Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76. Bị đánh

Sau khi gọi lại nhiều lần mà Trần Tử không bắt máy, Tả Sâm liền gấp rút sai người đi tìm tung tích của Trần Tử.

Hắn vô cùng sốt ruột, rốt cuộc Dung Diệp làm sao mà bị bắt.

Điều tra được số điện thoại của Khúc Thần Du, Tả Sâm nhanh chóng gọi đến, phải gọi tới lần thứ ba anh mới nhấc máy nghe.

"Khúc Thần Du, rốt cuộc vì sao mà Dung Diệp lại bị bắt?"

"Anh là Tả Sâm?" Dung Diệp từng nghe Dung Diệp kể qua chuyện Tả Sâm theo đuổi cô, lần này nghe được giọng nói thì anh có thể suy đoán ra là hắn. Vì ngoài anh ra thì người yêu thích cô thật lòng chỉ có hai người, Cố Tử Triết và Tả Sâm. Nhưng Cố Tử Triết không có trong nước, giọng của hắn cũng không phải thế này, vậy khả năng người đã gọi cho anh chính là Tả Sâm.

"Đúng vậy, là tôi." Tả Sâm không ngần ngại thừa nhận, hắn tức tối hỏi lại một lần nữa : "Tôi hỏi anh vì sao Dung Diệp lại bị bắt, chẳng phải anh nói sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy hay sao? Khúc Thần Du, anh có biết ai đã bắt cô ấy không? Là Trần Tử, Trần Tử là một kẻ máu lạnh vô cùng, Dung Diệp đã rơi vào tay hắn thì e là..."

Nói đến đây, giọng Tả Sâm trở nên nghẹn ngào. Cũng tại hắn, vì sao lại không bảo vệ cô chứ, hắn không nên từ bỏ Dung Diệp sớm như vậy.

"Tôi nhất định sẽ không để cô ấy chết!" Khúc Thần Du siết chặt tay, ánh mắt đầy sự kiên định.

Tâm tình Khúc Thần Du tồi tệ không kém Tả Sâm là bao nhiêu, nghe hắn trách móc anh cũng không cảm thấy dễ chịu, nhưng việc hiện tại nên làm là điều tra ra vị trí của Trần Tử.

Rồi những kẻ đã hại Dung Diệp, anh nhất định sẽ khiến chúng không sống yên!

...

Đau! Đau quá!

Dung Diệp bị đánh đến cả người đầy vết thương, cô chật vật nằm dưới đất nhíu mày. Tuy là rất đau nhưng Dung Diệp không hề khóc, dù thế nào cô cũng phải cố gắng chịu đựng.

Máu chảy ra không ít, lưng, tay, chân, không nơi nào là không bị thương.

Dung Diệp cạn kiệt sức lực, cô muốn nhấc cánh tay lên cũng không nổi.

"Mạc Ngữ, tôi không muốn chứng kiến cảnh này nữa, dù sao cũng hả hê rồi, cô tự mình xử lý đi. Tôi về trước đây." Thẩm Giai Giai xem trò vui đã đủ, cô ta cũng mệt rồi, cần về nghỉ ngơi. Thẩm Giai Giai đứng dậy, cáo biệt một câu với Trần Tử : "Lão đại Trần, tôi về đây."

Mạc Ngữ hiểu, dù sao Thẩm Giai Giai cũng là loại tiểu thư cao sang, sao cô ta có thể dám nhìn người khác bị đánh đến máu me bê bết thế này chứ? Dù sao cũng là loại nhát gan, Mạc Ngữ không chấp nhất.

"Cô không muốn xem nữa à? Được thôi, tôi cũng không ép." Mạc Ngữ cảm thấy mỏi tay nên vứt câu roi xuống đất, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Dung Diệp thì lại cười lớn.

Thẩm Giai Giai liếc nhìn Dung Diệp một lần cuối sau đó rời đi.

Mạc Ngữ ngồi xổm xuống nhìn bộ dáng đáng thương của Dung Diệp, cô ta tặt lưỡi "Chậc chậc, thật là tội. Dung Diệp à, đây là hậu quả mà cô phải nhận được, tôi muốn cô cả đời này cũng không bao giờ quên đắc tội với Mạc Ngữ tôi thì sẽ có kết cục vô cùng thảm."

