2
"Ở đó!"
"Tìm thấy chúng rồi!"
Tiếng hô hoán vang dội trong đường hầm. Ánh đèn pin chói lòa quét về phía họ từ nhiều hướng. Zoro và Sanji lập tức đứng lưng đối lưng, sẵn sàng chiến đấu.
"Đừng để chúng thoát!"
Tiếng kim loại va chạm, tiếng bước chân dồn dập, và mùi khí độc đậm đặc hơn tỏa ra từ những ống phun của đám người tấn công. Trong không gian chật hẹp của đường hầm, mọi âm thanh đều được khuếch đại gấp bội. Tiếng kiếm của Zoro rít trong không khí, tiếng đế giày của Sanji va vào tường đá.
"Collier Strike!"
"Oni Giri!"
Dù đối thủ không phải là đối thủ xứng tầm, nhưng địa hình chật hẹp và những luồng khí độc liên tục được phun ra khiến trận chiến trở nên khó khăn. Sanji cảm thấy đầu mình càng lúc càng quay cuồng, những cú đá không còn được chính xác như thường lệ.
KENG! BANG! CRASH!
Âm thanh kim loại va chạm, tiếng người rên rỉ, tiếng thân thể rơi xuống đất vang vọng trong đường hầm. Rồi đột ngột, tất cả chìm vào im lặng.
Sanji cảm thấy thế giới xung quanh như đang xoay tròn. Đầu gối anh khuỵu xuống, cơ thể nghiêng về phía trước. Nhưng trước khi anh chạm đất, một cánh tay mạnh mẽ đã đỡ lấy anh.
"Cậu trông tệ quá, đầu bếp thối." Giọng Zoro có chút lo lắng hiếm thấy.
Sanji cố nặn ra một nụ cười, đầu vẫn gục trên vai Zoro. "Cũng không tệ bằng khả năng định hướng của anh."
Đột nhiên, Zoro đẩy Sanji dựa vào tường. Một tay hắn giữ chặt vai Sanji, tay kia rút từ trong túi ra một viên thuốc - viên thuốc của Chopper. Trước khi Sanji kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Zoro đã đưa tay lên bịt miệng anh.
Mắt Sanji mở to kinh ngạc khi Zoro ép viên thuốc vào miệng anh. Anh cố đẩy Zoro ra, tay đập mạnh vào tay hắn, nhưng Zoro không hề nao núng. Hắn chỉ buông ra khi chắc chắn rằng Sanji đã nuốt viên thuốc xuống.
"Tên khốn!" Sanji túm lấy cổ áo Zoro, giận dữ gầm lên. "Anh điên rồi sao?! Thuốc của Chopper... anh vẫn chưa dùng sao?!"
Zoro gạt tay Sanji ra, nhún vai như thể vừa làm một việc hết sức bình thường. "Tôi không cần. Tôi còn chưa dùng đến một nửa sức lực."
"Đừng có nói nhảm! Anh cũng đã hít phải khí độc nhiều như tôi!"
"Hừ, không phải lo." Zoro nhếch mép cười. "Tôi đã trải qua nhiều thứ độc hại hơn thế này. Mà này..." Hắn nhìn thẳng vào mắt Sanji. "Chúng ta cần ít nhất một người tỉnh táo để tìm đường ra. Và rõ ràng đó không thể là tôi."
Sanji đứng đó, há hốc miệng nhìn Zoro. Anh muốn mắng hắn ngu ngốc, muốn đá vào đầu hắn vì hành động liều lĩnh, nhưng... anh đã cảm thấy đầu óc mình bắt đầu tỉnh táo trở lại. Sức mạnh từ viên thuốc mới đang lan tỏa trong cơ thể.
"Zoro..." Sanji cắn môi. "Nếu có chuyện gì xảy ra với anh..."
"Thì cậu sẽ phải cõng tôi ra khỏi đây." Zoro cắt ngang, giọng đầy vẻ thách thức. "Nhưng sẽ không có chuyện đó. Bởi vì..." Hắn nhìn xuống đường hầm tối om phía trước. "Tôi tin cậu sẽ tìm ra lối thoát trước khi điều đó xảy ra."
