LOVE GAME - 6
Lạc Văn Chu không để hắn nói thêm gì, cũng không hứa hẹn gì, chỉ đứng ra thay hắn trực tiếp nói chuyện với phụ trách đoàn làm phim, xử lý gọn ghẽ việc hoãn lịch quay giúp hắn. Phí Độ lúc này đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời, cùng anh ra sân bay.
Sắp xếp công việc ở phim trường cũng không quá mất thời gian. Phí Thừa Vũ cho người tự liên hệ, thoả thuận về các chi phí phát sinh trong thời gian Phí Độ rời đoàn và thanh lý hợp đồng bảo hiểm cũ, làm hợp đồng mới.
Lạc Văn Chu rất chuyên nghiệp, để trợ lý giám đốc sản xuất cùng đạo diễn phản hồi, quyết định dời lịch quay và phỏng vấn còn lại của họ muộn hơn ba ngày, bàn bạc việc đẩy các cảnh b roll và cận cảnh của các nhân vật phụ lên quay trước, lại đặt thêm chỗ hạng thương gia để đến sân bay Thiên Hà cùng Phí Độ.
Trên đường ra sân bay, trong chiếc Teramont của mình, anh nôn nóng không đợi được nữa, hai tay kéo lấy hông Phí Độ đang ngồi bên cạnh mà ôm vào lòng, thì thầm bên tai hắn.
-Em cũng ghê gớm lắm đấy, Phí ngốc, nếu tôi không tra hỏi, em định giấu tôi đi biệt tích luôn sao?
Phí Độ dửng dưng trả lời anh, mặt lạnh tanh không để lộ một tia cảm xúc.
-Đúng thế. Anh cũng thật đáng sợ. Đừng gọi như thế nữa ...
Lạc Văn Chu lại nhéo cằm hắn.
-Kẻ đáng sợ cũng được, kẻ đó thật sự yêu em. Mà, em sợ gì chứ? Anh không nghĩ em lại sợ anh lúc ở trên giường...
-Cách anh nói về những người .... khác....
-Những người từng lên giường với tôi?
-hmm..
Hắn nhăn nhó một chút rồi nhỏm dậy, lăn một cái ra khỏi người Lạc Văn Chu, vẫn khá ngoan ngoãn ngồi cạnh anh nhưng trông có vẻ bồn chồn lo lắng, mấy đầu ngón tay vô thức cào vào nhau đến mức một mảng da bị xé ra rớm máu. Lạc Văn Chu liếc mắt trông thấy, tim gan chợt nhói lên.
Phí Độ trái lại dường như chìm sâu vào suy nghĩ, hắn chỉ nheo mắt lại nhìn quanh mà không hề chớp khá lâu, đằng sau cặp kính, ánh mắt hắn lay động, lấp lánh những tia sáng ẩn hiện, như phản chiếu bởi những viên sapphire màu rượu whisky cắt giác tỉ mỉ tinh tế được cất giấu sâu bên trong đáy mắt. Lạc Văn Chu chăm chú nhìn một hồi, cảm thấy thật giống như đang nhìn ngắm một kho báu, dù rất muốn chạm vào nhưng rốt cuộc lại không dám đến gần, anh chỉ khẽ lắc đầu nói nhỏ.
-Họ đều không xứng đáng.
Hắn nhắm mắt, ngả ghế, chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi. Đến sân bay họ trốn qua cửa nội bộ đi vào bên trong check-in, đi ngang qua vài người già ngồi trên xe lăn được nhân viên sân bay đẩy vào trên lối đi bên kia cửa kính, hắn lại vô tình nhớ đến mẹ, cũng không rõ mẹ có đợi được đến lúc hắn đủ lông đủ cánh hay không......
.......................
Đến Thiên Hà trời đã nhá nhem tối, vừa ra khỏi sân bay lại lên tàu cao tốc, gần hai tiếng sau Phí Độ cùng Lạc Văn Chu mới đến nơi.
Tô quản gia mặc áo Trung Sơn, cùng vệ sĩ ra đón hắn, nhìn Phí Độ hùng hổ giằng lại chiếc túi xách trong tay tên vệ sĩ, Lạc Văn Chu bực bội định lao đến, nhưng bị lão Tô cản lại.
