Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cuộc Hội Ngộ

Taka'hul...

Cội nguồn của tội lỗi, kẻ tồn tại ngoài không - thời gian. Và là chúa tể nơi đây.

Thông tin về hắn nhanh chóng xuất hiện trong đầu Bug, và hắn cũng tự động bổ sung thêm điều quan trọng nhất rằng Taka'hul không thể bị tiêu diệt.

"Hắn...đưa ra một yêu cầu"

Một yêu cầu?

"Rằng...bọn ta phải......hiến tế một sinh mạng"

Giọng tên bốn mắt rung lên với sức nặng của mỗi từ mà hắn nói ra, tay hắn nắm chặt lại như thể mọi sự căm phẫn bây giờ mới từ lời nói mà len lỏi ra ngoài.

Vậy nên các ngươi xử lý tên nhỏ con rồi... Không khó để Bug đoán được nạn nhân của cuộc hiến tế đó là ai.

"Các ngươi đã làm theo lời hắn?"

Grotz chen vào trong lúc Lia đã không tự chủ dùng tay che mặt của mình.

"Bọn ta không có cách nào khác, hắn...chặn mọi lối thoát...hắn chỉ để bọn ta đi nếu làm theo yêu cầu của hắn..."

"Các ngươi gặp hắn ở đâu?" - Bug hỏi.

"Tầng dưới cùng, ở căn phòng nhìn như một điện thờ lớn. Hắn đứng ở giữa nơi đó, ngay khi bọn ta vào, tất cả mọi cửa đều khóa lại, sau đó hắn đưa ra yêu cầu để có thể rời đi"

Chỉ sợ không đơn giản như vậy... Bug thầm nghĩ, nhưng cũng không muốn ngắt ngang lời tên bốn mắt.

"Cả căn phòng bị bao phủ bởi một thứ gì đó như một bãi nhờn lớn màu đen, bọn ta đã tìm đủ mọi cách nhưng không thể thoát ra được...chỉ có thể đối đầu với hắn, hoặc hiến tế một người..."

Mọi thứ qua tai Bug đều chuyển thành hình ảnh một sàn đánh boss to lớn, nơi chỉ cần ngươi đặt một chân vào thì không thể quay trở lại. Thật ngạc nhiên khi con boss ấy lại cho phép ngươi rời đi.

"Khi nhìn thấy hắn các ngươi sẽ hiểu....hắn...không thể bị tiêu diệt!"

"Không thể với con dao, với cây gậy sắt hoặc một cái chùy, không thể nào!"

Tên bốn mắt càng nói càng xúc động, càng nói càng gấp gáp và to tiếng dần, để chứng minh bản thân đã thật sự bất lực, và những kẻ ở đây thật sự không hiểu tình huống bất công đó của bọn hắn.

Hắn cố gắng để nói rằng lựa chọn của hắn và tên đầu nón là vô cùng phù hợp với hoàn cảnh lúc đó.

"Bọn ta đã...dùng một trò chơi công bằng...để chọn..."

Vậy sao, công bằng đến mức nào? ... Bug cảm thấy ở đây nếu ngươi nhỏ yếu thì đều sẽ có chung một kết cục, và công bằng ở đây chính là công bằng cho kẻ mạnh hơn.

...

Sau khi hắn nói xong, cả đám rơi vào trầm tư, khiến cho bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hơn gấp bội, dù gió lạnh vẫn đang lùa vào từ cửa sổ.

"Vậy... các ngươi còn tìm được gì khác?"

Bug phá vỡ bầu không khí không tự nhiên với một câu hỏi khác. Dù sao phía hắn cũng nhiều người hơn, nên quyền chủ động là của bọn hắn.

Bây giờ không tranh thủ khai thác thêm thông tin thì còn đợi bao giờ.

"Nơi này đã bị nguyền rủa...không...nói đúng hơn là bị xâm lấn bởi một ý chí tối cao, một thực thể siêu việt đến từ không gian xa xôi"

Vậy là xuất phát từ đài thiên văn... Bug liếc ngang Grotz khiến hắn ngẩn ra giây lát. Tên kia đã sử dụng đài thiên văn, tỉ lệ hắn đang có vấn đề cũng không thấp.

