Chương 2: Dưới Ánh Đèn
"Cường hoá: thể chất"
"Cường hoá: ma thuật"
Liên tiếp các kỹ năng phụ trợ được tung ra.
"Triệu hồi: Hắc Long"
Không gian phía trước hắn rạn nứt như băng vỡ. Một cái đầu rồng khổng lồ chui ra, gầm rống khiến cả khán đài im bặt trong khoảnh khắc.
Đối mặt với kỵ sĩ, việc có thời gian để triệu hồi là gần như không thể, nhưng hiện tại đối phương đang bận thực hiện nghi thức, không thể cắt ngang cầu nguyện để ngăn cản.
Sau rồng là một số quái thú hắc ám khác cũng lần lượt được triệu hồi, trở thành một đội quân nho nhỏ cố gắng công chiếm lấy toà thánh đường rực rỡ.
"Hắc ám thương"
"Đại hoả cầu"
"Đại địa chấn động"
Ánh sáng ma thuật lóe lên liên tục như một trận pháo hoa đón năm mới. Dù qua một lớp màn hình, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được lực lượng khổng lồ đang nổ tung.
"Chuyện gì đang xảy ra đây??? Một trận công thành chiến!!"
"Không ngờ một trận đơn chiến cũng có thể phát triển theo hướng này!"
Khán giả lúc này cũng trở nên cuồng loạn rồi, mỗi kỹ năng được ném vào khiên là mỗi lần họ ồ lên suýt xoa. Người hâm mộ Áo Giáp Bạc thì như ngồi trên đống lửa, mỗi kỹ năng đánh vào lại khiến tim họ đập trễ một nhịp, chỉ sợ binh đoàn hắc ám kia sẽ thành công.
Bản đồ giờ đây không khác gì địa ngục, đất đá văng tứ tung, mùi cây cỏ cháy bốc lên nồng nặc. Gió cuốn tro bay như mờ mịt, núi lửa rít gào muốn tuông ra.
Rắc!
Tấm khiên bảo vệ thánh đường đã xuất hiện những vết nứt đầu tiên!
Được đà lấn tới, tên pháp sư ma quỷ kia dĩ nhiên không hề có ý định giảm cường độ tấn công.
"Dịch chuyển"
Với một bên cánh gần như sắp gãy, hắn chỉ có thể làm thế nếu muốn bay lên càng cao.
"Gọi mưa!"
Bệnh Pháp Sư dang rộng tay, lẩm bẩm chú ngữ cho một trong những kỹ năng mà ai cũng tưởng chỉ để trồng cây.
"Anh ta muốn dập lửa sao?? Trồng lúa hả??" - Không chỉ bình luận viên, khán giả cũng rất không hiểu Bệnh Pháp Sư muốn làm gì.
Mây đen kéo đến nhanh chóng, càng nhanh hơn khi nơi đây đang được thời gian gia tốc.
Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, tiếng rào rạc lớn dần, pha lẫn với tiếng lèo xèo khi tiếp xúc với lửa, hơi nước bốc lên như một làn sương mỏng.
Áp suất không khí bắt đầu tăng, hiệu ứng vật lý của Wanderer of Eternal Lands thật sự được đầu tư kỹ lưỡng.
"Áp suất... Địa chấn..."
Trong lúc bình luận viên lẩm bẩm.
Uỳnh!
Núi lửa cuối cùng cũng phun trào!
Đung nham bị bắn lên cao, tạo thành những hòn bi nóng bỏng lao thẳng xuống chiến trường chính của hai đối thủ.
Vù vù! Ầm!
Bệnh Pháp Sư đưa bản thân lên thật cao là có lý do. Hắn sớm đã chuẩn bị cho việc dung nham phun trào và hoả thạch bắn ra từ miệng núi lửa.
Dòng chảy màu đỏ sậm đang chậm rãi trôi xuống chân núi, tốc độ đủ nhanh để có thể nuốt chửng lấy thánh đường nho nhỏ của Áo Giáp Bạc trong vài khoảnh khắc tới.
Lúc này dấu hiệu sắp vỡ của lớp khiên đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Và cũng chỉ một chút nữa thôi, sứ giả của thần sẽ thành công.
Hắn vẫn cúi đầu cầu nguyện, tay hắn có phần nắm chặt hơn, hắn dĩ nhiên tin tưởng bản thân sẽ thành công.
Nhưng người hâm mộ hắn thì không được như vậy, ghế họ ngồi đã nóng lên lắm rồi, như thể dung nham kia đang thật sự ở dưới chân họ, chứ không phải sau lớp màn hình.
