Chương 1: Vị trí Bạch thiếu phu nhân chỉ có một
Bạch gia....
"Cộp..cộp..."
Vọng theo tiếng bước chân theo dọc hành lang, là dáng người cao lớn của một thiếu niên.
"Thiếu gia.."
"Thiếu gia"
Những người hầu trong nhà lần lượt cúi chào khi hắn đi lướt qua người họ. Bạch Tổ Nghiệp dừng lại trước phòng của Lý Nhã, hắn chuẩn bị đẩy của phòng vào thì nghe thấy giọng nói của cha hắn từ bên trong vọng ra, cả người đứng yên.
"Bà xã! Xin lỗi...hôm nay anh có chút việc nên để em phải chờ...chờ anh có lâu không?"
Qua khe hở giữa hai cánh cửa, hắn nhìn thấy cha hắn, Bạch Ngạn Tổ đang bồng mẹ hắn rời khỏi giường, và đi vào phòng tắm.
Bạch Tổ Nghiệp đứng lặng im một lúc rồi khép cửa lại, xoay người về phòng. Thật ra công việc chăm sóc cho mẹ hắn đã có y tá riêng đảm trách, nhưng cha hắn không cho phép ai chạm vào người bà, ngoại trừ ông. Mẹ hắn đã hôn mê nhiều năm, mỗi ngày ông đều tự bệnh tắm cho bà, giúp bà thay quần áo, búi tóc.
Có những lúc, cha hắn thật đã khiến cho hắn rất mơ hồ, ông là người đàn ông thế nào. Hắn không rõ thứ tình cảm mà ông giành cho mẹ hắn có phải thật sự là tình yêu. Nếu ông yêu mẹ hắn nhiều như những gì ông đang thể hiện, tại sao ông vẫn có những mối quan hệ bất chính, và nuôi dưỡng tình nhân ở bên ngoài.
Bên trong căn phòng của Lý Nhã và Bạch Ngạn Tổ.
Bạch ca cởi quần áo trên người của Lý Nhã và đặt vào trong bồn tắm, lúc này làn da trắng nõn đan xen lẫn giữa bọt xà phồng. Mái tóc dài được Bạch Ngạn Tổ búi lên cao, lộ hẳn chiếc cổ thon và bờ vai mãnh khảnh gợi cảm, tay Bạch ca chậm rãi chà rữa khắp thân thể của Lý Nhã, từ cổ, vai xuống lưng, cả hai tay đến xen kẻ từng ngón tay.
Giọng nói mệt mỏi than vãn của Bạch Ngạn Tổ vọng ở sau lưng:
''Bà xã! em có biết Tổ Nghiệp và Tổ Nhi, mỗi ngày đều chọc tức anh...nhất là thằng con trai ngoan của em, luôn thích làm ngược lại những điều anh nói...anh nói một nó sẽ khăng khăng nói là hai, anh chỉ hướng Tây, thì nó nhất định sẽ đi hướng Đông..." Bạch Ngạn Tổ phì cười
"Nếu em có thể sớm tỉnh lại thì quá tốt, giúp anh dạy dỗ hai đứa con ngoan của em..."
Hắn xoay khuôn mặt của Lý Nhã lại, hôn lên môi cô. Bờ môi của Lý Nhã vẫn mềm mại như trước, nhưng lạnh lẽo không cảm xúc, bị hắn dẫn dắt. Giọt nước mắt của Bạch Ngạn Tổ theo đó mà rơi xuống, chạm vào môi của hai người đang hôn.
Bạch Ngạn Tổ tách rời khỏi môi Lý Nhã ra, hắn ôm vào người và kề môi lên má cô.
''Bà xã! Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào không?"
25 Năm trước_ hồi ức của Bạch Ngạn Tổ
Bạch gia và Hoắc gia thân thuộc suốt nhiều năm, đi đâu cũng có bạn có bè. Trong lúc tất cả trưởng bối hai nhà đang uống trà, ăn điểm tâm, ngắm bình minh trên biển. Thì ở trong ngôi biệt thự, Bạch Ngạn Tổ nhân lúc Bồ Gia vẫn còn ngủ say, lấy trộm chìa khóa xe của ông.
Dù chỉ mới học lái được có ba ngày, Bạch Ngạn Tổ lại rất tự tin khả năng cầm lái của mình. Hắn đã rũ thêm ba người bạn thiết của mình vào rừng chơi. Hoắc Phi vẻ mặt vẫn còn đang ngái ngủ, bị lôi ra ngoài sân. Chỉ còn mỗi một mình hắn, hai anh trai Hoắc Khiêm và Hoắc Luật đã ngồi ở ghế sau.