"Bọn ta tìm được một bức thư chưa được gửi đi, trong đó nêu lên giả thuyết như vậy" - Tên đầu nón chen vào, giải thích nguồn gốc thông tin.

"Vậy thì đó không phải là giả thuyết, đó là sự thật" - Tên đang chột dạ do ánh nhìn của Bug lên tiếng. Sau đó hắn cũng thuật lại về phát hiện của bọn họ ở đài thiên văn. Dĩ nhiên đã lược bỏ các chi tiết nhạy cảm, như việc chính hắn có thể đã bị một thứ gì đó nhìn thấy. Mặc dù tinh thần của hắn đang rất minh mẫn, chưa có dấu hiệu gì đáng ngờ cả.

Cuộc trao đổi dần trở nên hai chiều hơn, do lượng thông tin từ phía tên bốn mắt cũng không quá nhiều như tưởng tượng của Bug, có lẽ do bọn hắn cố gắng lắm mới sống sót được nên không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác.

Tuy vậy, bức tranh đã rõ ràng hơn nhiều rồi. Nhưng có lẽ hắn cần làm rõ thêm một vài thứ trước khi có thể kết luận được toàn bộ câu chuyện của nơi đây. Và những thứ cần làm rõ đó, dĩ nhiên không thể tự nhiên xuất hiện.

Phòng ngủ nơi bọn hắn đang ở rất to và có nhiều tranh vẽ chủ nhân của nó, vậy khả năng cao sẽ là phòng của Taka'hul nếu Bug đoán đúng.

Nhưng Taka'hul không ở đây, có nghĩa là hắn đã bị thiết lập chỉ có thể ở một khu vực nào đó, như phòng boss mà tên bốn mắt đã lạc vào.

Nguy hiểm duy nhất có thể đi vòng quanh xử lý bọn hắn là quả cầu tròn đen có nhiều xúc tu, cộng với một thứ bí ẩn đã dọn dẹp phòng công nương. Đó có thể là ai chứ? Người hầu khác? Quản gia?

Mặc kệ là thứ gì, nếu đây là phòng của Taka'hul, vậy thì chắc chắn phải có thêm manh mối. Bug nghĩ xong liền đi vòng quanh xem xét kỹ lưỡng căn phòng, không tiếp tục tham gia vào cuộc trò chuyện kia.

Dù sao thì bọn hắn cũng đang thảo luận về những thông tin mà hắn đã biết rồi, hoặc nếu chưa thì chắc chắn học giả sẽ nói cho hắn biết.

Hắn kéo bàn, dựng lại ghế cùng tủ nhỏ, kiểm tra gầm giường, trên đầu giường và cả những mảnh giấy rải rác xung quanh phòng.

Không có gì cả, căn phòng gần như trống rỗng so với phòng của chủ nhân một tòa lâu đài.

Hắn định từ bỏ, cho đến khi thấy Lia nhặt một bức tranh lên và cố gắng dùng một miếng vải nhỏ để lau nó, điều đó khiến hắn bất tri bất giác cũng làm điều tương tự.

Hắn cầm lên một bức tranh ở gần mình, sau đó cố gắng loại bỏ hết bụi bẩn và các vết xám ố bám lên đó. Bức tranh dần dần quay lại trạng thái ban đầu của nó, bên trong hiện ra là hình ảnh một người trung niên rất tuấn tú với một nụ cười sảng khoái đang đứng giữa chính điện tòa lâu đài, Bug có thể cảm nhận được nhiệt huyết và hào hứng của người đó, còn bên cạnh là một cô gái trẻ đang mỉm cười tựa đầu vào vai hắn, tạo nên một khung cảnh rạng rỡ khiến bao người ước ao.

Bọn họ trông thật hạnh phúc.

Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Bug cảm nhận được cô gái ấy thật sự xinh đẹp. Một bức tranh từng rực rỡ nhưng giờ chỉ còn là vết tích, bị vùi dưới lớp bụi bẩn cùng ẩm mốc.

Hắn tiếp tục nhặt bức tranh tiếp theo và các bức tranh khác nữa để giúp chúng thoát khỏi các mảng bám.