Núi lửa thế nhưng hoạt động trung lập, không phân biệt ác ma hay thánh thần.
"Khoan đã...
Dịch bệnh... Chiến tranh... Tai hoạ...
TỬ THẦN!!!"
Bình luận viên bừng tỉnh, tất cả màn hình đều lập tức hướng về phía Tử Thần Bệnh Pháp Sư.
Khi hoá thân thành Tử Thần, người chơi sẽ nhận được thêm các kỹ năng đặc thù, và trong số đó, có một kỹ năng mà số lần nó được sử dụng đếm trên đầu ngón tay.
"KHẢI HUYỀN! Lần đầu tiên Khải Huyền được sử dụng trong một giải đấu chuyên nghiệp!!"
Bầu trời đỏ thẳm ngay lập tức bị cắt ngang bởi một thực thể vô hình. Từ sâu bên trong vết cắt khổng lồ đó, có thể thấy được vô tận hư vô.
Và phần hư vô đen tối ấy bắt đầu rơi từng mảng xuống, mỗi khi chạm vào một thứ gì đó, nó sẽ ăn mòn và xóa đi sự tồn tại của thứ đó, chỉ để lại một mảng đen tối hư vô.
"Để kích hoạt được kỹ năng này, Bệnh Pháp Sư phải chịu hi sinh toàn bộ đội quân của mình và trên bản đồ phải có bốn dấu hiệu của tận thế...
Dịch bệnh, chiến tranh, tai họa và tử thần...
Một khi nó đã kích hoạt, tất cả sinh vật trên bản đồ đều sẽ không thể tồn tại!"
"Khi Tử Thần trỗi dậy, hắn sẽ mang địa ngục đến trần gian, và cái chết đến cho tất cả."
Thánh đường cũng không ngoại lệ, tấm khiên đã quá yếu sau từng đợt tấn công, nay càng bị xoá bỏ nhanh chóng bởi hư vô vô tận.
Rắc...rắc...
Choang!
"Vỡ rồi!!! Khiên vỡ rồi!!"
Tấm khiên khổng lồ vỡ vụn, sau đó rơi xuống như một cơn mưa thủy tinh, nhưng kịp tan biến trước khi chạm đất.
Ánh sáng thần thánh từ thánh đường cũng tắt dần, bóng tối dần chiếm thế thượng phong.
Một mảng hư vô rơi thẳng xuống vị trí của Áo Giáp Bạc, người lúc này không còn được che chở bởi hào quang của thánh thần.
Nó bao phủ hắn như một lớp pudding đen óng, có thể thấy được sự bào mòn đang hiện rõ qua lớp áo giáp trắng bạc.
Cả khán đài như lặng đi, có lẽ trận đấu sắp kết thúc, và người chiến thắng sẽ là--
"Thần nói: Bề tôi của ngài không sợ hắc ám"
Tiếng Áo Giáp Bạc chậm rãi vang lên, không quá to nhưng đủ để ai cũng phải nghe thấy. Lời của thần phải đến được với chúng sinh.
Phần hắc ám đang bao phủ Áo Giáp Bạc lập tức trôi tuột đi, để lại hắn vẫn đang quỳ một chân với ánh sáng thần thánh bao phủ.
"Th...thành công rồi?"
"Không hẳn...Áo Giáp Bạc vẫn nhận sát thương rất nặng, chỉ là kịp thời hoàn thành nghi thức"
Bản đồ giờ đây đã trở thành hư vô, nơi chỉ có hắc ám trú ngụ. Tuy nhiên bên trong hư vô đó, vẫn còn một chấm sáng màu bạc mãi không bao giờ tắt.
Sau đó hiệu ứng kỹ năng kết thúc, vô tận hư vô rút đi khi tất cả sinh mệnh trong phạm vi đã biến mất.
Mọi thứ lại quay về dáng vẻ vốn có, dung nham vẫn đang sục sôi, rừng vẫn cháy, mưa vẫn tuông rơi.
Áo Giáp Bạc đứng dậy, chân hắn rung lên có phần không vững nên phải sử dụng kiếm để chống đỡ. Hắn đã nhận phải một lượng sát thương cực lớn từ nguyền rủa và Khải Huyền.
Khải Huyền là kỹ năng hiếm thấy, đặc biệt là ở một giải đấu chuyên nghiệp. Nhưng đó không phải là kỹ năng duy nhất có điều kiện khó khăn để kích hoạt.
---
Kỹ năng tối thượng - THẦN LUẬT
Tiêu hao: toàn bộ năng lượng còn lại.
