Chương 8: Ác Mộng Đến
"Không có ngôi sao nào cả?"
Bug nhắc lại lời Grotz như một cách để cam đoan mình nghe đúng. Một bầu trời không có sao? Vậy là nó trống rỗng sao? Nếu vậy, bọn họ đang ở đâu?
Nói đúng hơn, tòa lâu đài này đã bị đưa đến đâu?
"Ta đã tìm kiếm khắp nơi trên bầu trời, không có gì khác ngoài bóng tối" - Giọng của Grotz hơi khàn khàn.
Nếu nơi này bao quanh là bóng tối, vậy có nghĩa là chúng ta không thể cứ mở cửa rồi bước ra ngoài được. Vậy phải rời đi kiểu gì? Hoàn thành nhiệm vụ thế nào? Phải hóa giải lời nguyền để đưa nơi này quay lại chỗ nó nên ở sao?
"Nhưng ta luôn có cảm giác, có thứ gì đó luôn nhìn lại ta"
Grotz nói tiếp, hai tay dần ôm lấy bản thân, cứ như thể bộ đồ lông kỳ lạ của hắn không đủ dày để chống chọi lại được cái lạnh bây giờ.
Nên ngươi mới xoay càng ngày càng nhanh để tránh né nó? - Bug không chen ngang lời Grotz.
"Nó khiến ta sợ hãi, cứ như chúng ta bị nhốt trong một quả cầu đen xì, sau đó có những thứ kinh khủng luôn quan sát chúng ta thông qua quả cầu đó...
...ta không diễn tả... được nó, nhưng ta biết...nó vẫn đang quan sát... chúng ta"
Hắn càng nói càng vấp, giọng dần trở gấp gáp.
Vậy là chúng ta ở một không gian trống rỗng, không có gì khác, và có một tồn tại kinh khủng nào đó luôn quan sát chúng ta. Có phải là hệ thống không? Nó đang đánh giá cách chúng ta xử lý vấn đề để sàng lọc sao?
Còn lý giải cho việc xung quanh trống rỗng, Bug cho rằng bản đồ này được tạo ra chỉ để phục vụ cho nhiệm vụ sàng lọc, nên không nhất thiết phải có thêm ngoại cảnh.
Ít nhất thì hắn sẽ làm như thế với game mà hắn tạo ra, để tiết kiệm tài nguyên cũng như độ mượt khi trải nghiệm của người chơi.
...
"Không có gì khác sao? Linh Cảm cho ngươi thấy gì" - Bug hỏi, cố gắng nhẹ giọng nhất có thể để không xúc động Grotz.
Nhưng điều đó không thật sự giúp ích khi Grotz quay sang nhìn hắn, sau đó ngẩn ra và bắt đầu lẩm bẩm:
"Ta còn cảm thấy được, xúc tu cùng bóng, máu, một nghi thức đang diễn ra"
"Ta thấy bọn hắn, bọn hắn đang làm việc, bọn hắn đang vui đùa, bọn hắn đang sống, ngay trong toà lâu đài này--"
Grotz bắt đầu ôm lấy đầu.
"Sau đó...bọn hắn...bọn hắn...chết-- từng người một-- ngã xuống"
"Bọn họ điên loạn--A aa - không phải ta -----"
"--Không phải ta-- đừng, chạy khỏi đó đi--DỪNG LẠIII"
Grotz càng nói càng hoảng loạn, hắn bắt đầu ngã xuống sàn, tay vẫn ôm đầu lăn lộn khiến cho những gì hắn nói tiếp theo không thể phát ra rõ ràng được nữa.
"Mau [Hoá Giải]"
Bug hét lên, nhưng Grotz đã hoàn toàn không thể nghe được hắn. Tên học giả đã hoàn toàn bị hoảng sợ chiếm lấy.
Chết tiệt hắn đã thấy gì? Chạy khỏi đó? Ai chạy?
"Lia"
Hắn quay sang Lia, cầm lấy hộp nhạc của cô bé, vặn nó vài vòng sau đó ném về phía Grotz.
Hắn không chắc điều này có giúp được không, nhưng hộp nhạc có thể khiến người nghe thấy nó buông lỏng và bình tĩnh trở lại, thậm chí u mê trong cảm xúc thoải mái.