Lúc này hắn mới nhận ra, toàn bộ các bức tranh đều là về hai người họ, nhưng hình ảnh cô gái phần lớn đã bị che lại bởi một lớp gì đó hoặc bị cạo trắng đi khuôn mặt, khiến nếu chỉ nhìn lướt qua thì khó có thể nhìn ra được.

Đó là Taka'hul và...công nương?

Hắn nghĩ thế, không thể nào sai được.

Họ đã từng hạnh phúc như vậy sao? Chuyện gì đã xảy ra với họ? Trong quyển nhật ký người hầu nhện có nhắc đến việc "chủ nhân" rất tự hào về công nương, và muốn cô ấy luôn vui vẻ.

Vậy hắn sẽ làm tất cả vì công nương chứ?

Dời non, lấp bể, tiêu diệt mọi kẻ thù hay là...hiến tế toàn bộ người dân của mình?

Sau khi xếp lại những bức tranh kia, Bug đã cảm thấy mình đến rất gần với chân tướng rồi.

Còn một điều nữa, phòng công nương rất gần với đài thiên văn. Tại sao lại như thế? Hắn nghĩ câu trả lời cũng không quá khó để suy đoán. Chỉ có thể là cô ta rất thích ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn tinh không, muốn ở gần các vì sao thôi.

Vậy là...

"Chúng ta cần phải tìm công nương"

Bug lên tiếng, cắt ngang cuộc trao đổi giữa Grotz và nhóm tên bốn mắt khiến bọn hắn có phần mất tự nhiên.

Gã gù gù đang nhìn về phía cửa sổ đen ngòm cũng quay lại nhìn hắn. Còn Lia thì vẫn đang sắp xếp lại các vật dụng dưới đất.

"Tìm ở đâu?"

Tên đầu nón đặt ra một câu hỏi lớn.

"Ta có cảm giác công nương đang ở tầng dưới"

Cảm giác? Ngươi thành nhà ngoại cảm khi nào thế... Bug nhìn gã gù gù vừa lên tiếng. Thật hiếm thấy hắn ta nói gì đó, huống chi là đưa ra một ý kiến.

"Ngươi quen thuộc đường xuống các tầng dưới chứ?"

Bug hỏi tên bốn mắt, có vẻ như hắn cũng xác định được cần phải xuống đó xem thế nào. Và không ai rõ khu vực đó hơn tên bốn mắt và đầu nón.

"Không quá quen, bọn ta chạy là chủ yếu"

Bọn ta cũng có khác gì... Câu trả lời của hắn không ngoài dự liệu của Bug. Chỉ là hắn không chắc bọn họ có muốn quay lại nơi mà bọn hắn vừa thoát được không.

"Bug...em tìm được cái này bên dưới một bức tranh"

Lia chậm rãi tiến đến và đặt một mảnh giấy nhỏ trước mặt hắn. Có vẻ như nó có cùng chất liệu với cuộn giấy đầu tiên khi bọn hắn vừa đến đây.

Hắn nhận lấy nó và đọc lên để tất cả cùng nghe...

"Chủ nhân vĩ đại...

...sự suy sụp của ngài khiến chúng tôi đau xót...

...nhưng xin ngài hãy mạnh mẽ như ngài đã từng...

...dùng đức tin mà ngài luôn có để soi sáng con đường mà chúng ta sẽ đi.

Cho chúng ta không lạc lối ở nơi này.

-- Bề tôi của ngài, Sekrait"

Đây là...một bức thư? Từ bề tôi của Taka'hul gửi đến hắn? Là quản gia sao? Bọn hắn đang lạc lối, và chủ nhân của bọn hắn không còn đủ minh mẫn để giúp bọn hắn thoát ra?

"Có nghĩa là gì?"

Tên bốn mắt trực tiếp hỏi, suy luận không để làm gì nếu ngươi không phải kẻ thông minh nhất trong căn phòng.

"...lời thỉnh cầu cuối cùng, hay nói đúng hơn, lời kêu cứu cuối cùng của các linh hồn ở đây với Taka'hul" - Học giả không để ý nhiều, trực tiếp đưa ra câu trả lời của mình.

"Vậy là thảm kịch ở đây là do Taka'hul mà ra?"

Đầu nón hỏi.

