Chương 6: Nơi Không Tồn Tại
Bug cố gắng ngồi dậy, cơn đau từ vết thương ở khắp người khiến hắn nhăn mặt. Rõ ràng chúng không thể biến mất chỉ sau một lần nghỉ ngơi được.
Nhưng việc hắn có thể hoạt động trở lại đã là kỳ tích rồi.
Tên học giả giờ vẫn nằm bệt ra sàn, nhìn lấy trần nhà đang lập loè ánh lửa từ những ngọn đuốc gần đó.
"Vậy...sao hai người đến được đây?"
Bọn hắn đã phải vật lộn sống chết, thậm chí mất một thành viên mới có thể đến đây, thế mà hai đứa này đã ở đây từ trước?
Vô lý thật sự.
Cô bé nhân loại lặp lại lời mà cô ấy đã phải nói đến lần thứ ba:
"...sau khi ba người rời đi, con quái vật lao vào từ cửa sổ, sau đó nó kéo đi cái người cao cao rồi bắt luôn ông có xúc tu, bọn em chỉ biết cắm đầu chạy không dám nhìn lại, cho đến khi mọi thứ yên tĩnh lại thì đã thấy mình ở đây rồi"
Người? tôi không nghĩ nên gọi bọn hắn là người đâu cô gái... - Bug vẫn thấy khó tin, vậy chỉ cần chạy thật nhanh qua cửa sổ là được?
Cũng...không sai nhỉ? Dừng lại lâu sẽ nghe tiếng gõ cửa nhiều hơn dẫn đến không kiềm chế được.
Vậy chỉ cần chạy thật nhanh trước khi nghe thấy là xong. Một cách giải quyết đơn giản cho một vấn đề phức tạp.
Hắn xoa xoa trán, cố giữ lấy bình tĩnh để không la toáng lên.
Nghĩ quá nhiều! Quá cẩn thận!
Căn phòng mà bọn hắn đang ẩn náu khá an toàn, hắn đã thử kiểm tra xung quanh thì không có gì bất thường cả.
Có vẻ như đó là một phòng đọc sách nho nhỏ, có góc nhìn ra phía ngoài. Nhưng dĩ nhiên bọn hắn không đủ can đảm để mở cửa sổ hay đến gần để nhìn ra xem ngoài đó có gì.
Hiện tại đang tốt thì cứ giữ như vậy.
Hình ảnh xúc tu siết chết Tulhullul vẫn ám ảnh hắn, nhắc nhở hắn rằng chỉ cần một sai sót ở đây cũng đủ để hắn mãi hối hận.
Hắn không quá tiếc thương cho Tulhullul, nhưng dù sao cũng đã chiến đấu và đi cùng nhau một thời gian nên bảo không cảm thấy gì thì cũng không đúng.
Chỉ là có một cảm giác không dễ chịu rất khó diễn tả thôi.
Còn bảo nếu chỉ xem bọn hắn là NPC mà không có cảm xúc thì hắn cũng không làm được, vì hắn luôn tạo ra NPC để khiến người chơi có cảm xúc cơ mà.
Quay lại chuyện lúc nãy...
Hắn và học giả được cô bé nhân loại và tên gù gù kéo vào đây. Tiếng động lớn bên ngoài đã khiến họ cảm thấy không ổn nên đã hé cửa để kiểm tra.
Và sau đó họ thấy Bug và học giả gần như kiệt sức ở phía trước cửa.
"Vậy còn những cá thể khác thì sao?
Lần thứ tư... Cô bé nhân loại nhăn mặt lắc đầu như một cách để nói lại rằng mình thật sự đã chạy rất nhanh và không biết gì cả.
"Chỉ có tên chân dài dài và ông xúc tu bị bắt lại thôi, còn lại thật sự em không biết"
Nếu chỉ bị bắt thì chưa chắc bọn hắn đã chết... Bug là kiểu người chết phải thấy xác, nên hắn từ chối nghĩ rằng hai tên kia đã không còn tồn tại.
"Vậy còn thứ đó? Nó là gì?"
"Em không biết, nó đen đen tròn tròn, có nhiều xúc tu dài lắm, và nó rất to!"
Một thứ đen tròn có xúc tu? Bạch tuộc à? Phong cách Lovecraftian* sao?
Nghĩ lại thì trải nghiệm của bọn hắn từ đầu đến giờ đều là có phần kinh dị, nó khác hẳn so với các tựa game sinh tồn kiểu ngoài môi trường. Loại game mà bạn phải đi nhặt củi rồi nấu ăn ấy.
