Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đánh Boss!

Ngục tù của họ...?

Hiện ra trước mắt bọn hắn là hình dáng một sinh vật hình người không quá to lớn, với cái đầu bị bó chặt lại bởi một thứ trắng như tơ nhện, chỉ để lộ phần miệng và đôi mắt đỏ thẳm.

Trên thân hắn vẫn còn mặc một chiếc áo đuôi tôm nâu có phần rách rưới cùng quần tây tối màu.

Phía sau hắn là mấy cái chân nhện nhọn hoắc mọc ra không đồng đều, giống như một đôi cánh nhỏ, chỉ là không có lớp màng nối với nhau mà thôi.

Nhìn hắn thì có vẻ không đáng sợ lắm, nhưng cái việc hắn có thể nói chuyện khiến cho cả đám bỗng dưng lạnh gáy, dù sao một con quái vật có trí thông minh vẫn là cái gì đó vô cùng đáng sợ.

Sau khi thấy Bug và những tên còn lại, hắn nhe hàm răng lởm chởm của mình để cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể để chào đón những vị khách không mời đến với tòa lâu đài này.

Hắn sửa lại đôi găng tay trắng, sau đó vòng tay phải trước ngực và cúi đầu thật sâu để thực hiện một kiểu chào quý tộc.

Hắn chắc chắn là quản gia của chỗ này...Sekrait.

Đồng tử Bug thu nhỏ lại chỉ in bóng của con quái vật phía trước, tinh thần tập trung hoàn toàn vào đó để mỗi cử động dù nhỏ nhất của hắn cũng không thể bị bỏ sót.

Một sai sót bây giờ có thể phải trả giá bằng tính mạng. Dao trong tay hắn được nắm chặt hơn, chân đã sẵn sàng di chuyển.

Lúc này tên bốn mắt đang là người đứng gần cửa ra vào nhất, nên nghiễm nhiên hắn trở thành mục tiêu đầu tiên nếu nó phát động tấn công.

Hắn cũng nhận ra tình huống của bản thân, nên thanh sắt trong tay được hạ dần xuống chắn ngang đồng bọn phía sau.

Ý rằng...muốn vào trong giết bọn hắn? Vượt qua ta trước đã.

Dù sao thì hắn cũng là đứa to con nhất, và cũng có vẻ như biết đánh nhau nhất trong đám.

Cúi đầu chào xong, con quái vật chỉ đứng đó nhìn bọn hắn mỉm cười, không hề có ý định làm gì. Nhưng điều đó chỉ khiến tinh thần bọn hắn căng cứng hơn thôi.

"Chủ nhân đang bận việc nên để ta tiếp đón các vị khách quý. Nói đi, các ngươi tìm kiếm điều gì ở đây?" - Sekrait thế nhưng không chủ động tấn công mà lại bắt đầu một cuộc trò truyện, giọng hắn khàn khàn, nhưng vẫn rất từ tốn và lịch sự.

Đây là... một câu thoại ngẫu nhiên? Nếu vậy thì hắn thật sự có ý thức riêng, hoặc là giữ được một phần ý thức khi chưa bị ô nhiễm.

Hắn không phải kiểu ngu ngốc đần độn như quả cầu tròn đen.

Bug chỉ hi vọng đó là vế sau, hi vọng cách hành xử hiện tại chỉ là tàn dư của Sekrait khi còn sống.

"Công nương đang ở đâu?" - Hắn hỏi thẳng vấn đề, không có lý do gì phải lòng vòng cả.

"Ồ, ta đoán nàng đang ở cùng chủ nhân, có việc gì sao?"

Sekrait hơi liếc sang một bên, dùng tay gãi gãi đầu sau đó mới trả lời.

Phòng Taka'hul, đúng như dự đoán... Bug đã nghĩ chìa khóa để giải quyết cái mớ rắc rối ở đây chắc chắn phải nằm ở một chỗ như vậy.