Hắn vừa ngáp vừa hỏi, xung quanh không nhìn thấy tài xế đâu hết.
"Tài xế đâu?" Bạch Ngạn Tổ vỗ ngực mỉm cười đầy tự tin.
''Cần gì tài xế, hôm nay tao sẽ làm tài xế"
Hoắc Phi không hỏi thêm gì, đã xoay người quay vào nhà. Bạch Ngạn Tổ lập tức đuổi theo lôi hắn lại.
''Mày đi đâu?"
''Đi ngủ...mày nghĩ tao điên sao? Mà để cho mày lái? "
Hoắc Phi dùng sức đẩy Bạch Ngạn Tổ ra, nhưng hiện tại hắn lại là đứa trẻ còi nhất, còn Bạch Ngạn Tổ lại là thằng to xác nhất nhóm, nên dễ dàng bị lôi ra xe.
"Mày thiếu niềm tin với bạn bè như vậy sao...tao thật sự có thể lái."
"Mày mới học lái có ba ngày, cũng dám nói là biết lái sao?"
"Vậy xem ra...mày không thể bằng được Hoắc Luật và Hoắc Khiêm, tao đã đánh giá quá cao sự gan dạ của mày."
Sau những lời nói khích tướng tiếp theo, Bạch Ngạn Tổ chê bai Hoắc Phi nhát gan hơn hai ông trai thế nào. Hoắc Phi nổi xung, liền nhảy vào xe ngồi.
Thật sự là Bạch Ngạn Tổ có thể lái, nhưng do thiếu một chút sự đồng bộ, lỡ tay lái một chút và hơi trượt dài chân, dẫn đến chiếc xe lao thẳng xuống con suối đang chảy siết. Chiếc xe bị mắc kẹt ở ngay giữa cây cầu đứt dây, kêu trời không nghe, gọi đất không trả lời.
''Cứu mạng..."
"Có ai không? cứu mạng.."
May mắn bốn người họ ai cũng biết bơi, bám víu vào mấy tản đá cũng ngoi lên được bờ nhưng kiệt quệ hết người. Bạch Ngạn Tổ, và ba anh em họ Hoắc như những con cá khô đang phơi xác giữa trời nắng, chờ chết.
Lý Nhã trong lúc vô tình dẫn heo đi tắm suối, đã phát hiện được bốn con cá khô sắp chết. Mở ra bước ngoặc của đời mình. Người mà Lý Nhã tìm thấy đầu tiên chính là Bạch Ngạn Tổ. Và khuôn mặt cuối cùng Bạch Ngạn Tổ nhìn thấy trước lúc mất ý thức chính là cô.
''Thiên Sứ..."
Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, khuôn mặt mà Bạch Ngạn Tổ nhớ đầu tiên chính cô nhóc có đôi mắt long lanh, miệng nhỏ xinh xắn gọi hắn là ''anh trai" trước khi hắn bất tĩnh.
Căn phòng của hắn thì yên ắng không tiếng động, trong khi đó phòng bệnh của ba anh em họ Hoắc thì rộn ràng tiếng cười. Bạch Ngạn Tổ đứng trước cửa phòng bệnh của ba anh em họ Hoắc nhìn vào. Thiên sứ của hắn đang cười rạng rỡ, được bao vây bởi ba anh em họ Hoắc.
"Lý Nhã! anh sẽ nói mẹ anh nhận nuôi em...sau này em sẽ là em gái của anh" Hoắc Phi vừa ăn táo vừa lên tiếng.
Thì từ ngoài cửa, Bạch Ngạn Tổ đã cắt ngang lời, giọng to vọng vào: ''Không được"
Ba anh em họ Hoắc và cả Lý Nhã đều nhìn ra cửa. Bạch Ngạn Tổ nhìn Lý Nhã.
Cô nhóc này là hắn nhìn thấy đầu tiên nên thuộc về hắn. Hắn không cho phép ai giành thứ yêu thích của mình. Đó là lý do Lý Nhã một cô nhi được Bạch gia nhận nuôi, cha mẹ Bạch Ngạn Tổ rất yêu thương Lý Nhã, còn muốn nhận cô làm con gái nuôi nhưng Bạch Ngạn Tổ lại không đồng ý, bắt ép Lý Nhã làm người hầu riêng cho mình.
Khoảng cách từ người hầu riêng đến vật làm ấm giường mỏng như sợi tơ. Lần đầu tiên của Lý Nhã cũng là lần đầu tiên của Bạch Ngạn Tổ là vào sinh nhật thứ mười lăm của cô. Có một nam sinh trong trường đã tỏ tình với Lý Nhã vào đúng ngày sinh nhật, hắn xin phép Bạch phu nhân được dẫn Lý Nhã ra ngoài chơi.