Những vết xước trên tường như những mảnh ghép của một câu đố khổng lồ trước mắt Sanji. Một đường thẳng, hai đường chéo, một vòng tròn - mỗi ký hiệu đều mang một ý nghĩa, một hướng đi. Nhưng giờ đây, chúng như đang chế nhạo anh với vô số khả năng, vô số lựa chọn, và chỉ một con đường dẫn tới tự do.
Áp lực đè nặng trong lồng ngực Sanji như một tảng đá. Mỗi giây trôi qua là một giây Zoro phải chống chọi với khí độc. Thỉnh thoảng, anh quay lại nhìn người đồng đội. Dù Zoro cố tỏ ra bình thường, nhưng Sanji có thể thấy rõ những dấu hiệu - bước chân nặng nề hơn, hơi thở sâu và chậm hơn, những giọt mồ hôi lạnh đọng trên trán.
"Phía trước có vẻ..." Sanji quay lại, và tim anh như ngừng đập. Zoro không còn ở đó.
"Zoro?!"
Sanji chạy ngược lại, theo dấu chân trên nền đất ẩm. Tại một ngã rẽ, anh thấy bóng dáng quen thuộc đó - Zoro đang ngồi gục xuống đất, một tay chống vào tường, hơi thở nặng nhọc.
"Hey," Sanji chạy đến, quỳ xuống bên cạnh. "Tôi cõng anh."
"Không." Giọng Zoro khàn đặc nhưng vẫn cứng rắn. "Mau tìm đường ra, sau đó..." Hắn ho khẽ. "Sau đó quay lại."
Sanji siết chặt cánh tay Zoro, cảm nhận được cơ bắp căng cứng dưới lớp áo ướt đẫm mồ hôi. Anh nhìn sâu vào đôi mắt Zoro - đôi mắt vẫn còn ánh lên ngọn lửa kiên định dù cơ thể đã bắt đầu phản bội ý chí sắt đá đó. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu - nếu Sanji ở lại, cả hai sẽ chết trong mê cung này.
Cuối cùng, Sanji buông tay ra. Không một lời từ biệt, không một cái gật đầu - chỉ là một cái nhìn cuối cùng trước khi anh quay người và chạy đi. Mỗi bước chân xa khỏi Zoro như một nhát dao đâm vào tim Sanji. Anh đang bỏ lại đồng đội của mình trong bóng tối và cô độc - điều mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, anh thề sẽ không bao giờ làm.
"Chết tiệt... CHẾT TIỆT!"
Bước chân Sanji nhanh hơn, mạnh hơn, dứt khoát hơn. Không còn thời gian để đắn đo, không còn chỗ cho những quyết định sai lầm. Mỗi ngã rẽ, mỗi lựa chọn giờ đây phải là một quyết định chính xác. Anh không còn chạy với tư cách một người đang tìm đường thoát - anh đang chạy như một người đang cố cứu mạng đồng đội của mình.
"Cầm cự đấy, đồ đầu rêu ngu ngốc," Sanji thì thầm trong hơi thở, mắt nhìn chăm chăm về phía trước. "Tôi sẽ quay lại..."
Ánh sáng lờ mờ từ xa khiến tim Sanji đập nhanh hơn. Một cầu thang sắt xuất hiện trước mắt, những bậc thang cũ kỹ bám đầy rêu phong vươn lên bóng tối. Không chút do dự, Sanji lao tới, bàn tay nắm chặt thanh sắt lạnh.
Anh leo lên, từng bậc, từng bậc một. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhỏ giọt xuống từng bậc thang phía dưới. Trên đỉnh cầu thang là một cấu trúc tròn bằng kim loại - một cái nắp cống.
"Đây rồi..."
Sanji đặt hai tay lên bề mặt gồ ghề của nắp cống. Anh vặn, đẩy, xoay. Cơ bắp căng lên dưới lớp vải ướt đẫm. Kim loại cũ kỹ kêu ken két phản đối.
*Cạch!*
Tiếng khóa bung ra, và Sanji đẩy mạnh. Ánh sáng tràn xuống chói lòa, không khí trong lành ùa vào phổi anh như một dòng suối mát. Bầu trời xanh hiện ra trên cao, vài chiếc lá khô bay trong gió rơi xuống vai anh.
Sanji không để mình ngắm nhìn tự do quá lâu. Anh ghi nhớ vị trí, đóng nắp cống lại cẩn thận.