Xét về tình yêu của Taka'hul lẫn thiết lập hệ thống, không có lý do gì hắn để người mình yêu ở cách hắn quá xa, như vậy sẽ không thể bảo vệ được.

Ngay khi Bug định nói gì đó để câu thêm thời gian và chờ đợi một cơ hội để cả bọn có thể bỏ chạy, thì hắn trông thấy ánh mắt tên quản gia liếc sang thứ đang nằm trong tay Lia.

Không xong.

Ánh mắt của Sekrait ngay lập tức thay đổi khi thấy thứ đó. Đó là hộp nhạc vốn dĩ nằm trong phòng công nương!

"Vậy ra đó là các ngươi"

Giọng hắn vang lên một cách chậm rãi, nhưng không còn nhận ra sự thong dong bên trong câu chữ nữa. Lia sau khi nhận ra Sekrait đang chú ý đến mình liền rụt tay lại, vội vàng giấu hộp nhạc ra sau lưng.

"Chủ nhân sẽ không thích đâu"

Hắn tiếp tục nói, hay đúng hơn là uy hiếp.

Sao hắn vẫn chưa tấn công? Rõ ràng hắn đã muốn tấn công lắm rồi cơ mà... Bug đã sẵn sàng để chống đỡ đợt tấn công đầu tiên của Sekrait, nhưng dường như tên kia còn muốn trì hoãn hơn cả hắn.

Tại sao? Trừ khi hắn đang âm mưu gì đó...

"Chạy!"

Bug hét lớn, mặc kệ hắn đang muốn làm gì, cứ tìm cách thoát đã.

Tên bốn mắt thế nhưng phản ứng rất nhanh, ngay sau khi Bug hét lên, hắn đã lao thẳng đến Sekrait và giơ cao thanh sắt trong tay, chuẩn bị bổ thẳng xuống cái đầu tròn gớm ghiếc.

Những người khác tranh thủ ùa ra khỏi phòng người hầu, chỉ để nhận ra cả hai bên đã bị tơ nhện giăng đầy, không có cách nào để thoát đi.

Khi di chuyển, trên đầu bọn hắn mới lộ ra các sợi tơ li ti không biết đã bám vào lúc nào.

Tên quái vật kia không chỉ câu giờ để trói buộc bọn họ, mà còn âm thầm chặn mọi lối thoát!

Bug nhận ra quá trễ!

Nhưng ít ra họ cũng thoát được trói buộc từ mớ tơ nhện trên đầu, nếu đứng đợi lâu hơn chỉ sợ là cả đám đã thành xác ướp, bị quấn kín mít rồi.

Đòn đánh trực diện của tên bốn mắt dễ dàng bị né tránh, Sekrait chỉ việc lách nhẹ sang một bên là đủ. Sau đó ngay lập tức đáp trả bằng một cú đâm thẳng bằng mấy cái chân sau lưng. Nhưng tên bốn mắt thuận thế bổ nhào tới, lăn một vòng để tránh né, sau đó cắm đầu chạy về hướng đồng bọn.

Đòn đánh khi nãy chủ yếu để tên quản gia không có thời gian chú ý họ thôi.

Nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy lưng mình như bị một thứ nóng rát đập vào khiến hắn chao đảo, cảm giác đau nhức ngay lập tức ập đến khiến hắn không tự chủ cắn lấy răng để không phát ra tiếng kêu nào.

"Turak!"

Tên đầu nón mau chóng chạy đến đỡ lấy hắn, có vẻ như cùng nhau sống sót trong thời gian qua khiến bọn hắn tạo thành thói quen giúp đỡ nhau.

Thứ mạnh mẽ đập vào lưng hắn khi nãy là một quả cầu lửa do Sekrait tạo ra và ném đi.

Vết thương thế nhưng không quá nặng, Turak cảm thấy như bị một quả chuỳ nhỏ nóng bỏng đập vào người. Nó có thể chí mạng với các chủng loài khác, nhưng với chủng loài của hắn thì thật sự cần thêm vài phát nữa.