Bạch phu nhân đã quay sang hỏi ý con trai bà thế nào, Bạch Ngạn Tổ khi đó không có phản ứng gì, hắn đi thẳng lên lầu. Nên Bạch phu nhân đã đồng ý cho cậu nam sinh đó đưa Lý Nhã đi nhưng, kèm điều kiện trước chín giờ phải mang Lý Nhã về lại Bạch gia.
''Tích..tắc..tích..!!!"
Kim đồng hồ vừa chỉ đúng số chín, Lý Nhã đã có mặt trước cổng lớn Bạch gia.
Lúc Lý Nhã đi ngang qua phòng của Bạch Ngạn Tổ nhìn thấy phòng đã tắt đèn, cô dừng lại cảm giác có hơi chút kì lạ, thiếu gia chưa khi nào ngủ sớm như vậy. Lý Nhã không suy nghĩ tiếp, cô đi thẳng về phòng mình. Lúc cô bật đèn lên, đã giựt nảy người khi nhìn thấy Bạch Ngạn Tổ đứng trước mặt mình.
''Thiếu gia!"
''Về rồi.'' Hắn nhếch miệng cười, nhìn đồng hồ đeo trên tay mình.
Bạch Ngạn Tổ đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng xộc xệch, phía trước không có cài cúc. Hơi rượu nồng nặc phủ kín khắp người cô, hắn đẩy Lý Nhã lên cửa và giựt lấy khăn choàng cổ từ trên cổ cô xuống.
''Khăn choàng này là thằng đó tặng em ?"
Lý Nhã chỉ vừa gật đầu, Bạch Ngạn Tổ đã bồng cô lên ném lên giường. Hắn áp chế cô dưới thân, sau đó giương tay cởi chiếc áo trên người ra.
''Thiếu gia.."
Từ một năm trước thiếu gia đã bắt đầu trêu đùa cơ thể của cô nhưng, chưa có lần nào cậu ấy thô bạo và giận dữ như bây giờ.
''Ai cho phép em đi chơi với nó? Lý Nhã, em cũng thật to gan...không đặt thiếu gia của em vào trong mắt?"
Hắn vừa nói vừa tấp váy của cô lên, đôi chân thon dài trắng muốt bị hắn tách rộng ra hai bên. Bàn tay của Bạch Ngạn Tổ tiến thẳng vào bên trong, bao trọn nơi đáy quần lót.
Lý Nhã vừa đau vừa xấu hổ với tư thế của mình. Trong lúc này, hắn lại tách mép quần lót của cô sang một, chưa kịp quen khí lạnh từ bên ngoài lùa vào, Bạch Ngạn Tổ đã lấy ngón tay đâm thẳng vào trong hoa huyệt của cô.
"Á...A.."
Lần đầu tiên nơi đó của Lý Nhã tiếp nhận dị vật, cô giựt bắn người, bụng dưới co rút lại, sợ đến hai mắt ươn ướt.
"Trả lời tôi? em xem trọng thằng đó hơn thiếu gia của mình có đúng không?" Ngón tay của Bạch Ngạn Tổ vẫn đang chọc ngoáy bên trong người của Lý Nhã, cô vo tròn tay đặt lên miệng cắn lấy để ngăn cảm giác kì lạ đang ập đến.
Lý Nhã ngứa ngái, lắc đầu: "Không! cậu là quan trọng nhất...Thiếu gia! lúc sáng phu nhân có hỏi ý cậu...cậu không nói em không được đi, cho nên...Á..a..."
Hắn nhếch miệng cười, tiếp tục cho thêm ngón tay thứ hai vào: "Nhưng tôi cũng không nói là em được đi có đúng không?''
''Áh...!!"
Huyệt nhỏ bị hắn làm cho giãn ra, Lý Nhã đau đến cắn răng, ưỡn người lên cao. Bạch Ngạn Tổ vén áo cô lên, đem tất cả nhét vào trong miệng của Lý Nhã, hắn luồn tay ra phía sau lưng, một cái búng tay cút áo lót liền mở bung. Bầu vú tròn trịa vẫn chưa phát dục hết của thiếu nữ dù nhỏ nhắn, nắm trọn trong tay nhưng, rất đẹp trong mắt của Bạch Ngạn Tổ.
''Anh không phản đối nhưng cũng không nói là em được phép đi"
Hắn cúi người xuống, ngậm lấy nhũ hoa của Lý Nhã vào trong miệng, bên dưới hai ngón tay vẫn tiến rất sâu, chỉ khi chạm đến lớp màn mỏng cản trở hắn mới dừng lại. Hắn mỉm cười hài lòng, xem ra cô và thằng nhóc kia vẫn chưa làm gì.