-Ông chủ Lạc, thiếu gia nhà chúng tôi lúc nào cũng vậy, không phải là do vệ sĩ chọc giận đâu, xin anh bình tĩnh.
Lạc Văn Chu vẫn bước lên phía trước, lão vóc người nhỏ bé không ngăn được anh, liền khoát tay cho vệ sĩ đứng sang một bên.
-Phí Độ...
-Em sẽ gọi anh.
Phí Độ ngoảnh đầu lại nhìn anh, giơ tay vẫy chào rồi khom người nhẹ nhàng nhảy lên xe đi mất.
Nghe lời hắn, anh đến khách sạn đợi, thế nhưng hút hết nửa bao thuốc mà vẫn chưa thấy người trong lòng mình gọi lại, Lạc Văn Chu bắt đầu cảm thấy bất an.
........................
-Biệt thự của Phí Thừa Vũ-
Phí Độ vừa về đến cửa đã thấy cha mình ngồi đợi giữa phòng khách, trong Khi Tô quản gia lật đật chạy lại sau lưng hắn, Phí Thừa Vũ chậm rãi lên tiếng.
-Quỳ xuống.
-Lão gia, xin nhẹ tay, thiếu gia còn chưa ăn cơm.....
-Lão Tô, đưa gia pháp cho ta.
Phí Độ buông túi xách trong tay, cúi đầu quỳ sụp xuống dưới chân cha mình, như đối mặt với một thứ nghi thức quen thuộc trong gia đình.
Tô quản gia từ trên tủ gỗ sau lưng Phí Thừa Vũ, lấy xuống một khúc gỗ được mài nhẵn bóng, một đầu đẽo hình đốt tre, một đầu thuôn nhọn, cúi đầu chậm rãi mang đến trước mặt ông, hai tay cung kính dâng lên ngang mày, Phí Thừa Vũ cầm lấy, ngay lập tức đứng lên, không hề thương xót mà liên tục quất mạnh lên người Phí Độ.
Hắn vẫn cúi đầu, hai mắt ráo hoảnh, thanh âm đều đều không nặng không nhẹ nói một câu.
-Cha đừng đụng đến mặt con. Người ngoài sẽ biết.
Lão Tô đứng bên cạnh ông, hai tay nắm chặt thành quyền, mỗi lần gia pháp chạm lên lưng hắn tay ông lại run lên bần bật.
Phí Thừa Vũ cầm roi quất lên lưng rồi lại quất lên cánh tay, bả vai hắn, vừa đánh vừa lớn tiếng la mắng khóc lóc, đánh xong thì đưa gia pháp cho Tô quản gia, lại ngồi trên ghế như lúc đầu, tay run run nhíu mày bóp trán nước mắt lã chã mà rằng.
-Phí Độ, con có biết, mỗi sai lầm của con đều khiến ta đau đớn tột cùng không? Rốt cuộc, con có biết là con đã làm sai chuyện gì không? Con, ngàn vạn lần con không được nghe lời bà ta, bà ta đã bỏ rơi con, con biết mà? Chỉ có ta thương yêu con thôi, Phí Độ, con ngoan.... Lại đây với cha......
Phí Độ lặng im không đáp, cúi đầu ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối ông.
-Con không được tự ý đi đâu hết, con biết cha nổi giận thì sẽ ra sao rồi phải không? Ngoan, nghe lời cha. Bệnh của bà ấy ta sẽ lo liệu. Về phòng đi. Lão Tô, mang cơm tối lên cho nó.
Phí Thừa Vũ chống gậy, được một người hầu dìu, từ từ đi vào trong thư phòng, Phí Độ gương mặt u tối hắn đi, đôi mắt đỏ ngầu nặng nề ưu tư giẫm lên từng bậc thang, lê bước qua một dãy hành lang về phòng của mình, mặc dù rất rộng nhưng hầu như không có đồ đạc gì, bên cạnh giường lớn gần cửa sổ là một chiếc bàn nhỏ, hắn đi thẳng tới chạm tay lên bức ảnh của mẹ mình nằm đơn độc ở đó, rồi mới chầm chậm khép mi, dòng nước mắt nóng hổi được giải thoát khỏi sự kìm nén suốt buổi tối, lặng lẽ lăn dài trên gò má xanh xao, ướt đẫm đôi môi hắn.