Tên quản gia sau khi đánh trúng cũng không truy sát, chỉ đứng tại chỗ cố gắng chỉnh lại găng tay.

Những bức tường tơ nhện trên hành lang ngày càng dày đặc. Hắn muốn tập trung chặn mọi đường thoát của lũ sâu bọ kia hơn.

Nhện săn mồi không cần gấp. Huống chi là những con mồi đang trong tơ của nó.

Đánh boss rồi... Tình huống bây giờ không còn xa lạ đối với Bug, đây chắc chắn là một màn đánh boss.

Đã không thể bỏ chạy, vậy dồn hết sức giải quyết thứ tạo ra vấn đề thôi.

Turak và Bug là hai kẻ có khả năng cận chiến, nên nghiễm nhiên bọn hắn đứng trước. Phía sau là Lia, Grotz, gã gù gù và tên đầu nón.

"Tìm thêm vũ khí" - Bug thấp giọng nói.

Bọn hắn cần thêm vũ khí, bất cứ thứ gì có thể gây sát thương. Lia và Grotz chạy ngược vào phòng người hầu để tìm kiếm.

Gã gù gù thì ở lại nâng chiếc khiên nhỏ lên cao, trong khi tên đầu nón nắm chặt [Đá ma thuật - Lửa Nhỏ] của hắn.

Đến lúc bắt đầu...Bug tự nhủ.

Sau đó hắn và Turak chạm mắt nhau, khẽ gật đầu, không hẹn tách ra hai phía mà lao đến...tạo thành thế đánh gọng kìm cổ điển nhưng vẫn luôn hiệu quả.

Bug bọc trái, con dao vẫn dính máu trong tay hắn loé sáng thành từng đường cong.

Rạch phải, không trúng!

Đâm trái, hụt!

Cắt ngang, cũng thế!

Bốp, một đá ngang hông làm hắn ngã lăn ra sàn, mùi đất và bụi xộc vào mũi.

Vúttt

Tiếng gậy sắt vút ngang. Sekrait lách nhẹ né tránh.

Bộp... Hắn trả lại một đấm vào ngực kẻ tấn công.

Sau đó là một cú đá thẳng làm Turak phải lùi lại vài bước.

Lúc này Bug đã đứng dậy được.

Hắn lại xông lên.

Lần này hắn tấn công thấp, cố gắng đâm mũi dao nhọn hoắt vào đùi hoặc hông.

Bằng tất cả sức mạnh và tốc độ mà hắn có.

Roẹt... Trượt!

Roẹt roẹt... Lại trượt!

Đm nó, sao né tránh cao quá vậy... Hắn chửi ầm lên trong đầu, trong khi tay vẫn tìm thế tấn công khác--

Bịch... Lại một đá ngang hông khiến hắn văng ra xa.

"Rực cháy!"

Một quả cầu lửa từ tay Sekrait lao đến. Nhưng Bug đã lăn để né được.

Keng!

Tiếng kim loại chạm đất vang lên inh ỏi.

Sekrait né được một đòn bổ dọc của Turak. Sau đó thuận thế đâm toàn bộ chân nhọn của mình về phía hắn.

Chát!

Turak kịp đưa thanh sắt lên đỡ đòn.

Nhưng cú đâm khiến hắn phải lùi lại vài bước, sau đó mất thăng bằng ngã về phía sau.

"Lửa Nhỏ"

Một quả cầu lửa lao đến Sekrait. Nhưng sao có thể đánh trúng hắn ở khoảng cách xa như vậy?

Hắn dễ dàng né tránh, sau đó lao đến sút vào cái đầu nón của kẻ vừa tấn công.

Oạch...

Mặt sàn lại có thêm một kẻ rơi xuống.

