Chương 7: Quan Sát Tinh Không
Một cánh tay trắng bệnh nhớp nháp vươn ra khỏi gương, sau đó là một cánh tay khác định nối tiếp--
Bug ngay lập tức lao đến đâm [Dao Rỉ Sét] vào bàn tay khi nó vừa xuất hiện. Cần phải có hộp nhạc khiến bọn hắn u mê thì sinh vật này mới có thể giải quyết bọn hắn, thì chứng tỏ nó không quá mạnh mẽ hay đáng sợ.
Ra tay trước mới chiếm được ưu thế. Tiên hạ thủ vi cường.
"Giữ lấy nó"
Học giả, cô bé nhân loại và gã gù gù ngay lập tức lao đến giữ lấy tấm gương để nó không vùng vẫy được. Còn Bug vẫn ghì chặt lấy con dao đang xuyên thủng bàn tay nó, khiến cho nó cố gắng cũng không làm gì được.
Sự vùng vẫy của nó giảm dần, cho đến khi không còn nhúc nhích gì nữa. Nó chết trong uất ức và không cam lòng. Nó hẳn là cái bẫy chết oan uổng nhất trong tòa lâu đài này.
Mặc dù cô bé nhân loại và gã gù gù vẫn còn hoảng sợ trước thứ nó, nhưng bản năng bọn hắn cũng biết nếu không hành động thì kết quả sẽ tệ hơn rất nhiều.
Theo sau cái chết của bàn tay trong gương, hộp nhạc cũng không hoạt động nữa. Có lẽ chúng có một mối quan hệ nào đó. Lúc này Bug mới xem lại bản thông tin của chúng:
----------
[Gương Nhỏ]
- Cấp bậc: phổ thông - bị nguyền rủa.
Gương nhỏ bị nguyền rủa, khiến cho ai chạm vào nó sẽ bị nhốt bên trong mãi mãi, nếu muốn thoát ra phải tìm người thay thế bản thân. Có thể dùng để soi hoặc đập đầu ai đó nếu điều đó giúp được gì.
----------
[Hộp Nhạc]
- Cấp bậc: phổ thông - bị nguyền rủa.
Hộp nhạc bị nguyền rủa, sẽ tự động chơi các bài nhạc ngẫu nhiên theo thời gian, ai nghe phải âm nhạc của nó sẽ đều cảm thấy dễ chịu và buông lỏng, từ đó chìm đắm trong những ký ức tươi đẹp nhất. Có thể dùng để nghe nhạc thư giãn, hoặc để ném.
----------
Vậy là chỉ khi lời nguyền được kích hoạt, hệ thống mới chịu tiết lộ thông tin chi tiết.
Hồi nãy hắn không hề thấy dòng chữ bị nguyền rủa ở phần cấp độ. Cũng như phần giới thiệu cũng chỉ nói đó là hộp nhạc và gương thông thường.
Có vẻ đây là cách để hệ thống ngăn chặn bọn hắn thấy được cạm bẫy trước khi nó xảy ra.
Đồ gian xảo... cũng may là hắn cũng không nghĩ hệ thống hiển thị thế nào thì là thế ấy.
Giờ thì...
Liệu có nên mang hai lời nguyền nho nhỏ này bên người không? Thứ bên trong [Gương Nhỏ] đã chết rồi, chắc vậy, nên có vẻ nó không quá nguy hiểm, nhưng [Hộp Nhạc] nếu như nó tự hoạt động thì sao? Như vậy sẽ rất nguy hiểm, đang trong tình huống khẩn cấp và nó quyết định bật nhạc thì bọn hắn chắc chắn sẽ hối hận.
Nhưng tác dụng của nó quá lớn để có thể bỏ qua.
"Cho người đi trước hoặc sau cùng mang nó theo, nếu nó tự bật thì ném đi thật xa"
Học giả thấy hắn lưỡng lự liền đưa ra ý kiến.
Cũng không tệ, mặc dù cách làm hơi cực đoan... Bug nghĩ đó là một cách dùng được, nhưng ai sẽ mang trọng trách đó?
"Vậy ai sẽ giữ nó? Nếu nó chuẩn bị phát nhạc thì ném đi thật xa rồi bỏ chạy là được"
Hắn nói, nhưng bỏ qua học giả mà nhìn thẳng cô bé nhân loại và gã gù gù. Bọn họ giật nảy người, sau đó bất giác lùi lại. Bọn họ...phải giữ nó? Giữ cái thứ bị nguyền rủa đó?
