Chương 9
Đến khi Trần Hoàng Vũ một lần nữa mở mắt, thì lại nhận ra bản thân không còn ở trong căn phòng bệnh lạnh lẽo đó nữa, mà là đang ở "nhà", nơi đã trở thành một nhà tù lạnh lẽo khác của cậu trong hiện thực.
Cái kiểu mơ mơ thực thực này làm Trần Hoàng Vũ cảm thấy khó chịu không thôi. Nhất là khi cậu vẫn còn bị ảnh hưởng một chút từ giấc mơ.
Sau khi trải qua hiện tượng này đến lần thứ hai, bây giờ cậu đã có thể xác nhận được là bản thân đang trải qua Lucid Dream, một dạng giấc mơ mà người mơ nhận thức được mình đang mơ và có thể kiểm soát hành động trong đó. Và thậm chí là, cậu còn có thể nhớ rõ từng chi tiết trong giấc mơ sau khi tỉnh dậy.
Trần Hoàng Vũ chậm rãi ngồi dậy, vươn người một chút. Cảm giác khó chịu, mệt mỏi do tác dụng phụ của thuốc tiêm trước đó vẫn còn đó, nhưng giờ thì đã đỡ hơn nhiều.
Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, ánh đèn đường le lói qua khung cửa sổ. Gia đình họ vẫn chưa về, và cậu biết chắc đêm nay mình lại phải làm bạn với mì gói rồi.
Trong lúc nấu mì, hơi nóng bốc lên làm cậu chợt nghĩ đến những lời nói của bác sĩ Phelim trong nhà vệ sinh của giấc mơ.
Nhưng có điều cậu chắc chắn, bác sĩ Phelim là cùng một phe với cậu. Vì hắn ta đã âm thầm đổi thuốc thành hai viên thuốc ngủ, giúp cậu thoát được một lần uống thuốc kia.
Cậu vừa suy nghĩ, vừa xì xụp húp mì một mình trong căn bếp tối om.
——
Tối ngày hôm đó, sau khi ăn tối xong, Trần Hoàng Vũ định đi ngủ để trốn tránh thực tại, thì chiếc điện thoại di động cũ kỹ của cậu bỗng reo lên, phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng.
"Alo ạ?" Không hiểu sao khi cậu nhấc máy, một cảm giác lo lắng bất thường lại xâm chiếm lấy tâm trí cậu.
"Người nhà của ông Trần Minh Khang phải không ạ?" Giọng nói bên kia là một phụ nữ.
"Vâng..." Cậu đáp, bỗng có một dự cảm không lành.
"Hiện tại ông Trần Minh Khang đang được cấp cứu tại bệnh viện số 12, với lý do là tai nạn lao động nghiêm trọng. Người nhà vui lòng nhanh chóng đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân ạ."
Chưa kịp để Trần Hoàng Vũ trả lời lại hay hỏi thêm chi tiết, cô ấy đã tắt máy.
Cậu hoảng hồn nhìn điện thoại đã hiện lại về màn hình chờ, chợt nhận ra hôm nay vẫn là ngày 27, giống như lúc cậu ngất đi. Rõ ràng bản thân đã trải qua nhiều sự kiện, nhiều giờ trong mơ đến vậy, mà ngoài đời thực cũng chỉ mới trôi qua mấy tiếng đồng hồ.
Khẽ thở dài một tiếng, rồi sau đó cậu nhanh chóng xách đồ đến bệnh viện số 12, đồng thời gọi điện cho mẹ kế để báo tin.
Chẳng mấy chốc, mẹ kế và con trai bà đã nhanh chóng đến bệnh viện. Xa xa chính là cậu, ngồi đơn độc trên chiếc ghế nhựa cứng ngắc trước phòng cấp cứu, yên tĩnh chờ đợi.
Ai ngờ đâu, thứ mà cậu đợi được lại là một cú tát đau điếng giáng thẳng xuống mặt cậu, khiến tai cậu ù đi trong chốc lát.
"Chị ơi, chị bình tĩnh, có chuyện gì cứ từ từ nói..." Các y tá gần đó nhanh chóng lại gần, cố gắng khuyên can mẹ kế của cậu.
Mặt Trần Hoàng Vũ nghiêng sang một bên, cảm thấy nóng rát. Cậu khẽ thở dài, xoa xoa cái má đỏ chót. Dường như đã quá quen với sự bạo hành bất công này rồi.