"...mà mặt nạ của anh đâu rồi?"
Cô bé nhân loại cố gắng kéo cuộc trò chuyện ra khỏi chủ đề kinh khủng đó.
Mặt nạ? Ra vậy... hắn thật sự quên mất nó, có lẽ đã bị văng ra lúc xúc tu quất trúng hắn.
Hắn cũng quên mất lúc ở phòng ngủ, hắn vẫn đeo mặt nạ nên có lẽ cô ấy vẫn nghĩ hắn là quái vật. Nhưng giờ thì khác...
Điều này có thể giải thích được tại sao cô bé lại chịu nói chuyện dễ dàng như thế.
"Có lẽ bị mất lúc xúc tu khổng lồ tập kích"
Được rồi, chủ đề này chỉ nên đến đây thôi. Điều hắn quan tâm là làm thế nào để rời khỏi đây.
Theo kế hoạch ban đầu, bọn hắn định lên tầng trên cùng rồi tìm kiếm manh mối. Chắc hẳn phải có một thứ gì đó ám chỉ đến việc làm sao để rời khỏi đây.
Như chìa khoá hoặc nhật ký chẳng hạn.
"Toà lâu đài này không có lối ra"
Tên học giả chen vào cuộc hội thoại của hai cá thể nhân loại. Với một thông tin không ai muốn nghe.
Tại sao?
Tại sao không có lối ra?
Bug cho rằng dù là nơi nào thì cũng phải có lối ra, dù cách này hay cách khác.
"Nơi này không tồn tại"
Học giả bổ sung, trước khi có ai đó kịp đưa ra thêm câu hỏi.
Vậy phải làm sao để rời khỏi một nơi không tồn tại?
Có khi nào...cách duy nhất để thoát ra là hoàn thành nhiệm vụ? Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn cần thoát ra!
"Thông tin này ngươi đọc được ở đâu?"
"Quyển bút ký trên bàn kia, các ngươi cũng sẽ biết nếu chịu đọc"
Đồ mọt sách... Bug trong đầu mắng học giả, nhưng tay cũng đã cầm quyển bút ký ấy lên.
Hắn lướt qua thì đó là một bút ký kể về hành trình của những cư dân đầu tiên đặt chân đến nơi đây, họ xây dựng nên mọi thứ, từ một hàng rào cho đến tòa tháp cao của lâu đài. Họ sống khá biệt lập với các ngôi làng xung quanh, chủ nhân của họ - ngài Taka'hul rất hào sảng, luôn ân cần quan tâm chăm sóc họ, chưa bao giờ đối xử bất công, sẵn sàng lăn xả vào công việc cùng họ. Họ thật sự tôn trọng ngài ấy.
Họ vẫn giao thương với các khu vực khác, vẫn tích trữ hàng hóa và bán thứ mà họ tạo ra được ở đây. Có rất nhiều người dân đến chỗ họ để tìm kiếm công việc.
Nơi này cứ như thiên đường của họ vậy. Ngày tháng trôi qua êm đềm mà không cần phải lo lắng, hay sợ điều gì cả, chỉ cần chịu khó làm việc thì sẽ được ấm no.
Cho đến nữa sau của quyển bút ký, họ nói về những điều kỳ lạ xuất hiện mà họ cảm thấy hay trải qua, nó khiến họ sợ hãi. Ngài Taka-hul dường như không còn là ngài ấy nữa, ban đầu thì chỉ cáu gắt, sau đó là đe dọa và trừng phạt, thậm chí trục xuất.
Các đoàn giao thương dần dần không còn xuất phát nữa, cũng không còn ai đến chỗ họ để tìm kiếm công việc. Có phải là do sản lượng không tốt không? Và họ đã đủ người rồi? Họ không dám chắc. Nhưng không ai đến chỗ họ nữa.
Họ lo lắng và sợ hãi, nhưng cũng không dám rời đi, vì những ai rời đi đều bỗng dưng quay lại sau một thời gian và trở nên kì lạ, giống ngài Taka'hul.
Không thể rời khỏi nơi này được.
Cũng không ai đến nơi này được, cứ như họ đang ở ngoài bất cứ không gian và thời gian nào.
Họ không thật sự tồn tại.
...
Bug đặt quyển bút ký xuống, hắn thừa nhận học giả nói có phần đúng, nơi này thật sự không tồn tại. Nhưng hắn không nghĩ nơi này không có lối ra, vì nó vẫn nằm đó, chỉ là ngươi phải đi ra đúng cách thôi.
