Chương 3: Nhiệm Vụ Đầu Tiên
[Ý thức số 71812 - Chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ sàng lọc]
Âm thanh hệ thống vang lên, thứ đã quá quen thuộc đối với cuộc sống thường ngày của Bug.
Hắn mở mắt. Chào đón hắn bây giờ không phải là một sân vận động chật ních người, cũng không có hình ảnh băng rôn, biểu ngữ hay một màu sắc nào khác ngoại trừ một màu trắng xoá.
Đồng tử gấp rút co lại, tim hắn thì như bị bóp nghẹt, tinh thần đang buông lỏng bỗng chốc căng cứng như một sợi dây đàn mới thay, cảm giác như đang rơi từ tầng thượng của một toà nhà trăm tầng nhưng mãi chưa chạm đất.
Hắn cũng không chắc mình có đang đứng hay không, đâu mới là trên, đâu mới là dưới. Toàn bộ không gian ở đây đều như nhau khiến hắn không thể phân biệt được phương hướng.
Cái quái gì...
Thật sự đấy, cái quái gì...
Ngay lập tức Bug đưa tay lên tai kiểm tra hệ thống chơi game ReBoosterX xem nó có hoạt động không, nhưng có vẻ câu trả lời đã làm hắn thất vọng.
Hắn không ở trong game, cũng không phải ở trong một thực tế ảo nào đó do ReBoosterX tạo nên.
----------
[Ý thức số 71812 - Nhắc nhở]
- Nhiệm vụ sàng lọc sẽ bắt đầu sau 8 phút 12 giây.
- Thông tin chi tiết về nhiệm vụ sẽ được thông báo khi bắt đầu.
- Vui lòng chuẩn bị.
----------
Ý thức số 71812? Đó là gì vậy? Là mình sao? Ý thức bị kéo đến đây rồi?
Hắn tháo mặt nạ, xoa xoa trán, cố gắng nhắm mở mắt, thậm chí tự tát bản thân vài cái với mong muốn mọi thứ đang diễn ra chỉ là một giấc mộng kỳ lạ sau một đêm phấn khích mệt mỏi.
Thế còn công việc ngày mai?
Thế còn nhà cửa cần dọn dẹp?
Chúng nó không tự hoàn thành được đâu!! Trò chơi khăm chết tiệt này nên dừng lại được rồi đấy!!
Hắn dồn hết căm tức hét lên sau đó ngã người xuống mặt phẳng mà hắn cũng không biết có phải là bên dưới hay không, nhưng đáp lại hắn là sự im lặng tuyệt đối, không gian này có lẽ là vô hạn.
Mà khoan đã, chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Không có gì ở đây cả!
Chuẩn bị để chết hả?
Mọi thứ đến nhanh và xảy ra cũng quá nhanh, trong khi đó không có một lời giải đáp hợp lý nào xuất hiện, tất cả những gì hắn có chỉ là một âm thanh lạnh lẽo vô hồn, nhắc nhở về một điều mà hắn cũng không có khả năng thực hiện.
Hiện thực đôi khi thật trớ trêu, mới lúc nãy còn ở đỉnh vinh quang, giờ đã quay lại làm kẻ ăn mài, chẳng có gì trong tay.
Còn không biết có thể quay về nhà không...
Hắn thừa nhận, bản thân hắn không phải là một người sống theo chủ nghĩa gia đình, cũng không phải một người giàu tình cảm hay gì cả.
Nhưng khi cái ý nghĩ mình có thể sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi hoặc đơn giản là biến mất trong nhiệm vụ sắp tới ập đến, nó khiến hắn lo sợ.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy nếu ngày mai lại đến như bình thường thì tốt biết bao. Chỉ cần phải thức dậy đi làm, nghe sếp mắng vì ý tưởng điên rồ của hắn tuần trước, sau đó về nhà là có thể phiêu lưu vào thế giới game.
Thật đơn giản, và là tự do hắn cần ngay lúc này chứ không phải một thông báo và mọi thứ phải tuân theo.
Hắn nhắm mắt, nghĩ lại về những thứ đã xảy ra gần đây.
Hắn là một mọt game chính hiệu, cả đời gắn bó với game. Hắn luôn yêu thích tìm hiểu, khám phá về các cơ chế của các tựa game để tận dụng nó. Nên nghiễm nhiên hắn thường bị coi là mầm mống tai hoạ của nhà phát triển.
Cũng vì thói quen đó nên hắn thường xếp thứ hạng rất cao.
Và lẽ dĩ nhiên, nhà phát triển Wanderer of Eternal Lands đến tìm hắn, đề nghị hắn tham gia vào giải đấu của họ. Nhưng là người trong ngành và công ty của hắn không cho phép hình ảnh của hắn gắn liền với tựa game khác, nên hình tượng plague doctor với lối chơi bệnh hoạn đứng nhận chiếc cúp danh giá ra đời.
Cảm giác như mọi thứ đã được sắp xếp từ lúc tên cao to mặc vest đen đến tìm hắn và đưa ra một đề nghị.
Giờ thì hắn ở đây...nằm giữa một không gian vô tận chán ngắt cùng lạnh lẽo...
Nhưng ngay lập tức, Bug đứng dậy phủi phủi lấy quần áo cứ như thật sự có bụi ở đó.
Dù thế nào thì hắn cũng nên chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ gì đó sắp tới, vì từ bỏ là điều hắn ghét nhất.
----------
[Ý thức số 71812 - Chú ý]
- Nhiệm vụ sàng lọc sẽ bắt đầu trong 5 giây nữa.
- Chuẩn bị dịch chuyển.
----------
5...
4...
3...
2...
1...
Ngay sau khi tiếng đếm ngược lạnh lùng kết thúc, không gian trắng xoá thu dần lại và Bug thấy bản thân đang đứng trong một căn phòng lớn, mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi kéo hắn từ một thực tại cao siêu quay về với điều thấp kém hơn.
Cùng với vài người khác.
Hay nói đúng hơn là vài sinh vật khác. Bọn họ trông giống người, nhưng người nào mà lại có bốn mắt như thế? Hoặc như cái tên với đôi chân cao lêu nghêu như thanh tre cùng với cái đầu toàn là tóc, ai mà biết liệu đó có phải là đầu hắn không?
Mặc dù trông khác biệt, nhưng việc đầu tiên bọn họ làm giống nhau đến lạ. Tất cả đều lùi lại, cố gắng để lưng chạm tường với niềm tin tuyệt đối rằng đó là người bạn duy nhất của họ lúc này.
Quét mắt qua một lần căn phòng, Bug đếm được bảy sinh vật, và càng lạ hơn, hắn tìm thấy một nhân loại khác đang cố gắng nhét bản thân vào góc tường ở góc đối diện. Tất cả cùng đeo trên người một thiết bị kỳ lạ, có phần giống ReBoosterX của hắn.
"π√÷∆§£~×"
Một sinh vật với đôi bàn tay hệt như xúc tu cố gắng nói gì đó, nhưng âm thanh phát ra thực sự chói tai khiến Bug cố gắng lắm để không che tai lại.
Mọi cử động không cần thiết bây giờ có thể gây ra hiểu lầm không đáng có.
[Đồng bộ ngôn ngữ - kích hoạt!]
Tiếng hệ thống lại vang lên. Nhưng mọi người chưa kịp "thử" chức năng mới có được thì...
----------
[Nhiệm vụ sàng lọc - Thức Tỉnh]
- Mục tiêu: thoát khỏi lâu đài của Taka'hul.
- Thời gian: không giới hạn.
- Thất bại: loại bỏ.
----------
Hệ thống thông báo nhiệm vụ vang lên trong đầu Bug như đã hứa. Nhưng mà...
Thông tin chỉ có vậy???
Này...
Ngươi không thông báo thì bọn ta cũng tự tìm cách thoát khỏi đây thôi mà?
Dark Souls* cũng không keo kiệt với người chơi như vậy!
"Đây...là nơi nào vậy?"
Tên xúc tu lại cố gắng giao tiếp. Lần này mọi người đã có thể hiểu hắn nói gì.
Không đọc nhiệm vụ à... Bug cảm thấy mình không nên giao tiếp với tên kia.
"Một kiến trúc kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng có phần cũ kỹ, có lẽ nó thuộc một nền văn minh sơ khai"
Tiếng trả lời phát ra từ phía một kệ sách, tại đó có một sinh vật mặc bộ quần áo che kín cơ thể chỉ để lộ đôi mắt tròn vàng vẫn đang tập trung vào quyển sách hắn mới tìm được, ngấu nghiến lấy từng tri thức sau khi hệ thống ban cho hắn khả năng hiểu được ngôn ngữ khác.