''Hic..c..!!! thiếu gia cậu đừng có đút thêm ngón tay vào nữa, chỗ đó của em đau lắm..hic..ic.." Lý Nhã khắp mặt đã giàn giụa nước mắt, yếu ớt cầu xin.
Bạch Ngạn Tổ nhả đầu nhũ trong miệng hắn ra, dấu răng và nước bọt óng ánh của hắn đang in dấu trên bầu ngực Lý Nhã. Hắn hôn tiếp lên môi cô.
''Lý Nhã! em nhớ kĩ...em là của anh, ngoài anh ra em không được phép quan tâm bất kì thằng con trai nào khác, nếu không....cơn đau mà em phải chịu còn nhiều hơn bây giờ"
''Á..a.."
Bạch Ngạn Tổ lại cho tiếp ngón tay thứ ba của hắn vào trong hoa huyệt của Lý Nhã, tiến sâu vào trong người cô.
''Thiếu gia! nơi đó sẽ rách mất...hu..hu..thiếu gia, xin cậu dừng lại...hu..hu.." Lý Nhã giàn giụa nước mắt cầu xin hắn.
Bạch Ngạn Tổ đứng dậy, kéo quần của hắn xuống, đem dục vọng của hắn áp sát nơi hoa huyệt của Lý Nhã.
"Em yên tâm, cái màng mỏng của em chỉ có thể rách bởi thứ này của anh."
Bạch Ngạn Tổ nhếch miệng cười, hạ thấp thân dưới xuống, đem dục vọng đã cứng rắn, thật chậm rãi, đẩy vào bên trong Lý Nhã.
''Á..A......!!!"
Hắn cúi sát xuống, liếm sạch nước mặt trên mặt của Lý Nhã: "Còn đau không?"
"Hịc..híc..vẫn còn...rất đau..hu..hu..." Lý Nhã còn khóc to hơn khi nãy nữa, thứ đó bên trong cô vừa nóng lại cứng rắn.
"Một lát nữa sẽ hết đau...đừng khóc."
Có được lần đầu sẽ có lần thứ hai, thứ ba, sau đó hầu như đêm nào Bạch Ngạn Tổ cũng đều tiến vào cơ thể của Lý Nhã. Cho dù bên ngoài hắn có bao nhiêu tình nhân, làm tình với bao nhiêu người phụ nữ...thì duy nhất có Lý Nhã mới xoa dịu được cơn đói của hắn, làm hắn no bụng thỏa mãn từ thể xác đến tinh thần.
''Bà xã! anh yêu em"
Lý Nhã như con rối xinh đẹp, hai mắt nhắm lại, thân thể nhấp nhô lên xuống trên người của Bạch Ngạn Tổ. Bọt nước trong bồn tắm vì luật động kịch liệt của hắn mà bắn văng khắp sàn nhà. Hai tay của Bạch Ngạn Tổ đang nắm lấy phần eo của Lý Nhã, giữ lấy thân thể bất động của cô được thăng bằng.
Bên dưới hạ thân vẫn đang chôn sâu trong người cô, dục vọng hoang dại liên tục thúc mạnh vào bên trong. Kỉ niệm đẹp lần đầu tiên năm mười lăm tuổi của họ ùa về, khiến cho cảm xúc của đêm nay thêm thăng hoa, Bạch Ngạn Tổ mất đi kiểm soát. Hắn đòi hỏi vô độ trên người của Lý Nhã, muốn cơ thể cô rất nhiều lần.
Hắn chỉ có thể đạt đến cực khoái trên người của Lý Nhã, sau một tiếng gầm mạnh mẽ, Bạch Ngạn Tổ đã bắn vào bên trong người cô. Kích tình qua đi, Bạch Ngạn Tổ nhấc Lý Nhã ra khỏi tồn tắm. Hắn lấy khăn bông lau khô khắp người, mặc váy ngủ vào cho cô.
Sau đó hắn bồng cô ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường, như hai vợ chồng son, hắn để cô gối đầu trên tay hắn. Một mình đọc thoại cho Lý Nhã nghe, cho đến khi hắn chìm vào giấc ngủ.
''Bà xã! em có biết chị em tốt của em...Phi Yến sắp kết hôn rồi không? Chú rể là Tề Hạo..."
''Nếu em có thể tỉnh lại vào ngày cưới của hai người họ, thật tốt...."
Trong bóng đêm tĩnh mịch của căn phòng bệnh, nằm trong ngực của Bạch Ngạn Tổ, hàng mi của Lý Nhã bắt đầu cử động, chậm rãi mở mắt ra.
