thừa chỉ chờ khoảnh khắc ấy, cậu ăn ngon lành , vừa ăn vừa tấm tất khen ngon không ngớt, thấy vậy Lâm Nghiệp và Trương Trần cười cười nhìn cậu , chỉ mỗi một người , tay vẫn không cầm đủa, nghiêm nghị khoanh tay trước ngực mà nhìn ..

* Sao con không ăn ?  Trương Trần quay sang hỏi Trương Hàn ..

* Con no rồi  ( Trương Hàn đáp hạn hẹp lời )

Lâm Nghiệp thấy thế chen vào .

* Đồ ăn ngon quá trời quá đất, mà cậu lại không ăn , cậu ăn đi không cần ngại vì chúng tôi đâu... ha...

*  Đây là nhà tôi ..( Trương Hàn nói )

* À à.. tôi quên ... vậy tôi ăn nha.. không khách sáo đâu.. đúng là ngon thật.. haha.. ( Lâm Nghiệp )

Cả ba lại xum tụm vừa ăn vừa nói vui vẻ mặt cho người kia đang khó ở cở nào cũng không ai quan tâm  .. và cứ thế cho đến khi kết thúc bữa ăn , ai cũng rời đi trở về phòng.. Trương Hàn đi trước và phía sau là hai người họ..

* Đinh Thừa cậu xem, bụng tớ căng to ra rồi đây .. phịch .. phịch cậu vỗ vào bụng mình ( Lâm Nghiệp )

* Tớ cũng vậy.. haha.. ( Đinh Thừa )

* Nhưng mà có một người cao lãnh , không ăn chất đang đói cồn cào mà còn cố tỏ vẻ .. haha..

* Lâm Nghiệp.. cậu nói gì vậy .. ?

* Tớ nói ai kia... á á.... thiếu gia cao lãnh mặt lạnh... ( Lâm Nghiệp  )

" Cậu xem hắn đi, suốt ngày cứ bản mặt để tan, mười biểu tượng nhưng chỉ một dòng cảm xúc , thật làm người ta ớn lạnh, chỉ nghỉ đến việc phải ở chung nhà,  làm việc cùng người như hắn là tớ muốn đóng băng rồi , đúng là OAN GIA NGỎ HẸP mà "

Trương Hàn nghe rỏ từng chữ Lâm Nghiệp vừa nói ra , cậu đứng lại , làm hai người kia cũng đứng theo, Trương Hàn quay lại , mặt đối mặt với họ.. , ánh mắt toát lên luồn hàn khí cực lạnh , anh nghiên đầu, cắt giọng sắt bén..

* Vậy rồi sao ? Khó chịu à ? Vậy hai người có thể ra chỗ khác mà ở ..

* Tại sao ?... ( Lâm Nghiệp hỏi )

* Vì đây là Trương Phủ , là nhà của tôi. ( TH )

Biết mình bị hố Lâm Nghiệp lắp bắp

* Vậy thì đã sao ? Nhà cậu thì sao chứ ?.

Lần này Trương Hàn tiếng lại gần hơn một chút, theo phản xạ hai người lùi về sao hai bước.. nhếch mép cậu nói tiếp 

* Thì tốt nhất cậu nên im lặng lại , à mà còn nữa, cậu nên cẩn thận lời nói của mình .
" Ở hay đi thì tùy "

Nói xong cậu quay đi, không đói hoài về hai người họ nữa, cậu vào phòng đóng chật cửa lại , lắng nghe tiếng vọng bên hoài.

* Đẹp mặt cậu rồi , đúng là " Ếch chết bởi cái miệng mà " ( Đinh Thừa )

Sau đó cậu cũng bước nhanh về phòng đóng cửa lại , mặt cho Lâm Nghiệp vẫn ậm ực .. ứ..ớ.. phía sau, ngọn nến cả hai phòng cũng tắc cùng một lúc..  Lâm Nghiệp cam chịu mà bước đi bực dọc về phòng của mình..

Màng đêm buôn dần xuống Thượng Hải , trăng đã lên cao, ngàn vì sao lắp lánh, có lẻ ai nấy đã an vị giấc ngủ , nhưng chỉ có một người vẫn lặng lẻ bên cửa sổ, mắt ngắm nhìn trăng lên, tay cầm một vật gì đó , nâng niu rồi cậu lia mắt nhìn về vật ấy miên man buồn buồn..

#TranTinhz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngan