Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng bước chân vội vã vang vọng trong những đường hầm tối tăm. Khí độc màu xanh nhạt loang lổ trôi nổi trong không khí như những dải lụa ma quái, từ từ lan tỏa trong từng ngóc ngách của mê cung. Sanji và Zoro vừa chạy vừa thở hổn hển, phía sau họ là tiếng hò hét của những tên thuộc tổ chức khoa học điên rồ đang truy đuổi.

"Thuốc của Chopper... không biết còn tác dụng được bao lâu nữa," Sanji thầm nghĩ, nhớ lại khuôn mặt lo lắng của chú tuần lộc khi nói rằng chưa có đủ thời gian để hoàn thiện thuốc giải, loại thuốc có thể ngăn khí độc.

"Rẽ phải!" Sanji hét lên, cố gắng điều hướng trong bóng tối dày đặc. Thời gian đang là kẻ thù của họ - không chỉ vì những kẻ đuổi theo, mà còn vì không ai biết khi nào thuốc sẽ hết tác dụng.

"Được!" Zoro đáp lại và... rẽ trái.

Sanji suýt vấp ngã vì bất ngờ. Anh túm lấy cổ áo của Zoro, kéo giật người đồng đội về đúng hướng. "PHẢI! Tôi nói là PHẢI! Cái tên không biết phân biệt phải trái này! Chúng ta không có thời gian để lạc đường đâu!"

"Im đi, đầu bếp ngốc!" Zoro gầm gừ, vung tay gạt Sanji ra. "Tôi biết mình đang làm gì! Đường này trông có vẻ an toàn hơn. Với lại có thuốc của Chopper rồi!"

"Đồ ngốc! Chopper đã nói là chưa biết thuốc có tác dụng được bao lâu mà!" Sanji gắt lên, khói thuốc từ điếu thuốc lá của anh hòa vào làn khí độc xanh lè. "Chúng ta vừa cứu được Nami-swan và Usopp, không thể để bị bắt lại được!"

Tiếng bước chân đuổi theo càng lúc càng gần. Zoro rút một thanh kiếm ra, ánh thép lạnh lóe lên trong bóng tối. "Vậy thì cứ đánh một trận luôn!"

"KHÔNG ĐƯỢC!" Sanji đạp mạnh vào đầu Zoro. "Nếu thuốc hết tác dụng trong lúc đánh nhau thì cả hai ta đều tiêu đời! Giờ phải tìm đường ra!"

"Thế thì đừng có chỉ đạo nữa, cứ để tôi dẫn đường!" Zoro cãi lại, vừa đi vừa xoa đầu.

"Để anh dẫn đường thì có mà đi tới tận địa ngục!"

"Buông ra!" Zoro giằng tay lại. "Tôi không cần người khác dẫn đường!"

"Im lặng và nghe tôi một lần được không?!" Sanji gầm lên, giọng anh vang vọng trong đường hầm. "Tôi không muốn chết vì sự cứng đầu của anh đâu! Và tôi cũng không muốn phải giải thích với Chopper là tại sao thuốc của cậu ấy không cứu được chúng ta!"

Có lẽ là do sự nghiêm túc trong giọng nói của Sanji, hay do mùi khí độc đang ngày càng nồng nặc, Zoro cuối cùng cũng im lặng. Anh để Sanji nắm tay mình dẫn đi, dù vẫn cau có không vui.

Họ rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng, lại rẽ phải... Sanji tập trung cao độ, cố gắng ghi nhớ từng khúc quanh và dùng mũi của mình để tránh những nơi có khí độc đậm đặc.

Sanji lướt tay dọc theo bức tường ẩm ướt, những ngón tay anh để lại vết xước mờ trên lớp rêu xanh. Mỗi ngã rẽ họ đi qua, anh đều cố ý đánh dấu bằng những vết xước khác nhau - một đường thẳng cho rẽ phải, hai đường chéo cho rẽ trái. Trong đầu anh dần hình thành bản đồ của mê cung này, như một đầu bếp vẽ ra công thức nấu ăn trong tâm trí.

"Suỵt!" Sanji đột ngột dừng lại, làm Zoro suýt đâm sầm vào anh. "Nghe thấy không?"

Trong không gian tĩnh lặng của đường hầm, một âm thanh róc rách nhè nhẹ vọng lại từ xa. Tiếng nước chảy.

"Nước?" Zoro nhíu mày. "Có thể là bẫy."

"Không." Sanji lắc đầu, dù không chắc chắn lắm về phán đoán của mình. "Tôi không nghĩ vậy. Nước thường chảy ra ngoài, và chúng ta cần ra ngoài." Anh ngừng một chút. "Tôi có linh cảm chúng ta nên đi theo hướng đó."

Zoro "hừ" một tiếng nhưng lần này không phản đối. Có lẽ sự tự tin trong giọng nói của Sanji đã thuyết phục được anh ta, hoặc có lẽ mùi khí độc đang ngày càng nồng nặc đã khiến anh ta bớt cứng đầu hơn.