"Đúng, mà cũng không đúng"

Lần này là Bug trả lời, dù hắn không định chia sẻ suy luận của bản thân với bọn họ, vì hắn thật sự không quá tin tưởng hai kẻ vừa xuất hiện với vô số vết máu của đồng bọn trên người.

Không có gì đảm bảo máu của hắn sẽ không có kết cục tương tự.

Nhưng nếu đã có một mục tiêu chung, vậy thì nên chia sẻ để hoàn thành nó và rời khỏi đây trước khi cái thứ quái quỷ ở phòng trưng bày mò đến. Thời gian đang không đứng về phía hắn dù hệ thống bảo nhiệm vụ này không có thời hạn.

Một sự lừa đảo trắng trợn.

"Công nương đã bị ô nhiễm bởi một tồn tại siêu việt từ tinh không"

"Taka'hul muốn giúp cô ấy, nên đã tìm cách, bao gồm hiến tế toàn bộ dân ở đây, hắn đã lạc lối"

Đơn giản là vậy, Bug thật sự không muốn đào sâu vào mọi thứ hắn xâu chuỗi được. Cả bọn hiểu là được.

"Vậy nên...phải tìm công nương?"

"Đúng"

Và chắc chắn công nương còn sống, có khi còn sống rất khoẻ, chỉ đợi chúng ta đến để nhai đầu... Bug bổ sung trong âm thầm.

Câu chuyện của hắn rất ngắn gọn nhưng bọn họ mãi mới tiêu hoá được. Grotz sau khi nghe xong cũng bắt đầu liên hệ các manh mối lại với nhau, cuối cùng gật gật đầu biểu hiện mình đã hiểu.

Lia và gã gù gù có hơi mù mịt không hiểu tại sao Bug biết câu chuyện đó, và câu chuyện khiến cho bọn hắn hoảng sợ, theo bản năng đứng sát vào nhau hơn.

Còn đối với tên bốn mắt và đầu nón, Bug nói sao thì bọn hắn cho là như vậy, vì họ cũng chưa lên được tầng trên để kiểm chứng.

"Đi thôi"

Những gì cần thấy cũng đã thấy, đọc cũng đã đọc. Giờ phải đến lúc rời khỏi khu vực an toàn.

Tên bốn mắt không nói thêm gì, chỉ cầm cây gậy sắt của hắn lên và tiến ra cửa. Cả bọn thấy vậy cũng bắt đầu đi theo.

Rời khỏi phòng ngủ lớn...

----------------------------------------------
------------------------------
--------------

Bọn hắn đứng trước một căn phòng nhỏ, nơi mà tên bốn mắt cùng đầu nón đã bỏ qua khi cố gắng chạy thoát thân.

Lần này Bug đã chuẩn bị kỹ càng, hắn cột một miếng vải vào nắm cửa, sau đó đứng từ xa kéo mạnh khiến nó mở ra. Tên bốn mắt cùng đầu nón không hiểu được tại sao phải cẩn thận như vậy cho đến khi gã gù gù nói với bọn hắn về cái chết của Tulhullul.

Cả hai rung lên sợ hãi, đúng là ngu ngốc hưởng thái bình, bọn hắn đã mở vài cánh cửa mà không suy nghĩ gì cả...cũng may mà mạng lớn.

Căn phòng nhỏ này không có gì bất thường ngoài việc có ba chiếc giường xếp cạnh nhau, có vẻ như là dành cho người hầu. Bên trong còn có một chiếc bàn nhỏ với một số vết bút nghệch ngoạc như đang tập viết, cùng với các vật dụng dọn dẹp như chổi hoặc giẻ lau nhà.

Bên trong cũng không có vật phẩm nào đáng để mang theo hoặc dè chừng. Ít nhất thì nó không nguy hiểm.

Giờ bọn hắn đã có sáu cá thể với nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý mấy thứ kỳ quái trong lâu đài, nên thành ra mức độ nguy hiểm giảm đi đáng kể. Nhưng cũng không có nghĩa là không nguy hiểm, nếu quái vật tròn đen rơi xuống một lần nữa thì khả năng cao bọn hắn sẽ giẫm đạp lên nhau mà chạy.