Ít nhất thì bây giờ hắn cũng có thêm thông tin về nơi này.
Vùng đất này đã bị nguyền rủa bởi một thứ gì đó, và để rời khỏi đây, khả năng cao là họ sẽ phải giải quyết thứ đó.
Đó có thể là gì chứ? Con quái vật đen tròn kia? Taka'hul?
Chưa kể điều luật thứ ba có nói rõ là Taka'hul không thể bị tiêu diệt nên có thể tạm thời bỏ qua ý tưởng đó.
Điều gì đã khiến một cá thể được sự tôn trọng của tất cả mọi người trở nên điên loạn? Hắn trả lời được một câu hỏi, nhưng lại có thêm nhiều câu hỏi xuất hiện. Sự im lặng bỗng dưng lại bao trùm căn phòng bé nhỏ.
"Chúng ta nên làm gì tiếp?"
Sinh vật gù gù sau một thời gian dài đấu tranh nội tâm, cuối cùng cũng quyết định nói gì đó.
"Phải rời khỏi đây, nơi đây sắp không an toàn nữa"
Dĩ nhiên, ở đây cũng không xa phòng trưng bày lắm đâu... Bug vẫn chưa quên cảm giác nhớp nháp lạnh lẽo trên lưng hắn.
Mặc dù hiện tại tình trạng của hắn không phải quá tốt, mỗi cử động đều phải trả giá bằng cả sức lực.
Được rồi, cả bọn đều biết nhiệm vụ không thể tự hoàn thành nếu chỉ ở đây. Nên việc rời đi là điều phải làm.
Học giả bò dậy, phủi phủi lấy quần áo. Cô bé nhân loại cùng gã gù gù có phần hơi lưỡng lự trong việc phải ra ngoài và đối mặt với nhiều thứ đáng sợ.
Bug không ép được họ, hắn cũng không quá tin tưởng họ, dù họ đã cứu bọn hắn. Nhưng nếu cô bé và tên kia không mở cửa thì hắn tin chắc học giả cũng sẽ dám làm thôi.
Cạch...
Hắn mở nhẹ cửa, ló đầu ra ngoài nhìn trái phải, sau đó lách nhẹ qua nó.
Cây dao của hắn vẫn cắm chặt trên tường, mọi thứ vẫn như cũ, có vẻ như từ lúc đó đến giờ không có ai khác đi qua đây.
Hắn chậm rãi đến thu hồi con dao, nó là vũ khí duy nhất mà bọn hắn có lúc này. Cây chùy thì ở ngay cửa sổ nên không thể lấy được.
Mục tiêu bây giờ là phòng tiếp theo.
Đường đến đó vẫn còn vài ô cửa sổ. Thứ mà đến giờ vẫn còn khiến hắn ái ngại nếu phải đến gần, có lẽ hắn sẽ sợ cửa sổ từ giờ đến mãi sau này.
Chạy thôi.
Không nói không rằng, hắn cắm đầu cắn răng chạy một mạch đến cửa phòng tiếp theo. Học giả cũng không nói gì, chỉ làm theo.
Cô bé nhân loại và gã gù gù ló đầu ra nhìn bọn hắn, sau một chốc nhìn nhau lưỡng lự, bọn hắn cũng quyết định rời đi cùng Bug và học giả.
Bọn hắn lấy đà, sau đó cắm đầu chạy đến chỗ hai tên kia, gã gù gù cầm cây gậy Baton chạy trông có phần buồn cười.
Sau khi cả bọn đã đến phòng tiếp theo, một vấn đề khá nghiêm trọng bắt đầu xuất hiện.
Ai sẽ mở cửa?
Bọn hắn đều biết chuyện gì xảy ra nếu mở sai cửa.
"Dùng gậy Baton mở nó xem"
Học giả đưa ý kiến, một ý kiến không dễ nghe đối với gã gù gù.
Bug cũng không phản đối, dù sao vật phẩm cũng không phải của hắn.
Gã gù gù nhìn cây gậy trong tay mình, mặc dù hắn cũng không biết nó có thể làm gì, nhưng hiện tại nếu nó có thể giúp vậy thì cũng nên dùng.
Vật phẩm sử dụng được là một vật phẩm tốt, dù có đúng công năng hay không.
Nhưng sao hắn phải là người mở chứ... Hắn không lưỡng lự vì phải dùng cây gậy của mình, hắn chỉ sợ phải là người làm chuyện đó.
Như đoán được ý, Bug đưa tay đến trước mặt hắn, biểu đạt rằng nếu ngươi sợ thì đưa ta làm.