Lão Tô theo sau hắn vào phòng, rút một chai Vân Nam Bạch Dược trong túi áo ra.
-Thiếu gia, để tôi bôi thuốc cho cậu, rồi gọi cho ông chủ Lạc, để anh ấy không chờ cậu nữa, được không?
Phí Độ đưa điện thoại của mình cho lão, bản thân thì cởi áo ngã vật ra nằm sấp lên giường. Chăn nệm thơm thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, vẫn giống hệt như ngày xưa mẹ hắn thường dùng riêng cho hắn, hít một hơi dài cố gắng xoa dịu tâm trí, hắn mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt định quên hết mọi chuyện, mặc kệ cả Lạc Văn Chu mà ngủ luôn một giấc...
.......................
Lạc Văn Chu đang đi đi lại lại dưới sảnh khách sạn thì điện thoại lại rung lên một hồi.
Là Tô quản gia gửi tin nhắn cho anh.
-Ông chủ Lạc, phiền anh đến đón thiếu gia được không? Biệt thự Phí gia, số 18 đường số 8 khu Tây, vành đai đại lộ Đông Hoàn.
-Được.
........................
Lạc Văn Chu gọi xe đến biệt thự nhà họ Phí, lão Tô liền ra đón anh. Phí Thừa Vũ không khách sáo, chỉ chào hỏi qua loa rồi dặn người giúp việc pha trà, gọi con trai xuống tiếp khách.
Phí Độ vừa mơ màng ngủ thì bị Tô quản gia gọi khẽ.
-Thiếu gia, anh ấy đến đón cậu.....
Hắn vẫn đang nằm sấp, dụi mắt mơ hồ nghiêng đầu nhìn lão Tô.
-Ai? Ai đến?
-Lạc Văn Chu.
-Ông bảo là sẽ nói anh ta đừng đợi nữa mà...
-Tôi không biết....
-Không được...
Hắn không muốn anh nhìn thấy những vết thương trên da thịt, dấu vết của bạo lực trên người hắn, mặc dù mỗi lần như vậy chỉ để lại những vết bầm sẽ tan đi sau vài lần bôi thuốc, nhưng hiện tại... nếu hắn đi cùng anh, chẳng khác nào tình nguyện phơi bày tất cả trước mắt anh.
Lão Tô đứng nhìn hắn ngây ra một hồi, lại nhìn lên lưng hắn, như hiểu ra điều gì liền mở cửa phòng thay quần áo thông với phòng tắm, đi vào tìm kiếm rất nhanh rồi đưa cho hắn một chiếc áo len cổ lọ và sơ mi đã ủi phẳng.
-Cậu mặc vào đi. Tôi biết người đó. Cậu cứ đi với anh ta. Tôi sẽ nói với lão gia cậu đi bàn chuyện làm ăn.
-......
Phí Độ từng cất giữ trong phòng một vài tấm poster cũ của anh từ thời còn tham gia vài cuộc thi âm nhạc, lão Tô vốn tinh tường không thể nào không nhận ra......
Lại trầm mặc mất gần nửa phút hắn mới trùm được chiếc áo len lên đầu, khó khăn kéo qua vai mặc vào rồi khoác thêm sơ mi trắng, tự nhìn mình trong gương. Mùi Vân Nam Bạch Dược cay nồng hoà quyện với đàn hương quen thuộc lởn vởn quanh chóp mũi, gợi nhớ tất cả những kí ức buồn vui lẫn lộn thời thơ ấu.
Phí Độ bất giác đưa ngón tay trỏ lên quẹt ngang mũi, dứt khoát xoay người bước ra khỏi cửa.
..............................
-Em bị làm sao mà lại bôi Vân Nam Bạch Dược rồi? Tiểu Phí...
Hắn không trả lời mà căng mắt lên ngang bướng nhìn anh.
-Em muốn đi uống rượu.
-Uhm. Được, anh đưa em đi.
Lạc Văn Chu bảo lái xe rẽ sang đại lộ Trung Sơn, đến khách sạn Wyndham.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com