Mẹ nó... Bug ôm lấy hông bò dậy. Cách đánh hiện tại rất không hiệu quả. Dù sát thương tên quản gia không cao, nhưng tốc độ hắn quá nhanh.

Đánh không trúng!

Trường hợp này, với kinh nghiệm của hắn thì phải tìm cách khoá chặt đối phương.

Hắn liếc sang phía Turak.

Turak như hiểu ý, hắn lao đến muốn ôm chặt đối phương.

Sekrait định né tránh, nhưng một chiếc khiên lao vút đến khiến hắn phải né nó trước.

Gã gù gù ném khiên xong liền bỏ chạy.

Hự...bịch...

Turak thành công ôm chặt lấy Sekrait, cả hai lăn lộn trên sàn.

Hắn vùng vẫy, dùng chân đâm, tay đấm bình bịch vào người tên bốn mắt to lớn. Thậm chí dùng miệng cắn.

"CHẾT TAO CŨNG KHÔNG THẢ"

Nhưng tên kia nhất quyết không buông, siết ngày càng chặt.

Gừ gừ... Tiếng kêu của hắn đã mất đi vẻ lịch lãm.

"Graaahh...MÀY ĐÉO THOÁT ĐƯỢC ĐÂU"

Cơ hội... Bug nắm ngược dao, không định bỏ phí dù chỉ một giây.

Roẹt...một dòng máu xanh xanh tuông ra từ lưng Sekrait.

Trúng rồi!

Có hiệu quả!

Tiếp tục!

"Giữ chặt hắn!!!!"

Hắn rạch vai. Chém vào lưng, đâm vào đùi.

Sekrait vùng vẫy khiến chân nhện đâm trúng hắn vài lần.

Nhưng hắn chấp nhận!

Tiếp tục! Cắt hắn ra!

"Siết chặt vào!!"

Máu bắt đầu vương vãi ra sàn.

Bug định đâm vào đầu nhưng lớp tơ nhện quá dày, không xuyên nổi.

Ngay khi hắn định đâm thêm một nhát--

"Chúng mày...CÚT...RA....NGAY!!!"

Greeekkkk--- kk

Theo sau tiếng hét của Sekrait là một tiếng rít đinh tai nhức óc.

Khiến cả đám ôm đầu khuỵu gối...

Turak cũng không khá hơn, người hắn đầy vết thương cộng thêm sát thương tinh thần, khiến hắn vô tình buông lỏng đối phương.

Sekrait ngay lập tức thoát ra.

"Chúng mày... Chúng mày..."

Hắn không nói hết câu, chỉ lẩm bẩm "chúng mày" như một con robot bị lỗi.

Hắn vừa nói, vừa thò tay ra sau lưng, bẻ gẫy một chân và cầm nó như cầm kiếm.

Phừng! Nó bốc cháy trên tay hắn, trở thành một thanh kiếm đỏ rực cháy.

Tơ nhện bỗng bắn ra từ lưng hắn, bám vào trần nhà, kéo hắn đu lên cao, treo lủng lẳng như một con nhện thực thụ.

Phase 2*...

Bug nuốt nước bọt ngước nhìn con boss vừa chuyển sang dạng mới.

Tơ nhện của tên này có vẻ kháng lửa tốt, nên mới dám chơi lớn vậy...

Tạo dáng xong, Sekrait dùng tay không cầm kiếm bắn tơ nhện vào người Bug, sau đó kéo mạnh khiến cả hai lao vào nhau.

Bug ngay lập tức cắt phăng sợi tơ và nhảy né sang một bên. Cái trò kéo kéo này hắn quá quen rồi.

Vù...

Thanh kiếm lửa vẽ một đường cong màu cam đậm trong không khí.

Trượt!

Nhưng Sekrait không dừng lại. Hắn quay người lẩm bẩm.

"Rực...cháy!"

Một quả cầu lửa bắn về phía Bug vừa né tránh.

Rộpp phù phù...