Gã gù gù nhìn tay Bug một thoáng, hắn lại lưỡng lự. Nếu như hắn đưa rồi, bọn họ có bỏ rơi hắn không? Không có gì đảm bảo được việc đó cả.
Nhưng nếu cứ đứng đây thì...
Thôi được...hắn chấp nhận từ bỏ đặc quyền duy nhất của mình, dù hắn cũng không biết nó là gì.
Bug cầm lấy cây gậy Baton, đứng từ xa móc đầu nó vào nắm cửa sau đó dùng sức ghì mạnh xuống...
Cạch...
Mở ra rồi, và không có cái gì lạ xảy ra cả, một cánh cửa bình thường. Cả bọn cố gắng đứng ngoài xa nhìn vào để xem bên trong là gì.
Có vẻ như là một phòng ngủ khác, của người hầu hoặc quản gia chăng?
Bug lách nhẹ người tiến vào căn phòng, theo sau là học giả và hai đứa còn lại. Không khí bên trong có phần ngột ngạt, tuy nhiên căn phòng sạch sẽ đến không ngờ, có vẻ như nó được dọn dẹp rất thường xuyên.
Không có quá nhiều bụi như phòng trưng bày, và mọi thứ được đặt gọn gàng. Có giường nhỏ, có tủ, có bàn trang điểm và kệ sách.
Như bất kỳ căn phòng bình thường nào khác.
Trên bàn còn có một số vật dụng cá nhân, một chiếc gương, một hộp nhạc nho nhỏ.
Sau khi lướt qua một lượt mọi thứ trong phòng và chưa có điều gì lạ xảy ra, cả bọn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Căn phòng này chắc cũng như phòng trước.
Cũng đến lúc trả đồ... Bug nghĩ, sau đó đưa gậy baton về phía gã gù gù.
Bịch...
Gã đưa tay đến nhận lấy, nhưng vô tình làm rơi nó xuống sàn nên gã phải cúi người xuống nhặt.
Nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại thấy Bug đang chìa tay ra trước mặt...
Vậy là có trả không... Gã rất không hiểu, chỉ mới làm rơi thôi mà đã bị đòi lại rồi?
"Cây gậy có vấn đề"
Bug không yên lặng nữa, dù mỗi lần nói chuyện lại khiến cổ họng hắn đau.
Cây gậy có vấn đề... Gã gù gù chạy lại câu nói của hắn trong đầu, sau đó nhìn thứ trong tay mình.
Bug đã xem lại thông tin của cây gậy từ lúc hắn gặp cô bé nhân loại và gã gù gù ở phòng đọc sách. Nhưng hệ thống chỉ bảo nó là gậy chỉ đường dành cho người già hoặc người mù, khó có thể sử dụng làm vũ khí.
Sau đó hắn bị cuốn đi bởi câu chuyện về thứ đen tròn đã xuất hiện, và quyển bút ký.
Giờ nghĩ lại, nếu nó không phải là vũ khí, vậy nó phải có một tác dụng gì đó, vì hệ thống đã đánh giá nó là một vật phẩm phổ thông.
Gậy chỉ đường dành cho người mù... Không phải bọn hắn cũng là một đám người mù sao? Không biết đi đâu, không biết phải làm gì và không biết kẻ thù là ai, mù mờ về mọi thứ!
Thậm chí đôi khi giác quan còn lừa dối bọn hắn nữa. Vậy nên cây gậy chắc chắn có thể chỉ bọn hắn hướng đi phù hợp.
Vậy mà hắn đem nó ra làm đòn bẩy mở cửa!
Để xem, lục lại ấn tượng của hắn về những món đồ tương tự trong tiểu thuyết, phim ảnh hoặc game...
Hắn nhận lấy cây gậy baton từ gã gù gù, sau đó dựng thẳng đứng nó rồi buông tay.
Cạch...
Một cú ngã đẹp, đầu nó hướng về một phía mà Bug đã đi qua.
Thử lại lần nữa, hắn nhặt cây gậy lên sau đó lặp lại hành động vừa rồi.
Cạch...
Đầu cây gậy vẫn hướng về phía lúc nãy.
Có nghĩa là gì? Hướng đó là phòng ngủ và phòng trưng bày. Mục tiêu của bọn hắn ở đó?
Thử lại... Tâm trí hắn thật sự không muốn quay lại hai phòng đó, nên cố chấp muốn cho rằng đó chỉ là ngẫu nhiên.
Cạch...