Họ rẽ theo hướng của tiếng nước, Sanji vẫn tiếp tục đánh dấu trên tường. Không khí ở đây ẩm ướt hơn, và tiếng nước ngày càng rõ. Những giọt nước từ trần nhỏ xuống tạo thành vũng nhỏ trên nền đất.

Đột nhiên, một cái bóng đen thui lao vút ra từ bóng tối. Sanji chỉ kịp thấy một đôi mắt đỏ rực và hàm răng sắc nhọn đang lao thẳng về phía mặt mình.

XOẸT!

Trong một khoảnh khắc, Zoro đã rút kiếm và chém. Con chuột biến dị to bằng con mèo bị cắt đôi ngay trên không trung, máu tím đặc quánh bắn tung tóe. Một phần máu bắn vào mặt Sanji, tanh tưởi và nhớt nhụa.

"UWAAAH!" Sanji nhảy lùi lại, vội vàng lấy khăn tay ra lau mặt. "Kinh tởm quá! Cái thứ chết tiệt gì thế này?!"

"Một con chuột... mà cũng không hẳn là chuột." Zoro nhìn hai nửa xác con vật đang co giật trên mặt đất. Máu tím của nó tỏa ra mùi khó chịu, và da của nó có những vết sưng phồng kỳ quái. "Có vẻ như khí độc đã biến đổi sinh vật ở đây."

"Ugh..." Sanji vẫn đang cố lau sạch máu tím trên mặt, cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng. "Tôi thề sẽ không bao giờ nấu món gì liên quan đến chuột..."

"Ít nhất thì..." Zoro nhếch mép cười, "phản xạ của tôi vẫn tốt hơn cậu."

"Im đi!" Sanji gắt lên. "Tôi đang tập trung nghe tiếng nước!" Câu cuối anh nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Zoro chỉ khẽ gật đầu, rồi họ tiếp tục đi, lần này với Zoro tay cầm kiếm, sẵn sàng đối phó với bất kỳ sinh vật biến dị nào khác có thể xuất hiện. Tiếng nước càng lúc càng rõ hơn, và Sanji hy vọng linh cảm của mình là đúng - rằng con đường này sẽ dẫn họ ra khỏi mê cung trước khi thuốc của Chopper hết tác dụng...

Sanji vẫn đang lầm bầm về con chuột ghê tởm và cố gạt đi cảm giác nhớp nháp trên mặt thì Zoro đột ngột dừng bước. Đôi tai nhạy bén của kiếm sĩ căng lên - tiếng bước chân, không chỉ một mà là nhiều người, đang vọng lại từ một trong những đường hầm phía trước.

Không kịp giải thích, Zoro nắm chặt cánh tay Sanji và kéo đi. Sanji suýt vấp ngã vì bị lôi đột ngột, nhưng đôi chân dài của anh nhanh chóng bắt kịp nhịp của Zoro. Họ rẽ qua một góc, rồi một góc nữa.

Đột nhiên, Zoro kéo mạnh Sanji vào một hốc tường tối. Trong một chớp mắt, anh áp người đầu bếp vào bức tường ẩm ướt, cơ thể to lớn của mình che khuất bóng họ trong bóng tối. Sanji, vẫn còn bực bội vì bị lôi đi đột ngột, há miệng định mắng nhưng Zoro nhanh chóng đưa ngón tay lên môi.

"Suỵt..."

Tiếng thì thầm của Zoro khẽ đến mức chỉ có Sanji mới nghe thấy. Trong khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau, Sanji chợt hiểu ra và im lặng. Anh có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh của cả hai người - của mình vì bị kéo đột ngột và của Zoro vì căng thẳng đề phòng.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Ánh đèn pin quét qua quét lại trên những bức tường. Sanji nín thở, cảm nhận được cơ bắp của Zoro căng lên, sẵn sàng rút kiếm nếu họ bị phát hiện. Mùi thép lạnh từ những thanh kiếm hòa với mùi thuốc lá còn vương trên áo Sanji.

"Chắc chắn tao nghe thấy tiếng động từ hướng này!"
"Tìm kỹ đi! Chúng không thể đi xa được!"
"Cẩn thận với mấy con chuột đột biến! Tụi nó điên rồ lắm!"

Những giọng nói vang vọng trong đường hầm. Tiếng bước chân dừng lại gần chỗ họ đang ẩn nấp. Sanji có thể cảm nhận được hơi thở của Zoro khẽ đổi nhịp. Một tia sáng đèn pin lướt qua ngay trên đầu họ.

Rồi tiếng bước chân di chuyển xa dần. Những giọng nói nhỏ đi. Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt và tiếng tim đập của hai người họ trong không gian chật hẹp.