Fuck... Dù chỉ sượt qua vai, nhưng đủ khiến Bug đau đớn muốn khóc, cảm giác nóng rát lấn át mọi giác quan khác của hắn.

Turak lúc này đã dậy được, dù vết thương do Sekrait cắn xé, đâm vẫn còn đang chảy máu.

Hắn nhặt lấy cái khiên khi nãy, ném nó thật chuẩn xác vào Sekrait.

Cốp!!

Ném chính xác!

Hắn quay qua nhìn Turak rồi gầm lên một tiếng "Greeek", sau đó bắn tơ và lao đến.

Turak không có gì để cắt tơ, nên những gì hắn có thể làm là giơ thanh sắt lên đỡ lấy đòn chém theo sau.

Keng!

Tiếng va chạm vang lên, dù đỡ được đòn, nhưng sức nóng từ nó cũng đủ khiến hắn nhăn mặt.

Nhưng ít ra có thể đánh như thế!

Đỡ đòn và tìm cơ hội phản công!

Keng!

Sekrait lại lướt qua với một nhát chém khác.

Greekkkk!!!

So với trạng thái bị động đánh trả ở Phase 1, thì bây giờ Sekrait hoàn toàn chủ động lao tới liên tục và thậm chí không thèm né tránh.

Keng! Keng!

"Bug!! làm gì đó đi"

"Chịu đang nghĩ cách!!"

Phải tìm cách ngăn hắn bay lượn. Hắn quá tự do!

Mặc dù đỡ được các đòn chém, nhưng sức nóng từ nó không dễ chịu. Turak cũng sắp không chịu nổi nếu cứ tiếp tục.

Tên đầu nón sau khi hết choáng váng vì cú đá khi nãy, nhìn thấy Turak đang bị tấn công liên tục không ngừng, có vẻ hết chịu nổi.

Hắn đánh liều băng qua đường bay lượn của con nhện điên. Nhặt lấy cái khiên nhỏ và ném cho Turak.

"Đỡ rồi hất nó!!"

Turak mau chóng nhặt lấy, từ bỏ thanh sắt và dùng hai tay giữ chặt khiên.

Vút...phừng phừng...

Lại một nhát chém ngang chết chóc đang đến.

Bộp!

Khi vũ khí vừa chạm khiên, hắn hất mạnh nó khiến cho Sekrait mất đà chao đảo.

Có tác dụng!

Chỉ cần canh đúng thời gian...

Chỉ cần làm thêm vài lần, hắn sẽ ngã!

Turak bỗng dưng cảm thấy hưng phấn.

Nhưng...

Ngay sau đó Sekrait đổi sang tấn công kẻ khác!

Hắn là boss có trí tuệ, sao lại đâm đầu vào chỗ bất lợi chứ.

Xoẹt...

Một sợi tơ cắm vào người tên đầu nón, kéo mạnh hắn về phía con boss đang lao đến cùng lưỡi hái tử thần đỏ rực của hắn.

"Nguy hiểm--"

Turak hét lên, cố gắng chạy đến đỡ cho đầu nón. Nhưng cả hai cách quá xa.

Tên đầu nón cố gắng vùng vẫy, thậm chí bò dưới đất, bám víu lấy mọi thứ hắn tìm được...

Tim hắn đập thật nhanh, nó chưa bao giờ đập nhanh như vậy, kể cả khi hắn cùng Turak giết tên nhỏ con, hắn cũng không cảm thấy hoảng loạn như bây giờ...

Cứu... Cứu với...

Hắn muốn hét lên nhưng không thể...mắt hắn chỉ còn ánh lửa đỏ rực đang lao tới thật nhanh thôi...

"Tia điện!"

Rẹt rẹt...tách tách BÙM!!?

Tia điện từ viên đá trong tay Bug nhanh như chớp truyền đến thanh kiếm rực cháy của Sekrait.