Đây là cách hắn dự định sẽ xử lý trong trường hợp Grotz mất kiểm soát về mặt cảm xúc. Trong trường hợp khác, chẳng hạn như có dấu hiệu bị chiếm đoạt thể xác, có lẽ một nhát dao sẽ là lựa chọn của hắn.
"Mau rời khỏi đây"
Cả bọn nhanh chóng rời khỏi phòng thiên văn, để lại Grotz vẫn đang lăn lộn trên đất và một hộp nhạc đang phát ra những giai điệu du dương.
-------------------------
---------------
Bọn hắn quay lại phòng sau khoảng thời gian ngắn, đủ để hộp nhạc hoàn thành công việc của nó và yên tĩnh trở lại.
Lúc này Grotz vẫn đang nằm đó, lẳng lặng nhìn lên những bức hoạ vẽ tinh không trên trần nhà, tinh thần của hắn bị thương rất nặng.
Tay chân hắn thì bị ăn mòn bởi một thứ gì đó đen xám...có vẻ như đó là cái giá phải trả khi ngươi ở một mình.
Bọn hắn chỉ mới rời đi vài phút thôi nhưng một cánh tay của hắn đã có màu xám xịt, còn lại đỡ hơn nhưng khả năng cao cũng khó di chuyển thoải mái.
Nhưng may mắn là hắn còn giữ được mạng.
"Cảm...ơn..."
Vậy thì nôn hết những thứ mà ngươi thấy ra đây...
Bug nghĩ thầm, tranh thủ nhặt lại hộp nhạc và ném nó cho Lia đang đứng ở cạnh cửa cùng gã kia.
"Tay chân ngươi...bị bóng tối ăn mòn?"
"Có vẻ là vậy, nhưng ta không thấy đau...chỉ không cảm nhận được nó nữa thôi" - Grotz nói trong lúc hắn dùng tay còn lại cố gắng kéo tay bị ăn mòn đặt lên bụng. Sau đó cố gắng ngồi dậy.
Bug vốn dĩ đưa ra một điều kiện có vẻ tàn khốc để xem tên học giả này có thực sự quyết tâm không, còn xử lý sau đó thì phải tùy tình hình.
Grotz đã thấy được nhiều thông tin có ích, dĩ nhiên Bug muốn cứu hắn để có được những thông tin đó.
Kết quả hiện tại là tốt nhất, có vẻ như hắn vẫn di chuyển được, nhưng để phụ giúp đánh nhau thì không thể nào.
"Còn nhớ ngươi đã thấy gì không?"
"Một phần..."
Grotz tiếp tục mà không đợi Bug nói thêm...
"Những người từng sống ở đây, từng người một, đã bị hiến tế----ta không rõ là cho ai, nhưng bọn hắn dần trở nên điên loạn và hiến tế lẫn nhau"
"Khả năng cao họ đã bị ô nhiễm tâm trí bởi một thực thể nào đó" - Bug đưa ra giả định của mình, điều mà hắn nghĩ khá phù hợp trong một thiết lập như hiện tại.
Nếu điều đó là đúng, vậy ai là người đầu tiên tiếp xúc với thực thể đó để bị nó ô nhiễm? Taka-hul? Công nương? Quản gia? Hay chỉ là một người hầu trong lâu đài, vô tình mở ra thứ không nên mở?
"Ta cho rằng như vậy, hình ảnh cuối cùng ta thấy là một người vẫn đứng đó nhìn lên, trong khi một cột bóng đen đang lao đến...người ấy không chịu bỏ chạy"
"Khả năng rất cao là người bị ô nhiễm đầu tiên, từ đó lan rộng đến mọi cư dân" - Bug đưa ra giả thuyết.
"Vậy để hóa giải, chúng ta phải tìm người đó sao? Sau đó thế nào?" - Grotz giẫm giẫm chân mình trong lúc nói để làm quen với vết thương.
Hỏi hay lắm, sau đó thế nào?... Bug chịu, hắn không biết. Hắn nhìn vào con dao trong tay mình và cảm thấy nó cũng muốn nói điều tương tự.
"Tính sau, chúng ta vẫn còn quá ít dữ kiện để biết phải làm gì"
Ít nhất bọn hắn đã biết được mình đang ở một nơi không có lối ra theo cách thông thường. Và mục tiêu bây giờ rõ ràng hơn trước đó.
Phải tìm được "bệnh nhân" đầu tiên.