"Em...sẽ làm việc đó"
Ồ...Bug cũng khá ngạc nhiên khi cô bé lại là người chủ động đứng ra nhận trách nhiệm. Ấn tượng của hắn về cô bé chỉ là một người nhút nhát, sợ sệt cùng ít nói.
Những điều đó không sai, không phải ai cũng đắm chìm vào game đủ nhiều như hắn, từ hành động cho đến đủ thể loại kinh dị. Vì công nghệ thực tế ảo phát triển mạnh, nên hắn đã được trải nghiệm vô số tác phẩm kì dị trước đây rồi. Tình huống hiện tại chỉ tàn khốc và thực tế hơn rất nhiều lần thôi.
Và hắn chỉ có một mạng.
Nên hắn hoàn toàn hiểu được tại sao cô bé nhân loại luôn rụt rè và sợ hãi, cả gã gù gù nữa. Nhưng nếu muốn thoát khỏi đây, muốn vượt qua nhiệm vụ sàng lọc khỉ gió này, thì họ phải cứng rắn hơn. Rời khỏi phòng an toàn là một bước, dám nhận trách nhiệm là bước tiếp theo.
"Được"
Không nói nhiều, hắn đi ra nhặt hộp nhạc đưa cho cô bé, căn dặn kỹ càng cách xử lý trong từng tình huống.
Sau đó quay lại kiểm tra kỹ căn phòng. Hắn còn tìm được thêm một số vật phẩm kỳ lạ khác trong ngăn tủ. Chẳng hạn như:
----------
[Lược]
- Cấp bậc: phổ thông.
Lược gỗ được dùng để chải đầu, hoặc chải thứ khác, tùy vào người sử dụng.
----------
[Ma dược - Ngủ Mê]
- Tác dụng: khiến người uống lâm vào giấc ngủ sâu.
- Cấp bậc: phổ thông.
Ma dược được chiết xuất từ nhụy hoa Somnium, có thể khiến bất cứ thứ gì lâm vào giấc ngủ sâu, nhưng hãy cẩn thận vì mùi của nó rất nồng.
----------
Cái lược kia trông rất bình thường, nhưng trong toà lâu đài này có cái gì bình thường sao?
Còn bình ma dược với thứ chất lỏng màu hồng sệt bốc khói thì cũng không tệ, nếu dùng đủ khéo có thể lật được thế trận.
Vật phẩm là vật phẩm, cứ mang đi đã. Tất nhiên hắn sẽ giữ những thứ này, vì học giả không quan tâm, hắn chỉ muốn tới được nơi nào thích hợp để dùng [Ma dược - Linh Cảm] của hắn.
Còn cô bé cùng với gã gù gù vẫn chưa được hắn tín nhiệm đủ, chưa kể bọn hắn đang cầm theo một quả bom rồi.
Bọn hắn chuẩn bị rời đi, vật có thể lấy cũng đã lấy, thứ cần xem cũng đã xem.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình đã bỏ qua gì đó...
Một cảm giác kì lạ, bảo nguy hiểm thì hắn không chắc, nhưng hắn không thể xem nhẹ nó. Đó có thể là gì được chứ? Căn phòng sau khi kích hoạt cạm bẫy đã không còn gì bất thường. Giường bình thường, tủ bình thường, bàn trang điểm bình thường. Cửa sổ thì hắn không thể và cũng không dám kiểm tra.
Vậy cảm giác này đến từ đâu?
Mà khoan đã, bọn họ đều bảo đây là phòng người hầu. Thế tại sao...phòng người hầu lại có bàn trang điểm?
Tại sao người hầu lại có bàn trang điểm to như vậy?
Nghĩ đến đây mồ hôi của hắn bất giác tuông ra. Hắn nghĩ, hắn đã biết cảm giác kỳ lạ đến từ đâu rồi.
Đây là phòng của công nương!
Hoặc ít nhất từng là.
Điều đó giải thích tại sao căn phòng này được giữ sạch sẽ, khác biệt so với phòng ngủ có mùi ẩm thấp nặng và phòng trưng bày đầy bụi bẩn. Có kẻ đã chăm sóc căn phòng này thường xuyên.
Phải rời đi ngay trước khi quá trễ!
Hắn không muốn phải đánh nhau với nhện hay gì đó trong tình trạng đau nhức toàn thân như vầy chút nào.