"Quay lại." Anh thì thầm. "Phải quay lại."
Bước chân Sanji gấp gáp hơn bao giờ hết. Anh đếm từng ngã rẽ trong đầu như đếm nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Rẽ trái.
"Cầm cự nhé..."
Rẽ trái nữa.
"Tôi đã tìm thấy lối ra rồi..."
Rẽ phải.
"Chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi..."
Rẽ trái.
Rẽ trái.
Rẽ trái.
"Đừng có chết đấy..."
Rẽ phải.
Rẽ phải.
Rẽ phải.
Rẽ phải.
"Tên khốn," Sanji thở hổn hển, giọng anh vang vọng trong đường hầm. "Tôi sắp quay lại đá vào mông anh đây."
Mỗi bước chân như một nhịp đếm ngược. Sanji biết Zoro vẫn đang đợi, vẫn đang chiến đấu với khí độc trong cơ thể. Tên ngốc cứng đầu đó sẽ không để mình gục ngã dễ dàng như thế. Không phải Roronoa Zoro. Không phải khi đã tin tưởng giao phó mạng sống của mình cho Sanji như vậy.
Bóng tối phía trước dường như càng lúc càng đặc quánh. Nhưng Sanji không còn sợ nó nữa. Giờ đây, trong tim anh chỉ còn một nỗi ám ảnh - hình ảnh người đồng đội đang ngồi một mình trong bóng tối, chờ đợi anh quay lại...
Khi cuối cùng cũng nhìn thấy dáng Going Merry thân thuộc in bóng trên nền trời, Sanji không có thời gian để cảm thấy nhẹ nhõm. Mỗi bước chân lên boong tàu là một nhắc nhở về gánh nặng trên lưng - hơi thở ngắn và nặng nhọc của Zoro phả vào gáy anh.
"SANJI-KUN!"
Giọng Nami vang lên lo lắng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, Sanji sẽ ngay lập tức xoay người về phía giọng nói ngọt ngào đó, trái tim sẽ nhảy múa và đôi mắt sẽ biến thành trái tim. Nhưng không phải lúc này.
"CHOPPER!" Sanji hét lên, mắt đảo quanh boong tàu. "CHOPPER ĐÂU RỒI?!"
Tiếng móng guốc lộp cộp vang lên từ cabin. Chopper chạy ra, bộ dụng cụ y tế đeo lệch trên vai.
"Sanji! Zoro! Các cậu-"
"Khí độc," Sanji cắt ngang, giọng gấp gáp. "Tên ngốc này nhường viên thuốc của mình cho tôi. Cậu ấy đã hít phải khí độc quá lâu."
Chopper ngay lập tức chuyển sang dáng người to lớn, đỡ lấy Zoro từ lưng Sanji. "Mau đưa cậu ấy vào phòng y tế!"
Sanji đứng đó, nhìn theo bóng Chopper khiêng Zoro đi. Anh vẫn có thể cảm nhận được hơi nặng của Zoro trên lưng mình, nghe thấy tiếng thở đứt quãng của hắn bên tai.
"Sanji-kun..." Nami tiến lại gần, giọng dịu dàng đầy lo lắng. "Cậu không sao chứ?"
Sanji chỉ lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng y tế. Lần đầu tiên trong đời, anh không thể tìm thấy những lời có cánh để đáp lại Nami. Trong đầu anh chỉ còn văng vẳng câu nói của Zoro trong mê cung: "Tôi tin cậu."
"Tôi... tôi phải đi xem tình hình anh ấy." Sanji lẩm bẩm, bước vội về phía phòng y tế, bỏ lại đằng sau một Nami ngạc nhiên và lo lắng.
Đứng trước cửa phòng y tế, Sanji châm một điếu thuốc, tay hơi run. Khói thuốc bay lên như những sợi chỉ mờ ảo, nhưng không thể xua đi hình ảnh Zoro ngồi một mình trong bóng tối, đợi anh quay lại. Tên ngốc đó đã tin tưởng anh đến vậy, và Sanji đã không phụ lòng tin đó.
"Này, đầu rêu," anh thì thầm vào làn khói thuốc. "Lần sau nhớ đừng có làm mấy trò ngốc nghếch như thế nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com