"Bây giờ chúng ta nên rời khỏi đây"
Bug bổ sung, sau đó quay đầu tiến về phía cửa. Tên học giả Grotz thấy vậy cũng đi theo, bắn đi hơi khập khiễng do hai chân bị ăn mòn không đều.
Bọn hắn vừa đi được nữa đường--
Choang...xoảng...keng keng...!!!?
Bịch...
Cửa sổ kính vỡ toang thành từng mảnh, theo sau là một thứ đen ngòm có phần hơi tròn rơi xuống ngay giữa căn phòng.
Bọn hắn theo phản xạ quay người lại xem có chuyện gì, thì chỉ thấy một vật to như tảng đá năm sáu người ôm mới hết. Thân thể nó liên tục rỉ ra một thứ chất lỏng nâu đen cùng phần da như có hàng ngàn con rắn đang ngọ ngoậy trên đó.
Đôi mắt nhớp nháp của nó mở ra, in bóng bốn kẻ lạ mặt phía trước, các xúc tu cũng bắt đầu chuyển động rời khỏi vị trí đang bao bọc bản thân khỏi cú va chạm khi nãy để chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo.
Vừa nghĩ ác mộng, ác mộng đã xuất hiện.
Bug và Grotz như đứng hình vì diễn biến không thể ngờ đến, nhưng từ khi đến đây bọn hắn đã bị nhiều vố đau nên bản năng ngay lập tức khiến chân chuyển động lao về phía cửa ra, nơi Lia và gã gù gù đang phụ trách canh giữ.
"Chạy!"
Nói giỡn? Không chạy chẳng lẽ đánh nhau với cái thứ to đùng gớm ghiếc kia sao. Chưa kể trong tay chỉ có mỗi con dao và đồng đội thì bị thương nặng.
"Mau mở cửa!"
Bug hét lên để kéo hồn phách hai tên đồng bọn đang cứng đờ người vì sợ hãi quay trở lại. Nhờ vậy Lia và gã gù gù mới giật mình và nhanh chóng mở toang cửa để chạy ra ngoài.
Soạt soạt... Quả cầu tròn đen cố gắng bò đuổi theo bọn hắn.
"Vĩnh hằng...đến cho tất...cả"
Xúc tu của nó lao đến bám chặt vào chân Bug, khiến hắn ngay lập tức té ngã, sau đó bị kéo sền sệt về phía thứ kinh tởm kia.
Cái đéo gì... Bug ngay lập tức xoay lại, gập người như một con tôm, dùng [Dao Rỉ Sét] cố gắng cắt lấy phần xúc tu đang bám vào người hắn.
Lưỡi dao của Bug cắt phăng cái xúc tu một cách dễ dàng. Nhưng lạ thay, vết cắt không chảy ra máu hay dịch lỏng, mà nó tưa ra như một lọn tóc dày mới bị cắt đứt.
Tóc...? Không phải da thịt?
Mùi như xác thối rữa bốc lên từ nó khiến hắn dứt ra khỏi luồng suy nghĩ.
Hắn bò dậy, tiếp tục chạy.
Chạy cắm đầu, không nhìn lại.
Hắn và Grotz vốn dĩ cách đường thoát rất gần.
Chỉ cần qua được cửa...
Con quái vật tiếp tục ném lấy xúc tu của mình để bắt lấy con mồi. Nhưng cứ mỗi lần nó bắt được thì Bug lại cắt phăng nó đi.
Kéc kéc kéc kéc...
Tiếng kêu chói tai của nó liên tục vang lên.
Không bắt được, nó chuyển sang ném đồ vật trong phòng.
Urgg!
Tên học giả chao đảo khi trúng một quyển sách vào đầu. Sau đó là một cú quật vào lưng khiến hắn ngã nhào tới trước, lăn vài vòng.
Nhưng hắn không có thời gian để nằm đó thở dốc, đôi chân đã tự kéo hắn dậy, dùng hết sức mà nó có để đưa thân thể rệu rã về lại đường đua.
Rầm!
Chiếc bàn gỗ nhỏ sượt qua đầu Bug và vỡ tan khi chạm tường.
Hắn đã chạy đến cửa.
Kế đến là Grotz vẫn đang cược cả mạng sống của mình để lao đến.
Đánh nhau có thể không lại, nhưng chạy thì bọn hắn rất nhanh!
Rầm! Cộp cộp...
Kéttttttttttt....
