Chương 3
Mái tóc dài óng ả được bím lại gọn gàng, đính thêm chút hoa hòe lấp lánh lại càng tôn lên vẻ xinh xắn, đáng yêu của cô. Anh vào phòng, cô nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi như ánh nắng đầu xuân nhẹ nhàng, thanh thoát...
- Anh đợi em chút nha, mấy chị làm sắp xong rồi.
Anh đứng yên một hồi lâu, ờ ờ mấy tiếng rồi đi mất. Bà không đi, chỉ còn anh và cô. Hôm đó, trời rất đẹp, thế giới trong anh cũng vậy!
Một năm sau, anh chuyển lên ký túc. Được một học kỳ, anh lại dọn về trọ ở. Cô mừng lắm, nhưng vẫn phải hỏi han anh:
- Sao anh lại chuyển về đây rồi?
Anh im lặng một hồi lâu. Trên ký túc, anh thường gặp bất đồng với mấy người ở cùng phòng, anh bị mọi người hắt hủi. Hỏi ra mới biết, mấy người cùng phòng anh cũng là những người có số má ở khu vực đó nên anh quyết định về trọ. Mấy anh chị ở trọ thấy vậy cũng chào đón anh. Lần này về, anh trả đủ tiền phòng nhưng vẫn dạy kèm và đưa rước cô cho bà. Chiếc giường cũ của anh vẫn còn nguyên vẹn, một năm qua chưa ai thuê. Chị Thu lần đầu thấy đã mê mẩn cái nét đẹp của anh:
- Quao, người ở đâu ra mà đẹp trai dữ vậy trời?
Chị vừa nói vừa đánh chị Hà (năm đó, chị thuê trọ trước anh vài ngày). Chị Hà còn nói vui:
- Năm đó tao cũng vậy đấy, ở vài hôm là không thấy mặt đâu nên đừng hy vọng.
Chị nói rồi vào phòng, chị Thu lẩm bẩm: "Người gì kì, chưa gì mà.. hứ" rồi chạy lại chỗ anh. Cùng lúc đó, Ngân cũng chạy lại ôm anh.
- Hai người là anh em hả? - chị Thu thắc mắc.
- Không phải đâu, nhưng tôi xem em ấy như em gái vậy. Đừng ăn hiếp cô bé nha. Cô ở được mấy tháng rồi?
- Ò, hai..hai tháng.
Càng đứng gần, chị càng muốn sở hữu chàng trai này. Cao ráo, điển trai, tháo vác đúng gu chị.
Hai tháng trôi qua, ngày nào chị Thu cũng tìm anh nhưng ít khi nào thấy được anh. Lần nào gặp, chị cũng có mang đồ ăn cho anh. Khi biết tin ngày nào anh cũng dạy kèm cho cô, chị luôn nhờ bà mang ít bánh trái qua cho anh. Đến một ngày, hôm hiếm hoi anh được nghỉ ngơi, chị tìm anh. Hai anh chị ra một góc nói chuyện, chị nói chị thích anh từ lần đầu gặp mặt và muốn anh đồng ý làm bạn trai chị. Anh lại im lặng, rồi lạnh lùng nói:
- Tôi có người mình thích rồi.
- Vậy tôi sẽ làm anh thích tôi.
Chị vẫn cố chấp, anh nói thẳng:
- Tôi không thích ai đâu, cũng không rảnh để chơi cái trò con nít đó với cô. Còn món quà này... Tôi xin nhận.
Trước đó, chị Hà biết được tin chị Thu đi tỏ tình với anh. Lúc chị Thu về phòng, chị đã biết kết quả sẽ thế nào nhưng chị vẫn hỏi chị Thu:
- Thế nào rồi?
- Đúng là vô vọng thật.
- "Tôi không rảnh để chơi cái trò con nít đó" cậu ta đã nói vậy đúng không?
Chị Thu giật mình khi nghe câu hỏi ấy. Chị Hà nhìn là biết anh ấy đã nói vậy thật.
- Không sao đâu, ai vào phòng này cũng phải qua cửa ải đó mà. Ai mà ngờ cậu ta sẽ quay lại đây chứ.
Nghe vậy, chị Thu lại càng hoang mang. Chị Hà mới kể, mấy chị ở trọ hồi trước lúc mới thấy anh đã dành nhau tặng bánh trái nhưng anh không nhận, thư tình cũng ghi nhưng anh vẫn không xem lấy một cái. Đến khi anh Trung chung phòng trọ với anh kể: "Anh ở chung trọ với nó mà cũng có thấy mặt nó được đâu. Nó bận lắm, cứ dồn bài đến khuya mới lôi ra làm. Có hôm anh mắng nó, nó cũng làm sớm hơn một chút. Thấy mà thương nên anh cũng kệ. Cái thằng...". Chị Thu nghe mà cũng thấy thương cho anh, chị thông cảm nhưng chị vẫn tìm đến anh. Có hôm, chị còn qua phòng cô ngồi học cùng để ngắm anh, cô thì bình thường nhưng anh thì không. Anh đang giảng bài cho cô mà chị Thu cứ nhìn chằm chằm khiến anh không chịu, anh đập bàn đứng dậy lôi chị ra ngoài khiến bà cũng phải giật mình.
- Cô không thấy tôi đang dạy học à?
- Thấy chứ, lúc anh tập trung nhìn đẹp lắm đó!
Anh giơ tay định đánh chị nhưng anh chưa bao giờ đánh phụ nữ nên đành rụt tay lại, cảnh cáo chị:
- Hãy để tôi yên, tôi đủ mệt rồi, đừng có bám dai vậy.
- Nhưng tôi thích anh.
- Nhưng tôi không thích cô, bây giờ cô đang làm phiền tôi đấy.
Anh lớn tiếng, cả trọ đều nghe thấy giọng anh. Chị Thu sợ hãi nhưng vẫn muốn đáp lại anh...
- Thôi khỏi, giờ cô có nói gì cũng muộn rồi. Gửi lời xin lỗi đến mọi người dưới trọ hộ tôi.
Anh đuổi khéo chị đi rồi trở vào phòng, cô nhìn thấy anh liền ngồi nghiêm túc lại.
- Sợ anh à? Vậy phải học ngoan đó nha!
Cô gật đầu, anh khẽ cười: " Cô bé này thật là... Dễ thương thật." như một niềm an ủi đối với anh. Bà vào phòng cô:
- Cậu la con bé à?
- Dạ, con không có mà bà.
Bà qua đánh anh vài cái, dù không có sức lực nhưng cũng như lời cảnh cáo của bà đối với anh. Cô ra cản:
- Anh Khanh chưa có la con mà bà.
- À mày còn cấu kết với cháu bà nữa à?
- Con không có mà - anh không né mà vẫn ngồi đó.
Chị Thu đi được một lúc, không thấy điện thoại đâu liền quay lại phòng cô. Chứng kiến cảnh bà đánh anh, chạy ra cản nhưng nhận lại anh mắt sắt đá của anh:
- Cô trở lại đây làm gì?
- Lấy điện thoại.
Bà nhìn thấy, nhận ra dễ dàng anh đã la chị. Bà khẳng định chắc nịch khiến anh cũng phải bất lực:
- Ai ở trọ này cũng là cháu của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com