"Rời đi ngay, nguy hiểm sắp đến"
Bug nói xong không đợi đồng bọn phản ứng, liền lách qua khe cửa tiến ra ngoài.
Tên học giả lúc này vẫn đang chăm chú đọc một quyển sách hắn tìm thấy trong tủ. Còn cô bé nhân loại và gã gù gù đứng ở gần cửa, để có thể vứt hộp nhạc ra ngoài ngay nếu nó kích hoạt.
Thấy vậy bọn họ cũng tranh thủ bắt đầu di chuyển, sự cồng kềnh của nhóm nhiều người bắt đầu lộ rõ khi phải đợi từng người di chuyển. Cũng may mà chỉ có bốn người, và ba trong số đó vốn nhỏ con.
Bug càng đi càng nhanh, mặc dù gậy baton chỉ hướng ngược lại, nhưng điều quan trọng bây giờ là tránh xa mọi thứ về công nương.
Thế nên hắn chọn đi tiếp về căn phòng ở cuối hành lang, có vẻ như là phòng to nhất tầng này.
Cạch...
Ngay khi đến được mục tiêu, hắn nhanh tay kéo nắm cửa sau đó lùi lại thật nhanh. Một việc làm nguy hiểm, không có gì đảm bảo thứ chui ra từ đó không ngay lập tức kích hoạt và chộp lấy hắn. Nhưng bọn hắn không có thời gian, hắn cảm thấy giờ mà đứng nghĩ cách tốt hơn để mở cửa thì cả bọn tiêu chắc. Nên hắn dùng cách đơn giản mà hiệu quả nhất, cũng là cách ngu ngốc nhất.
Hắn chấp nhận chơi trò may rủi.
Nói may rủi nhưng hắn cũng đã cân nhắc nhiều lần trước khi đến nơi, nếu là hắn, liệu hắn có đặt một cái bẫy ở trước cửa vào một phòng như vậy không? Câu trả lời của hắn là chắc chắn không, nếu có thì nó nên nằm sau cửa, hoặc nhốt bọn hắn lại sau khi tiến vào và từ từ hành hạ sau.
Phòng to như vậy, để làm nơi đánh boss* là phù hợp nhất, sao có thể chỉ là một cái bẫy mở cửa.
Và hắn đã cược thắng, cửa phòng không có vấn đề. Mà vấn đề khả năng cao nằm bên trong căn phòng.
Bọn hắn cố nhìn vào, nhưng không nhìn rõ được mọi thứ, chỉ thấy có một vài chồng sách khiến đôi mắt vàng của học giả loé sáng lên. Hắn liền giành phần chạy vào trước. Bug và hai đứa còn lại nhanh chóng theo sau.
Bên trong là một khu vực rộng lớn với nhiều chồng sách cùng một đài thiên văn lớn. Có vẻ như phòng này được dùng để nghiên cứu hoặc ngắm sao.
Mọi thứ bám đầy bụi giống như phòng trưng bày, chứng tỏ đã lâu không có ai đến. Nghĩa là sinh vật, hay thứ gì đó bất kỳ đã dọn phòng công nương đã không đến đây.
Giờ thì...
Học giả lao vào đọc sách, ngấu nghiến từng trang như hắn vẫn thường làm. Cô bé nhân loại chủ động đứng phía xa cùng hộp nhạc, gã gù gù thế nhưng lại tham gia vào công cuộc khai phá tri thức của tên học giả.
Chỉ còn Bug vẫn đang cố gắng nghĩ xem phòng này sẽ có gì chờ đợi bọn hắn. Hắn không tin một phòng rộng lớn như vậy sẽ không có cạm bẫy hay thứ gì bị nguyền rủa.
Trên trần có nhiều hình vẽ tinh không, với các hành tinh và ngôi sao lạ lẫm đối với hắn. Chủ nhân của nơi này còn đánh dấu và kết nối một số chòm sao mà hắn chưa thấy bao giờ, một số chòm sao nhìn như cái nón, hoặc như chiếc giày, một cuộn chỉ.
Ở chính giữa phòng còn có một hệ thống cơ học các hành tinh trong hệ sao ở đây. Hắn nhìn thấy được hệ sao này có sáu hành tinh quay quanh một ngôi sao chủ, hành tinh của bọn hắn ở vị trí số ba với hai mặt trăng.
Chung quy là một nơi xa lạ trong vũ trụ, khác hoàn toàn với Địa Cầu. Ít nhất là trước khi nơi này trở nên không tồn tại.