Họ vẫn đứng im thêm một lúc nữa, để chắc chắn những kẻ đuổi theo đã đi thật xa. Sanji có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Zoro tỏa ra trong không khí lạnh ẩm của đường hầm. Cuối cùng, Zoro từ từ buông tay, lùi lại một bước.

"... Đi được rồi." Zoro khẽ nói, giọng vẫn thấp và đề phòng.

Sanji hắng giọng, cố lấy lại vẻ bình thường. "Lần sau nhớ báo trước khi làm mấy trò đột ngột thế."

"Không có thời gian." Zoro nhún vai. "Mà này, cậu vẫn còn máu chuột trên má đấy."

"Chết tiệt!" Sanji lại vội vàng lau mặt, trong khi Zoro khẽ cười khẩy. "Im đi! Mà... tốt là anh đã nghe thấy bọn chúng kịp thời."

"Ừ." Zoro gật đầu, rồi nhìn về phía tiếng nước. "Tiếp tục đi theo hướng đó chứ?"

"Phải." Sanji gật đầu, cố định thần lại sau khoảnh khắc căng thẳng vừa rồi. "Nhưng lần này anh đi sau tôi."

Zoro lại càu nhàu, nhưng vẫn để Sanji dẫn đường, trong khi anh canh chừng phía sau...

Sanji cảm thấy mọi thứ đang dần trở nên mơ hồ. Thuốc của Chopper đang mất dần tác dụng - anh có thể cảm nhận được điều đó qua cơ thể mình. Mỗi bước chân trở nên nặng nề hơn, như thể đang bước qua một vũng bùn vô hình. Tầm nhìn của anh mờ dần, những bức tường xám xịt như đang nhảy múa trước mắt. Nhưng anh không dám nói ra - không phải lúc này, không phải khi họ đang trông cậy vào anh để tìm đường ra.

Tiếng nước càng lúc càng rõ, và Sanji cố bám vào âm thanh đó như một mỏ neo cho tâm trí đang dần mất tập trung của mình. Mỗi bước đi, anh phải tập trung gấp đôi bình thường chỉ để giữ cho mình đi thẳng. Mồ hôi lạnh đổ xuống gáy, nhưng anh không dám dừng lại để lau.

Đột nhiên, Sanji khựng lại. Zoro, không kịp phản ứng, đâm sầm vào lưng anh.

"Oi! Sao -"

Lời phàn nàn của Zoro tắt nghẽn. Trước mặt họ là một bức tường đặc, không có lối đi. Tiếng nước phát ra từ một ống nước rỉ sét bị vỡ trên tường, nhỏ giọt xuống thành vũng nhỏ dưới đất. Không có ánh sáng. Không có lối thoát. Chỉ có một ngõ cụt lạnh lẽo.

Sanji cảm thấy đầu gối mình run rẩy. Tất cả những nỗ lực đánh dấu đường đi, những phán đoán về hướng đi, tất cả đều dẫn họ đến đây - một ngõ cụt. Anh đưa tay lên ôm đầu, cảm giác tuyệt vọng dâng lên như thủy triều.

"Đừng cứ đứng đó, giờ đi hướng nào đây?" Giọng Zoro vang lên phía sau.

Sanji nhắm chặt mắt, những ngón tay siết chặt trong mái tóc vàng. "Tôi không biết Zoro, chết tiệt, tôi không biết." Giọng anh khàn đặc. "Lẽ ra chúng ta nên tách ra có lẽ sẽ nhiều cơ hội hơn, lẽ ra lúc nãy tôi nên rẽ trái theo ý anh. Khốn kiếp, tôi nên..."

"Này, đầu bếp."

Giọng Zoro trầm xuống, không còn vẻ gay gắt thường ngày. "Nghe này."

Sanji từ từ mở mắt, quay người lại. Trong ánh sáng mờ ảo từ những viên đá phát quang trên trần, anh thấy đôi mắt Zoro nhìn thẳng vào mình, nghiêm túc và kiên định.

"Cậu đang cố giúp chúng ta ra khỏi đây và tôi đi theo cậu vì tôi tin điều đó."

Những lời này, từ một người cứng đầu và kiêu hãnh như Zoro, khiến Sanji sững người. Không phải lời an ủi, không phải lời động viên suông - mà là một lời khẳng định về niềm tin. Sanji nuốt khan, cảm giác tuyệt vọng dần tan biến, thay vào đó là một quyết tâm mới.

Anh đứng thẳng người lại, mặc cho cơn chóng mặt vẫn đang quay cuồng. "Được rồi..." Anh hít một hơi sâu, cố gắng tập trung lại. "Được rồi. Chúng ta quay lại ngã rẽ cuối cùng. Lần này..." Anh nhìn Zoro, khóe miệng hơi nhếch lên. "Lần này chúng ta cùng quyết định hướng đi."

Zoro gật đầu, một cử chỉ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Họ quay lại, vai kề vai, trong khi thời gian đang dần cạn kiệt với tác dụng của thuốc giải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com