Cả hai nổ tung ngay lập tức khi chạm vào nhau.

Lửa đủ nóng gặp điện khả năng cao sẽ gây nổ áp suất...

Sóng xung kích từ vụ nổ khiến Sekrait văng ngược ra sau, rơi xuống sàn.

Bug lao đến, hắn nhắm mãi mới được cơ hội này.

"TRANH THỦ!!!" - Hắn hét lên, hôm nay hắn hét thật nhiều.

Turak ném khiên về phía đầu nón, sau đó cầm gậy sắt lao đến.

"Con mẹ mày"

Hắn vừa đập, vừa mắng, thi thoảng lại đạp lấy đối phương.

Thanh sắt vút lên cao rồi đập xuống liên tục.

Vút vút... Greeeaaa...

Bug tranh thủ cắt hết mớ tơ nhện xung quanh Sekrait. Không thể để hắn lơ lửng tiếp!

[Đá ma thuật - Tia điện nhỏ] chỉ còn dùng được một lần nữa. Hắn cũng không chắc có thể tạo lại vụ nổ như khi nãy không.

Vậy nên phải tranh thủ. Đâm, chém, rạch, cắt rồi lại đâm!

Phải lợi dụng từng giây hắn đang bị khống chế--

Grreaaaahhhhhkkkk

Sekrait lại gầm lên, chân nhện phía sau hắn mọc dài ra.

Sau đó chúng nâng hắn lên khiến hắn trông như một con nhện chân dài, giống người hầu nhện trước đó.

Chỉ khác là hắn đang cầm một thanh kiếm đỏ rực, không phải chổi lau nhà.

...

Phase 3...?

Bug điên mất, boss sàng lọc thôi tại sao lại có tận phase 3?

Hệ thống ngươi điên rồi!

Sekrait mở đầu bằng việc nhảy lên cao, sau đó đáp xuống phía trên kẻ mà hắn giết hụt khi nãy.

Cú nhảy bất ngờ khiến tên đầu nón ngã bệch xuống khi vừa mới tỉnh táo lại khỏi xung kích của vụ nổ.

Mắt hắn hoa lên, nỗi sợ vừa vơi đi lại tăng cao gấp bội.

Hắn sợ hãi...

"Cứu vớ--"

Xoẹt phừng phừng...

Thanh kiếm đỏ rực đâm xuyên người hắn, dập tắt tiếng kêu cứu bé nhỏ đến đáng thương.

Thân xác hắn bắt đầu bốc cháy...

Làm xong việc, Sekrait mới quay lại nhìn Bug và Turak, hai tên đang sững sờ với cái chết đột ngột của đồng bọn.

Bug thế nhưng bên trong là bình tĩnh.

Đầu hắn ngay lập tức chạy đi chạy lại hình ảnh Sekrait đáp xuống, đâm kiếm và đốt xác.

Hắn tự đặt mình vào trường hợp đó để xem bản thân phải làm sao.

Turak thì không bình tĩnh được như vậy.

"Đ CON MẸ MÀY"

Thân hình vạm vỡ rướm đầy máu của hắn lao đến.

Dùng toàn bộ sức lực mà hắn có. Vượt xa tốc độ mà hắn đạt được.

Hắn vụt lấy vụt để trong điên cuồng.

Hắn đập vào chân, đập vào thân, đập vào mọi thứ mà hắn nhìn thấy.

Arrg! Kéc! Rắc!

Sekrait rú lên đau đớn mỗi khi thanh sắt đập vào người hắn.

Chân hắn gãy từng cái một, khiến hắn khuỵu xuống.

Nhưng tay hắn vẫn vung vẩy thanh kiếm.

Keng keng!!

Turak đỡ một số, tránh một số, còn lại hắn mặc kệ!

Vai hắn bị thương, chân hắn bị thương, đùi hắn bị thương, thậm chí mặt cũng bị một hai vết rách.

Nhưng hắn không ngừng lại!