"Đồ sao chổi!! Mày hại chết cha mày rồi! Hại chết cả nhà rồi thằng xúi quẩy!!" Mặc kệ lời khuyên ngăn, mẹ kế cậu vẫn không ngừng chửi rủa cậu trong sự tức giận.
Bảo là hại chết cũng chẳng sai lắm đâu. Cha cậu vẫn luôn là trụ cột, là cây tiền duy nhất của gia đình. Bây giờ cây tiền bị thương rồi, nguồn thu nhập đã bị cắt, nên tất nhiên bà ta sẽ phải nổi trận lôi đình, lo sợ cho cuộc sống xa hoa của mình sắp bị phá nát.
Mà cũng may mắn là cậu còn một khoản tiền tiết kiệm ít ỏi. Cậu cứ có cảm giác số tiền ấy sẽ phải chi cho việc gì đấy, thì ra là cho cha.
Thôi thì cho tròn chữ hiếu vậy...
Không bao lâu sau, cha cậu nằm trên giường cấp cứu được đẩy ra khỏi phòng. Nhìn thấy hai mẹ con kế sáp sáp lại, diễn cảnh lo lắng hỏi han đủ thứ, rồi cùng theo cha cậu vào phòng bệnh.
Trần Hoàng Vũ đành xoay người, lặng lẽ rời đi. Dù sao cha cậu cũng đã có "gia đình" chăm sóc rồi. Không uổng công cha đã cho bà ta nhiều tiền mỗi tháng vậy mà.
Có lẽ cậu nên kiếm việc làm ngay lập tức. Nếu cứ để nhà cửa tan hoang cho đến khi cha cậu đã khỏi bệnh, thì lúc thấy cảnh này, có khi ông lại đổ bệnh lần nữa mất.
Vậy mình có nên nghỉ học luôn không nhỉ?
Nếu chỉ làm thêm nửa ngày thì lương quá ít, không thể nào nuôi nổi hai cái miệng ăn không đáy kia. Suy nghĩ tới lui, cân đo đong đếm giữa miếng ăn và tương lai, thì cũng đã hết một ngày.
Trong căn nhà tối om, chỉ có đèn phòng bếp là được bật sáng. Trần Hoàng Vũ từ tốn nấu cơm tối, chuẩn bị đem cơm tới cho cha ở bệnh viện.
Nhưng trước khi kịp đem đi, thì hai mẹ con kế đã trở về.
"Này! Giờ nhà hết tiền rồi, mày ăn của cái nhà này cũng đã lâu, đến lúc phải trả ơn rồi đó." Mẹ kế gằn giọng, đôi mắt bà thoáng lóe lên một tia tham lam.
Trần Hoàng Vũ dạ một tiếng cho có lệ, dù gì cậu cũng đang định kiếm việc làm để nuôi cái "gia đình" này mà.
Mẹ kế ngồi bịch xuống ghế sofa, liếc cậu một cái rồi nói tiếp. Giọng bà ta lạnh lùng và tàn nhẫn đến đáng sợ.
"Tao đã bán mày cho bọn xã hội đen ở đầu đường. Mày tự lo thân mày cho tốt. Dù gì giá của mày cũng khá cao, nên tao thương tình dặn trước..."
Trần Hoàng Vũ ngỡ ngàng, toàn thân cứng đờ trong vài giây. Sự bàng hoàng chưa kịp chuyển thành nỗi sợ hãi thì cậu đã cảm thấy một trận đau điếng, choáng váng sau gáy, rồi gục xuống mà không kịp phản ứng.
Phía sau cậu từ lúc nào đã có một tên cao to đứng đó. Hắn ta cúi xuống để kiểm tra hơi thở, rồi gật đầu với tên đàn em vẫn luôn đứng trong bóng tối phía sau bà mẹ kế. Hắn vác cậu lên, rồi cùng với tên vừa ném cho bà ta cọc tiền dày cộm, lạnh lùng rời đi.
Trước khi đám xã hội đen rời khỏi, bà ta còn chêm thêm một câu, giọng đầy khinh miệt: "Yên tâm là nó sẽ chẳng dám báo cảnh sát đâu, nó nhát như cáy ấy."
Thế nhưng bà ta lại bị bọn họ tặng cho cái liếc đầy sát khí và khinh bỉ, nhưng bà ta dường như không nhận ra.
——
Đến khi Trần Hoàng Vũ tỉnh lại một lần nữa, thì đã thấy bản thân đang ở một nơi tồi tàn, ẩm mốc. Có vẻ đây là một nhà kho hoang. Hai tay cậu bị trói chặt ra sau lưng bằng sợi dây thừng thô ráp.