---------------------------------
Sáng hôm sau
Trung tâm mua sắm
''Hoắc Phù! con xem hại bộ vest này thế nào....có hợp với Hoắc Kiêu và Hoắc Lôi?"
''Rất hợp..."
Hoắc Phù bộ dạng lười nhớt, cả người nằm dài lên bàn, chỉ liếc sơ qua đã gật đầu, miệng khen hợp trong khi chưa hề nhìn đến. Chuyện là tối qua, Tiểu Bạch Thỏ đến Hoắc gia tìm cô như mọi lần, trong lúc cô đang kéo cửa sổ cho hắn chui vào. Thì ngoài cửa chính bà nội cả, bà nội hai, và bà nội ba mang theo chăn gối đến gõ cửa phòng. Buổi chiều này không biết ông nội đã phạm lỗi lầm gì, mà bọn họ quyết định phạt ông nội ngủ một mình.
Mặc dù cô đã diễn đủ trò, nghĩ đủ cách để đuổi khéo khách nhưng cả ba bà nội vẫn kiên trì muốn cùng cháu gái này tâm sự suốt đêm. Sau khi chờ được ba bà nội ngủ, cô đã trèo xuống giường và chạy đến kéo cửa sổ để kiểm tra nhưng Tiểu Bạch Thỏ đã không còn ở bên ngoài.
Sau khi lựa xong lễ phục cho anh trai, Hoắc Phù và Dục Uyển cùng rời khỏi khu thương mại, lúc họ đặt chân xuống tầng trệt thì nhìn thấy Bạch Ngạn Tổ và tình nhân của hắn. Vì dị ứng với người phụ nữ đi bên cạnh Bạch Ngạn Tổ, nên Dục Uyển cố tình như không nhìn thấy họ, nắm tay con gái rời đi nhưng Bạch Ngạn Tổ lại cư xử trái ngược.
''Dục Uyển!"
Hắn lên tiếng chặn người, Dục Uyển quay người lại. Bạch Ngạn Tổ đi đến trước mặt cô.
"Cháu chào bác Bạch" Hoắc Phù cúi đầu chào Bạch Ngạn Tổ.
"Ngoan!"
Bạch Ngạn Tổ nhìn sang Dục Uyển: "Hai mẹ con đi mua sắm?"
Dục Uyển cười rất miễn cưỡng.
''Phải" Á Lạp Tân này có bao nhiêu trung tâm mua sắm, sao cô lại gặp hắn ở đây.
Bạch Ngạn Tổ nhận ra sự khó chịu của Dục Uyển giành cho hắn, An Phận đứng bên cạnh hắn cảm thấy sự uy hiếp, cho rằng Dục Uyển là một trong số những dàn hậu cung của Bạch Ngạn Tổ, liền gấp gáp thể hiện thân phận của mình, bằng việc ôm sát cánh tay của Bạch Ngạn Tổ, còn dựa sát vào vai hắn.
Dục Uyển cười khẩy trước hành động lố bịch của cô ta: "Anh có vẻ cũng đang bận...tôi còn việc, đi trước, đi thôi Hoắc Phù..."
"Tạm biệt bác Bạch"
Dục Uyển kéo lấy tay của Hoắc Phù lôi đi, sau khi hai mẹ con rời khỏi, An Phận đã bước tới bám lấy Bạch Ngạn Tổ, giọng nói nũng nịu như mèo nhỏ, nhìn theo chiếc xe hơi của Dục Uyển từ phía sau.
''Ông chủ Bạch! hai người đó là ai? tôi thấy ông rất quan tâm họ?"
Bạch Ngạn Tổ nâng tay, hất mạnh cánh tay của An Phận đang đu bám trên người hắn ra. Ánh mắt chán ghét và lời nói thì rất lạnh lùng: "Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi"
''Ông chủ Bạch! em...em...không hiểu...em đã làm gì sai khiến ông không vui sao? Em nhất định sẽ sửa cho đến khi ông hài lòng"
Bạch Ngạn Tổ như không nghe thấy sự hối lỗi của An Phận, hắn chỉnh lại chiếc áo vest của mình, xắn lại cổ tay áo sơ mi, và đi ra xe. Trước khi An Phận đặt chân lên xe thì cánh cửa đã đóng sập, cô ả bị bỏ lại ở ngoài, liên tục đập cửa xe và khóc lóc.
''Ông chủ Bạch! em biết sai rồi...sau này sẽ hiểu chuyện hơn...ông chủ Bạch"
Cánh cửa xe mở ra, tài xế từ trong xe bước xuống và ném một tấm chi phiếu vào người của An Phận.
''Tấm chi phiếu này Bạch hội trưởng cho cô...sau này đừng đến tìm ông chủ nữa, nếu không muốn bản thân mình gặp rắc rối."