Hắn phải đập con chó này ra bã!

Cơn điên cuồng của hắn chỉ có thể tắt khi hắn chết, hoặc con nhện chết tiệt này không còn tồn tại!

Hắn phải giết nó--

"Bùng...cháy"

Sekrait gào lên.

"Mau tránh--"

Bug cũng vậy, nhưng đã quá trễ.

Từ thân thể Sekrait, một lồng tròn lửa nhanh chóng mở rộng.

Thổi bay mọi thứ đang ở xung quanh hắn.

Turak không kịp né tránh, chỉ có thể chống đỡ lấy. Hắn bị đẩy văng ra xa, rên rỉ, phần trước của hắn cháy sém.

Bug có thể ngửi thấy mùi khét từ phía hắn.

Sekrait lúc này đã gãy hơn phân nữa số chân, nên hắn chỉ có thể lê lết trên sàn. Dùng kiếm cắm xuống đất để không ngã.

Hắn đã rất yếu.

Nhưng không có nghĩa là dễ ăn.

Giờ chỉ còn Bug là có thể đánh, Turak không đứng dậy nổi nữa rồi. Bug thấy hắn lấy một chiếc bánh mì hay gì đó, cố gắng bỏ vào miệng, sau đó nuốt.

Vật phẩm hồi phục sao...?

"Bug--"

Lia và Grotz đã quay lại, nhưng họ chẳng tìm được thứ gì có thể làm vũ khí, trừ mấy cây chổi.

[Hoá Giải]

Grotz ngay lập tức sử dụng kỹ năng lên Turak, khiến cơn đau đớn và bỏng rát của hắn dịu đi. Nhưng nhiêu đó là không đủ để hắn dậy được.

Tch... Bug đã quyết định, nếu không có cách nào khác, vậy thì...

Hắn muốn chừa một con át chủ bài cho Taka'hul, nhưng với tình hình không có tay đấm, cũng không có vũ khí, thì không thể cố giữ được nữa.

[Đá ma thuật - Tia điện nhỏ] sáng lên, một tia điện lao nhanh như chớp đến chỗ Sekrait.

Tách tách...Bùm!!

Nổ áp suất lại xảy ra!

Sekrait vốn dĩ đứng không vững, nay lại bị nổ khiến hắn văng một đoạn, thanh kiếm trên tay cũng rơi mất.

Bug nhanh chóng lao đến.

Con dao trên tay hắn giơ cao lên, sau đó kéo một đường cong bạc hướng xuống.

Phựt...

Đâm thẳng vào người Sekrait.

Phựt...phựt...phựt...

Lại thêm một đâm, và một đâm, rồi lại một đâm.

Adrenaline trong người hắn ngày càng tăng, trong mắt hắn giờ chỉ có từng cái lỗ máu xanh xanh trên người đối phương.

Hắn muốn đâm nát phần ngực để đảm bảo Sekrait phải chết.

"Hắn chết rồi"

Giọng Grotz kéo sự tỉnh táo của hắn quay lại.

Đôi mắt đỏ thẩm của Sekrait đã nhắm nghiền từ lâu, hàm răng lởm chởm cũng đã gãy nát. Phần ngực có hàng chục lỗ thủng để thứ chất lỏng xanh đen chảy ra nhuộm kín bộ áo đuôi tôm lịch thiệp.

Các bức tường tơ nhện cũng dần bốc cháy rồi tan biến, trả lại hai bên hành lang rộng rãi.

Bug thở thật mạnh, sau đó buông lỏng tay, đứng dậy.

Vượt qua được rồi.

(Hết chương 10)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Phase: Giai đoạn => Trong game, khi đánh boss thường sẽ chia theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn boss sẽ có cách đánh và bộ kỹ năng khác đôi chút. Chuyển phase thường sẽ khiến boss khó hơn, dữ hơn, nhưng cũng có những phase khiến nó dễ đánh hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com