Bên cạnh đó, kính thiên văn cũng rất to và bắt mắt, Bug có suy nghĩ không biết mình có thể nhìn thấy được Địa Cầu nếu sử dụng kính thiên văn kia không.
Do nhu cầu công việc, hắn phải tìm hiểu về thiên văn học, cũng như các quy luật đơn giản trong đó. Nhưng vậy cũng đủ để nói cho hắn biết, những người - nếu hắn có thể gọi họ là vậy - từng sống ở đây cũng có hiểu biết lớn về hành tinh này.
Trên sàn có nhiều giấy đã qua sử dụng, hầu hết đều chằng chịt công thức, một số tờ có viết những câu khó hiểu như "Dừng lại" hay "Không thể tiếp tục", hoặc "Vĩnh hằng cho tất cả", "Chúng ta không tồn tại"... Có lẽ đó là những lời cuối cùng của kẻ ở lại đây trước khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát.
Nếu như nhiệm vụ này có phong cách Lovecraftian, vậy tinh không sẽ là một nơi cực kỳ nguy hiểm, chứa đựng nhiều thứ chưa rõ. Cũng không loại trừ khả năng lời nguyền của nơi này đến từ tinh không.
Đồ vật trong phòng này...món nào cũng không dễ đụng vào.
Nhưng nếu như không dám làm gì cả, thì làm sao tìm được cách thoát ra khỏi đây? Đây là một nghịch lý mà hắn đang chưa có lời giải. Nếu phải chịu nguy hiểm, thì hắn sẽ thích cá cược vào một mối nguy mà mình có thể tính toán, hay hiểu được phần nào hơn.
Hắn vẫn có cảm giác không ổn, cảm giác ấy không quá mạnh mẽ, nó chỉ ở đó đủ để khiến hắn bận tâm.
"Này Bug, ta ... muốn sử dụng đài thiên văn"
Đến rồi...sự tò mò của tên này đang muốn giết chết hắn... Bug nhìn về phía học giả, kẻ đang muốn đưa một đề nghị khó nghe với hắn.
"Tại sao?"
Nhưng hắn không từ chối, cũng chưa đồng ý.
"Ta muốn biết chúng ta đang ở đâu"
"Có thể sao? Ý ta là, ngươi có thể nhìn vào tinh không và nói được mình đang ở đâu à?"
"Có lẽ được, có lẽ không, chủng loài của ta có khả năng làm việc đó"
Chủng loài của hắn...cũng đúng, tên này chắc chắn thuộc một chủng loài nào đó rất thích khám phá và tìm hiểu mọi thứ, nên bọn hắn có cách để đọc được vị trí các ngôi sao và trạng thái vũ trụ cũng không phải khó hiểu. Chưa kể nơi đây còn có hệ thống hỗ trợ, biết đâu hắn có đặc tính chủng loài phục vụ cho việc đó.
"Chủng loài của ta là--"
"Có...có thứ gì đó ở bên ngoài!"
Cô bé nhân loại hoảng hốt chạy đến chỗ bọn hắn, mang theo một tin tức không mấy dễ nghe.
"Em nghe thấy tiếng động bên ngoài"
Chắc hẳn là thứ đến để dọn dẹp hoặc kiểm tra phòng công nương...Bug không nghĩ thứ đó sẽ phát hiện ra bọn hắn ở đây, vì phòng này gần như không được đụng vào trước khi bọn hắn đến. Và nếu thứ đó chỉ là một NPC hoặc quái vật đi theo lộ trình có sẵn, không việc gì nó lại vào một căn phòng không liên quan đến nó.
"Chúng ta đã khóa cửa rồi, không cần quá lo lắng, nếu nó muốn vào cũng sẽ mất nhiều thời gian"
Hắn trấn an cô bé, sau đó quay lại với tên học giả để tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy, có lẽ đó là cuộc trò chuyện lâu nhất mà hắn từng có với tên mọt sách kia.
"Dùng kính thiên văn cũng được thôi, nhưng có vấn đề xảy ra thì giết trước, tìm hiểu sau"
"Hi vọng ngươi hiểu"
Ánh mắt của hắn cũng muốn nói cho học giả biết rằng hắn không đùa, và cũng không nhân nhượng. Đây là một điều kiện có phần tàn khốc.