Hắn trông như một học giả kỳ lạ, cái loại mà luôn sống chết ở thư viện chứ không muốn ra ngoài tắm ánh mặt trời.
Cuộc hội thoại chóng vánh kia thế nhưng lại có ích, sự cảnh giác có phần lắng xuống khi mọi người có thể hiểu nhau.
Căn phòng của bọn họ khá lớn với một chiếc giường to bất thường cùng những kệ sách dài hai bên. Trên tường treo vài bức hoạ, nhìn có vẻ như là chân dung chủ nhân của nơi này, nhưng màu vẽ đã bị sờn đi nhiều cộng với ánh sáng từ những ngọn đuốc hơi ảm đạm khiến cho chúng giống như tác phẩm của những bộ phim kinh dị.
Ở giữa phòng là một chiếc bàn trưng bày lớn với nhiều món vũ khí được đặt sẵn cùng một cuộn giấy da khá to.
Lúc này tên bốn mắt không rõ đã lấy được dũng khí từ đâu ra, nhưng hắn chậm rãi tiến đến chiếc bàn lớn, cầm lấy cuộn giấy và bắt đầu đọc.
"Taka'hul, cội nguồn của tội lỗi. Kẻ tồn tại ngoài không - thời gian. Hiện thân của nỗi sợ nơi sâu thẳm. Và là chúa tể của nơi đây"
"Gửi tới những kẻ đến sau...
Đầu tiên, không bao giờ được đi một mình.
Thứ hai, không phải cánh cửa nào cũng nên mở ra.
Cuối cùng...hắn không thể bị tiêu diệt"
Thật nhiều thông tin nha...khác hẳn với hệ thống thông báo. Nếu những gì cuộn giấy kia ghi lại là đúng, vậy bọn hắn phải lập thành các đội nhỏ?
Nếu vậy... Bug nhìn lướt qua một lượt các đồng đội tiềm năng của hắn, tên bốn mắt, tên chân dài như thanh tre, tên xúc tu và tên học giả, còn có một nhân loại vẫn đang cảnh giác ở góc xa.
Còn lại bốn tên khác vẫn đang chọn cách đánh giá tình hình trong im lặng, có thể họ cũng như hắn, đang cố tìm xem đâu là đối tượng có thể tạo thành nhóm.
Mặc dù bị ném vào phòng cùng một đám kỳ dị, nhưng Bug không cảm thấy bất ngờ, vì các thế giới game hắn từng tham gia cũng đã có đầy rẫy thứ kỳ lạ. Chẳng qua bây giờ nó chân thật hơn rất nhiều thôi. Dù sao thì cũng không lạ bằng việc hắn đang ở sân vận động thì bị kéo vào một không gian trắng xóa vô tận chỉ trong tích tắc, đến mức hắn không thể nhận ra là khi nào.
Xem bọn hắn như NPC* là được...
Đúng lúc này, hắn nhìn thấy được các thiết bị giống ReBoosterX trên người bọn họ lờ mờ sáng lên, giống như một chiếc PC cũ kỹ cuối cùng cũng chịu khởi động.
Theo phản xạ, Bug đưa tay chạm vào thiết bị của mình xem nó có hoạt động không.
----------
[Ý thức số 71812 - Thông tin trạng thái]
- Tên thật: Minh Khoa
- Chủng loài: Sinh vật có ý thức - Hệ Sol-61
- Cấp bậc: [Chưa xác định]
- Đặc tính chủng loài: [Linh Hoạt] [Nhạy Bén]
- Dị năng: [Chưa có]
- Vật phẩm độc nhất: [Chưa có]
- Khế ước: [Chưa có]
- Trạng thái: Bình thường
- [Chưa được mở khóa]
- [Chưa được mở khóa]
----------
Một bảng thông tin mờ nhanh chóng hiện ra trên tầm nhìn khiến hắn cảm thấy như mang thêm một lớp kính. Điều này giúp hắn vừa có thể biết được trạng thái của bản thân, vừa nắm bắt được tình hình xung quanh.
Bên dưới còn có một giải thích nho nhỏ về ý nghĩa của các chỉ số.
[Linh Hoạt] sẽ giúp hắn dễ dàng hành động, leo trèo tốt hơn, còn [Nhạy Bén] giúp hắn nắm bắt được những vấn đề bình thường sẽ dễ bị bỏ qua, chẳng hạn như tên bốn mắt có chút chần chừ khi đọc cuộn giấy kia, và hắn vẫn chưa bỏ nó xuống.