Việc An Phận bị bỏ rơi, nhanh chóng đến tai dàn hậu cung của Bạch Ngạn Tổ, trở thành đề tài mua vui của mọi người trong lúc nhàn rỗi.
''Con nhỏ An Phận đó tên an phận mà lại chẳng biết an phận chút nào...mấy hôm trước còn ra vẻ lợi hại thế nào? đúng là đáng đời ả...còn nghĩ ả ta sẽ trụ được lâu hơn"
''Thế mới nói, trên đời này... không có cái gì là chắc chắn, thứ nắm được trong tay chưa chắc đã là của mình"
Cả Á Lạp Tân này đều biết tình nhân của Bạch Ngạn Tổ có thể lập thành một hậu cung. Nhưng có một chuyện mà gần như chưa có người phụ nữ nào có khả năng làm được, chính là giữ chân hắn hơn một tháng, và trong một tháng đó số lần họ được gọi đến ''thị tẩm'' không vượt quá đốt ngón tay, một, hai, ba...
Đương nhiên người đàn ông quyền lực, lắm tài nhiều tật xấu này sẽ không bạt đãi những phi tần thất sủng của mình, biệt thự, siêu xe, trang sức quý giá là những thứ họ sẽ nhận lại được sau khi cuộc tình này kết thúc.
Vô Danh, người từng là tình nhân được sủng lâu nhất của Bạch Ngạn Tổ, và được tặng cả một chiếc du thuyền. Cô giơ bàn tay đang đeo chiếc nhẫn kim cương đính hột lấp lánh lên, chiêm ngưỡng.
''Chị lấy chiếc nhẫn này..."
Kiều Mị đẩy cửa bước vào, nhân viên trong tiệm liền kéo cửa giúp, cúi đầu chào và cộng thêm nụ cười nghiệp vụ chuyên nghiệp nhất.
''Xin kính chào quý khách"
Kiều Mị nhếch miệng cười, người chưa vào trong cửa hiệu đã phô trương thân thế: ''Mang tất cả những trang sức mới nhất trong tiệm ra đây."
Vô Danh cũng đã nhận ra Kiều Mị, một trong những tình nhân mới của Bạch Ngạn Tổ. Ngu ngốc mới cho rằng bản thân đặc biệt hơn những phụ nữ khác, nên không hiểu được một đạo lý. Bạch Ngạn Tổ chưa từng xem bạn tình là phụ nữ, với hắn, họ chỉ là công dụng cụ tiết dục, một cái mát xa, hay phòng xông hơi hắn tốn tiền đầu từ để dùng vào những lúc cần giải tỏa.
''Có chiếc nhẫn nào to hơn những chiếc này?"
"Tiểu thư! Đây đã là chiếc nhẫn to nhất cửa hàng của chúng tôi"
''Nhưng tôi vẫn cảm thấy nó khá là nhỏ? nếu tôi đeo chiếc nhẫn này ra ngoài.. ông chủ Bạch sẽ không thích...anh cũng biết ông chủ Bạch có thân phận thế nào? là phụ nữ của ông ấy...tôi cũng không thể quá dể dãi với mình"
Chiếc nhẫn đó mà còn nhỏ sao, giá trị gần bằng một chiếc xe hơi hắn đang sử dụng nữa là. Anh chàng giám đốc vất vả phục vụ Kiều Mị đến đổ mồ hôi hột, nhễ nhãi trên trán.
Cô nàng tóc bob xoăn óng ánh nhìn không vừa mắt Kiều Mị, đã khìu nhẹ lấy tay của Vô Danh, giọng nói nũng nịu: ''Chị nhìn dáng vẻ khó ưa của con nhóc đó...trước đây dù em có được đắc sủng, cũng không hách như nó bây giờ."
Một cô nàng tóc dài, mặc đầm body đen khoe dáng ngồi bên cạnh Vô Danh, cũng không thuận nhãn với Kiều Mị: ''Có thể hách được bao lâu? nhiều nhất chỉ là một tháng...chúng ta đều biết hạn sử dụng của ông chủ Bạch với phụ nữ, bên cạnh hắn đâu phải chỉ có vài ba người"
Kiều Mị mặc dù đang chọn nhẫn nhưng tai vẫn đang ngóng nghe từng lời, tức giận hiện rõ trên mặt. Những bà cô già độc miệng, dám rũa cô không thể trụ được một tháng. Cô sẽ cho họ biết, cô đặc biệt thế nào với ông chủ Bạch, không phải cùng đẳng cấp với mấy bà cô già đã bị tống vào lãnh cung, nhiều năm bỏ xó không ai quan tâm.