Muốn xử lý thứ đó thì phải lên kế hoạch cẩn thận.

"Taka'hul ấy, hắn...trông như thế nào?"

Grotz hỏi trong lúc cả bọn chuẩn bị rời đi sang phòng khác.

Câu hỏi bất ngờ khiến cho tên bốn mắt khựng lại đăm chiêu, hắn cố nhớ lại xem mình đã trông thấy gì...

"Hắn...có đầu nhện, rất nhiều mắt! Với thân hình khổng lồ đầy những bướu thịt, hoặc vỏ côn trùng, ta không chắc nữa...

Thân hắn nhô cao lên giữa cái đống bầy nhầy ấy, phía sau hắn có thật nhiều tóc và xúc tu nữa"

"Hắn là thứ kinh tởm nhất ta từng thấy"

Hắn vừa mô tả vừa cố gắng dùng tay để minh hoạ cho lời mình nói, bên cạnh là tên đầu nón liên tục gật đầu phụ hoạ.

"Hắn có thể di chuyển được không?"

Tên nhân loại đang dùng dao cố gắng mở một cái hộp nhỏ bị khoá hỏi chèn vào. Và đó là một câu hỏi then chốt, quyết định xem họ nên dùng chiến thuật ra sao để giải quyết Taka'hul.

Dù hắn biết Taka'hul không thể bị tiêu diệt, nhưng khiến hắn đau đớn, hoặc tốt hơn hết là không thể hoạt động được nữa thì sao?

Tỉ lệ rất cao hệ thống sẽ đặt thứ quan trọng ở điện thờ nơi Taka'hul chiếm giữ. Nên việc đụng độ với hắn gần như chắc chắn xảy ra, vì thế phải có đối sách từ bây giờ.

"Không chắc, nhưng lần trước quả thực hắn không di chuyển, chỉ đứng đó cười quái dị và đưa ra yêu cầu thôi"

Vậy thôi mà các ngươi đã sợ đến mức giết luôn đồng bọn rồi...?

Bug bắt đầu cảm thấy tên bốn mắt hoặc là rất gian xảo, hoặc là rất ngớ ngẩn và bộc chộp. Dù cả hai đều nguy hiểm theo một cách nào đó.

Cạch...

Mở được rồi... Cái hộp nhỏ bung ra sau nổ lực chọt ngoáy của hắn.

----------
[Đá ma thuật - Tia điện nhỏ]

- Tác dụng: tạo một tia điện nhỏ truyền đến đối phương. Mỗi ngày có thể dùng tối đa hai lần.
- Phân loại: phổ thông.

Đá ma thuật cỡ nhỏ được tìm thấy chủ yếu trong các khu vực có nhiều sét. Nghe đồn có thể được sử dụng như một công cụ thư giãn. Nếu tìm đúng người có thể chế tác thành trang sức.
----------

Một vật phẩm có thể gây sát thương. Đúng thứ mà hắn cần cho trận chiến sắp tới, không uổng công hắn cố gắng mở nó ra.

Vật phẩm hắn tìm được, dĩ nhiên thuộc về hắn, cả bọn không ai ý kiến. Dù sao đánh nhau vì một vật phẩm trong tình huống như thế này cũng không hề khôn ngoan.

Cộp...cộp...

!?

Tiếng bước chân?

Những tiếng cộp nhỏ vang đều đều chui vào tai Bug. Điều hắn lo sợ có lẽ đang trên đường đến đây rồi...

Cả bọn thấy Bug bỗng dưng trầm xuống và có phần căng thẳng, cũng tự giác yên lặng để lắng nghe âm thanh chết chóc đang vang lên mỗi lúc một to dần...

Cộp...cộp...

Trong lâu đài này, thứ có thể hiên ngang di chuyển từ nơi này qua nơi khác mà không e ngại gì...

Cộp...cộp...

Thứ có thể vào phòng công nương để dọn dẹp và giữ nó sạch sẽ...

Cộp...cộp...

Thứ đang hiện ra ngày càng rõ ràng trong đôi mắt kinh hoàng của bọn hắn, chắn trước lối ra duy nhất khỏi căn phòng tưởng như an toàn...

"Chào mừng đến với ngục tù của chúng ta"

(Hết chương 9)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com