Bug nhanh tay kéo sầm sửa lại, ngay sau đó là tiếng hai thứ gì đó va vào từ phía sau cùng tiếng rít gào vì con mồi chạy mất của quái vật.
Rầm rầm rầm!
Tiếng đập phá vẫn vang lên ầm ĩ, nó không hề muốn bỏ cuộc!
Cánh cửa này chỉ có thể ngăn cản được nó một chút thôi. Bug không muốn lãng phí giây nào mà cái cửa mang lại.
"Về phòng ngủ"
Con quái vật đang ở đây, có nghĩa là phòng ngủ không có nguy hiểm, phòng bắt đầu nhiệm vụ sao có thể có cạm bẫy ẩn, nếu vậy lỡ có người táy máy thì cả đám đã mất mạng trước cả khi bắt đầu sao.
Ít nhất thì hắn cho rằng như thế.
Vì cửa sổ ở một phía đã bị kích hoạt và xúc tu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nên bọn hắn chọn đường vòng quanh. Bug chạy trước, hai tên còn lại cố gắng hổ trợ Grotz phía sau.
-------------------------
---------------
Vượt qua nhiều căn phòng nhỏ và một số chướng ngại vật, bọn hắn về lại phòng ngủ nơi bắt đầu trong tình trạng không thể thê thảm hơn.
Bug vẫn thế, ê ẩm bầm dập cả người, không hiểu nhờ vào phép màu của hệ thống hay điều gì khác mà hắn có thể mang thân thể đầy vết bầm tím về đến đây.
Grotz còn tệ hơn, hắn không khác gì một con zombie cả, vừa vào phòng ngủ hắn ngay lập tức ngã lăn ra đó và mặc kệ tất cả mọi thứ.
Gã gù gù cùng Lia thì không bị sao, nhưng việc chạy cũng khiến bọn hắn thở dốc.
Phòng ngủ bây giờ toang hoang với mảnh kính ở khắp nơi, vật dụng đổ tứ tung, tranh vẽ thì rơi đầy đất. Từng chi tiết đang chứng minh cho lời của Lia về việc con quái vật đã lật tung phòng này lên.
Hắn không nghi ngờ lời Lia, vì nét mặt kinh hoàng của cô bé khi kể lại khó mà giả tạo được. Nhưng khi thấy tận mắt vẫn là chuyện khác.
Cửa sổ mở toang, bên ngoài chỉ có bóng tối sâu thẳm khiến ai cũng phải rùng mình khi nhìn quá lâu. Còn chiếc giường thì đầy mảnh kính và bụi gỗ, chủ nhân của nó hẳn sẽ không vui vì điều đó.
Ồ... Bug nhìn thấy [Nến Nhỏ] và [Khiên Gỗ Nhỏ] đang nằm trên sàn. Hắn luôn tự nhủ sẽ nghĩ cách tìm lại cây nến này. Vì đọc miêu tả của nó thì khả năng cao nó có công dụng như hắn nghĩ.
Còn [Khiên Gỗ Nhỏ] thì thật sự hắn không biết phải làm gì với nó. Cầm ném chăng? Chắc cứ đưa cho gã gù gù vậy. Dù sao thì hắn cũng đang không có vật phẩm.
Bug sử dụng đuốc để thắp ngọn nến nhỏ, sau đó cả bọn đến ngồi xung quanh nó như một tiệc ngủ qua đêm, khi mọi người tắt đèn và ngồi quanh một cây nến, bắt đầu kể những câu chuyện kỳ dị mà bản thân biết.
Khi nãy hắn có nhìn qua phòng trưng bày ở phía đối diện, cửa của nó đang rỉ ra một thứ nước đen ngòm. Hắn thật sự không muốn biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Có lẽ đây sẽ là giây phút bình yên cuối cùng của họ, vì cũng không biết khi nào con quái vật kia sẽ tìm đến, hoặc phòng trưng bày đã không giữ được bức tranh công nương nữa.
Bọn hắn ngồi đó, không nói gì, chỉ cảm nhận sự ấm áp từ ngọn nến. Nó khiến họ cảm giác như được ngâm mình vào dòng nước nóng nhẹ, sau đó leo lên giường ngủ một giấc thật sâu.
Thật hoài niệm và mong ước.
Và đúng như Bug mong đợi, vết thương của bọn hắn dần trở nên dịu hơn, không hết hẳn nhưng so với lúc trước đã là tốt lắm rồi.
