Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trần Hoàng Vũ quá nhập tâm vào vở kịch, mà quên mất rằng khung cảnh chiến trường đầy xác chết của nhiều chủng loại đó đã khép lại ngay khi tấm màn hai bên được đóng kín.

Cậu nhanh chóng bị kéo đi nơi khác. Từ trong góc hậu trường, cậu dường như vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc của mình.

Im lặng mà chìm vào trong dòng chảy cảm xúc của bản thân. Có lẽ sẽ mất khá lâu để cậu thoát vai đây.

Nhưng rồi Trần Hoàng Vũ lại bị ánh đèn từ sân khấu, sau khi kéo tấm màn ra, thu hút ánh nhìn. Cậu nhìn những nghệ sĩ khác đang trình diễn cảnh mới.

Thì ra là vậy, từ bên ngoài ảo cảnh, cậu vẫn có thể nhìn thấy các nghệ sĩ và bản thân khung cảnh đó. Ngược lại, từ bên trong sẽ không thấy các khán giả ngồi xem.

Điều khiến cậu bất ngờ nhất, đó là thay vì khóc trong các cảnh đau khổ, thì khán giả lại cười một cách thích thú, và thậm chí là có một số người la lớn, mong có thêm những cảnh đau khổ như vậy.

Thật may là bên trong lại dường như chẳng nghe thấy.

Cậu thầm cảm thán trong vô thức. Cho tới khi nhân vật chính, phiên bản trưởng thành sau này của vai diễn mà cậu đảm nhận, xuất hiện.

Anh ta đã thành công phục thù cho sư thầy năm xưa của mình bằng cách dùng lại chính thanh kiếm ánh sáng của người, đâm xuyên tim người bạn phản bội đó, cũng chính là vị lãnh đạo của phe đối địch.

Trần Hoàng Vũ nhìn thấy rõ nụ cười của người đó, thầm cảm thán rằng đó thật sự là một nụ cười rất thanh thản và nhẹ nhõm sau khi hoàn thành sứ mệnh trả thù của mình.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, bởi vì giây sau, nhân vật chính cũng không tránh khỏi số phận bị giết, khi phe đối địch quyết tâm liều mạng, phục thù cho thủ lĩnh.

Trước khi chết, cậu thấy đôi mắt nhắm nghiền của anh ta khẽ lăn xuống một giọt nước mắt trên khoé mi.

Cái kết này thật sự nằm ngoài dự đoán của Trần Hoàng Vũ. Vở kịch không tôn vinh tôn sư trọng đạo, hay sau chiến tranh sẽ có hoà bình, mà nó nhấn mạnh đến sự mất mát, sự chia ly, đau khổ của tất cả nhân vật.

Vậy mà trên khán đài không có lấy một tiếng khóc, thay vào đó là tiếng vỗ tay giòn giã, tiếng cười vui vẻ của khán giả.

"Đi thôi, chúng ta đi chào khán giả."

Cậu bị kéo dậy trong khi vẫn còn hoang mang trước phản ứng ngoài mong đợi từ khán đài.

Vài giây sau, tấm màn đỏ trước mặt cậu một lần nữa được kéo ra. Ánh sáng từ sân khấu chiếu thẳng vào mắt làm cậu hơi loá mắt.

Hai nghệ sĩ đứng hai bên nắm lấy tay cậu, kéo cậu cúi chào khán giả. Trần Hoàng Vũ ngơ ngác làm theo, khẽ giật mình trước tiếng vỗ tay nồng nhiệt trên khán đài.

Hội trường đông người một cách khó tin. Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét vang dội như sấm. Cậu vừa bất ngờ, vừa bối rối, không hiểu vì sao mọi thứ lại thành ra như thế.

Giọng của chú MC vang lên, làm khuấy động bầu không khí với phần giới thiệu của các nghệ sĩ. Chẳng mất bao lâu, cuối cùng cũng tới lượt cậu.

Theo như những gì những nghệ sĩ trước vừa nói thì cậu sẽ phải trả lời...

"Xin chào..."

Vừa cất lời, tiếng hò reo vang vọng khắp cả hội trường càng lúc càng lớn. Hai tay cậu cầm micro, á khẩu và hoang mang tột độ.

Cậu không biết "mình" nổi tiếng đến vậy.