Và dĩ nhiên, không có nút đăng xuất.
Cạch! Két...
Không có dấu hiệu báo trước, cửa ở hai bên căn phòng đồng loạt mở ra, căn phòng ngay lập tức đón lấy những cơn gió lạnh lùa vào mang theo mùi đất đá ẩm cùng một chút tanh nhẹ.
Và cũng để thông báo nhiệm vụ của họ đã chính thức bắt đầu. Giờ đây họ đã không còn bất kỳ sự bảo hộ nào nữa.
"Này... chúng ta không được đi một mình đúng không...vậy....có ai muốn đi cùng nhau không?"
Toàn bộ ánh mắt đồng loạt hướng về tên xúc tu khiến hắn bất giấc rụt người lại, dán chặt hơn vào bức tường phía sau. Sau đó bọn họ liếc qua từng góc tường trong phòng.
Tên bốn mắt lúc này vẫn đang ở bên cạnh chiếc bàn lớn, nếu nói về nguy hiểm, hắn đang đứng ở vị trí có thể bị tấn công ngay lập tức nếu có thứ gì đó chui ra từ một trong hai cánh cửa kia. Hắn bắt đầu chột dạ.
"Ít nhất thì chúng ta cùng bị đưa đến đây, có nghĩa là chúng ta có chung mục đích, không phải sao?"
"Ở đây có rất nhiều vũ khí và vật dụng, tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc để chia chúng".
Sau đó hắn chỉ chỉ về phía bàn lớn.
"Quy tắc đầu tiên hiển nhiên là quan trọng nhất nên việc đi cùng nhau là hợp logic, tôi đồng ý với đề xuất của anh bạn kia"
Thật bất ngờ, tên học giả cũng ủng hộ ý kiến này, cứ tưởng hắn chỉ muốn chết bên cạnh kệ sách kia chứ. Nhưng phải nói đó là điều mà bọn họ nên làm, Bug hoàn toàn đồng ý, chỉ là hắn không muốn bản thân trở thành con đom đóm to béo giữa trời đêm thôi.
Các sinh vật còn lại liếc nhìn nhau, sau đó cùng tiến về phía chiếc bàn lớn, lợi thế duy nhất mà bọn hắn có đang nằm ở đó, không thể để bản thân không có phần được.
"Ở đây có bốn món vũ khí, tôi cho là vậy, và bốn vật kỳ lạ, một số cái có chứa chất lỏng... Tổng cộng là tám món, và ở đây có mười cá thể...
"Vậy chia thế nào?"
Một câu hỏi đơn giản, đúng trọng tâm, xuất sắc. Vậy phải chia thế nào? Ít nhất sẽ có hai cá thể bất hạnh không có gì trong tay, và một số vật thể trông có vẻ chẳng có tác dụng mấy.
"Xem thuộc tính đã..."
"Đúng vậy, cần xem chúng nó là gì đã" - Những tên còn lại bắt đầu hùa theo, dù sao thì cũng nên biết trong tay mình đang cầm thứ gì.
Bug đang ngắm nhìn một món đồ, thì bỗng nhiên một bảng thông tin hiện ra trước mắt hắn, có vẻ như đây là cơ chế tự động của ReBoosterX khi hắn muốn xem thông tin của một thứ gì đó.
----------
[Ma dược - Linh Cảm]
- Tác dụng: tăng cường linh cảm của người uống.
- Cấp bậc: phổ thông.
Phần lá của cây Secundum được giã nhuyễn trộn cùng bột sương, người sử dụng sẽ cảm nhận được một số thứ mà bình thường không thể cảm nhận được.
----------
[Dao Rỉ Sét]
- Trạng thái: đã được sử dụng nhiều lần.
- Cấp bậc: rác.
Dao nhỏ được rèn từ một loại thép phổ thông. Trên lưỡi dao còn dính máu của nạn nhân trước đó của nó.
----------
[Chùy Gai Nhỏ]
- Trạng thái: đã được sử dụng nhiều lần.
- Cấp bậc: rác.
Được thiết kế để đập, ném hoặc phá vỡ một cái gì đó, xương sọ chẳng hạn.
----------
[Đá năng lượng - Lửa Nhỏ]
- Tác dụng: tạo ra một ngọn lửa nhỏ, có thể sử dụng hai lần trong ngày.