Cây [Nến Nhỏ] khi đốt lên sẽ có tác dụng chữa trị theo thời gian nếu ở gần nó.
Thời gian trôi qua không quá lâu, nhưng cây nến đã cháy gần hết, có lẽ do thiết lập nên nó không tồn tại lâu được như một cây nến bình thường.
Nhưng dù ngắn ngủi, nó cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Nhóm của Bug đã hồi phục được hơn phân nửa. Grotz thậm chí đã có thể di chuyển tốt.
Giờ thì... Cần phải tìm thêm manh mối và cách để chấm dứt sự điên loạn ở đây.
Khi nãy trong lúc cắt phăng xúc tu của con quái vật, Bug nhận ra đó không phải là da thịt của nó, mà được cấu tạo từ rất nhiều lọn tóc quấn lấy nhau.
Đó cũng là lý do hắn không gặp khó khăn trong việc cắt bỏ nó.
Nhưng nếu không có vũ khí sắc bén thì chỉ sợ không thể làm việc đó được. Con dao trong tay hắn bỗng dưng trở thành vũ khí tiềm năng để xử lý con quái vật.
Đó là nếu hắn đủ dũng cảm để đến gần nó.
Hắn cũng nghi ngờ rằng con quái vật đó sẽ hấp thụ và có đặc điểm của những kẻ nó đã ăn, như tên chân dài chẳng hạn, lọn tóc khi nãy có màu hơi giống tóc của hắn.
Vậy có khi nào nó là tập hợp của những cư dân khốn khổ nơi đây không?
Và con quái vật đó sẽ ngày càng lớn mạnh nhờ vào hấp thu thêm nhiều cá thể khác nhau. Có lẽ nó chính là chìa khoá để kết thúc mọi thứ.
"Giờ thì chúng ta đi xuống?"
Grotz hỏi, họ đã kiểm tra được phần lớn phòng ở trên, biết được một vài mảnh ghép của bức tranh. Những mảnh ghép còn lại có lẽ phải đi xuống tầng dưới để tìm.
"Chuẩn bị đi thôi"
Cảm giác bất an vẫn luôn bám lấy Bug, khiến hắn khẩn trương, hắn luôn cảm thấy có điều gì đó hắn đã bỏ qua.
Cả bọn đứng dậy chuẩn bị rời đi thì nắm cửa phía bên phải bắt đầu cong xuống...
Cạch...
!?
Bug ngay lập tức cảnh giác, từ khi đến đây tiếng cạch mở cửa khá là ám ảnh với hắn.
Cánh cửa được mở nhẹ nhàng nhất có thể. Theo sau đó là một thân hình có phần vạm vỡ lách vào, cùng một tên nhỏ con có cái đầu hình nón.
Đó là tên bốn mắt và đầu nón... Bọn hắn còn sống.
Hai tên mới vào cũng giật mình ngạc nhiên khi thấy bốn kẻ khác đang nhìn mình.
"Các ngươi...còn sống?"
Không, là ngươi đang ảo giác đấy... Bug nghĩ nhưng không nói ra.
"Cố gắng sống sót, nhưng vẫn mất một"
"Vậy là tốt hơn bọn ta rồi..."
Tên bốn mắt có phần trầm xuống, rõ ràng bọn hắn có nhiều người, sau đó biến cố ập đến, giờ chỉ còn hắn với tên đầu nón kia.
Thất bại thảm hại.
Bản thân hắn cũng bị thương không ít, vết máu loang lổ trên người là minh chứng cho việc bọn hắn đã vật lộn ra sao để sinh tồn đến bây giờ.
"Chỉ còn hai ngươi thôi?"
Grotz chen vào, để xác thực lại thông tin không mấy tốt đẹp.
Tên bốn mắt quay sang Grotz, khẽ gật đầu cùng thở dài.
Vậy là bốn kẻ đã nằm lại đây, có thể là mãi mãi.
"Các ngươi đã tìm được gì?"
Nếu có dư thời gian thì Bug cũng sẽ không dành để hỏi thăm nhau, hắn muốn có thêm thông tin, và hẳn là nhóm của tên kia cũng phải phát hiện được gì đó.
Tên bốn mắt giật mình, sau đó rơi vào im lặng...cuối cùng hắn quyết định đưa ra câu trả lời.
"Bọn ta gặp hắn... Bọn ta gặp Taka'hul"
(Hết chương 8)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com