"Chà, không hổ danh là Venture, cậu luôn được mọi người săn đón ở khắp mọi nơi nhỉ? Kỹ năng diễn xuất của cậu đã khiến khán giả cảm nhận trọn vẹn được sự đau khổ thuần túy, không chỉ thế, cậu còn nổi danh nhờ gương mặt điển trai của mình.

Tuy nhiên, trong bộ phim sắp tới sẽ được phát sóng trên toàn vũ trụ, nghe nói cậu đã nhận vai tộc Người lùn phải không? Hừm, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi nhé, tôi nghĩ cậu nên chọn bộ phim nào dễ nhìn hơn đi. Cậu không sợ tạo hình lùn tịt, mưng mủ của mình sẽ khiến khán giả không chấp nhận được, rồi bỏ rơi cậu sao?"

Ngay khi câu hỏi có phần chế giễu của chú MC vừa dứt, Trần Hoàng Vũ liền cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của cô gái Người lùn đứng kế bên đang siết chặt lấy tay cậu, khẽ run rẩy.

Cả hội trường bỗng tràn ngập tiếng cười sung sướng. Dường như các khán giả rất hả hê với sự sỉ nhục vô tình nhắm vào tộc Người lùn, khiến cho các nghệ sĩ thuộc bộ tộc đó phải lặng lẽ cảm nhận sự sỉ nhục đối với niềm tự hào của bản thân mà không dám phản bác.

Cậu khẽ siết chặt micro, thầm cảm thấy bất công cho tộc người lùn. Vì quá tập trung vào những lời lẽ xúc phạm của chú MC, mà cậu đã vô tình bỏ qua chữ "phát sóng trên toàn vũ trụ".

Trong đầu bỗng xuất hiện những cảnh quay của bộ phim, cậu biết đó chính là ký ức trước kia của thân thể này.

"Cảm ơn chú đã khen ngợi gương mặt điển trai của tôi." Trần Hoàng Vũ bắt đầu với một lời cảm ơn, và nụ cười gần như không chạm đến đáy mắt.

"Nó quả thật là một lợi thế mà tôi và thậm chí là chú, may mắn có được. Một lợi thế mà nhiều người, bao gồm cả những người thuộc tộc Người lùn đã không có được.

Tuy nhiên, tôi nhận thấy chú đang nhầm lẫn một điều cơ bản giữa diễn xuất và trình diễn thời trang. Nếu chú nghĩ bộ phim này là nơi để chúng tôi trưng bày cái đẹp, thì có lẽ chú đã bỏ lỡ toàn bộ thông điệp của nó rồi.

Bộ phim đấy không phải là tác phẩm mà mọi người có thể đánh giá nó một cách hời hợt đến như vậy, mà nó xứng đáng được hiểu sâu hơn, để sự thật về những đau đớn, những vất vả, và cả sự xấu xí của chiến tranh mà tộc Người lùn đã phải trải qua được gửi gắm đến đúng người."

Trần Hoàng Vũ nghiêng người về phía trước một chút. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của khán giả đã đổ dồn vào cậu. Giọng cậu hạ thấp xuống, như thể đang ghì chặt toàn bộ sức nặng của ngôn từ vào từng câu chữ. Khiến cho từng câu chữ được tuôn ra một cách rắn chắc, dứt khoát, và không dễ lung lay, như tính cách của người nói vậy.

"Chú nói tôi nên chọn vai diễn dễ chịu hơn sao? Chú sợ khán giả không chịu nổi một tạo hình chân thực, xấu xí về sự nghèo đói và nỗi đau trong chiến tranh, phải không?

Nhưng theo tôi thấy, nếu chỉ vì sợ khán giả không thể tiếp thu được những gì tôi muốn truyền đạt qua bộ phim, mà tôi lại phản bội lại sự hy sinh và che giấu sự thật của hàng triệu Người lùn ngoài kia...

Thì đó mới là sự sỉ nhục không thể chấp nhận được. Tôi mong chú MC hiểu rằng, mục đích của nghệ thuật là hướng đến những giá trị tốt đẹp qua những tác phẩm, từ đó truyền đạt đến người xem để họ hiểu và cảm nhận. Nhưng nếu những giá trị đó không được tìm tòi hay phân tích, thì đó sẽ chỉ là những tác phẩm rỗng."

Cậu dứt khoát phản bác, nói những lý lẽ sắc bén mà cậu tưởng mình sẽ chẳng bao giờ có thể thốt lên được. Vừa dứt lời, cả hội trường thinh lặng trong vài giây trước khi vỡ oà trong tiếng cười và la ó, dường như tất cả đang đồng loạt cười vào gương mặt chú MC đang khẽ sượng kia.