Vẫn là hướng đó.
Con mẹ n.... Bug điên mất, cây gậy quái quỷ này đang bảo bọn hắn đi chết đi.
Thôi biết phải đi đâu vẫn hơn là không biết. Hắn chỉ có thể tự nhủ vậy và nhặt cây gậy lên.
Rắc...
Cây gậy gãy nát, có vẻ như nó chỉ có thể được sử dụng vài lần.
Gã gù gù tròn mắt nhìn hắn định nói gì đó...
"Xin lỗi nhé anh bạn, tôi không biết nó dễ hỏng đến vậy..."
Dù sao hắn cũng không muốn mình là bạo chúa cướp đoạt vật phẩm của người khác mà không nói lý lẽ, nên việc xin lỗi là cần thiết. Nếu không sẽ rất khó để hợp tác sau này.
"Cây gậy này khả năng cao là có thể chỉ hướng đến nơi có thể hoàn thành nhiệm vụ"
Hắn giải thích cách cây gậy hoạt động, cũng giải thích cho hành động của hắn.
"Nó chỉ đến phòng ngủ và phòng trưng bày, hoặc một phòng khác hướng đó"
Học giả phân tích.
Điều đó khiến cô bé nhân loại và gã gù gù bất giác xích lại gần nhau, hình ảnh vật đen tròn ở phòng ngủ bất ngờ tấn công và bắt lấy hai sinh vật khác cũng không dễ chịu với họ.
Vấn đề là ở đó có gì... Vật đen tròn? Hay là bức tranh kia?
Bây giờ ở đó chắc đã kinh khủng lắm rồi, làm sao qua được, chưa kể còn có một cái xúc tu khổng lồ chỉ đợi ai đi qua thì xử lý chắn ngang nữa.
"Vậy quay lại--"
Ting tíng tang ♩♪♫♬
Tiếng hộp nhạc tự động vang lên, cắt ngang câu hỏi của học giả.
Bug ngay lập tức chộp lấy nó, mở cửa ném ra ngoài cứ như hắn đã luôn sẵn sàng cho việc đó.
Khi nãy hắn đã xem xét thông tin, hộp nhạc và gương đều là những thứ cơ bản. Hắn nghi ngờ những món đồ nguy hiểm ở đây đều không thể xem rõ được thông tin, tránh việc bọn hắn có thể ra tay xử lý trước.
Vậy nên từ khi vào phòng, hắn đã chú ý đến hộp nhạc và gương nhỏ. Để có thể ném nó ngay lập tức nếu có vấn đề.
Nhưng kinh nghiệm từ việc hầu gái là neo để giữ mọi thứ ổn định vẫn còn đó, nên hắn dù ném hộp nhạc đi vẫn luôn sẵn sàng mang nó lại nếu cần.
Ting tíng tang ♩♪♫♬
Tiếng nhạc vẫn vang lên ngoài hành lang, nhưng qua một lớp cửa nên còn rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến bọn hắn cảm thấy thật ấm áp, buông lỏng. Như thể những ký ức êm đẹp nhất bỗng dưng ập về, để người ta muốn đắm chìm vào đó mãi.
Bug nhớ lại những lần ý tưởng của mình được khen ngợi, hay người chơi thích thứ hắn tạo ra. Còn có những lần chơi game, vượt ải, công thành, thật sự rất vui, đó là cuộc sống hắn mong muốn.
Nhưng do hộp nhạc ở quá xa, nên những ký ức đó cũng không hoàn toàn chiếm lấy sự tỉnh táo của hắn. Cũng may là đã ném đi, chứ nếu nghe trực tiếp chỉ sợ bọn hắn đã u mê trong những ký ức tốt đẹp đó rồi.
Ting tíng tang ♩♪♫♬
Xoạc--
Ngay khi hộp nhạc vang lên lần thứ ba, một cánh tay trắng bệt, nhớp nháp thọt ra từ phía tấm gương trên bàn trang điểm.
Nó xuất hiện để kết thúc điều mà hộp nhạc đã bắt đầu.
(Hết chương 6)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Lovecraftian, hay còn gọi là kinh dị vũ trụ (cosmic horror), là một thể loại văn học và nghệ thuật lấy cảm hứng từ tác phẩm của nhà văn H.P. Lovecraft. Lovecraftian tập trung vào sự nhỏ bé, yếu đuối của con người trước những thế lực vũ trụ vô biên, bí ẩn và đáng sợ, thường là những thực thể cổ xưa, ngoài không gian, vượt xa sự hiểu biết của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com