Dung Diệp mệt mỏi nhắm mắt, cô cũng không thể nói chuyện bình thường được nữa rồi, cả người cô không còn chút sức lực nào, đau đớn đến sắp ngất.

"Tôi sẽ rạch mặt của cô ra, để cho cô không còn bày ra cái bộ mặt đáng ghét đó nữa!"

Mạc Ngữ lấy dao vừa định động thủ thì Trần Tử đã ngăn lại : "Được rồi, cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng với anh!"

Mạc Ngữ tuy không hài lòng nhưng cuối cùng cũng cắn răng nghe theo. Đợi đến khi Dung Diệp không còn giá trị với Trần Tử nữa thì ả sẽ giết chết cô!

Khúc Thần Du đã lái xe đi khắp nơi, nhưng vẫn không biết Dung Diệp ở đâu. Tất cả đều vô dụng, anh không thể tìm được cô.

Khúc Thần Du đau lòng gục đầu xuống vô lăng, đúng lúc này điện thoại anh chợt reo lên. Anh nghe có tiếng chuông liền tưởng thuộc hạ báo tin nên nhanh chóng ấn nghe.

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên một giọng thánh thót : "Khúc Thần Du, hiện tại Dung Diệp đang ở căn nhà ngoại ô phía đông của thành phố, anh mau đến đó cứu cô ấy đi. Bên ngoài có rất nhiều người canh giữ, cẩn thận! Hãy tin tôi, tôi chính là người báo tin lần trước."

Khúc Thần Du nhận ra giọng nói này, đây không phải là thuộc hạ của anh, mà là...

Không suy nghĩ nhiều, đây dù sao cũng là một manh mối duy nhất, anh phải nhanh chóng đến đó.

Gọi điện thoại đến thuộc hạ, anh ra lệnh bắt mọi người phải nhanh chóng đến địa chỉ mà người lúc nãy đã nói.

Không quên gọi cho Tả Sâm, Khúc Thần Du thông báo vắn tắt tình hình : "Dung Diệp đang ở căn nhà ngoại ô phía đông thành phố, mau đến chi viện!"

Để đảm bảo cho Dung Diệp cần an toàn hơn, nhất định phải gọi thêm Tả Sâm.

Tuy bề ngoài là tổng tài bình thường nhưng thật ra Khúc Thần Du cũng có dính đến hắc đạo, tức nhiên súng và bom anh đều biết sử dụng. Thuộc hạ của anh không ít nhưng có thêm Tả Sâm thì lại càng thuận lợi hơn để cứu Dung Diệp.

"Được, tôi đến ngay." Người của Tả Sâm còn chưa tra được mà người của Khúc Thần Du đã tìm ra, có phải nên khen ngợi anh quá tài giỏi không? Tả Sâm không nghĩ nhiều, hắn tin Khúc Thần Du không nói dối vậy nên nhanh chóng điều động thuộc hạ đến địa điểm trên.

Hai chiếc xe thần tốc cùng nhau chạy thẳng về phía đông ngoại ô, ai cũng mang trong người tâm tình lo lắng.

Xe của Khúc Thần Du và xe của Tả Sâm cùng lúc dừng lại ven đường lớn. Cả hai nhìn nhau một cái sau đó bước xuống xe.

Thuộc hạ của cả hai cùng nhau nườm nượp kéo đến, họ nhanh chóng xếp thành hàng sau lưng Khúc Thần Du và Tả Sâm.

Lúc tất cả mọi người cùng tiến sâu về phía căn nhà kia thì điện thoại của Tả Sâm reo lên.

"Là Trần Tử." Tả Sâm nhìn Khúc Thần Du thông báo một câu sau đó ấn nghe, mở loa.

"Cậu muốn gì mới chịu thả người?"

"Đơn giản thôi, giao tất cả các lô hàng mà anh chuẩn bị chuyển sang Trung Nam cho tôi." Trần Tử ra điều kiện.

Tả Sâm không suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng đồng ý : "Được, tôi sẽ chuyển hết cho cậu. Nhưng cậu phải thả người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com