Quả thật, họ chưa từng thấy ai dám đứng lên phản kháng như vậy. Khán giả lập tức cảm thấy hứng thú với cậu. Sự phản bác đầy mạnh mẽ đó có lẽ chính là thứ đã thành công lay động trái tim của mọi người chăng?

Khán giả cố tình cười càng ngày càng lớn, ngày càng quá đáng hơn trước, khiến cho chú ấy khó mà giữ được sự chuyên nghiệp của một MC. Thậm chí, sự bẽ mặt của chú còn đạt đến đỉnh điểm khi bạn diễn của cậu, người đóng vai sư thầy, lên tiếng.

"Hầy, chú MC...Chú không sao chứ? Tôi hiểu mà. Áp lực của người dẫn chương trình đang đè nặng trên vai chú, đặc biệt là khi phải đối mặt với vấn đề nhạy cảm về các chủng tộc nói chung và tộc Người lùn nói riêng.

Nỗi đau khổ của chú vì phải cố gắng giữ cho buổi giao lưu diễn ra suôn sẻ, trong khi cậu Venture lại quá thẳng thắn...Ôi, thật đáng ngưỡng mộ mà."

Ngay cả cô gái Người lùn vẫn đang cúi gằm mặt, cũng cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí. Cô biết rõ, bản thân và bộ tộc của mình chỉ là công cụ tạo niềm vui cho những quý tộc trên khán đài kia.

Chú MC, lúc này mới có thể cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó. Chú nhận ra, mọi sự địch ý đang hướng về phía mình theo một cách không mong muốn. Chú MC cố gắng lấy lại thế thượng phong bằng cách hướng sự chú ý về cô gái Người lùn - Ayla, để cô ấy phải chịu sự bẽ mặt từ sự hỗn loạn mà Trần Hoàng Vũ đã gây ra.

"Cảm ơn sư thầy Alex đã thông cảm cho áp lực của tôi." Chú MC gằn giọng, rồi quay sang nhìn Ayla với ánh mắt tràn đầy mưu tính.

"Ayla, nữ chiến binh của chúng ta. Có vẻ như cô đang rất xúc động sau lời nói nhiệt huyết của Venture nhỉ.

Vậy nhân lúc đang nói về tộc Người lùn, cô có muốn chia sẻ đôi điều về về tính cách mưu mô, hay phản bội đáng xấu hổ của bộ tộc mình được thể hiện qua vai diễn của cô trong vở kịch câm hồi nãy không?"

Ánh đèn spotlight chiếu thẳng vào gương mặt tái nhợt của Ayla. Trần Hoàng Vũ siết chặt micro.

Chết tiệt. Cậu đã đẩy cô ấy vào tình huống khó khăn rồi.

Trần Hoàng Vũ cảm thấy như máu dồn lên não. Bây giờ, cô ấy phải đưa ra câu trả lời, và điều đó phải thỏa mãn được khán giả, đồng thời không được làm tổn hại đến tự tôn của tộc Người lùn một lần nữa.

"Tôi cảm thấy, có phải chúng ta đang đi quá xa rồi không? Dù vai diễn của cô ấy là người phản bội, nhưng đâu có nghĩa là nó đại diện cho cả bộ tộc đâu...?" Cậu quyết định giải vây cho Ayla, hy vọng bản thân có thể cứu vãn tình hình.

"Ôi trời, có liên quan chứ, người lùn nổi tiếng với sự mưu mô, xảo quyệt mà. Tôi nghĩ các khán giả ở đây cũng rất mong chờ vào lời chia sẻ của cô Ayla đây về chính nhân vật mà mình thủ vai đó, phải không quý vị?"

Vừa dứt lời, cả khán đài vang lên tiếng la thích thú và hưởng ứng, làm cho lời nói của chú MC càng có thêm trọng lượng.

Ayla vẫn cúi đầu, vai cô khẽ run lên. Khán giả dần im lặng, háo hức chờ đợi khoảnh khắc yếu đuối của cô gái Người lùn này. Trần Hoàng Vũ thầm mong cô ấy sẽ mạnh mẽ phản bác lại, chứ không yếu đuối như vẻ bề ngoài.

Thế nhưng.

Lần này, diễn biến lại xảy ra nằm ngoài dự đoán của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com