Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌM THẤY ( Chương 1 )

LẠC MẤT..

....... TÌM THẤY... chương 1.

Tối đến khắp phố trời Thượng Hải rực rở nhưng ánh đép đầy màu sắc, cảnh vật thật sống động , các cô gái hôm nay ai ai cũng thật xinh đẹp và tươi trẻ, họ cười nói bên tình nhân, tay trong tay là những đèn lồng hình thù các kiểu nào là " Hoa sen,  hình chú thỏ trắng, bươm bướm , rồi cá chép.... "  ai ai cũng thướt tha trên bộ áo Truyền Thống của người dân Thượng Hải.

Vài tiếng rao xen kẻ vang lên.. Bánh bao đây.. , đèn lồng đây, các cô xinh đẹp .. đèn lồng đây,.

* Ê .. Đinh Thừa.. cậu định thả đèn ở đây hả?..( Lâm Nghiệp )

* Ừ.. ( Đình Thừa )

Bên hồ nước trong xanh, phản chíu lại những ánh đép lấp lánh, dưới mặt hồ đầy rẫy hoa Đăng tím hồng đang xuôi theo dòng nước.. , xa xa trên cầu là những tia pháo hoa tung tóe.. ..

* Hay ta lên kia đi, bên đó có gió, chắt sẻ lên rất cao ( Lâm Nghiệp chỉ lên hướng cầu ).

* Cũng được ,.. đi thôi.. ( Đinh Thừa ).

_______

Bên kia cầu ....

* Tiểu thư.. cô đi chậm thôi .. ( A Tinh )

* Cô đó ... càm ràm mãi, tôi đâu bảo cô đi theo...( Lệ Lan ).

* Nhưng lỡ cô xảy ra chuyện gì , lão gia phạt em quỳ  ngoài nắng ba ngày ba đêm , chết em mất.( A Tinh ).

* Cô khóe lo xa, làm gì có chuyện gì.. hứ... ( Lệ Lan ).

_ Mà cô xem.. hôm nay thật đẹp, trăng thanh, gió mát, không khí dịu đãng,.. lúc này nếu Trương Hàn bên tôi thì tốt biết mấy..

* Tiểu thư ... cô vẫn mơ đến cậu Trương Hàn sao ?.. Một cái cười thân thiện cậu ta cũng chưa từng cười với cô ... (  A Tinh ).

.. Chát.. Câm miệng.. từ khi nào cô được cái quyền dạy đời hay soi mối chuyện của chủ nhân vậy hả, cô nên nhớ cô chỉ kẻ hầu người hạ, tôi mội cho Lưu gia, cô được hầu hạ tôi là coi như phúc đức ba đời nhà cô để lại rồi , ... cô rỏ chưa.. ( Lệ Lan phẩn nộ , cay cú với A Tinh ).

* Xin lỗi tiểu thư, em lỡ lời , tiểu thư bớt giận ( A Tinh run rẩy , xin lỗi lia lịa ).

* Thôi được ,hôm nay bổn cô nương đang vui, cái tác tay cho cô là đủ rồi, .. không so đo nữa.. mà sao không thấy Trương Hàn đâu cả, .. náo nhiệt thế này mà lại không đến sao ..????.

* Cảm ơn tiểu thư.. ..( A Tinh ).

Tuy bị một tác tay như trời gián, đỏ rát cả mặt , nhưng A Tinh cảm thấy hả hê trong lòng, cười nhếch mép nhẹ, rồi bước đi theo Lệ Lan..

Còn về phần Lâm Nghiệp và Đinh Thừa cuối cùng cũng đã đến giữa cầu..

* Cậu nghĩ Trương Hàn có đến không ?  ( Đinh Thừa ).

* Tớ đâu phải cậu ta , sao tớ biết được ( Lâm Nghiệp bĩu môi ).

_ Mà tớ luôn thắt mắt tại sao năm nào cậu cũng làm lồng đèn hình đầu đạn, đã vậy còn có thêm chữ " YÊN  ".. tớ không hiểu nổi..

Đinh Thừa im lặng hồi lâu mới nhã ra từng chữ chậm rãi, pha chút buồn.

* Thật ra đây là hình giống  món quà ca ca đã tặng cho tớ, " Thanh mộc gỗ hình đầu đạn "..  trên đó còn khắc một chữ" YÊN ".

* Vậy sao .. ? .. mà YÊN có nghĩa là gì ?..(LN )

* Nghĩa là : Tĩnh lặng như nước, tinh khuyết trong sáng, bình yên len lõi qua từng khe ngách, ý muốn người kia mãi mãi được Bình An... ( Đinh Thừa ).

* Ca Ca cậu thật sự là người rất ấm áp.. ( LN ).

__________

Bên hồ nước lúc nãy , một chàng trai lãnh đạm, nhìn từng ngọn đèn hoa Đăng trôi theo dòng nước , tĩnh lặng tâm tư..là Trương Hàn

" Một ngọn đèn tượng trưng cho một lời ước nguyện, một sự cầu xin, một hoa đăng trôi đi là mà không chìm là một sự minh chứng lời nguyện đã linh nghiệm , vậy nơi đây con xin nguyện một điều xin hãy mang bình anh đến bên cạnh người con yêu thương nhất , người quan trọng nhất với con ".