"Được thôi, nhưng ta sẽ dùng [Ma dược - Linh Cảm] trước đó"
"Vật phẩm của ngươi, dùng theo cách ngươi muốn"
Dù sao thì nếu có vấn đề cũng là học giả gánh lấy, bọn hắn hoàn toàn được lợi nếu như thông tin của tên kia mang về có giá trị. Nên cũng không có lý do gì để hắn ngăn cản tên đó cả. Thậm chí ngầm ủng hộ.
Học giả và Bug đều không phải kiểu người thích nói chuyện, bọn hắn nói một câu nhưng suy nghĩ hai ba câu, chỉ nói cái cần nói.
Nên cũng không biết được trong đầu tên mắt vàng kia nghĩ gì.
Học giả lúc này mới lấy trong người ra một lọ dung dịch màu xanh dương đậm, có phần hơi đặc sệt. Hắn nhẹ nhàng tháo nắp, nhìn lại lần cuối cái thứ dung dịch kỳ lạ kia.
Vì nó có thể là thứ cuối cùng mà hắn uống.
"Có thể ta sẽ hoá điên, hoặc bị một thứ gì đó chiếm lấy, vậy nên ta sẽ nói thẳng--
Ta là Grotz, một người Gridoraw, thuộc hệ Sol-21.
Đặc tính chủng loài của ta, bao gồm [Hoá Giải] chủ yếu để tự cứu bản thân khỏi tình trạng say tri thức. Còn lại là [Số Liệu Hoá].
Nó giúp ta dễ dàng tính toán được các chỉ số dễ nhận ra, chẳng hạn ta và ngươi đang cách nhau 1.4 tiyal (mét)"
Này, chưa gì đã để lại di thư à... Bug thật không biết nói gì, có lẽ khi đối diện với cái chết có thể đến, người ta sẽ có xu hướng nói nhiều hơn.
"Còn em là Lia, đến từ hành tinh--"
Bug dùng tay chen ngang để ngắt lời khiến cô bé ngẩn người, có phần hụt hẫng.
Chúng ta vẫn chưa đến lúc chết đâu cô nhóc... Bug không muốn thông tin về chủng loài của hắn bị lộ ra theo cách tự giới thiệu này, tốt hơn hết là ngừng việc đó lại.
"Được rồi, đã quyết định thì làm thôi"
Hắn không để ý đến Lia nữa, bây giờ là lúc cần tập trung vào Grotz hơn.
Grotz thì không muốn trì hoãn thêm nữa, đã dứt khoát thì nên làm ngay. Hắn trút phần dung dịch đặc sệt vào miệng, cố gắng để không một giọt nào tràn ra ngoài.
Sau đó hắn chậm rãi tiến đến đài thiên văn, cân chỉnh lại sau đó đưa mắt vào ống kính đen ngòm. Hắn vừa quan sát, vừa tinh chỉnh lại kính cho phù hợp để có thể thấy được nhiều hơn.
Hình ảnh một tên khá lùn mặc đồ kín mít, đang cố gắng ôm lấy kính thiên văn to hơn hắn gấp nhiều lần có phần tương phản và buồn cười.
Nhưng không ai dám buông lỏng cả, Bug nâng sẵn dao, Lia cầm hộp nhạc và một chiếc ghế nhỏ được tìm thấy trong phòng, còn gã gù gù thì tìm thấy một tấm ván nhỏ, có còn hơn không.
Rẹt rẹt...cọt kẹt...
Mọi âm thanh khác trong căn phòng đang nhường chỗ cho tiếng xoay kính của Grotz.
Hắn càng xoay càng nhanh dần, cứ như đang cố đuổi theo một thứ gì đó trên bầu trời. Hắn xoay trái, rồi lại bên phải, rồi lại quay lại vị trí khi nãy. Đôi lúc hắn dừng lại ở một chỗ, mọi người cứ nghĩ hắn đã xong, nhưng sau đó ngay lập tức hắn lại xoay rất nhanh đi hướng khác.
Rẹt, rẹt, rẹt rẹt...
Âm thanh của động cơ có chút rỉ sét vang lên ngày càng dồn dập như một bản hòa tấu đã đến phần cao trào.
Không khí khẩn trương bắt đầu loan tỏa, không cần biết tên kia đang trải qua những gì nhưng những kẻ đứng xem cũng không chờ đợi được nữa.
Con dao trong tay hắn chuẩn bị làm nhiệm vụ của nó--
"Không có...ngôi sao nào cả"
(Hết chương 7)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*nơi đánh boss: thường là một phòng rộng, để người chơi có thêm không gian tránh né.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com