Điều kiện kích hoạt: cầu nguyện ít nhất 60 giây, không được có cảm xúc, đối mặt với nguy cơ phải chết trong lúc cầu nguyện.
Tác dụng: trở thành bề tôi của thần, có thể thay đổi luật của bản đồ 3 lần.
Vạn vật do thần tạo nên, vậy phải nghe theo luật người đã sắp đặt. Có nhân ắt có quả, có hi sinh ắt có hồi báo.
---
Vốn dĩ phải cầu nguyện ít nhất 60 giây, nhưng do thời gian nhanh hơn, nên hắn có thể tăng gấp đôi tốc độ hoàn thành nghi thức.
Ở các giải đấu chuyên nghiệp, việc phó mặc cho đối thủ thích làm gì thì làm 30 giây đã là cực bất lợi, huống chi là 60 giây. Nên gần như không có ai muốn sử dụng kỹ năng này cả.
Nhưng hắn đánh cược thành công, với cái giá phải trả là lượng HP chỉ còn khoảng một phần tư, và không còn năng lượng.
Giờ đây hắn đã có quyền thay đổi quy tắc của bản đồ này, dĩ nhiên vẫn phải theo thiết lập của game.
"Thần nói: Nơi đây vật lý tăng cường, ma thuật suy yếu"
Ánh sáng thần thánh quanh người Áo Giáp Bạc bắt đầu suy giảm đáng kể để biến lời nói của hắn trở thành hiện thực. Từng lời hắn nói ra, vạn vật quy phục. Kể từ bây giờ vật lý sẽ là bá chủ ở nơi đây, ma thuật vẫn tồn tại nhưng tác dụng sẽ suy yếu.
Hiệu ứng trạng thái có lợi trên người Bệnh Pháp Sư mất dần tác dụng, bản thân hắn cũng đã tiêu hao phần lớn năng lượng cho chuỗi tấn công vừa rồi, cùng với việc sử dụng Khải Huyền, hắn giờ như cá nằm trên thớt, lơ lửng phía trên một tảng đá nhỏ để tránh chạm phải dung nham.
Nhưng Áo Giáp Bạc không thể khinh thường hắn, dù sao hắn chính là ma quỷ.
Và để đóng cây đinh cuối cùng lên quan tài của Bệnh Pháp Sư, hắn bổ sung...
"Thần nói: Bầu trời này không thể bay"
Ngay lập tức, cánh của Tử Thần liền tan rã thành những mảnh xương vụn rồi rơi xuống, bản thân hắn kịp thời đáp vào tảng đá nhỏ ở gần đó, ít nhất hắn không rơi vào nham thạch. Lượng sát thương từ nham thạch nóng chảy chắc chắn có thể xoá bỏ lượng HP ít ỏi của hắn trong vòng vài giây.
Ánh sáng thần thánh trên người Áo Giáp Bạc tan biến, báo hiệu hắn đã không thể thay đổi thêm luật nào khác.
Giờ thì...
Áo Giáp Bạc đã cạn sạch năng lượng, nhưng thanh kiếm trên tay hắn thì không cần thứ đó để thực hiện nhiệm vụ của mình.
Đối thủ giờ chỉ là một tên pháp sư bị kẹt trên ốc đảo nho nhỏ, không thể bay, ma thuật suy giảm, HP rất thấp.
"Xung phong!"
Kỹ năng cấp thấp của kỵ sĩ, không cần năng lượng.
Hắn lao đến con mồi ngay khi có thể, không để hắn có bất kỳ thời gian hồi phục nào.
Tiếp cận thành công, thanh kiếm trong tay hắn bắt đầu vẽ những đường bán nguyệt sắc bén đến mê người vào đối thủ.
Keng! Keng! Soạt!
Nhịp điệu va chạm của kim loại lại vang lên, không còn đều đặn như trước, Bệnh Pháp Sư thể hiện rõ bản thân đã xuống sức, khó mà theo được điệu nhảy của đối phương.
"Xiềng xích!"
"Nặng trĩu!"
Hắn vẫn cố gắng phản công bằng một số ma thuật hiệu ứng, vì ma thuật đã suy yếu nên kỹ năng tấn công thật sự không có nhiều tác dụng, chưa kể rất khó để tấn công một kỵ sĩ ở cận chiến.
Áo Giáp Bạc không quan tâm lắm, thiết lập game không cho phép hắn né ma thuật trạng thái, và hắn cũng không ngại chậm đi hay nặng hơn một chút khi đang cận chiến với một pháp sư.
Trận đấu trở nên một chiều hơn bao giờ hết.
Chỉ còn lại hình ảnh một kỵ sĩ đang đè pháp sư ra mà đánh, tên pháp sư đáng thương kia chỉ có thể lăn lộn tránh né, đôi khi là đỡ được một đòn.
Gần như không có lối thoát, kết quả trận chiến đã định...
"Có vẻ như trận đấu sẽ kết thúc trong vài giây nữa...
Thật sự quá mãn nhãn, đây có lẽ là trận đấu đơn hay nhất tôi từng được chứng kiến...
Thật tiếc cho Bệnh Pháp Sư, phải chi Khải Huyền có thể ăn mòn lâu hơn thì--"
!!!
"Dịch chuyển!"
Dĩ nhiên, Bệnh Pháp Sư cũng tìm kiếm cho mình một cơ hội, hắn sao có thể bỏ cuộc? Cơ hội của hắn đã đến.
Tuy nhiên, dịch chuyển là kỹ năng sống còn của pháp sư, nó sẽ được đưa vào diện chú ý cao độ của đối thủ.
Áo Giáp Bạc như chỉ đợi Bệnh Pháp Sư dịch chuyển, hoặc có thể nói hắn cố tình để một khoảng hở để đối phương có cơ hội sử dụng.
Vì ngay sau khi đối phương biến mất, hắn ngay lập tức xoay người đuổi theo.
Có thể thoát được sao?
Thế trận này đã tốn công như vậy để tạo ra, sao có thể hoá giải chỉ bằng một kỹ năng mà ai cũng biết hắn đang có và sẽ sử dụng?
Một kỹ năng chưa được sử dụng còn có thể mang đến tâm lý cầm chừng, nhưng khi đã sử dụng rồi, thì không cần phải lo ngại nữa.
"Lơ lửng!"
Bệnh Pháp Sư ngay lập tức sử dụng một kỹ năng cấp thấp khác ngay khi dịch chuyển đi.
"Ồ thế trận có chút thay đổi, Bệnh Pháp Sư đã niệm thành công Lơ lửng, khiến nhân vật của anh ấy có thể di chuyển mà không chạm đất
...Như vậy là có thể đi trên dung nham rồi sao!?"
Nhưng như vậy có đủ không?
"Tiến công"
Áo Giáp Bạc lại lao đến, quyết không để Bệnh Pháp Sư kéo dài khoảng cách.
"Cổng dịch chuyển!"
"Cái...!? Tại sao lại là cổng dịch chuyển, không phải cổng dịch chuyển cần niệm hai lần mới có tác dụng sao??"
"Bàn tay ma thuật!"
Một bàn tay khổng lồ lại hiện ra phía sau Bệnh Pháp Sư, sau đó nó lao đến Áo Giáp Bạc, cầm lấy hắn rồi kéo mạnh về phía chủ nhân của mình.
Bệnh Pháp Sư gần như cùng lúc bước vào cổng dịch chuyển, mang theo Áo Giáp Bạc đang ở trạng thái tiến công.
Cả hai biến mất khỏi hàng vạn con mắt đang theo dõi của khán giả.
!!!
"??? Họ biến mất rồi??
Sao có thể, không phải cổng dịch chuyển cần đặt trước sao? Từ lúc nào mà..."
Khán giả đang theo dõi trận đấu vẫn chưa theo kịp hướng phát triển này.
Một sự im lặng bao trùm cả sân vận động, chỉ còn lại tiếng bình luận viên phải làm công việc của mình.
Ầm Ầm!
Và không để ai phải chờ đợi.
Tiếng va chạm mạnh không báo trước vang lên kéo mọi người khỏi cơn mơ hồ.
Tất cả ánh mắt cùng hơi thở như dừng lại, tập trung vào một bãi đất nhỏ trên bản đồ, nơi hiện tại đất đá cùng khói bụi như hoà vào nhau.
"Đây là..."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi nóng và bụi cùng với nó, để lại hình ảnh một kỵ sĩ đang nằm trên đất, cơ thể dần tan biến.
Mắt hắn vẫn mở to, nhìn chằm chằm lấy tên pháp sư đang lơ lửng bên cạnh.
"Good game!"
Hắn chỉ kịp nói hai từ đó trước khi nhân vật hoàn toàn tan biến, báo hiệu trận đấu đã kết thúc.
Lúc này Hoá Thân Tử Thần cũng đến giới hạn, nhân vật gốc của Bệnh Pháp Sư đã quay lại hình dáng buồn cười vốn có của hắn.
"Good game!"
Hắn tiếp lời đối phương, sau đó đăng xuất khỏi bản đồ.
Lúc này tất cả màn hình trên sân vận động cùng hướng vào một cánh cổng dịch chuyển đang treo trên bầu trời.
"Người chiến thắng: FEATURE BUG" - Thông báo của hệ thống vang lên.
---------------------
Bug bước ra khỏi phòng thi đấu, tiến về phía MC và đối thủ của mình, người mang mái tóc chẻ 7/3 với khuôn mặt điển trai như minh tinh màn bạc.
Ánh đèn sân vận động soi rõ từng bước chân hắn đi.
Khán giả lúc này đã hiểu và sớm tiếp nhận kết quả. Có người thắng, ắt có kẻ thua cuộc.
Nhưng chấp nhận điều đó cũng không dễ dàng gì, có thể thấy nhiều người hâm mộ Áo Giáp Bạc vẫn còn thẫn thờ.
Mỗi người trong số họ chọn một cách phản ứng khác nhau.
Chẳng hạn như cô bé đang mặc bộ giáp cosplay bằng bạc, tay vẫn đang ôm biểu ngữ "Small Shield Big Win" (Khiên Nhỏ, Chiến Thắng Lớn) nhưng mắt đã trông xa xăm và đau khổ.
Hay như anh chàng to con ở hàng đầu tiên với chiếc áo thun "Áo Giáp Bạc mãi đỉnh" lúc này đang la hét tức giận và chất vấn tại sao lại thua như thế?
Buồn bã, đau khổ, sững sờ...
Nhưng có người buồn thì sẽ có người vui, bên phía hâm mộ Bệnh Pháp Sư giờ như ong vỡ tổ.
Mọi người hát vang ca khúc chiến thắng được phát lên mỗi khi hoàn thành phó bản trong Wanderer of Eternal Lands.
Hôm nay là ngày vui nhất đối với họ.
Còn đối với hai tuyển thủ...
"Anh đã đặt vòng dịch chuyển khi nào vậy?"
Small Shield cướp lấy micro trong sự ngỡ ngàng của MC, để có thể hỏi câu hỏi đang rất lớn trong lòng hắn.
"Khải Huyền, lúc cả bản đồ hoá hư vô, tôi đã lợi dụng bản thân đang là Tử Thần hắc ám để có thể di chuyển vòng quanh mà khó bị phát hiện"
Bug cũng không định giấu diếm gì, hắn cảm thấy đối thủ đáng được tôn trọng.
Sau đó hắn đưa tay về phía trước, hai tuyển thủ thường sẽ bắt tay sau trận đấu để tỏ rõ tinh thần thể thao, cho dù là thể thao điện tử.
Small Shield bắt tay hắn.
"Vậy à...
Anh không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp đúng không?"
...
Hỏi nhiều quá rồi đấy, có phải rơi nặng quá không?
"Không phải, chỉ là một người yêu game thôi, tôi thiết kế game"
Mọi người cùng ồ lên, giờ thì họ đã hiểu tại sao Bug hiểu rõ và tận dụng mọi thứ tốt đến vậy...
Đó là việc hắn phải làm mỗi ngày mà.
"Vâng thưa các bạn, phần giao lưu sẽ phải gác lại đôi chút, vì chúng ta đã có quán quân của giải đấu đơn, nên bây giờ xin mời nhà tài trợ StellaX tiến lên sân khấu để tiến hành trao giải"
Dù sao thì vẫn phải đúng quy trình, một người đàn ông cao lớn với bộ vest đỏ đen bóng loáng gấp rút bước lên sân khấu cùng một chiếc cúp màu bạc to tướng, bên trên có chạm khắc hình ảnh tất cả vũ khí trong game đang chụm lại với nhau.
Bug bây giờ chỉ muốn mọi thứ kết thúc sớm để còn nhà nghỉ ngơi cho ngày mai làm việc, nên hắn còn gấp hơn người đàn ông kia.
Cả hai bắt đầu ôm lấy chiếc cúp và hướng về phía trước, một hình ảnh thật kỳ lạ khi một tên đeo mặt nạ plague doctor kỳ dị đang ở đấy nhận giải cao quý nhất ngày hôm đó.
Mọi ánh đèn giờ đây đều tập trung vào hắn.
Tai hắn có thể nghe rõ tiếng mọi người đang hô vang tên và danh hiệu của mình. Có lẽ hắn nên để bản thân đắm chìm trong khoảnh khắc này lâu hơn một xíu.
Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận nó.
Và rồi mọi thứ trở nên yên lặng, hắn không còn nghe thấy tiếng gì nữa.
Ngoại trừ...
[Ý thức số 71812 - Chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ sàng lọc]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com