- Cấp bậc: phổ thông.
Một viên đá năng lượng thô sơ, nếu sử dụng đúng cách thì có thể tạo ra một ngọn lửa nhỏ. Có thể được chế tác thành trang sức nếu gặp đúng người. Hoặc dùng để ném.
----------
Một thực tế trớ trêu là những thứ được gắn nhãn "Rác" lại là những thứ có vẻ hiệu quả nhất lúc này.
Hắn đang định xem thêm thì tên bốn mắt đã cầm lấy một cây [Gậy Sắt] ngắm nghía, dù sao tên đó trông cũng không phải là kiểu sẽ thích dùng đầu não.
"Tôi lấy cái này"
Một trong bốn sinh vật im lặng từ đầu định nói gì đó, hắn khá to con và đầy lông lá. Có vẻ như hắn cũng muốn cây gậy sắt kia, nhưng đã quyết định từ bỏ.
"Tôi không ý kiến, tôi sẽ lấy bình dung dịch kia"
Tên học giả rõ ràng chỉ muốn thông báo, vì chưa hết câu hắn đã cầm trên tay ma dược [Linh Cảm].
Chẳng biết hắn định làm gì với nó... Bug không nghĩ uống thứ đó ở một nơi thế này là lựa chọn sáng suốt. Thứ nhìn thấy được đã đủ giết ngươi rồi, còn định nhìn thêm cái không thể nhìn sao?
Đáng tiếc, hắn cảm thấy tên học giả có thể đi cùng được, nhưng lựa chọn của hắn có phần không tốt.
Được rồi... Cũng nên đến lượt hắn, trâu chậm thì uống nước đục.
"Vậy thì tôi sẽ lấy con dao"
[Dao Rỉ Sét] thoạt nhìn có vẻ là món vũ khí yếu ớt nhất, nhưng với thuộc tính [Linh Hoạt] của mình, hắn tin rằng nó sẽ phát huy tác dụng lớn hơn những món còn lại.
Sau Bug, lần lượt các sinh vật khác cũng chọn được món đồ của riêng mình.
Tên to con lông lá khi nãy đang ôm lấy [Chùy Gai Nhỏ], tạo thành một hình tượng đồ tể còn thiếu trong lâu đài này.
Tên chân dài có vẻ rất không hài lòng với thứ hắn nhận được, một cái [Khiên Gỗ Nhỏ]. Hắn phải làm gì với nó chứ, hắn thử đưa nó lên đầu và thậm chí nó còn không thể che hết được đầu hắn.
Nhưng đó không phải là điều tệ nhất vì hắn ít nhất cũng đã có gì đó, tốt hơn so với cô bé nhân loại và một sinh vật có hình dáng bé nhỏ chỉ bằng bắp đùi kia. Bọn hắn quá nhỏ bé để có thể chen chân vào màn "chia bánh" và cũng không đủ dũng khí để đứng lên đòi lại quyền lợi của mình.
Cô bé nhân loại chỉ biết nắm chặt tay, cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng bất kỳ thứ gì trong căn phòng, không khó để cảm nhận được sự hoang mang và nỗi sợ đang xâm chiếm.
Xung quanh cô hiện giờ chỉ là một đám quái dị hệt như những câu chuyện mà hồi nhỏ hay được mẹ kể, đặc biệt là cái tên đeo mặt nạ mỏ quạ.
Giờ thì... phải chia nhóm thôi nhỉ? Bug cảm thấy rắc rối đã không thể đợi được để tìm đến đây, bọn hắn đã dừng lại ở đây quá lâu.
Dù bọn hắn chưa được diện kiến chủ nhân của lâu đài này, nhưng nếu hắn đủ thân thiện thì không phải nên đến chào mừng khách đến thăm sao?
Lạch cạch! Cộc cộc...
Gừ gừ...
Lúc này tiếng cửa sổ va vào tường, mùi máu tanh cùng tiếng vang bất ngờ xông vào căn phòng để báo tin rằng...
Hắn đang đến.
-----------------------------------------------------------------------------------------
*Dark Souls: một tựa game nổi tiếng vì độ khó, thường ném người chơi vào bản đồ mà không giải thích gì thêm.
*NPC: Non-Player Character, một nhân vật không thể điều khiển được, thường được lập trình sẵn trong game.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com