''Mấy chiếc nhẫn nhỏ như vậy... chắc chỉ thích hợp cho những bà cô không có phẩm vị." Kiều Mị mỉm cười dừng lại, và tiếp tục dùng lời lẽ khiêu khích.
''Mà cũng đúng...già nua nhạt nhẽo thì đeo thứ gì mà chẳng giống nhau, cũng không có ai chú ý đến họ" Kiều Mị liếc xéo đám người của Vô Danh, nhếch miệng cười khiêu khích.
"Con nhóc xấc xược! nó nói ai già nua, nhạt nhẽo..." Cả hai cô tóc bob xoăn và mặc đầm body đều nóng máu khi nghe những lời của Kiều Mị, muốn bật dậy, qua đó tát cho Kiều Mị sấp mặt. Nhưng Vô Danh lại đặt tay lên tay họ, ngăn họ lại, rất có phong thái điềm đạm của một vị quý phi ở lãnh cung lâu năm, nhìn rõ thị phi.
Hai cô kia tức giận, hậm hực ngồi xuống lại.
''Hai em nghĩ...ngày mai ai sẽ tháp tùng anh Tổ đến dự hôn lễ của Tề thị trưởng?'' Vô Danh dừng lại, giành cho mọi người thời gian để thích nghi.
''Vợ của anh ấy cũng đã hôn mê nhiều năm, sớm đã bị mọi người quên lãng...mà có thể cả đời này cô ta cũng sẽ không tỉnh lại, Tổ nhất định sẽ cần một người thay thế đi cùng."
Hai cô nàng bên cạnh nghe mà vẫn hồ đồ, vì họ vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của Vô Danh. Nhưng khi nghe đến người vợ đã ngủ đông suốt nhiều năm của Bạch Ngạn Tổ thì mọi chuyện dần phơi bày, hiểu Vô Danh đang muốn làm gì.
''Chị! ý chị là...bọn em nên xuất hiện trong buổi tiệc?"
Vô Danh mỉm cười, khen cho cô em thông minh của mình.
''Vị trí Bạch phu nhân đã để trống quá lâu...nếu trong buổi tiệc bên cạnh Tổ có thêm một người phụ nữ, mọi người sẽ có suy nghĩ gì?"
Đương nhiên mọi người sẽ cho rằng người phụ nữ này sẽ thay thế vị trí của Lý Nhã, trở thành Bạch phu nhân của Bạch gia. Vào những dịp trọng đại, nơi hội đủ những thành phần thượng đẳng của hai giới Hắc Bạch, thì người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Bạch Ngạn Tổ sẽ có một vị trí hoàn toàn khác biệt. Kiều Mị nghe rõ tất cả, vì háo thắng muốn thể hiện mình, nên đã tự nguyện rơi vào cái bẫy của Vô Danh.
"Chị! Nước cờ này của chị thật cao thâm...em thật nể phục chị" Cô nàng mặc đầm body sau khi rời khỏi cửa hiệu, vẫn ngoảnh lại xem biểu cảm trên mặt lúc này của Kiều Mị.
''Hai chị nghĩ... con nhỏ Kiều Mị đó có đến không?'' Cô bob tóc xoăn lên tiếng.
''Nó mà đến buổi tiệc đó thì bị bỏ cũng đáng đời, thứ ngu dốt." Cô mặc đầm body lên tiếng.
Mọi người đều biết Bạch Ngạn Tổ rất hào phóng với những tình nhân của hắn, chỉ cần họ khiến hắn vui vẻ, hắn sẽ không keo kiệt cho họ bất cứ thứ gì. Riêng chỉ có hai thứ đừng hi vọng sẽ có được từ chỗ Bạch Ngạn Tổ.
Thứ nhất, là trái tim của hắn.
Thứ hai, chính là vị trí nữ chủ nhân của Bạch gia.
Mà cả hai thứ đó hắn đã giành cho một người. Vô Danh thu lại nụ cười của mình, nét buồn thoáng hiện trên mặt cô trong chốc lát, khi nhớ về chuyện quá khứ từ nhiều năm trước. Vô Danh không thể nào quên những lời Bạch Ngạn Tổ đã nói với với cô trước đây.
"Nhớ kĩ ...nếu muốn ở bên cạnh Bạch Ngạn Tổ này thì điều đầu tiên cô nên học... không phải là lấy lòng tôi mà là học cách tôn trọng người nữ của tôi"
"Em không phải là phụ nữ của anh sao?"
"Phụ nữ của tôi chỉ có vợ tôi, vị trí Bạch thiếu phu nhân cũng chỉ có một"
Vì vậy mà hắn chưa bao giờ để bất kì phụ nữ nào khác ngoại trừ Lý Nhã tham dự buổi tiệc chính thống nào. Cho nen họ cũng đang chờ xem phản ứng của Bạch Ngạn Tổ, và kết cuộc của Kiều Mị sẽ ra sao.