Bất giác cái nắm tay bất ngời làm anh nén lại dòng cảm xúc quay lại nhìn ... người ấy là Lệ Lan

* Thì ra là huynh ở đây ?.. mụi tìm huynh nãy giờ... huynh đang đợi mụi hả.. ( Lệ Lan ).

* Buông tay ra .. ( Trương Hàn ).

* Không buông , có đánh mụi , mụi cũng không buông... ..

______ Trên Cầu..

* Hay.. gió lên rồi .. thả đèn thôi... ( LN ).

_ Mau lên..

* Ừm... tớ thả đây... ( Đinh Thừa )

Lồng đèn được thả ra theo đà gió mà bay cao , gió càng mạnh lồng đèn càng bay cao hơn và xa hơn, trên bầu trời lúc này rất chi là nhiều màu sắc từ các lồng đèn khác nhau,.

_____ Bên Bờ hồ..

* Tôi kêu cô bỏ tay ra,, ( Anh dực mạnh tay mình ra khỏi tay của Lệ Lan ).

Quay lại nhìn lên bầu trời.. ánh mắt anh bỗng như ngàn tia lửa đỏ , anh nhìn thấy lồng đèn ấy , chữ YÊN  ấy,  lòng anh như lửa nóng.." Là đệ ấy , đệ ấy đang ở đây ".. anh bước đi thì một lần nữa bị nắm lại..

* Huynh định đi đâu ?.. ( Lệ Lan ).

Anh giật mạnh tay lần nữa làm cô ngã nhào xuống đất.. ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

* Cô không có tự trọng hay không có liêm sỉ, từ đây về sao đừng tự tiệm đụng vào người tôi..

Lệ Lan tức giận , lòng đầy uất nghẹn, giữa phố cô gào thét, khóc tức tửi , tỏ vẻ ủy khuất, cho mọi người xem..

* Huynh quá đáng lắm, huynh nói yêu em, thương em giờ lại rời bỏ em.. anh tàn nhẫn lắm....

* Cô.... trơ trẻn vừa thôi.( TH )

* Mọi người xem.. huynh ấy đố xử tệ bạc với tôi , huynh ấy có cô gái khác rồi ..huhu ( LL)

Trời nhìn mặt mày bảnh trai thế mà sở khanh quá trời quá đất à.  Ta nói bởi vậy đàn ông bây giờ toàn là những kẻ vô lương tâm ( lời xù xì của đám người đang vây quanh cô và cậu ).

* Ây.. mọi người .. mọi người..  cho qua.. cảm ơn.. ..( Lâm Nghiệp chen qua đám đông phía sau là Đinh Thừa ). Cuối cùng cũng len qua được..

*  Có chuyện gì ...chuyện gì  thế ?.. ( Lâm Nghiệp ).

Ngẩn lên nhìn thì là Trương Hàn đang đứng,Lệ Lan vẫn còn nằm chóng tay dưới đất , từng giọt nước mắt cá xấu tuôn nhỉ ra, vẻ tội nghiệp.

* Ụa.. ai đây không phải là Trương Hàn sao?. Mà sao cậu bảo không rảnh để đi , giờ lại ở đây?. ( Lâm Nghiệp ).

* Liên quan gì đến cậu ? . ( Trương Hàn ).

* Sao không liên quan ?.. cậu đường đường là một nam nhi lại ức hiếp phụ nữ, Lâm Nghiệp tôi cứ hể ai ỷ mạnh hiếp yếu thì điều có liên quan.

* À thì ra cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, được thôi.. nhưng tôi nói cho cậu biết mỹ nhân trước mặt cậu với tôi chỉ là hạn rẻ tiền. Tôi tặng miễn phí cho cậu đó. Từ từ mà hưởng thụ..( cười nhếch mép )

* Tên khốn này... ( Lâm Nghiệp nhào lên 1 bước định tóm lấy cổ áo Trương Hàn nhưng đã bị Đinh Thừa ngăn lại ).

* Cậu thôi đi , cậu quậy đủ chưa? Cậu chưa biết đúng sai ra sao, thật hư thế nào thì đừng nói lung tung .. ( quát lớn ).

Cậu rời vị trí tiến gần Lệ Lan , đỡ cô đứng dậy " Cô có sao không ? "... Lệ Lan như thêm phần ủy khuất " Không sao, cảm ơn cậu " ... Cậu trở lại bên cạnh Trương Hàn .

* Đã xảy ra chuyện gì ?.. ( Đinh Thừa hỏi ).

* Không có gì .. ( Trương Hàn ).

* Còn phải hỏi, xấu hổ không trả lời được chứ gì ( Lâm Nghiệp chen ngang ).

* Cậu im đi , không nói ở đây không ai bảo cậu câm đâu.. ( Đinh Thừa ).

* Cậu.... ........

#Trantinhz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngan