Cánh nhạn gửi anh
Thành Helmsbruck, ngày 3 tháng Mười Hai năm 1847
Barli trân quý nhất cuộc đời em,
Nếu bức thư này có thể được trải dài trên đôi tay anh, em mong anh sẽ đọc nó như một người đã trao trọn niềm tin yêu đến em, không phải là người thi hành mệnh lệnh, cũng không phải là con trai của Thẩm phán trưởng Hoàng triều, người luôn đại diện cho quyền uy và trật tự của Vương quốc. Em chỉ mong anh, trong một buổi chiều nào đó – khi ánh nắng không còn quá gay gắt, và những tiếng kèn hiệu không còn rền vang ngoài quảng trường – có thể mở lá thư này ra như mở lại một ngăn ký ức dịu dàng đã cũ. Em là Hasi của anh đây, cô gái từng ngồi sau yên xe ngựa, tay níu áo anh mà lòng thì mong thời gian ngừng lại.
Barli, em không biết phải bắt đầu từ đâu, vì mọi thứ giữa chúng ta đều tan vỡ theo một cách không ai ngờ tới. Không phải vì chúng ta cãi nhau, cũng không phải vì tình yêu cạn kiệt, mà vì cả hai bị ép phải đứng ở hai bên chiến tuyến. Gia đình anh là đại diện của Hoàng gia – những người gìn giữ luật lệ và kiểm soát trật tự xã hội – còn gia đình em chỉ là một dòng họ bé nhỏ sống bên mép rừng, buôn bán lặt vặt để qua ngày. Em nhớ khi mẹ em nấu bát súp rau cho ông lão lạ mặt từ phương Bắc tới, tụi em đâu có biết ông là người thuộc nhóm thù địch. Chỉ đơn giản là không nỡ nhìn người đói rét run rẩy ngoài hiên nhà.
Vậy mà khi chuyện bị phát giác, gia đình em bị gán tội "chứa chấp phần tử gây loạn", đất đai bị tịch thu, kho thóc bị niêm phong, và em thì bị lùa đi khỏi quê hương, khỏi anh. Em vẫn còn nhớ buổi sáng hôm đó, khi đội thi hành án đến, người đứng ở giữa hàng quân lại chính là cha anh – Thẩm phán Diettrich – với ánh mắt lạnh lùng, đọc lệnh trục xuất mà không hề nhìn về phía em lấy một lần.
Barli, nếu khi ấy anh quay lại, nếu chỉ một lần anh bước ra khỏi cái bóng của gia đình và chính thể, em đã đủ can đảm để ở lại, để đứng về phía anh, bất chấp tất cả. Nhưng anh im lặng. Và nỗi im lặng đó đã giết chết mọi hy vọng còn sót lại trong trái tim mười bảy tuổi của em.
Nhưng không, em không trách anh. Không hoàn toàn.
Giờ đây, em đang ở Helmsbruck – một thành trấn miền Nam, nơi mà ai cũng có thể bắt đầu lại từ đầu, miễn là họ chịu khó lao động và không hỏi quá nhiều. Em làm việc ở xưởng dệt. Em học cách đọc những dòng chữ nhỏ li ti trên hợp đồng. Em học cách phân biệt ai là người thật thà, ai là kẻ đưa lời đường mật. Em lớn lên, Barli ạ. Em không còn là con bé Hasi hay khóc nhè khi mất đôi giày mới nữa.
Nhưng cũng chính ở đây, trong cái tự do em tìm thấy, em nhận ra mình đã mất đi điều gì. Những buổi chiều gió, em vẫn chợt ngoái đầu như thể anh đang đứng đâu đó phía sau. Trong những trang nhật ký em viết dở, tên anh vẫn lạc vào không hề báo trước. Barli, tình yêu đầu đời không chết đi – nó chỉ ngủ yên như một nhành tuyết mai trong mùa đông dài.
Em biết, sẽ có lúc anh phải lựa chọn giữa sự nghiệp và trái tim. Và có lẽ anh đã chọn rồi. Nhưng em vẫn hy vọng – một cách ngu ngốc nhưng thành thật – rằng một ngày nào đó, ta sẽ gặp lại nhau, không phải như đại diện hai giai cấp, không phải như người canh giữ và kẻ bị xử tội. Mà là hai con người, hai linh hồn đã từng biết yêu nhau trong cái thời vô ưu ngắn ngủi ấy.
Nếu anh từng yêu em, dù chỉ một chút, xin hãy giữ bức thư này. Như một minh chứng rằng đã có một Hasi từng yêu Barli đến thế, từng tin rằng chỉ cần có tình yêu thì mọi thứ đều có thể vượt qua... dù sau này em mới hiểu ra, không phải lúc nào tình yêu cũng đủ.
Hẹn gặp lại anh ở một ngày đẹp trời nào đó, nơi mà quá khứ đã ngủ yên, và tương lai lại bắt đầu bằng tiếng gọi "Hasi yêu dấu!" quen thuộc.
Vẫn là em,
Hasi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com