Gần đó là một đám côn đồ cao to, bặm trợn. Tiếng mài dao lạnh lẽo vang lên, nghe như tiếng lưỡi hái tử thần đang chuẩn bị lấy đi mạng sống của cậu.
"Tỉnh rồi à?" Có một tên để ý thấy cậu đã tỉnh dậy, liền tiến lại gần, trong tay vẫn thoăn thoắt mài con dao sắc lạnh.
Điều khiến Trần Hoàng Vũ sững sờ, đó là gương mặt của hắn, giống hệt gã bệnh nhân số 1 trong giấc mơ trước đó của cậu.
Làm cậu không khỏi nhớ đến sự trùng hợp giữa đàn anh đã mất của cậu và người đóng vai sư thầy trong vở kịch câm mà cậu từng diễn ở giấc mơ đầu tiên.
Trong lòng cậu dần dấy lên một suy đoán, nhưng rồi nhanh chóng bị cắt đứt bởi giọng nói trầm khàn của tên côn đồ.
"Từ giờ mày là của bọn tao, nghe chưa? Tao bảo gì mày làm đó, cấm cãi nửa lời. Không là cái mạng của mày cũng chẳng còn đâu."
Nói rồi, hắn ta lạnh lùng dùng mũi dao sắc nhọn khắc một dấu hiệu lên cánh tay yếu ớt của Trần Hoàng Vũ. Cùng lúc đó, một tên khác tới hỗ trợ, bịt chặt miệng cậu lại bằng một miếng vải bẩn thỉu.
Cậu cảm thấy cơn đau thấu xương, đau đến chết đi sống lại, xé rách da thịt và thần kinh truyền đến. Máu rỉ ra, thấm đẫm vết thương. Cuối cùng, một con dấu chữ M in hoa đã được khắc trên cánh tay cậu, hoàn toàn đánh dấu cậu là vật sở hữu của chúng.
"Vừa lúc đang thiếu tên sai vặt, đại ca nhỉ?" Tên chặn miệng Trần Hoàng Vũ lúc này đã lùi lại, cười hề hề với tên đại ca vừa khắc dấu.
Như lời tên đó nói, quả thật những ngày sau cậu sống không bằng chết. Ngoài việc dọn dẹp cái nhà kho hoang này ra, thì chính là liên tục bị đánh đập, bị bạo hành một cách vô cớ với đủ mọi lý do như...
"Nhìn mày ngứa mắt quá."
...
"Mẹ nó, kiện hàng này lại bị tịch thu nữa rồi, tất cả là tại mày, thằng sao chổi!!"
...
"Má, lại thua cược nữa rồi!"
...
Hay thậm chí là lý do cực kỳ vô lý...
"Sao ghế dơ vậy hả, thằng kia?!"
...
Từ việc nhỏ cho đến việc lớn, Trần Hoàng Vũ đều lãnh hết những cú đấm tàn bạo, không có ngoại lệ. Chúng khiến cả thân mình cậu đau đớn, ê ẩm, và lưu lại không ít vết thương lớn nhỏ, cùng với những vết bầm tím thành, từng mảng lớn chồng chất lên nhau.
Nhưng cơ thể cậu cũng dần trở nên chai lỳ, giống như cảm xúc của cậu vậy. Từ việc trong lòng vẫn luôn hận mẹ kế, cho đến việc dần dần phó mặc bản thân cho số phận.
Rồi cậu nhận ra một quy luật.
Chỉ khi cậu cố tình rên rỉ trong đau đớn, la hét thảm thiết khi bị đánh đập, thì khi đó bọn chúng mới thỏa mãn, mới có cảm giác quyền lực tuyệt đối, và thậm chí còn thưởng cho cậu một tô cơm thừa.
Ngược lại, nếu cậu không phản ứng gì cả, chịu cảnh bạo hành như một xác chết vô hồn, thì bọn họ sẽ tức giận hơn, đánh đập cậu dã man hơn, và thậm chí là bỏ đói cậu.
Vì thế, quy luật sinh tồn này đã dần đi vào tiềm thức của Trần Hoàng Vũ. Khi bị đánh, cậu sẽ cố hết sức để la hét và giãy giụa cho đến khi bọn chúng cảm thấy đủ mới thôi.
Ngày qua ngày, những vết thương mới chồng lên những vết thương cũ, và thành công khiến cho cậu không còn sức lực để trụ lại nữa. Cứ thế, cậu cong người lại, gục xuống và ngất đi trong đau đớn cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com