Mở đầu
"Ta nên quay lại !"
Tuyết đã bắt đầu rơi và họ vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ. Bây giờ đang là đầu mùa và vấn đề khan hiếm con mồi ngày càng trở nên nghiêm trọng , và đã hơn một tuần nay mà cả làng vẫn chưa có gì bỏ bụng. Mới hôm qua thôi bầy đã mất thêm hai người chết đói nữa, mặc dù vua Kev đã lập ra hàng đội tự nguyện đi tìm thêm lương thực nhưng cũng không thể lấp đầy bụng những cái miệng háu ăn trong mùa đông được. Đến cả những con chuột nhắt bé tí tẹo cũng là quý lắm rồi, và tưởng chừng như khó khăn cũng chỉ đến đó, bây giờ nước lại đang cạn kiệt dần bởi những ao hồ đều bị đóng băng hết cả. Rồi nhờ đó mà một tiểu đội được lập nên với đội trưởng là đại tá Emeral, nhiệm vụ của họ là hằng ngày tìm nguồn nước về cho làng, và mới hôm qua, Kroni và Bronze được giao nhiệm vụ ấy.
"Biết thế mình đã từ chối", Kroni nghĩ khi đã dành cả ngày mà vẫn chưa tìm được giọt nước nào. Trời dần dần tối, từng bông tuyết rơi lên mũi cậu lạnh và buốt rát, hai đôi chân giờ đã tê cứng, bụng thì đói meo mà cậu không dám về lại làng vì sợ bị phạt.
Có vẻ như cả Bronze và Kroni đang bị lạc, mặt đất giờ tuyết phủ trắng xoá, khu rừng không một tiếng động, im lặng bất thường và tiếng duy nhất Kroni nghe được chính là tiếng thở của chính mình.
"Tớ nghe nói trong rừng có quái vật hay đi ăn thịt nhưng con sói đi lạc ." Kroni nói
" Cậu điên à! Mình cũng đang bị lạc đấy, im nào và đừng làm tớ sợ!", Bronze nạt
"Không biết khi nó cắn sẽ như thế nào nhỉ ?" Kroni nghĩ ngợi
" Cậu sắp được biết rồi đấy, bây giờ không mau về nhà thì kiểu gì cũng bị tóm cho xem"
Trời bắt đầu chuyển tối, nỗi lo lắng trong lòng Kroni ngày càng lớn. Nếu như mình chết cóng ngoài này thì sao ? Nếu như bị thú dữ ăn thịt thì sao? Hoặc bị con quái vật bắt ? Cậu lắc đầu nguầy nguậy, không thể thế được , đó chỉ là lời đồn thổi hư cấu của mọi người mà thôi.
Cả hai cùng đi, thân ép sát vào nhau để giữ cho ấm, cái lạnh như thấm vào da thịt, đệm chân tê cứng, con đường phía trước như vô tận, hai con mắt mỏi mệt của Kroni thấy chỉ toàn cây và tuyết. Hai con sói không chịu được nữa, cả hai bắt đầu liêu xiêu, lập tức nằm vật ngay giữa đường và không thể nhấc chân lên được nữa.
Nhưng bỗng có một mùi kim loại lạ thoảng nhẹ qua mũi Kroni, cậu ngồi phắt dậy, cái mùi vẫn còn mới! Cậu lay Bronze dậy và kéo cậu bạn cùng đi, càng đến gần cái mùi càng mạnh. Cả hai đi theo cái mùi đó, sau khi chui qua một bụi rậm lớn, trước mặt họ là một khoảng trống khá rộng, cái mùi ở đây là mạnh nhất. Nhưng lạ thay, cái mùi ấy không xuất phát từ đâu cả.
Một tiếng gầm gừ nhỏ, trầm và lắng xuất hiện rồi biến mất. Kroni giật mình, lông cổ cậu dựng đứng. Ánh trăng chiếu sáng mờ mờ xuyên qua những tán cây cổ thụ, mọi vật xung quanh im lặng như đang ngủ, chỉ có tiếng cú kêu xa xa nghe rợn người. Tiếng gầm gừ lại phát ra lần nữa, và lần này lại lớn hơn trước. Chắc chắn có con gì đó đang quan sát hai chú sói nhỏ trong bụi rậm.
" Cái..Cái gì thế ?" Bronze hỏi, lông xù cả lên.
Rồi tiếng gầm gừ trở thành tiếng gào. Một bóng đen to sừng sững bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt họ. Kroni đứng chết lặng tại chỗ, không tin nổi vào mắt mình. Sinh vật khổng lồ ấy, bộ lông nó đen tuyền, hai con mắt không con ngươi trắng và sáng như ánh trăng. Bộ hàm lớn và khi nó há miệng ra, thét những tiếng gào chói tai, để lộ ra những chiếc răng to, nhọn và dài.
Con quái vật to lớn ấy đứng trước Kroni và Bronze, đôi môi cong lên như đang cười. Đôi mắt nó dán chặt vào hai con sói nhỏ rồi sừng sững bước đến, nhưng những đôi chân to lớn của nó lại như lướt đi trên nền đất, không một tiếng động trườn đến, đôi cánh màu đen xòe ra, dài, rộng. Kroni có thể thấy cả ngực và mép nó nhuốm đầy máu.
Sinh vật đáng sợ đi xung quanh Kroni, đôi mắt trắng toát vô hồn vẫn cứ dán chặt vào mắt cậu. Kroni cố không nhìn vào đôi mắt ấy nhưng có cái gì đó thôi thúc, ép cậu phải nhìn.
Rồi bỗng nhiên cậu chẳng còn cảm thấy cái lạnh đâu nữa. Bronze đâu rồi? Cậu muốn chạy khỏi chỗ này, thoát khỏi sinh vật khổng lồ ấy nhưng không thể. Cậu muốn tìm Bronze, muốn nhìn thấy Bronze được an toàn nhưng con quái vật đã giữ cậu lại, khuôn mặt to lớn nhìn mặt Kroni, miệng há ra những hàm răng sắc nhọn.
"Kro-ni", Không thể tin vào chính tai mình nữa, con quái vật ấy vừa nói ư? Cậu nghĩ mình đang mơ rồi.
Xung quanh cậu bóng tối đã bao chùm. Kroni thấy cơ thể mình lâng lâng như đang bị trôi theo dòng nước ảo giác, rồi cậu không còn cảm giác gì nữa, để cho cái bóng tối vô tận ấy dần dần nuốt chửng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com