------------------------
Đông Phương
Một tổ hợp khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp kiêm sòng bạc lớn nhất Á Lạp Tân, thuộc sở hữu riêng của Bạch gia. Nơi này bao gồm một khách sạn cao cấp 5000 phòng, nhà hàng, cửa hiệu thời trang, spa, hồ bơi lớn và cả một khu vui chơi giành cho trẻ em.
Riêng diện tích đánh bạc lên tới mười mấy ngàn mét vuông, những căn phòng chơi poker đẳng cấp, với hàng trăm bàn chơi bài và hàng ngàn máy đánh bạc. Đây không chỉ là nguồn thu nhập chính của Bạch gia, còn là nguồn thuế khổng lồ của Á Lạp Tân.
Sòng bạc lúc nào náo nhiệt đông đúc, và nghẹt người với những tay chơi chuyên nghiệp, riêng khách V.I.P khi đến đây, họ có thể chọn chơi bạc trong các villa riêng biệt mà không bị ai quấy rối.
''Cộp..cộp..!!!"
Theo dấu tiếng giày cao gót đang tiến đến gần, là hình ảnh một người phụ nữ quyến rũ với mái tóc xoăn bồng bềnh, khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng cầu kì, chiếc đầm đen ngắn thiếu vải, đang phô bày dáng người quyến rũ của cô ta một cách lộ liễu.
Cửa thang máy tầng 50 mở ra, cô đi thẳng đến phòng làm việc của Bạch Ngạn Tổ ra mà không gặp chút trở ngại nào với những vệ sĩ bên ngoài. Cô bước đến trước bàn làm việc của Bạch Ngạn Tổ và đặt mông ngồi xuống bàn.
''Chủ tịch! đây là tài liệu mà ông cần kí"
Lúc này Bạch Ngạn Tổ đang ngồi nghe kế toán đọc báo cáo doanh thu tháng này của sòng bạc.
Chiếc đầm quá ngắn gần như chặt chọi với kiểu ngồi này của Lý Thanh, Bạch Ngạn Tổ chỉ cần đẩy ghế qua một chút, có thể nhìn thấy được khe hở ở giữa hai đùi của Lý Thanh, phát hiện ra cô không hề mặc quần lót. Hắn không biết đây có phải là thói quen trước giờ của Lý Thanh, hay chỉ khi bước vào phòng hắn, cô mới không mặc quần lót.
Kế toán nam nhìn thấy cũng đỏ mặt.
"Cậu ra ngoài trước"
"Dạ! hội trưởng"
Kế toán nam đi ra, mặt hắn vẫn còn đỏ bừng khi nhìn lướt qua vị trí Lý Thanh.
Bạch Ngạn Tổ cầm văn kiện của Lý Thanh lên, đọc kỹ lần lượt từng trang trước khi đặt bút xuống kí, đây chính là thói quen của hắn. Mất hơn ba mươi phút hắn mới đọc xong và kí lên văn kiện, sau đó hắn đưa lại cho Lý Thanh. Một chút tâm tư riêng cũng không lộ trên mặt.
''Còn vấn đề gì sao?"
''Không có..." Lý Thanh hụt hẫng nhìn hắn.
Sau khi nhận tài liệu với chữ kí và con dấu của Bạch Ngạn Tổ, cô cũng không muốn rời phòng. Trong lòng có nhiều thắc mắc. Nếu đem so với những tình nhân khác của hắn thì cô có chỗ nào thua kém họ, tại sao hắn chưa một lần động tay lên người cô. Cô đã đi theo hắn suốt năm năm.
''Vậy thì ra ngoài..."
"Dạ! Hội trưởng"
Bạch Ngạn Tổ mỉm cười rồi ngã lưng ra sau ghế.
Phụ nữ với hắn không thiếu, mà còn nhiều vô số đến mức hắn không thể nào nhớ hết khuôn mặt và gọi được tên họ. Cho nên, hắn không muốn có mối quan hệ vượt mức với Lý Thanh, vì cô là nhân viên rất có năng lực, nếu trở thành công cụ phát tiết của hắn thì quá lãng phí.
Một vệ sĩ mở cửa bước vào, cúi đầu chào Bạch Ngạn Tổ.
''Hội trưởng! quần áo ông cần đã được mang đến''
Cánh cửa được mở rộng ra, tiếp theo là bốn năm giá treo quần áo được đẩy vào....nhìn một lúc hắn bắt đầu hoa mắt.
"Gọi Anh Đông đến đây"
"Dạ hội trưởng"
*** hết chương 1***
1/2/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com